Ảo Dạ - Chương 18
7
Trên giá trong phòng khách bày một khung ảnh nhỏ, bên trong là một tấm ảnh chụp cả gia đình, nhìn có vẻ rất hòa thuận mỹ mãn, vẻ mặt người nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Cậu con trai học tiểu học đứng giữa, phía sau là cặp vợ chồng đứng vai kề vai. Dường như bị ánh sáng làm chói mắt, ba người đều nheo mắt cười. Có vẻ họ đang leo núi, không chỉ ông chồng, cả người vợ cũng mặc quần bò đi giày thể thao.
Người vợ trong ảnh đang cúi đầu ngồi trước mặt Kato, bàn tay phải đặt trên đầu gối nắm chặt chiếc khăn tay, trên người mặc áo len đan phối với váy trắng. Kato cảm thấy chị ta ăn mặc kiểu này hợp hơn là mặc quần bò.
“Vậy, chị để ý thấy ông ấy có gì khác thường không?”
Nghe Kato hỏi vậy, Hamanaka Junko khẽ gật đầu. “Hình như ông ấy nghĩ ngợi những chuyện khác nhiều quá, toàn lơ là những gì tôi nói…”
Dù không có chuyện gì, quá nửa các ông chồng trên đời này đều như vậy… câu nói này ra đến miệng rồi lại bị Kato nuốt trở vào. Bốn năm trước ông đã ly hôn, lúc chưa ly hôn cũng y như thế.
“Ngoài ra,” chị ta lại bổ sung, “ông ấy về nhà muộn hơn hồi trước. Hồi trước khoảng chín giờ là về rồi, dạo gần đây thường gần mười một giờ mới về.”
“Không qua đêm ở bên ngoài chứ?”
“Chuyện này thì không…”
“Buổi sáng có đi sớm hơn thường lệ không?” Kato hỏi.
Junko gật gật đầu như vừa mới nhớ ra. “Đúng là có. Mặc dù không thường xuyên, song thỉnh thoảng cũng đi sớm hơn bình thường gần một tiếng đồng hồ, bảo là ở cửa hàng có công việc cần chuẩn bị…”
“Chị còn nhớ sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào không?”
Junko đặt bàn tay lên gò má gầy guộc. “Hình như là từ hai tháng trước.”
Kato gật đầu. Nếu kẻ đeo bám Hatakeyama Akiko và Shinkai Mifuyu đúng là Hamanaka thì rất phù hợp với những lời khai này. Hiện tượng đi sớm về muộn có thể lý giải là để theo dõi hoặc kiểm tra thùng rác nhà bọn họ.
“Xin hỏi,” Junko ngẩng đầu lên nhìn Kato, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. “Đúng là chồng tôi đã làm chuyện đó sao? Đúng là đã đi quấy rối các nhân viên nữ ở cửa hàng…”
Junko nhắm mắt, lại cúi gằm đầu xuống thật thấp. Theo quan sát của Kato, đối với chị ta, cuộc sống yên ổn và tương lai đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Chị ta không nói những lời kiểu như chồng tôi không bao giờ làm chuyện đó. Có vẻ, chị ta đã lờ mờ để ý thấy sự khác thường nào đó.
Cảnh sát đã tiến hành lục soát phòng riêng của Hamanaka Yoichi. Những thứ muốn tìm chia làm hai loại: dấu vết đối tượng quấy rối các nhân viên nữ ở Hanaya, cùng chứng cứ chế tạo thiết bị phát tán khí độc.
“Chúng ta đổi chủ đề nhé.” Kato cầm cốc trà trên bàn lên. Ông nhớ lúc pha trà, bàn tay Junko cứ run rẩy không ngừng. “Thời điểm này tuần trước, có dấu hiệu gì chứng tỏ chồng chị đang làm gì đó trong phòng không, ví dụ như chế tạo thứ gì đó chẳng hạn?”
Junko nghiêng đầu, nhíu mày lại. “Vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, gần đây thời gian anh ấy nhốt mình trong phòng đúng là nhiều hơn. Tôi không rõ anh ấy đang làm gì.”
“Chị có thường vào phòng chồng mình không, ví dụ như những lúc ông ấy không có nhà?”
Junko lắc đầu. “Hồi trước tôi từng bị mắng cho một trận vì vào phòng anh ấy. Anh ấy bảo trong đó để đồ đạc quan trọng của khách hàng gửi, cảnh cáo tôi không được tự tiện vào trong.”
“Chị không biết trong phòng trông như thế nào à?”
“Vâng, gần như không biết. Anh ấy từng quở trách tôi cực kỳ nghiêm khắc. Mới mấy hôm trước vừa làm ầm lên một trận, bảo tôi lại tự tiện vào trong đó.”
“Vừa nãy tôi nhìn lướt qua phòng của chồng chị, trong đó có một số thứ rất kỳ lạ, như là bàn thao tác, ê tô, các công cụ lặt vặt…”
“Anh ấy có sở thích chế tác kim loại. Anh ấy bảo đã bán đồ trang sức đá quý, thì cũng phải nắm được kỹ thuật nhất định.”
“Trang sức kim loại là công việc rất tỉ mỉ, chồng chị có khéo tay không?”
“Chuyện này, biết nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy bình thường. Anh ấy từng cho tôi xem nhẫn và ghim cài ngực tự chế, vừa nhìn đã biết là người nghiệp dư làm.” Lúc trả lời, Junko hết sức thắc mắc, không hiểu sao cảnh sát lại hỏi những vấn đề này. Kato không nói cho chị ta biết những chuyện này có liên quan đến vụ bom thối xảy ra ở Hanaya.
“Kato, lại đây đi.” Nishizaki ở ngoài cửa phòng gọi lớn. Anh ta đang khám xét căn nhà, tay đeo găng trắng.
“Xin lỗi.” Kato nói, đoạn đứng dậy khỏi ghế xô pha, ra ngoài hành lang. “Phát hiện ra thứ gì?”
“Nhìn này.” Nishizaki cầm mấy tấm ảnh. Người trong ảnh chính là Shinkai Mifuyu, rõ ràng là ảnh chụp trộm.