Ảo Dạ - Chương 21
10
Ngày thứ năm kể từ khi Hanaya mở cửa trở lại sau vụ bom thối, Sakuragi trở lại vị trí công tác. Giám đốc phụ trách kinh doanh gọi anh ta đến, sau khi tỏ ý xin lỗi vì vụ việc không may anh ta gặp phải, liền bổ nhiệm anh ta làm người phụ trách tầng ngay tại chỗ. Nghe nói hiện tại không có vị trí phó phụ trách, Sakuragi hết sức kinh ngạc, buột miệng hỏi. “Vậy Hamanaka đâu ạ?” lời vừa ra khỏi miệng, anh ta đã hối hận vì lắm lời.
Đúng như Sakuragi lo lắng, gương mặt vị giám đốc lộ vẻ khó xử và không vui. “Với tình trạng lúc này, ông ấy không thể đảm nhiệm vị trí phụ trách tầng được nữa. Chậc, dù chưa biết tình hình thực tế ra làm sao, nhưng kể cả cuối cùng không bị tình nghi nữa thì tôi cũng định cho ông ấy nghỉ ngơi một thời gian.”
Câu trả lời chỉ có thế, toàn thân giám đốc toát lên vẻ không được hỏi nhiều.
Trở lại nơi làm việc sau nhiều ngày nghỉ, Sakuragi cảm thấy bầu không khí tươi mới hẳn, tựa như anh ta đã nghỉ rất lâu. Các nhân viên nữ tràn trề sức sống. Bọn họ đã biết Sakuragi được thăng chức. Chẳng mấy chốc đã được họ gọi bằng chức vụ mới, tim Sakuragi bỗng đập dồn lên.
Vốn đã buôn bán ế ẩm, lại xảy ra vụ bom thối, lượng khách đúng là không tăng, nhưng cũng không đến nỗi giảm sút nhanh chóng. Hanaya là tiệm lâu năm, có rất nhiều khách hàng trung thành. Sakuragi cổ vũ bản thân: nhất định việc buôn bán sẽ khá lên.
Anh ta mặc đồng phục đi một vòng xung quanh cửa hàng. Hatakeyama Akiko vẫn ngốc nghếch ra sức giới thiệu nhẫn đính hôn với một người đàn ông.
Shinkai Mifuyu cũng vẫn không chê vào đâu được, đang tự nhiên bày các mẫu sản phẩm mới ra trước một vị khách trông có vẻ rất giàu đang đi về phía cô. Những nhân viên khác cũng đang cố gắng khôi phục lại hình ảnh Hanaya.
Ông Hamanaka không ở đây nữa, cả tầng ngược lại còn đoàn kết hơn trước. Sakuragi thầm nói với cấp trên cũ đã bị cách chức.
Hamanaka Yoichi lúc này vẫn đang bị tạm giữ, nhưng dường như chưa bị kết luận là nghi phạm. Sakuragi không biết rõ chi tiết việc ông ta bị bắt. Khi ông ta bị bắt, anh ta vẫn đang nghỉ ngơi.
Các nhân viên khác cũng không biết tin tức chính xác, chỉ biết hình như cảnh sát nhận định rằng, những hành vi quấy rối khiến các nhân viên nữ của cửa hàng hết sức lo lắng gần đây và vụ bom thối lần này có mối liên hệ nào đó, nhưng họ hoàn toàn không hiểu tại sao lại bắt Hamanaka. Đến giờ, trong Hanaya vẫn có cảnh sát xuất hiện. Cặp mắt sắc sảo của họ đang sục sạo khắp nơi tìm những bằng chứng có thể chứng minh tội trạng của Hamanaka.
Hamanaka rốt cuộc có phải là thủ phạm hay không? Nói thế nào thì Sakuragi cũng có cảm giác việc này không thực. Mặc dù không hiểu Hamanaka cho lắm, nhưng anh ta cảm thấy Hamanaka không thể làm ra được thiết bị phức tạp đến mức đó. Hồi trước, từng có người mang đến một cái máy quay phim, lúc đó Hamanaka thậm chí còn không dám đụng vào. Sakuragi đọc được trên báo rằng thiết bị phun khí độc ấy được thiết kế tương đối khéo léo. Hamanaka có biết một chút về gia công trang sức, chắc cũng khá khéo tay, nhưng việc này chẳng liên quan gì đến tri thức khoa học cả.
Dẫu Hamanaka không phải thủ phạm thì đối với Hanaya, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, người từng bị bắt giam không thể giữ nguyên vị trí trước đó được. Nếu chỉ vì không đủ chứng cứ mà rơi vào trạng thái mập mờ không xác định, thì lại càng khỏi nói. Vả lại, ngộ nhỡ kẻ quấy rối nhân viên nữ quả thực là ông ta, thì còn phải tính đến ảnh hưởng với bọn họ. Việc thay đổi nhân sự lần này có thể nói là lẽ đương nhiên.
Đúng là nguy hiểm. Xem ra phải cẩn thận với phụ nữ.
Sakuragi nghĩ đến thói xấu của Hamanaka. Hamanaka háo sắc, hễ nhắm trúng cô gái nào đó, dù là ở tầng nào, ông ta cũng nghĩ đủ mọi cách để mon men tiếp cận. Từ lâu Sakuragi đã linh cảm ông ta sẽ gây chuyện, quả nhiên không sai. Sakuragi cảm thấy Hamanaka là tự làm tự chịu, anh ta tự nhủ sẽ không bao giờ gây ra những chuyện ngu xuẩn như ngoại tình với nhân viên nữ trong cửa hàng.
Sakuragi vừa nghĩ ngợi vừa đi xem xét trong cửa hàng, đột nhiên trông thấy phía sau một tủ quầy có một cái túi giấy, anh ta giật nảy mình kinh hãi, lập tức dừng bước. Cơn ác mộng lần đó lại hiện về. Mùi thối xộc lên mũi, nôn mửa, đau đầu, khó thở… trong chớp mắt, anh ta lại nhớ những điều ấy. Lúc nằm trên giường bệnh, anh ta cũng từng mơ thấy cơn ác mộng ấy rồi giật mình tỉnh giấc nhiều lần, đến giờ vẫn vậy, chắc rằng trong thời gian ngắn không thể quên nổi. Những người sống sót trong vụ khí độc ở ga tàu điện ngầm chắc chắn cũng có cảm nhận như vậy. Cho dù bắt được thủ phạm, thì với những nạn nhân, sự kiện ấy cũng chưa hề kết thúc.
Anh ta dè dặt bước lại, nhưng không dám chạm vào, đến gần chừng một mét thì dừng lại, vươn cổ ra ngó vào bên trong.
Trong túi chẳng có thứ gì, có vẻ ai đó đã đánh rơi ở đây. Sakuragi rón rén lại gần, thò tay cầm lên, lòng vẫn chưa thôi thấp thỏm.
Tất nhiên, cầm túi giấy rỗng không lên sẽ không có việc gì xảy ra. Anh ta hít sâu một hơi, cẩn thận gấp cái túi lại.
Đến được ga Koganji thì đã hơn 11 giờ khuya. Như mọi ngày, Akiko chọn đi dưới ánh đèn đường. Chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân bám theo, cô rợn hết cả người.
Chắc không phải lại là tên biến thái kia chứ? Nhưng cô vẫn sợ hãi rảo nhanh bước chân.
Thấy phía trước có bóng người, là bóng một phụ nữ trung niên, Akiko liền đuổi theo toan cầu cứu. Không ngờ tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn, giống hệt như những lần trước. Chẳng lẽ gã đàn ông ấy lại xuất hiện?
Còn vài mét nữa là đuổi kịp người phụ nữ trước mặt rồi…
“Này.” Phía sau có giọng đàn ông gọi.
Akiko thiếu chút nữa là hét lên kinh hãi, chỉ muốn co giò bỏ chạy.
“Gọi em đấy.” Người kia lại lên tiếng.
Akiko định cầu cứu người phụ nữ trung niên phía trước, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì chị ta đã quay đầu lại, nhưng không nhìn Akiko, mà hướng ánh mắt về phía sau lưng cô.
“Ôi chà.” Chị ta dừng hẳn bước lại.
“Mới về à?” Sau lưng Akiko vang lên tiếng nói chuyện, là giọng của người đàn ông lúc nãy.
Akiko khẽ ngoảnh đầu lại. Một người đàn ông đeo kính, mặc Âu phục đang bước nhanh lại gần. Nhưng ông ta không nhìn Akiko, mà đang nhìn người phụ nữ trung niên kia, tiếng bước chân rõ ràng chính là tiếng lúc nãy Akiko nghe thấy.
Akiko bắt kịp người phụ nữ kia, rồi lướt qua bên cạnh chị ta. Hai người có vẻ là một cặp vợ chồng ấy bắt đầu sánh vai đi cạnh nhau. Mới đầu, cô còn nghe thấy tiếng họ trò chuyện, nhưng không lâu sau tiếng trò chuyện cũng im bặt.
Thì ra mình nhầm, cô cười gượng. Một người đàn ông tử tế như vậy, nếu biết được lúc nãy bị coi như tên biến thái, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng lên cho xem.
Cô bình an về đến nhà. Dạo này cô không bị theo dõi nữa, không nhận được những bức thư hoặc cuộc điện thoại ghê tởm nữa, cũng không phát hiện ra dấu vết túi rác bị lục lọi hay hòm thư bị người khác đụng vào. Tất cả đều đã trở lại bình thường. Sau khi Hamanaka Yoichi bị bắt, không có chuyện kỳ lạ nào xảy ra nữa.
Vẫn chưa biết ông ta có phải là thủ phạm trong vụ bom thối hay không, nhưng Akiko tin chắc, người quấy rối mình chính là Hamanaka. Thời gian quá trùng khớp.
Akiko cũng từng nửa vô tình nửa cố ý hỏi han những người khác, sau khi ông ta bị bắt, tất cả đều không xảy ra chuyện gì nữa. Shinkai Mifuyu cũng nói vậy.
Nhưng tại sao Hamanaka lại làm vậy? Hai ngày trước, viên cảnh sát họ Kato kia lại xuất hiện, hỏi cô hồi trước đã từng bị Hamanaka hẹn ra ngoài chưa. Akiko cố gắng lục lọi lại ký ức, nhưng không sao nhớ nổi, bèn trả lời thật. Viên cảnh sát lẳng lặng gật đầu.
Cô từng nghe một vài lời đồn về Hamanaka, nói ông ta nhìn bề ngoài đường hoàng nghiêm túc, nhưng thực ra lại rất buông tuồng, hình như đã có mấy người bị ông ta đeo đuổi. Nhưng Akiko chưa gặp phải chuyện đó.
Sau khi vào nhà, cô xem xét hòm thư. Ngoài báo và quảng cáo gửi qua đường bưu điện, không có thứ gì đáng nghi. Đến trước cửa căn hộ, cô lại xác nhận xem chỗ khe cửa có kẹp thứ gì hay không. Điều này đã vô tình trở thành một thói quen.
Không có gì khác thường. Cô thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra.
Akiko bật đèn trong nhà lên, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại im lìm, lòng thầm cầu khấn Hamanaka mãi mãi không bao giờ trở lại.