Ảo Dạ - Chương 22
III
1
Anh nhắm mắt lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng rờ lên bề mặt kim loại, có một phần cảm giác hơi gồ ghề, đoán chừng khoảng hai mươi mi li mét. Anh dùng giấy nhám nhẹ nhàng mài phần đó đi, mài xong lại lấy đầu ngón tay sờ. Lần này chỉ còn khoảng mười mi li mét, vẫn còn một chút xíu nữa. Anh lấy khăn bông lau mồ hôi túa trên trán. Hôm nay cũng rất nóng, chắc phải hơn ba mươi độ, điều hòa nhiệt độ chẳng có tác dụng gì.
Masaya đang định ấn miếng giấy nhám lên bề mặt kim loại, chợt sau lưng có người vỗ vai.
“3 giờ rồi, nên nghỉ đi thôi.” Fukuta nhăn nhó nói. Mặt ông ta to tướng, má hơi xệ xuống, tai cũng to, nhìn bề ngoài thì nên đặt cho ông ta biệt hiệu ông Địa mới phải, nhưng hầu hết thời gian ông ta đều xị mặt ra, lúc này cũng không phải ngoại lệ.
“Tôi làm nốt cái này đã.”
Fukuta hơi chau mày. “Ít nhất lúc nghỉ ngơi cậu cũng nên ra cùng bọn tôi chứ, việc này có phải gấp lắm đâu.”
“Vâng.” Thật tình không muốn đánh mất cảm giác nơi đầu ngón tay lúc này, nhưng giám đốc đã nói vậy, anh cũng không thể trái lời. Masaya để tờ giấy nhám xuống, rời khỏi bệ làm việc.
Khu vực nghỉ ngơi ở một góc công xưởng, xung quanh cái bàn cũ quây một vòng ghế, Nakagawa và Maemura đang ngồi ở đó châm thuốc lá. Masaya cũng lấy bao thuốc lá trong túi quần bảo hộ lao động ra. Nakagawa chừng hơn sáu mươi tuổi, người lùn nhỏ, sở trường hàn nối và tôi kim loại. Maemura khoảng ba tư ba nhăm, biết thao tác tất cả các loại máy móc gia công.
Vợ Fukuta bưng bình trà đại mạch và cốc đến.
“Giám đốc, sau đây tính sao? Không phải đã bảo hôm nay phải hàn bộ phận truyền động à? Giờ đồ vẫn chưa đưa tới.” Nakagawa hỏi.
Fukuta đã bắt đầu uống cốc trà đại mạch thứ hai, hai bên thái dương có mồ hôi nhỏ xuống. “Đã hủy rồi, tôi quên mất không nói.”
“Sao lại hủy?”
“Thấy bảo là thời gian này không có nhu cầu. Nghe giọng điệu ấy, chắc là ngừng sản xuất rồi. Loại thiết bị tập thể dục ấy hình như bán cũng không được tốt lắm.”
“Lại thế nữa.” Maemura nhếch mép nói. “Hết người này đến người khác giới thiệu sản phẩm sáng tạo cũng là chuyện tốt, mà sao không bỏ công quảng bá để sản phẩm bán chạy lên nhỉ?”
“Sau đây chúng ta làm súng hơi, lại có bản vẽ mới rồi.”
“Lại là súng hơi à? Đúng là bán tốt thật đấy.” Maemura cảm thán. “Lần này là súng gì vậy? vẫn là súng lục à?”
“Súng colt tự động.”
“Ồ, tôi có biết thứ đó.”
“Bản vẽ cấu tạo đã cầm đây rồi. Có một số chỗ yêu cầu rất chi tiết, nhưng không quá khó.”
“Thật không ngờ đến tuổi này lại bắt đầu làm súng lục.” Nakagawa ném đầu mẩu thuốc vào cái lon rỗng, làm phát ra một tiếng xì.
“Chẳng qua chỉ là đồ chơi thôi mà, Nakagawa.” Fukuta chữa lời.
“Chuyện này thì tôi hiểu, nhưng cứ có cảm giác không yên tâm cho lắm, liệu có bị đem dùng vào việc xấu không nhỉ?”
“Ông nghĩ nhiều quá rồi.” Maemura nói. “Giờ không phải lúc nói những lời ấy, có công việc mà làm là tốt rồi.”
Fukuta nghe vậy cũng gật gật đầu. “Tôi muốn tranh thủ lúc này có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, bán cả lô được chừng nào thì bán chừng đó, vì không biết đến khi nào sẽ bị cấm sản xuất nữa.”
“Tệ đến mức đó à?” Maemura trợn mắt lên.
“Hiệp hội sản xuất súng hơi đang kháng nghị, vừa mới đây thôi, họ đã chính thức đưa ra kiến nghị ngừng tiêu thụ ở các cửa hàng bán lẻ.”
“Phía cửa hàng bán lẻ nói gì? Chắc là không nghe theo chứ?”
“Hình như tạm thời đã qua được rồi, nhưng nghe nói Sở cảnh sát cũng sắp bắt đầu hành động rồi đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này, chọc giận cảnh sát thì phiền lắm, đến một lúc nào đó, có lẽ sẽ chủ động hạn chế.”
“Xem ra trước lúc đó là thời kỳ hoàng kim rồi.” Maemura uống cạn cốc trà đại mạch.
Masaya không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng cũng hiểu bọn họ đang nói gì.
Cùng với sự thịnh hành của trò chơi sinh tồn, nhu cầu súng hơi tăng vọt, nhưng từ năm ngoái, tình trạng không mua nguyên cả khẩu súng, mà chỉ mua các bộ phận đã tăng nhiều. Đặc điểm của những bộ phận này chỉ có một, đó là làm bằng kim loại.
Hiệp hội Súng đồ chơi Nhật Bản đã đặt ra tiêu chuẩn: các bộ phận chính của súng hơi dạng súng lục phải chế tạo bằng nhựa, như vậy, cho dù có giống súng thật thế nào chăng nữa, cũng không vi phạm luật sử dụng súng. Nhưng từ năm ngoái, nhiều xưởng sản xuất bắt đầu làm linh phụ kiện bằng nhôm, những người mê chơi súng hơi đua nhau mua thay cho các bộ phận bằng nhựa. Gần như tất cả các bộ phận đều có bán, hễ muốn là có thể ráp được một khẩu súng hơi bằng kim loại hoàn chỉnh, thành phẩm rõ ràng chính là súng lục phỏng chế bị cấm trong luật sử dụng súng.
Trước tình hình ấy, bên đầu tiên có phản ứng không phải cảnh sát, mà là hiệp hội Súng đồ chơi Nhật Bản. Hiệp hội lo lắng ngộ nhỡ xảy ra chuyện, súng hơi có thể sẽ bị coi là vấn đề, nên đã yêu cầu các xưởng sản xuất linh phụ kiện ngừng sản xuất và tiêu thụ. Trước mắt, vẫn chưa có xưởng nào nghe theo chỉ thị này, vì hiện nay một bộ phận súng hơi giá cao đến khoảng mười nghìn yên mà cũng bán được gần mười nghìn cái. Một khẩu súng có vài ba bộ phận, nếu chủng loại súng hơi nhiều lên nữa, nhu cầu sẽ lại càng cao. Đối với các xưởng sản xuất, đây sẽ là sản phẩm bán chạy lâu dài.
Vợ Fukuta bưng khay đựng thứ gì đó đi tới.
“Ngại quá, vẫn như hôm qua.” Người phụ nữ gầy gò ấy đặt khay lên bàn.
Là thạch hoa quả đựng trong cốc. Nakagawa thò tay cầm lấy, Maemura không thích ăn đồ ngọt nên chỉ cười gượng gạo.
“Phải rồi, dạo này có gặp Yasu không?” Nakagawa hỏi Fukuta.
“Yasu à? Không.”
“Dạo này cũng không thấy anh ta ở phòng chơi pachinko, chẳng hiểu đang làm gì nữa.”
“Tôi có gặp vợ anh ta.” Maemura đặt tay lên bàn, chống cằm, đổ trà đại mạch vào cốc.
“Ở đâu?” Fukuta hỏi.
“Trước cửa ga Kawaguchi. Làm thu ngân trong siêu thị, trước ngực đeo biển nhân viên thực tập.”
“Làm thời vụ thôi.” Nakagawa nhanh nhẹn ăn hết cốc thạch hoa quả rồi thở dài một tiếng. “Yasu không làm việc được nữa, nên vợ anh ta mới quyết định đi làm, đúng là kiên cường.”
“Kawaguchi hơi xa nhà Yasu thì phải?”
“Chắc chắn là cố ý chọn siêu thị ở xa nhà rồi, có lẽ vì không muốn chạm mặt người quen. Tôi cũng không tiện chào hỏi cô ấy.”
Nghe câu trả lời của Maemura, Fukuta và Nakagawa gật gật đầu vẻ tán đồng.
“Yasu đúng là không may, sau này anh ta dự định sao nhỉ?” Vợ Fukuta đột nhiên thốt ra câu này. Masaya không biết tên chị ta.
“Ai mà biết được? Làm nghề thủ công mà không dùng được ngón tay thì chẳng còn gì để nói nữa.” Maemura nghiêng mặt, gãi gãi mái tóc cắt ngắn cũn.
“Vẫn không thể nhúc nhích à? Phải đến mấy tháng rồi ấy nhỉ, không đi bệnh viện khám à?” Nakagawa thắc mắc.
“Lần trước gặp anh ta là hồi tháng Tư, lúc đó hình như vẫn chưa thể cử động được.” Fukuta nhìn đăm đăm vào bàn tay phải của mình. “Cầm cốc cà phê cũng phải cầm bằng tay trái, tay phải hoàn toàn không dùng được nữa. Thấy bảo là phẫu thuật thì có khả năng hồi phục, không biết thế nào rồi.”
“Đúng là thằng ngu, đã nhắc nhở anh ta chú ý đến vậy rồi mà vẫn không nhớ lấy, cứ ăn uống cờ bạc gái gú, kết quả thành ra như vậy, lại còn phải để vợ đi làm nuôi gia đình, không cảm thấy mất mặt à?”
“Nhưng chung quy cũng gây cho giám đốc khá nhiều phiền phức. Lúc đó còn có rất nhiều đơn hàng làm mô hình, không có Yasu thì không làm được, rất phiền phức.”
“Cũng đúng, nhưng giám đốc có chịu thiệt đâu.” Maemura đứng dậy, quấn khăn bông lên cổ, liếc mắt nhìn Masaya. “Tìm ngay được người có tay nghề cao thay thế anh ta, không khéo còn phải cảm ơn chuyện đó ấy chứ.”
“Này.”
“Tôi no rồi, ra làm việc đây.” Maemura đi ngang qua Masaya, bước về phía xưởng.
“Tôi cũng đi đây.” Nakagawa cũng đứng dậy.
Masaya ném điếu thuốc còn một đoạn dài vào cái lon rỗng. Fukuta nhấc mông dậy, khẽ lẩm bẩm vào tai anh. “Đừng để tâm.”
“Tôi không để tâm.”
Vợ Fukuta bắt đầu dọn bàn, Fukuta liếc nhìn vợ, khẽ nói. “Lát nữa có chuyện muốn nói với cậu, làm xong việc đừng về vội.”
Xưởng gia công Fukuta nằm ở một con phố nhỏ gần Senju Shinbashi, quy mô tuy nhỏ, song cũng lớn hơn xưởng cơ khí Mizuhara của bố Masaya hồi trước. Từ tình trạng ế ẩm trước mắt, có thể nói xưởng này đang ở trong trạng thái giãy chết. Xưởng có ba công nhân. Giám đốc Fukuta trước đó từng bị tai biến mạch máu não, vì vậy rất hiếm khi đích thân thao tác.
Masaya bắt đầu làm việc ở đây từ cuối tháng Hai. Sau khi tới Tokyo, trong một thời gian ngắn anh rất khó kiếm được việc làm, lúc nào cũng như có lửa đốt trong lòng. Anh đã nhận được tiền bảo hiểm của bố, sau khi trả hết nợ nần của xưởng cơ khí Mizuhara, số cồn lại không nhiều như dự kiến. Trong tình trạng ngành cơ khí chế tạo phát triển trì trệ hiện nay, tuy anh có tay nghề cao, song cũng không dễ gì tìm được việc. Tất cả các xưởng cơ khí đều đang cắt giảm nhân viên.
Đúng lúc này, Mifuyu cho anh biết tin về xưởng gia công Fukuta, bảo rằng ở đó cũng ổn định, có lẽ có thể giới thiệu anh đến làm. Mifuyu nói cô nghe chuyện này từ khách đến Hanaya.
Khi Masaya đến lần đầu tiên cũng bị từ chối. Fukuta lạnh lùng nói với anh rằng hiện nay đã đủ người, không có ý định tuyển thêm, nhưng Masaya vẫn đưa cho ông ta bản lý lịch. Thấy anh từng nhận được rất nhiều bằng chứng nhận, Fukuta lập tức trợn tròn mắt lên rồi nói, sau này có cơ hội sẽ liên lạc lại với anh.
Đột nhiên một ngày nọ, Masaya nhận được điện thoại của Fukuta, hỏi anh đã bao giờ sử dụng máy gia công phóng điện làm mô hình hay chưa. Masaya trả lời đã làm mấy lần, Fukuta liền bảo anh ngày hôm sau đến xưởng.
Hôm sau, Masaya đến xưởng Fukuta, được giao việc ngay tại chỗ, không có bất cứ lời giới thiệu chính thức nào. Đó là ngày đầu tiên anh làm ở xưởng gia công này.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Masaya không biết tình hình cụ thể. Fukuta chỉ nói với anh, có một công nhân họ Yasuura gặp tai nạn, không thể tiếp tục làm việc. Gần đây, Masaya phát hiện ra đó hình như không chỉ là tai nạn, gọi là vụ án có lẽ chính xác hơn, nhưng anh cũng không có bụng dạ đâu mà tìm hiểu kỹ chuyện này.
Đến 5 giờ, Maemura và Nakagawa tan làm về nhà luôn. Nói chính xác thì vốn dĩ cũng không có nhiều việc lắm. Lúc 3 giờ vừa nghỉ ngơi, hai người bọn họ sau 4 giờ cũng chỉ hút thuốc cho hết thời gian mà thôi.
Masaya thay quần áo xong, ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đọc báo, chợt Fukuta bước đến. “Ồ, đã thay quần áo rồi à?”
“Vẫn còn việc à?”
“Muốn nhờ cậu một chuyện. Làm được cái này không?”
Fukuta trải một bản vẽ lên bàn. Trên bề mặt thép không gỉ có mấy rãnh nhỏ hơi nghiêng, kích cỡ nhỏ đến nỗi Masaya phải trợn tròn mắt, gia công bề mặt cũng yêu cầu kỹ thuật cao nhất. Có lẽ là linh kiện của thứ gì đó, trước đây anh chưa làm bao giờ.
“Đây là gì?”
“Là… linh kiện máy, đơn hàng cá nhân.”
“Xem ra cần độ chính xác tương đối cao.”
“Không làm được à?”
“Chỉ tốn chút thời gian thôi, tôi nghĩ có thể làm được.”
“Ừ, tôi cảm thấy chắc chắn cậu làm được. Sẽ trả cậu tiền làm thêm, giờ có thể làm hộ tôi luôn không?”
“Được.” Masaya đứng dậy khỏi ghế. Không cần thay quần áo bảo hộ lao động nữa, đằng nào trên người anh cũng chỉ mặc áo phông và quần bò.
Anh vừa cố định tấm thép lên bệ máy thì Fukuta bước tới. “Nói thực với cậu, tôi định cho Nakagawa nghỉ việc.”
Masaya dừng tay lại. “Tại sao…”
“Có lý do chính đáng. Dạo trước, có mười phần trăm số linh kiện giao nộp xảy ra vấn đề. Mối hàn xiêu vẹo rất nhiều, vết hàn cũng không sạch. Khi trước, đây là chuyện không tưởng, nhưng Nakagawa đã có tuổi, mắt không còn tốt nữa. Ông ấy muốn giấu, nhưng thành quả công việc thì không giấu được.”
“Vẫn còn việc khác mà?”
“Hết rồi.” Fukuta nhìn thẳng vào mắt Masaya. “Bây giờ không còn nhiều việc như trước nữa. Cả nhà máy lớn cũng phải ra sức cắt giảm nhân công, xưởng nhỏ ở phố không thể nuôi người vô dụng được. Tới đây tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, định bảo là không còn đơn hàng nào cần hàn nối nữa, sau này có việc sẽ lại gọi ông ấy.”
Nghe giọng điệu có thể cảm nhận rõ ràng rằng, ông ta không có ý định gọi Nakagawa trở lại.
“Cậu hàn cũng rất khá. Có cậu ở đây rồi, thì không cần Nakagawa nữa.”
“Nhưng nếu tôi bắt đầu làm hàn, Nakagawa sẽ biết qua Maemura.”
“Làm việc ấy khi Maemura không có ở đây là được rồi. Sau này cũng không cần Maemura phải đến hằng ngày nữa.”
“Ông định để anh ta thành công nhân thời vụ à?”
“Chậc, cách thì có nhiều lắm.” Fukuta gãi đầu.
Masaya thở dài, không nén nổi cảm giác tuyệt vọng: xem ra ở đây cũng vậy.