Ảo Dạ - Chương 24
3
Sang tuần sau, công việc chủ yếu của xưởng Fukuta là làm phụ tùng súng mô hình, Masaya phụ trách gia công tỉ mỉ từng bộ phận được đúc ra.
Anh đang giũa cò súng, đột nhiên xung quanh tối sầm, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đối diện bệ làm việc có một người đàn ông lạ mặt đang đứng, khoác áo sơ mi kiểu Hawaii bên ngoài áo may ô, miệng ngậm que tăm, chừng khoảng ba tư ba nhăm tuổi.
“Giám đốc đâu?” Gã ta thô lỗ hỏi, ngước nhìn vào trong, hoàn toàn không để Masaya vào mắt.
“Chắc là ở bên trong?”
Có lẽ vì Masaya nói giọng Kansai nên người kia ném cho anh ánh mắt như thể đang nhìn một con quái vật, Masaya cũng nhìn lại đối phương. Người kia đảo mắt nhìn sang bệ làm việc, cầm một món phụ tùng đã gia công xong lên. Masaya đang định nhắc đối phương chớ trực tiếp chạm tay vào, sẽ bị dính dầu nhờn, nhưng chưa kịp mở miệng thì gã ta đã để lại chỗ cũ.
“Cũng tạm được đấy.” Nói xong, gã ta đi vào phía trong.
“Yasu, làm gì đấy?” Phía sau máy khoan có giọng nói cất lên, là Maemura.
“Ờ.” Người kia giơ tay trái lên, tay phải vẫn đút trong túi quần. Masaya bấy giờ mới hiểu ra, gã ta chính là Yasu.
Maemura xuất hiện giữa lối đi.
“Lâu lắm không gặp rồi. Mấy hôm trước còn nói chuyện không biết cậu đang làm gì, vẫn ổn chứ?”
“Cũng tàm tạm, từ từ thôi. Ở đây thế nào?”
“Vẫn thế, cả ngày toàn làm đồ chơi.”
“Nhưng vẫn có việc mà làm chứ?”
“Chuyện này thì khó nói lắm.” Maemura lau mặt bằng chiếc khăn bông vắt trên cổ. “Hôm nay đến đây làm gì vậy?”
“À, qua chào hỏi một tiếng thôi. Ủa, sao không thấy Nakagawa? Lại đau lưng nữa à?”
“Chuyện này thì…”
Maemura hạ giọng, Masaya không nghe được anh ta nói gì, nhưng có thể đoán ra nội dung câu chuyện.
Cuối tuần trước, Fukuta thông báo với Nakagawa rằng ông ta đã bị sa thải, sau ngày thứ Hai, Nakagawa không đến làm nữa. Maemura thấy lạ đã hỏi Fukuta, sau khi biết được sự thật liền lớn tiếng phản đối, những chuyện này Masaya đều nghe thấy hết. Maemura nói, Nakagawa lớn tuổi như vậy mà còn sa thải ông ta, thật là quá đáng, sau này ông ta biết tính sao? Hồi trước thì vắt kiệt sức lực người ta, giờ sao có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy được? Có lẽ vì không thể nhịn được nữa, chiều hôm đó Maemura đã bỏ về. Nhưng mỉa mai thay, việc anh ta bỏ về sớm đã chứng minh một điều: chỉ cần một mình Masaya, xưởng cơ khí vẫn hoạt động được. Maemura không biết điều này, đến giờ vẫn chưa có cảm giác nguy hiểm lần sau sẽ tới lượt mình.
“Thật quá đáng. Không có người hàn nối, có ảnh hưởng gì đến công việc không?” Yasuura nói.
“Gần đây chẳng có việc gì phải hàn nối nữa, nên giám đốc mới quyết cho ông ấy nghỉ việc.”
“Chậc.” Yasuura dường như đang nghĩ ngợi gì đó. “Giám đốc có đây không?”
“Chắc là có. Cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào đống sổ sách mà rên hừ hừ.”
“Tôi đi chào hỏi một tiếng.” Yasuura đi vào cánh cửa văn phòng kiêm nhà chính.
Lại một lúc nữa, đã đến thời gian nghỉ ngơi lúc 3 giờ. Masaya ra khu vực nghỉ, thấy Maemura đang hút thuốc một mình ở đó. Masaya đến làm việc ở xưởng này cũng được mấy tháng rồi, nhưng Maemura hầu như chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh. Masaya cũng không muốn nói chuyện. Vốn tưởng bầu không khí nặng nề ấy sẽ lại tiếp tục thì vợ Fukuta bưng một cái khay tới như thường lệ, bên trên là bình trà đại mạch và chút đồ điểm tâm. Nakagawa không ở đây, chị ta cũng thôi không mang đồ ngọt ra nữa.
“Yasuura nói gì với giám đốc thế?”
“Chẳng hiểu.” Vợ Fukuta lắc đầu. Chị ta không thể không biết nội dung cuộc trò chuyện, có lẽ cảm thấy không nên nói mà thôi.
Một lúc sau, Fukuta và Yasuura đi ra.
“Xin ông đấy! Ông cứ xem đi đã, khỏi hết rồi mà.” Yasuura vẫn không cam lòng, còn Fukuta lại tỏ vẻ khó xử.
“Tôi không có khả năng thuê nhiều người như vậy, cậu đừng giận tôi.”
“Không có tôi chắc chắn là không được. Mỗi cỗ máy ở đây đều có đặc điểm riêng, ngoài tôi ra, không ai dùng được đâu.”
“Những lời này tôi đã tin cậu bao nhiêu năm, giờ mới biết là cậu bốc phét. Thôi, cậu về đi, đến chỗ tôi thì thà rằng đi nơi khác thử còn hơn. Nghe nói vợ cậu đi làm ở siêu thị rồi, cậu cũng mau chóng tìm công việc mới đi thôi.”
“Vậy nên tôi mới…”
“Chỗ tôi không được, xin lỗi cậu.” Fukuta xoay lưng về phía Yasuura, ngồi xuống ghế.
Yasuura trừng mắt nhìn tấm lưng tròn lẳn của Fukuta một lúc, dồn sức đá bay xô nước bên cạnh. “Hiểu rồi, không ngờ ông lại vô tình như vậy.” Anh ta ném lại một câu rồi rời khỏi công xưởng.
Maemura liếc nhìn Fukuta. “Muốn ông thuê lại cậu ta à?”
“Ừ. Cậu ta bảo tay phải không còn vấn đề gì nữa, nhưng vừa nhìn đã biết ngay là không ổn, mà kể cả khỏi hẳn rồi, tôi cũng chẳng đủ tiền thuê cậu ta.”
Loảng xoảng một tiếng, Maemura đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng xông ra ngoài, chắc là đuổi theo Yasuura.
Fukuta thở dài. “Cậu ta nên lo cho mình thì hơn. Nếu cậu ta vẫn cứ nghĩ lúc nào cũng có việc mà làm, thì đúng là một thằng ngốc.”
“Ông à…”
“Không sao đâu, đã bảo Masaya rồi mà.” Fukuta uống một hớp trà đại mạch.
“Tay của Yasuura không thể cử động được à?”
“Cũng không phải hoàn toàn không thể nhúc nhích, nhưng làm việc thì không được. Cậu ta muốn giấu, nhưng vừa nhìn là nhận ra ngay.”
“Thật tội nghiệp.” Vợ Fukuta khẽ nói.
“Bị người ta đâm đấy.” Fukuta nói.
“Gì hả?” Masaya hỏi, anh không hiểu. “Tôi nghe nói là gặp tai nạn mà.”
“Vì mất mặt quá nên mới nói thế thôi, thực ra là bị đâm.”
“Sao lại thế…”
“Tự làm tự chịu.” Fukuta hừ một tiếng. “Nghe đồn là bắt gái ở Ikebukuro, sau đó đến khách sạn, toàn là trò cũ, bị đổ thuốc mê, ngủ say như chết. Nếu chỉ bị trộm mất ví tiền thì cũng thôi, đằng này tay còn bị đâm cho một nhát, bị tổn thương thần kinh, thế là thành ra như vậy.”
Masaya sờ lên mu bàn tay. “Báo cảnh sát chưa?”
“Báo rồi. Nhưng những chuyện tương tự như vậy nhiều quá, cảnh sát không điều tra tử tế đâu, chắc là cũng cảm thấy cậu ta không nên đi kiếm gái lung tung như thế. Tóm lại là tôi nghĩ vậy đấy.”
“Hung thủ vẫn chưa bị bắt à?”
“Đời nào bắt được?” Fukuta thò tay ra bốc điểm tâm.
Sau giờ làm, Masaya ăn tối rồi tới Shibuya. Mãi gần đây anh mới nắm được đại khái đường sá Tokyo, nhưng vẫn chưa được rành rẽ lắm. Shibuya là nơi anh khó phân biệt phương hướng nhất, nhưng anh phải thực hiện việc Mifuyu nhờ vả.
Anh vào quán cà phê hay ghé nằm ven Miyamasuzaka. Gọi là hay ghé qua, tức là mấy ngày nay hầu như hôm nào anh cũng đến.
Bàn cạnh cửa sổ còn trống. Masaya ngồi xuống gọi một cốc cà phê, sau đó lấy thuốc lá và bật lửa ra.
Đối diện bên kia đường có một tòa nhà mới xây, tầng hai mở một salon làm đẹp tên là Bouche, kết cấu toàn bằng kính, nhìn từ bên dưới có thể trông thấy trần nhà màu trắng.
Masaya xem đồng hồ, 8 giờ kém 5. Bouche làm việc đến 8 giờ tối, nhưng nhiều khi tới giờ đóng cửa vẫn còn có khách, thông thường phải đến 8 giờ rưỡi mới hoàn toàn đóng cửa, đợi thêm khoảng mười lăm phút nữa nhân viên mới ra về, xem chừng ít nhất cũng còn bốn mươi lăm phút nữa mục tiêu mới đi ra. Masaya đã tính toán thời gian từ trước, nhưng vẫn không dám đến muộn, vì cũng có khi salon đóng cửa đúng 8 giờ.
Anh lấy tấm ảnh trong túi áo ra, kỳ thực anh đã nhớ kỹ gương mặt này từ lâu, ảnh cũng không còn cần thiết nữa rồi.
Aoe Shinichirou… tại sao gã này có thể trở thành con gà đẻ trứng vàng? Masaya không hiểu gì cả. Anh hỏi Mifuyu, cô cũng chỉ nói “anh cứ đợi mà xem”, lại còn bồi thêm một câu. “Quan trọng là phải xem anh làm thế nào.”
Cho đến thời điểm này, kết quả điều tra cho thấy, Aoe Shinichirou sống trong căn hộ một phòng tại khu nhà năm tầng ở gần Togoshi Ginza, không có xe riêng. Hiện vẫn chưa rõ nơi gã ta hay đi uống rượu, gã thường mua cả đống tạp chí thời thượng ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh khu chung cư, cũng hay mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi ấy, có vẻ hầu như không nấu cơm bao giờ.
Masaya vừa uống cà phê vừa hút thuốc, thoáng cái đã hết sạch cốc cà phê, anh lại gọi thêm một cốc trà sữa. Gần 9 giờ rồi, đèn trong Bouche vẫn sáng, trước đây chưa bao giờ đóng cửa muộn như thế cả. Nghe Mifuyu nói, các salon tóc lớn thường định kỳ tổ chức các ngày hội học tập, để những người mới chỉ biết gội đầu có cơ hội rèn luyện tay nghề. Nếu hôm nay là ngày hội học tập, có thể sẽ phải đợi rất lâu. Masaya bực bội.
Hơn 9 giờ, kim phút của đồng hồ đeo tay lại nhích thêm khoảng một phần ba vòng, cốc trà sữa đã nguội ngắt, cánh cửa Bouche rốt cuộc cũng mở ra, những người trẻ tuổi trong salon tóc lần lượt đi ra ngoài. Masaya phát hiện Aoe Shinichirou cũng ở trong số đó, vội vàng đứng dậy.
Aoe Shinichirou thường ngày toàn đi về phía ga Shibuya, nhưng tối nay, sau khi vẫy tay chào tạm biệt đám nhân viên mới vào làm, gã lại đứng yên tại chỗ.
Masaya trả tiền, ra khỏi quán cà phê. Anh tưởng Aoe định bắt tắc xi. Mặc dù con đường này chật chội, xe đi rất chậm, nhưng nếu tới đường Aoyama, tùy theo hướng đi, cũng có khả năng dọc đường lại thông thoáng. Muốn theo dõi thì phải tranh thủ từng phút giây.
Masaya vừa chú ý không để Aoe phát hiện, vừa băng qua đường, lúc này, trong tòa nhà có một cô gái trẻ bước ra, mặc quần bò với áo phông, để tóc ngắn màu nâu, đầu đội mũ. Cô gái đi về phía Aoe Shinichirou. Hai người bắt đầu sánh vai đi đến ga tàu điện ngầm Shibuya hết sức tự nhiên.
Masaya chỉ muốn chụp ảnh cô gái. Trực giác cho anh biết, hai người này không đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp.
“Đúng là em muốn có ảnh, nhưng đằng nào thì cũng biết tên rồi, chỉ cần vào salon, lúc nào cũng có thể trông thấy cô ta.” Nghe Masaya kể lại, Mifuyu gật đầu nói.
“Địa chỉ cũng biết rồi.” Anh chỉ phần ghi chép của mình, bên trên viết chữ Shinsencho.
“Shinsencho… Aoe ở lại nhà cô ta?”
“Anh đợi đến 11 giờ rưỡi cũng không thấy gã ta đi ra, chắc là ở lại đó rồi.”
Cô gái ấy tên Iizuka Chie. Nhìn biển tên trên cửa chỉ biết được họ của cô ta, về sau Masaya lại đến khu chung cư nơi cô ta sống, tra được đầy đủ họ tên từ đống thư từ trong hòm thư. Lúc trước, anh rất mâu thuẫn về việc xem trộm thư tín của người khác, giờ thì cũng quen rồi.
“Hằng tuần Aoe Shinichirou chỉ tới nhà Chie vào thứ Tư, có vẻ lần này ngày hội học tập kéo dài đến tối muộn nên mới ở lại chỗ cô ta.”
“Không giống như đang sống chung à?”
“Dựa vào tình hình trước mắt thì không có khả năng này, hai người đều ở phòng đơn, muốn sống chung buộc phải chuyển nhà.”
“Không biết đã qua lại được bao lâu rồi?”
“Có cảm giác không giống như mới bắt đầu dạo gần đây.”
“Ồ.” Mifuyu rơi vào trầm tư.
“Này, rốt cuộc em định điều tra gã ấy làm gì hả? Anh đã theo dõi gã gần mười ngày rồi, chẳng cảm thấy có gì đặc biệt cả, cái tên chuyên viên tạo mẫu tóc ấy sao mà thành con gà đẻ trứng vàng được?”
Mifuyu nhìn chằm chằm vào mặt Masaya. “Masaya, tóc anh dài quá, có lẽ nên đi cắt đi nhỉ?”
“Không phải em bảo anh đến Bouche cắt đấy chứ?”
“Thế thì sao, đằng nào chẳng phải cắt.”
“Tha cho anh đi mà, anh chưa bao giờ đi salon cả.”
“Ngượng à?”
“Tất nhiên rồi.”
“ Chậc? Nhưng thời đại mà anh phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy có lẽ sắp đến rồi đó.”
“Thế là ý gì?”
“Sau này nam giới cũng sẽ đến salon thẩm mỹ như một lẽ tất nhiên, không chỉ đám thanh niên trẻ, mà cả những người đàn ông như Masaya cũng đi đấy.”
“Không thể nào.”
“Cho dù nền kinh tế ảm đạm, người ta cũng chẳng tiếc tiền tiêu cho ăn diện đâu. Nói chính xác hơn, họ sẽ chỉ muốn tiêu tiền vào việc ăn diện thôi, trong đó thay đổi kiểu tóc là đơn giản nhất.”
“Vì vậy salon thẩm mỹ sẽ trở nên thịnh hành? Đơn giản thế á?”
“Anh cứ chờ mà xem. Trực giác của em xưa nay rất chuẩn xác.” Mifuyu mỉm cười.