Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian - Chương 03

Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian
Chương 3
gacsach.com

Thành phố S nằm ở Hoa Đông, mùa thu rất dài.

Khi con đường hai bên lá cây đã rụng gần nửa, nhiệt độ mới bắt đầu mỗi ngày một giảm.

Mưa rơi suốt cả đêm.

Từ đêm khuya, cứ rả rích rả rích cả buổi cho đến sáng sớm mới tạnh.

Tối qua Ứng Như Ước chê không khí trong phòng hơi bức bối nên mới mở nửa cánh cửa sổ, đến buổi sáng khi cô nghe tiếng mưa chảy dọc tường gạch vào khung cửa sổ mà tỉnh dậy thì sàn nhà đã đọng một vũng nước khá lớn, ướt đẫm một khoảng.

Cô chân trần đạp lên sàn nhà ướt đẫm đó, đang định đóng cửa sổ.

Ánh mắt chợt nhìn thấy chiếc Land Rover trắng đến chói mắt đậu ở trong vườn nhà.

Đó là xe của Ôn Cảnh Nhiên.

Sớm thế này đã đến rồi?

Sàn nhà hơi lạnh, không đợi cô thẫn thờ lâu, gió lạnh từ bên ngoài thổi qua xương quai xanh của cô, phía xa có cành cây bị gió thổi chao nghiêng, những giọt nước trên đó rơi tí ta tí tách xuống đất, lại cuốn một đống lá vàng rơi rụng bên dưới lên.

Ứng Như Ước nhìn bầu trời âm u, mới chợt phát hiện ra mùa đông ở thành phố S đã bắt đầu rồi.

Khu suối nước nóng khá xa, gần ngoại ô thành phố, tọa lạc ở sườn núi phía Đông Cư Sơn.

Phải đi đường cao tốc từ S đến A gần hai tiếng, ra khỏi cao tốc ước chừng phải đi nửa tiếng nữa mới có thể đến Đông Cư Sơn.

Tối qua khi Ứng Như Ước biết được hành trình đã ngẩn người rất lâu.

Bằng lái của cô thi hồi đại học, nhưng từ khi lĩnh bằng tới nay, cô không còn đụng vào vô lăng, hoàn toàn là sát thủ đường phố có bằng cũng như không.

Đừng nói là mấy năm nay cô một mình ở A, cho dù về S vào những kỳ nghỉ thì cũng ở trên Ngự Sơn với ông nội.

Ông nội đi đâu cũng chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe, giảm thiểu phá hoại môi trường… Nên trong gara xe trống trải chỉ có mỗi một chiếc xe đạp có tuổi đời gần bằng cô.

Có nghĩa là, cô phải đi nhờ xe.

Mà xe đó, có thể dễ dàng thấy là, chỉ có thể là xe của Ôn Cảnh Nhiên…

Ứng Như Ước có phần kháng cự.

Cô chỉ cần nghĩ đến việc ở cùng Ôn Cảnh Nhiên trên một chiếc xe khoảng hai tiếng đồng hồ là cảm thấy cổ họng như bị ai bóp, hô hấp khó khăn.

Nhưng việc kháng cự này không thể để ông nội phát hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn và vui vẻ chấp nhận thôi.

Đến khi cô chậm chạp ngồi lên ghế sau, sợi dây đàn luôn căng thẳng từ tối qua dường như mới có thể thả lỏng.

Cô ngồi dựa vào lưng ghế, trong tay còn cầm sữa đậu mà mới nãy Ôn Cảnh Nhiên đưa cho, nóng đến nỗi tay muốn bỏng.

Ôn Cảnh Nhiên nhìn qua gương chiếu hậu thấy Như Ước từ khi lên xe tới giờ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cúi đầu thắt dây an toàn.

Khi khởi động, thân xe hơi rung lên.

Bảng điều khiển bắt đầu làm việc, trong tiếng máy, giọng nói hơi lạnh của anh vang lên cùng lúc: “Phía sau có chăn mỏng.”

Ứng Như Ước vô thức nhìn sang ghế bên kia, trên đó xếp ngay ngắn mấy tấm chăn mỏng, còn có cả… thức ăn vặt.

Bỗng dưng, như lúc này có người đang nhìn cô chăm chú, Như Ước thấy mặt hơi nóng lên.

Cô mím môi, khẽ “ưm” một tiếng rồi cúi đầu cắn ống hút.

Một ly sữa đậu, uống xong cô thấy căng cả bụng.

Tuy không buồn ngủ nhưng Như Ước vẫn nhắm mắt. Ôn Cảnh Nhiên đang bàn luận với ông nội về một số bệnh án và cách chữa trị, giọng trầm ấm, như tiếng nhạc phát ra từ cây violin.

Ôn Cảnh Nhiên là học trò xuất sắc mà ông nội Ứng thích nhất.

Ông nội Ứng theo nghề y cả đời, học sinh nhiều vô kể, không thiếu thiên tài, nhưng chỉ có Ôn Cảnh Nhiên là đệ tử mà ông khen ngợi nhất.

Ngay cả ông nội bình thường chỉ dẫn Ứng Như Ước cũng hơn nửa là lấy Ôn Cảnh Nhiên ra làm tấm gương.

Nghĩ đến đó, Ứng Như Ước không kìm được khẽ thở dài.

Sao ban đầu cô lại chọc vào anh chứ?

 

Ban đầu Ứng Như Ước chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng về sau lại ngủ thiếp đi không biết tự lúc nào.

Đến khi xe dừng lại, cô mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Ngoài cửa xe đã đọng một lớp sương mù màu trắng mỏng. Cô đưa tay lau một khoảng, thấy ngay trước cửa khu suối nước nóng ở Đông Cư Sơn dựng bốn cột phun nước vừa đĩnh đạc vừa phóng khoáng.

Suối nước nóng ở S không nhiều, hội quán suối nước nóng Đông Cư Sơn là nơi đặc sắc nhất trong các hội quán suối nước nóng ít ỏi ở đây.

Nó nằm ở sườn núi Đông Cư, không nhắm vào doanh thu mà chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu, là nơi cao cấp có tính bảo mật cực kỳ tốt.

Nhưng so với sự bí ẩn của nó, thì thứ nổi tiếng hơn cả chính là bốn cột phun nước ở trước cửa.

Mấy năm trước, trước khi mở hội quán suối nước nóng núi Đông Cư, trong một phiên bán đấu giá, có người đã mua bốn cột đá này torng sự tranh giành của mọi người với giá rất cao, rồi đặt ở cổng hội quán để đón khách.

Cách làm không chút nhân tính này lúc đó đã khiến mọi người xôn xao, càng thu hút không ít sự chú ý cho hội quán, chiến một trận đã nổi tiếng.

Ứng Như Ước còn nhớ, năm đó đọc thấy tin tức chấn động này là trên tạp chí kinh tế buổi chiều.

Cô ôm đĩa trái cây, ngồi co trong góc sofa ăn dứa, chưa kịp nuốt xuống đã lúng búng bình luận: “Mấy triệu tệ mua một chiếc cột đá dựng ở cổng đón khách, không phải cậu ấm nhà giàu thì cũng là trọc phú.”

Người đang gọt vỏ trái cây ngước lên nhìn cô, giọng bình tĩnh: “Người đó tên Ôn Thiếu Viễn, làm nghề phục vụ khách sạn, tay trắng lập nghiệp.”

Ứng Như Ước đang cắn một miếng dứa chua, không nhịn được nheo mắt: “Trùng hợp quá, anh ta cũng họ Ôn à.”

Ngón cái thon dài của Ôn Cảnh Nhiên giữ con dao nhỏ, tiện tay rút hai miếng khăn giấy đưa cho cô, thong thả nói: “Không trùng hợp, anh ấy là anh trai của anh.”

Bàn tay giơ ra lấy khăn giấy của Ứng Như Ước run lên miếng dứa chưa kịp nuốt làm cô sặc suýt chết, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng bừng.

Anh khẽ cười trong biểu cảm choáng váng đứng hình của cô, không hề bắt cô phải hổ thẹn hay xin lỗi.

Cũng đúng lúc đó, Ứng Như Ước thoáng nhận ra, người học trò mà ông nội vô cùng coi trọng này không hề nho nhã lịch thiệp, ôn hòa bình thản như biểu hiện bên ngoài.

 

Phòng ở hội quán suối nước nóng đã được Ôn Cảnh Nhiên đặt trước, nên vào ở rất thuận tiện.

Lúc này trừ Ứng Như Ước và ông nội ra, còn có ba người bạn thân của ông, và cả mấy đồng nghiệp của Ôn Cảnh Nhiên.

Như Ước theo sau ông nội chào hỏi mấy vị trưởng bối, nghe họ hỏi tình hình gần đây của cô, mỉm cười trả lời mấy câu. Lúc bị chọc ghẹo cũng không mắc cỡ, chỉ mím môi cười e thẹn.

Tính cách cô yên tĩnh, cũng không biết nói những lời lấy lòng người khác, nên cô không thích những chỗ đông đúc này lắm.

Đúng lúc Như Ước quyết định sẽ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, thì Ôn Cảnh Nhiên đứng cạnh cười nói, trò chuyện của quản lý sảnh không biết từ bao giờ lại đứng sau lưng cô.

Trong tay anh còn cầm mấy tấm thẻ phòng, ánh mắt lướt qua gương mặt cô rồi quay sang mấy ông cụ, ôn hòa giải thích: “Lúc đặt phòng có chút nhầm lẫn nên phòng sắp xếp cho Như Ước đã có người ở rồi ạ, bây giờ quản lý đưa ra mấy phòng để chọn, cháu đưa Như Ước đi xem sao.”

Nụ cười trên gương mặt cô cứng lại, lặng lẽ liếc nhìn Ôn Cảnh Nhiên đứng bên cạnh, thấy anh đã sải bước đi vào trong. Cô gật nhẹ đầu với mấy vị trưởng bối rồi mới xoay người, cất bước đi theo anh.

Không khí trong đại sảnh hội quán rất ấm áp, máy sưởi đầy đủ.

Áo khoác anh cởi ra vắt trên cánh tay, không biết đang cúi đầu nhìn gì, phần cổ hơi cong, chỉ để lại một bóng lưng được ánh nắng chiếu vào trông càng cao ráo.

Đi xuyên qua sảnh lớn, lại đi qua một cánh cửa gỗ mở rộng.

Tốc độ anh như càng tăng thêm, rõ ràng cũng là đi bình thường mà có thể bỏ lại cô ở khoảng cách khoảng năm ba bước chân.

Như Ước dần thấy vất vả, lại không muốn lên tiếng bảo anh đi chậm lại, chỉ có thể lén chạy theo ở ngã rẽ, miễn cưỡng duy trì vẻ thản nhiên của mình.

Đi như thế không biết bao lâu, cuối cùng Ôn Cảnh Nhiên dừng lại.

Như Ước đến gần, đúng lúc nhìn thấy hai ngón tay anh kẹp thẻ phòng nhẹ nhàng quét qua, ngón tay thon dài cầm tay nắm cửa xoay nhẹ, anh đẩy cửa ra, từng khoảng nắng lớn rực rỡ trong phòng chen chúc nhau ùa tới.

Anh đưa tay nhét tấm thẻ vào hộp thẻ, hơi quay sang, ra hiệu cho cô vào trong kiểm tra.

Sợ anh đợi lâu, Ứng Như Ước nhìn qua loa mang tính tượng trưng, định đi ra thì thấy anh thong thả chống tay lên khung cửa, chặn đường đi của cô: “Chỉ có phòng này, không có phòng nào khác để chọn.”

“Hả?” Ứng Như Ước ngẩn người.

Ôn Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh.

Bên tai loáng thoáng vẳng đến tiếng cười không biết từ đâu, và cả âm báo của thang máy khi tới nơi.

Mãi sau, anh mới hạ giọng: “Giải vây giúp em.”

******

Tác giả có lời muốn nói: Yên tâm, bác sĩ Ôn hiếm hoi lắm mới bị cưỡng hiếp một lần, tôi nhất định sẽ viết mà.

Ừ, còn miêu tả 360 độ không góc chết nữa cơ, ha ha ha ha…