Ảo Dạ - Chương 30

3

Cuộc đàm phán ở Shinjuku kết thúc sớm hơn dự kiến, Soga xem đồng hồ, mới hơn 7 giờ tối. Ô ghi chú nơi đến tiếp theo trên tường văn phòng đề “Về thẳng nhà sau khi đàm phán xong xuôi”. Soga sống ở quận Suginami.

Có nên đi xem thử không đây? Anh thọc tay vào áo khoác, lấy một mảnh giấy từ túi áo trong ra. Trên mảnh giấy là địa chỉ cũ của Shinkai Mifuyu.

Sau khi từ Kansai trở về, đã nhiều lần anh muốn đến đó xem thử, nhưng công việc cứ bận rộn suốt, cuối tuần người nhà lại đòi anh đưa đi chơi, từ bấy tới giờ vẫn chưa đến địa chỉ ấy được. Anh cảm thấy dẫu có đi cũng chỉ uổng công, vì một năm trước Shinkai Mifuyu đã dọn đi khỏi địa chỉ trên tờ giấy đó rồi.

Nhưng anh vẫn không sao thoát khỏi cảm giác lấn cấn trong lòng. Nếu không đi xem một lần, anh không thể vứt được tờ giấy đó đi.

Soga bắt tắc xi từ ga Shinjuku, đi thắng đường cao tốc Koshu, rẽ phải ở trước lối rẽ Hatagaya, vừa hay chính là phường 2, quận Hatagaya. Soga xuống xe, định vừa đi bộ vừa tìm. Chỗ đó san sát toàn những tòa nhà treo biển quảng cáo cỡ lớn của các bệnh viện và máy móc quang học nổi tiếng. Soga nhớ ra, mình đã từng nhiều lần đến đây vì lý do công việc.

Địa chỉ trên tờ giấy là một tòa chung cư nhỏ nhắn trang nhã, trông bề ngoài không mới lắm, cũng không có cổng gác.

Soga đi vào cổng chính, mé bên trái là phòng của nhân viên quản lý tòa nhà. Ô cửa sổ nhỏ đã đóng chặt, bên trong cũng không sáng đèn. Nom tình hình này, nếu không đến sớm thì nhân viên quản lý sẽ không có mặt.

Mé bên phải để các thùng thư. Soga liếc nhìn tấm biển tên của thùng thư phòng 306, bên trên đề “Suzuki”, còn phòng 305 là “Nakano”, phòng 307 không ghi tên họ.

Anh ta thoáng do dự, rồi vào thang máy lên tầng ba. Phòng 306 ở giữa hành lang. Soga đi qua cửa, dừng chân lại trước phòng 305.

Anh ta khẽ hít sâu một hơi, ấn chuông cửa. Soga hy vọng là một người đàn ông ra mở cửa, bởi phụ nữ hay đề phòng hơn, nhưng tiếng trả lời trong loa lại là giọng nữ.

“Thật xin lỗi chị, bất ngờ làm phiền thế này. Tôi muốn hỏi thăm cô Shinkai trước đây từng ở nhà bên cạnh.”

“… Anh là ai vậy?”

“Tôi họ Soga, đang tìm cô Shinkai.”

“Ồ, là vậy ạ…”

Thoáng sau, cánh cửa mở ra, một phụ nữ tóc dài xuất hiện. Cửa không móc dây xích bảo hiểm, Soga vốn tưởng là đối phương không đề phòng mình, nhưng khi cúi đầu xuống, liền trông thấy chỗ tiền sảnh có để một đôi giày da của đàn ông.

“Anh muốn hỏi chuyện gì vậy?” Giọng người phụ nữ có vẻ hơi kinh ngạc.

“Là thế này…” Soga giải thích vắn tắt sự thể cho cô ta nghe.

Người phụ nữ họ Nakano ấy thoạt đầu còn lộ vẻ nghi hoặc, nhưng sau khi nghe về trận động đất Hanshin Awaji, liền khe khẽ gật đầu. “Tôi và cô Shinkai có nói chuyện với nhau mấy lần. Lúc cô ấy mới dọn đến còn sang nhà tôi chào hỏi nữa, người trẻ tuổi như thế bây giờ hiếm hoi lắm.”

Soga gật đầu. Trong khu chung cư đa phần là các hộ độc thân sinh sống, lúc dọn nhà rất hiếm người chào hỏi hàng xóm. Nhưng anh ta có thể hình dung được, Mifuyu nhất định sẽ làm thế. Mặc dù không hiểu nhiều về Mifuyu, nhưng anh ta đoán vợ chồng ông Shinkai chắc hẳn sẽ dạy dỗ con cái như vậy.

“Lúc dọn đi có phải cô ấy cũng qua chào chị không ạ?”

“À, đúng thế.”

“Thế chị có nghe cô ấy nói chuyện gì không? Chẳng hạn như định chuyển đi đâu ấy?”

Người phụ nữ tỏ ý tiếc nuối. “Chuyện từ lâu lắm rồi, tôi không nhớ được nữa, hình như không nghe cô ấy nhắc đến.”

“Ồ.” Mặc dù đã liệu trước, Soga vẫn rất thất vọng.

“Tôi hoàn toàn không hay biết cô ấy cũng gặp phải trận động đất đó, bấy lâu nay cứ tưởng cô ấy vẫn ở nước ngoài.”

Soga ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô ta. “Nước ngoài?”

“Tôi nhớ cô ấy từng bảo sau khi dọn khỏi đây thì muốn ra nước ngoài một thời gian, hình như là… London.”

“Chuyện từ bao giờ vậy ạ?”

“Hình như là… dịp cuối năm ba năm về trước.”

“Ba năm trước…”

Soga lấy làm kinh ngạc. Anh ta vốn cho rằng Mifuyu mới dọn ra khỏi đây trước khi đi Nishimiya.

“Cô ấy ở nước ngoài bao lâu ạ?”

Nakano nghiêng đầu. “Chuyện này… cô ấy nói là sẽ thuê chung phòng với một người nữa, tôi đoán chắc khoảng một năm gì đó.”

“Một người nữa ư?”

“Vâng, hình như tôi có nghe cô ấy kể… là sẽ đi cùng một người mình ngưỡng mộ từ lâu.”

“Đàn ông à?”

Nakano mỉm cười. “Mới đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng cô ấy nói là phụ nữ.”

“Công việc thì sao ạ?”

“Hình như là xin nghỉ… à không, không phải.” Nakano ngẫm nghĩ. “Tôi nhớ cô ấy bảo là chỗ làm bị đóng cửa rồi, bà chủ cũng đổi một người khác.”

Soga biết đó là cửa hàng thời trang ở Aoyama.

“Ừm…” Nakano cất tiếng. “Như vậy được chưa ạ. Đã lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ lắm, giờ cũng không còn qua lại gì nữa rồi.”

“À vâng, thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị. Có thể cho phép tôi yêu cầu thêm một điều vô lý nữa được không ạ?” Anh ta đưa danh thiếp, nhờ nếu chị ta nhớ ra chuyện gì thì hãy liên hệ với mình.

Đợi cho Nakano đóng cửa lại, Soga lại đi sang phòng 307 nhấn chuông. Người sống ở đây là đàn ông, nhưng anh ta không nhớ Shinkai Mifuyu.

“Tôi đi công tác khá nhiều, có lẽ cô ấy cũng muốn sang nhà tôi chào hỏi, nhưng lúc đó chắc tôi không có nhà, sau đó một ngày đột nhiên phát hiện ra căn hộ ở bên cạnh đã bỏ trống.” Người đàn ông mặc áo may ô nói với vẻ không được kiên nhẫn lắm.

“Chuyện từ bao giờ rồi ạ?”

“Không nhớ nữa. Người đang ở căn đó hình như chuyển đến đây từ ba năm trước, chắc là cô ấy đã dọn đi trước đó.”

Anh ta không nói rõ, nhưng đại để giống với những gì Nakano đã nói.

Ra khỏi chung cư, trong lúc ngồi tắc xi về nhà, Soga sắp xếp lại các thông tin thu lượm được thì là thế này: Shinkai Mifuyu dọn khỏi căn hộ từ ba năm trước, tức là năm 1993. Cô xin nghỉ việc, cùng với “người phụ nữ mình ngưỡng mộ” ra nước ngoài. Khoảng một năm sau, cô gặp phải trận động đất Hanshin Awaji khi ở nhà bố mẹ tại Nishimiya.

“Người phụ nữ được ngưỡng mộ” này rốt cuộc là ai? Nếu có một người như vậy, sau trận động đất, Mifuyu hẳn phải chạy đến chỗ cô ta trước tiên, mà cô ta cũng sẽ không đời nào bỏ mặc Mifuyu vừa mới gặp nạn như thế, có thể sẽ đề nghị Mifuyu tạm thời sống chung với mình trước. Nhưng nếu đúng là vậy, Mifuyu hẳn đã lưu địa chỉ hoặc số điện thoại của người phụ nữ này làm phương thức liên hệ khẩn cấp ở cơ quan hành chính hoặc cảnh sát rồi.

Anh ta sờ lên ngực phải, ở túi bên trong là thứ cần phải đưa cho Shinkai Mifuyu. Để sẵn sàng giao nó cho cô, lúc nào Soga cũng mang theo nó bên mình.

Ba ngày sau, người phụ nữ họ Nakano kia gọi điện thoại cho anh ta, bảo rằng đã tìm được thiệp chúc mừng năm mới Shinkai Mifuyu gửi cho chị ta hồi tết năm kia.

Soga lập tức chạy thẳng đến nhà Nakano.

“Cho tôi chép lại nội dung được không ạ?” Soga rút cuốn sổ ghi chép ra.

“Khỏi cần, cho anh luôn đấy, tôi giữ cũng chẳng để làm gì.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

Ra khỏi chung cư, anh ta xem lại tấm thiệp mừng năm mới một lần nữa, lời chúc trên thiệp đã được in sẵn, bên cạnh còn nắn nót viết thêm mấy câu bằng kiểu chữ in đều đặn. “Lúc còn là hàng xóm đã được chị săn sóc nhiều. Tôi sắp ra nước ngoài rèn luyện một thời gian, chúc chị mạnh khỏe.”

Phía trên còn in địa chỉ và số điện thoại, bên cạnh dán một mảnh giấy nhỏ in ra từ máy đánh chữ, ghi rằng. “Shinkai Mifuyu ở nhờ”. Chắc là xin thiệp mừng năm mới còn thừa của chủ nhà, bên dưới mảnh giấy hẳn là họ tên của chủ nhà.

Địa chỉ ở Mita, có vẻ cũng là chung cư. Soda do dự một chút rồi quyết định, lấy điện thoại di động ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3