Ảo Dạ - Chương 32
5
Đúng một tuần sau, Mifuyu lại đến chỗ ở của Masaya, cô bảo mình đã đi thẳng từ ga tàu điện Tokyo đến, áo khoác đen choàng bên ngoài bộ đồ xanh sẫm. Trước đây, cô chưa từng ăn mặc như vậy đến đây lần nào.
Mifuyu cởi áo khoác, ngồi ngay ngắn trên nệm. “Em nghe ngóng được rất nhiều tin tức đáng ngờ.”
“Tin tức gì?”
“Masaya, anh còn nhớ một người tên là Oonishi không? Lúc trước ở gần nhà anh ấy.”
“Oonishi? À, anh có nhớ. Nhà ông ta rất to, hình như từng giữ chức chủ tịch quận. Anh chưa bao giờ nói chuyện với người nhà đó cả.”
“Em đã hỏi thăm ông Oonishi, ông ấy nói, cuối năm ngoái từng có một người đàn ông đến hỏi xem có ảnh hay băng video ghi lại tình trạng thiệt hại của khu vực xung quanh đó hay không, tốt nhất là có thể xem rõ được tình trạng thiệt hại của các nhà xưởng trong khu phố.”
“Chỉ là nhà xưởng trong khu phố thôi hả?”
“Đúng vậy. Người đó là nhân viên phụ trách kinh doanh máy móc sản xuất của công ty thương mại, muốn điều tra tình trạng hư hại của máy móc do trận động đất gây ra để sau này làm tư liệu tham khảo. Ở khu vực ấy, ngoài nhà anh ra, hình như còn rất nhiều nhà xưởng nhỏ khác nữa.”
“Ừm… nhưng chuyện này thoạt nghe có vẻ không vấn đề gì mà.”
Tất cả các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu đều đang tiến hành phân tích tình hình thiệt hại của trận động đất Hanshin Awaji, công ty thương mại chuyên bán máy móc sản xuất thu thập tư liệu về tình hình thiệt hại cũng không có gì bất bình thường.
“Sau đó vấn đề xuất hiện ngay. Qua Tết, người đó lại đến gặp ông Oonishi, lần này khác với lần trước, hắn ta hỏi cặn kẽ về tình trạng của xưởng cơ khí Mizuhara.”
“Hỏi về nhà anh? Cụ thể là hỏi những gì?”
“Hỏi về tình trạng kinh tế của nhà anh, tình hình kinh doanh của nhà xưởng, còn hỏi về cha anh nữa.”
“Cha anh à?”
“Hỏi xem có phải ông ấy tự sát vì tiền bảo hiểm hay…” Đến lúc này, Mifuyu mới khẽ cúi đầu xuống.
“Vớ vẩn!” Masaya ngoảnh mặt sang một bên. “Chuyện kinh tế nhà anh lâm vào tình trạng quẫn bách và chuyện cha anh tự sát chẳng cần dò hỏi cũng biết.”
Mifuyu chầm chậm chớp mắt, hàng mi rung lên rõ đến độ nhìn thấy được.
“Nghe thấy chuyện này, em sực hiểu ra: đây chính là kẻ gửi thư hăm dọa.”
“Mau giải thích cho anh đi.”
“Đầu tiên, chắc là đúng như lời hắn ta nói, hắn đi thu thập tư liệu cho công việc. Khi hắn xem xét những tấm ảnh hoặc băng video đó, có lẽ đã phát hiện ra cảnh tượng ấy.”
“Cảnh… anh làm chuyện đó?”
Cảnh anh giết cậu Toshirou… Dù sao anh cũng không thể nói được câu này thành lời.
Mifuyu gật đầu. “Thời buổi bây giờ gần như nhà nào cũng có máy quay phim. Nếu lúc đó có một hai người ghi lại tình hình ở xung quanh thì cũng không có gì là lạ.”
Masaya cũng gật đầu. Nhà anh cũng có máy quay phim, có điều trong tình huống đó, không thể nào nghĩ đến chuyện quay chụp gì được.
“Em nghĩ là, vào khoảnh khắc phát hiện ra cuốn băng video đó, mục đích của hắn ta đã thay đổi. Thông thường, người ta sẽ đi báo án, nhưng hắn lại không làm như vậy mà quyết định điều tra xem người trong hình là ai trước đã. Hẳn hắn đã nhanh chóng tra ra được đó là con trai của ông chủ xưởng cơ khí Mizuhara, kế đó lại điều tra xem người chết lúc đó là ai. Chỉ có hai người chết ở xưởng cơ khí Mizuhara… cha anh và ông Yonekura Toshirou. Cha anh đã tự sát, vậy thì chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa. Yonekura Toshirou chết do bị thương ở vùng đầu, có thể khẳng định chính là người bị giết kia.”
“Vì vậy hắn gửi thư đe dọa anh…”
Không để cho Masaya nói hết, Mifuyu đã lắc đầu. “Em nghĩ là trước đó hắn đã điều tra về Yonekura, dĩ nhiên cũng sẽ đi tìm con gái của ông ta.”
“Sakiko?” Masaya cắn chặt môi. Anh ta đã dần dần hiểu ra sự việc.
“Có lẽ tên này đã làm bộ vu vơ dò hỏi quan hệ giữa Masaya và Yonekura Toshirou. Sakiko sẽ trả lời thế nào nhỉ?”
“Chắc chắn cô ta sẽ nói ra chuyện mượn tiền. Cô ta nghi ngờ anh lợi dụng trận động đất sát hại bố mình. Những chuyện này chắc chắn cô ta có thể nói ra được.”
“Vậy là, hắn ta đã có được đủ mọi mảnh ghép: động cơ giết người, chứng cứ, lại còn biết anh Masaya có tiền bảo hiểm nhân thọ của bố anh nữa. Sau khi có đủ những thứ này, hắn mới hạ quyết tâm gửi thư đe dọa đến anh.”
“Chậc,” Masaya thở dài, “vì vậy hắn đề nghị anh trả mười triệu yên, trừ đi khoản nợ, tiền bảo hiểm chắc cũng còn lại chừng đó. Chuyện này có lẽ cũng do Sakiko nói với hắn.”
“Việc còn lại chỉ là điều tra địa chỉ của anh Masaya, chuyện này không khó, ở công ty bảo hiểm của bố anh có ghi chép, lúc giải quyết nợ nần ở ngân hàng cũng để lại phương thức liên hệ là địa chỉ này. Theo em, dùng cách nào cũng có thể tra ra được chỗ này thôi.”
Masaya méo mặt. Mifuyu nói rất hợp tình hợp lý, không có điểm gì mâu thuẫn.
“Em có biết họ tên của hắn ta không?”
“Ông Oonishi không nhớ, cả tên công ty cũng quên rồi. Nếu đi khắp xung quanh dò hỏi, có khi cũng có người biết, nhưng em ngại hỏi han nhiều quá sẽ bị người khác nghi ngờ.”
“Ừ. Điều tra được đến mức này đã giỏi lắm rồi.”
“Chỉ hơi mệt thôi.” Mifuyu cười nhăn nhó.
Masaya ôm lấy đầu. Anh đã hiểu tại sao đột nhiên xuất hiện một tên đe dọa, nhưng lại hoàn toàn không biết sau này nên xử lý thế nào.
Mifuyu đang ngồi ngay ngắn bỗng tùy tiện choãi rộng hai chân, cởi bỏ áo ngoài. Hai chiếc cúc áo sơ mi mặc bên trong bật tung ra. Lúc vuốt tóc lên trên, cô thuận đà lắc người một cái, Masaya liền trông thấy viền áo ngực.
“Masaya, không thể mặc kệ tên này được, chết người đấy.”
“Nhưng hắn ta là ai mình còn chẳng biết, cũng chẳng có cách gì.”
“Dù không biết thân phận, nhưng chắc chắn hắn sẽ chủ động tiếp cận anh. Lúc đấy mà còn do dự nữa là sẽ muộn mất, cần phải hạ quyết tâm ngay từ bây giờ.”
“Hạ… quyết tâm?”
“Em đã quyết định rồi.” Mifuyu nhìn chằm chằm vào mắt Masaya. Đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu nội tâm người khác. Masaya không muốn cô nhận ra lòng mình đang dao động, vội né tránh ánh mắt cô.