Ảo Dạ - Chương 29

2

Lúc trông thấy lịch hẹn trước, Aoe còn tưởng có nhầm lẫn. Không chỉ tuần này, lịch hẹn tuần sau cũng đã kín mít. Từ lúc khai trương đến giờ, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này.

“Ghê thật, điện thoại cứ đổ chuông liên hồi không ngớt.” Nhân viên thực tập Hamada Mika tròn mắt lên nói. Cô phụ trách việc nhận điện thoại, chắc chắn chưa bao giờ quay mòng mòng vì các cuộc gọi đăng ký hẹn trước như thế này.

Những cái tên trong lịch hẹn này gần như đều là khách hàng mà Aoe không quen biết. Tại sao họ lại đột nhiên muốn đến tiệm của anh ta cắt thử? Nguyên nhân rất đơn giản.

“Sức mạnh của truyền thông quả là lớn.” Hamada Mika thay Aoe nói lên suy nghĩ trong lòng.

“Đúng thật.” Anh ta chỉ biết gật đầu, rồi nhủ thầm trong bụng, cô ta quả là giỏi.

Truyền thông mà Hamada Mika nói đến, là các bài báo đăng trên tạp chí thời thượng. Gần đây có mấy tờ tạp chí liên tiếp đăng bài chuyên đề về tạo kiểu tóc, trong đó đều giới thiệu về Mon Ami. Tất nhiên, cũng giới thiệu cả các salon tóc khác, nhưng đó toàn là những tiệm lâu đời đã xác lập được địa vị vững chãi trong giới thẩm mỹ, duy chỉ có Mon Ami là vừa mới khai trương.

Người sắp xếp mọi chuyện này là Mifuyu. Trước khi mở cửa tiệm, cô từng nói với Aoe. “Anh thiết kế mấy kiểu tóc độc đáo, xứng đáng gọi là tác phẩm đắc ý đi, xong rồi sẽ chụp ảnh.”

“Chụp ảnh để làm gì?”

Cô xòe hai bàn tay ra cười nhăn nhó, như muốn nói: sao cả chuyện này mà anh cũng không hiểu? “Tất nhiên là để quảng bá cho Mon Ami rồi. Còn phải nói nữa à?”

Aoe nghĩ ra mấy kiểu tóc, Mifuyu không biết kiếm đâu được mấy cô gái làm người mẫu. Aoe làm tóc cho họ xong, cô liền lấy máy ảnh ra chụp hết lại.

Mifuyu gửi những tấm ảnh đã rửa ra tới mấy tòa soạn tạp chí, toàn là các tạp chí thời thượng nhắm đến đối tượng là phụ nữ trẻ. Nếu là tạp chí mà cô coi trọng, cô sẽ đích thân mang ảnh đến gặp chủ biên. Cô đã xin nghỉ việc ở Hanaya.

Thành quả từ hàng loạt những cố gắng này của Mifuyu, chính là những bài báo họ vừa nhắc đến. Nhưng nếu các tạp chí không đồng loạt đăng bài chuyên đề về mẫu thiết kế tóc, những cố gắng đó cũng không có kết quả gì. Mifuyu đã bình tĩnh phân tích hiện nay xã hội đang cần những thông tin thế nào, rồi những đơn vị cung cấp thông tin muốn truyền đạt nội dung ra sao, thế nên chiến lược của cô mới thành công.

Mon Ami thoắt chốc đã trở thành một salon tóc nổi tiếng. Aoe kéo thêm hai nhân viên ở Bouche đến, nhưng rồi cũng không đủ, đành phải gấp gáp tuyển thêm mấy người nữa, vẫn thiếu, lại thuê thêm mấy nhân viên thời vụ.

Aoe nghĩ, xem ra mình đã thắng canh bạc này rồi.

Chiều tối hôm đó, Iizuka Chie đến cửa tiệm. Aoe lúc ấy đang đứng trước quầy tiếp tân gần cửa, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của cô ở phía bên kia cánh cửa kính.

“Chào anh.” Chie dường như hơi ngại ngùng. “Có vẻ anh rất bận.”

“Ừ,” anh ta nhìn đồng hồ, “vẫn còn khách hẹn trước. Nhưng toàn chỉ cắt tóc thôi, không lâu lắm, chắc khoảng tám giờ là xong.”

“Vậy tám giờ em lại đến nhé.”

“Cũng được. À thôi, gần đây có một quán ăn kiểu Ý, em ở đấy đợi anh nhé?”

“Được ạ.”

Aoe nói cho cô địa chỉ. “Vậy tám giờ gặp nhé.” Chie nói xong liền quay đi.

Aoe vừa cắt tóc cho vị khách tiếp theo, vừa nghĩ đến chuyện với Chie. Từ lúc nghỉ việc ở Bouche, anh ta chưa gặp cô lần nào. Hai người chia tay mà không cãi cọ gì, nhưng quả thực có phần gượng gạo.

Nguyên nhân là do Aoe không nghe lời khuyên của cô, từ đầu đến cuối, Chie vẫn luôn phản đối anh ta dựa vào vốn của Shinkai Mifuyu để mở tiệm riêng.

Cũng không phải anh ta không hiểu ý kiến của Chie, một người không hề thân thiết lại xuất vốn ra cho mình mở tiệm, dầu thế nào cũng khiến người ta có cảm giác không được chắc chắn lắm. Nếu như muốn độc lập, thì hãy tự mình gom tiền từng bước một, như vậy mới vững chãi, không có sơ sẩy gì.

Trước đây, Aoe chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến của Chie, nhưng từ sau khi gặp Mifuyu, anh ta cảm thấy Chie nói gì cũng quá ấu trĩ. Nếu chỉ làm ăn chân chỉ hạt bột thì chẳng thể sinh tồn trong cái xã hội này được, cố gắng chưa chắc đã được báo đáp, muốn giành được thành công, buộc phải đánh cuộc vào những thời khắc mấu chốt… suy nghĩ này gần với thực tế hơn.

Từ sau khi quen biết Mifuyu, quan điểm của Aoe về phụ nữ cũng đã thay đổi. Lúc trước, anh ta muốn người yêu của mình là một cô gái dễ thương, Chie chính là như vậy. Nhưng ở Mifuyu, anh ta lại cảm thấy một sức hút hoàn toàn khác biệt, không đơn thuần chỉ là sự hấp dẫn của phụ nữ trưởng thành. Hễ ở bên cạnh cô, anh ta lại có cảm giác phải sở hữu giác quan nhạy bén như đang chơi dao nhọn vậy, khiến anh ta cảm nhận được bên trong mình có thứ gì đó thăng hoa.

Nói tóm lại, Aoe cảm thấy ở phương diện nào Chie cũng có khuyết điểm. Chie không thể nào không chú ý đến những thay đổi này của anh ta, hoặc giả cũng đang nghi ngờ quan hệ giữa anh ta và Mifuyu, cuối cùng hai bên dần dần xa nhau.

Aoe thầm nghĩ, tại sao lúc này Chie lại đến tìm mình nhỉ? Nếu cô ấy muốn làm hòa, vậy mình nên làm gì? Anh ta ý thức được, trong lòng mình cũng đang mong điều đó.

Đúng tám giờ, anh ta đến nhà hàng đã hẹn trước, nằm ở dưới tầng hầm.

“Cửa tiệm của anh giờ oách thật đấy.” Anh ta vừa ngồi xuống, Chie đã nói.

“Ảnh hưởng của tạp chí lớn kinh khủng.”

“Còn do tài năng thực sự được công nhận nữa.”

“Không biết có phải thế không.”

Hai người gọi đồ ăn theo set được nhà hàng giới thiệu.

“Sợi dây chuyền này rất hợp với anh.” Chie nói.

“À… mua ở Roppongi đấy, anh cũng rất thích.” Aoe vuốt ve sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền chạm hình đầu lâu và hoa hồng, anh ta đã mua nó sau khi chia tay với Chie.

Sau khi thông báo tình hình gần đây cho nhau nghe, Chie ngập ngừng hỏi. “Anh thấy em ngốc lắm đúng không?”

“Tại sao?”

“Vì em phản đối anh tự mở tiệm riêng. Cửa tiệm của anh thành công rồi, có phải anh đang nghĩ, đấy cô thấy chưa hả?”

“Anh không nghĩ như thế, cũng không biết là đã thành công hay chưa, tất cả còn phải xem sau này mới biết được.”

“Nhưng chắc chắn anh đang nghĩ, không nghe lời em là chính xác.” Chie ngước mắt lên nhìn anh ta.

“Chuyện này…” Aoe cứng họng, không nghĩ ra câu nào hoàn hảo để che đậy được.

“Không cần phải dối gạt em làm gì, anh nghĩ như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.”

“Anh không phải muốn dối gạt…” Aoe ấp úng nói. Phần ăn đợi mãi mới ra cũng không còn mùi vị gì nữa.

“Em cất công đến đây là vì chuyện này à?” Anh ta chủ động hỏi.

“Không phải… chỉ là muốn gặp anh thôi, em cũng không biết tại sao nữa.” Chie cầm nĩa cúi gằm mặt xuống.

Aoe nhủ thầm, quả nhiên cô ấy muốn nối lại với mình, nhưng lại không nói ra miệng. Anh ta thoáng do dự, liệu có nên chủ động đề nghị không nhỉ?

Đúng lúc này, có tiếng nhân viên phục vụ nói “Xin chào quý khách” vẳng đến. Chie ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thần người ra. Aoe cũng ngẩng đầu lên nhìn theo, bỗng giật nảy mình.

Shinkai Mifuyu đang đi tới. Nhìn nét mặt, dường như cô đã biết trước họ ở đây.

“Xin chào.” Cô mỉm cười với Chie.

“Chào chị.” Chie cũng chào lại, rồi đưa mắt nhìn Aoe. Vẻ mặt cô tựa như đang hỏi: Anh gọi chị ta đến đấy hả? Aoe khẽ lắc đầu.

“Tôi có thể ngồi đây được không?” Mifuyu kéo ghế bên cạnh Aoe ra.

“Xin mời.” Aoe chỉ có thể trả lời như vậy.

Mifuyu ngồi xuống, bảo nhân viên phục vụ mang rượu sherry cho mình. “Tôi đoán là ở đây mà.”

“Tại sao?”

“Tôi hỏi nhân viên, họ nói có một vị khách rất xinh đến tìm anh Aoe. Anh Aoe thích nhà hàng này, tôi đoán là hai người có lẽ sẽ đến đây gặp mặt.” Mifuyu nheo mắt cười cười.

“Lúc trước ở Bouche, đây là…”

Aoe đang định giới thiệu Chie, Mifuyu đã mỉm cười gật đầu. “Tôi biết, cô Iizuka Chie, lúc trước đã gặp nhau mấy lần.”

Chie lại cúi đầu tỏ ý chào hỏi.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Mifuyu hết nhìn Aoe rồi lại nhìn sang Chie. Chie cúi gằm đầu xuống.

“Không có gì… cô ấy tình cờ đến khu vực gần đây, tiện thể ghé thăm xem tôi thế nào. Chẳng mấy khi mới đến đây được một lần, nên muốn ăn với nhau bữa cơm thôi.” Aoe thanh minh.

“Ồ, vậy tôi nói chuyện này trước được không?”

“Được chứ.”

“Tôi tìm cô Chie có chút chuyện thế này.” Mifuyu ngoảnh mặt sang nhìn Chie. “Cho hỏi, lương của cô bây giờ được bao nhiêu?”

Chie buột miệng “a” lên một tiếng.

“Nếu cô muốn, thì đến làm việc tại Mon Ami được không? Giờ nhân viên trong cửa tiệm đang thiếu, tôi rất đau đầu. Cô và Aoe chắc chắn sẽ phối hợp rất tốt, nếu có thể đến đây làm thì hay quá.”

Aoe nghe mà ngẩn cả người ra.

“Đợi chút đã, sao có thể thế được?”

“Gì cơ?”

“Việc lấy người ở Bouche là sau khi thương lượng với bên đó nhiều lần mới quyết định. Nếu giờ lại kéo thêm một người nữa sang, không hiểu bên ấy sẽ nói gì.”

“Tôi tin có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này với bên Bouche, chỉ cần cô Chie đây đồng ý thôi.”

“Cảm ơn ý tốt của chị, tôi chưa hề có ý định rời khỏi Bouche.” Chie nhìn thẳng vào Mifuyu, nói dứt khoát, “Tôi sẽ tiếp tục làm ở Bouche.”

“Ồ? Thật đáng tiếc quá, tôi cứ tưởng cô sẽ trở thành trợ thủ tốt của Aoe nữa cơ đấy.” Mifuyu liếc nhìn Aoe, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Tôi xin phép trước ạ.” Chie nhổm dậy.

“Đợi đã, em còn chưa ăn xong mà.”

“Xin lỗi, em ăn no rồi.” Chie không buồn nhìn Aoe, cầm túi xách đi thẳng ra phía cửa. Nhân viên phục vụ vội vàng đưa áo khoác cho cô.

Aoe toan đuổi theo, nhưng vừa trông thấy gương mặt Mifuyu, chân anh ta không nhúc nhích được nữa. Cô dường như đang lặng lẽ tỏ ý, đừng làm chuyện mất mặt nữa.

Sau khi Chie đã đi xa, Mifuyu chậm rãi đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế Chie đã ngồi.

“Ồ, phí quá, còn thừa bao nhiêu đây này.”

“Tại sao lại nói ra những lời đó?”

“Anh không cảm thấy đây là ý hay à? Anh Aoe, anh không muốn có nhân viên trình độ cao hả?”

“Chuyện đó thì có.”

“Có điều,” Mifuyu vẫn mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, “dù gì cũng không tiện thuê bạn gái cũ, phải vậy không?”

Aoe giật thót người, trợn trừng mắt lên. Mifuyu hình như rất thích thú với phản ứng này của anh ta, cô gọi nhân viên phục vụ đến, bảo cậu ta dọn bàn, rồi gọi một phần ăn tương tự.

“Anh Aoe này, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa.” Mifuyu nói, “Đối với anh, từ nay trở đi mới là thời kỳ mấu chốt, quyết định anh rốt cuộc chỉ là một thợ cắt tóc bình thường, hay có thể tiến lên một tầm cao mới. Nếu anh cứ không kiên định thế này, chắc chắn sẽ chẳng nên cơm cháo gì đâu.”

“Chẳng lẽ ăn cơm với đồng nghiệp cũ là chuyện ngốc nghếch sao?”

“Sao anh vẫn không hiểu nhỉ. Anh bây giờ đã không còn là anh trước đây nữa, phải vứt bỏ quá khứ đi. Bằng không, anh sẽ chẳng thể nào giành được phần thắng trong cuộc cạnh tranh đâu. Anh không muốn chiến thắng sao?”

“Dĩ nhiên…”

“Vậy,” Mifuyu cầm con dao ăn trên bàn lên, chỉ mũi dao vào Aoe, “cấm không được phản bội tôi, kể cả nghĩ trong đầu cũng không được.”

Giọng điệu lạnh như băng của Mifuyu khiến Aoe không rét mà run, anh ta lẳng lặng so cằm lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3