Ảo Dạ - Chương 09
9
Kimura cứ do dự mãi. Trong tay anh ta cầm một tấm danh thiếp. Chính là tấm danh thiếp Kurasawa Katsuko ở đài Truyền hình Nhật Bản đưa cho. Đã hai ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì.
“Đầu óc cứ để đâu đâu, làm sao vậy?” Namie đang trang điểm nói. Trong gương phản chiếu gương mặt sốt ruột của cô, Namie đang chuẩn bị đi làm. Cô làm tại một quán rượu ở Kitashinchi.
“Em nghĩ mà xem, nếu muốn phát trong chương trình tin tức, thì cũng phải có phong thanh gì rồi chứ. Bao nhiêu lâu vẫn không liên lạc gì, không phải kỳ lạ lắm sao? Lúc đến mượn băng thì gấp gáp như vậy cơ mà, liệu có khi nào không được sử dụng không?”
“Anh lo lắng thế thì gọi điện hỏi xem. Có danh thiếp đấy còn gì?”
“Ừm.” Kimura cũng nghĩ đến việc gọi điện. Điều anh ta thực sự chờ mong không phải thông báo thời gian phát sóng, mà là được gặp lại Kurasawa Katsuko. Tất nhiên, anh ta cũng muốn xác nhận lại số phận của cuốn băng video ấy, vì lại có người muốn xem nó.
Hôm qua, một phụ nữ kỳ quặc tên Yonekura Sakiko đột nhiên tìm đến. Ánh mắt cô ta sắc lẻm, vừa nhìn đã biết là người làm ở quán rượu, nhưng lại không giống Namie lắm. Hình như cô ta cũng trông thấy những tấm ảnh dán ở khu vực bị thảm họa. Người phụ nữ đó nói có lẽ trong băng video có người bố đã qua đời trong trận động đất của mình, vẻ mặt lúc nói chuyện tựa hồ đau xót lắm lắm, nhưng lại có cảm giác như đang diễn kịch.
Vừa nghe nói đã cho đài truyền hình mượn, cô ta có vẻ rất thất vọng, cuối cùng đưa cho Kimura một tấm danh thiếp, nhờ anh ta khi nào cuốn băng được trả về thì nhất định phải báo cho mình biết. Trên đó in tên của một công ty không rõ kinh doanh cái gì ở Nara, bên cạnh cái tên Kotani Shinji, còn có hàng chữ Yonekura Sakiko viết bằng bút bi.
“Trước đó xin đừng cho ai khác mượn, nhất định phải liên hệ với tôi nhé, sẽ có hậu tạ.” Người phụ nữ ấy không ngừng cúi đầu.
Kimura rất muốn biết cô ta hậu tạ mình bằng cái gì, nhưng anh chưa hỏi đã nhận lời luôn. Có lẽ cuốn băng video kia có giá trị không thể ngờ đến, vấn đề lễ tạ thì để sau này từ từ bàn thảo cũng được.
Tạm thời không nghĩ chuyện này nữa, giờ mấu chốt là ở Kurasawa Katsuko.
“Anh dùng điện thoại một chút.” Kimura cầm máy con chiếc điện thoại không dây đứng dậy. Anh ta không muốn để Namie nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Kurasawa, bèn đi vào nhà vệ sinh, quay số trên danh thiếp. Nghe thấy tiếng bắt máy, anh ta hơi căng thẳng.
Người nghe điện là nam giới. “Đây là Đài truyền hình Nhật Bản.”
“A lô, tôi họ Kimura, xin hỏi cô Kurasawa có đó không?”
“Anh tìm Kurasawa ạ, cô ấy ra ngoài rồi, anh là anh Kimura nào nhỉ?”
“Người hai ngày trước cho cô ấy mượn băng video, chính là băng video quay lại cảnh tượng lúc vừa xảy ra trận động đất ấy.”
Kimura cho rằng nói vậy đối phương sẽ hiểu được ngay, nhưng phản ứng của người kia vẫn rất chậm chạp.
“Băng video? Ồ, chuyện này chỉ có thể hỏi Kurasawa thôi. Anh họ Kimura đúng không ạ? Chốc nữa tôi sẽ chuyển những lời anh vừa nói đến cho cô ấy, như vậy có được không ạ?” Thái độ của đối phương rõ ràng là rất sốt ruột. Kimura hy vọng đối phương có thể nói rằng sẽ bảo Kurasawa Katsuko gọi điện lại, nhưng người kia cuối cùng vẫn không nói. Kimura đành đáp một câu “được”, sau đó gác máy.
Mặc dù không rõ người này làm gì, nhưng ít nhất có thể xác định, cuốn băng video kia không gây nên chấn động gì ở đài truyền hình, có lẽ là không được sử dụng. Kimura thấy cũng chẳng sao. Cho dù là vậy, thì cũng phải bắt bọn họ trả cuốn băng về, hơn nữa, anh ta đã nói trước là Kurasawa Katsuko phải tự mình mang tới.