Ảo Dạ - Chương 13

II

1

Ra khỏi nhà ga Koenji, chưa đi được bao xa, Hatakeyama Akiko đã chú ý thấy.

Lại nữa rồi…

Cả người cô run lên một chặp. Xung quanh không có người qua lại, con đường này có rất ít đèn đường, hai bên cũng không có nhà dân để xin giúp, cô đành cố rảo bước nhanh. Cô muốn chạy, song lại sợ dẫn đến tình thế không thể cứu vãn.

Tiếng giày da của chính mình gõ xuống mặt đường rải nhựa nghe hết sức chói tai. Giữa những khoảng ngắt âm, có thể cảm giác được một âm thanh thấp trầm pha tạp vào. Tiếng bước chân của cô nhanh lên, âm thanh ấy cũng sẽ đẩy nhanh tiết tấu; nếu cô giảm tốc độ, tiết tấu của đối phương cũng theo đó chậm lại.

Lần đầu tiên cô để ý thấy mình bị bám đuôi là hai tuần trước. Giống như hôm nay, đó cũng là một đêm mây đen mù mịt, không trăng không sao. Thoạt đầu, cô tưởng đó là âm vọng của tiếng bước chân mình, nhưng khi cô dừng lại trước máy bán hàng tự động để mua một lon nước, âm thanh mà cô ngỡ là tiếng vọng kia lại chậm đi mấy nhịp một cách không tự nhiên. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, bắt gặp một bóng đen nhanh chóng nấp vào phía sau chiếc ô tô đang đỗ.

Cô giật mình kinh hãi: bị bám đuôi rồi.

Cô không mua nước uống nữa mà rảo bước đi tiếp.

Tiếng bước chân phía sau cũng đi theo. Lần này Akiko không còn can đảm ngoảnh đầu lại nhìn nữa, nỗi sợ hãi và bồn chồn cơ hồ khiến quả tim cô vỡ tung. Rốt cuộc cũng đến khu chung cư, sau khi đi qua cánh cửa kính của tòa nhà, cô mới dám nhìn lại phía sau. Trên con đường tối tăm không một bóng người.

Nhưng cô về phòng chưa được bao lâu, chuông điện thoại đã kêu lên. Âm thanh từ đầu bên kia ống nghe truyền tới khiến cô lập tức đờ ra như phỗng.

“Về nhà rồi.”

Đối phương chỉ nói một câu đó rồi dập điện thoại. Cô biết đó là một người đàn ông, nhưng không nghe ra là ai. Âm thanh đó thấp trầm, lại mơ hồ không rõ.

Từ đó trở đi, liên tiếp xảy ra những sự việc kỳ dị. Một buổi tối nọ, Akiko trở về nhà phát hiện trên tay nắm cửa có treo cái túi giấy, bên trong để hộp cơm bento của một quán ăn kiểu Nhật nổi tiếng và mảnh giấy viết chào mừng về nhà, tất nhiên, cô không ăn hộp cơm ấy mà vứt đi luôn cùng với mảnh giấy. Có lúc, cô lại nhận được phong bì bên trong có ảnh gửi đến qua đường bưu điện, trong ảnh là cô trên đường đi làm hoặc lúc đang tiếp khách. Cô cũng vứt cả những tấm ảnh đó đi.

Ba ngày trước, trong hòm thư xuất hiện một tờ giấy từ máy đánh chữ. Mới đầu Akiko còn tưởng là thông báo của quản lý tòa nhà, vì đoạn đầu viết rất giống. Nhưng đọc xuống dưới, sắc mặt Akiko liền tái nhợt đi. Trên đó viết thế này:

“… gần đây có thêm nhiều người không phân loại rác kỹ. Về mặt này, cô Hatakeyama Akiko ở phòng 503 thực hiện rất xuất sắc, ngay cả pin khô cô cũng phân loại rõ ràng. Tôi rất thích điểm này ở cô.”

Rốt cuộc là ai làm vậy? Không thể đoán ra được. Ngày hôm sau, cô liền đến đồn cảnh sát gần đó để trình bày tình hình, nhưng thái độ của viên cảnh sát phụ trách tiếp dân thực sự khó mà nói là nhiệt tình được.

“Tôi hiểu chuyện này chắc hẳn đã làm cô sợ hãi, nhưng chỉ dựa vào mấy thứ này chúng tôi cũng không thể làm gì được.” Vẻ mặt viên cảnh sát như thể anh ta sắp sửa ngáp to một cái.

“Nhưng tên đó theo dõi tôi, lén chụp ảnh rồi gửi cho tôi. Còn nữa, hắn còn lục lọi cả rác tôi vứt đi. Chẳng lẽ những hành vi này không phải là phạm tội à?”

“Không thể, nếu thế thì tất cả hành vi của thám tử tư đều là phạm tội rồi. Quan trọng nhất là không có tổn thất. Nếu muốn buộc tội, cô cần phải trình bày tình hình tổn thất.”

“Tôi bị giày vò về tinh thần. Gần đây, ngay cả trên đường đi làm tôi cũng hết sức căng thẳng. Lúc làm việc cũng luôn có cảm giác bị người ta giám sát, không thể nào tập trung vào công việc được. Đây lẽ nào không gọi là tổn thất?”

Viên cảnh sát vẫn cười sốt ruột. “Chuyện trên phương diện tình thần có thể coi là tổn thất được không? Điều này ấy à, cảm giác của mỗi người đối với các sự vật khác nhau nhiều lắm.”

“Nhưng mà trong các vụ ly hôn, nếu chịu đựng đau khổ về mặt tinh thần, không phải cũng có thể nhận được bồi thường ư?”

“Đấy là phương diện dân sự, cô gặp cảnh sát nói những chuyện này khiến chúng tôi khó xử quá.” Giọng điệu viên cảnh sát càng lúc càng khó chịu. “Tóm lại, nếu bị giày vò thể xác hoặc gặp phải nguy hiểm thì hãy quay lại tìm chúng tôi. Trong tình hình hiện tại thì dù thế nào cũng không thể lập án được.”

“Tôi cảm thấy mình bị nguy hiểm tính mạng, như vậy cảnh sát cũng không có biện pháp gì sao?”

“Không phải tôi đã nói rồi sao?” Viên cảnh sát bực dọc. “Có cảm thấy tính mạng bị nguy hiểm hay không, chuyện này mỗi người lại thấy mỗi khác. Có rất nhiều người đến tìm cảnh sát nói chuyện kiểu như cô, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, muốn cảnh sát chúng tôi làm gì chứ? Chứng cớ người đang đeo bám cô muốn làm hại cô đâu?”

Thấy Akiko không đáp được, viên cảnh sát lại cười khẩy bổ sung. “Chậc, không cần lo lắng vậy đâu. Có khi đó chính là người đàn ông có ý với cô đang tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của cô đấy. Chuyện này thì phải xem cô nghĩ như thế nào, kỳ thực đó cũng là một chuyện đáng mừng, vì cô xinh đẹp như vậy mà, cô cứ coi đó là thuế người đẹp đi. Đúng đúng, thuế người đẹp, thuế người đẹp.”

Viên cảnh sát dường như hết sức hài lòng với cách nói thuế người đẹp này, lặp đi lặp lại tới mấy lần.

Không thể chờ mong vào cảnh sát, chỉ còn cách tự bảo vệ mình, nhưng cô không tìm hiểu được thân phận thực của đối phương, cũng không nghĩ ra cách gì hay. Trước mắt, biện pháp duy nhất mà cô nghĩ được chính là tạm thời không làm bừa kích thích đối phương, cố gắng hết sức không để ý đến sự tồn tại của hắn.

Đây thực ra không thể coi là biện pháp được. Hành động của đối phương ngày một leo thang. Hành vi theo dõi tối nay còn táo tợn hơn những lần trước, dường như hắn đã có chỗ dựa nên chẳng e dè gì, kể cả bị phát hiện cũng chẳng sao. Nếu Akiko thình lình xoay người chạy về phía hắn, kết quả sẽ thế nào? Chất vấn đối phương, có lẽ sẽ chỉ rơi vào cạm bẫy của hắn.

Chẳng có gì xảy ra cả, muốn cảnh sát chúng tôi làm gì chứ?

Bên tai Akiko văng vẳng câu nói vô trách nhiệm của viên cảnh sát. Nếu xảy ra chuyện gì, tất cả chẳng phải đều đã muộn rồi hay sao? Nếu tình hình này cứ tiếp tục tiến triển, chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra, một chuyện gì đó không thể cứu vãn được.

Nhưng Akiko không nghĩ ra biện pháp nào cả. Tiếng bước chân của kẻ thù vô hình khiến toàn thân cô run rẩy. Akiko gắng ép mình không được bỏ chạy, đi về phía nhà.

“Sao vậy? Trông cậu có vẻ mệt mỏi?”

Nghe thấy có người nói chuyện, Akiko mới sực tình. Vừa nãy cô lại thần người ra, tất nhiên là nghĩ tới kẻ chưa từng lộ mặt kia.

Shinkai Mifuyu lo lắng nghiêng đầu. Bằng tuổi Akiko, có lúc cô trông già dặn khác thường, có lúc lại ngây thơ trong sáng như cô bé con. Lúc này, cô hơi giống loại thứ hai.

“À, xin lỗi, vừa nãy mình đang mải nghĩ.”

“Dạo này sắc mặt cậu hình như không được tốt lắm, không khỏe à, hay có gì lo lắng?”

“Coi như… lo lắng đi.” Akiko miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Vì lý do công việc, trưng ra bộ mặt cười tươi là sở trường của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy hai má mình hơi cứng. Xem ra, cô đã đến giới hạn chịu đựng rồi.

“Nếu cậu không ngại, có thể đến tìm mình tâm sự lúc nào cũng được. Tất nhiên, có lẽ ngoài việc nghe cậu thổ lộ tâm tình ra, mình cũng chẳng giúp được việc gì khác.” Mifuyu mỉm cười, quay về chỗ quầy hàng nhẫn thiết kế. Đó là quầy hàng do cô phụ trách. Akiko phụ trách quầy nhẫn đính hôn, nằm ở phía trong cùng của cửa hàng này.

Hanaya là cửa hàng trang sức đá quý lâu năm ở Ginza. Ba tầng nhà đều là cửa hàng, tầng một bán đồ lặt vặt cùng với quần áo, tầng hai bán các đồ dùng hằng ngày loại cao cấp, tầng ba là khu vực trọng điểm của Hanaya, kinh doanh các loại đá quý và kim loại quý.

Gần một tháng nay, doanh thu của cửa hàng đang trượt dốc, rõ ràng là vì sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm. Vì không biết lúc nào sẽ trở thành vật hy sinh của đám khủng bố, chỉ cần không có việc gì đặc biệt khẩn cấp, mọi người dĩ nhiên sẽ nghĩ cách tránh đi vào trung tâm thành phố. Sau sự kiện gây ra thương vong lớn về người này, tinh thần cảnh giác của người dân tăng cao, ngành trang sức đá quý xa xỉ nhất bị ảnh hưởng đầu tiên. Lúc trận động đất Hanshin Awaji mới xảy ra cũng vậy.

Phải rồi, hình như cậu ấy chính là nạn nhân… nhìn bóng lưng Shinkai Mifuyu, Akiko sực nhớ ra.

Không lâu sau trận động đất, Mifuyu được tuyển vào làm chính thức ở Hanaya. Akiko không rõ quá trình cụ thể ra sao. Mới đầu, Mifuyu làm ở quầy hàng tầng một, khoảng hai tuần sau thì chuyển lên tầng ba. Việc điều động như vậy rất hiếm thấy, vì thế ban đầu mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Nhưng đến giờ, sau hai tháng, như Akiko được biết, không còn ai dị nghị về việc Mifuyu làm trên tầng ba nữa. Mifuyu rất hiểu về trang sức đá quý, cũng rất giỏi tiếp đãi khách hàng, lại thạo ngoại ngữ, lúc có khách ngoại quốc, mọi người cũng nhờ cô cả. Tất cả mọi người đều nghĩ, chẳng trách lại tuyển dụng cô trong khi tình hình buôn bán ế ẩm thế này.

Nghe nói cô đã mất cả bố lẫn mẹ trong thảm họa động đất, nhưng không thể nhìn ra nét buồn bã nào ở cô, mà cô cũng chưa từng đề cập đến trận động đất ấy. Akiko cảm thấy nội tâm của Mifuyu rất kiên cường, bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khác, sau khi biết được Mifuyu bằng tuổi mình, thậm chí cô còn cảm thấy hơi tự ti.

Có lẽ cô ấy có thể giúp mình nghĩ ra cách gì hay. Akiko đột nhiên có cảm giác này.

Hanaya mở cửa đến tám giờ tối, sau đó họp thêm nửa tiếng là các nhân viên trong cửa hàng được tự do. Lúc thay quần áo trong phòng thay đồ, Akiko gọi Shinkai Mifuyu. “Này, sau giờ làm cậu có thời gian không? Đi uống cốc trà nhé?”

“Được thôi.” Mifuyu mỉm cười gật đầu.

Tầng hai của tiệm bánh ngọt có mặt tiền trên con phố Chuodori là quán cà phê. Bàn cạnh cửa sổ vừa hay còn trống, hai người liền ngồi xuống đối diện nhau. Akiko gọi cà phê, còn Mifuyu thì gọi trà sữa Royal.

“Hôm nay cũng thật tệ. Xảy ra sự kiện khí độc, mình cũng biết lưu lượng khách sẽ giảm, nhưng sao cả người đến xem nhẫn cưới cũng ít đi nhỉ?” Akiko mở đầu bằng một chủ đề không lấy gì quan trọng.

“Năm nay không may mắn, rất nhiều người đã lùi ngày kết hôn sang năm sau. Trên tivi có nói đấy.”

“Ồ, có lẽ là vì nguyên nhân này.” Akiko đang định nhắc đến chuyện động đất, vội kìm lại.

Sau khi đồ uống được đưa lên, Akiko bắt đầu nói tới sự việc kia. Mifuyu nghiêm túc lắng nghe, chốc chốc lại nhệch miệng ra, có vẻ rất đau khổ, như thể chỉ nghe thôi cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.

“Có manh mối gì không?” Nghe xong, Mifuyu hỏi.

“Chính vì không có nên mới đau đầu đây. Nếu biết là ai, có lẽ mình đã nghĩ ra cách đối phó.” Cô uống một ngụm cà phê, mùi vị rất chán.

Mifuyu đặt ngón tay lên cốc trà, chăm chú nhìn chếch xuống dưới như thể đang trầm tư. Cúi thấp đầu càng làm hàng lông mi dài của cô thêm nổi bật, một sự phối hợp tuyệt vời với đôi mắt hạnh nhân, trông chẳng khác nào người mẫu trên các tạp chí thời thượng. Sao cậu ấy lại chọn công việc này nhỉ? Không ngờ trong đầu Akiko lại nảy ra một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến phiền não của cô lúc này.

Mifuyu ngẩng đầu lên. “Chuyện này làm mình sửng sốt quá.”

“Đúng thế. Thật sự là không thể tin nổi, không ngờ lại có người đi làm chuyện đó.”

“Mình không có ý đó.” Mifuyu đưa mắt nhìn quanh, sau đó ghé lại gần. “Gần đây mình cũng gặp phải chuyện giống như thế.”

“Cái gì?” Nghe được tin ấy, Akiko buột miệng hỏi. “Thật à?”

Mifuyu chầm chậm chớp chớp mắt.

“Khoảng một tuần trước, sau khi về nhà mình phát hiện trên cửa có kẹp một tờ giấy. Mình tưởng lại là danh thiếp của công ty bảo hiểm liền cầm lên xem, thì thấy bên trên có chữ viết.”

“Viết gì vậy?”

“Chào mừng về nhà. Nghe nói hôm nay em lại bán được nhiều đá quý đẹp đẽ như em vậy.”

“Hả…” Cánh tay Akiko nổi đầy da gà, cô vừa dùng tay xoa xoa, vừa nói. “Thế là có ý gì? Còn gì nữa không?”

“Có mấy lần điện thoại mà không nói gì. Mình cũng không biết túi rác có bị kiểm tra hay không nữa.”

“Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ là cùng đối tượng đang đeo bám mình?”

“Tại sao lại chọn mình với cậu làm mục tiêu chứ?” Mifuyu nói.

“Mình cũng không hiểu.” Hai tay Akiko ôm lấy cốc cà phê. “Cậu có cảm thấy chuyện này là ngẫu nhiên không? Hai người cùng gặp phải sự việc khiến người ta sởn gai ốc trong cùng một khoảng thời gian ấy?”

“Đúng vậy.” Mifuyu cũng tỏ ra khó hiểu.

Mặc dù không hiểu gì, nhưng biết được không chỉ có mỗi mình gặp phải tình trạng này, Akiko cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Nếu đúng là cùng một người, lẽ nào chỉ có hai bọn mình bị hại?”

Akiko lập tức hiểu được ý của Mifuyu. “Ý cậu là những đồng nghiệp khác cũng gặp phải tình trạng tương tự?”

“Ừ. Những chuyện thế này rất khó kể ra với người khác, mình đoán mọi người sẽ chỉ âm thầm lo lắng thôi.”

Có lẽ vậy. Bản thân Akiko cũng thế, nên cô rất hiểu. “Ngày mai hỏi thử mọi người xem.” Cô vừa nói vừa gật đầu.

Tầng ba của Hanaya ngoài Akiko và Mifuyu ra, còn ba nhân viên nữ nữa. Ngày hôm sau, Akiko nhân lúc vắng khách nói chuyện với họ, hỏi thăm dạo gần đây có bị gã đàn ông kỳ quặc nào đeo bám hay không.

Kết quả thật đáng kinh ngạc, cả ba đều gặp phải những chuyện quái dị dưới những hình thức khác nhau. Một người nhận được ảnh chụp mình trên đường đi làm, một người nhận được những cuộc điện thoại không lời, còn một người nữa thì giống Mifuyu, trên cửa nhà từng bị người ta kẹp mảnh giấy nhắn.

Cả bọn đi đến một kết luận, khẳng định đây là hành vi của cùng một người. Rốt cuộc là ai? Năm người, kể cả Mifuyu bàn bạc hồi lâu mà cũng không có manh mối nào.

Tìm được người cùng cảnh ngộ khiến Akiko vững dạ hơn nhiều, song cũng có một vấn đề khiến cô càng thêm bất an. So với cô, mức độ bị quấy nhiễu của bốn người còn lại rõ ràng nhẹ hơn nhiều, rõ ràng để lại ảnh hưởng tâm lý.

Sau giờ làm, Akiko đi mua đồ lót và mấy thứ đồ lặt vặt của nam giới. Tối hôm đó, khi đổ rác, cô bỏ cả những thứ ấy vào trong, mong rằng lúc đối phương lục lọi thùng rác, sẽ tưởng rằng trong gian phòng này từng có đàn ông đến ở.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3