Ảo Dạ - Chương 12

12

Chỉ cần một ba lô du lịch là đủ chứa các vật phẩm cần thiết nhặt ra từ trong đống gạch vụn chất đầy như núi. Gần như chẳng có thứ gì đáng tiền, chỉ có hợp đồng bảo hiểm, sổ tiết kiệm, con dấu là còn coi như quan trọng, trong sổ tiết kiệm cũng chẳng còn mấy đồng. Ngoài ra, còn mấy bộ quần áo để thay đổi.

Rốt cuộc Masaya cũng cởi được cái áo chống lạnh đã mặc suốt mấy ngày nay, anh tìm thấy một cái áo khoác ngắn bằng dạ thô, tuy chỉ là hàng rẻ tiền. Khoác ra bên ngoài áo len, cảm giác ít nhiều cũng khôi phục lại được cuộc sống văn minh trước đây.

Muốn từ bỏ ngôi nhà của mình, vấn đề khó khăn nhất đối với Masaya là di thể bố anh đang bị vùi lấp ở bên trong. Quan tài đã vỡ nát, di thể cũng gần như nát vụn, nhờ sự giúp đỡ của những người tình nguyện và nhân viên chính phủ, rốt cuộc cái xác cũng được đưa tới chỗ lánh nạn. Quan tài được thay thế bằng túi nhựa màu đen, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bên phía nhà tang lễ không có tin tức gì, Masaya quyết định mặc kệ, đằng nào thì chi phí lễ tang cũng trả sau. Trong tình hình hiện tại, nhà tang lễ chắc chắn sẽ không tìm đến đòi tiền canh linh cữu. Lò hỏa táng ở các nơi đều không thể sử dụng, bên nhà tang lễ chắc hẳn cũng đang rất hỗn loạn.

Masaya đợi trước cửa nhà thể thao được một lúc, Mifuyu từ phía trước đi đến. Giống như mọi khi, cô vẫn mặc quần bò với áo gi lê lông. Hôm nay cô trang điểm nhạt, trông lại càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Nếu cô làm tóc và ăn mặc thời trang thêm một chút, hẳn sẽ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người khi đi trên phố.

“Để anh đợi lâu rồi.”

“Xe đâu?”

“Đậu bên ngoài. Di thể thì sao?”

“Xong hết rồi, chuyển đi lúc nào cũng được.”

Họ dùng xe ba gác chuyển di thể của vợ chồng nhà Shinkai và ông Yukio, các tình nguyện viên cũng giúp một tay.

Bên ngoài đậu một chiếc xe tải có mui trắng, thân xe in chữ Cửa hàng Vật liệu xây dựng X. Mifuyu đề nghị để cô đi kiếm xe, Masaya cũng không biết cô kiếm được ở đâu.

“Cô có người quen ở cửa hàng vật liệu xây dựng à?” Masaya hỏi.

“Gì cơ?”

“Bên trên không phải có viết đấy sao?” Masaya chỉ vào bên hông chiếc xe tải.

“À, đúng thật. Ồ, thì ra là xe của cửa hàng vật liệu xây dựng à?” Mifuyu hình như cũng vừa mới chú ý đến điểm này.

“Cô mượn ở đâu vậy?” Masaya hỏi.

“Bí mật.” Cô đặt ngón trỏ lên bờ môi.

“Thế này làm tôi hơi không yên tâm rồi đấy.”

“Ồ, anh Masaya này, trên thế gian này nhiều đồ đạc lắm, xe cũng thế, tôi chỉ bỏ ra chút tiền để mượn dùng những thứ đã nhiều đến nỗi sắp tràn đầy ra mà thôi. Không cần để ý mấy chuyện này, mau chuyển di thể lên đi.”

Sau khi chất ba cái xác lên, hai người lên xe. Hành lý của Mifuyu đã để sẵn trong xe, có ba cái túi, toàn bộ đều là hàng hiệu.

“Được rồi, xuất phát đi.” Mifuyu ngồi trên ghế lái phụ nói. Cô có vẻ đang rất vui.

Masaya khởi động xe trong tâm trạng phức tạp. Họ sẽ đến tình Wakayama. Mifuyu nói đã bàn bạc xong xuôi với cơ sở hỏa táng bên đó, có thể xử lý di thể ở đó được.

Masaya không hỏi gì về cuốn băng video kia. Anh không dám hỏi. Cô đã biết hết. Đã biết rõ sự thật, nhưng tại sao cô lại cứu anh? Là vì lúc cô suýt bị cưỡng hiếp, anh đã cứu cô? Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân, nhưng không thể đơn giản như vậy được. Ngoài ra, rốt cuộc cô làm thế nào mà lấy được cuốn băng trước cả Sakiko chứ?

Đi chưa được bao xa, liền gặp tắc đường. Điều này cũng nằm trong dự tính.

“Sau khi hỏa táng ở Wakayama xong thì làm gì?” Masaya nêu ra thắc mắc trong lồng.

“Anh Masaya, anh có dự định gì không?”

“Chuyện này, tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.”

“Ừm. Vậy thì đi Tokyo đi.”

“Tokyo?”

“Ừm, còn phải nói nữa à.”

Masaya không hiểu tại sao cô lại chọn Tokyo quả quyết như vậy, nhưng anh không hỏi. Hiện giờ, anh chỉ còn biết nghe theo cô mà thôi.

Sau chương trình dự báo thời tiết, radio bắt đầu phát tin về tình hình thiệt hại do cơn động đất gây ra. Nghe nói, số nạn nhân đã vượt quá con số 5.000, có rất nhiều người không rõ danh tính.

Mifuyu với tay tắt radio đi.

“Chuyện này đã không còn liên can gì đến chúng ta nữa rồi.” Cô mỉm cười nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3