Ảo Dạ - Chương 17
6
Trong quá trình thẩm vấn, Kato Wataru vẫn nghi hoặc trước câu trả lời bày ra trước mặt. Tuy vẫn chưa thể đoán định đây là đáp án chính xác, nhưng nếu đã mắc phải lưới của cảnh sát giăng ra thì rõ mười mươi ông ta là nghi can rồi.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Hamanaka Yoichi đã trở nên hốc hác cực độ, ánh mắt đờ đẫn hướng về phía bàn trong phòng thẩm vấn, miệng he hé mở. Nhìn dáng vẻ ấy của ông ta, chắc chắn không thể ngờ được đây lại là người phụ trách cả một tầng trong cửa hàng đá quý trang sức nổi tiếng ở khu Ginza.
Trên bàn để một chiếc phong bì, của bưu điện gửi đến, bên trong là chi tiết sử dụng và thông báo yêu cầu trả tiền. Hamanaka đã móc trộm ra khỏi thùng thư.
Người nhận thư là Shinkai Mifuyu. Cảnh sát phụ trách giám sát đã chứng kiến Hamanaka lục lọi hòm thư gắn trên cửa căn hộ của cô.
“Này, ông Hamanaka, đến lúc nói sự thật rồi đấy, tại sao lại trộm thư của Shinkai Mifuyu?” Kato lên tiếng. Vấn đề này, ông đã hỏi đi hỏi lại vài lần rồi.
Hamanaka vẫn cúi gằm đầu, đáp. “Điều này, vừa nãy tôi đã nói…”
“Không phải trộm mà là nhặt được, muốn đưa lại cho cô ấy nên mới đến chung cư của cô ấy. Ban đầu định bỏ vào hòm thư trước cửa căn hộ, sau đó lại đổi ý xuống tầng một, nhưng không nhét vào được, đành bỏ cuộc, đang định về thì bị cảnh sát quát dừng lại, có phải không?” Kato lặp lại lời khai trước đó của Hamanaka bằng giọng điệu giễu cợt, “Ông Hamanaka, giả sử ông là cảnh sát, ông có hoàn toàn tin vào lời khai như vậy không? Có tin tưởng ngay lập tức không? Chắc là không nhỉ. Vậy thì, có thể nói ra điều gì khiến chúng tôi tin được không?”
Đầu Hamanaka càng lúc càng cúi thấp. Ông ta muốn tìm cách thoát khỏi tình cảnh khốn quẫn này, nhưng không nghĩ ra ý tưởng gì, đành tiếp tục giữ im lặng. Rốt cuộc ông ta đang che giấu điều gì?
“Ông Hamanaka, nghe vợ ông nói ông thường chơi pachinko. Gần đây có phòng chơi nào ông thường xuyên ghé không?”
Có lẽ vì chủ đề câu chuyện đột nhiên thay đổi, Hamanaka chớp chớp mắt nhìn Kato.
“Có phải ông từng mang bi sắt ở đó ra ngoài không?”
“Bi sắt? Không có.”
“Ồ?” Kato gí cằm lại gần, ngẩng đầu nhìn xéo gương mặt Hamanaka. “Thiết bị phun khí độc chính là dùng bi sắt của phòng chơi đó. Có thể nói là ngẫu nhiên được không?”
Hamanaka giờ mới hiểu ý của Kato, vội ra sức xua tay nói. “Tôi không biết những chuyện đó, không liên quan gì đến tôi cả, sao lại… có bi sắt?”
“Vậy đổi câu hỏi khác nhé.” Kato nói, “Ông là người phụ trách một tầng của cửa hàng lớn như Hanaya, chắc chắn là có cơ hội sử dụng máy tính rồi nhỉ?”
Hamanaka hơi ngẩng đầu lên.
“Rốt cuộc có dùng hay không?” Kato hỏi lại một lượt.
“Thỉnh thoảng có dùng.”
“Nhà ông cũng có máy tính?”
Hamanaka thoáng nghĩ ngợi, sau đó gật gật đầu.
“Loại máy gì?”
“Loại máy… sao lại hỏi chuyện này?”
“Đừng lảm nhảm nữa, hỏi gì đáp nấy là được rồi!” Kato gằn giọng quát lên, sau đó lại dịu giọng, “Làm ơn cho biết loại máy tính ông đang sử dụng.”
“Fujitsu… loại gì ấy nhỉ?” Hamanaka lẩm bẩm hồi lâu, nghiêng nghiêng đầu nói, “Xin lỗi, tôi không nhớ.”
“Ông dùng máy đánh chữ?”
“Có.”
“Phần mềm đánh chữ là gì?”
“Ichitaro.”
“Máy in loại nào? Nếu không nhớ, chỉ cần nói nhãn hiệu là được.”
“Hình như là Hewlett-Packard.”
Kato dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn nghi can đang cúi đầu. Phần mềm đánh chữ và máy in đều khớp với kết quả phân tích lá thư đe dọa mà Hatakeyama Akiko nhận được, nhưng thẳng thắn khai nhận thế này, lại có vẻ bất bình thường. Nhìn bộ dạng so vai rụt cổ kia của Hamanaka, chỉ có thể cảm nhận được nỗi khiếp sợ mà thôi.
Có tiếng gõ cửa vang lên, rồi cửa mở ra. Mukai thò đầu vào, khe khẽ gật đầu ra hiệu với Kato. Kato đứng dậy, ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Đã hỏi Shinkai Mifuyu rồi.” Mukai khẽ nói.
“Cô ta nói gì?”
“Rất kinh ngạc. Điều này cũng là đương nhiên thôi.”
“Có nói gì về quan hệ với Hamanaka không?”
Mukai lắc đầu. “Nói là luôn được Hamanaka quan tâm, cảm thấy ông ta là cấp trên tốt, muốn cố gắng trở thành nhân viên tốt, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, thật không thể nào tin nổi… giống như câu trả lời của một học sinh ưu tú vậy.”
“Đã để cô ta về rồi à?”
“Chưa, vẫn bảo đợi đó. Anh muốn gặp không?”
“Có.”
“Được rồi.” Mukai gật đầu. “Hamanaka thế nào rồi?”
“Vẫn thế.”
“Ừm. Vậy thì đêm nay đừng cho thằng cha ấy về, ngày mai có lẽ hắn sẽ đổi ý.”
“Đội trưởng.”
“Gì?”
“Hamanaka vô tội trong vụ khí độc.”
Mukai thoáng ngây người ra, sau đó nhìn chằm chằm vào cấp dưới, cười mỉm. “Căn cứ vào đâu vậy?”
“Thằng cha ấy không thể làm được chuyện đó, làm chuyện đó cần phải khá bạo gan.”
“Anh muốn nói hắn không có gan? Chỉ bằng trực giác mà đưa ra phán đoán như thế đâu có giống phong cách xưa nay của anh. Mau đi gặp Shinkai Mifuyu đi.”
Shinkai Mifuyu mặc áo sát nách, hai cánh tay trắng muốt thanh mảnh trông hết sức quyến rũ. Lúc trước, chỉ thấy cô mặc đồng phục và vest, kiểu ăn mặc thoải mái này khiến Kato cảm thấy hết sức mới mẻ.
“Nghe nói giờ Hanaya đang ngừng kinh doanh.” Ông bắt chuyện trước.
“Vâng.” Mifuyu gật đầu, nhưng vẻ mặt rất gượng gạo.
“Nghe nói hôm nay cô chỉ ở trong nhà, hoàn toàn không phát hiện bên ngoài có người động vào hòm thư trên cửa căn hộ.”
“Tôi ở phòng trong xem tivi…”
“Nghe Hamanaka nói, ông ta gọi điện cho cô nhiều lần, nhưng không ai bắt máy, nên mới đến nhà cô.”
“Tôi rút dây điện thoại ra rồi. Lần trước tôi đã nói rồi đấy, dạo này cứ nhận được những cú điện thoại kỳ quái…”
“Như vậy e là rất bất tiện. Không ai có thể liên lạc với cô được.”
“Đành chịu vậy, dẫu sao cũng còn hơn nhận được những cú điện thoại kỳ quái khiến tôi cứ thấp thỏm không yên. Vả lại, chắc chẳng ai có chuyện gấp cần tìm tôi cả. Tôi có người thân nào đâu.” Mifuyu cúi đầu. Kato biết cô là nạn nhân trong vụ động đất Hanshin Awaji.
“Về sự kiện này, cô có thể nhớ ra những gì?”
“Vừa nãy tôi đã nói với một cảnh sát khác…”
“Xin lỗi. Phiền cô nhắc lại một lần nữa.” Kato hơi cúi đầu.
Mifuyu khẽ thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu thuật lại. Từ tháng trước, cô đã lấy làm lạ vì không nhận được thông báo của bưu điện, cũng không nhận được biên lai nộp tiền gas và điện.
“Nếu đúng là thư từ bị trộm, tôi thực sự quá sức kinh ngạc. Nói thật lòng, tôi không muốn tin chút nào.”
Mifuyu chắp hai tay trước ngực như thể cầu nguyện, bàn tay khe khẽ run rẩy. Lần trước gặp mặt, Kato có cảm giác cô khá là trầm ổn bình tĩnh, xem ra lần này thực sự bị một phen hoảng sợ rồi.
“Cô cảm thấy người phụ trách tầng ba Hamanaka như thế nào? Trước đây ở nơi làm việc, thái độ của ông ta đối với cô có gì khác thường không?” Kato đi thẳng vào vấn đề.
Shinkai Mifuyu im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài. “Lúc nãy tôi cũng nói rồi, tôi vẫn không thể nào tin được. Liệu có lầm lẫn gì không? Liệu có khi nào ông Hamanaka thực sự muốn trả lại món đồ bị thất lạc nên mới đến nhà tôi không?”
“Cô cho rằng nói như vậy có thể khiến người ta tin được không?”
Cô ngập ngừng giây lát, sau đó vuốt ngược tóc lên, nhíu chặt lông mày lại như đang cố nhịn đau.
“Không thể tin nổi. Ông Hamanaka rất giỏi giang, là một nhân viên cấp dưới, tôi luôn tôn trọng ông ấy. Sau này, chắc tôi không thể tin tưởng ai được nữa.”