Ảo Dạ - Chương 36
2
Trông thấy Mizuhara Masaya đã lâu lắm mới đến quán ăn cơm, Yuuko giật nảy mình. Anh thay đổi quá nhiều, thậm chí cô còn không nhận ra ngay được. Hai gò má vốn hơi gầy giờ càng thêm hóp lại, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt trông rất tệ, và nhất là vẻ mặt u uất nặng nề.
“Anh sao vậy?” Yuuko quên cả đưa khăn bông cho anh.
“Sao vậy là sao?” Anh ngước đôi mắt trũng sâu lên nhìn cô.
“Anh không được khỏe à?”
“Không… không có gì.” Giọng anh nghe chẳng có chút sức lực nào.
“Thế thì tốt… dạo này anh không đến, em còn lo không biết có phải anh bị ốm không nữa. Thật là không sao chứ? Công việc bận quá đúng không?”
Chẳng hiểu vì sao, Masaya cười nhạt. “Người thi thoảng mới gặp như cô mà cũng lo lắng cho tôi, kỳ lạ thật.”
“Anh nói vậy là sao?”
“Không có gì.” Anh hướng ánh mắt lên tấm bảng đen treo trên tường, nơi có viết thực đơn. “Cho một đĩa rau củ hỗn hợp và trứng gà rán, cả bia nữa.”
“Chỉ thế thôi à? Không ăn cơm phần à?”
“Hôm nay thì thôi đi.” Anh bắt đầu xem chương trình đặc biệt nhân dịp cuối năm trên tivi.
Yuuko bưng bia và đĩa đồ ăn khai vị lên, Masaya lắng lặng uống bia, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tivi. Sau khi món chính được đưa lên, thái độ của anh cũng không thay đổi.
Trong gần một tiếng, Masaya uống hết hai chai bia lớn, không gọi thêm đồ ăn.
“Hôm nay không lấy đồ ăn đêm à?” Lúc tính tiền, cô hỏi khẽ.
“Không.”
“Nhưng anh đã ăn gì đâu.”
“Không muốn ăn.” Anh lấy ra một tờ giấy bạc 5000 yên.
Yuuko không tìm tiền trả lại ngay, mà đưa cho anh một tờ giấy và một cái bút bi. “Cho em biết địa chỉ nhà anh được không? Em muốn gửi thiệp mừng năm mới.”
“Cho tôi hả?” Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đón lấy cây bút. Chữ anh khá đẹp. Yuuko từng nghe một người khách nói rằng, những thợ thủ công trình độ cao viết chữ cũng đẹp.
Viết địa chỉ xong, anh nhận tiền trả lại, đi thẳng ra khỏi tiệm ăn.
Tiệm ăn Okada đóng cửa lúc 12 giờ. Sau khi người khách cuối cùng ra về, Yuuko bắt đầu làm cơm nắm. Bà Satoko kinh ngạc hỏi cô đang làm gì vậy.
“Chốc nữa con đến nhà bạn.”
“Hả? Muộn thế rồi mà.”
“Con biết rồi.”
Có lẽ vì Yuuko thường xuyên ở tiệm ăn đỡ đần đến tận khuya nên ban đêm cô có ra ngoài chơi bố mẹ cũng không quản lý chặt chẽ lắm. Vả lại, nhóm bạn bè mà cô qua lại chủ yếu là bạn chơi từ nhỏ tới lớn cùng khu phố hoặc bạn cùng lớp, xưa nay cô không bao giờ đến những nơi xa lạ.
Nhưng đêm nay, chỗ mà cô muốn đi lại không phải nhà bạn, trong túi áo khoác của cô là mảnh giấy lúc nãy Mizuhara Masaya viết địa chỉ.
Lần theo số nhà trên địa chỉ, cô tìm đến một khu căn hộ hai tầng cũ kỹ. Lan can cầu thang đã gỉ hoen, Yuuko lên cầu thang, tìm được số phòng, rồi nhấn chuông cửa.
Cửa mở, gương mặt gầy guộc của Masaya hiện ra. Yuuko cúi đầu chào anh. Masaya chớp chớp mắt mấy cái. “Yuuko, muộn như vậy rồi…”
“Em mang đồ ăn đến.” Cô giơ cái túi giấy đang xách trên tay lên.
“Mang đến cho tôi hả?”
“Trông anh cứ như thiếu dinh dưỡng ấy, em lo anh không ăn uống tử tế.” Nói tới đây, cô nhận ra vẻ nghi hoặc trên gương mặt Masaya. “Có phải em đang quấy rầy anh không?”
“Không đâu, chỉ là tôi hơi kinh ngạc thôi.”
“Đúng vậy, không báo trước mà đã đến thế này, em xin lỗi ạ.” Yuuko đưa cái túi giấy về phía trước. “Nếu không chê thì anh ăn một chút đi nhé.”
Masaya do dự chìa tay ra, nhưng trước khi nhận túi giấy, anh lại đưa mắt nhìn Yuuko.
“Bên ngoài lạnh không? Hay là vào ngồi một lát, tôi pha trà cho cô uống?”
Cô cũng hiểu, Masaya rất do dự mới thốt ra lời mời này, hẳn là đã nghĩ kỹ việc để một cô gái trẻ vào nhà có ý nghĩa như thế nào.
Yuuko chưa kịp trả lời, anh đã nói. “Muộn quá rồi, không ổn lắm. Để tôi đưa cô về thì hơn.”
“Đợi đã.” Cô luống cuống nói. “Có thể vào một lúc cũng được mà.”
“Vậy hả?”
“Dạ.” Cô gật đầu.
“Ừm. Trong nhà bừa bộn lắm, thôi… mời cô vào.” Masaya mở rộng cánh cửa ra.
Vừa vào phòng, Yuuko tức khắc cảm giác được một luồng hơi lạnh. Không phải do nhiệt độ, bên ngoài có lẽ lạnh hơn, cô trông thấy cả ánh sáng đỏ phát ra từ lò sưởi điện trong phòng, nhưng sau lưng quả thực là lạnh toát.
Masaya lấy nệm ngồi ra. Trên bàn nhỏ để cái gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá, lon bia rỗng và túi đựng đậu phộng, chiếc tivi 14 inch đang phát những đoạn đặc sắc nhất trong các cuộc thi đấu thể thao năm nay.
Yuuko ngồi ngay ngắn trên nệm, đưa mắt nhìn quanh trong phòng. Tuy Masaya là đàn ông sống một mình, nhưng nhà cửa thu dọn cũng khá sạch sẽ. Nói cho đúng hơn, trong nhà chẳng có gì mà bày biện cả, cô cảm thấy nơi này thiếu hơi thở của cuộc sống.
“Anh đang làm gì vậy ạ?”
“Chẳng làm gì cả.” Masaya vừa đặt bình nước lên bếp ga vừa trả lời. “Đang xem tivi.”
“Bình thường cũng thế ạ?”
“Ừ, đi làm, ăn cơm, ngủ, vậy thôi.”
“Anh Masaya này, người nhà của anh đâu?”
“Chưa kể với cô à? Trước trận động đất Hanshin Awaji, bố tôi đã tự sát, giờ chỉ còn một mình tôi thôi.”
“Ồ…” Yuuko cảm thấy mình đã hỏi điều không nên hỏi. “Em xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.” Masaya rốt cuộc cũng lộ ra hàm răng trắng bóng. Đã lâu lắm rồi Yuuko không thấy anh cười.
“Thế, anh đón năm mới cũng chỉ có một mình à?”
“Gần như vậy, không có gì đặc biệt. Năm mới hay không với tôi cũng thế cả thôi.”
“Anh không về Kansai thăm bạn bè trước kia à?”
Masaya bật cười. “Có muốn về thì ở đó cũng chẳng còn nhà nữa rồi. Bạn bè thì… mấy năm không liên lạc rồi, không biết bọn họ đang làm gì nữa.”
Thấy ánh mắt ngơ ngẩn xa xăm thoáng lộ ra trong khoảnh khắc ấy, Yuuko có cảm giác anh rất muốn trở về, chỉ là, có nguyên nhân gì đó khiến anh không thể trở về được.
“À, nếu anh không có việc gì, đầu năm mới đi đền thờ với em được không? Dạo gần đây em không đến đó, đột nhiên lại muốn đến.”
“Hả? Cũng được.”
“Đến chỗ chùa Senso nhé. Chắc là sẽ đông đúc lắm, nhưng thế mới có không khí của năm mới chứ. Anh đã đi chùa Senso bao giờ chưa?”
“Chưa, tôi chưa.”
“Quyết định vậy nhé. Ngày mùng ba em đi lúc nào cũng được.”
Nước đã sôi. Masaya đứng dậy, bắt đầu pha trà trong ấm. Hai chén trà này là một đôi, điều này khiến tâm trạng Yuuko thấp thỏm không yên, nhưng cô quyết định không nghĩ sâu hơn.
“Cô đã có lòng mang đồ ăn ngon đến cho tôi, vậy chúng ta cùng ăn một chút nhé.” Lúc mang trà ra, Masaya nói.
“Vâng. Anh nếm thử đi, toàn là món đặc biệt của quán nhà em đấy. Chắc anh đều đã ăn rồi.”
“Đồ ăn của quán Okada là ngon nhất rồi, tay nghề của ông chủ là nhất.” Masaya cầm đôi đũa dùng một lần lên.
“Cảm ơn anh. Nếu bố em nghe thấy hẳn là sẽ vui lắm.”
Masaya đưa đũa về phía món rau chân vịt lạnh, sau đó thử thêm món trứng gà rán và rau củ hầm. Mỗi lần ăn một miếng, anh đều tấm tắc. “Quả là ngon thật.”
“À, bao giờ thì đi thăm đền nhỉ?” Yuuko ngước mắt nhìn Masaya. Anh đang lẳng lặng gắp thức ăn vào miệng. “Anh này.” Yuuko định hỏi lại lần nữa, anh đã cất lời.
“Không hẹn trước với cô được.”
“Ủa… có chuyện gì ạ?” Cô thầm nhủ, vừa nãy còn nói là không có việc gì cơ mà.
“Đôi khi đột nhiên lại có việc.”
“Vậy thì chịu rồi. Anh gọi điện thoại cho em là được, mình có thể đổi thời gian hẹn mà.”
“Ừm. Nhưng tôi vẫn không thể hẹn với cô được. Tôi, tôi không quen như vậy, thật ngại quá, cô mời người khác đi vậy.”
Yuuko cúi đầu. Cô nghĩ Masaya không muốn đi thăm đền với mình, có cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương.
Masaya vẫn đang ăn món rau củ hầm. Yuuko nhận ra vẫn còn một hộp chưa mở ra. “Em mang cả cá sống nữa đấy.”
“Gì hả?” Không hiểu sao, sắc mặt Masaya trở nên đáng sợ.
“Cá ngừ. Bố em cũng rất vừa ý đấy, bảo là hôm nay nhập được đợt cá rất tươi ngon.” Yuuko mở hộp, đưa tới trước mặt anh.
Sắc mặt Masaya sa sầm lại. Trông thấy những miếng cá sống, anh chau mày, nhìn lảng đi chỗ khác.
“Sao vậy anh?”
“Không có gì…”
Yuuko mang cả đĩa nhỏ, nước tương và mù tạt đến, cô bày những thứ này ra trước mặt anh.
Masaya hít sâu một hơi, chầm chậm đưa đôi đũa lại gần chỗ cá ngừ. Anh gắp một miếng, chấm vào nước tương, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi mới cho vào miệng.
“Ngon không ạ? Bố em nói hiếm khi nào mua được cá ngon thế…” Cô đột nhiên im bặt. Masaya trông có vẻ không ổn lắm. Sắc mặt anh trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, mồ hôi túa ra đầm đìa. Liền sau đó, anh bụm chặt miệng, đứng dậy chạy vào trong bếp.
Yuuko ngẩn người ra nhìn Masaya đang nôn mửa không ngừng bên bồn nước, một lúc sau cô mới định thần lại được, vội vàng chạy lại sau lưng anh. “Anh không sao chứ? Sao vậy ạ?”
Nôn xong, Masaya vẫn thở hồng hộc. “Tôi xin lỗi, không sao đâu.”
“Anh còn nói là không sao nữa…”
Masaya không ngoảnh lại, lắc lắc đầu. “Không phải do cá ngừ, nhưng chắc tôi không ăn được nữa rồi, cô dọn giúp đi vậy.”
“Ưm, vâng.” Yuuko thu dọn hộp thức ăn. Trước đó, cô đã ăn thử một miếng, hình như không bị biến chất, mùi vị vẫn rất tươi ngon.
Masaya xối nước cho sạch bồn rửa, rồi súc miệng đi súc miệng lại, lấy khăn bông lau khô miệng xong mới quay lại. Anh điều hòa hơi thở, hai vai liên tục nhô lên hạ xuống. “Xin lỗi, cô đã cất công mang cho tôi, thế mà lại…”
“Không sao… rốt cuộc là do đâu thế ạ? Hình như cá không bị biến chất.”
“Không phải tại cá ngừ. Nguyên nhân là ở tôi.”
“Nguyên nhân… gì vậy ạ?”
Masaya không trả lời, anh lại cầm đũa lên vươn về phía món rau, thế nhưng, có lẽ do đã không còn cảm giác muốn ăn, bàn tay anh ngừng lại giữa chừng, đoạn buông đũa xuống. “Thực ngại quá, cô có thể mang về được không?”
“Ồ, được ạ, em xin lỗi.” Yuuko cuống quýt thu dọn. Cô rất lúng túng, lại bắt đầu thấy bất an, ngờ rằng mình đã làm chuyện gì thừa thãi.
“Đồ ăn của cô mang đến đều rất ngon, cá ngừ… chắc là cũng rất ngon.”
“Anh Masaya, có phải anh không được khỏe không ạ?” Yuuko hỏi.
Masaya vươn tay lấy bao thuốc, nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, có thể thấy thuốc lá cũng chẳng ngon lành gì.
“Anh Masaya…”
“Tôi không sao,” anh đanh mặt lại. “Chỉ là dạ dày không ổn lắm, đừng để tâm.”
“Đi khám bác sĩ xem thế nào?”
“Mấy ngày nữa tôi đi.”
Yuuko ý thức được sự việc không phải như vậy. Nếu chỉ là dạ dày không ổn thì sẽ không như thế. Anh đang che giấu điều gì?
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Masaya run run, sắc mặt vẫn trắng nhợt.
“Tay anh…”
“Không sao.” Anh muốn giấu bàn tay cầm điếu thuốc đi.
“À, anh Masaya…”
“Phiền quá đi, cô cứ mặc xác tôi!”
Yuuko đờ ra không thể nhúc nhích, như bị đông cứng lại. Bầu không khí căng thẳng nặng nề đến độ khiến người ta không thở nổi. “Em biết rồi, em về đây. Em xin lỗi, toàn làm những chuyện thừa thãi.”
Yuuko cầm chiếc túi giấy đứng lên. Masaya ngồi khoanh chân bất động. Khói thuốc chầm chậm lượn vòng quanh.
Cô đang định đi giày thì liếc thấy cái đĩa nhỏ rơi bên cạnh Masaya. Đĩa là của cô mang đến, lúc nãy khi chạy vào bếp anh va phải khiến nó rơi xuống đất.
Cô bước lại nhẹ nhàng nhặt đĩa lên. Nước tương bên trong đã bắn ra tung tóe, cô lấy khăn giấy ở bên cạnh lau sạch sẽ.
Đột nhiên, cánh tay Masaya vươn ra, chụp lấy cổ tay Yuuko. Cô không kìm được kêu lên kinh hãi, đang định hỏi anh làm gì, thì một lực kéo mạnh mẽ ập đến. Yuuko bị kéo ngã vật ra chiếu tatami, Masaya bổ nhào lên người cô.
“Đừng làm vậy, đừng mà!”
Miệng Yuuko bị miệng anh bịt chặt. Liền sau đó, bàn tay anh đã thô lỗ thọc sâu vào trong áo len của cô.
Mặc dầu đầu óc trống rỗng, Yuuko vẫn ra sức vùng vẫy. Nhân lúc miệng Masaya vừa rời ra trong giây lát, cô cắn mạnh vào môi anh.
Sức Masaya yếu dần. Cô đẩy anh ra, dùng cả tay lẫn chân lao ra bên ngoài, xách đôi giày thể thao để ở cạnh cửa, chạy chân trần ra khỏi phòng, tới tận ngoài đường cái mới đi vào.
Về đến nhà, Yuuko vẫn không thể bình tĩnh lại. Cô không ngờ rằng Masaya lại làm chuyện như thế. Nếu thái độ của anh dịu dàng hơn, chắc chắn cô đã để yên cho anh rồi. Sao anh phải thô bạo thế? Chẳng lẽ cảm thấy cô gái này có ý với mình thì không coi cô ta ra gì nữa sao?
Điều khiến Yuuko bị sốc không phải hành vi của anh, mà là bởi cô đã thấy một bộ mặt khác của Masaya. Đêm hôm đó, cô trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Yuuko buồn bã mất hai ba ngày, một ý nghĩ khác dần dần phình to trong tâm trí cô. So với hành vi của Masaya ngày hôm ấy, Yuuko để ý đến sự thay đổi trước đó của anh hơn. Phải chăng đã có chuyện gì không hay xảy ra với anh? Có lẽ anh làm vậy với cô chỉ là để quên đi chuyện kia, hoặc là anh đang gắng sức phát ra tín hiệu cầu cứu. Cô thậm chí còn bắt đầu thấy ân hận vì khi ấy mình không hỏi rõ duyên cớ đã bỏ chạy.
Đêm giao thừa mấy ngày sau, quán ăn Okada vẫn mở cửa bình thường, đóng cửa sau khi chương trình liên hoan ca nhạc tất niên của đài NHK kết thúc đã trở thành thông lệ hằng năm.
Yuuko bận rộn giao đồ ăn bên ngoài. Quán Okada nhận mấy đơn đặt hàng bữa ăn cuối năm, phải đưa đồ ăn đến cho vài vị khách đặc biệt.
Chiều tối, khi quay về quán ăn, cô phát hiện trên bàn ăn còn trống để một cái túi giấy quen thuộc, chắc chắn là cái túi để ở nhà Masaya. Lúc đó cô cuống cả lên, quên luôn hộp thức ăn ở căn hộ của anh. Sau đấy, cô nhớ ra ngay, nhưng không cách nào quay lại lấy được, còn đang rầu rĩ vì chuyện này.
“Mẹ à, đây là…”
“Ồ, anh thợ vóc người cao ráo hay đến nhà mình ăn mang đến đấy, bảo là anh ta mượn của con.”
“Lúc nào thế ạ?”
“Vừa mới rồi.”
Yuuko xoay người lao ra cửa, chạy thật nhanh trên con đường tới nhà Masaya.
Chẳng mấy chốc, phía trước xuất hiện một bóng người cao lớn mặc áo chống rét màu xanh lá cây, tay thọc vào túi áo, đang lững thững đi về phía trước.
“Anh Masaya.”
Nghe thấy tiếng gọi, anh đứng lại, chầm chậm quay đầu, đôi mắt đờ đẫn trông thấy cô liền trợn to ra. “Yuuko…”
Cô chạy tới bên cạnh anh, song lại không biết nên nói gì. Cô bắt đầu tự hỏi: Tại sao mình lại đuổi theo?
“Lần trước, thật sự xin lỗi cô,” Masaya nói, “tôi không biết lúc đó mình bị sao nữa. Chắc hẳn là cô giận lắm.”
“Không giận, mà kinh ngạc nhiều hơn.”
“Tôi nghĩ chắc chắn là thế rồi.” Masaya cúi người thật thấp. “Tôi xin lỗi.”
“À, có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ? Nếu không ngại, anh cứ nói với em.”
Masaya mỉm cười. “Cảm ơn. Yuuko, chỉ có mình cô nói những lời này với tôi thôi, cô thật tốt bụng.”
“Anh đừng coi người ta như trẻ con mãi thế,” cô trợn tròn mắt, “em đang lo lắng cho anh mà.”
Sắc mặt Masaya lập tức nghiêm túc hẳn. Anh nheo mắt lại, né tránh ánh mắt Yuuko, dường như đang nhìn thứ gì đó lóa mắt lắm. “Tốt nhất cô đừng dính líu gì đến tôi, tôi không phải loại người tử tế gì đâu.”
“Sao lại thế được? Em tin là mình không nhìn nhầm người.”
Masaya cúi đầu xuống nhìn Yuuko, ánh mắt đầy vẻ chân thành. “Nếu tôi đã giết người, cô sẽ thế nào? Có còn tin tôi không?”
Yuuko nín thở, nhìn chằm chằm vào mắt anh, tim đập thình thịch.
Masaya khẽ cười. “Đùa với cô thôi, bị lừa rồi hả? Yuuko, trình độ nhìn người của cô vẫn còn non lắm.”
Masaya đi tiếp. Yuuko đuổi theo. “Mong anh nói cho em biết một chuyện này thôi. Mấy hôm trước anh như thế, vì đó là em, hay chỉ là để thỏa mãn, với ai cũng thế cả?”
Masaya dừng bước, nhíu mày lại. “Sao lại hỏi chuyện này?”
“Nếu câu trả lời là vế sau, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh nói rõ cho em đi, là thế nào?”
Masaya chớp mắt, tránh né ánh mắt của cô, rồi đột nhiên thở dài một tiếng. “Vừa nãy tôi nói rồi, chính tôi cũng không biết lúc đó mình bị sao nữa, dù là ai cũng thế cả thôi.”
“Anh nói dối…” Cô lắc đầu. “Anh gạt em!”
“Yuuko, tha thứ cho tôi, sau này đừng dính líu gì với tôi nữa.” Masaya đi tiếp, tựa như đang dùng tấm lưng của mình để nói, đừng đi theo tôi.