Ảo Dạ - Chương 16

5

Mục tiêu sống tại một chung cư xây dựng năm năm trước, mặt tiền hướng ra phố Kasaibashi ở Monzen-nakacho, khu Koto, tầng một là cửa hàng tiện lợi, vì vậy ban ngày ở đây có rất nhiều người qua lại. Mặc dù chỉ cần chú ý những người ra vào khu căn hộ, nhưng vậy cũng đủ kiệt sức rồi.

Điều tra viên của đồn cảnh sát Đông Tsukiji hằn học chửi thầm trong bụng, lại bị phái làm cái việc nhàm chán này, đúng là phiền chết đi được! Anh ta thuộc loại nhân viên cốt cán trong đội Cảnh sát hình sự, không ngờ lại phải nhận nhiệm vụ đi giám sát người bị hại trong vụ bom thối, công việc này thật sự quá thấp kém, khiến anh ta có cảm giác tự tôn bị tổn thương. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, không có gì khác thường cả. Anh ta đã hết hy vọng, cho rằng sau này cũng sẽ chẳng có chuyện gì nữa.

Anh ta biết rõ đám người ở trên sở đang nghĩ gì. Bọn họ vốn tưởng chuyện này có liên quan đến sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm, nên vội vàng thành lập ban điều tra, nhưng tình hình vụ án lại không phải vậy, chỉ xuất hiện một tên biến thái bỉ ổi mà thôi. Thấy thế, đám người kia liền thay đổi phương châm, nhanh nhẹn đẩy phiền phức cho đồn cảnh sát khu vực. Nếu có một hai người chết, họa may họ còn dồn thêm lực lượng, nhưng đến cả người bị hại nghiêm trọng nhất là Sakuragi cũng sắp xuất viện, có khi muốn khởi tố tội danh sát nhân bất thành cũng chưa chắc đã được. Như thế, hoàn toàn có thể giao hết mọi thứ cho đồn cảnh sát khu vực, nhưng bọn họ lại không chịu làm thế, chính là vì lo lắng sẽ điều tra ra mối liên quan nào đó với sự kiện khí độc kia.

Anh ta ngồi trên ghế lái của chiếc xe van loại dùng chở cả người lẫn hàng hóa. Chiếc xe này anh ta mượn của người bạn buôn bán đồ điện. Anh ta đậu xe ở mé bên trái phố cầu Kasaibashi để tiện quan sát khu chung cư đối diện. Hành lang bên ngoài chung cư này hướng ra đường cái, có thể nhìn rõ cửa từng căn hộ.

Đang ngáp liền hai cái, anh ta nghe thấy có người gõ cửa kính bên phía ghế lái phụ. Một cảnh sát trẻ ít kinh nghiệm hơn anh ta đang nhìn vào trong xe.

Người mới tới mở khóa, kéo cửa xe ra. “Đổi ca rồi.”

“Rốt cuộc cũng đến giờ. Thời gian trôi chậm quá.” Anh ta vươn vai trong khoang xe chật hẹp.

Đúng lúc này, viên cảnh sát trẻ đang chăm chú quan sát khu chung cư bỗng A lên một tiếng. Anh ta lập tức nhìn về phía đó theo phản xạ.

Trước cửa có một người đàn ông đang đứng, người này mặc áo jacket chống lạnh màu xám, vóc người trung bình, khoảng bốn mươi tuổi, có lẽ là già hơn một chút, không nhìn rõ mặt.

Người đàn ông đang mò hòm thư. Tầng một chung cư này có phòng để hòm thư riêng, chỉ có bưu kiện chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm là đưa tới tận cửa. Ông ta trông không giống nhân viên bưu điện, mà cũng không giống như nhân viên chuyển phát.

“Có cần quát ông ta một tiếng không?” Người đồng nghiệp trẻ tuổi hỏi.

“Đợi đã, để xem tình hình thế nào.”

Ngay sau đó, người đàn ông rời khỏi cửa căn hộ, đi về phía thang máy. Ông ta dường như không hứng thú với những căn hộ khác.

“Cậu đợi ở đây.” Anh ta ra lệnh cho đồng nghiệp. Tuy đây không thể coi là công lớn, nhưng cũng không thể để cậu cảnh sát trẻ hơn cướp đi được.

Anh ta chạy một mạch qua đường, đợi trước cửa khu chung cư. Từ đây, anh ta cũng có thể nhìn thấy phòng để hòm thư, điều này đã được xác nhận từ hôm giám sát đầu tiên.

Người kia đã xuất hiện. Nếu ông ta đi thẳng qua hòm thư thì tính sao? Tay cảnh sát quyết định, kể cả vậy cũng phải gọi ông ta lại.

Không ngoài dự kiến, người đàn ông đi về phía hòm thư, dường như muốn kiểm tra tình hình xung quanh trước. Tay cảnh sát rụt đầu lại. Sau đó lại vươn người ra quan sát tiếp.

Người đàn ông thò tay vào lỗ bỏ thư của một hòm thư. Hiển nhiên, không phải ông ta bỏ đồ vào trong đó, mà là muốn lấy đồ vật bên trong ra. Loại hòm thư này, nếu không biết mật mã thì sẽ không thể mở ra được. Người đàn ông bỏ thứ gì đó vào trong túi áo jacket, định đi ra ngoài như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Xin lỗi, đợi một chút.” Tay cảnh sát quát gọi.

Người đàn ông đứng lại, chừng như chẳng hiểu gì cả.

“Vừa nãy ông làm gì vậy?”

“Đâu… đâu có làm gì.” Người đàn ông lắc đầu, nhưng lại không nhìn thẳng vào tay cảnh sát.

“Nãy giờ tôi vẫn quan sát hết đấy. Có phải ông muốn ăn trộm thư không?”

“Không hề.”

“Vậy thì ông đang làm gì?”

“Tôi nói rồi còn gì, chẳng làm gì cả. Thật phiền phức!”

Tay cảnh sát phát hiện đối phương muốn bỏ chạy, liền tóm lấy cổ tay ông ta. Lúc này, nét mặt ông ta mới đờ ra. Người đàn ông chưa kịp lớn tiếng hô hoán, cảnh sát đã lấy phù hiệu ra.

“Trước tiên cho tôi biết họ tên và địa chỉ của ông, sau đó lấy món đồ trong túi ông ra đây cho tôi xem. Hành vi của ông rõ ràng là đang phạm pháp.”

Sắc mặt người đàn ông thoắt chốc tái mét, còn tay cảnh sát được nếm khoái cảm khi đâm trúng vào chỗ hiểm của đối phương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3