Ảo Dạ - Chương 37
3
Bên cạnh Ougioohashi ở khu Adachi phát hiện một xác nam giới chết không rõ nguyên nhân, bị nhét vào cốp sau một chiếc xe hơi bỏ đi. Cái xác hoàn toàn lõa lồ, gương mặt và dấu vân tay đều bị hủy hoại, trên cổ có dấu vết bị siết. Chiếc xe là đồ ăn trộm.
Việc cần kíp trước mắt của đội điều tra là xác định nhân thân người chết. Cảnh sát lấy khu vực Tokyo làm trung tâm, tiến hành điều tra lại các trường hợp bỏ nhà ra đi hoặc mất tích mới báo án trong thời gian gần đây. Manh mối duy nhất chỉ là dấu vết điều trị nha khoa.
Kato Wataru ở tổ của Mukai trong đội điều tra cũng tham gia vào công tác này. Từ lâu ông đã chán ngấy công việc trinh sát đơn điệu này rồi, tuy là nhiệm vụ định mức được chỉ định, nhưng hầu như ông chỉ ngồi trong quán cà phê giết thời gian.
Tối hôm đó, ông cũng chẳng buồn điều tra nghiêm túc gì đã trở về phòng cảnh sát. Ông không về trụ sở, vì không muốn nhìn thấy gương mặt đanh lại của đội trưởng Mukai.
Kato đi tới chỗ ngồi, thấy tay đồng nghiệp trẻ Nishizaki đang rạp người trên bàn viết gì đó, chắc lại là báo cáo. Mấy hôm trước, đã phát hiện một người mất tích rất giống với xác chết nam giới kia, nhưng sau khi qua máy tính phân tích, lại phát hiện đó không phải cùng một người.
“Sếp lại nổi cáu lên rồi, bảo anh không chịu làm việc nghiêm túc.” Nishizaki ngẩng đầu lên cười.
“Mặc xác ông ấy. Vô lý lắm, thời đại thông tin rồi mà còn phải đi khắp nơi hỏi han này nọ, quá là hoang đường.” Kato ngồi xuống ghế, kéo kéo chiếc cà vạt.
“Thẩm tra kỹ càng, không được bỏ sót là hợp lý nhất, đây vốn là chủ trương nhất quán của các sếp mà.”
“Bọn họ chỉ muốn cái công trạng ‘đã điều tra toàn bộ’ thôi. Nếu phát hiện có sơ sót trong điều tra sẽ bị truy cứu trách nhiệm mà. Chính vì mấy người đấy cứ tính toán chuyện này, nên mới bị bọn người xấu lợi dụng sơ hở. Bọn chúng đã thành thạo máy tính rồi, còn đám cảnh sát chúng ta đến giờ vẫn đang dùng bàn tính gảy tay.”
Nishizaki cười nhăn nhó đứng lên, có vẻ muốn đi vệ sinh.
Kato châm thuốc lá, xoay xoay cổ, khớp xương kêu lên răng rắc.
Lúc điếu thuốc cháy được chừng hai phân, ánh mắt ông bất chợt dừng lại trên bàn của Nishizaki ở bên cạnh, trên đó để tờ báo cáo mới viết được một nửa.
Kato cầm bản báo cáo lên, đọc lướt qua một lượt. Đó là biên bản ghi chép cuộc nói chuyện với vợ một người mất tích tên Soga Takamichi, chính là trường hợp mấy hôm trước đã được xác nhận không liên quan gì đến vụ án này. Kato thầm nhủ, cái thứ này lẽ ra chẳng cần phải tốn công viết.
Kato hững hờ xem lướt qua nội dung báo cáo, ánh mắt đột nhiên dừng lại, sau đó trợn tròn mắt lên, đọc thật kỹ rồi lại đọc lại từ đầu thêm một lượt nữa.
Lúc này, Nishizaki quay lại. “Sao thế ạ?”
“Đây là cái gì?”
“À… lần trước làm rộn hết cả lên, lại còn phiền cả đến bên phòng giám định, thế nên tôi muốn tổng kết lại một chút.”
“Tôi không hỏi cậu chuyện đó. Người phụ nữ xuất hiện trong này, cậu đã gặp chưa?”
“Người phụ nữ?”
“Ừ, ngày hôm đó Soga Takamichi đi gặp con gái của cấp trên cũ. Chính là người phụ nữ này.”
“À, anh muốn nói đến người mà anh ta đã hẹn gặp ở quán cà phê chứ gì, tên là gì ấy nhỉ?”
“Shinkai, Shinkai Mifuyu. Tôi hỏi cậu đã gặp cô ta chưa?”
Nishizaki hoang mang lắc đầu, tựa hồ không hiểu sao Kato lại đột nhiên hưng phấn như thế. “Chưa, vì không biết người chết có phải Soga Takamichi hay không. Kết quả đã chứng thực là không phải.”
“Cái cô Shinkai Mifuyu, liệu có phải chính là người phụ nữ đó không nhỉ?”
“Người nào?”
“Nghe thấy cái tên Shinkai Mifuyu, cậu không nhớ ra chuyện gì à? Cái tên này không thường gặp cho lắm.”
“Không. Tôi cũng cảm thấy đây là một cái tên hiếm gặp… ai vậy nhỉ?”
“Vụ bom thối ở Hanaya, cậu quên rồi à?”
“Hanaya hả? Vụ ấy thì còn nhớ.” Nishizaki chợt biến sắc mặt, trợn mắt há hốc miệng ra. “A, Shinkai… đúng rồi, kẻ bám đuôi…”
“Hamanaka.” Kato lục lọi trong trí nhớ. “Kẻ bám đuôi ấy họ Hamanaka, là người phụ trách tầng ở Hanaya. Ông ta nói Shinkai Mifuyu là tình nhân của mình.”
“Tôi nhớ ra rồi. Người phụ nữ đó rất ghê gớm, từ đầu đến cuối kiên quyết phủ nhận quan hệ với Hamanaka. Kato, lúc đó anh cảm thấy cô ta nói dối nhỉ.”
“Cái cô Shinkai Mifuyu này,” Kato chỉ bản báo cáo của Nishizaki, “liệu có phải là người phụ nữ đó không?”
“Không rõ nữa.” Nishizaki nghiêng đầu. “Cái tên này rất hiếm gặp, có lẽ không phải là trùng tên họ. Lúc nãy vừa mới nói rồi đó, vốn định điều tra rõ thân phận người chết xong rồi mới… đây cũng là chỉ thị của các sếp.”
“Chuyện này thì chẳng sao, tôi hiểu.” Kato đặt báo cáo lên bàn của Nishizaki, lại châm một điếu thuốc nữa.
“Nếu là cùng một người, anh cảm thấy có gì đáng nghi không?”
“Không, cũng không phải là có điểm gì đáng nghi.”
“Nhưng nhìn mặt anh, rõ ràng là rất để tâm. Kato, lúc ấy anh đã có một suy đoán rất táo bạo còn gì? Anh nói có hai tên bám đuôi, kẻ theo dõi Shinkai Mifuyu và người quấy nhiễu những nhân viên nữ khác trong cửa hàng không phải là một, kẻ bám đuôi thứ hai kia chính là thủ phạm của vụ bom thối… tôi cảm thấy rất có lý.”
“Viết tiểu thuyết thì được, nhưng không thể khiến các sếp chấp nhận.”
Kato nhớ lại tình hình lúc đó. Mặc dù hơi đặc biệt, nhưng ông rất tự tin với suy luận của mình. Nếu cấp trên có thể chấp nhận quan điểm của ông mà phái người điều tra đến cùng, chắc chắn sẽ tìm ra được chứng cứ. Nhưng cấp trên chỉ tập trung vào Hamanaka, cuối cùng đã lọt vào giữa một mê cung.
Kato nhớ rất rõ gương mặt Shinkai Mifuyu, đặc biệt là đôi mắt của cô, đến nay hình ảnh đôi mắt ấy vẫn còn in sâu trong óc ông. Lúc bị cô nhìn chằm chằm, người ta sẽ có một cảm giác bất an không thể gọi tên, cơ hồ cả người đều bị hút vào trong đó vậy. Hễ hồi tưởng về ánh mắt ấy của cô, là cảm giác đó lại xuất hiện.
Người phụ nữ đó lại xuất hiện rồi…
Chắc chắn là một sự ngẫu nhiên. Người làm cảnh sát hình sự, tất nhiên sẽ gặp phải chuyện này. Mỗi lần phá án, đều phải gặp mặt rất nhiều người, tuy rằng các vụ án hoàn toàn khác nhau, song sau mấy năm có thể sẽ lại tìm đến cùng một người để điều tra. Tình huống này, bản thân ông cũng từng gặp phải rồi.
Nhưng người phụ nữ tên Shinkai Mifuyu đó… Kato cho rằng không thể coi là ngẫu nhiên được. Trong vụ án ở Hanaya, cô ta cũng ở một vị thế hết sức nhạy cảm, còn lần này người hẹn gặp cô ta lại mất tích.
Ông định thần lại, chợt nhận ra Nishizaki đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, bèn cười nhăn nhó, búng tàn thuốc lá đi.
“Tôi bị sao vậy nhỉ? Người chết không phải là Soga Takamichi, dù có liên can gì với Shinkai Mifuyu đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được.”
Nishizaki dường như đã nhìn ra được ý đồ của Kato, không nói không rằng, chỉ nhếch mép lên cười.
Hai ngày sau, thân phận của cái xác cạnh Ougioohashi đã được tra rõ. Tại một bệnh viện nha khoa ở khu Mitaka phát hiện ra một bệnh án hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của người bệnh, đó là ông chủ một xưởng in nhỏ, không bao lâu sau, vợ ông ta và tình nhân đã bị bắt vì nghi giết người.
Những chuyện này đều không liên can gì đến Shinkai Mifuyu.