Ảo Dạ - Chương 23
2
Masaya đi tàu chuyến Tobu Isesaki, xuống tàu ở ga Hikifune, trên đường về chỗ ở, anh đến tiệm cơm phần mình hay ăn. Đó là một quán nhỏ tên Okada, từ chập tối bắt đầu bán thêm rượu, khách khứa đa phần là chủ cửa hàng và những công nhân làm kỹ thuật ở quanh đây. Hầu hết là bàn sáu người, toàn phải để người lạ ngồi chung bàn. Hôm nay vừa hay một bàn bốn chỗ trong góc còn trống, Masaya liền ngồi vào đó. Trên đầu có tivi, đang truyền hình trực tiếp trận đấu bóng chày. Vị trí này không được ưa thích, chính là vì không nhìn được màn hình tivi.
Yuuko mang khăn bông ẩm tới. “Chào anh.” Cô nheo mắt cười chào hỏi.
“Cho một phần cơm cá rán, thêm bia.”
“Vâng.” Cô đáp một tiếng rồi đi vào bếp.
Yuuko khoảng hai tư hai nhăm tuổi, gần như không trang điểm, lúc nào cũng mặc quần bò và áo phông cổ tròn. Qua câu chuyện của mẹ cô và những người khách khác, Masaya mới biết cô tên Yuuko. Mẹ cô bình thường ở phía trong, lúc nào bận rộn mới ra ngoài giúp. Cơm và thức ăn đều do bố cô nấu, nghe nói ông ta từng là đầu bếp chính trong khách sạn nổi tiếng. Hồi mới đến Tokyo, Masaya từng lo lắng cơm nước ở đây không hợp khẩu vị, song từ khi gặp quán cơm này, nỗi lo của anh cũng biến mất.
Những khách khứa khác đang nhìn màn hình tivi vỗ tay, có vẻ như đội bóng ưa thích đã giành điểm. Tất nhiên là đội Giant. Masaya không phải người hâm mộ của đội Hanshin Tigers, nhưng cũng cảm thấy không nên tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nếu nghe thấy mình nói tiếng vùng Kansai, có lẽ ngay tức khắc sẽ có người đến kiếm chuyện.
Mifuyu suốt ngày bảo anh mau đổi khẩu âm, cô cho rằng nói tiếng Kansai có lúc có lợi, nhưng cũng nhiều lúc bất lợi, tốt nhất là tùy thời tùy lúc hãy dùng. Quả tình Mifuyu đã làm được điều này. Nếu cô không nói, chắc rằng không ai có thể ngờ được cô là người vùng Kansai.
“Tiếng Nhật tiêu chuẩn rất đơn giản, mà có phải bắt anh đi học tiếng Anh hay tiếng Pháp đâu, chính là tiếng Nhật, trên tivi ngày nào cũng nói ra rả, dù không muốn nghe cũng cứ lọt vào tai, anh nhớ lấy chẳng phải là được rồi hay sao?”
Nghe đơn giản, nhưng dù lọt vào tai anh bao nhiêu chăng nữa thì nói được hay không lại là chuyện khác. Ngôn ngữ phải nói mới học được, nhưng Masaya bây giờ không có cơ hội để nói nhiều, mà vốn dĩ anh cũng không phải người nhanh mồm nhanh miệng.
Yuuko bưng cơm và thức ăn lên. Lúc Masaya tách đôi đũa dùng một lần ra, Yuuko rót bia vào cốc cho anh. Masaya ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Chẳng hiểu đội Hanshin năm nay sao thế nhỉ?” Lúc nói chuyện, cô không hề nhìn vào mặt Masaya.
“Không rõ nữa.” Anh ta gượng gạo cười đáp. Xem chừng Yuuko đoán Masaya là người hâm mộ đội Hanshin, chắc là suy đoán từ khẩu âm của anh. Anh cũng không có ý phủ nhận.
“Hôm nay anh vẫn lấy cơm nắm chứ?”
“Có, nhân quả mơ khô và cá ngừ.”
Cô gật đầu, rời đi.
Masaya vừa ăn cá thu rán vừa uống bia. Đây là khoảnh khắc có thể làm tiêu tan nỗi mệt mỏi cả một ngày. Hồi làm việc ở xưởng gia đình, gần như anh không có khoảng thời gian hạnh phúc thế này, trong đầu lúc nào cũng lo lắng tình hình kinh doanh của xưởng cơ khí.
Nhưng xưởng Fukuta hình như cũng không ổn định, anh hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Fukuta. Chuyện này chẳng có gì lạ, giống hệt thời kỳ cuối của xưởng cơ khí Mizuhara, liên tiếp sa thải những nhân viên từng nhận hàng loạt, thu nhỏ quy mô sản xuất. Đây là mô thức điển hình của vòng tuần hoàn ác tính khi sự thể chuyển sang tình trạng tồi tệ.
Masaya có thể hiểu được tâm trạng của Fukuta. Từ lúc mới bắt đầu làm việc, Masaya đã cảm thấy xưởng này không cần thiết phải có ba công nhân, chỉ cần một người có kỹ thuật toàn diện là duy trì được. Fukuta thấy kỹ thuật của Masaya, bèn cho rằng có anh là đủ rồi.
Linh kiện đó rốt cuộc là gì nhỉ?
Thấy Masaya làm xong món linh kiện ấy, Fukuta hình như rất hài lòng, khen ngợi mấy câu rồi thì thầm bổ sung. “Đừng nói chuyện này với hai người kia, họ không biết về linh kiện này đâu. Sau này thỉnh thoảng có đặt hàng lại phải nhờ đến cậu.”
Masaya lẳng lặng gật đầu. Chỉ cần có tiền làm thêm giờ, anh không phàn nàn gì cả.
Ăn cơm xong, hút thêm một điếu thuốc, Masaya đứng dậy. Thanh toán xong xuôi, Yuuko đưa nắm cơm gói trong túi giấy ra. “Của anh đây.”
“Cảm ơn.” Masaya đã quen mua cơm nắm ở đây về làm thức ăn khuya.
“À, còn cái này nữa.” Yuuko lấy ra một túi giấy nhỏ. “Anh không thích ăn đồ ngọt hả?”
“Đâu có.”
“Thế, cái này cũng cho anh luôn. Quà tặng miễn phí.” Cô chun mũi cười.
Ra khỏi tiệm Okada, đi bộ chừng năm phút là đến chỗ anh ở, đó là một căn nhà hai tầng nhỏ. Lúc mới đến Tokyo, Masaya không có việc làm, cũng không có người bảo lãnh, rất khó kiếm được nhà, lại hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, nếu chỉ dựa vào bản thân thì chắc chắn không thể sinh tồn được.
Anh vào phòng, vừa bật đèn thì chuông điện thoại đã vang lên.
“A lô, em đây.”
“Ừ.”
“Bây giờ đến chỗ anh được không?”
“Được.”
“Mười phút nữa em đến.” Điện thoại dập luôn.
Nếu đã nói là mười phút nữa, chắc chắn cô gọi điện ở ngay gần đây. Lần nào cũng thế, trong trí nhớ của Masaya, cô chưa bao giờ gọi điện từ nhà mình cả.
Lát sau, tiếng chuông cửa lạc điệu vang lên. Masaya đứng dậy mở cửa. Cô không có chìa khóa ở đây, Masaya cũng không có chìa khóa chỗ cô ở.
Shinkai Mifuyu mặc áo sơ mi vải bông bên ngoài áo phông, bên dưới là quần bò. Khi tới đây, cô chưa bao giờ mặc quần áo nữ tính. Đầu tóc cũng chẳng chải chuốt tử tế.
“Vẫn ổn chứ?” Cô thoải mái duỗi chân ngồi xuống, hỏi. Lần gặp gần nhất là mười ngày trước.
“Cũng tàm tạm.”
“Công việc thế nào?”
“Không bình thường cho lắm.”
Masaya kể chuyện ở xưởng Fukuta cho Mifuyu nghe. Những tưởng cô sẽ tỏ ra nghiêm nghị, không ngờ mắt Mifuyu còn ánh lên những tia hưng phấn. “Nói tóm lại, kỹ thuật của anh đã được công nhận, thế chẳng tốt quá còn gì?”
“Nhưng hai người kia vì vậy mà sắp mất việc rồi.”
“Thế thì sao? Xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu bị ăn thịt.”
Masaya không lên tiếng. Anh ta cũng hiểu những gì Mifuyu nói, nhưng vẫn không sao thoải mái được.
“Masaya,” Mifuyu bình tĩnh nói, “thân phận của chúng ta không cho phép chúng ta nói những lời tốt đẹp.”
Masaya gật đầu. Đúng vậy, từ cái ngày xảy ra trận động đất, từ khoảnh khắc giết chết cậu Toshirou, cuộc đời anh đã thay đổi.
“Đây là gì thế? Bánh kem?” Để xoa dịu bầu không khí nặng nề, Mifuyu reo lên vui vẻ, vươn tay về phía túi giấy trên bàn. “Chà, bánh su kem của Harmony. Đúng là hiếm thấy, Masaya, anh cũng mua điểm tâm à?”
“Không phải mua, cô gái ở quán ăn cho đấy.”
“Ở quán ăn?” Mắt Mifuyu sáng lên. “Phải rồi, anh từng nói có một cô gái đáng yêu.”
“Đâu có nói cô ấy đáng yêu.”
“Thế hả? Dù gì đi nữa, xem ra cô ấy có ý với anh đấy.”
“Không thể nào.”
“Không cần phải giấu. Có phải chuyện gì xấu xa đâu. Ăn một cái được không?”
“Được.”
“Vậy em không khách sáo nữa nhé.” Mifuyu nói, đoạn cắn một miếng bánh, đưa ngón tay quệt kem bơ dính ở mép, sau đó nhìn anh. “Masaya này.”
“Gì?”
“Nếu anh muốn ngủ với cô gái đó cũng được.”
Masaya không hiểu ngay được ý cô, phản ứng chậm mất một nhịp. “Nói cái gì đấy? Vớ vẩn? Sao anh có thể làm thế được?”
“Có thể ngủ, nhưng em có một điều kiện.” Mifuyu ghé mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt anh. “Tuyệt đối không được phóng tinh vào cơ thể phụ nữ, chỉ cần anh thề như vậy thôi.”
Masaya chau mày. Anh cảm thấy Mifuyu không đùa.
“Nếu anh làm thế, quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc, hoàn toàn kết thúc.”
“Vớ vẩn, không phải anh đã nói sẽ không làm như thế hay sao?” Masaya vươn tay ra lấy thuốc lá và bật lửa.
Mifuyu mỉm cười, cắn một miếng bánh kem to. “Ngon thật đấy, quả nhiên bánh su kem ở Harmony là ngon nhất. Masaya, anh cũng nếm thử đi.”
Anh chép miệng, phun ra một ngụm khói. Để đạt đến khoái cảm, Masaya vận dụng hết cơ bắp toàn thân, mồ hôi túa ra rơi xuống ngực Mifuyu, trung tâm não bộ cảm thấy một cơn tê liệt mang tính chu kỳ.*
Sắp rồi… anh thầm nghĩ, không biết đêm nay có được không?
Khoái cảm dâng lên như sóng trào. Nếu cô không nói gì, Masaya định cứ làm tiếp đến cùng. Có lẽ cô sẽ có thai, đến lúc ấy rồi tính tiếp, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi.
“Không được.” Đúng lúc này, Mifuyu trườn ra.
“Tại sao…”
“Không được.”
Mifuyu bảo Masaya ngồi dậy, áp môi vào, đưa tay vuốt ve chỗ đó. Động tác của cô rất thành thạo, biết dùng phương thức nào để kích thích bộ phận nào.
Con sóng lại dâng lên, Masaya rên rỉ khe khẽ, thuận theo sự dẫn dắt của cô.
“Này, có thể hỏi em chuyện này không?” Sau đó, Masaya nằm vắt ngang đống chăn, nhìn đăm đăm lên trần nhà, gối đầu lên cánh tay phải, tay trái hơi gập lại. Dưới nách anh là đầu Mifuyu, tay cô đang đặt trên ngực Masaya.
“Gì hả?” Mifuyu nũng nịu nói.
Anh lè lưỡi liếm môi, hỏi. “Dùng bao cao su cũng không được à?”
Cảm xúc của cô lập tức biến đổi. Mặc dù không nhìn thấy mặt, Masaya vẫn cảm nhận được cô đang nhăn nhó.
“Lúc trước chẳng đã nói rồi còn gì?”
“Quên rồi. Giải thích cho anh một lần nữa đi.”
Mifuyu thở dài, rời khỏi hốc nách của anh, ngồi thẳng dậy. “Tại sao anh lại muốn như thế chứ?”
“Chỉ cần là đàn ông, tất nhiên đều sẽ muốn. Để tránh thai, có thể lựa chọn bắn ra ngoài cơ thể, nhưng thực tế thì chẳng ai muốn làm cách ấy cả, thế nên mới dùng đến bao cao su.”
“Em đã dùng tay thỏa mãn cho anh rồi còn gì? Làm thế không lên đỉnh được à?”
“Không phải, nhưng anh vẫn muốn ôm người phụ nữ mình yêu mà làm một cách tự nhiên.”
Mifuyu lại nhích ra xa một chút, vớ khăn bông che cơ thể, dựa vào tường. “Chắc có rất nhiều phụ nữ thích như thế. Nhưng em không mong muốn Masaya của em trở thành người đàn ông như thế, em không muốn anh bị bản năng thao túng, bị tình dục chi phối. Em muốn anh trở thành một người đàn ông có thể khống chế dục vọng của mình bất cứ lúc nào.”
“Anh sẽ không bị bản năng thao túng.”
Mifuyu lắc đầu, ý như muốn nói Masaya vẫn chưa hiểu. “Nếu lên đến đỉnh là mục đích của việc làm tình, anh sẽ ưu tiên theo đuổi khoái cảm. Điều này có khác gì người bình thường đâu, mà chúng ta thì tuyệt đối không được như thế. Một khi làm tình buộc phải có suy nghĩ chi phối đối phương, khoái cảm của bản thân phải đặt ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba thôi. Vì vậy, không thể coi khoái cảm là mục đích được. Không có cách nào khác cả.”
“Mifuyu, ý em là ngay cả làm tình cũng là thủ đoạn thao túng người khác?”
“Tất nhiên, chính là như thế đấy. Làm tình mà không có lợi cho mình thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Masaya chậm rãi ngồi lên, gãi gãi đầu. “Làm tình với anh có ý nghĩa không?”
Mifuyu bật cười khúc khích. “Có ý nghĩa là cùng anh khẳng định tình yêu dành cho nhau. Mặc dù vậy, em vẫn không muốn anh thua trước dục vọng. Em hy vọng anh trở thành một người đàn ông kiên cường hơn nữa.” Mifuyu vuốt ve chân Masaya. Bàn tay cô chầm chậm chuyển động, vuốt lên bắp đùi anh ta.
Masaya vẫn không thể thoải mái, không biết làm sao cho phải. Anh muốn biết vì sao Mifuyu lại hình thành nên quan niệm kỳ dị như vậy, nhưng lại cảm thấy nếu tiếp tục gặng hỏi sẽ sa vào một vũng lầy nguy hiểm, nên có phần lo sợ.
“À, phải rồi, thứ đó làm xong rồi đây.” Để xoa dịu bầu không khí, Masaya nói.
“Thật không?” Mắt Mifuyu sáng lên.
Masaya trần truồng đứng dậy, lấy món đồ để trong ngăn kéo cái bàn nhỏ, đặt lên lòng bàn tay, chìa ra trước mặt Mifuyu. “Làm cái này tốn công ra phết.”
Mắt càng lúc càng sáng bừng, cô cầm món đồ trong lòng bàn tay anh lên. Một chiếc nhẫn, chất liệu bằng bạc, nguyên liệu là cô cung cấp cho Masaya.
“Giỏi quá! Đúng là Masaya, đúng như em đã hy vọng.”
“Hồi ở trường kỹ thuật anh chỉ làm qua món chế tác đồ trang sức này chút đỉnh thôi, giờ phải học lại từ đầu, thất bại mấy lần đấy. Cũng may ở xưởng bọn anh có máy móc chuyên dụng, không thì khó làm lắm.”
Chẳng rõ Mifuyu có đang nghe hay không, cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, lát sau cặp mắt sáng lấp lánh lại nhìn sang phía anh. “Ba viên đá này gắn vào hoàn hảo quá, có phải khó lắm không?”
“Chỗ ấy là khó nhất, thử đi thử lại mấy lần đấy.”
“Anh giỏi quá! Em cảm thấy anh có thể làm được, nhưng không ngờ nhanh như vậy, lại còn đẹp thế này nữa chứ.” Cô lại chăm chú nhìn chiếc nhẫn. “Cảm ơn, Masaya. Thế này thì em có lòng tin để đấu một trận phân thắng bại rồi.”
“Không cần khách sáo. Mà một trận phân thắng bại là chuyện gì thế?”
“Tạm thời giữ bí mật, đợi khi nào thành công sẽ nói cho anh biết.” Mifuyu hôn lên chiếc nhẫn.
Masaya vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, giật khoen, hớp một hơi chỗ bọt sắp trào ra ngoài.
Khoảng chừng một tháng trước, Mifuyu cầm bản vẽ chiếc nhẫn đến, hỏi anh có làm được thứ này không. Thực ra khi Masaya mới đến Tokyo, Mifuyu đã hỏi anh có biết làm đồ trang sức hay không. Anh trả lời là biết một chút. Đúng là anh từng làm, nhưng cũng không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu này thật.
Bản vẽ chiếc nhẫn mà cô cầm đến hết sức đặc biệt, tới người chỉ có kiến thức cơ bản về chế tác đồ trang sức như Masaya cũng nhìn ra. Đặc điểm lớn nhất chính là cách bố trí đá quý, ba viên đá quý được đặt chồng lên nhau. Anh chưa từng thấy chiếc nhẫn nào có thiết kế như vậy.
Masaya cầm lon bia quay lại bên cạnh Mifuyu. Cô vẫn đang nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn.
“Anh chỉ muốn xác nhận một điều.” Masaya uống một ngụm bia, nói tiếp. “Chuyện em một trận phân thắng bại ấy có nguy hiểm không?”
Anh mắt Mifuyu chuyển từ chiếc nhẫn sang anh. “Anh có ý gì?”
“Ý anh là, sẽ không xảy ra chuyện giống như hồi tháng Tư chứ?”
Masaya vốn định nhăn mặt, nhưng rồi cô lại nhoẻn miệng cười như muốn xoa dịu bầu không khí gượng gạo này.
“Không nguy hiểm gì cả. Chuyện hồi tháng Tư cũng thế, có phiền phức gì cho anh đâu? Chẳng xảy ra chuyện gì cả, đúng không? Tin em đi.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nói những lời lẽ tốt đẹp như thế nữa, Masaya.” Cô dường như nhìn thấu nội tâm anh, tiếp tục dặn dò. “Bọn mình chẳng đã nói rồi còn gì, hai người chúng ta phải tranh đấu đến cùng. Xung quanh toàn kẻ địch mà thôi. Để sinh tồn, chúng ta không thể làm những điều cao thượng được.”
“Chuyện này anh cũng hiểu, nhưng anh lo cho em.”
“Em chẳng sao cả. Chỉ cần có anh ủng hộ, em có thể tiếp tục tranh đấu. Vì vậy,” đôi mắt to hơi xếch lên của cô hướng về phía Masaya, “anh không thể phản bội em.”
Trước cái nhìn đăm đăm của cô, Masaya thấy như thể cả phần hạch tâm trong cơ thể mình cũng bị hút mất. Anh chớp mắt, khe khẽ lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. “Anh sẽ mãi mãi đứng về phía em, không bao giờ phản bội.”
“Cảm ơn anh. Em vui quá.” Mifuyu vòng tay phải ôm cổ anh, thuận đà kéo anh lại gần, hôn lên mũi một cái.
Sau khi mặc lại quần áo, hai người cùng uống bia. Mifuyu chưa bao giờ ở lại căn hộ của anh, xem chừng đêm nay cô cũng định ra về.
“Hôm nay em đến có phải có việc gì không?” Masaya ném một hạt lạc vào miệng.
“Phải, có chuyện này muốn nhờ anh.”
“Chuyện gì?”
“Muốn nhờ anh điều tra một người.”
“Lại là chuyện này à?” Masaya chau mày lại. “Theo dõi hay lục lọi túi rác?”
“Túi rác không cần lục lọi nữa, nhưng theo dõi thì vẫn cần thiết.” Cô hơi nghiêng nghiêng đầu.
“Em muốn điều tra ai? Lại là nhân viên ở Hanaya à?”
“Lần này không liên quan gì đến Hanaya.”
Cô lấy trong túi xách ra một tấm ảnh, đặt trước mặt Masaya.
Trong ảnh là một người đàn ông, gương mặt nhỏ, cằm nhọn, cặp kính râm hơi to nhưng hợp với anh ta, người này mặc quần bó, khoác một chiếc áo sơ mi trông rất thời thượng. Anh ta hình như đang đứng trước cửa hiệu gì đó, dáng đứng cũng rất lịch thiệp, có vài phần phong thái nghệ sĩ.
“Đây là ai?”
“Aoe Shinichirou.” Mifuyu cầm bút bi viết lên khoảng trắng của tờ tạp chí tuần để bên cạnh mấy chữ này. “Chuyên viên tạo mẫu tóc.”
“Chuyên viên tạo mẫu tóc? Hả, chuyên viên tạo mẫu tóc là đàn ông?” Masaya lại liếc nhìn tấm ảnh. Anh hoàn toàn không biết gì về ngành nghề này.
“Chẳng có gì hiếm thấy cả, giờ salon tóc nào mà chẳng có chuyên viên tạo mẫu tóc là đàn ông.”
“Tại sao phải điều tra gã này?”
“Tất nhiên là để thực hiện giấc mơ của chúng ta rồi.”
“Giấc mơ? Gã này có thể thực hiện giấc mơ của chúng ta sao? Một chuyên viên tạo mẫu tóc?”
“Masaya, đừng coi thường gã ta.” Mifuyu cầm tấm ảnh lên bằng hai tay, nói với Masaya. “Nhìn cho kỹ gương mặt của người đàn ông này, có lẽ gã ta có thể thay đổi số mệnh của chúng ta đấy. Có khi gã còn là một con gà đẻ trứng vàng của hai ta cũng nên.”