Ảo Dạ - Chương 26
5
Anh ta vốn định rót rượu trong bình vào chén, nhưng tay run run làm rượu đổ hết ra bàn, ướt cả quần. Anh ta khẽ chép miệng, cầm khăn bông để bên cạnh lau qua.
Rượu cũng không rót được nữa rồi… Yasuura Tatsuo tự mắng bản thân, hằn học nhìn chằm chằm vào tay phải, vết sẹo khâu vẫn còn đỏ lòm màu máu.
Rốt cuộc anh ta cũng đã quen dùng đũa, viết chữ bằng bút chì về cơ bản cũng không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tập trung tinh thần vào các đầu ngón tay. Chỉ lơ là một chút, đũa và bút chì đều sẽ rơi xuống, vì đầu ngón tay không còn cảm giác. Nếu nhắm mắt lại, thậm chí còn không có cảm giác đầu ngón tay mình tồn tại.
Đối với một thợ thủ công, ngón tay là sinh mạng. Ngón tay hỏng, thì cũng giống như con chim bị bẻ gãy đôi cánh, chẳng thể làm được gì.
Dạo này anh ta vẫn đi khắp nơi tìm việc, nhưng chẳng nơi nào chịu nhận. Hết cách, anh ta cũng đành làm việc ở công trường. Nhưng những ngón tay phải mà anh ta dùng thuận lại không chịu nghe lời, đã không mang vác được vật nặng, cũng không thể vung cuốc, nên luôn bị sa thải ngay tắp lự. Nếu không xảy ra chuyện kia thì tốt biết mấy. Song giờ hối hận thì đã muộn, ngón tay của anh ta đã không thể nào hồi phục nữa.
Cạnh bàn đột nhiên tối sầm lại, Nakagawa xuất hiện trước mặt anh ta. “Vẫn còn tiền uống rượu cơ à?” Ông ta ngồi xuống đối diện.
“Lần cuối cùng.” Yasuura dùng tay trái chụp lấy bình rượu vừa nãy đã đánh đổ mất một nửa.
Nakagawa gọi người phục vụ của quán rượu nhỏ lại, gọi một đĩa đậu phụ lạnh và một bình rượu. “Nghe vợ cậu bảo, chắc là cậu ở đây.”
“Ừ.”
“Đúng là người vợ tốt, làm việc từ sáng đến tối mịt ở siêu thị mà cũng không cấm cản chồng đi uống rượu bên ngoài, cậu phải cảm tạ cô ấy nhiều đấy.”
Những lời của Nakagawa khiến Yasuura không biết đáp thế nào. Trong lòng anh ta hiểu rõ, mình cần phải xin lỗi vợ. Vốn dĩ là tại anh ta đi chơi gái nên mới bị thương. Vậy mà vợ anh ta không oán trách nửa lời, còn nhanh chóng đi tìm việc ở siêu thị. Nếu không có cô ấy, chắc chắn anh ta đã chết đói từ lâu. Thế nên, anh ta mới nghĩ đủ mọi cách để tìm việc làm, hy vọng có thể kiếm được tiền.
“Ông Naka này, nghe nói ông cũng bị Fukuta sa thải rồi, giờ đang làm gì vậy?”
“Thì ở nhà đợi thôi, sống qua ngày bằng chỗ tiền tiết kiệm, cố chịu đựng đến ngày nhận được lương hưu vậy.”
“Thế có ổn không?”
“Không ổn, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Làm gì có chỗ nào chịu thuê loại già khú như tôi chứ?”
“Giám đốc cũng thật quá đáng, những người đã làm việc lâu năm như chúng ta mà nói đuổi là đuổi luôn. Cuối cùng chỉ còn mỗi mình Kiyoshi ở lại.”
“Anh ta cũng khó nói lắm.” Nakagawa cầm bình rượu mới bưng tới, rót đầy chén cho Yasuura trước, rồi lại rót cho mình, tách đôi đũa dùng một lần ra gắp một miếng đậu phụ.
“Khó nói ư… chẳng lẽ Kiyoshi mà cũng bị sa thải?”
”Hôm qua Kiyoshi gọi điện thoại cho tôi, kể rằng từ lương theo tháng đã biến thành lương theo giờ rồi, thời gian làm việc loáng cái đã rút ngắn xuống còn hai giờ. Anh ta cằn nhằn là đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi nữa.”
“Như vậy liệu có duy trì được không? Công việc ít đến mức ấy rồi cơ à?”
“Chắc là vẫn có việc làm, mấy cái đơn đặt hàng súng hơi không hề giảm bớt. Mấy hôm trước đi qua xưởng, thấy họ đang chuyển sắt vào trong, chắc là lại có việc mới rồi.”
“Kỳ quặc thật, vậy tại sao lại cắt giảm nhân công?”
“Việc thì có đấy, nhưng một người làm là đủ rồi.”
“Một người? Cái thằng trẻ ranh ấy à?”
“Ừ.” Nakagawa uống cạn chén rượu, lại rót thêm một chén nữa.
Yasuura không nhìn rõ gương mặt người đó, chỉ nhớ là vóc dáng rất cao, cũng đã xem gã ta làm việc, anh không thể không thừa nhận, đó là sản phẩm hạng nhất. Lúc đó anh ta đã nghĩ, thuê được một người thế này, đương nhiên giám đốc không để ý đến mình nữa rồi.
“Thằng ấy biết dùng tất cả máy móc trong xưởng Fukuta, hàn nối cũng khá, trình độ gia công tương đối cao. Lão giám đốc bủn xỉn kia chắc mười mươi sẽ chọn hắn. Nghe nói hắn từ vùng Kansai đến đây, đúng là một thằng chim lợn thừa thãi.” Nakagawa hừ một tiếng.
“Nếu thằng đó không xuất hiện có phải tốt không.”
“Tôi với Kiyoshi là vậy,” Nakagawa rút thuốc lá ra, “kể cả cậu nữa, có lẽ cũng sẽ có cách giải quyết.”
“Hả?”
“Nhiều lúc chỉ có tôi và Kiyoshi làm không hết việc. Dẫu ngón tay của cậu không được như trước, chỉ cần vẫn cử động được là ổn.”
“Cử động được chứ, ông xem này.” Tay phải Yasuura cầm đũa lên, gắp miếng rau muối còn lại.
Nakagawa gật đầu, nét mặt vẫn không biểu cảm. “Nhưng thằng ấy vẫn còn ở đó thì cũng hết cách. Nếu nó cũng bị người ta đâm bị thương ở tay giống cậu có phải tốt không. Không, tôi cũng chỉ nói chơi thế thôi nhé, cậu cứ coi như chưa nghe thấy đi.” Nakagawa đảo mắt nhìn quanh quất, ngón tay đặt lên môi.
Sau khi ra khỏi quán rượu nhỏ, chào tạm biệt Nakagawa, Yasuura cũng biết là nên về luôn nhà, nhưng anh ta không muốn làm thế, bèn đi bách bộ theo hướng ngược lại.
Chẳng biết từ lúc nào, anh ta đã đến gần xưởng cơ khí Fukuta. Anh ta cũng không rõ rốt cuộc mình có mục đích gì, có lẽ chỉ là hai chân tự nhiên bước theo con đường quen thuộc.
Mùi xăng dầu từ lâu đã ngửi phát ngấy lên giờ đây lại trở nên thân thiết bội phần. Anh ta thầm nhủ, có nên cầu xin giám đốc thêm một lần nữa không? Nếu nói việc lặt vặt gì cũng có thể làm, liệu giám đốc có cho mình một con đường sống hay không?
Nhưng anh ta lại lắc đầu ngay lập tức. Đời nào có chuyện suôn sẻ như thế, lần trước thành khẩn đến mức ấy rồi, rốt cuộc vẫn bị ông ta lạnh lùng đuổi đi đấy thôi.
Chẳng còn lý do gì để đứng ở đây nữa. Anh ta vừa nghĩ đến việc về nhà, đột nhiên chú ý thấy trong khe cửa xưởng cơ khí có ánh sáng hắt ra.
Đuổi hết bọn mình đi rồi, chẳng lẽ thằng đó đang làm thêm giờ?
Yasuura bước lại gần xưởng cơ khí. Cánh cửa lớn chỉ mở hé một chút, không nghe thấy tiếng máy móc cỡ lớn đang hoạt động. Anh ta đẩy cánh cửa hé ra thêm vài xen ti mét, len lén nhìn vào trong. Đập vào mắt là một bóng lưng cao lớn, đang sử dụng bàn mài cỡ nhỏ cắt gọt thứ gì đó, cứ được một chút lại kiểm tra một lần, có vẻ đang gia công một thứ rất nhỏ. Yasuura nhìn không rõ.
Tóm lại cái tên chẳng biết ở đâu chui ra này đang tăng ca, đang kiếm tiền làm thêm giờ.
Nếu nó cũng bị người ta đâm bị thương ở tay có phải tốt không. Lời Nakagawa lại hiện lên trong óc anh ta.
Yasuura đưa mắt nhìn quanh quất, sau khi chắc chắn không có ai, anh ta bèn vòng ra đằng sau nhà xưởng. Đó là nơi để phế liệu và máy móc hỏng hóc. Hồi trước, mỗi năm phải thuê người đến xử lý mấy lần, giờ đây kinh tế sa sút, chẳng có thừa tiền mà lo mấy chuyện này, rác kim loại chất thành đống càng ngày càng cao.
Trong bóng tối mờ mờ, Yasuura căng mắt tìm thứ muốn tìm. Thằng đó cao to, phải tìm cái nào dài một chút, tốt nhất là cong như cái móc câu, có phần mũi nhọn.
Trên mặt đất không phát hiện ra thứ nào thích hợp. Cuối cùng, anh ta cầm trên tay một ống sắt dài chừng năm mươi xen ti mét, phần đầu lại hàn nối một cái ống ngắn. Mối hàn nhiệt không được tốt lắm. Yasuura thầm nghĩ, chắc chắn là do Nakagawa làm. Sau khi bị hoa mắt, tay nghề của Nakagawa đúng là không còn được như trước. Nhưng bị sa thải vì nguyên nhân này, thật sự khiến người ta không thể chịu nổi. Người ta chỉ cần còn sống, thì đều có thể sút giảm tay nghề vì tuổi cao, cũng có khả năng bị tai nạn dẫn đến tàn phế. Giúp đỡ lẫn nhau mới gọi là bạn bè chứ, không nên chỉ thuần túy là quan hệ giữa ông chủ và người đi làm thuê. Trong đầu Yasuura hiện lên gương mặt của Fukuta.
Anh ta bất động náu mình trong bóng tối, cảm giác hơi rượu bốc lên, nhưng không đến nỗi ghê gớm lắm. Yasuura tự nhủ, không nên nhân lúc say rượu mà làm chuyện này, nhưng mình đã không còn lựa chọn nào khác, bị bức bách quá lắm rồi.
Đột nhiên anh ta nhớ lại cái đêm mấy tháng trước. Hôm đó trời rất lạnh, Yasuura mặc áo jacket dày sụ, vừa uống chút rượu trong một quán quen ở khu Ikebukuro, lúc đó cùng lắm cũng chỉ say hơn hôm nay một chút thôi.
Tìm khách sạn nào có gái hay là lượn ra chỗ đám gái nước ngoài thường tụ tập nhỉ? Anh ta vừa đi bộ vừa nghĩ. Do ảnh hưởng của trận động đất Hanshin Awaji, các đơn đặt hàng bộ phận máy dùng trong xây dựng tăng thêm, anh ta phải liên tục tăng ca, hôm nay vừa mới nhận được tiền phụ cấp thêm giờ. Trong ví đã có tiền, lòng tin cũng đầy lên.
“Anh ơi.” Yasuura chợt nghe có người gọi mình.
Một người đàn bà tối khuya rồi vẫn đeo kính râm đứng ở ven đường, mặc chiếc áo khoác rẻ tiền, tóc xoăn tít đầy phô trương, còn nhuộm màu đỏ nữa.
Yasuura vừa nhìn đã thấy người đàn bà này rất khá, cổ áo khoác của cô ta hơi hé mở, qua cái khe có thể trông thấy bầu ngực và cặp đùi trắng muốt.
Người đàn bà lặng lẽ giơ ba ngón tay ra. Yasuura cảm thấy quá đắt, nhưng ý nghĩ “cô ả cũng đáng giá ấy” lại lóe lên trong đầu.
Yasuura đi tới bên cạnh cô ta, ngửi thấy mùi nước hoa xộc lên mũi. Cổ và cổ tay cô ta đeo một đống trang sức rẻ tiền kêu leng keng, trang điểm cũng rất đậm.
“Hơi đắt, thế này nhé?” Anh ta giơ hai ngón tay. Người đàn bà bọc tay anh ta lại từ phía trên, giơ hai ngón tay, rồi xòe cả bàn tay ra, chắc hẳn ý là muốn hai mươi lăm nghìn yên.
“Ok.”
Nghe được câu trả lời của Yasuura, người đàn bà tiến lên nắm lấy cánh tay anh ta, dẫn anh ta đi tiếp.
Đêm nay đúng là may mắn, anh ta ngẩn ngơ thầm nghĩ.
Mỗi lần hồi tưởng lại cảnh ấy, Yasuura đều nghiến răng nghiến lợi chửi mình ngu. Trước đây chưa từng thấy gái bán hoa đứng ở con phố đó vẫy khách, vậy mà lại không mảy may nghi ngờ. Anh ta đã bị sắc đẹp của người đàn bà đó mê hoặc, chỉ biết nghĩ đến khoái lạc, không ngờ mình lại được lên giường cùng một người đàn bà như vậy. Đầu óc quá mê muội, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc người đàn bà xinh đẹp như thế sao lại phải ra phố bắt khách?
Anh ta cùng người đàn bà đó vào một quán trọ rẻ tiền. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, còn có cả mùi nước xịt phòng phun ra để khử mùi đi nữa. Người đàn bà không nói không rằng, chỉ dùng tay ra hiệu. Yasuura cho rằng cô ta không hiểu tiếng Nhật, chắc chắn là mới đến Nhật Bản chưa được bao lâu, không biết phải kiếm tiền thế nào, bèn theo cách người khác dạy ra đứng ở đó chèo kéo khách. Yasuura tự suy luận như thế. Trong đầu anh ta lúc đấy chỉ muốn mau chóng ôm người đàn bà này mà ngủ.
Vừa vào phòng, Yasuura đã ôm chặt cô ta từ phía sau, vén mái tóc dài lên liếm bừa trên cổ cô ta. Trên cổ người đàn bà này có hai nốt ruồi nhỏ màu đen.
Anh ta muốn giật tung áo khoác của cô ta ra, nhưng người đàn bà đã xoay người lại, ngước cằm lên tựa như muốn hôn anh ta vậy. Thấy cặp môi đẹp đến mê người ở ngay trước mắt, anh ta tham lam áp môi mình lên. Rồi sau…
Ký ức đã biến mất. Lúc tỉnh lại, anh ta phát hiện mình đang nằm vật trên giường, đồng thời cảm thấy cơn đau ập đến, thì ra tay phải đã chảy rất nhiều máu. Cảnh tượng đó quá đỗi hoang đường, Yasuura gần như không thể nào chấp nhận đó là sự thật.
Anh ta ngồi dậy hét lớn, giờ thì không nhớ lúc đó hét gì nữa rồi. Không ai đến cả, người đàn bà đó dĩ nhiên đã biến mất.
Cảm giác đau buốt khiến Yasuura toát mồ hôi, anh ta nghiến răng lết đến cạnh điện thoại, gọi điện ra ngoài báo cảnh sát. Điện thoại vừa thông, Yasuura liền thuật lại tình huống hiện tại: bị đâm, chảy máu rồi, rất đau, một người đàn bà không quen biết, không biết bị hôn mê từ lúc nào, Ikebukuro, gái làng chơi… lúc thuật lại, đầu óc anh ta vẫn hỗn loạn, đối phương phải tốn rất nhiều công sức mới hiểu được.
Sau khi được cấp cứu, cảnh sát bắt đầu tìm anh ta điều tra tình hình. Hiển nhiên, các cảnh sát đều coi Yasuura là thằng ngốc, cảm thấy anh ta thực hết sức ngu xuẩn, đi kiếm gái bừa bãi, kết quả chẳng những bị thương mà ví tiền cũng mất luôn, từng câu từng chữ trong lúc đặt câu hỏi đều toát lên vẻ khinh miệt.
Trong lúc tường thuật, Yasuura có nói dối mấy chỗ, nhưng cũng không phải vì nguyên nhân này. Anh ta nói mình và người đàn bà kia thực ra gặp nhau trong công viên, nói chuyện một lúc nhận ra hai bên tâm đầu ý hợp bèn đi vào khách sạn. Anh ta không muốn bị truy cứu trách nhiệm vì chơi gái. Còn về quá trình mất đi ý thức, anh ta cũng lắp ba lắp bắp, một phần là không nhớ rõ, phần khác cũng là bởi không muốn nói ra mình vừa vào phòng đã ôm chầm lấy đối phương.
Anh ta bảo người đàn bà ấy lừa mình uống thứ gì đó, rồi đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ.
Cảnh sát không tìm hiểu kỹ về việc này. Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra, có sai lệch ít nhiều cũng không ảnh hưởng gì lớn đến toàn bộ vụ việc, tóm lại, khả năng bắt được thủ phạm rất thấp.
Yasuura hoàn toàn không biết việc điều tra vụ án đó đã tiến triển tới đâu, thậm chí còn không biết nó có được điều tra nghiêm túc hay không nữa. Phía cảnh sát chưa liên lạc lại với anh ta, có lẽ vẫn chưa tìm được nghi can nào.
Đối với cảnh sát, có lẽ đây là một vụ nhỏ, nhưng đối với Yasuura, nó lại là chuyện lớn hủy hoại cả cuộc đời anh ta. Anh ta đã mất việc, mất đi các mối quan hệ của mình.
Bàn tay phải cầm ống sắt của anh ta siết chặt lại. Anh ta muốn khơi ra sự kiện nhỏ này một lần nữa, như vậy biết đâu lại tìm về được cuộc đời của mình.
Đèn trong xưởng đã tắt.
Yasuura chăm chú quan sát. Anh ta khom người, nhìn chằm chằm về phía cửa nhà xưởng, một lúc sau, một bóng người cao lớn bước ra, đóng cửa rồi khóa lại. Người này vào làm ở xưởng muộn nhất, thế mà giám đốc đã giao chìa khóa cho hắn. Hồi trước, người cầm chìa khóa là Nakagawa có thâm niên lâu nhất.
Gã mới đến này mặc áo phông cổ bẻ và quần bảo hộ lao động, một tay đút trong túi quần, tay kia cầm áo khoác vắt lên vai.
Yasuura bám sát phía sau. Vì muốn ngụy tạo thành hành vi của bọn tội phạm vãng lai, anh ta định sẽ ra tay ở nơi xa nhà xưởng nhất có thể. Nếu xảy ra ở gần công xưởng, cảnh sát sẽ nhận ra nghi phạm đã nhắm sẵn mục tiêu từ đầu.
Nhưng nếu quá gần bến xe, người lại đông quá. Anh ta quyết định đợi cho đối phương đi tới con ngõ nhỏ tập trung nhiều nhà dân rồi tính tiếp.
Người kia dừng lại trước máy bán hàng tự động, mua một lon đồ uống, bật nắp ngay tại chỗ. Cơ bắp gồ lên trên hai cánh tay anh ta, nhìn có vẻ gầy gò, nhưng hình như rất khỏe.
Người đàn ông vừa uống vừa đi tiếp, tay phải cầm lon nước. Yasuura nghĩ, nếu có dao thì có thể lẳng lặng áp sát hắn từ phía sau, đâm vào tay phải. Chỉ cần bỏ chạy trước khi hắn nhìn thấy mặt, chắc sẽ không có chuyện gì.
Hay để hôm khác chuẩn bị dao rồi trở lại? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu anh ta, rồi lập tức biến mất. Không có lý do gì cả, khao khát muốn hành động ngay lập tức đã thắng thế.
Người kia rẽ rồi, chính là con ngõ nhỏ ít đèn đường. Yasuura rảo nhanh bước chân. Thời cơ không thể bỏ lỡ.
Anh ta bám đuôi rẽ vào trong, nhưng đối phương đã biến mất. Yasuura dừng bước, ngó nghiêng nhìn quanh.
“Này.” Người kia đột nhiên ló ra từ phía sau cây cột điện. Yasuura kinh ngạc giật lùi mấy bước, rồi sực nhớ đến thứ vũ khí trên tay, liền liều mạng vung gậy đánh tới. Người đàn ông cao lớn kia nhẹ nhàng né tránh, giơ chân đạp trúng bụng Yasuura. Yasuura rên rỉ, gậy sắt rơi xuống đất, không nói được câu nào nữa.
“Anh muốn làm gì hả?” Người kia hỏi, giọng không hề có vẻ sợ hãi.
Yasuura cuống cuồng nhặt cây gậy sắt. Anh ta cầm bằng tay phải, gắng gượng giơ lên, nhưng các ngón tay không chịu được trọng lượng của gậy sắt, nên cây gậy lại rơi xuống.
Người kia dường như đã hiểu ra. “Anh là Yasuura?”
Yasuura đưa cả hai bàn tay bụm mặt, ngồi thụp xuống, nước mắt trào ra, rồi khóc thành tiếng. Anh ta có cảm giác mọi chuyện đều đã kết thúc, lại cảm thấy mình thật đáng thương, đến một cây gậy sắt cũng không vung lên nổi.
“Anh đứng dậy đi đã.”
Yasuura bị người kia túm cổ áo kéo dậy, đẩy tới chân bức tường bên cạnh.
“Chuyện gì vậy? Sao lại tấn công tôi?” Cây gậy sắt không biết từ lúc nào đã lọt vào tay đối phương, anh ta dùng nó thúc vào eo Yasuura.
“Tôi nghĩ… chỉ cần không có cậu…” Yasuura thở hồng hộc, chỉ nói được một câu như thế.
Người kia dường như chưa hiểu, chau mày lại, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, nhìn gương mặt Yasuura liên tục gật đầu.
“À, ra là vậy.”
“Cậu muốn giao tôi cho cảnh sát thì giao đi, đằng nào thì tôi cũng tiêu đời rồi.” Yasuura nói bằng giọng cam chịu.
Người kia bước ra xa khỏi Yasuura, thở dài một tiếng. “Được rồi, anh đi đi.”
“Được à?”
“Tôi nói rồi, anh đi đi.”
Yasuura hoảng hốt toan bỏ chạy, chợt nghe đối phương gọi từ phía sau. “Đợi đã.”
Anh ta giật nảy mình, dừng chân ngoảnh đầu lại. Người đàn ông kia đang gõ gõ ống sắt lên vai, bước tới.
“Khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, kiếm chỗ nào uống chén rượu đi, tôi muốn hỏi thăm anh một chút.”
Yasuura ngạc nhiên ngước lên nhìn.