Ảo Dạ - Chương 28
IV
1
Quán bít tết Sannomiya hồi trước Soga từng ăn nhiều lần giờ đã dọn đến cách chỗ cũ chừng một trăm mét, may là tấm biển vẫn không thay đổi, điều này khiến anh thở phào. Trên đường, vẫn thấy những dấu vết của trận động đất ở khắp mọi nơi, nhưng rốt cuộc cũng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục trở lại.
“Chỉ lôi tấm sắt này ra thôi.” Bà chủ tự hào nói. Thân hình đẫy đà và sắc mặt hồng hào của bà vẫn hệt như lần gặp trước, nhưng chắc hẳn bà đã phải tốn khá nhiều thời gian mới lấy lại được vẻ mặt tươi tắn thế này.
“Đây là của báu nhà chúng tôi đó.” Bà chủ vừa nói vừa vuốt ve tấm sắt màu bạc.
“Nhà chị giỏi thật đấy, mới có một năm, quán bít tết đã hồi phục được đến thế này rồi.” Soga cầm ly rượu vang đỏ lên đảo mắt nhìn xung quanh trong quán. Đã gần 10 giờ tối, không còn khách hàng nào khác. Quán ăn này vốn đóng cửa lúc 9 giờ 30, Soga đã đặt hẹn trước, nên quán đặc biệt kéo dài thời gian riêng cho anh.
“Nghe anh nói vậy thật là vui quá. Chúng tôi vẫn muốn quay trở lại chỗ cũ, tất nhiên còn phải tốn thêm chút thời gian nữa. Những khách quen hồi trước thấy chỗ này, hắn sẽ tiếc lắm.”
“Tôi thấy chỗ này cũng được lắm.”
“Cảm ơn anh.” Bà chủ mỉm cười, uống một ngụm bia tươi. Vẻ mặt ấy dường như đang nói rằng, tôi biết đây chỉ là lời khách sáo thôi. Quán cũ to gấp đôi quán bây giờ, quan trọng nhất là không khí đậm phong cách cổ xưa, giờ khó mà tái hiện lại được.
Bà nói, quán cũ không bị đổ trong trận động đất, nhưng các nhà ở xung quanh liên tiếp bắt lửa, mọi người đều bó tay không làm gì được, cuối cùng nhà cửa cháy hết sạch, chỉ chuyển được mỗi tấm sắt nặng mấy chục cân này ra ngoài. Câu này của bà chắc không hề nói quá.
“Xem ra, nhà cũ vẫn chắc chắn hơn. Chỗ đó là nhà của người Tây cũ được cải tạo lại, các nhà xây mới ở xung quanh đều sập hết cả rồi.” Soga phụ họa. Trên thực tế, những ngôi nhà được lắp ghép từ vật liệu chế sẵn tối tân mới là chắc chắn nhất, nhưng không cần thiết phải tranh luận những điều này với bà chủ làm gì.
“Anh Soga này, giờ anh đã chuyển đi Tokyo, có phải sẽ không quay lại đây nữa không?”
“Đúng vậy. Chắc tôi sẽ ở bên đó một thời gian.”
Soga làm việc tại một công ty thương mại có trụ sở chính ở Osaka. Anh quê gốc ở tỉnh Saitama, ba năm trước, từng làm việc tại trụ sở chính, sau đó được điều tới chi nhánh ở Tokyo. Tuy nói là chi nhánh nhưng cả quy mô công ty lẫn việc kinh doanh đều đã vượt qua trụ sở chính, kế hoạch trong tương lai gần sẽ đổi thành trụ sở chính ở Tokyo. Vì vậy, lần điều động này có thể nói là một lần thăng chức.
Anh chủ yếu phụ trách mảng máy móc sản xuất. Hôm nay có hội nghị khách hàng ở Osaka, sau khi xong việc, anh ta đến Kobe. Đây là kế hoạch anh đã định trước.
“Hôm nay anh ở lại đây à?”
“Vâng, ngày mai còn đi Nishimiya.”
“Nishimiya? Đến đó làm gì vậy?”
“Ở đấy có người quen.” Anh lắc lắc đầu. “Phải nói là từng có mới đúng. Bà chủ, bà còn nhớ ông Shinkai không?”
“Shinkai?” Bà chủ ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu. “À, anh nói đến cái ông sống ở Sanjo Kyoto ấy à…”
“Đúng, đúng.”
“Một người rất phong độ, đầu tóc bạc trắng, đeo kính gọng vàng.”
“Ông ấy từng sống ở Nishimiya, đã qua đời trong trận động đất năm ngoái.”
“Ồ.” Bà chủ chau mày, nhưng không tỏ vẻ gì là kinh ngạc. Những người từng trải qua trận động đất ấy đã chứng kiến quá nhiều cái chết của các nạn nhân. “Thật bất hạnh, không ngờ ông ấy…”
“Vợ ông ấy cũng qua đời rồi. Tôi muốn đến phúng bó hoa.”
“Hình như anh có kể, ông ấy từng giúp đỡ anh rất nhiều.”
“Chính ông ấy là người hướng dẫn tôi làm việc. Sau khi thôi việc, ông ấy và vợ sống nương tựa vào nhau, thật không ngờ lại thành ra như thế.”
“Những người qua đời quá nửa là người cao tuổi. Khó khăn lắm mới đến lúc được sống thanh nhàn thoải mái, thế mà… thật quá tàn khốc.” Có lẽ nhớ đến người nào đó, bà chủ quán dùng tạp dề chấm chấm khóe mắt.
Ra khỏi quán bít tết, Soga tới một khách sạn vẫn tồn tại sau trận động đất. Sau khi vào phòng, Soga kéo rèm cửa ra. Cảnh đêm Kobe một thuở từng đẹp đến nhường nào, giờ đây gần như chỉ còn lại một mảng tối đen như mực. Những ngôi nhà không người ở, những tấm biển nê ông đổ dưới đất, thảy đều bị nhấn chìm trong mảng tối ấy.
Anh tắm xong, lên giường, đang định tắt đèn trên tủ đầu giường đi, chợt phát hiện vách tường bên cạnh có một vết nứt nhỏ, chẳng rõ có phải do trận động đất gây ra không. Cho dù là phải thì trong cuộc kiểm tra sau động đất, chắc hẳn cũng đã được nhận định là không có vấn đề gì rồi.
Mới mấy hôm trước, ở Kobe đã cử hành “Lễ truy điệu những nạn nhân của trận động đất Hanshin Awaji”. Thủ tướng cũng có mặt, nhưng việc cứu trợ cho người bị nạn vẫn rất thiếu thốn, hiện nay vẫn có gần một trăm nghìn người sống trong nhà tạm, trường học hoặc các công viên. Căn nhà mà một người bạn của Soga vừa mới mua đã không thể ở được nữa, nhưng vẫn phải trả nợ ngân hàng. Xem chừng chính phủ hoàn toàn không có ý định thực sự cứu trợ bọn họ. Nghe đâu chính phủ phải chi cho quỹ Hỗ trợ nhà ở đang nợ nần đầm đìa những 700 tỷ yên, Soga thầm nghĩ, chẳng lẽ không thể lấy ra vài phần trăm trong số đó phát cho những người gặp nạn này sao?
Anh đã làm việc tại trụ sở chính Osaka bảy năm, bạn bè ở vùng này rất nhiều, đã biết có mười mấy người bị nạn, song chỉ có mình vợ chồng ông Shinkai là được xác nhận tử vong.
Soga biết tin này qua tivi. Phát thanh viên bình thản đọc họ tên của những người thiệt mạng, trong đó có Shinkai Takeo và Shinkai Sumiko.
Shinkai là trưởng phòng của Soga hồi ở Osaka, do tốt nghiệp từ cùng một trường đại học nên ông rất quan tâm đến anh. Nghe nói, ông đã đột ngột xin thôi việc khi còn hai ba năm nữa là về hưu. Sự việc không được công khai, nhưng hồi đó hầu hết mọi người ở trụ sở chính Osaka đều biết, trưởng phòng Shinkai bị ép phải thôi việc.
Lúc đó đang là thời kỳ đỉnh cao của nền kinh tế bong bóng. Một công ty sản xuất ô tô cỡ lớn muốn xây dựng một nhà máy mới, hầu hết các máy móc sản xuất và gia công đều do công ty của Soga phụ trách mua sắm. Trong tình hình kinh tế ảm đạm như hiện nay, gần như không thể tưởng tượng ra một hạng mục nào lớn đến thế, tương ứng, khoản tiền lót tay cũng nhiều phát khiếp, những người có liên can càng về sau càng nhiều. Một trong số những người đó bị lộ, rất có thể sẽ bị lần theo đầu dây mối nhợ mà tra được vụ việc ăn hối lộ. Rốt cuộc phải cắt đứt manh mối ở đâu đây? Cuối cùng, ông Shinkai đã bị chọn làm vật hy sinh.
Soga không rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng giám đốc và các thành viên hội đồng quản trị không thể không biết. Mỗi lần thấy những kẻ đó vẫn ăn trên ngồi trốc, Soga lại cảm thấy giận sôi lên.
Lời đồn cũng bị thêm mắm giặm muối đủ kiểu. Một trong số đó là về tiền ngậm miệng, có tin rằng số tiền ông Shinkai được nhận nhiều gấp đôi tiền về hưu bình thường, thậm chí có người bảo ông từ chức còn được lợi hơn.
Lời đồn là thật hay giả thì không thể biết được. Dẫu là thật chăng nữa, Soga cũng tin chắc đó không phải là điều mà trưởng phòng Shinkai mong muốn. Ông Shinkai thường nói, thành tâm thành ý, làm việc chăm chỉ mới là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công của một nhân viên kinh doanh xuất sắc. Soga có thể tưởng tượng, chắc hẳn ông vô cùng tiếc nuối khi phải chuốc lấy tiếng nhơ rồi bị ép phải thôi việc. Ông chấp nhận từ chức, chẳng qua chỉ là vì nghĩ cho công ty; ông sống ẩn dật, cũng chỉ vì muốn tránh những sự truy cứu không chính đáng mà thôi.
Vậy mà ông lại gặp phải trận động đất này. Biết tin ông chết, chắc hẳn một số người đang mở cờ trong bụng. Hễ nghĩ đến những chuyện này, Soga lại không sao chịu đựng nổi.
Anh tắt đèn, nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không ngủ được, có lẽ là do nghĩ đến ông Shinkai, tinh thần có phần kích động.
Sáng sớm hôm sau, anh rời khách sạn đến Nishimiya, lên một chiếc xe tắc xi. Anh mang theo thiệp chúc mừng năm mới. Sau khi thôi việc, ông Shinkai vẫn gửi thiệp chúc mừng năm mới cho anh hằng năm, lần nào cũng tự tay viết lời chúc. Ông viết chữ rất đẹp, lời chúc lại khiêm tốn hòa nhã, toát lên sự chân thành. Soga lấy thiệp ra để tài xế xác nhận địa chỉ. Lúc trước, anh từng đến căn hộ nơi vợ chồng ông Shinkai sống một lần, nhưng giờ đây trí nhớ không còn tác dụng gì nữa, vì diện mạo đường phố giờ đã hoàn toàn đổi khác.
Tài xế kiểm tra trên bản đồ, rồi nổ máy xe.
“Khu vực đó bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Bạn tôi ở đấy, gặp hỏa hoạn, giờ chẳng còn nhà mà về.”
“Anh cũng là người ở đây à?”
“Tôi hả… ở Amagasaki. Cũng may là căn nhà tôi ở không sao, nhưng xe bị hỏng. Tôi mất một thời gian dài không làm việc được, rầu hết cả người.”
Soga giờ mới để ý đây là tắc xi tư nhân.
“Người gửi thiệp mừng năm mới này không sao chứ?”
“Ừm, qua đời rồi, cả hai vợ chồng…”
“Chậc.” Tài xế thở dài, phản ứng giống như phản ứng của bà chủ quán bít tết. “Nói thế này thực không nên, nhưng có lẽ hai vợ chồng cùng chết còn tốt hơn. Nếu chỉ còn lại một người thì còn khổ hơn. Chồng sống sót, thì chẳng biết làm việc nhà việc cửa gì; vợ sống sót, sau này cuộc sống cũng không ổn định được, lại càng không thể nào quên người đã khuất kia.”
Soga không cảm thấy người tài xế nói vậy có gì là không nên. Lúc nào cũng có thể đọc được những bài báo kiểu như vậy, kể về những người cao tuổi còn lại một mình sau trận động đất chết vì đói khát suy kiệt trong những căn nhà tạm. Thứ họ cần không chỉ là tiền bạc và thức ăn, quan trọng nhất là phải có can đảm để tiếp tục sống.
Hay tin về cái chết của vợ chồng ông Shinkai, Soga đã muốn đến hiện trường ngay tức khắc. Nhưng trong tình trạng ấy, anh ta không thể nào đi được, hơn nữa do ảnh hưởng của trận động đất, công việc lại càng bận bịu hơn, rốt cuộc anh không đi được, thoáng cái đã một năm trôi qua.
Soga mở chiếc cặp da, bỏ tấm thiệp vào ngăn trong. Trong đó còn để một thứ quan trọng khác. Anh vuốt nhẹ, rồi đóng cặp vào.
Lần này tới đây, ngoài việc phúng hoa, anh còn một mục đích quan trọng khác: đưa cho con gái của vợ chồng ông Shinkai một món đồ.
Anh phát hiện món đồ ấy hồi cuối năm ngoái, tình cờ rơi ra trong lúc dọn dẹp bàn làm việc ở công ty. Đó không phải thứ mà Soga nên giữ, lúc trước ông Shinkai gửi nó ở chỗ anh, từ bấy đến giờ vẫn chưa lấy lại.
Anh nghĩ, dù thế nào cũng phải trả thứ này lại cho con gái ông. Anh giữ nó cũng không có ý nghĩa gì, mà cũng không thể tự tiện xử lý nó được. Chủ yếu là, thứ này chắc chắn vô cùng quan trọng đối với cô ấy.
Cô gái ấy tên là Mifuyu. Soga chưa gặp cô lần nào, nhưng đã từng đến cửa hàng nơi cô làm việc.
“Con gái tôi tìm được việc tại một cửa hàng thời trang ở Minami Aoyama, tên là White Night. Tôi cũng chẳng rõ là bán thứ gì nữa, lúc nào rảnh anh giúp tôi đi xem nó thế nào, không cần phải mua gì đâu.” Hồi trước, ông Shinkai từng nói như vậy trong điện thoại.
Soga nghĩ, nếu cửa hàng đã ở Minami Aoyama thì chắc chắn là hàng cao cấp rồi. Sau giờ làm, anh đã đến đó, không ngoài dự đoán, trong cửa hàng mặt tiền toàn gắn bằng kính ấy bày toàn những thứ đắt tiền đến nỗi anh không thể mơ tới. Nhưng đúng hôm ấy Mifuyu lại xin nghỉ. Người tiếp anh là bà chủ cửa hàng, chị ta trông khoảng ba mươi tuổi, từ cách nói chuyện điềm đạm toát lên vẻ tao nhã.
“Thật xin lỗi, làm anh mất công đến thế này. Shinkai hiếm khi xin nghỉ phép lắm, nhưng cô ấy nói hôm nay có chuyện quan trọng không thể vắng mặt được.” Người phụ nữ ấy dường như cảm thấy áy náy tự đáy lòng. “Cô ấy làm việc rất tốt, phiền anh hãy nhắn với bố mẹ cô ấy như thế.”
“Tôi sẽ truyền đạt lại.” Soga hứa. Tối hôm đó anh liền gọi điện thoại cho ông Shinkai.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh đến White Night. Lần này, vì muốn tìm Mifuyu, anh lại đến đó, không ngờ nơi ấy đã biến thành một khách sạn. Xem chừng, bà chủ tao nhã kia cũng không trụ nổi trước sự xuống dốc của nền kinh tế.
Soga muốn tìm nơi ở của Mifuyu, nhưng không nghĩ ra phương pháp nào hiệu quả, đành tìm đến nhà cũ của vợ chồng Shinkai xem thử.
“Chắc là ở gần đây thôi.” Tài xế cho xe chạy chậm lại.
Soga đưa mắt quan sát xung quanh. Không khơi gợi nổi trí nhớ của anh, tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi. “Đến đây cũng được rồi, tôi tự đi bộ tìm vậy.”
“Vâng. Chẳng giúp gì được anh, thật ngại quá.”
Lúc xuống xe, ngoài chiếc cặp da, Soga còn cầm theo một túi giấy. Bấy giờ, tài xế mới sực hiểu ra, khẽ gật đầu. “Chẳng trách lúc nãy tôi ngửi thấy mùi thơm.”
Soga mỉm cười với anh ta. Trong túi giấy là hoa tươi định đặt ở hiện trường thảm họa.
Sau khi chiếc tắc xi đi khỏi, Soga đứng ngây ra tại chỗ một lúc lâu. Gạch vụn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nơi này đã trở thành một bãi đất trống, nhưng cũng vẫn còn khá nhiều chỗ đổ nát bừa bãi chưa được thu dọn. Có thể trông thấy những phòng ốc may mắn tránh được thảm họa ấy, nhưng giao thông đi lại vẫn rất bất tiện. Con đường khôi phục vẫn còn rất gian nan, xem ra trước mắt vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Người qua lại thưa thớt, những người thi thoảng mới trông thấy thì chắc mười mươi là đám thợ thuyền thi công. Xem tình hình này, muốn tìm được nơi vợ chồng nhà Shinkai từng sinh sống cũng khá là khó khăn.
Trước một ngôi nhà nhỏ, một phụ nữ trung niên đang tưới hoa. Nhà này không phải mới xây dựng, có lẽ thuộc nhóm may mắn thoát nạn, bức tường xi măng vừa mới được tu bổ lại.
Soga chào bà ta. Người phụ nữ từ từ ngoảnh đầu lại, Soga liền đưa tấm thiệp mừng năm mới cho bà ta xem.
“Địa chỉ này chắc là ở đằng sau tòa nhà kia kìa.” Bà ta chỉ vào một tòa nhà màu xám. “Nhưng nhà cửa bên đó gần như đều sập cả rồi.”
“Tôi biết rồi ạ.” Cảm ơn người phụ nữ xong, Soga rời khỏi đó.
Có vài gia đình đang bắt tay xây nhà mới. Để xây dựng thành phố có khả năng chống chịu bền bỉ trước thảm họa, một số khu vực muốn quy hoạch chỉnh thể thống nhất rồi mới xây dựng lại, có điều, tiến độ của mọi người ở đây dường như không đồng bộ chút nào. Nhưng nếu bắt những người mất nơi ở đợi đến khi quy hoạch hành chính xong xuôi thì có vẻ hơi tàn nhẫn, vì tình cảnh mỗi gia đình lại khác nhau.
Nơi mà người phụ nữ trung niên kia nói đến quả nhiên phần lớn đã trở thành đất trống. Trong trí nhớ của Soga, có rất nhiều nhà nhỏ hơn ngôi nhà gia đình Shinkai ở. Một số nơi đã bắt đầu đào móng, những công nhân đội mũ bảo hộ lao động đang điều khiển xe cần cẩu.
Một tấm biển đổ nằm dưới đất. Soga lập tức dừng bước.
Trên tấm biển đề “Xưởng cơ khí Mizuhara”. Dường như thứ gì đó đã kích thích trí nhớ của anh. Giọng nói của ông Shinkai Takeo lại văng vẳng bên tai. “Qua đèn xanh đèn đỏ, đi về phía trước thêm một đoạn nữa, bên tay trái có một xưởng cơ khí tên là Mizuhara, tiếp tục đi sẽ đến chung cư tôi sống, đấy là một tòa nhà hai tầng không có bất kỳ điểm gì đặc biệt.”
Lần trước khi đến đây, ông Shinkai từng chỉ dẫn như thế qua điện thoại. Chính là xưởng cơ khí này rồi, không sai được.
Xưởng cơ khí Mizuhara tạm thời chưa sập, mặc dù cốt thép đã hơi xiêu vẹo song nó vẫn sừng sững đứng đó, có điều bên trong trống hoác, chỉ còn trơ sàn xi măng. Trên nền nhà có đủ loại dấu vết hình dạng khác nhau. Người chuyên phụ trách bán máy móc sản xuất như Soga lập tức nhận ra đó là dấu vết của các loại máy móc gia công.
Đi thêm một quãng nữa, trước mặt anh xuất hiện một khoảnh đất trống. Soga dừng bước. Mảnh đất trống dài, hẹp theo phương ngang kia chắc chắn chính là đất nền khu chung cư nơi vợ chồng ông Shinkai từng sống. Đầu bên trái vẫn còn sót lại một phần cầu thang bê tông, Soga còn nhớ khi ấy anh ta đã lên tầng bằng lối đó.
“Ồ, xin mời xin mời. Xa hơn cậu nghĩ đúng không?”
“Cậu đến được đây thật mừng quá, cả hai chúng tôi đợi nãy giờ đấy.”
Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh vợ chồng ông Shinkai. Tối hôm đó, họ đã rất mong Soga đến chơi nhà, chỉ cần nhìn các món ăn mà bà Shinkai dày công chuẩn bị là thấy ngay điều này.
Soga lấy hoa tươi trong túi giấy ra, để ở một góc khu đất trống, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt lại. Anh nghe được tiếng gió, như thể người chết đang rầm rì trò chuyện với nhau vậy.
Soga đứng thêm một lúc nữa, đột nhiên cảm giác hình như sau lưng có người liền ngoảnh đầu lại, bắt gặp một ông già đang quan sát anh. Ông lão mặc một chiếc áo khoác dày sụ bên ngoài áo len, đầu đội mũ lông.
Hình như ông lão nói gì đó. Tiếng ông nhỏ quá, Soga nghe không rõ, bèn xin ông nhắc lại một lần nữa.
“Chung cư Asahi Heights à?” Ông lão vừa nói vừa bước lại gần.
Soga bấy giờ mới có phản ứng. Đó chính là tên chung cư mà vợ chồng ông Shinkai từng trú ngụ. “Vâng ạ. Tôi có người quen sống ở đây, nghe nói là bị sập rồi.”
“À, nó tanh bành cả rồi, vốn dĩ từ đầu xây dựng đã không được vững chãi lắm mà.”
“Ông ơi, ông cũng sống ở gần đây ạ?”
“Tôi sống ở trước mặt kia kìa. Cũng may căn nhà chỉ hơi nghiêng một tẹo.”
“Trong tòa chung cư này có một người họ Shinkai, ông có biết ông ấy không ạ?”
“Shinkai? Tôi không biết, chưa nghe nói bao giờ.” Ông lão lắc đầu. “Nhưng tôi quen tay chủ nhà.”
“Chủ nhà ư?”
“Tay ấy họ Sakamoto, đang xây nhà mới ở chỗ rẽ phía trước mặt kia kìa.”
Có lẽ chính là ngôi nhà đang thi công mà lúc nãy Soga trông thấy.
“Đang xây dựng, chắc là vẫn chưa vào ở đâu nhỉ.”
“Tôi không rõ, chắc là thế.”
Soga cảm ơn, rồi quành ngược trở lại tới phía trước căn nhà đang xây dở. Một người đàn ông mặc áo chống lạnh đang đứng giữa đường săm soi bản thiết kế.
“Xin lỗi, cho tôi làm phiền anh một chút.” Soga đánh tiếng. Người kia ngẩng đầu lên.
“Đây là nhà ông Sakamoto phải không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Xin lỗi, anh có thể cho biết cách liên hệ với ông Sakamoto được không? Tôi muốn hỏi thăm một chút về căn hộ mà ông Sakamoto cho thuê. Đây là danh thiếp của tôi ạ.” Soga vừa nói vừa đưa ra một tấm danh thiếp.
Người đàn ông nghi hoặc hết nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn Soga. “Anh muốn nói đến chung cư ngày xưa ở phía đằng trước kia à?”
“Vâng ạ, chung cư Asahi Heights. Tôi có người quen từng sống ở đó.”
“Ồ… anh đợi một chút.” Người đó đi vào căn nhà đang xây. Thoáng sau, anh ta bước ra, cầm theo một mảnh giấy nhỏ. “Tôi chỉ biết số điện thoại này thôi.”
“Vâng, vậy là đủ rồi ạ.”
Số điện thoại này có mã khu vực là 06, có vẻ ông Sakamoto này sống ở Osaka.
Soga gọi điện ở ga Nishimiya, may là người đó lại đang ở nhà. Anh cũng không vòng vo, nói thẳng luôn là muốn hỏi về chuyện của Shinkai.
“Anh là người quen của ông Shinkai hả? Tôi cũng đang có chút chuyện đây.”
“Chuyện gì thế?”
“Tôi đang tìm con gái của ông Shinkai, khổ nỗi không biết cách thức liên lạc.”
Soga lấy làm thất vọng, đây cũng là điều mà anh đang muốn biết. Nghe Soga nói vậy, ở đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng thở dài thất vọng.
“Chậc. Thật ngại quá, như tôi vừa mới nói đấy, tôi cũng không biết.”
“Đến tòa thị chính liệu có tra ra được không nhỉ?”
“Tôi đoán là không. Tôi đã đi hỏi rồi, không rõ địa chỉ của cô con gái, nhưng nghe nói lúc xảy ra động đất, cô ấy ở cùng bố mẹ trong căn hộ chung cư đó.”
“Cô ấy cũng gặp nạn trong trận động đất à?”
“Chắc là vậy.”
Một nhà ba người đều gặp phải động đất… thật sự quá bất ngờ.
“Ông Sakamoto này, giờ tôi có thể ghé qua chỗ ông được không ạ? Tôi muốn hỏi cụ thể hơn một chút.”
“Tất nhiên là được rồi, nhưng tôi không biết gì nhiều đâu, cũng chỉ có những thứ vừa mới nói đó thôi.”
“Vậy cũng không sao ạ, làm phiền ông.” Soga kẹp ống nghe vào bên tai, cúi đầu xuống.
Khoảng ba mươi phút sau, Soga đến quận Fukushima ở Osaka. Từ ga Noda trên đường vành đai Osaka đi bộ vài phút, Soga trông thấy ngay khu chung cư mà Sakamoto bảo. Đây là căn hộ cho thuê, nghe nói sau trận động đất có một người bạn làm môi giới nhà đất giới thiệu cho.
“Phòng này vừa mới bỏ trống trước trận động đất, vẫn còn chưa dọn dẹp, nhưng ở được đã là tốt lắm rồi, nên tôi vội vàng dọn đến luôn. Lúc ấy, mỗi căn hộ đều có bao nhiêu người tranh nhau thuê. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được, người làm nghề cho thuê nhà đất như mình lại chẳng có chỗ mà ở.” Sakamoto vừa pha trà cho Soga vừa kể.
Căn nhà ông ta ở đã cháy rụi, chung cư cho thuê cũng bị sập, đáng lẽ không thể cười nổi nữa, nhưng giọng điệu ông ta cũng không hề buồn rầu. Nghe nói, ông ta còn kinh doanh quán cà phê ở Umeda nữa.
“Khu chung cư Asahi Heights của tôi đã thành ra như thế, giờ phải trả tiền đặt cọc lại cho mọi người. Những người khác tôi đều đã trả lại rồi, chỉ còn nhà ông Shinkai nữa thôi.”
“Ông đến tòa thị chính hỏi rồi ạ?”
“Vâng. Trong điện thoại tôi cũng đã nói đấy thôi, rốt cuộc cũng không tra ra được.” Sakamoto xoa xoa cái đầu lưa thưa tóc. Trông ông ta có vẻ là người tháo vát trong công việc, nếu đã chủ động trả tiền đặt cọc lại cho khách thuê thì hẳn phải là người tốt, có lẽ vì cùng là nạn nhân, ông ta cũng không lòng nào ăn chặn tiền đặt cọc.
“Cô con gái ông bà Shinkai cũng ở trong trận động đất ấy thật ạ?”
“Hình như cô ấy từng mang theo thi thể của cha mẹ đến lánh nạn ở nhà thể thao. Sáng sớm hôm ấy, chúng tôi ở Hiroshima, vô cùng lo lắng tình hình ở nhà và khu chung cư, nhưng tàu điện và xe hơi đều không thông đường, ruột gan cứ rối bời cả lên.”
“Tức là ông cũng không gặp được con gái ông Shinkai ạ?”
“Không. Nhưng người ở kế bên nhà ông Shinkai kể rằng có chào hỏi con gái ông ấy ở chỗ lánh nạn. Người đó còn kể, cô con gái về chơi với bố mẹ vào buổi tối ngay trước hôm xảy ra trận động đất, hôm ấy trong căn hộ nhà họ còn vẳng ra tiếng cười nói vui vẻ khác hẳn ngày thường.”
“Buổi tối trước hôm xảy ra trận động đất? Sao mà lại…” Hai chữ “đen đủi” bị Soga nuốt ngược trở lại. Anh ta sực nhớ ra, Sakamoto cũng là người bị hại.
“Chính vì thế, giờ tôi cũng đang tìm địa chỉ của con gái ông ấy. Để anh phải đi cả quãng đường dài tới đây, thật là ngại quá.”
“Không có gì đâu, là tự tôi muốn đến quấy quả đấy chứ ạ.” Soga xua xua tay. “Ông có còn giữ hợp đồng thuê nhà ký với ông Shinkai không ạ?”
“Tất nhiên là có.” Sakamoto mở chiếc cặp da dẹp lép đặt cạnh ghế, lấy từ bên trong ra một tập hồ sơ. “Chính là cái này.”
“Cảm ơn ông.” Soga vươn tay ra tiếp lấy.
Anh ta hy vọng ở dòng tên người đảm bảo có viết tên người thân, nhưng chỗ đó để trống, cũng may là dòng người liên hệ khẩn cấp có điền:
2-X-X-306 Hatagaya, quận Shibuya, thành phố Tokyo
Shinkai Mifuyu (Con gái lớn)
Điện thoại: 03 - xxxx - xxxx
“Đã liên hệ với địa chỉ này chưa ạ?” Soga nhìn Sakamoto.
“Đã gọi điện thoại, nhưng hình như cô ấy không còn ở đó nữa, họ nói là số này không tồn tại.”
Soga rút cuốn sổ ghi chép từ túi trong áo khoác ra. “Tôi chép lại được không ạ?”
“Tất nhiên là được, nhưng chắc anh có đến đấy cũng chẳng ích gì đâu.” Sakamoto lắc đầu. “Nếu tìm được con gái ông ấy, anh báo cho tôi một tiếng được không?”
“Đương nhiên rồi ạ.” Soga vừa chép vừa cười với ông ta.