Ảo Dạ - Chương 27
6
Gần trưa Aoe mới về đến căn hộ. Gió thổi ùa vào mặt, cảm giác dễ chịu vô cùng, có lẽ bởi đầu anh ta vẫn còn hơi váng vất.
Món hồng trà sáng sớm nay thật sự quá ngon. Anh ta có thói quen uống cà phê sau khi ngủ dậy, không biết rằng uống hồng trà lúc sáng sớm lại có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần đến thế.
Không đúng, anh ta thầm nhủ, không phải hồng trà uống ngon, mà là người cùng uống trà thật tuyệt vời. Lúc Aoe tỉnh giấc, Mifuyu đã rời khỏi giường. Anh ta bước ra phòng khách thơm ngát mùi hồng trà, thấy cô đang ở trong bếp nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Cô đã trang điểm, kiểu trang điểm nhạt thích hợp với buổi sáng sớm.
Cảm giác đã uống khá nhiều rượu, nhưng không hề nhức đầu khó chịu, Aoe chỉ thấy người mình lơ lửng nhẹ bẫng. Sự việc tối qua dường như không phải hiện thực. Lục lọi trong ký ức, anh ta lại nghĩ đến khoái cảm như trời xoay đất chuyển khi đó.
Aoe nhủ thầm, cô chủ động mời đấy nhé, tôi không có trách nhiệm gì cả. Khi nghe đối phương đề nghị kiếm chỗ nào khác uống rượu, không thể phủ nhận rằng lòng anh ta đã thoáng gợn cảm giác mong chờ, nhưng Aoe chưa từng nghĩ đến việc chủ động mời cô.
Aoe không nhớ nổi họ đã đến chỗ ở của cô như thế nào nữa, hình như là có một đoạn đối thoại thế này…
“Vẫn chưa uống đã, kiếm chỗ nào khác không?”
“Nhưng giờ này quán xá đóng cửa hết rồi.”
Aoe mở cửa phòng, lập tức có cảm giác Chie đã đến. Giày của cô xếp ngay chỗ cửa.
Vén tấm ri đô lên, gương mặt tròn trịa của Chie hiện ra.
“Anh đi đâu đấy?” Giọng cô có vẻ trách móc, hình như cô đã đợi anh ta ở đây từ tối hôm qua.
“Roppongi, uống rượu với bạn.”
“Uống đến tận sáng cơ à?”
“Ngủ một lúc ở phòng hát karaoke rồi.” Aoe vào nhà vệ sinh. Anh ta thấy ngại ngùng trước Chie.
“Sao không gọi điện báo cho em một tiếng? Hôm trước ngày nghỉ thông thường em đều đến đây mà.” Anh ta vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, Chie đã dẩu môi lên nói.
“Anh cũng lo em sẽ đến, nhưng không có cơ hội đi gọi điện. Anh xin lỗi.”
Chie vẫn đang hờn dỗi. Trên bàn uống trà bằng thủy tinh rẻ tiền có để điểm tâm và đồ uống, có vẻ là của cô mua mang đến. Aoe thầm nghĩ, sao lại khác nhau nhiều đến vậy chứ? Chẳng có gu thưởng thức gì cả.
“Này, đi mua đồ với em đi.”
“Hôm nay tha cho anh đi. Anh mệt chết rồi đây này.” Aoe nằm xuống, mũi chân chạm vào tủ đựng tivi. Nhà này nhỏ quá, anh ta sắp sửa không chịu đựng nổi nữa rồi.
“Gì cơ? Chúng ta đã hẹn trước rồi mà?” Chie lắc lắc người Aoe.
Cô ấy vẫn là một đứa trẻ, anh ta nhủ thầm, đây không phải một người phụ nữ trưởng thành, cũng không phải là một người phụ nữ thực sự.
Anh ta chợt nghĩ đến hai nốt ruồi trên cổ Shinkai Mifuyu.