Ảo Dạ - Chương 31

4

Cơm phần cá nướng hôm nay là món cá tầm nướng muối. Masaya uống một ngụm bia, cầm đôi đũa dùng một lần gắp một miếng cá. Xưa nay anh rất giỏi ăn cá, xương cá nhiều mấy cũng không thành vấn đề. Một bà thím trong họ thậm chí còn gọi anh là “kẻ thù của loài mèo”, ý bảo anh ăn cá quá sạch sẽ, còn nói chính vì thế, Masaya mới thích hợp làm công việc thủ công.

Cá tầm nửa nạc nửa mỡ, ăn rất ngon. Ở quán Okada có thể gọi thêm cơm thoải mái, Masaya ăn loáng cái đã hết một bát, liền vẫy tay gọi Yuuko.

“Hôm nay anh ăn ngon miệng nhỉ.” Yuuko cầm bát, mỉm cười nói, “Công việc có bận không ạ?”

“Không bận lắm. Cơm ở đây ăn ngon mà.”

“Nghe anh nói thế, ông chủ chắc vui lắm.” Yuuko cười tươi đi vào trong bếp. Ở quán ăn, cô gọi bố mình là ông chủ.

Thực ra, công việc của Masaya khá bận. Qua tết, các đơn đặt hàng linh kiện cho mô hình xe hơi loại nhỏ tăng lên nhiều, giám đốc Fukuta còn thường xuyên yêu cầu Masaya chế tạo những linh kiện kỳ quặc không rõ mục đích sử dụng kia nữa, vì vậy anh cứ phải tăng ca liên tục. Nhưng những điều này không phải nguyên nhân khiến Masaya thấy mệt mỏi. Công việc mà Mifuyu thỉnh thoảng nhờ làm đã trở thành gánh nặng lớn nhất của anh, không chỉ hao tổn tinh thần, mà còn phải chú ý không để Fukuta phát hiện ra nữa, rất là vất vả.

Mifuyu thỉnh thoảng lại mang đến bản vẽ nhẫn hoặc dây chuyền, nhờ anh làm theo. Gần đây, thậm chí cô còn chẳng mang bản vẽ đến, mà là bản thiết kế 3D làm trên máy tính. Không biết cô học được ở đâu, nhưng Mifuyu rất giỏi các thao tác trên máy tính, có lúc cô còn chỉnh sửa một số sản phẩm hàng hiệu cho giống sáng tác của mình, sau đó đưa ảnh chụp cho Masaya, bảo anh làm theo. Masaya cũng chưa từng học ngành làm trang sức chính quy, chỉ biết mò mẫm thử nghiệm hết lần này đến lần khác, mệt bã cả người.

Nhưng mỗi lần trông thấy vẻ mặt hân hoan của Mifuyu lúc đưa thành phẩm cho cô xem, những vất vả ấy đều tan biến như bọt nước. Anh tin chắc, mình có thể trả bất cứ giá nào vì cô.

Anh từng hỏi tại sao cô bảo mình làm những thứ này, nhưng câu trả lời trước sau vẫn như một. “Vì tương lai của chúng ta. Masaya, mỗi món đồ mà anh làm cho em, đều sẽ có ích cho tương lai của chúng ta.”

Mifuyu không giải thích cho Masaya câu nói này có hàm nghĩa gì. Hình như cô có dự định phóng tay đánh cược một phen trong giới buôn đá quý trang sức, nhưng đường đi nước bước cụ thể ra sao thì anh không nắm rõ.

Chuyện với tay chuyên viên tạo mẫu tóc kia cũng khiến Masaya lấn cấn trong lòng. Không ngờ Mifuyu đã mở một salon tóc mà Masaya hoàn toàn không hay biết. Sau khi biết được giám đốc salon tóc ấy là Aoe, Masaya lại càng kinh ngạc hơn, thực tình không hiểu nổi Mifuyu đã lôi kéo gã ta bằng cách nào. Đối với Masaya, toàn bộ chuyện mở tiệm này như sấm nổ giữa trời quang vậy.

“Chuyện này có gì đâu, chỉ thuê căn nhà, trang trí lại một chút. Quan trọng là phải nhìn về lâu về dài, làm thế nào để salon tóc trở nên nổi tiếng mới là mấu chốt để giành được thắng lợi.”

Có vẻ rốt cuộc Mifuyu đã giành được thắng lợi. Salon tóc Mon Ami mà cô kinh doanh giờ đã trở nên nổi tiếng, Aoe rất được ưa chuộng, thậm chí còn thường xuyên được các tạp chí phỏng vấn.

Sự nghiệp thành công cố nhiên là điều tốt, nhưng mỗi lần thấy Mifuyu hành động, Masaya đều có một cảm giác bất an không thể lý giải. Rốt cuộc cô làm những chuyện đó vì lý do gì? Rốt cuộc mọi sự sẽ đi tới đâu? Masaya hoàn toàn không thể nhìn ra được.

Anh nghĩ đến hai nốt ruồi đen nằm song song trên cổ Mifuyu. Tay Yasuura trước làm công nhân ở xưởng cơ khí Fukuta bị một người đàn bà kỳ lạ hại cho mất cả công việc. Đến nay, thân phận người đàn bà ấy vẫn còn là một dấu hỏi, đặc điểm duy nhất mà Yasuura nhớ được là trên cổ cô ta có hai nốt ruồi.

Masaya cảm thấy khả năng này không lớn lắm, nhưng đồng thời cũng tin chắc Mifuyu có thể gây ra chuyện như vậy. Có một thời gian, xưởng cơ khí Fukuta chủ yếu gia công đồ trang sức bằng bạc, hiện nay vẫn còn giữ lại các thiết bị làm đồ trang sức, cũng chính vì vậy Masaya mới đáp ứng được các yêu cầu của Mifuyu. Anh bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải cô biết được chuyện này, nên mới đề nghị mình đến làm ở xưởng cơ khí đó? Vả lại, để chắc chắn Masaya có thể làm việc tại đó, cô còn đặt bẫy hãm hại Yasuura, vì tính chất công việc của người này giống với anh… lẽ nào những việc này đều chỉ do anh quá cả nghĩ?

Suất cơm cá nướng hết sạch, bia cũng đã cạn, Masaya nhổm người đứng lên.

“Hôm nay có cần cơm nắm không?” Lúc tính tiền, Yuuko hỏi.

“Thôi. Tắm xong tôi muốn đi ngủ luôn.”

“Anh mệt hả?” Yuuko hỏi với vẻ quan tâm. “Anh sống có một mình, việc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo phải làm thế nào?”

“Lúc nào hứng lên thì tự giặt quần áo. Còn dọn dẹp nhà cửa thì chẳng bao giờ làm.”

Thỉnh thoảng có một cô gái đến dọn dẹp hộ tôi… Những lời này dù thế nào anh cũng không thể nói ra được.

“Nhà cửa bẩn quá không tốt cho sức khỏe đâu.” Yuuko chau mày, nói khẽ, “Để em đến dọn dẹp giúp anh nhé, em thạo việc thu dọn lắm.”

Có khách đang gọi Yuuko, cô ngoảnh đầu lại đáp một tiếng thật to rồi tạm biệt Masaya. Anh khẽ gật đầu, đoạn rời khỏi quán ăn.

Trên đường về chỗ ở, Masaya nghĩ thầm, nếu sống chung với một cô gái như Yuuko thì sẽ thế nào nhỉ? Anh không hiểu rõ Yuuko cho lắm, nhưng cảm giác nếu ở bên cạnh cô, chắc chắn sẽ có một cuộc sống bình lặng và ổn định, với thu nhập không thể có biến động quá lớn, chi tiêu cần phải dè sẻn tính toán. Yuuko hẳn là sẽ không oán thán điều gì, có lẽ còn tìm được niềm vui trong cuộc sống bình dị ấy, dựng nên một gia đình hạnh phúc… ít nhất cô cũng sẽ không gây cho anh quá nhiều cảm giác căng thẳng.

Về tới phòng ở, Masaya phát hiện trên hòm thư gắn ở cửa có kẹp thứ gì đó, bèn cầm lấy xem, hóa ra là thư gửi cho mình. Masaya vừa nghi hoặc vừa ngạc nhiên. Từ lúc dọn tới đây, anh chưa bao giờ nhận được thư, bởi gần như không có ai biết địa chỉ này cả.

Họ tên người nhận thư được in ra từ máy đánh chữ. Masaya liếc nhìn xuống dưới, cũng là chữ in. Vừa nhìn thấy tên người gửi, anh suýt chút nữa thì kêu lên thất thanh.

Trên đó viết “Yonekura Toshirou”.

Masaya chưa bao giờ quên cái tên này. Cho dù đang làm việc gì, tình cảnh lúc đó thỉnh thoảng vẫn hiện lên trước mắt anh như ảo giác… buổi sáng sớm hôm xảy ra trận động đất Hanshin Awaji, anh đã đập vỡ đầu ông cậu mình.

Tại sao lại gửi thư cho mình bằng cái tên này? Masaya vừa suy đoán ý đồ của người gửi thư, vừa mở phong bì ra.

Bên trong có một tờ giấy viết thư và một tấm ảnh. Trên tờ giấy cũng là chữ in:

Tôi muốn bán chứng cứ về buổi sáng sớm ngày hôm đó, giá tiền là mười triệu yên, không chấp nhận giá thấp hơn. Chuyển tiền vào tài khoản số 1256498, ngân hàng XX chi nhánh Shinjuku, chủ tài khoản Sugino Kazuo, hạn là cuối tháng 3 năm 1996. Nếu không chuyển tiền trong kỳ hạn trên, sẽ coi như không giao dịch, từ nay không liên lạc lại với anh nữa. Chứng cứ sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba, bao gồm cả nhân viên tư pháp.

Toàn thân Masaya run lên. Anh xem xét tấm ảnh, vừa liếc qua đã thấy choáng váng xây xẩm mặt mày. Trong ảnh chính là cảnh tượng buổi sớm ngày hôm đó. Những tòa nhà đổ nát, tấm biển xộc xệch của xưởng cơ khí Mizuhara, còn cả một người đàn ông cao lớn mặc áo chống lạnh màu xanh lá cây. Người đàn ông đang vung thứ gì đó lên, dưới chân anh ta còn có một người đàn ông khác, bị đè dưới đống gạch ngói.

Masaya cầm tấm ảnh ủ rũ ngồi thụp xuống đất. Người đầu tiên anh nghĩ đến là Sakiko, và tay chồng chưa chính thức của cô ta, Kotani Shinji. Bọn họ từ lâu đã nghi ngờ Masaya sát hại ông Toshirou, bấy lâu nay vẫn đang ra sức tìm kiếm chứng cứ.

Có phải lá thư này là do bọn họ gửi? Rốt cuộc đã tìm được chứng cứ mới rồi sao?

Nhưng bọn họ nhất định sẽ không gửi thư nặc danh.

Masaya xem kỹ lại tấm ảnh một lần nữa, hình ảnh này không thể nào gọi là rõ ràng được. Masaya cũng từng thấy hình ảnh này rồi, rất giống với cảnh trong cuộn băng video mà vợ chồng Sakiko nhăm nhe muốn lấy, nhưng trong băng video đó không hề có cảnh Masaya vung tay lên đánh người như vậy.

Anh muốn đối chiếu lại với băng video kia, nhưng giờ đó đã là việc bất khả: sau khi Mifuyu đưa cuộn băng cho anh, anh đã tự tay thiêu hủy nó rồi.

Rốt cuộc là ai? Masaya đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên chuông điện thoại đổ, suýt chút nữa thì anh nhảy dựng cả lên.

Người gọi đến là Mifuyu, bảo rằng cô sắp tới. Masaya hốt hoảng, do dự không biết có nên nói cho cô biết về lá thư hăm dọa này hay không.

“Sao vậy? Không tiện à?”

“Không, không phải.”

“Thế em qua luôn bây giờ đây, chừng năm phút nữa là đến nơi.”

Sau khi cúp máy, Masaya bỏ lá thư và ảnh vào phong bì, nhét trong túi áo bảo hộ lao động, sau đó bắt đầu thay quần áo. Anh vừa thay xong quần thể thao và áo thun thì chuông cửa kêu.

“Anh ăn tối chưa?” Vừa mở cửa ra, Mifuyu đã hỏi.

“Ăn rồi.”

“Ồ, em tiện thể đi qua McDonald’s.” Cô giơ cái túi trắng lên. Khi ở bên Masaya, cô vẫn nói tiếng vùng Kansai. Có lẽ chỉ ở trước mắt anh ta, Mifuyu mới nói McDonald’s thành McDonald’s.

“Sao đến bất ngờ vậy, lại cần làm nhẫn nữa hả?” Masaya hỏi.

“Đừng nói như thể lúc nào cần anh làm việc em mới đến, em muốn gặp anh thôi.” Mifuyu mỉm cười với anh, nhưng rồi lập tức sầm mặt, ngạc nhiên chau mày lại. “Sao vậy?”

“Không, không có gì đâu.” Masaya nhìn lảng đi hướng khác.

“Mặt anh tái lắm, bị cảm à?” Mifuyu vươn tay ra sờ hán Masaya.

“Anh không sao.” Vừa nói, Masaya vừa gạt tay cô ra. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh.

“Xin lỗi em, thật sự là không có chuyện gì đâu.” Anh xua tay. “Anh đi pha cà phê. Mifuyu, em ăn hamburger à?”

Cô không trả lời. Masaya liếc mắt nhìn, Mifuyu đang đứng đó bặm môi.

“Masaya,” cô bình tĩnh nói khẽ, “rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại giấu em? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn đồng lòng hay sao? Chúng ta đã thề rồi mà, nếu có khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau.”

“Thật tình là không…” Masaya không nói tiếp được nữa, anh dao động trước ánh mắt chân thành của Mifuyu.

Masaya rút phong bì trong túi áo mặc đi làm, lặng lẽ đưa cho cô. Vốn dĩ, anh không muốn nhắc tới chuyện giết ông Toshirou với Mifuyu, từ bấy đến nay, anh vẫn luôn có cảm giác đó là chuyện mà cả hai người đều muốn tránh né.

Lúc đọc lá thư đe dọa ấy, Mifuyu trợn tròn mắt lên trong giây lát. Sau khi đọc đi đọc lại mấy lần, cô ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami nhìn thẳng vào Masaya. “Anh đoán được tấm ảnh này từ đâu mà ra không?”

“Không đoán được.”

“Cũng không đoán được người gửi thư là ai hả?”

“Gượng ép mà nói, có lẽ là vợ chồng Sakiko, nhưng anh cảm thấy bọn họ sẽ không dùng cách này.”

“Cái này không phải ảnh chụp bình thường, mà là in ra từ băng video.”

“Lúc đầu anh nghĩ là cắt ra từ cuộn băng video kia, nhưng…” Masaya không biết Mifuyu có hiểu được hàm nghĩa của cụm từ “cuộn băng video kia” hay không, có điều, xem chừng sự lo lắng của anh ta là thừa thãi.

“Trong cuộn băng đó có cảnh nào như vậy không?” Mifuyu tức khắc hỏi.

“Anh nghĩ là không. Tuy rằng quay được bóng anh, nhưng không có cảnh tượng như thế này.”

Mifuyu lại nhìn sang tấm ảnh, hơi nghiêng đầu. Masaya ngắm gương mặt cô, nhủ thầm trong bụng, chúng ta thật không bình thường, nói chuyện giết người mà cứ như đang tán chuyện tầm phào vậy.

Cô ngẩng đầu lên. “Thế, anh định làm thế nào?”

Masaya không trả lời được. Anh đang không biết làm thế nào thì cô gọi điện tới.

“Anh muốn trả tiền à?”

Masaya khẽ thở dài. “Anh lấy đâu ra mười triệu yên chứ.”

“Nếu như có, anh sẽ trả hả?”

“Anh không biết…” Masaya lắc đầu. Anh không biết nên trả lời cô thế nào. Trong lá thư hăm dọa ấy đã viết rất rõ ràng, nếu không trả tiền thì sẽ báo cho cảnh sát. Dường như đó không đơn thuần chỉ là hăm dọa.

“Nếu anh muốn trả, em có thể giúp anh.”

“Gì hả…” Masaya ngước nhìn cô.

“Nhưng em cho rằng không nên trả tiền.” Mifuyu dùng ngón tay gắp tấm ảnh lên, khe khẽ đung đưa. “Đây là cạm bẫy, vả lại, một khi rơi xuống thì chính là địa ngục, vĩnh viễn không thể nào thoát ra được. Nếu anh cho rằng người gửi lá thư hăm dọa này sẽ bỏ qua như thế thì anh quá ngây thơ rồi đấy. Sau này, hắn sẽ còn đưa ra những yêu cầu vô lý hơn nữa, có khi cả đời này cũng chẳng buông tha cho anh đâu, như vậy liệu có ổn không?”

“Sao được chứ? Nhưng nếu cảnh sát mà biết thì tiêu đời.”

Mifuyu đặt tấm ảnh lên mặt bàn. “Em nghĩ hắn ta sẽ không làm thế đâu. Ít nhất, dù anh không trả tiền đúng kỳ hạn, hắn cũng sẽ không báo án ngay lập tức. Làm như vậy chẳng có lợi gì cho hắn cả.”

“Nhưng cũng không thể mặc kệ được. Nếu cứ lần lữa thế này, hắn ta chắc chắn sẽ giở trò mới.”

“Vấn đề chính là ở đây. Trong tình hình hiện nay, chúng ta không có cách gì cả, vì không biết đối phương rốt cuộc là ai. Muốn đối đầu thì trước tiên phải làm rõ được thân phận của kẻ thù đã. Việc này cần một số manh mối nhất định. Lần này cứ mặc kệ hắn đi đã, như anh nói đấy, một kẻ như vậy chắc chắn sẽ có phản ứng. Đối phương không muốn bị làm ngơ, lần sau chắc hẳn sẽ dùng phương thức mạnh hơn. Đây chính là mục đích của chúng ta. Con người mà, chỉ cần nôn nóng, chắc chắn sẽ để lộ khuyết điểm.”

Nhìn bộ dạng mở to mắt, lúc nói chuyện thậm chí còn hơi mỉm cười, Masaya đột nhiên thầm nghĩ, có lẽ người phụ nữ này cảm thấy cách đó rất thú vị.

“Liệu có giống như em nghĩ không?”

“Không thể để mặc cho sự việc phát triển được. Chúng ta cũng phải vắt óc ra mà nghĩ cách, nhưng hiện tại chưa thể làm gì được. Có thể tra ra người mở tài khoản ngân hàng đó, nhưng chắc chắn đấy là tên giả. Thời buổi này, ai cũng có thể thoải mái mở tài khoản ảo mà.”

Masaya cũng cảm thấy vậy. “Để xem tình hình rồi tính tiếp…”

“Em cảm thấy nên làm như vậy.” Mifuyu gật đầu.

“À này, Mifuyu, có chuyện này anh muốn hỏi em từ lâu.” Masaya hơi so cằm lại, nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào cô.

Cô lấy lại vẻ nghiêm túc. “Anh muốn hỏi chuyện cuốn băng video đó phải không?”

“Em làm cách nào mà lấy được thứ đó vậy? Vợ chồng nhà Sakiko chắc hẳn cũng đã hành động rồi.”

“Lần đó cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần chậm một bước, chắc chắn đã bị người khác hớt tay trên mất rồi, chỉ có thể nói là may mắn thôi.”

“Vậy mới hỏi em làm thế nào…”

“Người quay cuốn băng đó là một tay thất nghiệp ở Osaka. Em nói rằng muốn phát cuốn băng trên truyền hình, thế là dễ dàng giành được sự tin tưởng của anh ta, lấy được cuốn băng. Người đó chắc không liên quan đến lá thư này đâu.”

“Ừ…” Masaya cũng chưa từng gặp người đó, không tiện nói gì thêm.

Mifuyu cầm lá thư lên chăm chú quan sát. “Dấu bưu điện của bưu cục Kojimaji. Nếu là người vùng Kansai, họ sẽ không chạy đến tận Tokyo chỉ để gửi lá thư này đâu.”

“Ngân hàng chỉ định cũng là chi nhánh Shinjuku.”

“Tài khoản ảo có thể làm ở bất cứ đâu trên cả nước. Nếu đã cố tình chỉ định vào tài khoản ở chi nhánh Shinjuku chứng tỏ chỗ đó rất tiện lợi cho đối phương.”

Masaya cũng nghĩ như vậy. “Nhưng anh không quen biết ai ở Tokyo. Quan trọng nhất là, người ở Tokyo không thể nào biết được chuyện xảy ra trong trận động đất đó.”

“Có lẽ kẻ đó sống ở Kansai lúc xảy ra động đất, giờ đã chuyển đến Tokyo, hoặc hắn vẫn luôn ở Tokyo, nhưng đã kiếm được ảnh chụp hoặc băng video qua một con đường nào đó…” Mifuyu tựa như đang nhìn xa xăm. “Ngày mai em sẽ đi Nishimiya một chuyến.”

“Đi Nishimiya?”

“Dù gì, để điều tra được chỗ ở của anh, tên đó chắc chắn đã đi dò la khắp nơi, hẳn phải để lại dấu vết ở đâu đó. Em đi điều tra một chuyến xem sao. Vừa hay, dạo này thời gian của em tương đối thoải mái.”

“Anh đi cùng em nhé?”

“Tốt nhất là anh đừng đi, cũng chưa biết hắn ta hành động thế nào ở Nishimiya. Mà anh ở xưởng cũng bận lắm đúng không, dạo gần đây cứ phải làm thêm giờ suốt à? Em suốt ngày bắt anh làm những thứ quái dị, làm anh mệt thêm nữa.”

“Đâu có, chuyện đó có đáng gì đâu. Mifuyu, em đi một mình hả?”

“Vâng, cứ để em.” Cô vỗ mạnh lên ngực, nhìn chằm chằm Masaya với ánh mắt chân thành. “Đối với hai chúng ta, đây là một cửa ải khó khăn, nhưng chúng ta cần phải vượt qua nó, không thể thất bại vì chuyện này được.”

“Anh hiểu rồi.” Masaya cũng nhìn thẳng vào mắt cô.

Chiếc hamburger mà Mifuyu mua ở cửa hàng McDonald’s đã nguội ngắt. Cô cho vào bếp lò nướng sơ qua, rồi lấy bia trong tủ lạnh ra.

“Chỉ cần ở bên anh Masaya, ăn gì cũng thấy ngon.” Mifuyu cắn một miếng hamburger lớn.

Masaya cũng uống bia, sau đó hai người rúc vào chăn ôm nhau. Cái chăn đã lâu lắm không phơi nắng cứng quèo, lạnh toát, nhưng tấm thân trần của hai người áp chặt vào nhau, chỉ một chốc đã nóng đến nỗi toát cả mồ hôi.

Mifuyu lần tay xuống phía dưới Masaya, nhưng phản ứng của anh ta không nhạy bén cho lắm. Cô ngẩng đầu lên hỏi. “Vẫn chưa yên tâm chuyện lá thư đe dọa đó hả?”

Cô nói không sai. Masaya hiểu rõ rằng giờ có nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì, nhưng nội dung của lá thư vẫn cứ quẩn quanh mãi trong đầu.

“Không sao đâu, nhất định em sẽ nghĩ cách điều tra ra đầu ra đũa, để xem rốt cuộc là kẻ nào muốn anh phải khổ sở.”

Một cánh tay Masaya vòng qua vai cô, tay còn lại vuốt ve mái tóc của cô. Tóc cô thơm thơm. Masaya đoán đó là mùi dầu gội đầu từ salon tóc của cô.

“Này, Masaya,” Mifuyu ngẩng đầu lên, “nếu điều tra được lai lịch của kẻ đó, anh định làm thế nào?”

Masaya không thể trả lời câu hỏi này của cô. Thực lòng, anh thật sự không biết nên làm thế nào. Kể cả điều tra được đối phương là ai, cũng không có nghĩa là từ đây sẽ không bị tống tiền nữa, tất nhiên, lại càng không thể đi báo cảnh sát.

Đầu ngón tay Mifuyu bắt đầu di chuyển trên ngực Masaya. Dường như cô đang viết gì đó. “Anh Masaya, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.”

Masaya ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô. “Chuẩn bị tâm lý à…”

Cô nhìn vào mắt anh gật đầu. “Lúc trước em đã nói rồi thôi, thế giới này đầy rẫy những tranh đoạt. Em chỉ có anh là đồng đội, anh cũng chỉ có em là chiến hữu. Để có thể tiếp tục sinh tồn, phải chuẩn bị tâm lý để có thể làm bất cứ điều gì.”

Masaya hiểu ý cô. Nếu muốn sau này không phải lo kẻ dọa nạt kia tái xuất hiện, chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Không phải Masaya chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng suy nghĩ ấy quá đỗi khủng khiếp, nên anh đã cố tình gạt đi.

“Masaya.” Thấy anh không đáp, Mifuyu nói tiếp, “Trên đời chẳng có cách nào vẹn cả đôi đường đâu.”

“Ừ…”

“Nếu né tránh không muốn làm chuyện đó, thì khó mà mở được đường thoát.”

“Anh hiểu điều này, nhưng có một số chuyện có thể làm, một số chuyện không thể làm được.”

“Nhưng lúc đó anh đã làm được rồi mà.” Đôi mắt Mifuyu dường như sáng lên. Masaya hiểu hàm ý từ “lúc đó” mà cô nói.

“Đó… đó là một sai lầm.”

“Anh đang hối hận à? Nếu lúc đó anh không giết cậu anh, sự thể sẽ thế nào?”

Masaya cũng không rõ. Nếu lúc đó anh không giết cậu Toshirou, rốt cuộc sẽ thế nào? Tiền bảo hiểm của cha anh chắc chắn đã bị ông cậu lấy đi, có lẽ như vậy lại tốt hơn?

“Mặc dù em không rõ tình hình cụ thể, nhưng dù là kích động nhất thời hay gì đó, chắc chắn rằng dù ở thời điểm nào anh cũng có thể lựa chọn con đường tốt nhất mà.”

“Chẳng lẽ đó lại là con đường tốt nhất?”

“Em tin vào năng lực phán đoán của anh. Với lại, con đường có đúng hay không, còn phải xem hành động về sau. Mặc cho lựa chọn lúc đầu đúng đắn thế nào chăng nữa, nếu cách làm về sau không đúng thì cũng không được đâu.”

Cách làm về sau… lẽ nào là khiến cho tất cả những người cản trở mình đều biến mất? Đây chẳng lẽ là con đường mà mình nên chọn ư? Masaya muốn hỏi Mifuyu câu này, nhưng lại không thốt ra miệng được.

“Masaya này, anh không thể nghĩ đến việc đi trên đường lớn giữa ban ngày ban mặt được.” Giọng Mifuyu trở nên hết sức nghiêm túc.

Masaya không hiểu lắm, đưa mắt nhìn cô.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi trên con đường ở trong bóng tối. Dẫu cho bốn phía xung quanh sáng rực như ban ngày, cũng chỉ là ánh sáng không chân thực mà thôi, về điểm này, chúng ta sớm đã chấp nhận rồi còn gì.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3