Ảo Dạ - Chương 08

8

Bốn ngày sau vụ thảm họa, Masaya quay về nhà, dùng lều bạt quây một mặt nhà xưởng vẫn chưa sụp đổ lại, sử dụng lò sưởi dầu để chống lại cái rét cắt da thịt. Thực tình anh không muốn ở lại chỗ lánh nạn thêm nữa. Từ hôm qua, số người đến chỗ lánh nạn đã tăng vọt. Các đợt dư chấn lặp đi lặp lại nhiều lần khiến rất nhiều người không dám tiếp tục ở lại trong những căn nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trong nhà thể thao chật cứng người, không gian dần dần bị những gia đình có người già và trẻ em chiếm cứ, người một thân một mình như Masaya dần dần không còn chỗ nào để đứng, buổi tối thì ồn ào không ngủ được, xung quanh ngập tràn tiếng khóc lóc và rền rĩ. Masaya đã nắm được mẹo khi đi lĩnh đồ ăn và nước uống, đó là phải cố gắng không hành động bừa bãi, tránh lãng phí thể lực.

Anh bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi chốn này. Nhà đã không thể ở được nữa, đành dò dẫm tìm lối thoát ở nơi khác vậy. Nhưng anh hoàn toàn không có mục tiêu. Masaya không liên lạc được với nhà máy ở Nishinomiya nơi anh định đến làm việc, mà kể cả có liên lạc được thì cũng chẳng thể nào nhận được câu trả lời khiến anh hài lòng. Anh không muốn chạy khắp nơi khi chưa nắm chắc, không dưng tiêu sạch chỗ tiền ít ỏi còn lại trong tay. Vả lại, muốn lĩnh được tiền bảo hiểm của bố, tốt nhất là không nên tùy tiện rời khỏi đây.

Anh điều chỉnh lại độ nóng của lò sưởi, lấy cơm nắm và trà đóng lon trong cái túi bên cạnh ra. Đây là thứ được phát sáng sớm nay ở chỗ lánh nạn. Anh đã ăn cơm nắm đến chán ngấy, nhưng giờ cũng không thể đòi hỏi gì hơn.

Masaya cắn một miếng, đột nhiên nhớ đến chuyện hôm đó. Đúng lúc đang chán nản vì đồ ăn trong tủ lạnh bị trộm mất, Shinkai Mifuyu đã đưa cho anh một nắm cơm bọc trong màng bảo quản thực phẩm, nói là phát sau khi anh rời khỏi nhà thể thao.

Sau đó, bọn họ có nói chuyện một lúc. Hình như cô vốn lớn lên ở vùng Kansai, rồi lên Tokyo làm việc, sau khi nghỉ việc quay về đây thì gặp phải trận động đất này.

“Công ty gì thế?” Masaya hỏi.

“Công ty kinh doanh trang phục và đồ trang sức, nhập khẩu cả hàng nước ngoài nữa, bán với giá thấp hơn giá thị trường.”

“Chà, nghe có vẻ hay nhỉ. Cô cũng đi nước ngoài chứ?”

“Vâng, một năm đi vài lần.”

“Hay quá nhỉ. Tôi thậm chí còn chưa đi Hawaii bao giờ.”

“Có phải tôi đi chơi đâu, chẳng có gì thú vị. Lịch trình sắp xếp sít sao, giao tiếp với đám người nước ngoài ấy mệt mỏi vô cùng, làm xong việc là về khách sạn lăn ra ngủ, chẳng đi tham quan được gì cả.”

“Ồ, nhưng tôi vẫn rất hâm mộ đấy.”

Qua cuộc nói chuyện với Mifuyu, rốt cuộc Masaya cũng yên tâm. Dường như cô không trông thấy cảnh mình giết ông cậu, bằng không cô đã chẳng nói chuyện với anh thoải mái hoàn toàn không đề phòng như thế, cũng không bao giờ đưa cơm nắm cho anh. Cô nói, lúc ở nhà thể thao trông thấy Masaya nhường bánh mì cho đứa nhỏ, vì vậy đoán rằng bây giờ chắc chắn anh đang bị đói.

“Sao cô lại xin thôi việc?”

“Chuyện dài lắm. Phụ nữ gần ba mươi thật là phiền phức.” Mifuyu nheo mắt cười cười. Gương mặt cô có gì đó mê hoặc Masaya.

“Không nhiều tuổi đến vậy chứ?”

“Chỉ còn hai năm nữa thôi.” Cô giơ hai ngón tay lên.

“Hai mươi tám? Bằng tuổi tôi. Tôi còn tưởng cô trẻ hơn kia.”

“À, anh cũng hai mươi tám à?” Không hiểu sao, cô gật gật đầu chừng như có vẻ thỏa mãn lắm. “Tôi cũng đoán anh tầm tuổi đó.”

Sau đó họ nói rất nhiều chuyện. Shinkai Mifuyu dường như khát khao được nói chuyện với người khác, đương nhiên, Masaya cũng vậy, vả lại anh còn cảm thấy, nếu không ở trong tình cảnh này thì được ở bên cạnh cô chắc chắn sẽ rất sung sướng. Cô không trang điểm, chỉ ăn mặc như một người bị nạn, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến nhan sắc, trái lại để mặt mộc còn tôn lên nét đẹp tự nhiên.

Mifuyu không nhắc đến chuyện mình suýt chút nữa bị cưỡng hiếp. Masaya đoán cô muốn quên đi chuyện không vui ấy, nên cũng không đề cập.

Một trong những nguyên nhân Masaya không thể rời khỏi nơi này chính là Mifuyu. Sau này cô có dự định gì? Trở về Tokyo, hay là đi nơi nào khác?

Tối qua không trông thấy bóng dáng cô ở chỗ lánh nạn. Masaya rất lo cô đã rời khỏi đây. Nhưng di thể bố mẹ cô vẫn còn đặt trong nhà thể thao, chỉ cần di thể vẫn còn đó, chắc chắn cô sẽ quay lại. Nghĩ vậy Masaya cũng tạm yên tâm.

Vừa quá trưa, Masaya định gia cố lại căn lều bạt dựng tạm, làm vách tường cho chắc chắn hơn một chút, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một giọng đàn ông thấp trầm. “Masaya.”

Là một người đàn ông tóc vuốt ngược, chừng bốn mươi tuổi, mặc áo jacket da màu đen, đeo kính đen. Đối phương đút tay trong túi áo, chăm chú nhìn dưới chân, khi bước lại gần Masaya, anh ta bỏ kính râm ra, nhưng Masaya không nhớ từng thấy gương mặt này ở đâu.

“Lần này đúng là bi thảm, quả là một vụ thảm họa lớn.” Người đến nói bằng giọng điệu như muốn bắt chuyện.

“Thật xin lỗi, anh là…” Masaya cảnh giác hỏi.

“Nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi đã xem ảnh của anh.” Khóe miệng người đàn ông rặn ra một nụ cười, anh ta chìa ra danh thiếp bên trên in hàng chữ. “Tổng giám đốc công ty Kotani, Kotani Shinji.”

“Anh Kotani… ừm, anh là…”

“Chồng của Sakiko.”

“À, Sakiko…” Masaya không nhớ cái họ Kotani này, nhưng anh ta sực nhớ ra cậu Toshirou từng nói Sakiko chưa chính thức đăng ký kết hôn.

“Tôi đã nghe Sakiko kể chuyện, chuyện của bố cô ấy đã gây cho anh khá nhiều phiền phức.”

“Có gì đâu, tôi cũng không làm được gì mà.”

“Không không, lễ tang của bố anh vẫn chưa kết thúc, lại xảy ra chuyện lớn như vậy.”

“Không có gì.” Masaya vừa gãi đầu vừa suy đoán mục đích người này tới đây, xem ra không phải chỉ để cảm ơn. Một dự cảm chẳng lành tựa như giọt mực nhỏ vào nước, nhanh chóng loang ra trong tâm trí anh.

“Lạnh thật đấy, lạnh thấu xương luôn rồi. Tôi có thể vào trong được không?” Kotani khom lưng chỉ vào trong lều.

“Mời.” Masaya trả lời.

Kotani ngồi trên thùng nước lật ngược, xích lại gần lò sưởi, hai tay khum lại bên trên lò, cười cười nói. “Rốt cuộc cũng sống lại rồi.” Ánh lửa cháy hừng hực hắt lên, khiến gương mặt Kotani càng thêm vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

“Sakiko đến nhà thể thao rồi à?”

“Chưa, cô ấy sẽ đến sau.”

“Ồ?”

“Cô ấy tiện đường đi qua một chỗ khác, làm xong việc sẽ tới. Khi nào đến nhà ga, cô ấy sẽ gọi điện cho tôi.” Kotani lấy điện thoại di động trong túi áo jacket ra.

“Lái xe đi đón à?”

“Không, xe máy.”

“Xe máy?”

“Bọn tôi đi xe máy từ Nara tới. Nghe Sakiko bảo, đường tắc lắm, lái xe không biết bao giờ mới đến được.”

“Nhưng xe máy không chở được di thể cậu Toshirou đâu.”

“Ừm, vậy cũng chẳng còn cách nào.”

“Chẳng còn cách nào… hai người không phải đến nhận thi thể về à?”

“Tôi vừa mới nói rồi mà.” Kotani trợn mắt lên nhìn Masaya. “Đường tắc quá, không lái xe đến được.”

Masaya ngậm miệng, nhìn sợi phéc mơ tuya trên áo jacket da của Kotani. Vậy tại sao anh đến đây? Tại sao không đến nhà thể thao, mà lại đến nhà tôi?

“Động đất đúng là rất thảm khốc, nhưng trước đấy thì anh cũng bi thảm lắm rồi. Ông cụ nhà anh cũng không lớn tuổi lắm nhỉ?”

“Ờ…” Masaya thấp thỏm gật đầu, thầm đoán mục đích của đối phương.

“Tôi nghe Sakiko nói, tình hình kinh doanh của xưởng cơ khí nhà anh rất kém.”

“Ờ, cả nền kinh tế đều ảm đạm mà.”

“Tuy nói là ảm đạm, nhưng cũng không phải tất cả các ông chủ công ty đều treo cổ tự sát.” Kotani nhún vai, cười cười. Masaya không hiểu nổi tại sao trong tình cảnh này mà anh ta vẫn có thể hờ hững nói ra những lời như vậy với người gặp nạn. Xem ra chỉ có một khả năng, anh ta cố tình làm vậy, rõ ràng là muốn chọc giận Masaya.

“Là thế này, Sakiko đã tìm hiểu về bố cô ấy, phát hiện có một tài liệu, một dạng ghi nhớ khiến cô ấy rất để tâm. Trong đó nói bố cô ấy từng cho gia đình anh mượn bốn triệu yên. Anh đã bao giờ nghe chuyện này chưa?”

Quả nhiên, Masaya thầm nghĩ. Hôm qua Sakiko cứ liên tục hỏi về những thứ bố cô ta mang theo người, chắc hẳn chính là muốn tìm giấy nợ. Masaya giả bộ không biết, nhưng rành rành là Sakiko đã nghi ngờ, thậm chí anh còn cảm giác được cô ta đang hoài nghi mình.

Sakiko kể lại tình hình cho chồng, Kotani liền tới ngay. Xem bộ người này tin chắc sẽ đòi được tiền trong tay Masaya. Dựa vào cái gì chứ? Giấy nợ đã không còn tồn tại nữa: đêm xảy ra động đất, anh đã ném nó vào lửa đốt thành tro bụi rồi.

“Tôi chưa từng nghe.” Masaya lắc đầu. “Chuyện tiền nong tất thảy đều do bố tôi lo liệu. Lúc thương lượng với các chủ nợ, cậu Toshirou cũng không tham gia.”

“Tuy không phải anh em ruột, nhưng cũng là anh rể và em vợ, không thể giống như những chủ nợ khác, chắc chắn hai người đã từ từ thương lượng riêng. Nhưng bố anh đã mất, vậy thì bố Sakiko phải làm thế nào đây? Tất nhiên là nói với anh rồi.”

“Tôi chưa từng nghe nói.”

“Thật à?” Kotani trừng mắt lên, giọng nói đã thêm phần dọa dẫm khiến người ta sởn cả gai ốc.

Masaya cố không bộc lộ cảm xúc ra mặt, lặng lẽ sờ cằm lại. Tốt nhất là không nên nói nhiều.

“Ừm, anh nói vậy thì cũng hết cách.” Kotani nói, hai bàn tay xoa vào nhau phía trên lò sưởi, phát ra những âm thanh khô khốc.

“Anh đến đây chỉ vì muốn nói với tôi chuyện này thôi sao?”

“Sao có thể nói vậy được? Bố vợ chết, tất nhiên là tôi nên đến rồi.” Kotani nhìn đăm đăm vào Masaya, khóe miệng trễ xuống. Trong mắt Masaya, Kotani khi cười trông còn dữ tợn đáng sợ hơn.

Kotani cho tay vào túi trong áo jacket, lấy ra một tấm ảnh. “Tối qua Sakiko mang cái này về nhà, nói là tấm ảnh này có điểm kỳ lạ.”

Masaya chìa tay ra, Kotani lập tức rụt tấm ảnh về. “Tôi cầm, anh nhích lại gần xem đi. Tấm ảnh này có khả năng trở thành chứng cứ quan trọng, vả lại không thể rửa thêm được nữa.”

Đó không phải là ảnh chụp, mà giống như in ra từ băng video. Masaya có cảm giác như một cảnh trong phim. Anh làm theo lời Kotani, ghé lại gần.

Trên ảnh là công xưởng nhà anh, có vẻ như vừa bị động đất phá hoại. Không biết là ai chụp, lúc đó anh hoàn toàn không để ý.

“Sao hả?” Kotani nhướng một bên lông mày lên, khóe miệng cũng hơi cong lại.

“Trong ảnh là xưởng nhà tôi?”

“Đúng vậy. Không chỉ là nhà xưởng, có cả ngôi nhà đằng sau nữa. Anh nhìn đây này, người bị đống gạch ngói đè bên dưới, chẳng phải chính là bố Sakiko sao?”

Chính xác, chỗ ngón tay anh ta chỉ vào có một bóng người, dù xét về vị trí hay áo quần, cũng chính là ông Toshirou, không nghi ngờ gì nữa.

“Anh không cảm thấy kỳ lạ à?” Kotani mỉm cười. “Tầng hai sập hết toàn bộ, trần nhà rơi cả xuống, gạch ngói cũng vỡ vụn. Nghe nói ông ấy bị gạch rơi trúng trán, chết ngay tại chỗ, phải không nhỉ? Nhưng người trong tấm ảnh này trông lại có vẻ như đang muốn bò ra, hai tay dường như còn đang cử động, trên trán không hề có vết thương.”

Nét mặt Masaya không thay đổi. Anh không biết phải che đậy thế nào, chỉ cảm thấy tay chân dần lạnh toát, nhưng dưới nách lại đẫm mồ hôi, mồ hôi lạnh.

“Tôi nghĩ thế này,” Kotani vẫn giơ tấm ảnh trước mặt Masaya, tiếp tục nói, “bố của Sakiko chắc chắn vẫn còn sống, ít nhất là vào thời điểm này.”

Toàn thân Masaya nổi da gà, anh bỗng muốn ngọ nguậy cánh tay, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế.

Lúc anh nhìn thấy ông Toshirou, ông ta không nhúc nhích gì, vì vậy anh luôn nghĩ rằng lúc ông Toshirou bị đè bên dưới đã hôn mê bất tỉnh. Xem ra sự thật không phải như vậy, ông Toshirou từng cố sức bò ra ngoài, đến khi kiệt sức thì Masaya mới xuất hiện.

“Nghe nói là chết ngay tại chỗ. Dẫu sao thì cảnh sát cũng nói như vậy.”

“Có lẽ là chết ngay tại chỗ, chuyện này chắc cảnh sát không thể lầm lẫn. Nhưng lúc tấm ảnh này được chụp, ông già vẫn còn sống, điều này thì không sai chứ?”

Masaya làm ra vẻ chăm chú nhìn vào tấm ảnh lần nữa, nói như thể nghĩ mãi không hiểu tại sao. “Chỉ nhìn tấm ảnh này cũng không thể nói lên điều gì.”

“Tại sao?” Kotani trừng mắt lên, dường như rất bất ngờ. “Bất kể thế nào, ông ấy cũng vẫn còn sống, đây chẳng phải là ông ta đang muốn bò ra khỏi căn nhà đổ nát hay sao?”

“Cũng không phải là không thể nghĩ như thế, nhưng động đất khiến cho mọi thứ đều lắc lư đổ vỡ. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó tình cờ chụp thành như vậy cũng nên.”

“Xác chết liệu có tình cờ cử động thế này không? Quan trọng nhất là trên trán không có vết thương. Chẳng phải nói là trán ông ấy toác cả ra sao?” Kotani chỉ vào trán mình.

“Anh cứ nhấn mạnh là không có vết thương, nhưng chỉ dựa vào tấm ảnh này làm sao mà kết luận được? Anh trông đi, mặt cậu Toshirou bé quá, lại còn mờ nữa.”

“Nhưng trán bị toác ra cơ mà, thông thường chắc chắn sẽ máu me đầy mặt, kể cả có mờ thì cũng không thể nào không nhìn ra được.”

“Cho dù anh nói những chuyện này với tôi…” Masaya ấp úng.

“Bố Sakiko lúc ấy vẫn chưa chết. Đây là hình chụp lúc ông ấy còn sống.” Kotani cất tấm ảnh vào túi trong của áo jacket. “Lạ thật đấy. Tại sao gạch ngói lại rơi trúng đầu? Nhà đã sập rồi, gạch ngói bay từ đâu tới chứ?”

“Chuyện này thì tôi không biết. Lúc tôi trông thấy thì cậu Toshirou đã qua đời rồi. Liên tục có dư chấn, chắc là mảnh vỡ hay thứ gì đó từ những tòa nhà bên cạnh rơi xuống.”

“Có phải là bão đâu, mảnh vỡ của các tòa nhà khác làm sao bay tới được? Không thể có chuyện này.”

“Vậy…” Masaya hít vào một hơi, nhìn thẳng vào mặt Kotani nói rành rọt từng chữ, “Vậy anh cho rằng chuyện là thế nào? Anh Kotani, anh muốn nói gì?”

Khóe miệng Kotani lại trễ xuống, trông như thể đang cười thầm trong bụng. Anh ta móc thuốc lá và bật lửa từ túi ngoài chiếc jacket da, ngậm một điếu, rồi lại đưa bao thuốc tới trước mặt Masaya. Masaya lắc đầu. Kotani dùng bật lửa châm thuốc, làm ra vẻ thong dong phả khói. Có lẽ anh ta muốn khiến Masaya cảm thấy bất an.

Hút hết một điếu thuốc, Kotani mới đi thẳng vào chủ đề chính. Anh ta vừa mấp máy môi, không biết từ đâu chợt vang lên tiếng phụ nữ gọi. “Có ai không?”

Tựa như cảm thấy thời cơ tốt nhất để mở miệng đã bị quấy nhiễu, Kotani lộ vẻ không vui. Masaya đi ra khỏi căn lều.

Chỗ lối vào nhà xưởng có một phụ nữ trung niên thân hình nhỏ nhắn đang đứng, trên người chị ta mặc áo khoác ngắn bằng dạ thô và bộ đồ thể thao bó sát người. Masaya hỏi. “Chuyện gì vậy?”

“Anh có thừa dụng cụ sưởi ấm nào không ạ?” Người phụ nữ khách sáo hỏi.

“Dụng cụ sưởi ấm… kiểu như lò sưởi ấy ạ?”

“Không, nhà chúng tôi có lò sưởi, nhưng không có dầu, cũng không có điện. Tôi muốn hỏi thăm anh có thứ nào có thể sưởi ấm mà không dùng dầu hay điện không…” Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống. Chị ta cũng cảm thấy không thể nào có thứ đồ vật giống như có phép thuật ấy được, nhưng lại không thể không đi tìm. Có lẽ đứa con thơ dại đang run rẩy đợi mẹ mang hơi ấm về.

“Tôi chưa từng nghe nói có thứ nào như thế. Ở đây không có.”

“Vâng.” Đầu chị ta càng cúi thấp hơn.

Đúng lúc này, Masaya trông thấy Shinkai Mifuyu từ bên kia đường đi tới. Dường như cũng để ý thấy Masaya, cô mỉm cười với anh. Trên tay cô xách một cái túi giấy.

Người phụ nữ trung niên cúi đầu chào toan bước đi. Đột nhiên, trong đầu Masaya lóe lên một ý nghĩ. “Đợi một chút. Chị có lò sưởi dầu à?”

“Vâng, nhưng không có dầu.”

Từ hôm qua, xăng và dầu bắt đầu thiếu thốn, vì mọi người đều tranh nhau mua, để đảm bảo nhu cầu của các cơ quan chính phủ và đội Phòng vệ, người ta đã hạn chế lượng bán ra.

“Tôi có dầu hỏa đây.”

Câu nói của Masaya khiến chị ta mở to đôi mắt ti hí. “Hả? Anh có à?”

“Ừm, có nhiều lắm. Nếu chị muốn, tôi có thể chia cho một ít.”

“Vâng… tốt quá rồi. Để tôi đi lấy đồ đựng.” Chị ta rảo chân bước đi.

Mifuyu tiến lại gần. Hình như cô đã nghe thấy đoạn đối thoại lúc nãy, ngạc nhiên hỏi. “Có nhiều dầu hỏa thế cơ à?”

“Chậc, vốn tôi cũng quên béng đi mất. Trong cái thùng sắt kia toàn là dầu đấy.” Anh ta chỉ vào thùng phuy sắt dung tích bốn trăm lít bên cạnh bức tường đổ nát.

“Sao lại có nhiều thế?”

“Cái máy này cần dùng, nhưng không phải làm nhiên liệu.” Masaya đứng bên cạnh chiếc máy gia công phóng điện mà bố mình lấy làm tự hào. “Nó cần gia công kim loại trong dầu, sử dụng dầu hỏa.”

“Ồ…” Không biết Mifuyu đã hiểu hay chưa, dù sao cô cũng gật đầu vẻ khâm phục.

“Có thêm một ít thứ kỳ quái, bố tôi lẩm cẩm đổ cả rượu whisky vào đó. Nhưng cùng lắm cũng chỉ thêm mùi thôi, không gây ảnh hưởng gì khác.”

Mifuyu từ nãy vẫn nheo mắt cười lắng nghe đột nhiên chau mày lại. “Người kia là ai thế?”

Trước mắt cô chính là căn lều. Kotani rụt đầu trở lại.

“Chồng của cô em họ hôm qua đến đây.”

“Đến nhận xác à?”

“Không, bảo là đường tắc quá không lái xe đến được, hôm nay chỉ đến gặp nói chuyện thôi.”

“Ồ.” Mifuyu lộ vẻ ngạc nhiên.

“Đừng nói chuyện này nữa, hôm qua cô đi đâu thế?”

“Đi Osaka mua chút đồ.” Cô khẽ lắc cái túi giấy trên tay, sau đó lại nhìn vào trong lều. “Người đó lại đang nhìn chúng ta kìa.”

“Chốc nữa tôi đến nhà thể thao, tới lúc ấy sẽ kể kỹ hơn cho cô.”

“Tôi biết rồi.”

Tiễn Mifuyu đi xong, Masaya quay vào trong lều. Kotani vẫn đang hút thuốc, dưới chân đã có thêm mấy cái đầu lọc.

“Người đàn bà đó là ai?”

“Hàng xóm.”

“Ừm, tôi tiện miệng hỏi vậy thôi.” Kotani ném điếu thuốc chưa hút hết xuống đất. “Không định xây lại nhà xưởng à?”

“Tiền đâu ra chứ. Vả lại, nơi này không thuộc về tôi nữa rồi.”

“Khoản nợ còn lại dùng tiền bảo hiểm của bố anh chẳng phải sẽ trả hết sao? Phải rồi, tôi vẫn thấy không ổn về chuyện của bố Sakiko. Nghe Sakiko nói, giấy nợ bố cô ấy mang theo người đã mất rồi.”

“Tôi chưa từng thấy thứ đó, nên biết nói gì được.”

“Chưa từng thấy sao?” Kotani dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá Masaya từ đầu đến chân. “Nếu bố Sakiko nói thật, vậy thì đối với anh, trận động đất này lại thành ra chuyện tốt rồi. Người cho anh vay tiền đã chết, giấy nợ cũng mất, chẳng phải đồng nghĩa với xóa sạch nợ nần sao?”

“Thế là ý gì?”

“Ông ấy nói thật, cộng thêm tấm ảnh kỳ quái này.” Kotani vỗ vỗ lên ngực. “Như vậy, chúng ta tất nhiên sẽ có nhiều tưởng tượng. Tuy rằng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, kỳ lạ vẫn là kỳ lạ.”

“Ý anh là, tôi đã làm gì bố của Sakiko?”

“Chuyện này khó nói lắm.”

“Đề nghị anh đừng chỉ dựa vào một tấm ảnh mà nói bậy nói bạ.”

“Đúng thế, một tấm ảnh quả thực là không đủ, nhưng không chỉ có một tấm ảnh này đâu. Anh nhìn anh đi, hoảng đến tái cả mặt kìa. Sợ rồi hả?”

“Nếu còn những tấm ảnh khác thì lấy ra cho tôi xem đi.” Masaya chìa tay ra.

“Không phải ảnh, mà là băng video. Tấm ảnh anh xem vừa nãy được in ra từ băng video. Sakiko đã đi tìm chủ nhân của cuộn băng ấy, chỉ cần xem nó, chúng ta sẽ biết được bố Sakiko lúc đấy còn sống hay là đã chết.”

Masaya kinh hãi. Đúng vậy, nếu là băng video, chắc có thể biết được tình hình của ông Toshirou rõ ràng hơn.

“Sao rồi hả? Sao đột nhiên lại không nói gì nữa thế?”

“Không có gì.” Masaya lắc đầu. “Cho tôi một điếu thuốc được không?”

“Tất nhiên là được.” Kotani chồng bao thuốc và bật lửa lên nhau đưa tới.

Masaya vừa hút thuốc, vừa nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra. Cho dù thế nào, cũng phải nghĩ cách chối tội. Nhưng mà, ngộ nhỡ trong băng ghi hình có cảnh anh đập vỡ đầu ông Toshirou…

“À, Masaya, tình huống lúc đó rốt cuộc là thế nào vậy?” Giọng Kotani đột nhiên dịu đi rất nhiều. “Có phải anh đã nghe bố Sakiko nhắc chuyện vay tiền không? Nếu anh nói thật, tôi và Sakiko sẽ không đeo bám nữa, anh cũng không bị tình nghi gì cả. Anh nghĩ kỹ đi.”

Anh ta muốn giao dịch với mình. Không, chính xác là muốn dọa dẫm mình. Dù thế nào đi nữa, mục đích của anh ta cũng chỉ là tiền.

“Anh nói gì cũng được, tôi không nói dối.”

“Đừng mạnh miệng thế, anh sẽ hối hận đấy.” Kotani từng bước dồn ép.

Lúc này, điện thoại di động để ở túi trong áo jacket của Kotani đổ chuông. “Sakiko đấy.” Anh ta nói rồi rút điện thoại ra. “A lô, anh đây. Đi chưa hả?… Ừ? Đài truyền hình?… Sao vậy nhỉ, chẳng lẽ định phát trong chương trình?… À, biết rồi. Vậy cũng chẳng còn cách nào… ừm, hôm nay chúng ta đành quay về thôi… Việc của anh bên này cơ bản cũng xong rồi… Biết rồi, giờ về luôn đây.”

Kotani cho điện thoại vào túi áo. “Phen này phiền phức rồi. Cuộn băng ấy nghe nói đã được đài truyền hình mượn đi. Nếu trong đó ghi lại chuyện gì khác thường, có lẽ sẽ gây chấn động.”

“Không thể có chuyện gì khác thường được.”

“Chuyện này khó nói lắm. Dù sao chúng ta cứ xem là sẽ hiểu thôi. Sau khi đài truyền hình trả lại băng video, đối phương sẽ cho chúng tôi mượn ngay. Trước lúc ấy, anh tự nghĩ cho kỹ đi.” Kotani đứng dậy. “Xem chừng, xác của bố Sakiko tốt nhất đừng hỏa táng. Theo tình hình này, không khéo cảnh sát còn nhúng tay điều tra.” Anh ta thấp giọng cười rồi ra khỏi căn lều.

Đợi tiếng động cơ mô tô đi xa, Masaya bước ra ngoài. Nên làm gì đây? Làm sao mới thoát được tình cảnh này? Anh bất giác đưa hai tay lên ôm đầu, đột nhiên sau lưng có tiếng người gọi. “Anh Mizuhara.” Masaya giật mình, quay đầu lại, thấy Mifuyu đang đứng ở đó, trong tay vẫn xách cái túi giấy.

“Cô không đến chỗ lánh nạn à?”

“Có cái này muốn cho anh.” Mifuyu đến bên cạnh Masaya, đưa túi giấy đang cầm ra.

“Cái gì vậy?”

Anh muốn mở ra, nhưng bị cô đưa tay ngăn lại. “Lát nữa hãy mở.”

“Ừm… tôi biết rồi, cảm ơn cô.”

“Này,” Mifuyu nhìn đăm đăm vào mắt anh ta. “Anh có muốn rời khỏi đây không?”

“Gì cơ?”

“Chúng ta cùng đi nhé.”

Masaya nín thở, chăm chú nhìn vào mắt cô, tim đập rộn lên.

Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. “Xin lỗi, làm phiền một chút ạ.” Người phụ nữ trung niên lúc nãy xách một thùng nhựa màu đỏ quay lại, sau lưng còn có một phụ nữ tuổi tác tương đương, cũng xách một thùng nhựa, có vẻ là bạn của chị ta.

“Có thể cho chúng tôi một ít dầu không?”

“À, được.” Masaya định dẫn bọn họ tới chỗ thùng phuy sắt.

“250 yên một lít.” Mifuyu nói. Masaya kinh ngạc nhìn cô.

“À, 250 yên…” Người phụ nữ trung niên nhìn vật chứa trong tay mình.

“Thùng này dung lượng 20 lít, tổng cộng 5.000 yên.” Giọng điệu Mifuyu như thể đang giải quyết việc công.

Masaya chăm chú nhìn gương mặt Mifuyu. Cô liếc anh, ánh mắt như đang nói. “Anh đừng nói gì, cứ giao hết cho tôi.”

Mifuyu nhận tiền từ hai người phụ nữ, đưa lại cho Masaya. Anh định bảo thực ra không cần thu tiền. Nhưng cô dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của anh, vội thì thào. “Người tốt quá thì không thể nào sinh tồn được.”

Masaya tròn mắt. Mifuyu xoay người, đi ra khỏi công xưởng.

Sau khi bán dầu, Masaya đi vào lều, nhìn túi giấy Mifuyu đưa cho mình. Bên trong túi có một cái hộp. Masaya mở hộp ra, ngẩn người: một máy quay phim gia dụng có màn hình tinh thể lỏng, còn cả một mảnh giấy nhỏ, bên trên đề. “Mở băng video mà xem.”

Pin hình như đã được sạc đầy. Masaya chuyển chế độ của máy quay sang phát lại băng, ấn nút.

Nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện trên màn hình, Masaya suýt nữa thì kêu lên. Căn nhà đổ nghiêng nọ rõ ràng là xưởng nhà anh, nhà chính phía sau cũng lọt vào ống kính.

Ngoài ra…

Ông Toshirou bị đè dưới đống đổ nát, đang gắng sức vùng vẫy xuất hiện trên màn hình, ông ta khua khoắng hai tay như thể đang bơi.

Hình ảnh chầm chậm di chuyển theo phương ngang, một người đàn ông cao lớn mặc áo chống lạnh màu xanh lá lướt qua màn hình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3