Ảo Dạ - Chương 38
4
Kyoko đang ăn sáng với con gái Haruka như thường lệ, thì điện thoại đổ chuông. Người có phản ứng trước không phải Kyoko, mà là Haruka. Con bé dừng đũa, liếc mắt nhìn điện thoại. Ánh mắt đó đã không đơn thuần là mong đợi nữa, mà còn chứa đựng cả vẻ khẩn thiết bi thương, liền sau đó, hai mẹ con nhìn nhau. Tình huống này đã lặp đi lặp lại vô số lần gần một năm nay. Kyoko nhìn con gái mỉm cười khe khẽ lắc đầu, ý như đang nói… không phải, chắc chắn là không phải. Cô cố gắng giảm thiểu sự thất vọng của con gái xuống mức thấp nhất, đồng thời cũng xây dựng cho mình một hàng rào phòng ngự.
Kyoko cầm ống nghe lên. “A lô, đây là nhà Soga.”
“A lô, tôi là Morikawa.” Một giọng nam rất lưu loát vang lên. “Đối với các gia đình có học sinh tiểu học, đây là tin cực kỳ tốt lành. Xin lỗi, cho tôi hỏi nhà chị có đang thực hiện hình thức giáo dục tiếng Anh nào đó cho con trẻ không?”
“Giáo dục tiếng Anh?”
“Đúng thế. Nếu hiện nay vẫn chưa làm, chị nhất định nên thử một lần. Không phải kiểu ngồi trước bàn học truyền thống đâu…” Người ở đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt.
“Nhà tôi không dùng đâu, không có tiền.”
“Phí tổn không nhiều đâu ạ. Nếu chị chưa hiểu rõ, tôi có thể đến tận nhà giải thích rõ ràng cho chị được không ạ?”
Kyoko lại nói “Không cần” một lần nữa, sau đó dập máy. Dạo gần đây, những cuộc điện thoại kiểu này rất nhiều, người thì môi giới bán nhà, người thì bán đất xây mộ, còn cả đề nghị đầu tư. Thật không hiểu nổi làm cách nào mà họ biết được số điện thoại nhà nữa.
Định thần lại, Kyoko đột nhiên nhận ra Haruka đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt buồn bã. Kyoko lắc đầu. Con bé cúi gằm mặt xuống, lại chậm rãi ăn tiếp bữa sáng, vẻ u uất ấy của nó không thể chỉ miêu tả bằng một từ “thất vọng” được. Chỉ riêng việc làm con bé hụt hẫng như thế, đã đủ để cô rủa đám người chẳng để ý gì người khác, cứ gọi điện thoại bán hàng bừa bãi ấy là bọn tội ác chất chồng rồi.
Kyoko an ủi con gái đang ủ rũ một lúc, cuối cùng cũng tiễn được nó đi học. Sau đấy, cô thu dọn qua loa đống bát đũa, chuẩn bị ra ngoài. Kyoko chỉ trang điểm lấy lệ, khoác lên người bộ vest giản dị mua đại hạ giá, đứng trước gương một lát cho có, thế nhưng tâm trạng vẫn chẳng tốt lên tẹo nào. Nỗi u uất và cảm giác thê lương trống rỗng khuấy đảo tâm trí cô.
Giờ này năm ngoái, Kyoko nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ ra nông nỗi này. Thời điểm ấy là đỉnh điểm của hạnh phúc. Haruka sắp vào lớp một, Kyoko rất phấn khởi, còn rủ bạn đi cùng để chọn quần áo cho con mặc lúc nhập học, khi đó, người bạn còn rất hâm mộ cô vì có tiền mua hàng hiệu cao cấp. Cô nhìn mình trong gương rồi thở dài cảm thán, mới chỉ có một năm, sao lại thay đổi nhiều đến thế? Trông cô như thể già đi mười tuổi, gương mặt hoàn toàn chẳng còn chút sức sống nào.
Đã gần một năm kể từ ngày cơn ác mộng đó xảy ra.
Không, cơn ác mộng ấy vẫn còn đang tiếp diễn. Ngày hôm đó, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người chồng vẫn đi làm như thường lệ của cô? Đến giờ, cô vẫn chưa có câu trả lời. Cô đã chuẩn bị tâm lý rằng chồng mình không còn sống trên đời này nữa, sống đến giờ cô vẫn còn chút hy vọng mong manh, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên trở về. Không chỉ Haruka, mà chính bản thân cô mỗi lần điện thoại đổ chuông, lại nghĩ không biết đấy có phải là điện thoại của Takamichi hay không.
Cô bắt đầu đi làm từ mùa thu năm ngoái, trước đó thì dùng tiền tiết kiệm Takamichi để lại để chi trả các khoản phí thường ngày. Nhưng họ còn phải trả tiền nhà, đặc biệt là vào tháng có tiền thưởng, khoản tiền phải trả khá lớn, trong khi số tiền tiết kiệm đã giảm xuống nhanh chóng, đến mức không cho phép cô cứ ở nhà đợi chồng mãi như vậy nữa.
Công ty xử lý Takamichi như một trường hợp nghỉ việc. Sau khi tính cả số ngày phép được hưởng lương mà anh chưa hưởng hết, cô nhận được khoảng một tháng tiền lương, tiền thưởng mùa hè năm ngoái cũng được phát một phần. Lúc cầm số tiền này, Kyoko mới thấm thía có người chồng biết kiếm tiền về nuôi gia đình là điều may mắn nhường nào. Đồng thời, cô cũng chìm trong nỗi sợ sau này sẽ không còn gì đảm bảo nữa.
Cô cố gắng không nghĩ đến số tiền bảo hiểm nhân thọ. Nếu nhận được tiền bảo hiểm, cuộc sống của hai mẹ con quả thực sẽ thoải mái hơn nhiều, cũng không cần phải lo lắng về tiền nhà nữa. Nhưng nếu muốn lấy được số tiền ấy, dĩ nhiên cần phải xác nhận Takamichi đã tử vong. Kyoko sợ hãi trước suy nghĩ rằng mình sẽ mong chờ sớm ngày tìm thấy xác chồng.
Công việc đầu tiên Kyoko tìm được là làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn gia đình ở Ogikubo. Dù không muốn làm việc ở nơi có thể bị người quen trông thấy, nhưng cô cũng chẳng thể kén chọn được nữa. Sau mấy lần đi phỏng vấn cô đã hiểu ra, tuổi như cô, lại thêm việc đã có con, muốn tìm được việc làm thực sự không phải chuyện dễ. Hồi trước, Takamichi từng phàn nàn. “Nền kinh tế sa sút còn nghiêm trọng hơn chính phủ nghĩ nhiều. Chẳng bao lâu nữa, cả nước Nhật sẽ toàn là người thất nghiệp mất thôi.” Giờ đây, Kyoko đã cảm nhận được sâu sắc và đau đớn ý nghĩa của câu nói này.
Cô làm việc ở quán ăn gia đình ấy đến tháng Một năm nay, từ tháng Hai, cô bán túi xách và ví tại một cửa hàng kinh doanh đồ trang sức đá quý ở Ginza. Ở đây có thể bị rất nhiều người trông thấy, còn nguy hiểm hơn làm ở quán ăn, nhưng cô đã không còn xấu hổ nữa, vì cô không còn là nhân viên phục vụ trong quán ăn, mặc đồng phục giống hệt như các cô gái trẻ nữa. Ai đeo đồ mua từ cửa tiệm này, giá trị con người dường như cũng nâng cao lên một bậc, có thể nói, làm việc ở đây là một điều đáng để tự hào. Kyoko vốn cũng rất thích túi xách và các đồ phụ kiện nhỏ, lúc đi làm trông thấy những thứ đó, cô sẽ cảm thấy vui vẻ. Điều quan trọng nhất là thu nhập cao, nếu cứ tiếp tục làm việc ở đây, cô sẽ có thể duy trì cuộc sống của mình và Haruka. Cũng may mà quen biết với người đó… tự đáy lòng, Kyoko biết ơn người đã giúp cô có được công việc này.
Nhưng rốt cuộc Takamichi đã đi đâu?
Khi anh vừa mất tích, Kyoko đã dò hỏi tất cả bạn bè thân thiết của chồng, lục tìm hết cả đống thiệp chúc mừng năm mới và sổ điện thoại, gọi điện cho cả những người bình thường không qua lại gì để hỏi xem họ gần đây có gặp chồng mình hay không. Thoạt đầu, cô còn không muốn để người khác biết chuyện chồng mình mất tích, nhưng về sau cũng chẳng buồn để tâm điều ấy nữa.
Đồng nghiệp của Takamichi cũng giúp đỡ nhiều, hỏi han kỹ càng về trạng thái của Takamichi trước khi mất tích, đồng thời báo kết quả cho cô. Nhưng kết luận của những cuộc điều tra này là, dù thế nào Takamichi cũng không có lý do gì để biến mất cả. Lúc đó, anh đang phụ trách mấy công việc, tiến triển đều rất thuận lợi, tuần sau còn ký kết một hợp đồng lớn nữa.
Kyoko cho rằng, nguyên nhân khả dĩ nhất là do phụ nữ. Cô từng nghe người ta nói rằng nếu đàn ông có hành vi khác thường, phía sau nhất định có bàn tay của người đàn bà. Cô cũng nghĩ như vậy. Những người quen thân với Takamichi một mực khẳng định không thể nào có chuyện đó, nhưng Kyoko không tin tưởng lắm. Cô dò hỏi bạn bè Takamichi họ tên những người phụ nữ từng qua lại với anh, tìm đủ mọi cách tra ra được cách thức liên lạc với họ, rồi bất chấp tất cả gọi điện thoại cho họ. Không ai vui vẻ khi đột nhiên nhận được một cuộc gọi như thế, tất cả bọn họ đều trả lời lạnh lùng, có người còn đùng đùng nổi giận trong điện thoại. Kyoko cảm thấy cảnh ngộ của mình thật thê thảm, nhưng đồng thời đổi lại đã lấy được niềm tin với chồng: trước khi mất tích, anh tuyệt đối không có nhân tình.
Hiện giờ, mỗi ngày Kyoko đều chờ đợi thông báo phát hiện ra người chết có đặc điểm tương đồng với chồng mình. Một tháng trước, ở quận Adachi phát hiện ra một người chết như thế, cô còn đến cả Sở cảnh sát thành phố, đồng thời chuẩn bị sẵn tư tưởng bị hỏi han đủ loại tình tiết cụ thể, nhưng rốt cuộc họ lại chứng minh đó là xác của người khác. Nghe nói, mấy ngày trước kẻ gây án đã bị bắt, hình như là vợ người chết và nhân tình của cô ta, tình tiết cụ thể thế nào thì không rõ. Trước khi sự việc Takamichi được làm rõ, cô luôn cố gắng tránh né những bài báo có liên quan đến án giết người.
Lúc biết được người chết là người khác, một cảm giác rất phức tạp cuồn cuộn trào lên trong tâm trí cô. Quả tình, cô đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cô cũng khát khao nhận được một kết quả rõ ràng. Khi chợt nhận ra mình lại có thứ cảm giác gần như là thất vọng ấy, Kyoko không kìm được thần người ra, bắt đầu căm giận và trách móc chính mình.
Với Kyoko, thời gian làm việc ở cửa hàng là những khoảnh khắc ngắn ngủi mà cô có thể tạm thời gạt những suy nghĩ về người chồng ra khỏi bề mặt ý thức. Dù vậy, mấy lần nhác thấy có ai đó giống với Takamichi đi ngang trước cửa hàng, cô liền quên béng người khách trước mặt, xông thẳng ra ngoài, biết là đã nhận lầm người song cô cũng không sao điều khiển được cơ thể của chính mình. Cô đã kể chuyện của mình cho các đồng nghiệp, thoạt đầu, mọi người đều cảm thấy hơi rờn rợn.
Kyoko làm việc đến 6 giờ, thu dọn xong xuôi, tới lúc ra khỏi cửa hàng thì đã 6 giờ 30. Trước khi về nhà, cô ghé qua nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ cùng với anh trai và chị dâu cô sống trong một căn nhà riêng bằng gỗ cũ kỹ. Khi đi làm, Kyoko gửi Haruka ở đó.
Đón con gái về tới căn hộ chung cư nhà mình, Kyoko thấy trước cửa nhà có một người đàn ông đang đứng. Người này để râu tua tủa cả trên cằm lẫn dưới mũi, tóc tai dài thượt, không đeo cà vạt, thoạt trông không giống như dân công sở bình thường, ánh mắt lại rất sắc bén. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai mẹ con, Kyoko chợt thấy chân mình mềm nhũn ra.
Lúc cô cúi đầu lấy chìa khóa trong túi xách, người đàn ông lên tiếng hỏi. “Chị là chị Soga?”
Nghe thấy giọng nói thấp trầm đó, Kyoko nãy giờ vẫn nơm nớp lo người này sẽ bắt chuyện bất giác rùng mình một cái. “Vâng ạ…” Cô run giọng trả lời, kéo Haruka ra phía sau lưng.
“Thật ngại quá, muộn như vậy còn đến quấy rầy chị, tôi sợ ban ngày chị không có nhà.”
“Ông là ai ạ?”
“Tôi ở sở cảnh sát.” Người đàn ông rút thẻ ra. “Tôi là Kato.”
“Cảnh sát…” Kyoko nghĩ rốt cuộc đã tìm được chồng, hoặc không thì phát hiện ra cái xác nào thân phận không rõ, lại có những đặc điểm tương tự như Takamichi.
Kato vội vàng xòe hai bàn tay ra, đề phòng cô hiểu lầm. “Vẫn chưa phát hiện ra anh nhà. Tôi chỉ muốn hỏi chị chút việc nhỏ, nên mới mạo muội đến nhà.”
“Ông muốn hỏi gì ạ?”
“Một vài việc khi chồng chị mất tích.”
“Vâng…” Cô thầm nhủ, sự việc đã đến thế này rồi, còn gì để hỏi nữa đây?
“Tôi biết chị đã kể lại tình hình lúc đó cho đồng nghiệp của tôi rồi, mấy ngày trước, chị cũng đã hết sức hợp tác trong vụ án ở quận Adachi, nhưng những điều tôi hỏi hôm nay hơi khác với những chuyện kia, nên muốn nói trực tiếp với chị.” Viên cảnh sát liếc nhìn Haruka nấp sau lưng Kyoko, mỉm cười với con bé. “Việc này không phải dăm ba câu mà nói hết được, tôi sẽ cố gắng không làm mất quá nhiều thời gian của chị.”
Kyoko đã hiểu, xem chừng không thể đứng ở đây mà nói chuyện được.
“Vậy xin mời ông vào nhà.” Bất đắc dĩ, Kyoko đành nói.
Cô chưa từng cho đàn ông lạ bước vào nhà. Nếu người này là cảnh sát rởm, đột nhiên lộ mặt là kẻ cướp, hai mẹ con sẽ không thế chống cự được… Kyoko vừa pha trà, vừa nhủ thầm trong đầu, cũng may, người đàn ông dường như không hề thay đổi thái độ.
Như Kato đã nói, các câu hỏi của ông ta tập trung vào khoảng thời gian trước và sau khi Takamichi mất tích, đặc biệt hỏi rất kỹ về chi tiết Takamichi và Shinkai Mifuyu đã hẹn gặp nhau. Gặp mặt có chuyện gì? Làm sao lại quen biết với Shinkai Mifuyu? Sau khi Takamichi mất tích, cô có liên hệ gì với Mifuyu không? Ông ta hỏi những vấn đề này hết sức cặn kẽ, Kyoko không hiểu vì mục đích gì.
“Cho hỏi, cô Shinkai có chuyện gì à?” Lúc tiễn Kato, Kyoko đứng trước cửa hỏi.
“Không có gì,” Kato mỉm cười xua tay, “tôi chỉ muốn nắm rõ tình huống một cách chi tiết nhất thôi. Làm phiền chị rồi.”
Tiễn viên cảnh sát đi rồi, Kyoko vẫn không sao hiểu nổi. Việc chồng cô mất tích không có quan hệ trực tiếp gì đến Shinkai Mifuyu, người này rốt cuộc muốn biết chuyện gì?
Cô do dự không biết có nên báo cho Mifuyu biết chuyện này hay không. Mifuyu là ân nhân của cô, chính cô ấy đã giới thiệu cho cô công việc hiện tại.
Có lẽ sẽ khiến Mifuyu bực mình… Kyoko quyết định không nói ra thì hơn.