Ảo Dạ - Chương 15
4
“Là khí clo. Trong túi giấy đó phát hiện ra bình chứa bằng nhựa và bong bóng vỡ. Trong bình chứa đựng NaClO, trong bong bóng khí rất có thể chứa đầy axit sunfuric. Hai thứ này trộn vào nhau sẽ có phản ứng hóa học, sinh ra chất khí. Trước mắt, vẫn chưa phát hiện ra điểm chung với sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm.” Giọng Mukai vang vang trong phòng họp. Ông có vóc người gầy guộc, mặc bộ Âu phục phẳng phiu, nhìn bề ngoài trông giống như nhân viên của một công ty hàng đầu hơn. Nhưng đó là khi chưa để ý thấy ánh mắt sắc bén.
Trên tay Mukai đang cầm bản báo cáo của phòng Nghiên cứu khoa học điều tra thuộc Sở cảnh sát, nội dung là kết quả phân tích túi giấy nghi phạm để lại hiện trường vụ bom thối xảy ra tại cửa hàng Hanaya ở khu Ginza.
Nghe nói là khí clo, Kato Wataru nhếch mép cười. Chẳng trách hôm nay đám người bên an ninh không xuất hiện. Tài liệu này hẳn cũng được đưa đến trụ sở điều tra sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm rồi. Nếu không liên quan đến khí độc, giờ mấy người bên đó chắc chắn không quan tâm nữa. Vừa nghe tin ở Ginza xảy ra sự kiện khí độc, đám người ấy đã xông đến hiện trường đầu tiên, điều tra thẩm vấn các nhân viên bị hại, tự tiện nắm lấy quyền chủ đạo, giờ thì hay rồi…
Mukai dẫn các điều tra viên do Kato dẫn đầu đến đồn cảnh sát Đông Tsukiji, trụ sở điều tra cũng tạm thời đặt ở đây. Nói là tạm thời, vì hiện tại các cuộc điều tra liên quan đến khí độc đều do Sở cảnh sát Thành phố phụ trách.
Giống như ngày hôm qua, hôm nay họ vẫn tiến hành điều tra xung quanh hiện trường. Thu hoạch cực kỳ ít ỏi. Điểm đặc trưng duy nhất chính là túi giấy của Hanaya, nhưng ở khu Ginza mà cầm loại túi giấy này cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Trước mắt, manh mối duy nhất là hai máy quay video giám sát đặt ở tầng ba cửa hàng Hanaya. Có hơn một trăm người đi qua chỗ để túi giấy. Máy quay không quay phía dưới chân, không thể phán đoán đó là túi giấy của ai. Nhân viên điều tra đang miêu tả lại các đặc điểm gương mặt của từng người xuất hiện trong băng ghi hình, lập danh sách, đồng thời cũng so sánh với các băng ghi hình giám sát cũ. Mọi người cho rằng nghi phạm chắc chắn đã đến điều tra địa hình từ trước.
“Cần phải đặc biệt nhấn mạnh là phương thức gây án trộn hai loại hóa chất này với nhau.” Mukai tiếp tục nói, “Theo như bản báo cáo này, đối tượng đã cho quả bóng chứa axit sunfuric vào bình chứa đổ đầy muối NaClO sắp đặt sẵn từ trước, chỉ cần quả bóng bị kích thích sẽ vỡ toang ra.”
“Kích thích là thế nào?” Một cảnh sát hỏi.
“Theo như sắp xếp thì chỉ cần đụng vào túi giấy, công tắc sẽ bật, sử dụng nam châm điện làm mũi kim đâm vỡ quả bóng. Tình tiết cụ thể cậu có thể xem bản sao của báo cáo.”
Nhìn bản sao báo cáo được đưa tới, Kato phục sát đất. Thiết bị sử dụng nam châm điện làm mũi kim bắn ra lẫn cấu tạo của công tắc đều không quá phức tạp. Công tắc dùng viên bi sắt trong trò pachinko, chỉ cần đụng vào túi giấy, viên bi sẽ lăn trên đường ray, trong khoảnh khắc nó chạm vào vật cản ở một bên, dòng điện sẽ chạy từ viên pin vào nam châm điện. Có lẽ ngay cả học sinh tiểu học cũng làm được.
“Bi sắt…” Kato lẩm bẩm.
“Giờ đang xác định phòng chơi pachinko, chắc sẽ nhanh chóng tra rõ thôi.” Mukai nói, “Về bình chứa bằng nhựa và bóng cao su, cũng đang điều tra nhà máy sản xuất, nam châm điện có lẽ là dùng linh kiện của thứ gì đó, không rõ tình hình cụ thể của kim và các bộ phận khác, về thiết bị sinh ra khí, chỉ có nhiêu đó.”
“Chẳng có gì rõ ràng cả.” Có người lầm bầm một câu.
Mukai trừng mắt nhìn về phía ấy. “Cũng không phải là không có gợi ý gì. Đúng như bản báo cáo này đã viết, thiết bị này cực kỳ đơn giản, chỉ cần trình độ của học sinh trung học là có thể làm được. Kể cả các cậu, chỉ cần xem sơ đồ vẽ trong đó, hẳn có thể hiểu ngay được cấu tạo. Nhưng có thể nghĩ ra được cách này không mới là mấu chốt.”
Thấy tổ trưởng nói vậy, mọi người đều im re. Kato trong lòng cũng hết sức tán đồng. Con người sau khi trưởng thành, nếu không phải sở thích, cũng không cần vận dụng trong công việc, chắc chắn sẽ quên tiệt những nguyên lý đã học về nam châm điện và dòng điện.
“Còn một vấn đề nữa. Tuy rằng nguyên lý đơn giản, song muốn nó phát huy được công năng thì bất kể là công tắc sử dụng bi sắt, hay nam châm điện, đều cần thỏa mãn điều kiện thích hợp. Nếu không suy nghĩ đã làm, chắc chắn sẽ không thể hoạt động bình thường. Thiết bị trong vụ án này được làm tương đối tinh xảo. Phòng Nghiên cứu khoa học điều tra cho rằng, nghi phạm hoặc là người chuyên nghiệp trong ngành chế tạo, hoặc đã thử làm đi làm lại rất nhiều lần.”
“Rõ ràng là do người khéo tay làm.”
Nghe ý kiến của Kato, Mukai nói. “Tôi cũng có cảm giác như vậy.” Sau đó, ông lại hùng hồn nói. “Mặc dù không biết bên an ninh lý giải thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chắp nối vụ án này với sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm. Hành vi khủng bố có mục tiêu là nơi công cộng như ga tàu điện ngầm, và vụ án nhằm vào cửa hàng đá quý này, về mặt tính chất hoàn toàn khác nhau, đây là ý kiến thống nhất của toàn thể thành viên trong phòng Hình sự. Trước tiên, cần phải triệt để tra xét tinh hình xung quanh những người liên quan đến Hanaya.”
“Nếu phát hiện có liên quan đến sự kiện khí độc thì tính sao?” Kato hỏi dò.
“Đến lúc đó,” Mukai ngừng lại trong giây lát, nửa bên mặt hơi dãn ra, “đến lúc đó hẵng hay. Chúng ta cứ tiến hành điều tra đúng theo trình tự. Nếu cần lấy thông tin từ bên an ninh, thì phải nghĩ cách mà moi ra. Nhưng hễ bọn họ không hỏi, chúng ta cũng không cần phải báo cáo lại với họ làm gì.”
“Vâng.” Kato cũng mỉm cười.
Kato rất để tâm đến nhân vật bí ẩn dạo gần đây đeo bám các nhân viên nữ mà họ nhắc tới. Khí clo tuy rằng nguy hiểm, nhưng không đến nỗi chết người, có lẽ mục đích của nghi phạm là dọa nạt người nào đó trong cửa hàng Hanaya. Cách thức hiểm độc này hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật bí ẩn mà bọn họ nói tới. Lúc lấy lời khai, vì ông buột miệng nói ra một câu biến thái, đám người bên an ninh đang chờ mong điều gì đó kết nối đến sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm kia còn nhìn ông với ánh mắt khó chịu.
Tóm lại, đối với những người liên quan đến Hanaya, đặc biệt là các nhân viên, cần phải lần lượt điều tra thẩm vấn. Kato và đồng nghiệp đang bàn tính xem nên triển khai công việc thế nào, đột nhiên nhận được thông báo, nói có hai nữ nhân viên ở Hanaya đến đồn cảnh sát, hình như có điều muốn nói.
Kato quyết định cùng đồng nghiệp trẻ cùng thuộc tổ của Mukai tên là Nishizaki đi gặp bọn họ.
Hai cô gái đang chờ trong phòng tiếp khách trong góc bộ phận cảnh sát hình sự. Kato có ấn tượng với cả hai. Hai người đều xinh đẹp, một cô có gương mặt đặc biệt thu hút, thừa sức đi làm diễn viên. Wataru nhớ được cô này tên là Shinkai Mifuyu, tuyệt đối không chỉ vì tên của cô tương đối hiếm gặp.
Lần này Shinkai Mifuyu lại chỉ là người đi cùng, nhân vật chính là cô nhân viên tên Hatakeyama Akiko kia, nói rằng trong lúc lấy lời khai hôm qua, có một chuyện cô chưa nói.
“Chuyện gì vậy?” Kato nheo mắt cười hỏi.
Vừa thấy mảnh giấy Hatakeyama Akiko lấy trong túi xách ra, nụ cười của Kato lập tức tắt ngấm. Thậm chí có thể gọi đó là lời báo trước của thủ phạm.
“Cô nhận được lúc nào vậy?” Kato hỏi.
“Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc. Hết giờ làm về nhà, tôi phát hiện nó được kẹp trên cửa.”
“Viết rằng lại dám phản bội anh là có ý gì? Chẳng lẽ ý là cô đã phản bội gã đàn ông bí ẩn kia?”
“Hình như hắn nghĩ thế.” Hatakeyama Akiko gật đầu. “Thế là ý gì?”
Shinkai Mifuyu cất tiếng giải thích. “Tôi từng góp ý với Hatakeyama, bảo cô ấy giả vờ như có bạn trai. Chẳng hạn như phơi quần áo đàn ông, đổi biển tên thành tên nam giới, hoặc bỏ lẫn đồ dùng của đàn ông vào trong thùng rác.”
“Ừm. Cô đã làm theo?” Anh mắt Kato chuyển sang phía Akiko.
“Tôi bỏ thêm vật dụng của đàn ông vào trong thùng rác, lúc phơi quần áo cũng…”
“Bắt đầu từ khi nào?”
“Chắc là chừng một tuần trước.”
“Đến hôm nay, ngoài mảnh giấy này ra, còn gì bất bình thường nữa không?”
Akiko thoáng nghĩ ngợi, rồi khẽ lắc đầu. “Không có chuyện gì đặc biệt. Không nhận được thư từ kỳ lạ gì, cũng không có điện thoại, tôi còn tưởng cách làm của Shinkai có hiệu quả rồi…”
Kato khoanh tay lại, ánh mắt lại hướng xuống mảnh giấy.
Phần lại dám phản bội anh này có thể giải thích như sau: gã đàn ông bí ẩn dường như đã cho rằng Akiko có bạn trai. Gã này quá si mê cô gái mục tiêu, lúc nào cũng nhận định cô là thứ thuộc về mình. Kato biết khá nhiều vụ án giết người phát triển từ nguyên cớ này.
Tính mạng em nằm trong tay anh, anh sẽ cho em biết điều này. Những lời này cho thấy trạng thái tinh thần của kẻ này hết sức nguy hiểm. Cảm giác nôn nóng vì chưa đạt được mục đích cộng với lửa giận vì bị người mình yêu phản bội, khiến hắn ta có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhưng Kato nghĩ, trong câu này không cảm nhận thấy ý định giết người vì bị ép đến đường cùng. Điều hắn muốn biểu thị chỉ là có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào, chỉ là cảnh cáo, hơn nữa nhìn từ góc độ cảnh cáo, phương thức thả khí clo này quả thực rất có hiệu quả.
Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em đấy. Câu này có ý gì nhỉ? Chỉ có nghĩa là hắn nắm rõ hành động của Hatakeyama Akiko như lòng bàn tay, hay còn ý nào khác?
“Sau khi xảy ra vụ việc có gì khác thường không?” Kato hỏi Akiko.
“Tối qua tôi nhận được điện thoại.”
“Nói gì?”
“Đã biết chưa hả? Chớ có phản bội anh. Sau đó đầu kia gác máy. Tôi sợ điếng người, vì vậy…”
“Hôm nay cô bèn tới đây.”
Akiko gật mạnh đầu.
Trở về trụ sở, Kato lập tức báo cáo với Mukai. Mukai liếc nhìn mảnh giấy, hạ giọng nói. “Chuyện này phía truyền thông đã biết chưa?”
“Chưa tiết lộ ra ngoài, cũng đã dặn dò bọn họ không nên nói.”
Mukai gật đầu.
“Có cần phái người giám sát Hatakeyama Akiko không? Nhưng những nhân viên nữ khác cũng bị gã đàn ông bí ẩn kia quấy nhiễu ở các mức độ khác nhau.”
“Đây chính là điều tôi nghĩ mãi không ra. Nếu gã đàn ông vì quá mê đắm Hatakeyama Akiko nên mới sinh hận rồi gây ra vụ án này, tại sao hắn còn đi quấy rối những cô gái khác? Chẳng lẽ là để che đậy?”
“Che đậy cái gì?”
“Không rõ.”
“Chẳng lẽ thoạt đầu hắn hứng thú với tất cả nhân viên nữ trong cửa hàng Hanaya, sau đó mới tập trung vào một mình Hatakeyama Akiko?”
“Có khả năng này.” Giọng điệu của Kato có vẻ không đồng tình.
“Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em đấy… Câu này khiến người ta phải nghĩ ngợi nhiều đây.” Mukai dường như có cùng cảm giác với Kato.
“Chỉ là dọa nạt, hay định làm thật? Điểm này cần phải chú ý.”
“Định làm thật?” Mukai ngẩng đầu lên nhìn Kato, vẻ mặt như đang chờ đợi thuộc cấp nói ra suy nghĩ giống mình.
“Nghi phạm ở trong nội bộ, hoặc giả ở ngay bên cạnh bọn họ. Nhưng nếu là vậy, phải chăng hắn sẽ không viết như thế? Đây lại là một nghi vấn nữa. Có thể hắn đã đánh giá thấp Hatakeyama Akiko, cho rằng cô ấy sẽ không báo cảnh sát.”
Mukai nhắm mắt lại, như chìm vào suy tư.
“Có năm nhân viên nữ, tạm thời tiến hành giám sát việc đi làm và về nhà của họ trước đã.”