Ảo Dạ - Chương 14
3
Khoảng một tiếng sau, Akiko đến bệnh viện đa khoa ở Akashicho, ngoài cô còn có mười mấy người khác được đưa đến đây, đều là nhân viên và khách hàng ở tầng ba. Tính cả Akiko, triệu chứng của hầu hết mọi người đều rất nhẹ, nghỉ ngơi một lúc là hồi phục. Chỉ có Sakuragi là được đưa vào phòng bệnh tiếp nhận điều trị, phỏng chừng phải nằm viện mấy ngày để theo dõi.
“Sợ chết khiếp đi được. Có nằm mơ mình cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện này trong cửa hàng.”
“Đúng thế. Cứ tưởng chỉ cần không đi tàu điện ngầm là có thể yên tâm rồi chứ.”
“Tại sao lại chọn đúng cửa hàng mình nhỉ? Những chuyện thế này chẳng phải đều xảy ra ở những chỗ tập trung đông người hay sao?”
Các đồng nghiệp của Akiko xôn xao bàn tán. Sức khỏe đã hồi phục, giờ họ đang đợi trong phòng chờ.
Shinkai Mifuyu không góp chuyện, chỉ cúi đầu ngồi im. Cô và Akiko là những người rời khỏi hiện trường sau cùng, hồi phục chậm hơn so với mọi người.
Akiko cũng không có tâm trạng nói chuyện, nhưng không phải vì nguyên nhân sức khỏe. Một ý nghĩ đang chiếm cứ tâm trí cô. Chuyện này thật xui xẻo, cô không hề muốn nghĩ đến, nhưng lại không thể xua nó ra khỏi đầu mình. Cô muốn tìm người để thảo luận, nhưng chắc chắn ai nghe xong cũng sẽ hoảng hốt lo sợ.
Một lúc sau, Hamanaka xuất hiện, vẻ mặt ông ta hết sức hốc hác.
“Nghe nói cảnh sát muốn hỏi chuyện.”
Các nhân viên nữ lập tức trở nên căng thẳng.
“Cứ nói thật là được, chú ý đừng thêm vào những suy đoán và tưởng tượng của các cô, chỉ thuật lại sự thật thôi. Hiểu chưa hả?” Hamanaka dặn.
Mọi người đều gật đầu.
Bọn họ được dẫn đến một gian phòng giống như phòng họp bên trong bệnh viện, ngồi đối diện với năm viên cảnh sát ở hai bên chiếc bàn dài.
Không một lời tự giới thiệu, viên cảnh sát ngồi giữa đã cất tiếng nói luôn. Người này cắt đầu cua, nhìn bề ngoài khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc sảo, cằm rất nhọn, mặc một bộ Âu phục màu xanh lam sẫm cắt may rất khéo. Ông ta bảo mọi người cứ nói thoải mái, nhưng thấy không ai mở miệng bèn hỏi. “Vị nào phát hiện ra sự việc khác thường đầu tiên?”
Mọi người đều nhìn về phía Akiko. Cô đành phải nói.
Cô cố gắng kể lại tình cảnh phát hiện ra Sakuragi có trạng thái khác thường một cách rõ ràng nhất. Trong lúc nghe, người kia luôn nhìn thẳng vào mắt Akiko. Bốn viên cảnh sát còn lại, người thì ghi chép, người thì gật đầu.
Akiko nói xong, Shinkai Mifuyu, ba nhân viên nữ khác và Hamanaka lần lượt thuật lại sơ lược quá trình sự việc xảy ra.
“Trước khi anh Sakuragi phát hiện túi giấy đó, không ai chú ý đến nó à?” Người kia hỏi bọn họ.
Không ai trả lời, ông ta lại đổi câu hỏi khác.
“Có ai xác định được trước mấy giờ thì không có thứ đó không?”
Vẫn không người nào trả lời. Mấy viên cảnh sát bắt đầu lộ vẻ thất vọng.
Người kia đưa mắt nhìn Hamanaka.
“Hôm nay áng chừng có khoảng bao nhiêu vị khách, tính cả những người chỉ xem mà không mua ấy?”
“Rốt cuộc có bao nhiêu người?” Hamanaka ngoảnh đầu nhìn mấy nhân viên nữ, hỏi cô ngồi bên cạnh, “Tôi không ở trên tầng ba nhiều, không rõ lắm… có bao nhiêu người nhỉ?”
“Chừng… bốn năm chục người gì đó.” Cô gái trả lời không tự tin cho lắm.
“Không phải chứ? Tính cả những người chỉ vào xem qua một chút rồi đi luôn, chắc phải đến hơn một trăm người.” Một nhân viên nữ khác nói.
“Vậy à?” Cô nhân viên nói đầu tiên lẩm bẩm. Không ai lên tiếng nữa. Chắc mọi người đều đang thầm nghĩ, chẳng ai lại đi đếm xem có bao nhiêu vị khách cả, tất nhiên không thể nào biết được. Ít nhất là Akiko nghĩ như vậy.
“Trong số khách ấy có nhân vật nào khả nghi không, ví dụ như không xem hàng hóa, mà chỉ lượn lờ xung quanh cửa hàng?”
Mọi người vẫn im phăng phắc.
Akiko nghĩ, hỏi kiểu này thì người ta làm sao trả lời được? Lúc nào chẳng có rất nhiều người không để ý đến hàng hóa, chỉ lượn qua lượn lại trong cửa hàng, nhiều người chỉ vì muốn giết thời gian trước cuộc hẹn nên mới vào. Nếu lúc nào cũng để ý đến những người này thì chẳng bao giờ hết được.
“Vậy, không giới hạn trong ngày hôm nay, trước đây mọi người có từng thấy người nào khả nghi, hoặc nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ nào không? Tóm lại là, có xảy ra chuyện gì gây cho mọi người ấn tượng sâu sắc hay không?”
Vẫn không ai lên tiếng. Người đàn ông đang định nói thêm gì đó, đột nhiên có người buột miệng thốt lên một câu. “Chuyện đó thì…” Đó là một nhân viên nữ tên là Sakai Shizuko.
“Gì vậy?” Người đàn ông ngoảnh đầu nhìn cô.
“Có lẽ chẳng liên quan đến sự kiện này đâu.”
“Thế cũng không sao. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ưm, thế này…” Không hiểu sao, Sakai Shizuko lại đưa mắt nhìn Akiko. “Kể ra chuyện đó được không?”
“Chuyện nào cơ?”
“Thì cái gã đàn ông kỳ quái đó ấy. Cậu thấy đó, cả bọn chúng mình đều là người bị hại còn gì?”
Akiko giật mình. Cô không nghĩ những người khác sẽ nói ra chuyện này.
“Chuyện gì vậy? Chuyện bị hại mà các cô nói là như thế nào?”
“Là thế này, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả tôi thời gian này đều bị quấy rối một cách kỳ quặc.”
“Cụ thể là như thế nào?”
“Ví dụ… về nhà phát hiện có mảnh giấy kỳ quặc, nhận được những tấm ảnh kỳ quặc, còn bị bám đuôi nữa.”
“Gượm đã, dạo gần đây cô gặp phải những chuyện này à?”
“Tôi chỉ nhận được mảnh giấy nhắn, những người khác từng nhận được ảnh.”
Các cảnh sát lộ vẻ nghi hoặc pha lẫn kinh ngạc, như thể phát hiện ra một thứ không thể ngờ đến ở một địa điểm bất ngờ, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào mấy người hội Akiko.
Cuối cùng, Akiko đành phải kể ra việc gần đây có một gã đàn ông bí ẩn đeo bám mình, vì những người khác đều đã nói rồi. Cô đã lược bỏ đi nhiều, vì không muốn để người khác biết tình trạng của mình còn nghiêm trọng hơn những người còn lại. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn.
“Gã đàn ông bí ẩn…” Viên cảnh sát đặt tay lên cổ. Hiển nhiên, ông ta thấy thất vọng. Điều ông ta muốn nghe không phải là những chuyện kiểu này.
“Là một thằng biến thái.” Viên cảnh sát ngồi ở mé ngoài cùng bên trái đột nhiên làu bàu. Ông ta để râu ria xồm xoàm, mái tóc dài tùy tiện hất ra sau đầu, nói xong lại còn cười lên thành tiếng. Viên cảnh sát ngồi giữa bực bội nhếch mép.
Sau khi cảnh sát điều tra xong xuôi, mọi người trở về cửa hàng. Khu vực bán hàng đã bị cấm vào, họ thay quần áo ở phòng thay đồ rồi định về thẳng nhà luôn. Nghe nói, việc bán buôn về sau sẽ có thông báo riêng.
Akiko vừa ra khỏi cửa hàng, đã bị người khác vỗ vai, là Shinkai Mifuyu. Khóe miệng cô đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ nghiêm túc.
“Có thời gian không, đi uống cốc trà rồi về nhé?”
“Ừ… được.”
Akiko vừa nhận lời, Mifuyu liền bước đi luôn.
“Phen này thì phiền phức rồi, không biết cửa hàng sẽ thế nào.” Họ lại đến quán cà phê lần trước, Mifuyu vừa uống trà sữa Royal vừa nói.
“Không biết nữa.” Akiko ậm ờ trả lời. Lúc này, cô chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện của cửa hàng đá quý.
“Lúc nãy tại sao cậu không nói thật?” Mifuyu hỏi. “So với bọn mình, cậu bị quấy nhiễu còn nghiêm trọng hơn, tại sao lại chỉ nói qua loa thế?”
Akiko cụp mắt xuống. Quả nhiên, Mifuyu đã để ý đến.
“Tại sao thế?” Mifuyu lại hỏi thêm lần nữa, giọng điệu tựa hồ còn pha chút trách móc, như thể muốn nói, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu còn che giấu, đối với mọi người đều không có lợi.
Akiko ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt to tròn của Mifuyu đang đăm đăm nhìn mình, cô có cảm giác như nội tâm đã bị đối phương nhìn thấu.
“Có lẽ mình nên nói ra chuyện đó.”
“Chuyện gì?”
“Ùm, là thế này…”
Akiko do dự mở túi, lấy ra một mảnh giấy, mở ra rồi đặt lên mặt bàn. Trên đó in chữ:
“Em lại dám phản bội anh! Tính mạng em nằm trong tay anh, anh sẽ cho em biết điều này. Cẩn thận! Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em đấy.”