Ảo Dạ - Chương 20

9

“Có hai người?” Mukai nhíu mày.

“Suy luận như vậy thì mới hợp lý.” Kato đứng trước bàn làm việc của Mukai nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cách giải thích này chắc chắn không được chấp nhận.

Mukai nhẹ nhàng khoanh tay lại, ngẩng đầu lên nhìn thuộc cấp. “Anh muốn nói có hai tên biến thái?”

“Có phải biến thái hay không hiện vẫn chưa rõ, nhưng tôi cảm thấy kẻ theo dõi các nhân viên nữ của cửa hàng Hanaya không chỉ có mình Hamanaka, vẫn còn một tên nữa ở đâu đó. Theo như Hamanaka nói, ông ta chỉ đeo bám có mình Shinkai Mifuyu mà thôi.”

“Không phải Shinkai đã phủ nhận quan hệ với Hamanaka rồi à?”

“Chưa chắc đã là thật, còn phải tính đến tình huống cô ta e ngại vì vẫn còn tiếp tục làm việc ở công ty ấy.”

“Anh cho rằng mục tiêu của Hamanaka chỉ là Shinkai, ngoài ra không làm gì các nhân viên khác?”

“Nếu Hamanaka có hành động đáng nghi với tất cả mọi người, vậy thì ông ta hẳn phải phủ nhận tất cả. Không hiểu sao ông ta lại thừa nhận là có bám đuôi Shinkai.”

“Bị phát hiện trong lúc trộm thư, vì vậy không thể biện bạch được chứ sao.”

“Về chuyện này, Hamanaka nói ông ta cảm thấy Shinkai có người đàn ông mới, muốn tìm hiểu kẻ đó là ai nên mới trộm thư. Tôi cảm thấy động cơ này rất có sức thuyết phục.”

“Nói tiếp đi.”

“Người đàn ông có lòng ghen tuông khác thường như vậy, liệu có để tâm đến nhiều người phụ nữ cùng lúc hay không? Tôi cho rằng mảnh giấy gần giống như thư đe dọa mà Hatakeyama Akiko nhận được đó, là do một người khác viết ra vì một động cơ ghen tuông khác.”

“Vì vậy anh nói có hai tên biến thái.” Khóe miệng Mukai hơi nhếch lên. “Lý giải theo tư duy của anh là thế này, trong cùng một khoảng thời gian, tình cờ xuất hiện hai người đều có tình cảm với các nhân viên nữ của cửa hàng trang sức đá quý Hanaya. Trong cùng một khoảng thời gian, hai người đã nảy sinh lòng ghen tuông với những người phụ nữ khác nhau, một người đi trộm thư, một người để thiết bị phun khí độc trong cửa hàng. Này, Kato, anh cảm thấy chuyện này có thể sao?”

“Tổ trưởng, anh có biết từ stalker không?”

“Cái gì hả?”

“Stalker. Một từ đang thịnh hành ở Mỹ, dịch sang tiếng Nhật là kẻ nghiện bám đuôi.”

“Tôi biết là anh nắm rất rõ tình hình bên nước ngoài. Thế stalker thì sao hả?”

“Stalker là một loại bệnh thần kinh. Vì quá yêu thích đối phương, nếu không thể chi phối được toàn bộ cuộc sống thường nhật của đối phương, trong lòng sẽ không thấy yên ổn. Tôi cho rằng hành vi của Hamanaka đối với Shinkai là như vậy. Loại stalker này ngày một nhiều hơn, có lẽ sớm muộn gì cũng trở thành vấn nạn ở Nhật Bản.”

“Ý anh là những kẻ nghiện bám đuôi đang tăng dần lên, cùng một khoảng thời gian xuất hiện hai tên cũng không có gì là lạ?”

“Chính xác, trong vụ án này, mọi sự việc đều xảy ra trong cùng một khoảng thời gian, các bước quá mức đồng đều.”

“Anh nghĩ nhiều rồi. Kato, thường ngày anh là người luôn suy nghĩ hợp lý cơ mà, sao lần này lại nghĩ ra một đáp án phiến diện như vậy?”

“Nếu không phải ngẫu nhiên thì sao?”

“Anh nói gì cơ?”

“Giả sử Hamanaka là một stalker, kẻ còn lại biết được hành vi của Hamanaka, liền nhân cơ hội làm tên stalker thứ hai. Đây chính là nguyên nhân hành động của cả hai hoàn toàn giống nhau, về sau, tên này muốn giá họa cho Hamanaka, mới đem khí độc…”

Kato còn chưa nói hết, Mukai đã lắc đầu. “Vừa nãy anh còn nói, stalker là một loại bệnh thần kinh, có nghĩa là, việc phát bệnh không liên quan gì đến ý chí của người bệnh. Vì vậy, không thể có chuyện vì thấy cơ hội hiếm có mà phát bệnh thần kinh được.”

“Vì vậy,” Kato liếm môi, nói tiếp, “kẻ thứ hai không mắc bệnh thần kinh, mà giả làm stalker.”

Mukai lộ vẻ kinh ngạc. “Tại sao?”

“Chuyện này tôi vẫn chưa rõ. Đội trưởng, anh đọc bản báo cáo bên phòng Nghiên cứu khoa học điều tra gửi sang hôm qua chưa?”

“Anh muốn nói đến phần nội dung về phương diện kỹ thuật à?”

Kato gật đầu. “Báo cáo viết, phần linh kiện gia công đã được xử lý mài nhẵn cao độ, có thể khẳng định là do người có kỹ thuật hạng nhất thực hiện… đúng không nhỉ? Người thích làm đồ trang sức nghiệp dư dù thế nào cũng không thể làm được điều này.”

“Anh cho rằng đây là do tên stalker thứ hai làm à?” Mukai lại lắc đầu. “Thoạt nghe có vẻ rất thú vị, nhưng chỉ dựa vào suy đoán vô căn cứ thì không thể triển khai điều tra được.”

“Nhưng…”

“Điều anh nên làm,” Mukai bình tĩnh nói, “là điều tra xem quanh Hamanaka có loại người sở hữu tay nghề cao này hay không, đâu đã kết luận là Hamanaka hành động một mình.”

“Stalker thường hành động đơn độc.”

“Đừng nhắc đến stalker nữa!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3