Ảo Dạ - Chương 33
6
Dự đoán của Mifuyu hoàn toàn chính xác. Đầu tháng Tư, Masaya đã nhận được lá thư hăm dọa thứ hai. Tên họ người gửi thư giống như lần đầu, vẫn là Yonekura Toshirou.
Lần trước đề nghị anh mua món hàng đó, nhưng hết thời hạn không nhận được tiền hàng, tôi lấy làm tiếc vì điều này, đoán rằng anh đang có chuyện gì đó, nên quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa. Lần này không chuyển khoản qua ngân hàng nữa, mà trực tiếp lấy tiền mặt đổi hàng.
Thời gian: 7 giờ tối ngày 8 tháng 4
Địa điểm: quán cà phê Keikadou, đại lộ Chuo, phường 2, quận Ginza.
Chỉ cho phép một người đến. Tôi biết mặt anh, sẽ chủ động chào hỏi. Trước đó, cấm không được có hành vi khả nghi trong quán. Phải đến đúng giờ, dù chậm một phút cũng sẽ lập tức ngừng giao dịch.
Nhắc lại một lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng, thật lòng mong anh xuất hiện.
Đọc hết lá thư, Mifuyu gật mạnh đầu. “Như người này đã viết, đây chính xác là cơ hội cuối cùng. Nếu bỏ lỡ lần nữa sẽ không thể tra ra được thân phận thực sự của hắn đâu.”
“Làm thế nào để tìm ra thân phận của hắn đây? Dù có trả tiền cho hắn, hắn cũng không đời nào nói thật với anh.”
Mifuyu hơi ngửa ra phía sau, giơ tay lên trước mặt lắc lắc. “Sao lại đưa tiền cho hắn được? Lần trước em đã nói rồi, trong tình huống này chỉ có một quy tắc thôi.”
“Quy tắc…”
“Chính là làm cho hắn nôn nóng, để cho hắn thật sự nôn nóng. Như thế, chắc chắn hắn sẽ lộ ra nhược điểm.” Khóe môi Mifuyu cong lên.
Ngày 8 tháng 4, 6 giờ 50 phút tối.
Masaya và Mifuyu ngồi trong một quán cà phê ở Ginza, nhưng không phải quán cà phê Keikadou được chỉ định, mà là một quán có tường kính ở bên kia đường. Ở đây, không cần nheo mắt quan sát cũng nhìn rõ được tình hình bên trong quán cà phê Keikadou.
“Đông thật.”
Masaya đang nói về quán cà phê Keikadou. Phía đối diện cũng có tường kính, mé sát vỉa hè có năm bàn, bên kia còn bốn bàn nữa. Khoảng tám phần mười ghế đã có khách ngồi. Giờ vẫn còn sớm để đoán định một người đàn ông trong số kia chính là kẻ hăm dọa, có lẽ hắn ta đang ở đằng xa quan sát, sau khi xác nhận Masaya đến nơi rồi mới xuất hiện.
“Lúc ở Nishimiya nghe người ta nói, tên này không gầy không béo, không cao không thấp, vóc người có thể gọi là tầm thước.” Mifuyu ngồi đối diện với Masaya thấp giọng nói.
“Nói vậy thì người ngồi bên phải kia có thể loại trừ được rồi.” Masaya nhìn chằm chằm vào quán cà phê Keikadou. Người đàn ông ngồi ở bàn mé bên phải rất béo so với người bình thường.
Một người đàn ông khác đang ngồi ở vị trí phía trong, không nhìn rõ được gương mặt. Masaya lấy ống nhòm nhỏ mang theo hướng vào anh ta điều chỉnh tiêu cự. Người này đeo kính.
“Không nghe nói là hắn ta có đeo kính.” Mifuyu lắc đầu.
“Có vẻ cũng không phải anh ta.”
“Không thể tùy tiện khẳng định thế được. Bình thường có lẽ không đeo, hoặc cũng có khả năng bình thường hắn ta đeo kính, nhưng lúc đi nghe ngóng tình hình ở Nishimiya lại bỏ ra.”
Masaya lẳng lặng gật đầu, lại tiếp tục quan sát. Trên bàn của người đàn ông đeo kính có để thứ gì đó giống như tạp chí.
Đúng lúc này, một người đàn ông nữa xuất hiện. Người này mặc vest màu xám, thoạt nhìn đã biết là một viên chức ở công ty nào đó. Anh ta vừa ngồi xuống bàn trống duy nhất ở mé bên trái đã giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó đột nhiên hướng ánh mắt ra bên ngoài, tựa như đang nhìn hai người Masaya. Masaya vội vàng cất ống nhòm đi.
“Lại một người nữa xuất hiện rồi.” Mifuyu nói.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, Masaya cũng liếc đồng hồ trên tay mình. Vừa đúng bảy giờ.
Năm phút sau đó không có thay đổi gì lớn, ngoài việc cô gái mà tay béo ngồi ở mé phải đợi đã đến.
“Em đi ra một lúc,” Mifuyu đứng dậy, “các bước tiếp theo cứ làm như chúng ta đã bàn nhé.”
“Em định gọi điện từ chỗ nào?”
“Bên dưới có điện thoại công cộng, em sẽ gọi từ đó.”
“Anh biết rồi.”
Mifuyu đã ra cầu thang đi xuống. Masaya nhìn theo đến khi cô đi khuất hẳn, rồi lại tiếp tục quan sát quán cà phê Keikadou.
Cô sẽ gọi điện tới quán cà phê. Vì không biết tên họ kẻ tống tiền, cô sẽ nhờ nhân viên phục vụ trong quán hỏi xem ông Yonekura có ở đó hay không. Như vậy, tên hăm dọa kia không thể nào giả vờ điếc được, chắc chắn hắn ta sẽ có phản ứng gì đó. Dĩ nhiên, Mifuyu sẽ không nói gì cả, lúc tên tống tiền cầm ống nghe lên cô sẽ gác máy luôn.
Đã ba phút kể từ lúc Mifuyu rời chỗ ngồi. Đã gọi được điện thoại chưa nhỉ?
Đúng lúc này, trong quán cà phê Keikadou có biến động. Nhân viên phục vụ xuất hiện, nói gì đó với đám khách, người đàn ông ngồi mé bên trái lập tức có phản ứng. Anh ta đứng lên, được nhân viên phục vụ dẫn vào trong, biến mất khỏi tầm mắt Masaya.
Chưa đến một phút sau, người đàn ông đã trở ra, anh ta không trở về chỗ ngồi mà cầm tờ hóa đơn trên bàn lên, trông có vẻ như sắp rời khỏi.
Masaya vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, thanh toán tiền, đi xuống cầu thang, vừa đúng lúc Mifuyu xuất hiện. “Sao hả?” Cô hỏi.
“Chính là người xuất hiện lúc cuối cùng, có vẻ như hắn muốn ra về.”
“Đúng như dự đoán, quả nhiên hắn đã nghi ngờ.”
Lúc hai người rời khỏi quán cà phê, người kia cũng từ trong quán Keikadou đi ra, men theo đại lộ Chuo đi về phía phường 4. Masaya và Mifuyu cũng đi theo hướng ấy.
Hôm nay Masaya mặc vest màu xanh sẫm với áo sơ mi trắng, Mifuyu bảo ăn mặc kiểu như vậy sẽ không gây chú ý, họ đã mua bộ này trong một cửa hàng giảm giá để dành riêng cho ngày hôm nay. Mifuyu thì mặc áo len và quần bò, kéo sụp chiếc mũ bông xuống che mắt, còn đeo cả kính đen. Cửa hàng Hanaya ở ngay gần đây, cô lo tình cờ gặp phải người quen.
Được một lúc, người kia xuống ga tàu điện ngầm, lên tàu tuyến Marunouchi. Masaya và Mifuyu lên toa tàu bên cạnh. Người rất đông, muốn theo dõi người này không phải việc dễ. Mỗi lần tàu vào ga, Mifuyu đều đi xuống thềm ga, xác định đối phương không xuống tàu rồi mới lên tàu trở lại.
“Hắn định đi đâu nhỉ?”
Mifuyu khẽ lắc đầu. “Không rõ, đợi khi nào hắn xuống tàu, chúng ta sẽ chia nhau hành động.”
“Ok.” Masaya gật đầu.
Rất nhiều hành khách xuống tàu ở Shinjuku, nhưng người kia vẫn ở lại. Tàu điện đi qua các ga Nishi Shinjuku, Nakano-sakaue, Shin-Nakano, người kia vẫn không có động thái gì. Anh ta nắm chặt tay nắm, hai mắt khép hờ, trông như thể hoàn toàn không đề phòng bị theo dõi. Masaya cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Người nhận được cuộc điện thoại khả nghi trong quán cà phê liền vội vàng bỏ đi chẳng lẽ lại hoàn toàn không đề phòng chút nào như vậy sao?
Mối nghi hoặc trong đầu anh còn chưa kịp hình thành, người kia đã bắt đầu hành động. Lúc tàu điện ngầm sắp đến Minami-Asagaya, anh ta liền đi ra chỗ gần cửa. Masaya liếc nhìn Mifuyu, ánh mắt hai người gặp nhau.
Đến Minami-Asagaya, người kia quả nhiên đã xuống tàu. Thấy vậy, Mifuyu xuống tàu trước, lát sau Masaya cũng xuống theo.
Người kia ra khỏi ga tàu điện ngầm, men theo đường Nakasugi đi về phía ga tàu hỏa Asagaya. Mifuyu đi sau anh ta chừng mười mét, khoảng mười mét phía sau cô là Masaya. Người đi trên đường rất đông, khỏi cần lo lắng bị người kia phát hiện.
Masaya lại thấy nghi ngờ. Sự việc tiến triển quá thuận lợi. Một kẻ đã chuẩn bị cả tài khoản ảo hòng dọa dẫm tống tiền mình, tại sao lại dễ dàng lộ mặt ra như thế? Anh cứ có cảm giác đã nhầm lẫn ở đâu đó, hoặc giả đã tìm lầm người rồi cũng nên. Nhưng lúc Mifuyu gọi điện thoại, quả thực chỉ mình đối phương là có phản ứng.
Người kia đã rẽ trái. Mifuyu rảo nhanh bước chân, lúc đi qua chỗ rẽ, cô liếc nhìn sang phía Masaya một cái.
Ra đến đường nhỏ, người qua lại thưa dần. Để không khiến đối phương chú ý, phải đi cách xa hơn ban đầu một chút. Nếu cách xa quá, ngộ nhỡ người kia đột nhiên đi vào tòa nhà nào đấy, có thể sẽ bị mất dấu. Masaya tập trung tinh thần bám theo phía sau.
Người kia đột ngột đổi hướng. Tưởng anh ta định ngoảnh đầu lại nhìn, Masaya giật thót mình, nhưng đối phương lại đi vào một tòa chung cư ở bên phải.
Mifuyu nhìn Masaya, giơ tay xua xua, tựa như đang ra lệnh cho anh chớ có đi theo. Quả vậy, nếu đối phương đã biết Masaya, lại gần thêm nữa thì quá nguy hiểm.
Anh dừng bước, mua một bao thuốc lá ở máy bán hàng tự động bên cạnh, rồi châm ngay một điếu, vừa hút vừa đợi cô trở lại.
Khoảng năm phút sau, Mifuyu từ trong tòa nhà đi ra. Trông thấy cô, Masaya liền đi theo luôn. Vừa hay, con đường quay lại ga tàu điện ngầm Minami-Asagaya.
Lúc ra đến đường Nakasugi, Masaya đuổi kịp Mifuyu.
“Điều tra được họ tên hắn rồi.”
“Tên là gì?” Masaya nhìn về phía trước, hỏi.
Mifuyu chìa ra một tấm danh thiếp. “Anh có quen không?”
“Không, hoàn toàn không.” Anh lắc đầu.
Bên trên tấm danh thiếp đề “Soga Takamichi”.