Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian - Chương 04

Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian
Chương 4
gacsach.com

Giải vây giúp em…

Ứng Như Ước hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra phía xa, ngơ ngẩn nhìn con mèo đang ngủ trên bệ cửa sổ như thể xung quanh chẳng có ai, dần dần mất đi tiêu cự.

Trong đầu óc có phần trống rỗng, cô vẫn nhớ lại câu “giải vây giúp em” rất khẽ, rất trầm của Ôn Cảnh Nhiên nửa tiếng trước.

Cô đang cố gắng nhớ lại có phải nửa tiếng trước, cô từng vô thức phát ra tín hiệu cần được giải cứu hay không.

Đương nhiên là không có kết quả.

Vì so với ứng phó bác sĩ Ôn, rõ ràng là ở cùng các vị trưởng bối hiền hòa kia khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều.

Thế nên là…

Ai cần anh giải vây chứ!

Trong tiếng pha trà “lục bục” ở nhà bếp, cô phồng má, có phần ủ rũ thở dài.

Cô cũng chỉ dám len lén than vãn trong bụng, đứng trước mặt Ôn Cảnh Nhiên giống y như chuột đứng trước mèo, chỉ hận không thể ôm đầu bỏ trốn.

Một tiếng “cách” khẽ vang lên.

Cô hoàn hồn, trong màn sương mù trắng lãng đãng, cầm bình trà vừa nấu sôi xong đến trước bàn, chuẩn bị pha trà cho mấy vị trưởng bối đang đánh cờ trong vườn.

Đông Cư Sơn trừ hội quán suối nước nóng cực kỳ nổi tiếng này ra, còn có một trà viên khiêm tốn hơn.

Những cây trà trồng trong vườn trà núi Đông Cư chỉ sản xuất ra một loại lá trà – Đông Cư Tuyết Tiêm.

Sản lượng của loại trà này mỗi năm không nhiều, trừ cung ứng đặc biệt cho một số chỗ ra thì chỉ có hội quán suối nước nóng của núi Đông Cư mới cung cấp.

Nghe nói chính là loại Đông Cư Tuyết Tiêm này mỗi năm cũng thu hút rất nhiều người phẩm trà đăng ký đến đây thưởng thức.

Như Ước nhặt một nhúm trà lá lên đưa vào miệng, dùng răng nhấm nháp thật kỹ.

Cô không thích uống trà, cũng không chú ý nhiều về lá trà, ngoài nếm được hương trà và mùi trà hơi đắng ban đầu, sau chuyển thành ngọt ra, cô thực sự không phát hiện ra có điểm gì đặc biệt.

Cô xé bao bì ra, đầu ngón tay túm phần góc nhọn bị xé ra, cẩn thận đổ một lượng lá trà thích hợp vào ly, nhìn lá trà xanh mướt phủ một lớp dưới đáy ly, rồi mới xách bình trà lên châm nước vào.

Nói ra cũng xấu hổ, ông nội bình thường pha trà đều cực kỳ tỉ mỉ, tuy cô cũng nhìn thấy và học theo một ít, nhưng khi thực sự biểu diễn thì lóng ngóng vô cùng.

Đến khi pha trà xong, Như Ước lại ngồi sau lưng ông nội một lúc.

Không đợi ván cờ này phân thắng thua, ông nội như mới phát hiện ra cô đang ở đây thì khoát tay xua đuổi: “Con ở đây chơi với mấy ông lão này thì có ý nghĩa gì, đi tìm mấy thanh niên kia mà chơi, để đỡ phải còn nhỏ tuổi đã biến thành bà cụ non.”

Như Ước: “…”

Nhưng mấy thanh niên đó… cô đều không quen biết mà!

Đóng cửa lại, Như Ước dựa lưng vào tường đấu tranh tư tưởng một lúc, thực sự không có suy nghĩ “chơi cùng đám thanh niên” hoàn toàn xa lạ kia, cô đi thẳng về phòng mình, chuẩn bị cho bài phỏng vấn viết tuần sau.

Còn về ngâm suối nước nóng, bên ngoài phòng cô có một hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút, thực sự thích hợp với những người khách không thích nơi ồn ào như cô.

Đúng lúc Như Ước chuẩn bị thay đồ để đi ngâm mình thì chuông phòng bỗng reo lanh lảnh.

Cô nghi ngại kéo chiếc áo len đã cuộn lên đến ngực, lại soi gương sửa lại mái tóc bị áo làm cho rối bời, sau đó đi ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo xem là ai đến.

Cùng lúc, như cũng nhận ra, người bên ngoài ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của cô qua lỗ mắt mèo, một tay nắm hờ thành nắm đấm, đưa lên môi khẽ ho một tiếng: “Là anh.”

Như Ước thấy da đầu lại tê dại.

Cô cầm tay nắm cửa, trong lòng chuẩn bị rất lâu mới mở, mỉm cười nhìn Ôn Cảnh Nhiên đang đứng ngoài cửa.

Lúc này có phải nên chào anh một tiếng?

Thế thì nên gọi là gì?

Cũng không thể gọi Ôn Cảnh Nhiên cả họ lẫn tên được, cô không chỉ về tuổi tác mà ngay cả vai vế cũng kém anh hẳn một bậc.

Gọi là sư huynh?

Anh cũng không phải là sư huynh thật sự, chỉ là học sinh của ông nội mà thôi, gọi thân mật như thế chi bằng giết cô cho xong…

Gọi bác sĩ Ôn?

Cô đâu tìm anh để khám bệnh, nếu gọi thế rõ ràng là kiếm chuyện mà…

Đúng lúc Như Ước đang băn khoăn suy nghĩ xem nên chào Ôn Cảnh Nhiên thế này thì ai đó đã đưa đĩa trái cây cho cô: “Vốn định mang cho thầy, không biết là đi rồi hay là không nghe thấy mà không ai ra mở cửa.”

Ứng Như Ước thở phào, tự nhiên đưa tay ra nhận: “Để em mang cho.”

“Không cần.” Anh cúi xuống nhìn cô như muốn nói gì đó, vừa mở miệng đã siết hờ nắm tay, quay đầu đi ho khẽ mấy tiếng.

Hàng lông mày hơi nhíu lại, và sự mệt mỏi trong đôi mắt rõ ràng đến mức Ứng Như Ước muốn phớt lờ cũng không được.

Cô nhíu mày, vô thức hỏi: “Anh không nghỉ ngơi đủ à?”

“Ừ.” Ôn Cảnh Nhiên ừ khẽ, rất mệt mỏi day day trán, giọng khàn khàn: “Vừa xong ca mổ, chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ.”

Chỉ ngủ ba tiếng?

Thế rồi sau đó còn lái xe hơn hai tiếng…

Nhưng lúc đó anh thực sự không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào mà.

“Họ đều chơi bài trong phòng anh, vốn định đến chỗ thầy nghỉ ngơi một chút…” Câu sau không cần anh nói hết, Ứng Như Ước cũng biết là gì.

Cô dè dặt nhìn cửa phòng đóng kín bên cạnh, nhất thời không nói được gì.

Đĩa trái cây trong tay rõ ràng mới cắt xong chưa lâu, đáy đĩa còn có chút ấm ướt mát lạnh.

Như Ước co tay lại, nhìn Ôn Cảnh Nhiên hồi lâu, cuối cùng lùi lại một bước thỏa hiệp: “Thế… anh ở chỗ em ngủ một lát đi, cũng đúng lúc em chuẩn bị cho bài thi viết phỏng vấn tuần sau, không sao đâu.”

Nói đến cuối, không biết là có phần lúng túng hay là mắc cỡ mà giọng cô càng lúc càng nhỏ, nửa câu cuối nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Cô có phần mất tự nhiên.

Hoặc phải nói là, rất mất tự nhiên.

Anh nhướng môi, lặng lẽ kiềm chế nụ cười dần lan rộng trong đôi mắt, vẫn nói bằng giọng mệt mỏi và khàn khàn: “Ồn quá.”

Hàng mi của Như Ước rung rung, ngước lên nhìn anh.

Tuy câu nói này thật bâng quơ, nhưng cô lại hiểu.

Ôn Cảnh Nhiên đang than thở đồng nghiệp của anh quá ồn ào…

Bỗng dưng, như bị những chữ này nhẹ nhàng đập trúng vào điểm yếu, cô bỗng muốn cười, nhưng trước mặt anh lại thấy ngượng, đành nhẫn nại mím môi, sờ chóp mũi ra hiệu cho anh vào trong trước.

Không gian trong phòng Như Ước rất lớn, trong gian phòng gần vườn là phòng khách nhỏ được thiết kế bằng gỗ, gần tường là bộ sofa bằng vải bố rất nghệ thuật, vừa rộng rãi vừa thoải mái.

Trong ánh nắng giao hòa, sofa như được phủ thêm một lớp sa mỏng, bị phân tách thành hai nửa, một bên sáng rực, bên kia lại tối tăm.

Ánh mắt Như Ước  ngừng lại ở sofa, đảo hai vòng, khó xử làm sao để khéo léo bảo Ôn Cảnh Nhiên ngủ ở đây, đang suy ngẫm từ ngữ thì thấy anh nhìn xung quanh một vòng rồi đi thẳng tới sofa.

“Anh ngủ ở đây.” Anh ngồi xuống, “Cho anh một tấm chăn.”

Như Ước “ồ” một tiếng nhưng chân lại không nhúc nhích nổi.

Mấy phút trước, cô vốn định đi tắm nước nóng để thư giãn, không ngờ lại có vị khách không mời mà đến này…

Thế nên, bộ bikini cô định mặc vào khi đi tắm lại đang hồn nhiên nằm vắt vẻo trên tay vịn sofa, rất trùng hợp là nằm bên tay trái Ôn Cảnh Nhiên.

Á…

Như Ước nhắm mắt, có phần tuyệt vọng.

Sao lúc đầu cô lại ngu ngốc chọn mua bikini vậy?

Rõ ràng, cảm xúc suy sụp của cô quá rõ ràng, Ôn Cảnh Nhiên ngước mắt lên nhìn cô, có vẻ không hiểu: “Khó xử lắm à?”

Như Ước lắc đầu, tiện tay mở tủ ôm một tấm chăn bông ra. Nghĩ ngợi rổi lại vào phòng ngủ lấy một cái gối đầu.

Sau đó lúc đưa cho Ôn Cảnh Nhiên, cô giả vờ rất tự nhiên lấy áo bơi lại, quay về phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Một loạt động tác này cô đã thiết lập trong đầu rất nhiều lần, lúc thực sự làm cũng không hề sai sót, trừ việc bất giác ưỡn thẳng sống lưng lên, bước chân có phần cứng nhắc ra, cô tự nhận mình ngụy trang kiểu này cũng rất thành công.

Cô cúi đầu nhìn phần vải áo bơi lành lạnh trên đầu ngón tay, vẫn không kìm nén nổi cơn bực bội, đưa lên che mặt.

Cô thề, Ôn Cảnh Nhiên nhất định đã nhìn thấy!

Bên này Ứng Như Ước vẫn đang cố bình tĩnh lại, bên kia Ôn Cảnh Nhiên thực sự hơi mệt, chuẩn bị chợp mắt một lúc.

Anh mở chăn ra đắp lên ngang eo, hơi xoay nghiêng người, đôi chân dài gác lên tay vịn sofa. Rõ ràng là sofa đủ rộng, nhưng lại bị dáng ngủ của anh làm cho có phần chật chội.

Ôn Cảnh Nhiên nhắm mắt.

Có ánh sáng chiếu vào mí mắt, hơi chói.

Anh đưa tay lên che mắt, trong bóng tối, bước chân khẽ khàng của cô giống như con mèo đang nhón gót đi ngang qua, dè dặt cẩn thận.

Anh bỗng có suy nghĩ muốn chọc ghẹo cô.

“Cái dây vai đó…” Anh khàn giọng, bảo: “Hình như hơi lỏng.”

Dây vai?

Dây vai nào?

Ứng Như Ước cầm ly nước, tò mò nhìn Ôn Cảnh Nhiên, đến khi nhìn thấy nụ cười hơi gian xảo bên khóe môi anh, “ùng” một tiếng, đầu óc như nổ hàng ngàn pháo hoa, bắn tung tóe khắp nơi.

Lập tức, cô không còn cố ý nhẹ bước làm gì nữa, như trút hết phẫn nộ, dậm đùng đùng đôi dép lê ra ngoài vườn.

Sau lưng, người mà cô không để ý đến, đang len lén nhướng khóe môi lên.