Ảo Dạ - Chương 07
7
Hơn mười một giờ khuya, điện thoại thình lình đổ chuông. Kimura vừa tắm xong, uống một ngụm bia lon, tóc vẫn còn ẩm, trên cổ quấn một cái khăn bông. Trên tivi, người dẫn chương trình tin tức vẫn đang nói về tình hình thảm họa động đất. Namie đang rửa bát đĩa trong bếp cầm máy điện thoại không dây lên.
“A lô… à, vâng, xin đợi cho một chút.” Namie bịt ống nghe lại, nhìn sang phía Kimura. “Tìm anh đấy.”
“Anh ư?”
“Vâng.” Cô đưa điện thoại qua.
“A lô, tôi là Kimura.”
“Muộn như vậy còn làm phiền anh, thật xin lỗi.” Giọng phụ nữ, vả lại còn là giọng phổ thông chuẩn mực nghe rất êm tai. “Tôi là Kurasawa ở phòng Tin tức của đài truyền hình Nhật Bản.”
“Đài truyền hình Nhật Bản?” Toàn thân Kimura nóng bừng lên. Đài truyền hình? Chắc chắn là vì chuyện đó rồi, anh ta siết chặt lấy máy điện thoại.
“Là thế này, tôi muốn hỏi thăm về băng video anh quay được, nên mới gọi điện thoại thế này. Giờ có tiện nói chuyện không ạ?”
“Ừm, không sao cả, cô cứ nói.” Bàn tay kia của Kimura đã siết thành nắm đấm. Quả nhiên không ngoài dự đoán.
“Anh trưng bày những tấm ảnh in ra từ băng video trước cửa nhà thể thao Ikegawa vì mục đích gì?”
“Mục đích à… là, là muốn để những người có quan hệ với các nạn nhân xem xem rốt cuộc đã xảy ra trận động đất như thế nào. Ngoài ra, hình như cũng không có ảnh nào chụp lúc động đất vừa xảy ra.”
Anh ta đang nói dối. Thực tế, anh ta in ra và dán những tấm ảnh đó hoàn toàn vì một mục đích khác.
“Đó là do anh tình cờ quay lại được phải không ạ?”
“Tất nhiên. Tôi thích quay phim, bao giờ cũng chuẩn bị sẵn sàng để quay phim bất cứ lúc nào, nên trong khoảnh khắc khi trận động đất vừa xảy ra, tôi mới cầm máy quay phim chạy ra ngoài. Cũng may căn nhà tôi ở chỉ bị nghiêng, chứ không sập xuống.”
“Vâng. Tôi đã xem những tấm ảnh đó, tôi cho rằng đây là những tư liệu cực kỳ quý giá. Đúng như anh đã nói, hình ảnh về hiện trường lúc mới xảy ra động đất rất hiếm hoi. Băng video ấy vẫn còn ở trong tay anh chứ ạ?”
“Vâng.”
“Tôi có một yêu cầu mạo muội, không biết anh có thể cho chúng tôi mượn nó hai ba ngày được không ạ? Chúng tôi muốn xem cho kỹ ở đài truyền hình, tùy theo tình huống, có khả năng sẽ sử dụng trong chương trình.”
“Ừm, được thôi.” Kimura nhanh chóng nhẩm tính trong óc. “Cô muốn sử dụng như thế nào?”
“Giờ vẫn chưa tiện nói ạ. Chắc là phát đi theo hình thức chương trình tin tức đặc biệt.”
“Chương trình đặc biệt? Ừm.” Chuyện này không tồi. Tưởng tượng ra cảnh băng video do mình quay lại được phát sóng toàn quốc, Kimura không nén được hưng phấn. “Hiểu rồi. Không thành vấn đề. Nhưng nếu cho các cô mượn, vậy có gì…”
“Tất nhiên chúng tôi sẽ có thù lao. Nếu xác định phát sóng, sẽ thông báo cho anh biết số tiền cụ thể, giờ vẫn chưa thể chắc chắn được.”
“Không sao cả. Vậy tôi sẽ giao băng cho cô thế nào?”
“Có thể đến nhà anh lấy ngay trong hôm nay được không ạ? Thật ngại quá, gấp như vậy đấy.”
“Gì hả? Ngay lập tức à?”
“Chúng tôi phải chạy đua với thời gian mà, kế hoạch là đêm nay lên khung chương trình luôn. Tôi cũng biết làm vậy sẽ phiền phức cho anh.”
Kimura suy đoán, có lẽ bọn họ định sử dụng trong chương trình tin tức sáng sớm mai.
“Tôi hiểu rồi. Địa chỉ của tôi là…” Kimura nói địa chỉ và số phòng chung cư, sau đó lại bổ sung thêm tấm biển trên cửa đề là Fujimura. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói đã đến Osaka, chừng khoảng ba mươi phút nữa sẽ tới nơi.
“Tốt quá rồi! Bán được cái băng video ấy đi, mục tiêu của anh thành hiện thực rồi! Xem ra dán ảnh ở chỗ đó đúng là chính xác.” Sau khi gác máy, Kimura giơ ngón tay cái lên.
“Ừ, xem ra chuyện gì cũng phải thử mới biết được.” Namie khâm phục nói.
“Em còn nói thứ ấy chẳng ai thèm để ý nữa đi, đã thấy chưa hả, đài truyền hình Nhật Bản, đó là đài truyền hình lớn đấy. Chậc, còn lèo nhèo gì nữa, mau thu dọn đi, người ta đến lấy băng luôn đấy.”
“Nhìn điệu bộ đắc ý của anh kìa.”
Kimura dốc bia xuống họng, cảm thấy thơm ngon lạ thường.
Anh ta không hề thích quay phim, máy quay cũng là đồ đi mượn của bạn để ghi lại tư thế đánh golf. Lúc đó, máy quay đặt ở ngay cạnh gối, định ra ngoài tiện thể cầm đi trả luôn. Khi xảy ra động đất, anh ta cầm theo nó chạy ra ngoài, cũng chỉ vì sợ làm hỏng máy.
Anh ta quay phim cũng không có động cơ gì đặc biệt, chỉ có thể nói là tình cờ trên tay có cái máy mà thôi. Nhưng khi chạy tới nhà Namie ở tạm, xem lại những hình ảnh quay được, trong đầu anh ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: muốn bán cho truyền thông. Anh ta không có người quen trong giới truyền thông, bèn nghĩ ra cách công khai trưng bày một phần băng ghi hình ở khu vực thảm họa. Anh ta nhờ một người bạn bán đồ điện gia dụng in ra mấy tấm ảnh, sáng sớm hôm nay đã đến dán ở trước cửa nhà thể thao Ikegawa, lập tức thu hút được vài người. Anh ta hy vọng như vậy có thế thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
Quả là đài truyền hình, hành động thật nhanh nhẹn. Anh ta vừa uống bia, vừa nghĩ cần phải sấy khô tóc trước khi cô Kurasawa kia đến.
Khoảng ba mươi phút sau khi gác máy điện thoại, chuông cửa vang lên, trước cửa là một phụ nữ trông chưa đến ba mươi tuổi, mặc áo khoác lông lạc đà đang đứng. Kimura cảm thấy ăn mặc kiểu này mà đến khu vực thảm họa để thu thập thông tin quả có phần hơi lộng lẫy quá, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đối phương, anh ta đã kinh ngạc ngẩn người ra. Kimura chưa từng nghĩ người đến lại là một phụ nữ đẹp như vậy, làn da trắng nõn, mịn màng như da bé gái, nhưng đôi mắt hơi xếch lại ánh lên nét quyến rũ, chứng tỏ cô ta đã là một phụ nữ trưởng thành.
Kimura thấy hối hận vì đã để đối phương đến đây, đúng ra phải hẹn gặp ở nơi nào khác mới phải. Hiếm khi có cơ hội làm quen với người phụ nữ thế này.
“Tôi là Kurasawa, anh là anh Kimura phải không ạ?” Đôi môi quyến rũ của cô ta nhoẻn một nụ cười, đủ khiến tim Kimura đập thình thịch.
“Ừm, đúng vậy.” Kimura lại bắt đầu hối hận vì mình chỉ mặc bộ đồ thể thao cũ, đầu tóc vừa mới khô, vẫn còn chưa chải vào nếp.
“Thật sự cảm ơn anh đã đáp ứng yêu cầu gấp gáp của chúng tôi.” Cô ta đưa ra một tấm danh thiếp, bên trên in chữ Kurasawa Katsuko. Địa chỉ và số điện thoại đều là của nơi làm việc, không có cách thức liên lạc cá nhân.
“Không có gì. Chỉ cần giúp ích được… là tôi đã thỏa mãn rồi.” Kimura không biết phải nói gì nữa.
“Băng video đâu ạ?”
“À, đúng, đúng.” Kimura đưa chiếc phong bì đặt trên tủ giày cạnh cửa ra. “Ở trong đây.”
“Là băng ghi hình loại nhỏ ạ?” Kurasawa nhìn vào trong. “Không có bản sao ư?”
“Không, không có.”
“Vâng, chúng tôi sẽ sử dụng cẩn thận, thật cảm ơn anh quá. Tôi nghĩ chắc chắn có thể xây dựng một chương trình đặc sắc. Sau khi xác định được thời gian phát sóng, tôi sẽ báo ngay với anh.” Cô lịch sự cúi đầu cảm ơn. Mùi hương thơm ngát như hoa tươi phả vào mũi Kimura.
“Thế…” Kimura liếm môi. “Bao giờ thì trả lại băng video cho tôi?”
“Sau khi xác định thời gian phát sóng sẽ lập tức trả lại cho anh. Gửi bưu điện đến có được không ạ?”
“Không, ừm, tốt nhất là gặp mặt trực tiếp…”
“Vậy, tôi sẽ dặn người mang đến. Tình hình cụ thể hôm sau tôi sẽ liên hệ lại.”
Thấy cô định đi, anh ta vội nói. “Đợi chút đã.” Sau đó xoay người liếc vào trong một cái để chắc chắn Namie không nghe, bấy giờ mới cất tiếng. “Tôi cho cô mượn, hy vọng sẽ do cô trả lại.” Tim anh ta đập thình thịch.
Kurasawa Katsuko lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó mỉm cười gật đầu. “Tôi biết rồi. Tôi sẽ liên lạc lại với anh.”
“Tôi sẽ đợi.”
Kimura tiễn cô ra cửa, đến khi thang máy đóng lại mới quay vào.