Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 23
Chương 23: Bệnh tim tái phát dẫn đến tử vong
Rời khỏi phòng bệnh, Vương Thiên Hi vội vàng đến phòng thí nghiệm trên tầng năm, Lương Mộc Tử và Na Phàm cũng lén lút đi theo.
Tầng năm từ trước đến giờ luôn ít người qua lại, như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, âm thanh dù nhỏ đến đâu cũng có thể nghe thấy rất rõ. Lương Mộc Tử tháo giày cao gót, đi chân trần đến cửa phòng thí nghiệm, lén lút nhìn qua khe cửa. Na Phàm cũng làm theo cách của Lương Mộc Tử, lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Phòng thí nghiệm rất tối, khắp nơi bày đầy dược phẩm hóa học đựng trong các bình, lọ. Trên chiếc giá khổng lồ là cơ man những chiếc bình lớn đựng những trái tim ngâm formalin. Na Phàm lảo đảo, suýt chút nữa phát ra tiếng động, từ trước tới giờ anh chưa từng nhìn thấy nơi nào kinh khủng như vậy!
Ngày nào Vương Thiên Hi cũng ở nơi này, giống như một kẻ đồ tể làm việc giết dê, giết lợn hằng ngày, không có nhiều cảm xúc. Điều ông ta quan tâm chỉ là thí nghiệm có thành công không, có thể tìm ra phương pháp trị liệu tốt nhất hay không!
Ánh mắt Lương Mộc Tử không ngừng lướt qua lướt lại những chiếc bình lớn, cuối cùng dừng lại ở chiếc bình cuối cùng, chỗ Vương Thiên Hi đang đứng, trên bình ghi rõ tên “Trương Hàng”. Mộc Tử đẩy Na Phàm để anh nhìn theo ngón tay cô.
Na Phàm há hốc miệng, đây chẳng phải là tim của Trương Hàng sao? Lẽ nào tim của Trương Hàng thực sự được đưa cho ông ta để làm thí nghiệm? Nhưng rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Hai người bọn họ nhìn nhau một lát, không ai lên tiếng, tiếp tục theo dõi.
Vương Thiên Hi dường như rất xúc động, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Hành lang vắng lặng bị tiếng giày của ông ta khuấy động, bỗng chốc trở nên kỳ quái. Miệng ông ta lẩm bẩm gì đó, nhưng vì cách một cánh cửa nên hai người họ không tài nào nghe ra.
Sau khi đi được vài vòng, Vương Thiên Hi dừng lại ở chỗ chiếc bình có ghi chữ “Trương Hàng”, lấy chiếc bình xuống, đặt trên bàn thí nghiệm. Ông ta quay lưng lại phía họ, lấy tim của Trương Hàng ra, để trên mặt bàn, bắt đầu tiến hành công việc.
Lương Mộc Tử sốt ruột muốn xem kết quả, bèn đẩy Na Phàm một cái để anh dịch sang bên một chút, khiến Na Phàm mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng động. Na Phàm mở to mắt, Mộc Tử nín thở, lặng người chờ đợi tiếng gầm ở giây tiếp theo.
Nhưng Vương Thiên Hi chỉ dừng tay một chút, cẩn thận lắng nghe tiếng động vừa phát ra, thấy không có chuyện gì, bèn tiếp tục công việc dang dở.
Thấy Vương Thiên Hi không bước ra, trái tim Lương Mộc Tử mới yên lại, sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên người Na Phàm để anh đứng dậy. Na Phàm chậm rãi đứng lên, tiếp tục quan sát những hành động của Vương Thiên Hi.
Chỉ thấy ông ta quay lưng lại phía họ, cánh tay như đang ra sức cắt thứ gì đó, từ động tác này có thể nhìn ra sự biến đổi cảm xúc dữ dội của ông ta.
Lương Mộc Tử nín thở, ghé sát tai Na Phàm, nhỏ nhẹ nói: “Anh nhắn tin cho anh Cát, hỏi anh ấy xem chúng ta nên làm gì tiếp theo.”
Na Phàm gật đầu, lấy điện thoại ra và nhanh chóng gửi một tin nhắn. Đúng vào giây phút này, Vương Thiên Hi bỗng quay người, bước tới mở toang cánh cửa phòng thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Trái tim của Na Phàm và Lương Mộc Tử đập thình thịch, bởi vì đối diện với họ là Vương Thiên Hi đang cầm con dao phẫu thuật đầy máu, bộ mặt dữ tợn của ông ta khiến hai người sợ đến mức không dám cử động.
Lương Mộc Tử vốn mang bệnh tim, bị Vương Thiên Hi dọa đến phát sợ, lập tức ngất xỉu.
“Mộc Tử... Mộc Tử...” Na Phàm chẳng còn để ý đến điều gì, ôm Lương Mộc Tử vào lòng, chất vấn Vương Thiên Hi: “Ông… sao ông lại làm thế?”
Vương Thiên Hi giơ con dao phẫu thuật lên, khuôn mặt lạnh băng, hỏi Na Phàm: “Chính tôi mới muốn hỏi hai người đang làm trò gì. Theo dõi tôi trên đường, tưởng tôi không phát hiện sao? Coi tôi là kẻ ngốc à?”
Na Phàm ngây người. Anh cho rằng bọn họ đã rất bí mật, không ngờ hành tung vẫn bị phát hiện. Anh đành lắp bắp nói: “Ông… ông… ông…” Nhưng mãi lâu sau vẫn không thể nói tiếp.
Vương Thiên Hi nhìn Mộc Tử đang nằm trong lòng Na Phàm thì động lòng trắc ẩn, ngồi xuống xem xét tình hình, sau đó nói với Na Phàm: “Hãy đặt cô ta nằm thẳng trên sàn, tôi đi lấy thuốc.”
Ban đầu, Na Phàm không dám tin lời ông ta, nhưng trong thời điểm nguy cấp thế này, vẫn nên lựa chọn cách tin tưởng. Dù sao đi nữa, Vương Thiên Hi vẫn là chuyên gia trong lĩnh vực này, còn anh chẳng hiểu gì cả.
Na Phàm trải áo khoác trên sàn nhà, đặt Lương Mộc Tử nằm ở đó, Vương Thiên Hi quay vào phòng lấy một lọ thuốc và đưa cho anh.
“Cho cô ta uống thứ này, lát nữa sẽ ổn!”
Na Phàm cố gắng mở miệng Lương Mộc Tử, nhét thuốc vào rồi dùng miệng mình thổi thuốc trôi xuống cổ họng cô, nhưng trái tim anh vẫn không thể yên lại.
Thấy Na Phàm rất quan tâm đến sự an nguy của Lương Mộc Tử, Vương Thiên Hi bèn hỏi: “Cậu có thể nhìn người mình yêu thương dần chết đi hay không?”
Na Phàm đột nhiên ngẩng đầu, rồi lại đưa mắt nhìn Lương Mộc Tử, chau mày đứng dậy, túm lấy cổ áo ông ta, trợn mắt hét lớn: “Ông đã cho cô ấy uống cái gì? Nói mau!”
Vương Thiên Hi nở nụ cười gian ác, ông ta không hề sợ sự hung hãn của Na Phàm. “Yên tâm! Cho dù muốn cô ta chết, tôi cũng không ngu ngốc đến mức hạ thủ ngay trước mặt cậu! Cô ta sẽ không việc gì!”
Na Phàm thở phào, nới lỏng bàn tay đang nắm cổ áo Vương Thiên Hi. Mộc Tử nằm trên sàn bỗng ho lên một tiếng.
“Mộc Tử...” Na Phàm cuối cùng cũng yên lòng, buông cổ áo ông ta ra, quỳ xuống bên Mộc Tử và nói: “Em không sao chứ...”
Mộc Tử lắc đầu, tuy cô vẫn còn chút khó chịu nhưng đã khá hơn rất nhiều. Sau đó, Na Phàm mới nghĩ đến câu hỏi ban nãy của Vương Thiên Hi. “Câu hỏi ban nãy của ông có ý gì? Ai lại giương mắt nhìn người mình yêu thương chết dần? Chẳng phải là kẻ ngốc hay sao?”
Trong mắt Vương Thiên Hi lóe lên chút ánh sáng. “Nhưng tôi đã phải trải qua kiếp nạn đó. Cậu có hiểu được cảm giác bản thân không làm nổi điều gì, chỉ biết giương mắt nhìn người phụ nữ mình yêu thương từ từ đợi cái chết đến hay không?”
Na Phàm và Lương Mộc Tử bỗng chốc ngây người, bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thì ra Vương Thiên Hi cũng có mặt đáng thương.
“Nhưng... Cho dù người thân sắp phải từ giã cõi đời, cũng không thể làm những chuyện ngốc nghếch!” Lương Mộc Tử nói ra những lời này mà không quan tâm đến hậu quả, con dao trong tay ông ta vẫn chưa hạ xuống, chẳng may ông ta xông lên, Na Phàm và cô chắc chắn sẽ không chống cự được.
Câu nói của Lương Mộc Tử đầy hàm ý, cô đã nửa vô tình nửa hữu ý nói ra hành vi phạm tội của ông ta. Vương Thiên Hi trợn mắt nhìn cô vẻ dữ tợn, dường như không tán thành suy nghĩ của cô.
“Nói dối! Lẽ nào cô cam lòng nhìn người thân của mình bỏ mạng, không dốc hết sức để cứu họ sao?” Sự tức giận tràn đầy trong ánh mắt của Vương Thiên Hi, ông ta chỉ muốn cứu chữa cho người vợ thân yêu của mình, những thứ khác không cần quan tâm đến.
Cô không thể nói rõ đạo lý với kiểu người như Vương Thiên Hi, càng không thể chịu nổi sự kích động, bèn dựa vào ngực Na Phàm. Na Phàm cảm nhận được sự bất lực của Lương Mộc Tử, liền dùng toàn bộ sức lực của bản thân để dìu đỡ cô.
“Giáo sư Vương, ông đừng kích động như vậy, được không?” Na Phàm trừng mắt nhìn con dao phẫu thuật dính đầy máu trong tay ông ta, lo lắng, run sợ. “Ông bỏ dao xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện! Chúng tôi thực sự không có ác ý gì hết! Thật đấy...”
Vương Thiên Hi vẫn không buông lơi cảnh giác, ông ta lại giơ con dao lên, miệng nở nụ cười gian tà, nói với vẻ gian xảo: “Ha ha... tôi biết mục đích đến đây của hai người, đừng làm bộ nữa! Nhưng cậu đến cũng chỉ phí công thôi, tôi sẽ không cho các người bất kỳ cơ hội nào!”
Trái tim của Lương Mộc Tử lạnh đi, đây đã từng là người thầy rất mực đáng kính trong mắt cô, sao lại có thể trở nên độc ác như vậy? Lương Mộc Tử run rẩy hỏi: “Thầy à, sinh mạng của vợ thầy quý giá, còn sinh mạng của người khác không quý sao? Đều là sinh mạng, lẽ nào lại phân địa vị cao thấp?”
Cả người Vương Thiên Hi run lên, tay mềm nhũn, đánh rơi con dao. Na Phàm nhanh chóng đá con dao qua một bên, sau đó đứng chắn trước mặt Mộc Tử, để tránh sự tấn công của ông ta.
“Cô...” Cuối cùng, ông ta cũng bị hỏi trúng tim đen.
Đã nhiều năm nay, ông ta không để tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ quan tâm đến thành quả nghiên cứu của mình, nhưng lẽ nào sinh mệnh của người khác thực sự không đáng quý sao? Vương Thiên Hi lắc mạnh đầu, muốn xua toàn bộ cách nghĩ của Lương Mộc Tử ra khỏi đầu mình, nhưng càng lắc mạnh, ông ta càng thiếu tỉnh táo.
“Vương Thiên Hi, đừng vật vã nữa! Hãy dùng lý trí thuyết phục bản thân, nói rõ ràng tất cả mọi việc là được!” Na Phàm thúc ép, Vương Thiên Hi lùi lại một bước, nhưng dã tâm lại càng kiên cố hơn.
“Không! Tuyệt đối không! Chỉ cần tôi không nói ra, các người sẽ vĩnh viễn không biết được!” Vương Thiên Hi nở một nụ cười gian tà, toàn bộ các nét trên khuôn mặt rúm ró lại khiến Mộc Tử cảm thấy sợ hãi.
Ba người còn đang đứng đối đầu nhau, từ tầng dưới bỗng vang lên một hồi bước chân gấp gáp, tràn đầy lo lắng, khiến người ta cảm thấy lòng dạ rối bời, hơn nữa còn nghe thấy giọng một người đàn ông đang nói gì đó trong tiếng thở dồn dập. Tiếng bước chân đến gần hơn, họ liền trông thấy một người chạy lại từ phía cầu thang.
“Giáo… Giáo sư Vương... không, không ổn rồi...” Người đàn ông đó hổn hển nói.
Vương Thiên Hi chau mày ngẩng lên, không quan tâm đến vết máu loang lổ trên người. “Sao vậy? Sao lại căng thẳng như vậy?”
“Xảy ra… xảy ra chuyện rồi!” Người đàn ông đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói hết trong một hơi: “Vợ ông chết rồi!”
“Cái gì?” Trong phút chốc, Vương Thiên Hi cảm thấy trời như sắp sập xuống, liền chạy thẳng xuống tầng dưới như cơn cuồng phong càn quét.
Na Phàm và Lương Mộc Tử cũng không hiểu rõ sự tình, lập tức chạy theo.
Trong gian phòng là một cảnh tượng hỗn loạn, hai y tá đang khóc thút thít ở phía sau cánh cửa.
Vương Thiên Hi chạy như bay đến bên giường bệnh, nhưng mạch của Hứa Điền Lâm đã không còn đập nữa. Vương Thiên Hi lập tức cấp cứu nhưng bác sĩ Lưu ở phía sau liền nói với ông ta: “Ông Vương à, không ích gì đâu! Lúc nãy, chúng tôi đã thử hết cách! Bà ấy thực sự đã đi rồi...”
Giây phút trước, Vương Thiên Hi vừa cùng bà nói chuyện, nhưng chỉ trong thời khắc ngắn ngủi đã vĩnh viễn âm dương cách trở, tinh thần ông ta suy sụp trong nháy mắt, tất cả mọi cố gắng đều biến thành bọt biển.
Ông ta ngây dại ngồi sụp xuống đất, miệng không ngừng than thở: “Làm thí nghiệm, chỉ biết làm thí nghiệm, tôi đã không có thời gian ở bên bà, sớm biết thế này thì tôi đã không đánh đổi mà dành nhiều thời gian ở bên bà hơn. Tôi có danh tiếng, có tiền bạc, có địa vị, nhưng phỏng có tác dụng gì? Không có bà ở bên, tôi thực sự chẳng có gì cả...”
Lúc này, ông ta mới hiểu ra, những lời Hứa Điền Lâm đã nói với ông ta ngọt ngào như vậy, nhưng ông ta vĩnh viễn không thể nghe thấy nữa. Vương Thiên Hi choáng váng, tất cả đối với ông ta đều không còn ý nghĩa gì...
Na Phàm dìu Lương Mộc Tử tới phòng bệnh đúng lúc nhìn thấy bộ mặt tuyệt vọng đến tột cùng của ông ta. Hai người họ bước lại gần, Lương Mộc Tử không dùng những lời lẽ lạnh lùng để chế nhạo ông ta, thay vào đó là những lời khuyên nhủ thật lòng: “Giáo sư Vương, đừng đau lòng! Tất cả đã qua rồi... Tôi có thể hiểu được cảm giác của ông lúc này, tôi cũng rất đau đớn khi mất đi em gái mình...”
Vương Thiên Hi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lương Mộc Tử, lúc này ông ta mới thực sự hiểu được cảm giác mất đi người thân, cảm giác này khiến ông ta khó chịu muốn chết...
“Ta... ta...” Vương Thiên Hi muốn nói hết mọi việc, nhưng không thể mở lời. Ông ta không có cách nào đối diện với Mộc Tử lương thiện. “Xin lỗi...”
Ông ta chỉ có thể dùng câu xin lỗi để bộc lộ tất cả xúc cảm của mình. Hai hàng nước mắt tuôn trào từ khóe mắt của Lương Mộc Tử, làm nhòe ướt cả khuôn mặt nhợt nhạt.
Mộc Tử đưa mắt nhìn sư mẫu đang nằm ở trên giường, khóe miệng nở nụ cười chua xót. “Vẫn nên giúp cô thu dọn một chút, giữa hai người nhất định còn nhiều điều cần nói, phải vậy không?”
Vương Thiên Hi gật đầu.
Lương Mộc Tử yêu cầu các nhân viên khác rời khỏi căn phòng lạnh như băng này để hai người đã vĩnh viễn âm dương cách biệt được ở riêng bên nhau một lát.
Nhưng khi Vương Thiên Hi nhìn người vợ đang nằm bất động trên giường, ông ta vẫn không kìm lòng được mà gào thét dữ dội, dường như đang tự trách bản thân vô dụng, bất trung với vợ, điều quan trọng nhất là oán trách bản thân từ trước tới giờ chưa từng hiểu được nỗi lòng của người vợ yêu dấu.
Ông ta giữ chặt bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ như khúc gỗ của vợ, nguyện được sống bên bà như vậy cả đời.
Na Phàm và Lương Mộc Tử đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng ấy qua lớp kính, không khỏi thở dài tuyệt vọng. Trong lòng Lương Mộc Tử đột nhiên trống rỗng, cô cất lời: “Nếu không phải vì chúng ta làm ầm lên, e rằng cô sẽ không...”
“Đừng nói như vậy!” Na Phàm không cho phép cô có suy nghĩ đó, anh cũng muốn giống như Vương Thiên Hi, nắm chặt tay của Lương Mộc Tử. “Bất luận thế nào, anh sẽ luôn ở bên em! Nhưng anh sẽ không cố chấp như người đàn ông này, sẽ nghĩ đến cảm nhận của em...”
Bàn tay của Lương Mộc Tử khẽ rụt lại, hai má ửng đỏ.
“Nhưng bây giờ chúng ta sẽ điều tra thế nào? Ông ta đã như vậy rồi, em không nhẫn tâm giậu đổ bìm leo...” Lương Mộc Tử lại mềm lòng, nghĩ đến việc Giáo sư Vương phải ngồi tù, trong lòng cô không còn cảm xúc gì.
Đưa mắt nhìn Vương Thiên Hi đã vô cùng suy sụp, Na Phàm cũng không muốn. Nhưng sống trong xã hội hiện đại này, mọi người đều bình đẳng, làm sai sẽ bị trừng phạt, huống hồ ông ta đã giết chết hai người vô tội!
Na Phàm vỗ nhẹ lên vai cô, an ủi: “Đừng nghĩ nhiều! Chuyện tiếp theo hãy giao cho Cát Văn Kỳ, anh ta sẽ có cách tốt hơn chúng ta!”
Nghĩ đến Cát Văn Kỳ, anh mới nghĩ đến việc giở điện thoại ra xem, Cát Văn Kỳ đã gửi lại cho anh một tin nhắn.
“Nghĩ cách để ông ta thú nhận tội lỗi, nếu không, cũng phải ép ông ta nói ra tim của Lương Tiểu Như hiện đang ở chỗ nào! Đây là chứng cứ có lợi nhất!”
Na Phàm đã hiểu rõ ý đồ của Cát Văn Kỳ, nhưng e rằng bây giờ Vương Thiên Hi không thể chịu thêm bất kỳ sự đả kích nào, anh và Mộc Tử đều không nhẫn tâm kích động người đàn ông này thêm nữa.
Hơn nửa giờ sau, cuối cùng Vương Thiên Hi cũng bước ra khỏi phòng bệnh. Ông ta nhìn mọi người xung quanh với khuôn mặt lạnh lùng, rồi bỗng đặt câu hỏi: “Ban nãy là y tá nào chăm sóc vợ tôi? Sao lại xảy ra bi kịch này? Ai có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?”
Bác sĩ Lưu dè dặt đứng dậy từ phía sau Na Phàm, nói: “Xin… xin lỗi... Lúc đó y tá trực ca đi vệ sinh, lúc quay lại thì đã muộn... Theo phán đoán của tôi, có thể là bệnh tim phát tác dẫn đến tử vong...”
“Bệnh tim! Lại là bệnh tim!” Vương Thiên Hi đã bị những từ này giày vò đến phát điên.
Từ lúc ông ta bắt đầu học ngành y đến giờ đã mấy mươi năm, nhưng vẫn không thể trị khỏi căn bệnh của vợ, ông ta không còn mặt mũi nào nhìn người vợ của mình nữa! Nhưng rồi ông ta lại nghĩ lại. “Không đúng! Ban nãy rõ ràng tôi đã cho bà ấy uống thuốc, sao bệnh tình có thể liên tiếp phát tác trong một khoảng thời gian ngắn như thế! Tôi không tin! Yêu cầu các ông kiểm tra kĩ hơn!”
Vương Thiên Hi khăng khăng với ý kiến của mình, bắt bác sĩ Lưu tiến hành kiểm tra, mặc dù vợ mình đã chết nhưng Vương Thiên Hi vẫn không cam lòng để bà chết vì bệnh tim.
Bác sĩ Lưu và mấy y tá khác nhanh chóng đẩy máy móc vào trong phòng, để lại Vương Thiên Hi, Na Phàm và Lương Mộc Tử đứng đợi bên ngoài cửa.
Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác mà chán chường của Vương Thiên Hi, trong lòng Na Phàm có chút thương xót. Người đàn ông này từ một giáo sư đầy triển vọng trong phút chốc đã biến thành một lão già tiều tụy.
Na Phàm muốn nói chuyện với ông ta về vụ án, nhưng bị Lương Mộc Tử ngăn lại. Cô khẽ lắc đầu, nhỏ nhẹ nói với anh: “Bỏ đi! Ông ta đã rất đáng thương rồi, em không muốn vì chuyện của em gái mà làm lớn chuyện!”
Nhưng Na Phàm không nghĩ như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày Vương Thiên Hi phải nhận sự trừng phạt xứng đáng.
Vương Thiên Hi ngây dại đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng hình những người đang bận rộn trong phòng, hình ảnh về người vợ lắm lời không ngừng hiển hiện trong tâm trí ông ta. Thì ra, lắm lời cũng là một cách yêu, nhưng ông ta đã không còn cơ hội nào để nghe thấy những lời đó nữa.
Bác sĩ Lưu vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh, bàn tay đeo găng cao su cầm một tờ giấy, nói với ông ta: “Đây là thứ chúng tôi tìm thấy trên người vợ ông, không biết có tác dụng gì với ông không?”
Vương Thiên Hi run rẩy đón lấy tờ giấy từ tay bác sĩ Lưu, nhìn những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo thân thuộc trên đó, ông ta không kìm nổi, bật khóc thành tiếng.
Thì ra, đó chính là di thư mà vợ ông ta gửi lại cho ông ta.