Ảo Dạ - Chương 10
10
“Này, cuốn băng video kia thế nào rồi?” Sakiko vừa vào quán, Shinji đứng ở phía sau quầy bar đã hỏi ngay.
“Nghe nói vẫn chưa trả về.”
“Bao giờ thì trả?”
“Không rõ lắm, người đó hình như cũng đang đợi tin.”
Người đó tất nhiên là chỉ Kimura, chủ nhân của cuốn băng. Trước lúc đến quán, Sakiko vừa gọi điện thoại. Có lẽ vì cô thúc giục quá dồn dập, nên Kimura tỏ rõ vẻ bực bội.
“Đã mấy ngày rồi, sao hắn không đi hỏi bên đài truyền hình?”
“Bảo là hỏi rồi, nhưng không tìm được người phụ trách.”
Shinji chép miệng, nhìn chằm chằm vào quyển lịch nhỏ trên quầy bar. “Chỉ dựa vào một tấm ảnh, thằng ranh Masaya ấy sẽ không trả tiền đâu.”
“Không phải anh nói anh ta xem ảnh xong liền sợ hãi à?”
“Sau khi nghe nói có băng video nó mới sợ. Cuốn băng ấy chắc chắn đã quay được gì đó. Chỉ cần có thứ ấy, chúng ta nói gì cũng được.”
“Thế chúng ta gạt anh ta rằng đã lấy được cuốn băng ấy vậy.” Sakiko buột miệng nói.
“Vậy thì có tác dụng gì chứ? Đảm bảo nó sẽ hỏi trong cuốn băng ấy quay được cảnh gì.”
“Cứ bịa bừa ra một ít, ví dụ nói trong đó có chứng cứ bố vẫn còn sống chẳng hạn.”
“Cố ra vẻ bí ẩn không dọa được nó đâu. Thằng nhãi đấy tương đối bình tĩnh khi gặp chuyện đấy.” Shinji châm một điếu thuốc, rít mấy hơi, rồi lập tức dụi tắt trong gạt tàn.
Sakiko cũng có cảm giác như vậy. Lúc gặp nhau ở chỗ lánh nạn, thái độ của Masaya cực kỳ tự nhiên, tiếp đãi em họ vừa mất bố như vậy, có thể nói là không có chỗ nào sơ hở. Người bình thường không thể nào biểu hiện hòa nhã như vậy với con gái của người vừa bị mình giết chết được. Sakiko nhớ bố mình từng nói câu này, nhưng chẳng rõ nói vào lúc nào: nếu ông Mizuhara giao lại việc kinh doanh của công xưởng cho con trai thì kết cục sẽ không đến nỗi bi thảm như thế.
Chiếc điện thoại trên mặt quầy bar đổ chuông. Shinji cầm ống nghe lên, gương mặt vốn dĩ dài thườn thượt lập tức chuyển sang toe toét cười nịnh. “Làm phiền anh quá rồi… vâng, tôi biết rõ, là trong tháng này… được… được… không, tôi cũng đang cố gắng nghĩ cách… vâng, chắc chắn là không có vấn đề…”
Sakiko nghe ra đây là cuộc điện thoại giục trả tiền. Dạo gần đây, chỉ cần điện thoại trong quán kêu thì chắc chắn là đòi nợ. Giọng điệu giãi bày của Shinji hình như cũng lưu loát lên nhiều.
Shinji thô bạo đặt ống nghe xuống, lại đanh mặt lại, lấy chai brandy trên giá xuống, rót vào cốc, tợp một ngụm to. “Em gọi điện lại lần nữa cho tên Kimura ấy đi.”
“Vừa mới gọi. Tạm thời đừng nói chuyện này nữa, thứ kia tính sao bây giờ?”
“Thứ kia? Cái gì?”
“Xác bố em ấy, không thể cứ để đó mãi được.”
Không ngoài dự đoán, gương mặt Shinji cau có hẳn. Sakiko không biết anh ta sẽ lớn tiếng chửi bới thế nào, theo bản năng, cô co người lại. Shinji nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. “Tôi mặc xác.”
Anh ta uống một hơi cạn sạch chỗ brandy còn lại.