Ảo Dạ - Chương 35
V
1
Đổ chỗ rượu vang còn lại vào hai chiếc ly, chai rượu đã rỗng không. Takaharu nâng ly lên. “Cạn một ly cuối cùng nhé.”
Dường như nhận ra được ý đồ của anh ta, Shinkai Mifuyu cũng mỉm cười nâng ly rượu lên. Hai chiếc ly chạm vào nhau khẽ kêu lanh canh.
Takaharu nhấm một ngụm rượu vang, hít vào một hơi, cảm nhận mùi thơm của rượu vang và hoa. Bậu cửa sổ được trang trí bằng hoa tươi, bên ngoài là cảnh đêm phồn hoa của Tokyo. Nơi này là nhà hàng Pháp nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. Nghe nói đầu bếp chính ở đây từng nhiều lần giành được huy chương ở Pháp, có vẻ không phải chỉ là quảng cáo suông, bữa ăn đêm nay đã đủ để chứng minh điều ấy.
“Nhìn nét mặt anh cứ như rốt cuộc cũng trút được gánh nặng ấy.” Mifuyu mỉm cười.
“Tôi không thể phủ nhận, quả là thở phào nhẹ nhõm. Làm việc với người phụ nữ tinh quái như cô đây, không thế lơi lỏng phút nào.”
“Tôi mà tinh quái?”
“Dĩ nhiên, bị gương mặt xinh đẹp của cô quyến rũ, người ta sẽ vô thức làm ra những điều bất lợi cho mình, ký tên đóng dấu vào bản hợp đồng có lợi cho phía các cô.”
“Tôi không nghĩ lần hợp tác này lại bất lợi cho Hanaya.” Mifuyu lườm anh ta một cái, đương nhiên, ánh mắt cô không hề có vẻ thù địch.
“Tôi lúc nào cũng phải hết sức cẩn trọng, đề phòng bị cô mê hoặc thành thử mới mệt mỏi rã rời. Chính vì thế, mùi vị của rượu vang mới trở nên đặc biệt như vậy.”
“Tôi mới là người căng thẳng đây này, không ngờ lại có thể hoàn thành được một vụ giao dịch lớn đến thế.”
“Không ngờ cô cũng có thể nói ra những lời khiêm tốn như thế, tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy. Cô chỉ nhấc tay một cái đã làm được chuyện khiến cả giới trang sức đá quý phải trố mắt, chẳng lẽ cô cũng biết căng thẳng hay sao?”
“Tôi cũng là người bình thường thôi mà.” Cô đưa ly rượu lên môi. Có vẻ cô đã hạn chế thoa son để ăn uống, nhưng đôi môi cô vẫn tươi tắn.
“Lúc trông thấy chiếc nhẫn cô mang đến, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Người bình thường không thể nào nghĩ ra được, mà không, phải nói đó là sáng tạo xưa nay chưa từng có mới đúng. Quả không hổ là phụ nữ.”
“Cảm ơn.” Cô cũng hơi cúi đầu trịnh trọng nói lời cảm tạ.
“Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, là cách cô mang theo chiếc nhẫn ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã gặp đủ loại người không hẹn trước mà cứ thế nhao thẳng đến như những thương gia cứng rắn hoặc những nhà thiết kế không tự biết mình là ai…, nhưng đợi ở trong thang máy dành riêng cho nhân viên để gặp tôi thì cô là người đầu tiên đó.”
“Tôi nghĩ đó là nơi mà giám đốc Akimura chắc chắn sẽ xuất hiện, vả lại còn không thể dễ dàng bỏ chạy nên quyết định chọn chỗ đó. Khi ấy thật là thất lễ quá.”
“Cô từng làm việc trong cửa hàng của tôi, thảo nào nắm được phạm vi hoạt động của tôi ở mức độ nhất định. Phục cô thật đấy. Có điều, cũng là một kinh nghiệm rất thú vị, lần đầu tiên tôi bị người ta chặn ở trong thang máy đấy, chắc cũng là lần cuối cùng.”
“Tôi cũng hy vọng đó là lần cuối cùng.” Cô lại nhoẻn cười.
Chuyện xảy ra chừng bốn tháng trước. Takaharu muốn về phòng giám đốc, liền vào trong thang máy, không ngờ ở bên trong đã có một cô gái mình không quen biết. Thang máy vừa mới khởi động, cô gái liền đề nghị anh ta xem tác phẩm của mình. Takaharu còn chưa kịp trả lời, cô đã mở hộp ra trước mặt anh ta.
Takaharu vốn định nói, cô có chặn tôi ở đây cũng không có tác dụng gì, nhưng vừa trông thấy những chiếc nhẫn trong hộp, anh ta liền nuốt ngay lời lại.
Trong hộp có mấy kiểu mẫu anh ta chưa từng thấy bao giờ, trong đó nổi bật nhất là chiếc nhẫn gắn đá quý theo lối lập thể, bên dưới ruby có kim cương, hai viên saphire xếp ở phía trên và phía dưới. Anh ta bị kiểu mẫu này thu hút, muốn xác nhận xem các loại đá quý được gắn lên đó bằng cách nào.
‘Anh có hứng thú không?’ Cô hỏi.
‘Một chút.’ Takaharu trả lời.
Takaharu mời cô vào phòng giám đốc, sau đó cầm điện thoại nội bộ lên. Song cô lại nói: ‘Anh hãy tự mình xem trước đã.’
Anh ta vốn định gọi nhân viên thạo về đá quý và kim loại quý lên, nhưng cô đã nhận ra. Takaharu lấy làm khó xử, vì anh ta gọi nhân viên lên thực ra còn có một mục đích khác. Song ngay cả ý đồ này cũng bị cô nhìn thấu. Cô mỉm cười nói. “Anh có gọi nhân viên kỹ thuật lên, bảo họ ghi nhớ cấu tạo của các mẫu thiết kế này cũng chẳng được tích sự gì đâu. Ngoại trừ chúng tôi, không ai có thể tạo ra loại sản phẩm này, một trăm phần trăm không thể.”
‘Ý cô là gì?’
‘Chúng tôi đã đệ đơn đăng ký độc quyền cấu tạo này, đồng thời đã triển lãm công khai. Đơn đăng ký được phê duyệt chỉ là vấn đề thời gian thôi.’
Thực lòng, đấy là thời điểm Takaharu kinh ngạc nhất. Có rất nhiều người đến giới thiệu mẫu thiết kế, nhưng chưa từng có ai đi đăng ký độc quyền trước rồi mới mang đến cả.
‘Hy vọng anh có thể xem xét kỹ lưỡng tác phẩm của chúng tôi trên cơ sở đã hiểu được điều này.’ Mifuyu lại mở chiếc hộp ra lần nữa.
Lúc nhìn thấy tác phẩm của cô, trực giác của Takaharu đã tin chắc rằng những thứ này có thể trở thành sản phẩm thương mại. ‘Mục đích của cô là gì?’
‘Nói một cách đơn giản, chính là hợp tác về mặt kinh doanh và kỹ thuật. Tôi cho rằng có mấy cách như sau: thứ nhất, sản phẩm do chúng tôi sản xuất, Hanaya phụ trách tiêu thụ; thứ hai, chúng tôi chuyển nhượng quyền sở hữu kỹ thuật của mẫu thiết kế này, Hanaya sản xuất và cách tân. Dù là hình thức nào, mong rằng các sản phẩm trong phạm vi hợp tác kinh doanh đều dùng một nhãn hiệu mới.’
Trên tấm danh thiếp cô chìa ra có in dòng chữ Blue Snow - Chủ tịch Shinkai Mifuyu.
Hôm đó, Mifuyu để lại mấy sản phẩm mẫu rồi ra về. Takaharu triệu tập các nhân viên thân tín của mình lại, để bọn họ xem xét. Họ hoàn toàn nhất trí về hai điểm. Một, đây là những mẫu thiết kế hoàn toàn mới mẻ, chắc chắn sẽ bán chạy; hai, hợp tác kinh doanh với một công ty không rõ nội tình bên trong quả có hơi mạo hiểm. Cả hai điểm này đều đã nằm trong dự liệu của Takaharu.
Trước tiên, họ tiến hành điều tra về tình trạng đăng ký độc quyền, biết được khả năng sản phẩm này được phê duyệt là rất cao. Nếu muốn kiến nghị, nhất thiết phải chứng minh được đã tồn tại sản phẩm tương tự trước khi thông báo độc quyền được công khai.
Vẫn có mấy nhân viên kiên trì phản đối, nhưng Takaharu quyết định dựa vào trực giác đánh cược một ván. Anh ta quyết định gặp Shinkai Mifuyu, lúc đó đã là mười ngày sau khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
“Cô vẫn chưa nói cho tôi biết.” Takaharu vừa uống cà phê vừa nói.
“Gì cơ ạ?”
“Những sản phẩm mẫu mà cô cho tôi xem lúc đầu là do ai làm? Thoạt tiên tôi tưởng là cô, nhưng nói chuyện mấy lần mới phát hiện hóa ra không phải. Tôi nghe nói hiện Blue Snow có năm nhân viên kỹ thuật, nhưng hình như đều mới tuyển dụng gần đây. Tôi rất muốn biết người tạo ra hàng mẫu kia là ai.”
“Tại sao? Ai làm mà chẳng được? Chỉ cần biết được cấu tạo, những người có kỹ thuật nhất định đều có thể làm được.”
“Tất nhiên, giờ thì ai cũng có thể làm, vì vừa có kỹ thuật lại có cả hiện vật nữa, nhưng lúc cô nghĩ ra thiết kế đó, chắc chắn là chẳng có thứ gì cả. Muốn biến thiết kế trong đầu cô thành hiện vật, tôi nghĩ là tương đối khó khăn, có giành được đăng ký độc quyền hay không chủ yếu là ở phần này. Cô không có kỹ thuật làm đồ trang sức, vậy nên chắc chắn đã có người giúp cô hoàn thành chúng. Nói hơi cực đoan một chút, việc giành được đăng ký độc quyền chính là công lao của người phía sau cô. Vậy nên tôi mới muốn biết người này đang ở đâu, làm gì.”
Takaharu nhớ đến nét mặt những nhân viên kỹ thuật sau khi xem sản phẩm mẫu. Bọn họ kinh ngạc trầm trồ trước sự sáng tạo độc đáo đó, nhưng điều khiến họ sững sờ hơn cả, chính là phương pháp sử dụng để sắp đặt đá quý theo kiểu lập thể.
Một người trong số họ đã nói một câu khiến Takaharu ấn tượng sâu sắc: ‘Thứ này chắc không phải do người chuyên chế tác đồ trang sức làm ra.’
Câu này quá bất ngờ, Takaharu vội hỏi anh ta nói vậy nghĩa là sao.
‘Tôi thấy đúng là làm rất tốt, nhưng lại quá tốn công vào những chỗ đơn giản. Những kỹ thuật mà người chỉ cần học qua lớp hướng dẫn chế tác đồ trang sức nghiệp dư cũng hiểu thì người này lại không biết, nhưng những chỗ phức tạp lại được làm một cách hoàn mỹ. Nói thế này cho dễ hiểu, đây là một món thập cẩm các loại kỹ thuật thủ công.’ Nhân viên kỹ thuật đó giải thích.
“Từ giờ trở đi chúng ta đã là đối tác của nhau rồi, tôi cũng có quyền được biết chuyện này chứ nhỉ?”
Mifuyu mỉm cười, không hiểu cớ gì lại hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. Trên ô cửa kính phản chiếu đôi mắt to tròn.
“Người làm ra thứ này,” cô chậm rãi cất tiếng, “là một công nhân bình thường có thể gặp được ở bất cứ xưởng cơ khí nhỏ nào. Anh ta không phải chuyên gia làm đồ trang sức, nghề chính là gia công kim loại.”
Quả nhiên, Takaharu thầm nghĩ, xem ra tay kỹ thuật viên kia không nhìn lầm.
“Anh ấy đã không còn trên thế gian này nữa rồi.”
“Gì hả?”
Mifuyu ngoảnh đầu lại nhìn Takaharu. “Anh ấy là bạn của bố tôi, tôi đã nhờ anh ấy làm giúp mình những món hàng mẫu được đón nhận đó. Như anh biết đấy, tôi không có kiến thức về phương diện chế tác trang sức, chỉ biết cùng anh ấy lần mò từng chút một rồi định ra phương án thiết kế thôi.”
“Cô nói anh ấy đã qua đời, có phải là gặp tai nạn gì không?”
Cô nhìn thẳng vào anh ta, lắc đầu. “Động đất, chính là trận động đất Hanshin Awaji đó. Sự việc quá đỗi bi thảm, không thể nào nói một cách hời hợt là tai nạn được.”
Takaharu chau mày, gật gật đầu. Anh ta biết Mifuyu cũng trải qua trận động đất ấy. “Nghe nói trận động đất đó đã cướp đi mạng sống của rất nhiều nhân tài ưu tú, xem ra trong số ấy bao gồm cả người này.”
Mifuyu cúi đầu, đặt tay lên cốc cà phê, nhưng lại không cầm lên.
“Chắc đã gọi ra quá khứ đau buồn của cô rồi. Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé.” Takaharu hơi giơ tay lên, gọi nhân viên phục vụ đến.
Cùng tầng cũng có quán rượu, nhưng hai người quyết định đi thang máy xuống tầng hầm. Quán rượu ở đó rất nổi tiếng, bên trong có chỗ ngồi ngăn riêng dành cho khách VIP, nhưng hai người chỉ ngồi ở quầy bar, vì Mifuyu muốn như vậy.
“Tối nay nhiều cặp tình nhân thật, có phải vì sắp đến Giáng sinh không nhỉ?” Takaharu ngoảnh đầu liếc nhìn. “Bình thường đa phần là các doanh nhân vừa mới họp hành xong.”
“Anh Akimura lần nào cũng ngồi ở chỗ dành cho VIP, có lẽ chẳng bao giờ chú ý đến sự tồn tại của các cặp tình nhân.”
“Không. Đừng nhìn tôi vậy mà tưởng lầm, tôi rất thích quan sát người ta, đi đâu cũng ngó nghiêng.” Anh ta chầm chậm xoay cổ, sau đó bật cười. “Những người bên cạnh sẽ nghĩ thế nào về chúng ta nhỉ?”
“Không rõ nữa.”
“Tuy rằng hỏi tuổi phụ nữ là rất bất lịch sự, nhưng chắc có lẽ tôi và cô cách nhau khoảng mười lăm tuổi, à không, có thể là hai mươi tuổi.”
Mifuyu bật cười khúc khích. “Đừng lấy lòng tôi như vậy chứ. Nếu tôi và anh Akimura cách nhau hai mươi tuổi, thế thì chẳng phải tôi thành ra con bé hai chục tuổi đầu à?”
“Tôi năm nay bốn lăm tuổi. Nhìn vẻ ngoài cô cũng chỉ hai bốn hai lăm, nhưng nom biểu hiện già dặn của cô, không thể không cho rằng cô đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sống hơn thế, vì vậy tôi mới đoán cô nhỏ hơn tôi mười lăm tuổi.”
“Anh cứ đoán đi.”
“Hai người tuổi tác cách nhau như vậy, ở trong mắt người đời sẽ là như thế nào nhỉ? Bảo là bố và con gái thì lại gần quá, bảo là anh trai em gái, thì lại cách nhau xa quá. Cấp trên và cấp dưới? Giáo viên và học sinh?”
“Dù là quan hệ gì cũng không thể ở chỗ thế này uống rượu đúng không, vả lại còn chỉ có mỗi hai người.”
“Thế tức là quan hệ của hai người này không bình thường rồi. Vả lại, người đàn ông còn có vợ có con, cũng tức là quan hệ ngoại tình.” Nói tới đây, anh ta đưa ngón tay cái trỏ trỏ qua vai. “Chúng ta có thể đánh cược, ở đây cứ ba người thì sẽ có một người nghĩ như thế.”
“Không phải vậy chứ?”
“Sự thật là thế đấy. Con người mà, ai chẳng thích suy đoán lung tung. Có điều, bọn họ nghĩ thế cũng không phải hoàn toàn sai.”
Mifuyu im lặng nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu ý tứ thật sự của anh ta.
“Họ đã nhầm ở hai điểm: một là họ cho rằng tôi đã có vợ có con, hai là họ cho rằng chúng ta rời quán rượu sẽ đi khách sạn thuê phòng. Nhưng ngoài ra thì về cơ bản không sai, ít nhất, bọn họ coi như đã nhìn ra được tâm trạng của tôi.”
Tựa như sực hiểu ý anh ta, nét mặt Mifuyu nghiêm túc hẳn. Cô ngồi thẳng người dậy, mặt hướng về phía quầy bar.
“Việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đến ngày hôm nay là xong rồi, nhưng sau này, vì công việc, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, có lẽ cũng sẽ cùng ăn cơm uống rượu giống hôm nay. Khi đó, mục đích của tôi không chỉ dừng lại ở công việc nữa. Bởi lẽ đó, tôi muốn nói trước với cô. Nếu cô không muốn tiếp nhận tôi, mong rằng cô có thể nói rõ, sau này tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, cũng sẽ chú ý không để cô phải băn khoăn bất cứ điều gì.”
Những lời này anh ta đã nghĩ sẵn từ hôm qua. Dù thế nào, Takaharu cũng không thể nói những lời như kiểu mong muốn đi đến hôn nhân, nhưng nếu không thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, sự việc sẽ không thể tiến triển. Đây là chủ trương nhất quán xưa nay của anh ta.
Mifuyu hít sâu một hơi, liếm môi, quay lại nhìn anh ta. “Tôi thật sự rất kinh ngạc.”
“Vậy sao? Cô trông không có vẻ gì là quá kinh ngạc cả.”
“Lúc kinh ngạc thật sự, lại không thể để ý thay đổi nét mặt đâu. Chẳng lẽ anh đang nói đùa để khiến tôi phải kinh ngạc hay sao? Nếu thật là vậy, lẽ ra tôi nên phản ứng mạnh hơn một chút mới phải.”
“Cô quả là một phụ nữ sắc sảo.” Takaharu đưa ly rượu lên sát miệng, cười nhăn nhó. “Hờ hững nói lảng sang chuyện khác, thực ra lại đang nhanh chóng tính toán xem trong trường hợp này nên trả lời thế nào mới là thỏa đáng nhất.”
Lần này đến lượt Mifuyu cười nhăn nhó, đôi môi ánh lên lấp lánh.
“Anh nói cứ như tôi là một phụ nữ xấu vậy.”
“Xin chớ hiểu lầm, tôi lại thích điểm này ở cô. Đến giờ tôi vẫn chưa lập gia đình, lý do chỉ có một, chính là chưa gặp được người phụ nữ thông minh. Trong những phụ nữ tôi từng gặp, cô là người thông minh xuất chúng nhất, phụ nữ thông minh thì sắc sảo. Tất nhiên, nếu đổi một góc nhìn khác, cũng có thể hiểu nhầm cô là một phụ nữ xấu.”
Mifuyu hơi nghiêng đầu, sau đó tay chống cằm nhìn anh ta. “Anh đang khen tôi phải không? Biết đâu nếu tôi coi là thật, anh sẽ lại coi thường tôi, cho rằng đây mới đúng là một ả đàn bà ngu ngốc trăm phần trăm.”
“Thôi đánh trống lảng được rồi, có thể cho tôi một câu trả lời không?” Takaharu nhìn thẳng vào mắt cô.
Mifuyu rút bàn tay chống cằm trả về, hai tay vắt chéo nhau trên đầu gối, ngón tay đeo hai chiếc nhẫn thiết kế độc đáo mà cô lấy làm tự hào. “Tôi hiểu tình cảm của anh, thật sự tôi rất lấy làm vinh hạnh.”
“Lấy làm vinh hạnh… cảm giác như đằng sau sẽ có từ ngữ chuyển ý.”
“Ừm, cho phép tôi nối vào phía sau một chữ nhưng, mong anh cũng đứng ở vị trí của tôi mà nghĩ thử, tôi hoàn toàn không có chuẩn bị gì về tâm lý cả. Tâm ý của anh tôi đã hiểu, ở lớp nghĩa này tôi có thể chấp nhận, nhưng nếu bắt tôi trả lời ngay lập tức thì thật là làm khó nhau quá.”
“Không có hy vọng gì sao?”
“Cách nói này đâu có hợp với anh.”
Takaharu cũng cảm thấy ngại ngùng. Quả đúng là vậy.
“Nói thật lòng, tôi hơi lúng túng. Giờ nghe lời bày tỏ của anh Akimura chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này chúng ta gặp lại nhau. Nhưng nếu lần nào gặp nhau anh cũng bắt tôi trả lời thì đấy lại là việc khác.”
Takaharu bật cười khe khẽ. “Nói như thế, tức là muốn bảo lưu thái độ trong một khoảng thời gian?”
“Ừm, anh hiểu như vậy cũng được ạ.”
“Tốt quá, dù đầu sắp lìa khỏi cổ rồi, cũng vẫn còn có hy vọng.” Takaharu lại nâng ly cocktail lên. “Vậy tôi tự mình nâng ly chúc mừng trước một mình nhé.”
“Có phải anh cảm thấy tôi là một ả đàn bà tự cao hay không?”
“Tự cao? Tại sao chứ?”
“Nghe được lời bày tỏ của giám đốc Hanaya nổi tiếng lẫy lừng, không ngờ lại chẳng mừng rỡ nhảy cẫng lên, quả là kỳ lạ.”
Takaharu mỉm cười lắc đầu. “Tôi thừa nhận mình rất tự tin, tôi cũng thừa nhận, có nhiều lúc trước mắt người khác tôi sẽ tỏ ra rất hài hước, nhưng đó chỉ là phương diện công việc thôi. Lúc gặp phải người phụ nữ thông tuệ thật sự, tôi lại chẳng biết nên làm gì, không hiểu phải làm sao mới nắm bắt được trái tim của cô.”
“Cho tôi một ly cocktail.” Mifuyu nói với nhân viên phục vụ, sau đó mỉm cười với Takaharu. “Nói thật, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn công việc thôi. Để thực hiện giấc mơ, tôi có rất nhiều điều cần suy nghĩ, hoặc có thể nói là buộc phải suy nghĩ.”
“Giấc mơ… giấc mơ của cô cụ thể là gì vậy?”
“Một hai câu chẳng thể nào nói rõ được, nhưng nếu miễn cưỡng phải nói ra,” cô khẽ hạ cằm xuống, nhìn xéo lên trên, “có lẽ… là theo đuổi cái đẹp.”
“Nói vậy thì mơ hồ quá.”
“Bất cứ ai cũng đều theo đuổi cái đẹp, nhiều người còn không tiếc phung phí tiền của vào việc này, nhiệm vụ của tôi chính là cung cấp cái đẹp cho những người đó. Đương nhiên, chỉ riêng cái đẹp thôi cũng đã có rất nhiều loại hình đa dạng. Có người cho rằng đá quý đẹp, cũng có người cho rằng kiểu tóc đẹp. Tôi nghĩ, cũng có rất nhiều phụ nữ theo đuổi cái đẹp của nhan sắc, tôi mong rằng có thể thỏa mãn tất cả những ước vọng của họ.”
“Cô cũng đã bước đầu có được thành công trong ngành thẩm mỹ rồi. Tôi hỏi thêm một câu nữa, bản phác thảo giấc mơ của cô trông như thế nào? Chẳng lẽ cô muốn nắm trong tay mọi ngành nghề có liên quan đến cái đẹp?”
Mifuyu xua tay. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đặt ly cocktail xuống trước mặt cô. Cô cầm ly rượu lên, nói. “Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ cuồng vọng đến mức ấy. Giấc mơ mà tôi phác ra trong đầu là thế này: đầu tiên có một đường hầm, có lối vào và lối ra. Ở chỗ lối vào có một cô gái, bề ngoài không đáng yêu lắm, không trang điểm, quần áo cũng không có phong cách. Nhưng trên tay cô ấy có một chút tiền, có lẽ là đi làm thêm hay gì đó để dành được. Cô ấy cầm số tiền đó đi vào đường hầm. Một lúc sau, cô gái từ trong đường hầm đi ra đã được trang điểm xinh đẹp, kiểu tóc cũng rất phù hợp. Một thời gian sau, cô ấy lại đến, mang nhiều tiền hơn lần trước. Cô ấy đã trở nên xinh đẹp, vì vậy kiếm được công việc thu nhập cao hơn. Cô ấy lại đi vào đường hầm, lúc đi ra, so với lần trước lại càng…”
“Đẹp hơn.” Takaharu và cô đồng thanh nói.
“Có lẽ là mặc một bộ đồ hợp người hơn, hay là đeo thêm trang sức?”
“Hoặc đã giảm béo, cũng có thể là thực hiện liệu trình chăm sóc da.”
“Phẫu thuật chỉnh hình?”
“Cũng có thể.” Mifuyu gật đầu. “Mỗi lần từ trong đường hầm đi ra đều trở nên đẹp hơn.”
“Đường hầm ma thuật này chính là giấc mơ của cô?”
“Cũng có thể tạm nói như vậy.”
“Nếu thế, cô chỉ thỏa mãn nhu cầu của phụ nữ, còn mặc kệ đàn ông ư?”
“Tôi nghĩ, xét về mặt kết quả thì cũng đã thỏa mãn được nhu cầu của đàn ông rồi. Bọn họ chỉ cần đợi ở lối ra đường hầm là xong, những người phụ nữ trở nên xinh đẹp sẽ lần lượt lần lượt đi ra.”
“Cô nghĩ rằng sự theo đuổi của đàn ông đối với cái đẹp, đơn thuần chỉ là sự theo đuổi những người phụ nữ đẹp thôi sao?”
“Tôi chắc chắn một trăm phần trăm.” Mifuyu quả quyết nói. “Chẳng phải thế hay sao?”
Takaharu không phản bác, mà hơi dịch người về phía sau, cố ý đánh giá cô từ đầu đến chân, còn đưa một điếu thuốc lên miệng, châm lửa.
“Sao vậy?”
“Nếu đúng thế thật, bản thân những người phụ nữ trở nên xinh đẹp trong đường hầm ma thuật ấy đã trở thành sản phẩm thương mại mà cô tạo ra.”
“Nói là sản phẩm thương mại không biết có chính xác hay không, nhưng có thể nói là tôi cung cấp vẻ đẹp khiến họ tràn trề tự tin trước mặt đàn ông.”
Takaharu tiếp tục hút thuốc, khói mờ tỏa ra xung quanh. “Những chiếc nhẫn mẫu mà cô cho tôi xem lúc đầu đều rất đẹp, nhưng nếu nói theo cách của cô, cô đã trưng ra với tôi một sản phẩm mẫu còn đặc sắc hơn bội phần.”
“Gì thế nhỉ?” Mifuyu chớp chớp mắt.
“Chính bản thân cô.” Anh ta cầm ly rượu lên, chìa tới trước mặt cô.
Mifuyu khoe hàm răng trắng muốt, nhấm một ngụm cocktail.