Ảo Dạ - Chương 11
11
Kurasawa Katsuko rã rời ngã vật ra chiếc trường kỷ rẻ tiền. Mấy ngày nay cô chưa được ngủ trên giường, theo chỉ thị của cấp trên, cô phải bôn ba khắp nơi trong khu vực gặp thảm họa, đến những chỗ lánh nạn phỏng vấn, không thể tắm rửa, đồ ăn cũng chỉ toàn là cơm hộp đưa đến bằng xe máy.
“Thử nghĩ mà xem, tôi thấy đi phỏng vấn ở chiến trường còn đỡ hơn. Dân thường sẽ không cùng lúc gặp phải tai họa trong phạm vi lớn như thế này, dễ dàng tập trung phỏng vấn đối tượng, hoạt động cũng tiện hơn, lại còn dễ dựng lều nữa.” Shiono, người quay phim bắt cặp với cô nói.
Katsuko không đáp lại. Tay Shiono này lúc nào cũng kêu ca. Cô chẳng còn hơi sức mà trả lời, cơ thể đã gần như kiệt quệ cực hạn, quan trọng nhất là tinh thần cũng sắp không gượng được nữa rồi. Mấy ngày nay, không biết cô đã chứng kiến bi kịch của bao nhiêu người. Cô đã không coi xác chết là người nữa, mà chỉ nhìn như một vật thể. Cô thậm chí còn cảm nhận được một mối nguy tiềm tàng, rằng nếu tiếp tục như thế này, mình sẽ bị tâm thần mất.
Điện thoại di động đổ chuông, Katsuko và Shiono đưa mắt nhìn nhau. Chắc chắn lại là chủ nhiệm. Không biết lần này lại bảo họ đi đâu, lại ra lệnh cho quay những cảnh bi kịch như thế nào nữa.
Nghe nói có quan chức cấp cao của chính phủ sắp thị sát khu vực bị thảm họa, chủ nhiệm chỉ thị phải đi săn tin. Katsuko chỉ thấy nhàm chán. Mấy quan chức cấp cao làm bộ làm tịch mặc đồ phòng chống thiên tai đi qua đi lại biểu diễn thì có gì đáng quay đâu chứ?
“Ngoài ra, hôm nay có một người họ Kimura gọi điện đến, có chuyện gì vậy?” Chủ nhiệm hỏi.
“Không rõ nữa, để tôi quay về đài rồi kiểm tra lại.”
Katsuko ngắt máy, truyền đạt lại nhiệm vụ cho Shiono. Anh ta cười gượng.
Tối qua nghe nói có một người họ Kimura gọi điện cho cô, nhưng Kurasawa nghĩ mãi không ra đó là ai. Thấy bảo, người đó nói từng cho cô mượn băng video, nhưng cô lại không nhớ có chuyện này.
Nếu đã biết tên và nơi làm việc của cô, có lẽ đối phương từng trông thấy danh thiếp. Sau khi đến nơi này, Katsuko từng đưa ra mấy tấm danh thiếp, không phải bạ ai cũng đưa, nhưng nếu đối phương hỏi xin thì cũng không tiện từ chối. Có một hôm, cô cũng quên mất là hôm nào, đang quay phim ở một chỗ lánh nạn, chợt có một cô gái trẻ đến hỏi xin danh thiếp. Cô gái tự xưng là người làm công tác tình nguyện, hy vọng Katsuko đừng tự tiện quay phim những người gặp nạn. Cô còn nhớ cô gái ấy rất xinh đẹp, sau khi cầm danh thiếp mới quay đi, như thể ngầm cho phép.
Katsuko hoàn toàn không có ý định gọi điện cho người họ Kimura kia, cô cũng không có thời gian.