Ảo Dạ - Chương 34
7
Bánh mì nướng với xúp rau củ, trứng chiên thịt xông khói, ăn xong uống cà phê… Takamichi vừa đọc báo vừa ăn bữa sáng cố định ấy. Kyoko từng nhiều lần tìm cách khiến chồng mình thay đổi thói quen này, song lần nào anh cũng gạt đi, hoàn toàn không nghe lời khuyên của cô. Dạo gần đây, Kyoko đã bỏ cuộc, như vậy còn tốt hơn là vừa ăn vừa xem tivi. Vợ chồng họ nghiêm cấm con gái Haruka xem tivi lúc ăn cơm. Nếu ông bố không tuân thủ được, thì không thể nào làm gương cho con cái.
“Những vụ gái trẻ gạ gẫm đàn ông trung niên quan hệ tình dục sau đó moi tiền hình như càng lúc càng nhiều thì phải. Thế này thực ra chính là mại dâm. Bọn trẻ dạo này đúng là chẳng ra làm sao cả, chẳng hiểu chúng nó đang nghĩ cái gì nữa.” Takamichi cất tiếng nói từ phía sau tờ báo.
“Vẫn là đám đàn ông chẳng ra gì.”
“Cũng đúng. Đăng cả lên báo đây này, nói về các viên chức công ty từng có quan hệ tình dục với gái trẻ. Có người có con gái học cấp II hay cấp III rồi cơ đấy. Những người như vậy đều nói họ không bao giờ muốn con gái đi làm những chuyện kiểu như vậy, thật là quá ích kỷ.”
“Loại người này đáng ra phải bị tử hình, không thì cắt xừ cái của nợ kia đi ấy.”
Câu nói của Kyoko làm Takamichi bật cười khùng khục. Anh gập tờ báo lại. “Tối nay có thể anh về hơi muộn.”
“Lại phải tiếp khách à?” Kyoko nhướng mắt lên nhìn chồng.
“Không. Anh có hẹn. Lần trước đã nói với em rồi mà, chính là con gái của trưởng phòng Shinkai đó.”
“À, rốt cuộc cũng gặp được rồi. Tuần trước cô ta sát giờ mới giở quẻ đúng không?”
Vốn đã hẹn gặp nhau trong quán cà phê, nhưng Shinkai Mifuyu gọi điện đến quán, bảo đột nhiên có việc gấp nên không thể đi được.
“Ừ, nhưng mà nói cô ấy sát giờ mới giở quẻ thì bất công quá, tại anh đột ngột đề nghị gặp mặt đấy chứ.”
“Tóm lại là chuyện tốt, anh cũng mất công quá rồi.”
“Ừm. Nói thật, anh cũng không ngờ lại lằng nhằng đến vậy, nhưng không nghĩ cách đưa món đồ đó cho con gái trưởng phòng Shinkai, trong lòng anh không sao yên được.” Takamichi đứng dậy, mặc áo khoác, cầm cặp da để trên ghế đi ra phía cửa. Kyoko theo sau.
“Anh có ăn tối ở nhà không?”
“Chắc là có.” Anh vừa đi giày vừa nói.
Chắc là có, nhưng không thể đảm bảo… ông chồng làm nhân viên công ty thương mại dường như đang dùng lưng để nói với vợ. Kết hôn bảy năm nay, Kyoko sớm đã quen với chuyện này rồi.
“Nếu ăn bên ngoài nhớ gọi điện báo em nhé.”
“Biết rồi, thế nào anh cũng sẽ gọi điện cho em trước tám giờ.”
Sau khi tiễn chồng đi làm, Kyoko đánh thức Haruka dậy. Cô con gái năm nay đã học tiểu học của cô vẫn không thể tự mình ra khỏi giường, lại còn thường hay cằn nhằn buồn ngủ, không chịu đi học.
Nhưng sáng sớm nay con bé dậy ngay, thật là hiếm thấy. Nó mặc áo ngủ ra phòng khách, ngó nghiêng xung quanh. “Bố đâu rồi?”
“Đi làm rồi.”
“Ơ? Đã đi rồi ạ? Con muốn gặp bố mà.”
“Nói cái gì đấy. Lần nào chẳng thế, nên mới bảo con dậy cho sớm vào.”
Haruka đứng đó phụng phịu không vui, Kyoko thấy hơi lo lo. Bình thường bố đi làm sớm, con bé này chẳng để ý bao giờ, tại sao sáng nay lại nói vậy?
Ngồi ở bàn ăn, Haruka vẫn cứ là lạ, lại dùng nĩa chọc chọc thịt xông khói, không chịu ăn cho tử tế.
“Bố có về sớm được không ạ?”
“Sao thế? Tìm bố có việc gì à?”
“Cũng không có gì.”
“Đừng có toàn nói những câu khó hiểu thế nữa, ăn nhanh lên, muộn học rồi đấy.”
Haruka thường ngày không thân thiết với bố lắm, có lẽ tại công việc của Takamichi bận rộn quá, rất ít khi gặp mặt con. Con bé đa phần toàn làm nũng với Kyoko, hầu như không bao giờ õng ẹo trước mặt Takamichi. Có lúc, Takamichi cũng cảm thấy hơi cô đơn.
Đưa con gái ra cửa xong, Kyoko bắt đầu ăn bữa sáng một mình, Haruka chỉ ăn nửa lát bánh mì, gần như không đụng vào món canh rau củ. Kyoko ăn hết tất cả chỗ đó, lại nướng thêm một lát bánh mì, còn tự lẩm bẩm. “Ăn nhiều thì mới béo được.”
Kyoko rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, người chồng công tác ở công ty thương mại hàng đầu làm việc cần mẫn, không có thói quen gì xấu, đối xử với ai cũng chu đáo. Đứa con gái duy nhất là Haruka rất hoạt bát khỏe mạnh. Cô cũng rất hài lòng với căn hộ này, đi bộ đến Minami-Asagaya chỉ mất có mấy phút, thuận tiện mua đồ, áp lực trả nợ lại không lớn lắm. Takamichi cũng không hề phản đối việc cô ghi danh vào trường văn hóa.
Kyoko thầm nghĩ, chỉ cần cuộc sống hiện tại có thể tiếp tục, mình cũng không cầu mong gì hơn nữa. Cô tin rằng nó sẽ tiếp tục được, vì không có gì chứng tỏ cuộc sống này sẽ bị phá hoại.
Ăn sáng xong, cô bắt đầu giặt quần áo, sau đó lau kính, tiện thể quét dọn ban công luôn. Cô quyết định hôm nay sẽ quét dọn những chỗ bình thường không dọn dẹp. Cô dọn dẹp bên dưới bồn rửa ở bếp, lau chùi mặt trên tủ lạnh, lại còn dùng nước tẩy chuyên dụng tẩy đi vết ố trên bộ xô pha bằng da, việc này tương đối mất công.
Cô đang vừa xem tivi vừa ăn bữa cơm đã quá giờ thì Haruka về. Kyoko vội vàng tắt tivi đi.
Haruka muốn làm bánh ga tô cho bố. Kyoko nghĩ, hôm nay sao con bé này nói năng lạ vậy, nhưng đây cũng là một ý khá hay. Takamichi không uống được rượu, nhưng lại thích ăn đồ ngọt. Hồi mới cưới, Kyoko rất hay nướng bánh quy cho anh ăn.
Hai mẹ con bận rộn làm bánh, chớp mắt đã đến chiều. Kyoko dẫn Haruka đi mua đồ làm cơm tối.
“Hôm nay muốn ăn gì?” Lúc đứng trước quầy thực phẩm trong siêu thị, Kyoko hỏi con gái.
“Rau củ bỏ lò phô mai.” Haruka trả lời ngay, không nghĩ ngợi. “Bố thích ăn, bố thích ăn rau củ bỏ lò phô mai nhân tôm.”
“Ừ.”
Tối nào cũng mệt mỏi vì không biết nên làm món gì, hôm nay lại quyết định đơn giản như vậy, hay thật. Nhưng sao hôm nay con bé này cứ nghĩ đến bố nó mãi thế nhỉ.
Về nhà, Kyoko bắt đầu chuẩn bị, chỉ đợi Takamichi về là bỏ lò ngay.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Takamichi vẫn chưa về. Haruka vừa xem tivi vừa liên tục nhìn đồng hồ. Trên tivi đang chiếu chương trình thần tượng thường ngày nó thích xem nhất, nhưng con bé gần như không để tâm chút nào.
“Sao bố vẫn chưa về?”
“Ừ, nhưng bố nói trước 8 giờ sẽ gọi điện về nhà.” Kyoko nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ rưỡi rồi.
Lại mười phút nữa trôi qua, điện thoại treo trên tấm ngăn phòng khách đổ chuông.
“Cuối cùng cũng gọi điện rồi.” Kyoko thở phào, cầm ống nghe lên. Ngại quá, lại phải ăn cơm bên ngoài rồi… cô tưởng mình sẽ nghe được những lời ấy.
Nhưng trong ống nghe lại không phải giọng của chồng cô.
“A lô, cho hỏi có phải nhà anh Soga không ạ?” Giọng của một cô gái trẻ.
“Vâng.”
“Thật xin lỗi vì đột ngột làm phiền, tôi họ Shinkai.”
“Shinkai? À, có nghe chồng tôi nói rồi, cô là con gái của trưởng phòng Shinkai đúng không?” Kyoko gật đầu, nhưng lại lấy làm khó hiểu, sao người này lại gọi điện về nhà mình? Lúc này lẽ ra chồng cô phải đang ở cùng cô ta chứ.
“Lần này được anh Soga giúp đỡ, tôi rất cảm kích.”
“Nào có gì đâu, chồng tôi luôn nói trưởng phòng Shinkai rất quan tâm đến anh ấy, anh ấy chỉ làm việc nên làm thôi.”
“Vâng… vậy, anh Soga có nhà không ạ?”
“Hả?” Kyoko ngẩn người ngạc nhiên. “Cô không ngồi với chồng tôi sao? Anh ấy nói tối nay sẽ gặp mặt con gái của trưởng phòng Shinkai mà.”
“Vâng. Chúng tôi đã hẹn nhau như thế, nhưng tới giờ hẹn, anh Soga vẫn không đến, tôi nghĩ không biết anh ấy có quên hay không…”
“Chậc, thật xin lỗi cô quá! Anh này đi đâu vậy chứ, nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy không quên đâu, sáng nay anh ấy còn nhắc mà.”
“Thế tôi sẽ đợi thêm một lúc nữa vậy.”
“Giờ hẹn của hai người là…”
“7 giờ. Tại một quán cà phê tên là Keikadou ở khu Ginza.”
Nói vậy là đã để người ta đợi năm mươi phút. Dù có chuyện gì, nếu trễ giờ lâu như vậy, lẽ ra chồng cô phải gọi điện đến quán cà phê mới đúng.
“Tôi đợi thêm một lát nữa vậy ạ.” Dường như phát hiện ra thái độ nghi hoặc của Kyoko, Shinkai Mifuyu nói.
“Thôi khỏi đi ạ, làm như vậy thật là ngại quá.” Kyoko suy nghĩ thật nhanh, không thể để chồng mình mất mặt được, làm vợ của Takamichi nhất định phải biết đưa ra những quyết định hợp lý. “Thế này đi, nếu đến tám giờ mà chồng tôi vẫn chưa đến thì cô cứ về nhà trước đi ạ. Có lẽ sau lúc đó, anh ấy sẽ đến quán cà phê, nhưng cũng chẳng còn cách nào… nếu có thể liên lạc được với anh ấy, tôi sẽ nhắn anh ấy gọi điện cho cô. Như vậy có được không ạ?”
“Không thành vấn đề, tôi sẽ đợi đến 8 giờ ạ.”
“Có thể cho tôi biết số điện thoại nhà cô được không ạ?”
Kyoko vội ghi lại số điện thoại mà Shinkai Mifuyu nói. Như vậy là được rồi? Chắc là không có gì sơ sót, nhưng rốt cuộc Takamichi đi đâu thế nhỉ?
Sau khi gác máy, nỗi bất an nhanh chóng dâng lên trong tâm trí cô. Lúc trước cô chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, kể cả có đến muộn, Takamichi chắc chắn sẽ liên lạc với đối phương.
Cô gọi vào số di động của Takamichi nhưng không gọi được, có lẽ đã hết pin.
“Bố đâu ạ?” Haruka hỏi.
“Hình như đã đi đâu đấy vì công việc rồi, bố con thật chẳng ra làm sao cả, hai mẹ con ăn trước đi vậy.”
Con gái cô lắc đầu. “Con muốn ăn với bố cơ, con muốn đợi bố về.”
Con bé chắc đã đói rồi vậy mà… Kyoko ngạc nhiên nhìn mặt Haruka.
Cô quyết định gọi điện đến công ty, nhưng người bắt máy lại ở bộ phận khác, anh ta nói bộ phận của Takamichi đã về hết từ sớm rồi.
Cuối cùng, vẫn là hai mẹ con ăn món rau củ bỏ lò với phô mai. Hơn 10 giờ, điện thoại lại đổ chuông, Kyoko vội vàng cầm ống nghe lên, nhưng lại là Shinkai Mifuyu gọi điện tới.
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa liên lạc được với chồng.”
“Vâng. Công việc của anh Soga có vẻ rất bận rộn.”
“Có lẽ anh ấy gặp phiền phức trong công việc, hồi trước chưa bao giờ có chuyện thế này… thật sự rất xin lỗi cô.”
“Không sao đâu ạ, chị đừng để tâm.”
“Cảm ơn cô.”
Lẽ ra cô phải xin lỗi Shinkai, nhưng lại được người ta an ủi qua điện thoại. Sau khi dập máy, Kyoko lại nhìn đồng hồ.
Hai ngày sau, Kyoko và Shinkai Mifuyu gặp nhau. Tối hôm đó, Takamichi vẫn không về nhà. Ngày hôm sau, Kyoko gọi điện đến công ty, biết được anh cũng không đi làm. Buổi chiều, cô đến đồn cảnh sát. Cảnh sát lấy lời khai, nhưng trông chừng có vẻ cũng không hành động ngay, chỉ đề nghị cô tiếp tục đợi.
Kyoko đứng ngồi không yên, không thể chịu được nữa, buổi tối cô bèn gọi điện cho Shinkai Mifuyu, nghĩ rằng đối phương có thể cung cấp một số manh mối.
Shinkai Mifuyu ở bên ngoài trông chín chắn hơn nhiều so với tưởng tượng, quá khác so với hình dung của cô, ngay cả lúc Mifuyu chào hỏi, cô cũng không kịp phản ứng, nhưng tên in trên tấm danh thiếp quả thực chính là Shinkai Mifuyu. Nghe nói Mifuyu đang kinh doanh salon tóc, Kyoko lại càng thêm kinh ngạc.
“Chắc chị đang lo lắng lắm.” Nghe lời kể của Kyoko, cô chau đôi lông mày được tỉa tót rất đẹp lại.
“Thế nên, thật ngại quá, tôi muốn hỏi xem cô có manh mối gì không.”
Shinkai Mifuyu chỉ lắc đầu đầy cảm thông. “Tôi chỉ nói chuyện điện thoại với anh Soga, anh ấy bảo muốn đưa cho tôi một món đồ gì đó, tình hình cụ thể khi gặp mặt sẽ nói…”
“Ồ…” Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy có gặp nhau cũng chẳng ích gì, nhưng khi nghe những lời này Kyoko vẫn lấy làm thất vọng, thở dài một tiếng.
“Không biết anh ấy muốn đưa cho tôi thứ gì…” Shinkai Mifuyu lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình.
“Là tấm ảnh.” Kyoko nói.
“Ảnh?”
“Anh chụp chung của cô với bố mẹ. Anh ấy tình cờ phát hiện ra, nghĩ là nhất định phải giao lại cho cô, còn nói rằng những thứ kiểu như album ảnh chắc chắn đã bị hủy mất trong trận động đất rồi.”
“Ồ, vì chuyện này mà mất công…” Shinkai Mifuyu lắc đầu.
Nhìn vẻ mặt người đối diện, Kyoko bấy giờ mới hiểu ra tại sao lúc nãy mình không nhận ra cô gái này chính là Shinkai Mifuyu. Takamichi từng cho cô xem tấm ảnh đó một lần. Mặc dù không nhìn kỹ, nhưng ấn tượng lúc đó và cảm giác mà cô gái này mang đến lại hoàn toàn khác hẳn nhau.
Có điều chuyện này không quan trọng, điều Kyoko lo nhất bây giờ là chồng mình.