Ảo Dạ - Chương 19

8

Nơi hẹn gặp là một phòng trà bên trong khách sạn gần Suitengu. Người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp nhanh nhẹn dẫn Kato và Nishizaki đến chỗ ngồi ở trong góc.

Kato liếc nhìn tờ thực đơn, giật thót mình. “Nhìn đi, một cốc cà phê mà những một nghìn yên.”

“Trong khách sạn dĩ nhiên đắt rồi, hẳn là được miễn phí rót thêm đấy.”

“Ừm, thế ít nhất cũng phải rót thêm hai lần.”

Kato đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đa phần là các nhân vật dáng dấp như chủ doanh nghiệp vận Âu phục đi giày da. Kato cũng mặc Âu phục, nhưng so với thứ bọn họ mặc trên người thì khác nhau một trời một vực. Người nước ngoài cũng rất đông. Ngồi ở chỗ thế này chẳng thể nào bình tĩnh được.

“Sao nhất thiết phải yêu cầu đến chỗ này?”

“Thấy bảo là có việc ở ngay gần đây, còn bảo đây là quán bình thường hay tới.”

“Bình thường hay tới loại quán một nghìn yên một cốc cà phê thế này à? Lương của nhân viên cửa hàng trang sức đá quý cao vậy sao?”

“Không rõ, nghe nói là phụ nữ độc thân rủng rỉnh tiền. Ngoài ra, có lẽ là thời kỳ kinh tế bong bóng sống tương đối xa xỉ rồi, vẫn chưa thay đổi được thói quen.”

“Ai rước loại đàn bà này về thì thật khổ.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng cô ta đẹp lắm, chắc vẫn có người theo đuổi đấy.”

“Quả là đẹp, nhưng tôi chẳng thích. Nhìn bề ngoài rất chín chắn vững vàng, nhưng có lúc lại tỏ ra yếu đuối, rất khó nhìn thấu suy nghĩ thực sự của cô ta.”

“Kato, anh không cần lo lắng, người ta không hứng thú với anh đâu.”

Nishizaki đang đùa cợt thì cà phê được bưng lên. Kato cảm thấy mùi vị và màu sắc khác hẳn cà phê ở quán thông thường, nếm một ngụm liền phát hiện đúng là rất ngon.

“Đến rồi.” Nishizaki khẽ nói, ánh mắt hướng về phía đại sảnh.

Shinkai Mifuyu mặc một bộ đồ màu trắng đang đi về phía này, dáng đi đẹp và thoải mái như người mẫu, lại toát lên phong thái chín chắn. Kato một lần nữa thầm nhủ, cô ta thật sự chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao?

Cô nhận ra hai viên cảnh sát, bèn nở nụ cười bước lại gần. “Xin lỗi vì để hai vị đợi lâu.”

“Không có gì, chúng tôi cũng vừa mới tới.”

Một cô gái mặc váy dài màu đen đi tới. Mifuyu gọi trà sữa Royal. Kato để ý thấy cô không do dự chút nào, xem ra đó là món đồ uống ưa thích của cô ở đây.

“Bận như vậy mà còn gọi cô ra, thật ngại quá.” Kato ngồi tại chỗ, cúi đầu tạ lỗi.

“Không có gì ạ, hôm nay tôi cũng không bận.”

“Nghe nói ngày mai cửa hàng sẽ mở cửa lại.”

“Vâng. Xảy ra chuyện như thế, tôi nghĩ cần phải cố gắng khôi phục hình tượng của cửa hàng.” Cô nhìn thẳng vào mắt Kato không chớp, đó là một đôi mắt hút hồn người. Kato vội vàng cầm cốc cà phê lên.

“Là thế này, hôm nay chúng tôi làm phiền cô là vì muốn xác nhận một vấn đề rất nhạy cảm, để cô chọn địa điểm cũng chính bởi nguyên nhân này.”

Kato nhớ lại tình cảnh lúc Hamanaka bị bắt. Lúc đó, cô gái này tỏ ra hết sức sợ hãi, vậy mà hôm nay trông lại có vẻ thản nhiên không e ngại điều gì. Chẳng lẽ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô ta đã điều chỉnh lại được cảm xúc rồi sao?

“Mấy hôm trước chúng tôi đã lục soát nhà Hamanaka, phát hiện ra nhiều loại vật dụng khác nhau. Khi mang những thứ này đến thẩm vấn Hamanaka, chúng tôi đã nghe được một chuyện nằm ngoài dự đoán.”

Trà sữa Royal đã được đưa lên. Mifuyu cảm ơn rồi uống một ngụm. Kato không nhận ra cô có chút dao động nào.

“Nghe Hamanaka nói,” Kato vừa chú ý không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên nét mặt Mifuyu, vừa tiếp tục. “Mục tiêu của ông ta chỉ có mình cô, vả lại không chỉ là đơn phương theo đuổi. Ông ấy có quan hệ đặc biệt với cô.”

Vẻ mặt Mifuyu không thay đổi, nói chính xác hơn là tựa như đã dán lên một tấm mặt nạ không có bất cứ xúc cảm nào. Một lúc lâu sau, cô chăm chú nhìn vào gương mặt Kato, chớp chớp mắt, vẫn không hề thể hiện ra cảm xúc nào. “Thế là ý gì?”

“Ý như câu tôi vừa nói đấy, cô là tình nhân của ông ta.”

“Tôi ư?” Mifuyu ôm ngực. “Sao có thể thế được?”

“Ý cô là ông ta nói dối?”

“Tất nhiên! Tại sao lại nói về tôi như vậy?”

“Không phải chúng tôi, là Hamanaka nói. Để xác nhận chuyện này, chúng tôi mới mời cô ra đây.”

“Nói tầm bậy tầm bạ. Tôi và người phụ trách tầng…” Mifuyu lắc đầu thở dài một tiếng. “Ông Hamanaka nói thế thật ư?”

“Đúng vậy.”

“Thật không thể tin nổi.” Cô không ngừng chớp mắt, cắn chặt môi. “Tôi và ông Hamanaka không có quan hệ gì cả, chỉ là cấp trên và cấp dưới thông thường thôi.”

“Nhưng Hamanaka kể rất cặn kẽ, bảo rằng sau khi điều cô lên tầng ba chưa được bao lâu, ông ta và cô đã nảy sinh quan hệ, thường hẹn gặp mặt tại khách sạn NeoTower, nằm ở Toyocho, cũng gần nhà cô. Ông ta nói lần nào cũng đều là cô lấy phòng, đợi sẵn ở đấy, sau đó ông ta mới đến.”

“Đừng nói nữa.” Mifuyu rít lên. “Tôi chưa bao giờ đến chỗ đó!”

Kato nhận thấy có vẻ Mifuyu đã nổi giận thật sự, không giống như đang giả vờ, nhưng khi Hamanaka thú nhận có quan hệ với cô cũng không giống nói dối.

“Nếu là dối trá, tại sao Hamanaka lại nói như vậy nhỉ?”

“Không biết, tôi vừa vào làm ở Hanaya, cũng không hiểu về ông Hamanaka lắm.”

“Hamanaka có từng chủ động tiếp cận cô chưa? Ý tôi là, đã theo đuổi cô hay chưa?”

“Chuyện này thì…” Nét mặt Mifuyu thoáng biến đổi, có vẻ vừa mới chú ý đến điều gì đó.

“Có nghĩ ra manh mối gì không?”

“Cũng không thể gọi là manh mối.”

“Bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng được, có thể cho chúng tôi biết được không? Nếu điều tra được nó không liên quan gì đến vụ án này, từ sau trở đi chúng tôi sẽ không hỏi lại những vấn đề như vậy, cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu nữa. Chúng tôi hoàn toàn không muốn can thiệp đến cuộc sống riêng tư của cô.”

Mifuyu do dự giây lát, sau đó cất tiếng nói. “Không lâu sau khi chuyển sang công việc này, tôi từng uống trà với ông Hamanaka hai lần. Sau giờ làm, ông ấy bảo có việc muốn bàn với tôi.” Nói tới đây, cô gật đầu. “À, đúng rồi, quán ấy có lẽ chính là…”

“Gì hả?”

“Khách sạn ở Toyocho mà ông vừa nhắc đến đó.”

“NeoTower?”

“Có lẽ chính là ở đó. Ông ta tiện thể ghé vào trên đường đưa tôi về nhà, tôi không biết tên khách sạn.”

“Uống trà ở đó à?”

“Vâng?”

“Chỉ uống trà thôi?”

“Đúng vậy.” Nét mặt Mifuyu đã dịu đi phần nào. “Vừa uống trà, vừa nghe ông ấy nói về phương châm của cửa hàng và những thứ đại loại thế, chỉ có vậy thôi.”

“Tôi xin phép hỏi thêm một câu, lúc đó ông ta có theo đuổi cô không?”

“Chuyện này…” Cô hơi nghiêng đầu. “Có lẽ là có.”

“Thế là ý gì?”

“Ông ấy mời tôi đi uống rượu, nói là muốn bàn sâu thêm.”

“Cô có nhận lời không?”

“Lúc đó muộn quá rồi, uống rượu với người không mấy quen thân cũng không thoải mái.”

“Ồ.”

Nhờ kinh nghiệm trong nghề, Kato xưa nay rất tự tin vào khả năng phân biệt người khác đang nói thật hay nói dối, nhưng đối với Shinkai Mifuyu, ông lại không nắm chắc. Có lẽ cô đang nói thật, hoặc cô là một diễn viên cực giỏi.

“Cô có nghe các đồng nghiệp nữ nhắc đến chuyện tương tự như vậy không, tức là cũng nhận được lời mời của Hamanaka ấy?”

“Không rõ.” Cô lắc đầu. “Tôi mới vào làm ở cửa hàng không lâu, vẫn chưa có ai tâm sự với tôi cả.”

“Ồ.”

Kato đang nghĩ xem câu tiếp theo nên hỏi gì, Mifuyu đột nhiên nói. “Cho hỏi, tại sao ông Hamanaka lại muốn trộm thư của tôi?”

“Chuyện này thì…” Kato hơi do dự không biết có nên nói hay không, nhưng nếu không trả lời, chắc chắn cô sẽ không tin. “Chuyện này là do ông ta khai, bảo rằng cảm thấy có vẻ như cô đã có người đàn ông khác, ông ta muốn điều tra xem đó là ai.”

“Hả?” Mifuyu chau mày. “Đầu óc ông ấy không bình thường à?”

“Nói chung là không bình thường.” Kato cười gượng. “Cứ coi như ông ta quả thật có quan hệ đặc biệt nào đó với cô, thì đi trộm thư của người khác cũng là không bình thường.”

“Tôi và người đó không có quan hệ gì hết.” Mifuyu gằn giọng trừng mắt lên với Kato.

“Ý kiến của cô chúng tôi đã rõ, sau khi trở về sẽ thảo luận và nghiên cứu một cách nghiêm túc. Có lẽ vẫn còn những việc khác cần phải hỏi cô, đến lúc ấy, vẫn mong cô hỗ trợ công tác điều tra của chúng tôi.”

“Những lời tôi nói đều là sự thật.”

Kato đang định vươn tay cầm lấy tờ hóa đơn trên bàn, song Mifuyu đã nhanh nhẹn giật lấy. “Các ông khỏi cần trả, vì người yêu cầu gặp mặt ở đây là tôi.”

“Không được, không thể thế được.”

“Tôi còn muốn ngồi thêm một lúc nữa để trấn tĩnh.”

“Ừm, vậy à…” Kato gãi đầu. “Vậy tôi không làm phiền cô nữa.”

Ra khỏi khách sạn, Kato hỏi Nishizaki. “Cậu nghĩ sao? Có cảm thấy cô ta đang nói dối không?”

“Không thể kết luận được, nhưng…” Nishizaki ngoảnh đầu lại nhìn, thì thầm nói. “Đó là một người phụ nữ ghê gớm.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Kato nhe răng cười.

Trước khi quay về trụ sở, hai người đến khách sạn NeoTower. Tòa nhà cao tầng màu trắng trông hết sức nổi bật giữa con phố toàn là quán ăn gia đình và cửa hiệu bán hàng tiêu dùng.

Kato đến quầy lễ tân, lấy ra tấm ảnh trên lý lịch của Shinkai Mifuyu họ mượn từ Hanaya, hỏi xem đã gặp người này bao giờ chưa.

Nhân viên lễ tân rẽ mái lệch ba-bảy hỏi thăm mấy người bên cạnh, sau đó quay lại trả lời Kato. “Không ai nói đã từng gặp cô ấy.”

“Trong các khách thuê phòng có người nào tên là Hamanaka Yoichi hay Shinkai Mifuyu không? Viết thế này này.” Kato chìa mảnh giấy có viết tên hai người ra.

“Ông đợi một chút.” Cậu nhân viên nhanh nhẹn tìm trên máy tính, ghi vào một mảnh giấy rồi quay lại. “Ông Hamanaka Yoichi đã thuê phòng hai lần.”

“Ồ? Lúc nào vậy?”

“1993, tức là năm kia, ông ấy từng thuê hai lần vào tháng Mười.”

“Năm kia…”

“Trong hồ sơ không có ai tên là Shinkai Mifuyu cả.”

Chuyện này không có gì bất ngờ, ngoại tình với người có gia đình mà viết tên thật mới lạ.

Kato lại lấy ra một tấm ảnh, lần này là ảnh Hamanaka Yoichi.

“Tôi có cảm giác đã gặp người khách này mấy lần rồi.” Tay nhân viên vừa xem ảnh vừa nói.

“Khoảng chừng bao giờ vậy?”

“Chuyện này thì, chắc là năm nay.” Anh ta có vẻ không chắc chắn lắm.

“Có đi cùng người phụ nữ nào không?”

“Chậc, tôi không nhớ rõ lắm.” Tay nhân viên lắc đầu vẻ khó xử.

Kato gật đầu, anh ta cũng không thể nhớ toàn bộ được.

Về đồn cảnh sát, Kato lập tức gọi Hamanaka đến phòng thẩm vấn. Nghe nói Shinkai Mifuyu phủ nhận quan hệ với mình, Hamanaka nhổm dậy khỏi ghế, lắc đầu quầy quậy.

“Cô ta nói dối. Sao lại nói không có bất cứ quan hệ nào, sao lại thế được? Ông cảnh sát, xin ông hãy tin tôi.” Ánh mắt Hamanaka tràn đầy vẻ khẩn cầu.

“Nhưng ông có nói, lần nào cũng là cô ấy đi làm thủ tục lấy phòng, song ở khách sạn không ai nhớ cô ấy cả.”

“Khách đông như vậy, chắc là đã quên rồi.”

“Nhưng người ta nhớ được ông. Thủ tục trả phòng đều do ông làm à? Loại khách sạn ấy đa số người làm thủ tục ở quầy lễ tân là đàn ông, họ nhớ được ông mà lại không nhớ được Shinkai Mifuyu, ông không cảm thấy lạ à?”

“Dù ông nói vậy…”

“Nghe nói hồi trước ông cũng ở khách sạn đó rồi. Là mùa thu năm kia, ông đi với ai?”

Nét mặt nhăn nhó của Hamanaka tức thì xìu xuống, tựa như thình lình bị người khác nắm thóp. “Chuyện ấy… không có gì đâu.”

“Đúng là không có gì. Ông có phải tay chơi gái lão luyện hay không, ngoại tình với ai, làm nhục mấy nhân viên nữ, cũng chẳng có liên quan gì tới chúng tôi cả. Điều chúng tôi muốn biết chỉ là vụ bom thối ấy do ai làm. Nếu đã phát hiện ra thứ này, tất nhiên là phải tìm ra người viết nó.” Kato nói, đoạn lấy một phần tài liệu phô tô ra đặt trước mặt Hamanaka: chính là lá thư dọa dẫm mà Hatakeyama Akiko nhận được. “Mau khai thật đi, có phải ông đã lần lượt quấy rối từng nhân viên nữ hay không? Shinkai là một trong số đó, Hatakeyama Akiko cũng vậy. Thấy không ai chịu đầu hàng, ông bèn nổi giận gây ra chuyện đó.”

“Không phải, không phải. Tôi không làm chuyện đó. Xin hãy gọi Mifuyu đến đây, làm ơn để tôi trực tiếp nói chuyện với cô ta.”

Kato cúi nhìn Hamanaka đang khổ sở nài xin, tỉnh táo tự hỏi, trông ông ta có giống như đang diễn kịch hay không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3