Ảo Dạ - Chương 25
4
Lúc Shinkai Mifuyu bước vào salon, Aoe Shinichirou đang cắt tóc cho khách. Hình cô phản chiếu trong gương nhìn vào mắt anh ta, mỉm cười chào hỏi. Aoe Shinichirou cũng gật nhẹ đầu với tấm gương. Hôm nay cô mặc cả bộ màu trắng. Aoe Shinichirou thầm nghĩ, chắc chắn lại là Chanel rồi, lần nào cũng vậy.
Aoe Shinichirou biết hôm nay cô sẽ đến. Trên danh sách hẹn trước có tên cô, chỉ cắt tóc, lần cắt tóc trước cách đây hai tuần. Dạo này một tháng cô đến hai lần, lần nào cũng yêu cầu đích danh Aoe Shinichirou cắt tóc cho mình.
Làm xong việc đang dở, thợ phụ đi tới báo với anh ta Mifuyu đã gội đầu xong. Aoe Shinichirou lẳng lặng gật đầu.
Mifuyu đang ngồi trước gương xem tạp chí. Lúc Aoe đi từ phía sau lại, cô dường như nhận ra được, lập tức ngẩng đầu lên, lại nhìn vào mắt anh ta qua tấm gương.
“Chào cô.”
“Hình như anh vẫn bận rộn nhỉ.”
“Cảm ơn cô.” Hai tay Aoe xới xới mái tóc còn ẩm của cô. “Hôm nay chỉ cắt thôi à?”
“Ừ, giống lần trước.”
“Tôi biết rồi.” Aoe khẽ trả lời, cầm cây kéo lên.
Tóc của Mifuyu hơi ngả nâu, tuy rằng rất mảnh, nhưng sợi nào sợi nấy đều thẳng, cũng có độ bóng. Aoe luôn muốn thử nghiệm làm cho cô một kiểu tóc táo bạo, nhưng rồi lại thôi, vì e không phù hợp với phong thái chín chắn của cô.
“Hôm nay anh rảnh không?” Lúc cắt tóc mai, Mifuyu hỏi. Aoe dừng tay kéo, do dự giây lát, đang chưa biết nên trả lời thế nào thì phát hiện ra đôi mắt to hơi xếch của Mifuyu đang nhìn chằm chằm vào mình. “Được không?”
“Ừ…”
“Chín giờ, ở quán đối diện.”
“Được.” Anh ta trả lời, sau đó vội vàng xác nhận lại xem Chie có trông thấy cảnh vừa rồi hay không. Cũng may, cô đang mải uốn tóc cho một khách khác.
Xem sổ ghi chép, Mifuyu bắt đầu đến Bouche từ tháng Ba năm nay, ngay từ đầu đã yêu cầu đích danh Aoe. Cột người giới thiệu để trống, Aoe không rõ tại sao cô lại chọn mình, cũng chưa bao giờ hỏi.
Mới đầu, mỗi tháng cô đến một lần, rồi dần dần đến thường xuyên hơn. Trong salon, Mifuyu đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Các nhân viên nữ đều nói, chắc chắn cô là người mẫu hay nghệ sĩ, nếu không thì cũng là nữ chiêu đãi viên ở hộp đêm cao cấp, người bình thường chẳng ai đẹp như thế cả. Aoe cũng cảm thấy vậy.
Aoe từng thử hỏi cô làm nghề gì, Mifuyu chỉ trả lời là “công việc bình thường thôi”. Khách hàng đã không muốn trả lời rõ, nếu còn cố gặng tức là trái với quy tắc nghề nghiệp.
“Sau giờ làm anh có rảnh không?” Lần trước, Mifuyu đã hỏi vậy. Lúc bấy giờ Aoe đang sửa kiểu tóc cho cô, anh ta ngạc nhiên nhìn cô ở trong gương.
Cô nhoẻn miệng mỉm cười. “Yên tâm, không phải muốn hẹn hò với anh đâu, tôi có chuyện cần bàn với anh.”
“Với tôi à?”
“Đúng thế.” Mifuyu trong gương nhướng mắt lên nhìn anh ta. Aoe giật nảy mình, thầm nhủ, có lẽ đây chính là sắc đẹp diễm lệ mà người ta vẫn thường ca tụng.
Hai người hẹn gặp mặt trong quán cà phê cách salon chừng hai ba phút đi bộ. Cô ngồi đợi ở bàn phía trong. Aoe chỉnh lại tư thế rồi đi về phía cô. Cô nói là có chuyện muốn bàn với anh ta, nhưng Aoe không để tâm lắm, cảm thấy chắc cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, xét cho cùng vẫn chỉ muốn hai người gặp riêng mà thôi. Anh ta rất hiếm khi được khách mời như thế này, hồi trước cũng chưa nhận lời lần nào, vì lo nếu có tranh cãi gì sẽ gây phiền phức cho salon thẩm mỹ, nếu để Chie biết được thì lại càng phiền toái hơn.
Nhưng Shinkai Mifuyu lại là chuyện khác. Anh ta muốn biết thân phận thực sự của cô gái xinh đẹp bí ẩn này, đương nhiên sâu trong nội tâm anh ta cũng tiềm tàng dục vọng của một gã đàn ông.
Nhưng Aoe không thể lường nổi những lời Mifuyu nói sau khi đợi anh ta gọi xong đồ uống.
“Mở salon tóc? Tôi…?”
“Không phải một mình anh, là anh và tôi.” Trên môi cô nở một nụ cười, tựa như đang thưởng thức vẻ luống cuống của Aoe.
“Cô đang đùa tôi đấy à?”
“Sao lại thế được. Không có chuyện tôi gọi riêng anh ra đây chỉ để nói đùa đâu.”
Cô kể, mình nhờ điều tra tìm hiểu mà biết đến Aoe. Ví dụ, trên phố gặp phụ nữ nào có kiểu tóc đẹp liền đi tới chào hỏi, hỏi thăm cắt tóc ở đâu, do ai cắt, sau đó đích thân đến tận nơi thẩm định, cuối cùng đã chọn được anh ta.
“Có mấy điều kiện thế này: đầu tiên là phải sáng tạo, còn phải trẻ tuổi, chưa mở salon thẩm mỹ riêng, quan trọng nhất là phải có điểm sáng.”
“Điểm sáng ư?”
“Đúng thế. Chỉ dựa vào tay nghề giỏi thì không thể sinh tồn về sau. Nếu không có thứ gì đó hấp dẫn tâm lý khách hàng thì chắc chắn không được. Nói cực đoan một chút thì mấu chốt quyết định thắng hay bại là ở chỗ khiến khách hàng mù quáng tin tưởng đến mức độ nào. ‘Chỉ cần đến gặp tay chuyên viên tạo mẫu tóc ấy, hắn có thể cắt cho cô kiểu tóc đẹp’ hồi xưa thì thế, nhưng bây giờ khác rồi: ’Chính vì là kiểu tóc do tay chuyên viên tạo mẫu tóc ấy tạo hình, thế nên mới đẹp’. Nói cách khác, bản thân chuyên gia thẩm mỹ sẽ trở thành thương hiệu. Tôi tin chắc, ở anh có điểm sáng ấy.”
Aoe hoàn toàn bị nhiệt tình hừng hực của Mifuyu áp đảo. Anh ta chưa bao giờ nghĩ ngợi về tương lai của giới thẩm mỹ sâu đến mức ấy, cũng chưa từng nghĩ rằng mình là một người đặc biệt. Anh ta có cảm giác như ở giữa sương mù, chẳng rõ có phải đang bị lừa hay không? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong tâm trí.
Cô lại nói, từ giờ trở đi salon thẩm mỹ chỉ làm việc tốt thôi thì không thể sinh tồn được, cần phải có tư chất tổng hợp của kỹ thuật viên, người kinh doanh và người chế tác.
“Tóm lại,” Mifuyu ngừng lại giây lát rồi tiếp, “tiền do tôi chuẩn bị. Mở salon tóc như thế nào theo lý tưởng ra sao, chúng ta sẽ bàn bạc để quyết định. Sau này cứ tuân theo nguyên tắc đã định, anh cắt tóc còn tôi sẽ suy nghĩ làm sao để kinh doanh phát đạt, đồng thời phụ trách việc sổ sách tiền nong. Chỉ cần hai người đồng lòng làm việc, chắc chắn sẽ có thể phát triển thuận lợi.”
“Gượm đã, đột nhiên nói những chuyện này với tôi… tôi chẳng biết gì về cô cả, cô chỉ là một trong rất nhiều khách hàng đến Bouche mà thôi.”
Cô hơi chau mày vẻ khó xử, hai tay ôm ngực. “Như vậy chẳng phải đủ rồi sao? Ngoài ra anh còn cần biết gì nữa?”
“Ví dụ như cô làm gì, có quan hệ với giới thẩm mỹ hay không, sống ở đâu… tôi chẳng biết gì cả.”
“Biết những thứ ấy là được chứ gì? Vậy để tôi nói cho anh biết, giờ tôi làm việc trong cửa hàng đồ trang sức đá quý Hanaya ở Ginza, có kế hoạch sau này sẽ gia nhập vào ngành thẩm mỹ, sống ở khu…, thế nào hả?”
Danh tiếng của Hanaya làm lòng cảnh giác của Aoe giảm bớt phần nào, nhưng vẫn không đủ để anh ta hoàn toàn yên tâm. “Tôi chỉ biết dạo này cô nhiều lần đến salon tóc, không có căn cứ gì để tin tưởng cô cả.”
Mifuyu bật cười khúc khích. “Anh có ý gì? Chẳng lẽ muốn nói tôi đang lừa anh chắc?”
“Tôi không nói như vậy.”
“Thế tôi hỏi anh nhé, cứ giả sử tôi là một kẻ lừa đảo bằng mọi thủ đoạn thì cùng anh bàn chuyện này có lợi gì cho tôi chứ? Vừa nãy tôi đã nói rồi, tiền do tôi chi, anh không cần bỏ ra dù chỉ một đồng, cũng không bắt anh phải làm người bảo lãnh liên đới gì cả. Kể cả tôi lừa anh chăng nữa, anh cũng chẳng có tổn thất gì hết, đúng không nào?”
Aoe không thể phản bác. Đúng như những gì cô nói, cô mới là người phải mạo hiểm. Nếu kinh doanh thất bại, Aoe cúi đầu xin lỗi là có thể trở về salon thẩm mỹ cũ, còn tiền đầu tư thua lỗ thì chắc chắn không thể nào lấy lại.
“Tiền vốn là của cô thật chứ?” Aoe hỏi đầy thâm ý.
Tựa như đọc được tâm tư Aoe, Shinkai Mifuyu nở nụ cười tế nhị. “Anh lo tiền có nguồn gốc bất chính hả? Chuyện này cũng khó trách anh được.”
“Mặc dù Hanaya là cửa hàng hạng nhất…”
“Nhưng chỉ dựa vào lương ở đó không thể nào có nhiều tiền như vậy được phải không? Anh nói đúng lắm. Nhưng tiền của tôi chẳng có gì khả nghi cả, cho dù nó có nguồn gốc hơi buồn.”
“Hơi buồn?”
“Là tiền bảo hiểm sinh mạng, của bố mẹ tôi.” Cô nhẹ nhàng buông một câu. “Họ qua đời trong trận động đất Hanshin Awaji.”
Nhất thời Aoe không biết nên nói gì cho phải.
Sau động đất, thông thường người nhà nạn nhân rất khó được trả tiền bảo hiểm sinh mạng, nhưng trận động đất Hanshin Awaji là một ngoại lệ, chuyện này Aoe cũng đã nghe nói. Mifuyu bảo, vì vậy trong tay đang có một khoản tiền lớn mà chưa biết dùng vào đâu.
“Kể cả có mấy chục triệu yên, nếu thường ngày sống phung phí thì loáng cái sẽ tiêu hết. Tôi muốn giữ lại dưới dạng một thứ gì đó hữu hình. Nếu được, tốt nhất là thứ có thể chu cấp cho cuộc sống của tôi sau này, vì vậy mới quyết định tự lập nghiệp.”
“Thế nên cô muốn kinh doanh salon thẩm mỹ? Tại sao lại lựa chọn ngành này…”
“Giải thích bằng lời thì khó lắm? Đại để là đột nhiên có linh cảm thôi.” Cô chỉ ngón tay vào đầu.
“Linh cảm của cô có lẽ sẽ khiến cô mất một khoản tiền lớn đấy.”
“Nếu đúng vậy thì đành chịu. Có điều, ba năm sau chắc chắn anh sẽ cảm ơn tôi.” Cô hết sức tự tin.
Aoe kể ngay chuyện này cho Chie. Họ qua lại với nhau đã hai năm, từng nhiều lần bàn chuyện mở một cửa tiệm riêng, nhưng chưa bao giờ đi sâu nghiên cứu xem cụ thể nên làm như thế nào. Năm nay Aoe hai mươi chín tuổi, Chie hai mươi ba, đôi bên đều chưa đề cập đến chuyện kết hôn. Aoe nghĩ đợi khi nào mở tiệm riêng rồi mới tính, Chie có lẽ cũng nghĩ như vậy.
“Chuyện gì đấy, khả nghi quá.” Đây là phản ứng đầu tiên của Chie, kế đó cô lại nói. “Thật không bình thường, anh cứ từ chối đi là hơn.”
“Em cũng biết cô Shinkai ấy còn gì? Cô ta trông có vẻ không giống người xấu. Chie, mấy hôm trước em chẳng nói là muốn trở thành người phụ nữ trưởng thành quyến rũ như thế còn gì?”
“Nhưng điều kiện đưa ra cho anh quá tốt, anh lại còn không phải bỏ ra một đồng nào nữa chứ.”
“Cũng không tốt đến thế đâu. Gọi là hợp tác kinh doanh, tất cả đều chia đôi. Nhưng trên thực tế người làm việc là anh, cô ta chỉ cần phẩy tay tính tiền thôi.”
“Vậy chẳng phải là anh bị thiệt à?”
Aoe gãi đầu. Anh ta làm ở Bouche đã được chẵn mười năm rồi, cũng cảm thấy đến lúc nên ra làm riêng. Anh ta cũng từng tưởng tượng đủ điều, nghĩ xem nếu có cửa tiệm riêng thì sẽ kinh doanh thế nào, và tin rằng nếu điều đó trở thành hiện thực, mình chắc chắn sẽ thành công.
Chỉ là, anh ta không có vốn. Tất nhiên, nếu thỏa hiệp, cũng không phải không có cách giải quyết. Biện pháp đơn giản nhất là mở tiệm ở khu vực có giá thuê mặt bằng rẻ, nhưng giá thuê rẻ đồng nghĩa với việc ở xa trung tâm thành phố. Thể hiện tài năng của mình ở khu vực thiếu thốn các thông tin thời thượng, có khi còn chẳng biết có cảm nhận được ý nghĩa công việc hay không nữa.
Shinkai Mifuyu nói rằng muốn mở salon tóc ở Aoyama. Nếu đúng vậy, anh ta cũng không có ý kiến gì. Salon tóc đang làm hiện tại ở Shibuya, sẽ không xảy ra tình trạng hai nơi tranh giành nhau khách hàng, về tình về lý cũng chấp nhận được.
“Thôi bỏ đi thì hơn.” Chie dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta. “Việc mở tiệm tốt hơn hết là cứ từng bước tự mình gom tiền, dựa vào sức của mình. Ông Kawamura chẳng phải cũng nói thế còn gì?”
Kawamura là chủ kiêm chuyên viên tạo mẫu tóc đứng đầu của Bouche.
“Tất nhiên ông ta phải nói thế rồi, anh nghỉ việc sẽ ảnh hưởng tới ông ta. Chỉ dựa vào mấy đồng lương ấy, đến bao giờ mới gom đủ tiền chứ.”
“Anh muốn nhận lời?” Ánh mắt Chie có vẻ trách móc.
“Anh không nói vậy, anh đang cân nhắc.”
“Này, anh từ chối đi.” Chie bất an nói. “Em cứ có dự cảm chẳng lành thế nào ấy. Đúng là em cảm thấy cô Shinkai đó rất hấp dẫn, nhưng xét cho cùng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn con người bên trong thực là quá đáng sợ đi.”
“Đáng sợ?”
“Ừm, em có cảm giác cô ta muốn dẫn dụ anh vào con đường không đàng hoàng.”
“Gì hả? Ý em là dụ vào khách sạn tình nhân à?” Xét cho cùng vẫn là ghen tuông. Aoe cười hì hì nhìn bạn gái, nhưng cô không cười, mà đang trợn mắt nhìn anh ta.
“Từ chối đi, xin anh đấy.”
“Ưm… chuyện này để anh suy nghĩ lại đã.”
Chie dường như không hề hài lòng với câu trả lời của Aoe. Nhưng bạn gái càng phản đối, anh ta lại càng cảm thấy trước mắt mình đang có một cơ hội lớn.
Địa điểm hẹn gặp vẫn là quán cà phê lần trước. Shinkai Mifuyu đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ uống trà sữa Royal. Ghế ngồi thiết kế tương đối cao, khiến cặp chân bên dưới chiếc váy ngắn trông lại càng thon dài. Cô đang nhẹ nhàng đan chéo cặp chân dài ấy vào nhau.
Aoe ngồi xuống đối diện, gọi một cốc Coca-cola, sau giờ làm anh ta luôn cảm thấy khô miệng.
“Vất vả cho anh quá.” Mifuyu nhìn anh ta mỉm cười. Nụ cười ấy có sức mạnh làm tiêu tan mọi sự cảnh giác, có lẽ đây chính là điều mà Chie sợ hãi.
“Chuyện lần trước…”
Anh ta mới nói đến đây, Mifuyu đã chìa tay ra ngăn lại.
“Không cần gấp gáp. Tôi không muốn anh quyết định vội vã.”
“Nhưng mà…”
“Hôm nay, ngược lại với hôm trước.” Cô tinh nghịch so vai. “Lần trước tôi không hẹn hò với anh mà là có việc muốn bàn. Hôm nay thì ngược lại, không có chuyện gì cả, chỉ muốn hẹn hò với anh thôi.”
Nhìn nụ cười đẹp lộng lẫy của cô, thứ gì đó trong lòng Aoe lại bắt đầu dao động không yên.
Mifuyu hỏi anh ta muốn ăn gì, anh ta bảo gì cũng được, buột miệng đáp xong, anh ta mới nhận ra mình đã nhận lời dùng bữa với đối phương. Lời đã nói ra không thể thu lại được. Shinkai Mifuyu cầm hóa đơn đi về phía quầy thu ngân.
Chẳng sao cả, chỉ là ăn một bữa cơm… nhìn tấm lưng thon thả của cô, Aoe thầm nhủ.
Hai người đi tắc xi đến Aoyama. Mifuyu đi xuống tầng hầm của tòa nhà, Aoe chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
Phía dưới cầu thang có một quán trông có vẻ là quán ăn kiểu Nhật, bên trong trang trí bằng tre trúc và gỗ, có cả quầy rượu Tây.
Hình như cô đã đặt bàn trước. Mifuyu vừa nói tên, hai người lập tức được dẫn vào phòng bên trong, một phòng ăn được ngăn bằng vách tre.
Mifuyu hỏi anh ta có kiêng thức ăn gì không, Aoe đáp không có. Toàn bộ đồ ăn đều do Mifuyu gọi.
“Anh uống gì? Ở đây có đủ các loại rượu vang.”
“Tùy cô thôi.”
Mifuyu gọi nhân viên phục vụ đến, hình như nói tên một loại rượu vang. Aoe chưa bao giờ nghe cái tên ấy, số loại rượu vang mà anh ta biết vốn rất có hạn.
“Cô hay ăn ở quán này à?”
“Thỉnh thoảng. Chỗ này cũng được lắm, nếu anh thích đồ ăn ở đây, sau này có thể thường xuyên đến.”
Aoe vừa gật đầu vừa kéo gạt tàn thuốc lại gần. Anh ta đang nhẩm tính xem bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền. Nếu dẫn Chie tới, chắc chắn cô sẽ rất ngạc nhiên, có khi còn nói, tiền này thà để tiết kiệm còn hơn.
“Anh Aoe, gần đây anh có đi khám nha sĩ không?”
“Nha sĩ à? Không.” Câu hỏi này quá đột ngột. Anh ta kẹp điếu thuốc lá trên ngón tay, vẫn chưa châm lửa.
“Nếu anh hút thuốc, tốt nhất là một tháng đi khám nha sĩ một lần.”
“Răng của tôi không có vấn đề gì cả, không có răng sâu, tôi cảm thấy mình đánh răng cũng khá kỹ.”
Mifuyu mỉm cười để lộ hàm răng trắng tinh, lắc đầu. “Không phải chỉ đánh răng thôi là xong đâu. Kể cả không có răng sâu, thì cũng không thể coi thường.”
Aoe châm thuốc, cẩn thận không để làn khói màu xám nhạt bay tới mặt cô.
“Ý cô là sẽ có cặn thuốc chứ gì?”
“Cặn thuốc thì cũng chẳng sao, chủ yếu là không tốt cho lợi. Thuốc lá sẽ kích hoạt những vi khuẩn gây bệnh ở xung quanh răng.”
Aoe không hiểu cho lắm, vẫn tiếp tục hút thuốc. Anh ta có nghe nói đến bệnh viêm lợi, nhưng không hiểu rõ lắm, mà cũng không hiểu tại sao cô lại nói về chủ đề này.
“Anh Aoe, anh có phải là người chuyên nghiệp không?”
“Tôi nghĩ là phải.”
“Vậy thì hãy nghe tôi, giữ gìn răng lợi khỏe mạnh là nghĩa vụ của một chuyên viên thẩm mỹ chuyên nghiệp.”
“Hả?”
“Chắc anh cũng không muốn cắt tóc cho một vị khách miệng nồng nặc mùi tỏi chứ?”
Aoe lấy điếu thuốc ra khỏi khóe miệng. “Tôi bị hôi miệng à?”
“Trước mắt thì vẫn chưa sao. Nhưng nếu anh không quan tâm đến răng lợi, có thể sớm muộn rồi cũng như vậy. Đứng ở góc độ khách hàng, hàm răng của chuyên viên thẩm mỹ sạch sẽ đẹp đẽ tất nhiên là tốt hơn bẩn thỉu rồi, trắng tinh nữa thì càng tốt.”
Có lý, Aoe gật đầu. Bình thường anh ta cũng chú ý không ăn tỏi, nhưng chưa bao giờ nghĩ xa đến như vậy.
“Một tháng tẩy răng một lần, nhất định phải tuân thủ, tôi làm như vậy đấy.”
Thấy Mifuyu giơ ngón tay lên, Aoe thầm nhủ, xem chừng người phụ nữ này đã coi mình như đối tác làm ăn rồi.
Các món ăn đã được đưa lên, hai người bắt đầu uống rượu vang, cảm giác giống như kết hợp giữa cách chế biến kiểu Nhật và món ăn Ý.
Mifuyu không nhắc đến việc mở salon tóc, chủ yếu chỉ nói về chủ đề du lịch và nền ẩm thực ở các nơi. Suy từ cách cô nói chuyện, có vẻ cô đã đi khá nhiều nước, đặc biệt từng đến Pháp và Ý rất nhiều lần.
“Cô đến những nước đó du lịch à?”
“Du lịch cũng có, nhưng cơ bản toàn đi vì công việc. Đi mua đồ trang sức và quần áo.”
“À, ở Hanaya…”
Mifuyu khẽ lắc đầu. “Tôi mới làm ở Hanaya từ năm nay. Hồi còn ở cửa hàng cũ, chủ yếu là làm việc này.”
“Tại sao lại không làm ở đó nữa?”
“Chậc… dăm câu ba điều khó mà nói cho rõ được.” Mifuyu khẽ nghiêng nghiêng đầu. “Nói ngắn gọn, thì là chán rồi.”
“Chán ư?”
“Cảm thấy những việc có thể làm đều đã làm cả rồi. Ngược lại, cũng hiểu ra những chuyện nào mình không làm được, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, thì cần phải thay đổi.” Cô nhướng mắt lên nhìn anh ta. “Giải thích như vậy không được à?”
“Không, không phải là không được.”
“Chậc, anh Aoe, anh nghĩ đời người có thế tái sinh được mấy lần?”
Lại một câu hỏi đường đột.
“Tôi, không tin… mấy chuyện tái sinh, kiếp trước gì gì đó.”
“Không phải là ý này, tôi muốn hỏi trong đời người liệu có được mấy lần thay đổi. Thí dụ như, sau khi kết hôn cuộc đời của một người sẽ thay đổi, tìm việc làm cũng thế, những chuyện như vậy đại để có được mấy lần đây?”
“Ừm, xét từ lớp nghĩa này thì, tôi bỏ học đại học, quyết tâm đến Tokyo làm chuyên viên thẩm mỹ chính là lần chuyển biến đầu tiên, từ đó trở đi chưa từng xảy ra lần nữa.”
“Vậy, có phải đã đến lúc thay đổi rồi hay không?”
“Chuyện này thì… tôi không rõ.” Aoe nhấp một ngụm rượu vang, thầm nhủ, xem ra đối phương đang trải thảm để vào chủ đề chính.
Nhưng Mifuyu lại không chuyển chủ đề câu chuyện sang việc mở salon tóc, chỉ thỉnh thoảng, giữa những câu chuyện thú vị, cô khéo léo thể hiện tri thức kinh doanh, kỹ năng đàm phán, phương pháp phát triển thị trường… mà mình thu được từ kinh nghiệm. Những lời nói của cô hút chặt lấy Aoe. Phong cách nói chuyện của cô cực kỳ khéo léo, không khoe khoang tán phét, mà không ngừng hỏi ý kiến và cảm tưởng của anh ta, nhưng cũng không chỉ hỏi han, mà còn dựa trên những gì Aoe đã nói để mở rộng chủ đề, hoặc đào sâu vấn đề. Câu chuyện cứ thế kéo dài không bao giờ gián đoạn, thời gian trôi nhanh, hai người đã uống hết hai chai rượu vang.
“Đi đâu uống tiếp không? Ngày mai anh không phải đi làm mà?” Ra khỏi quán, Mifuyu đề nghị.
Bữa tối đã do cô ấy mời. Nếu cứ thế này đi về, mình cứ như đang ăn lừa uống chực vậy. Quan trọng nhất là, Aoe vẫn muốn ở bên cạnh cô thêm nữa.
“Được thôi.” Anh ta trả lời.
Mifuyu giơ tay lên. Từ sau lưng Aoe, một chiếc tắc xi đi tới, dừng lại bên cạnh hai người.