Ảo Dạ - Chương 14

2

Sau khi đảo mắt một vòng trong cửa hàng, Sakuragi khe khẽ thở dài. Trước quầy bán nhẫn thiết kế có hai cặp tình nhân trẻ tuổi, nhưng nhìn ngang dọc thế nào cũng giống hạng khách chỉ xem không mua. Kể cả có mua, chắc cũng chỉ chọn loại rẻ tiền chừng 30.000 yên. Shinkai Mifuyu đang giới thiệu các mẫu nhẫn mới với cặp đôi ăn mặc sang hơn. Chỉ có cô gái hứng thú, còn anh chàng kia rõ ràng chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Sakuragi suy đoán, bọn họ sẽ không mua.

Ở quầy bán nhẫn đính hôn, Hatakeyama Akiko đang cho một cặp đôi chừng ngoài ba mươi tuổi xem mấy mẫu nhẫn. Anh ta cảm thấy bên này may ra còn có hy vọng. Những khách hàng chỉ xem không mua rất hiếm khi bảo nhân viên bán hàng lấy ra nhiều mẫu nhẫn để xem cho kỹ, quần áo của người đàn ông nhìn cũng tương đối sang trọng. Sakuragi đoán người này cố tình ăn mặc như vậy để đến cửa hàng Hanaya. Giờ chỉ xem Hatakeyama Akiko có thể bán được loại đắt chừng nào mà thôi. Cô nàng này quá tốt, lúc nào cũng ngây ngô giới thiệu mấy món rẻ tiền. Nếu khách hàng trông có vẻ còn đang do dự, tốt nhất là mình đích thân qua đó xem xét tình hình thì hơn.

Những quầy hàng khác cũng lác đác khách, nhưng đại đa số đều như đi tham quan thủy cung, chỉ lướt qua trước tủ kính mà thôi. Các cặp tình nhân trẻ mê mẩn ngắm nhìn những món đồ bày biện trong tủ kính sẽ không bao giờ mua, đó toàn là những tuyệt phẩm ít nhất cũng có giá ba triệu yên trở lên. Nền kinh tế vốn đã sa sút, lại xảy ra trận động đất lớn Hanshin Awaji, rồi cả sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm, lượng khách có suy giảm cũng là điều nằm trong dự đoán.

Người phụ trách tầng ba Hamanaka đi cầu thang cuốn lên, gương mặt chữ điền nở nụ cười xun xoe, đang nói gì đó. Sakuragi từng gặp cặp đôi trung niên đi phía sau ông ta, đó là vợ chồng ông chủ cửa hàng hạ giá dạo gần đây phát triển rất nhanh chóng. Thân hình béo phì của người đàn ông chật ních trong bộ vest Burberry, tay đeo đồng hồ Rolex vàng lấp lánh. Người phụ nữ thì vận toàn đồ Hermès, nhưng chẳng những thân hình và khí chất đều kém, mà cách trang điểm cũng rất nhà quê. Sakuragi thấy tủi thân thay cho đám đồ hiệu trên người bọn họ.

“Kính chào quý khách. Hôm nay quý khách muốn chọn gì ạ?” Sakuragi bước tới chào hỏi họ, tỷ lệ nụ cười dành cho hai người là năm trên một. Người phụ nữ đương nhiên là trọng điểm.

“Chưa quyết định cụ thể sẽ mua gì. Có điều Hamanaka liên lạc với chúng tôi, nói cửa hàng mới nhập được ít hàng tốt.”

“Chiếc vòng cổ dạo trước bà vẫn vừa ý chứ ạ?” Hamanaka hỏi.

“À, chiếc ngọc trai đen đó.” Sakuragi gật đầu, anh ta đã nhớ ra. Mặc dù không hợp chút nào, nhưng người phụ nữ này lúc đó vẫn rất hài lòng.

“Chẳng phải các anh nói đã nhập một ít ngọc lục bảo đẹp sao?” Người phụ nữ đánh mặt vừa đỏ vừa xấu sờ sờ ngón tay to như con cá tuyết nói. Bà ta đeo nhẫn gắn kim cương và hồng ngọc, toàn là mua ở đây cả.

“Tôi nghĩ chắc chắn bà sẽ thích.” Sakuragi cười cười với bà ta.

Đưa mắt nhìn theo Hamanaka dẫn hai người kia vào phòng VIP, Sakuragi thầm nghĩ, mấy người phất lên nhờ bán hàng giá rẻ này không ngờ lại đến đây phách lối, đúng là tổn hại đến danh tiếng của Hanaya.

Đột nhiên, Sakuragi nghe thấy tiếng cảm ơn. Ngẩng đầu nhìn lại, anh ta thấy Shinkai Mifuyu đang đưa cho đôi tình nhân kia chiếc túi giấy có in tên tiệm. Sakuragi vốn tưởng rằng hai người đó sẽ không mua, nhưng chắc anh ta đoán sai rồi. Nhẫn thiết kế không lãi được là bao, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn là không bán được gì.

Sakuragi nhìn Shinkai Mifuyu, thầm nhủ cô gái này đúng là nhân tài hiếm có. Lúc cô đột ngột được điều chuyển từ khu bán hàng tầng một lên đây, Sakuragi đã lo lắng cô không thể đảm đương nhiệm vụ, nhưng cô lại đặc biệt giỏi nắm bắt tâm lý của khách hàng. Nghe nói, cô từng làm việc ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng, không hiểu vì sao lại nghỉ việc. Sakuragi vốn tưởng cô sẽ có khuyết điểm chết người nào đó, nhưng giờ xem ra không có vấn đề gì.

Sakuragi cho rằng Shinkai Mifuyu khá hơn Hatakeyama Akiko nhiều, cô kia vẫn còn đang nói bã bọt mép mà chưa bán được một chiếc nhẫn.

Sakuragi quyết định bước đến giúp, vừa dợm bước, anh ta chợt để ý thấy có gì đó là lạ. Một cái túi giấy in logo của Hanaya đế bên dưới tủ kính trưng bày chiếc mũ miện kim cương. Anh ta tưởng là của khách hàng để đó, nhưng xung quanh lại chẳng có ai.

Sakuragi lại gần cầm túi giấy lên. Ngay sau đó, sự việc liền xảy ra.

Cùng với tiếng soạt khe khẽ, một mùi tanh tưởi xộc lên mũi lan tỏa ra xung quanh.

Akiko nhận ra mình không thể nào tập trung tinh thần làm việc được, cứ mải lo lắng chuyện kia, tuy rằng cô đã gắng hết sức kiềm chế, nhưng nó vẫn lẩn khuất ở một ngóc ngách nào đó trong tâm trí cô.

Người khách nam hỏi gì đó nhưng Akiko đang thần người ra nên nghe không rõ, đành phải hỏi lại. “Gì ạ?”

“Tôi nói là bạch kim…”

Anh ta vừa nói tới đây, ánh mắt Akiko chợt trông thấy trạng thái kỳ quặc của Sakuragi. Sakuragi nằm vật ra sàn, miệng há ra rồi lại khép vào, một cánh tay đang huơ lên.

Akiko còn đang thắc mắc, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, kế đó cô cảm thấy khó thở, mắt cay sè. Trạng thái này không chỉ xuất hiện ở riêng cô. Vị khách nữ nãy giờ vẫn so sánh hai chiếc nhẫn bắt đầu ho sặc sụa, chảy nước mắt giàn giụa. Người khách nam đang ôm cô ta cũng ôm cổ họng hét lớn. “Có phải khí độc không?”

Câu nói này làm những người có mặt ở hiện trường nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Mọi người đều chú ý đến mùi tanh tưởi, lập tức hét lên.

“Mau ra ngoài!” Người khách nam tóm lấy cánh tay cô gái đi cùng, xông ra phía cầu thang. Những khách hàng khác cũng theo sau bọn họ.

Hamanaka bước ra khỏi phòng VIP. “Có chuyện gì vậy?”

Akiko muốn giải thích tình hình, nhưng hít thở khó khăn, vừa định mở miệng, cô đã sặc khí.

“Hình như là chất khí gì đó.” Shinkai Mifuyu đi tới bên cạnh Akiko, cất những chiếc nhẫn bên ngoài vào trong tủ quầy. “Phải nhanh chóng rời khỏi đây, còn phải cứu anh Sakuragi nữa.” Cô cũng bắt đầu ho dữ dội.

Hamanaka đến giờ mới hiểu ra, vội hét lớn. “Mau cất hàng hóa đi, sau đó xuống dưới lánh nạn. Nhớ đừng quên mang theo chìa khóa tủ đấy.”

Trước khi ông ta ra lệnh, các nhân viên trong cửa hàng đã bắt đầu hành động. Khách khứa chỉ có vài người, hàng để bên ngoài rất ít. Bọn họ dùng khăn tay che miệng lại chạy về phía cầu thang. Sakuragi cũng đã được các nhân viên nữ cứu ra, còn có người ấn nút báo động.

Thấy Hamanaka dẫn đôi vợ chồng trong phòng VIP ra cửa thang máy, Akiko vỗ vai Shinkai Mifuyu nói. “Chạy mau lên.”

“Ừ.”

Thấy Mifuyu chạy về hướng ngược với thang máy, Akiko hét lên. “Ngược rồi.” Nhưng Mifuyu không dừng bước, mà ấn lên nút dừng thang cuốn, sau khi xác nhận thang đã dừng hẳn, cô mới men theo thang cuốn đi xuống. Thì ra là vậy, Akiko lấy làm khâm phục.

Cổ họng và mắt đều đau rát, cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu, buồn nôn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3