Ảo Dạ - Chương 39
5
Hiện trường là bờ biển ở khu cảng, hải âu chao liệng trên bầu trời, ga Hinode ở ngay mé bên trái.
Người chết là một phụ nữ trẻ, bị vứt ở ven đường, do tài xế xe tải đi ngang qua phát hiện, chưa rõ nguyên nhân tử vong.
Đồn cảnh sát địa phương cấp tốc báo lên sở, sở nghe giải thích vắn tắt, cấp tốc quyết định điều người đi xem xét. Kato thầm nghĩ, mấy cái cấp tốc trùng lên nhau, vậy là rơi ngay xuống đầu mình, thật đen đủi.
Ông đang hút thuốc thì Nishizaki quay lại, mỉm cười. “Họ bảo chúng ta vất vả rồi, có vẻ như đang mong chúng ta về cho sớm.”
“Chắc chắn rồi. Chuyện nhỏ thế này mà còn để người của sở ra mặt, bọn họ cũng chẳng đẹp mặt gì.”
Hai người trèo lên xe của Nishizaki đang đậu ven đường.
Căn hộ Kato thuê ở Oomori, còn Nishizaki thì ở Kamata, xa hơn một chút. Chỉ cần ra đến Daiichi Keihin, là có thể đi thẳng một mạch. Kato suy đoán, cấp trên điều động hai người họ, có lẽ chỉ vì họ tiện đường đi tới hiện trường, mà Nishizaki còn có ô tô. Ngoài ra, hai người đều độc thân, nửa đêm bị gọi đi cũng không phải lo người nhà bực mình.
“Chúng ta ăn bát mì ở đây rồi quay về nhé.” Kato hất hất cằm về phía tấm biển bên tay trái.
“Được đấy.” Nishizaki tích cực hưởng ứng. Hai người làm lâu đã quen, kể cả trông thấy xác chết cũng không ảnh hưởng đến vị giác.
Họ dừng xe lại ven đường, đi vào quán mì ramen mở cửa đến tận năm giờ sáng.
Ăn được một phần ba bát mì với nước tương, Kato dừng đũa. “Nói chuyện về Shinkai Mifuyu một chút được không?”
“Shinkai?” Nishizaki ngạc nhiên. “À, người phụ nữ đó hả. Đương nhiên là được, anh vẫn cảm thấy có vấn đề ở đâu à?”
“Quả phụ ở Asagaya ấy… à không phải, chính là người mà chồng mất tích ấy, tôi đã đến gặp.”
“Hở?” Nishizaki ngửa người ra sau. “Có vẻ như anh thật sự coi trọng chuyện này. Tại sao vậy?”
“Không phải trùng tên họ, quả nhiên chính là cái cô Shinkai Mifuyu đó.”
“Vậy thì sao chứ? Kato, anh cũng nói có thể đây là ngẫu nhiên mà?”
“Duy chỉ có người phụ nữ ấy khiến tôi cảm thấy chuyện này tuyệt không đơn giản như thế.”
“Chẳng lẽ vì cô ta quá quyến rũ, nên bấy lâu nay anh vẫn không thể nào quên được?”
Nishizaki muốn đùa một chút, song Kato không hề nở nụ cười, ông dùng đũa cắm vào miếng thịt mỏng tang.
“Cậu đoán xem giờ người phụ nữ ấy đang làm gì nào? Đừng ngạc nhiên, bây giờ cô ta đã thành bà chủ của hai công ty rồi đấy.”
Nishizaki nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bèn chiêu ngụm nước cho trôi thức ăn trong miệng xuống. “Tình hình kinh tế sa sút thế này, không ngờ lại có người tháo vát đến vậy.”
“Một salon tóc, giờ đang có chuyên viên tạo mẫu tóc cực kỳ được hâm mộ, làm ăn rất phát đạt. Một công ty nữa cậu biết là gì không? Sản xuất và tiêu thụ trang sức, vả lại, nghe nói còn đang hợp tác kinh doanh với Hanaya nữa.”
“Ồ…” Nishizaki dùng đũa ngoáy mì trong bát. “Thật chẳng biết nên nói gì. Tôi không rõ chuyện này là bình thường, hay là cực kỳ hiếm thấy nữa.”
“Sao mà bình thường được chứ? Mới hai năm trước, cô ta chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, lại còn là nạn nhân trong trận động đất Hanshin Awaji, khi ấy, duy trì được cuộc sống đã chẳng dễ dàng gì rồi. Tại sao giờ cô ta lại nắm trong tay một chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng gì đó, còn có thể triển khai hợp tác kinh doanh với Hanaya được chứ?”
“Thì người ta đã làm được rồi, còn nói được gì nữa? Trên đời này quả tình có một số nhân vật giỏi giang tháo vát, không giống như người bình thường.”
“Vấn đề chính là ở đây.” Kato cầm đũa chỉ vào Nishizaki. “Chính vì loại phụ nữ không giống như người bình thường này lại tình cờ liên quan đến hai vụ án, nên mới khiến người ta cảm thấy không ổn. Tôi có cảm giác đằng sau chắc chắn còn có bí ẩn chi đây.”
Nishizaki vừa ăn mì vừa cười nhăn nhó. “Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, vả lại, cái tay… Soga kia, chính là tay viên chức mất tích ở Asagaya ấy, rốt cuộc có được tính là vụ án hay không giờ vẫn còn khó nói lắm.”
“Một người đàn ông đã mất tích, tất nhiên là vụ án rồi.”
“Tôi không thể nào hiểu nổi cảm giác này.” Nishizaki bưng bát mì lên, nghiêng đầu. “Kato, dù có liên quan đi chăng nữa, nhưng Shinkai vốn đã hẹn gặp Soga từ trước, cuối cùng cũng không đợi được anh ta mà. Anh cho rằng cô ta đang nói dối sao?”
“Tôi không nói vậy.”
“E là chỉ tình cờ dính dáng đến thôi.” Nishizaki bắt đầu húp nước mì.
Kato không muốn nói tiếp nữa. Giải thích kiểu gì cũng rất khó khiến cho người khác hiểu được suy nghĩ vốn đã không rành mạch trong đầu mình.
Soga Kyoko nói Shinkai Mifuyu giới thiệu cho cô ta công việc ở Hanaya, Kato cũng cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ. Đối với Shinkai Mifuyu, Soga Kyoko chỉ là vợ của người muốn trao lại cho cô ta một tấm ảnh gia đình, trước khi Soga mất tích, hai người họ cũng chưa từng gặp nhau. Tuy nói rằng Soga là cấp dưới của người cha đã quá cố của Shinkai Mifuyu, nhưng quan hệ ở mức độ đó, liệu cô ta có giới thiệu công việc cho không?
Kato nhờ người quen ở đồn cảnh sát Suginami lấy được hồ sơ liên quan đến vụ việc Soga Takamichi mất tích. Đồn cảnh sát Suginami điều tra vụ này khá qua quýt, chỉ hỏi han Shinkai Mifuyu và các đồng nghiệp của Soga lấy lệ, nhưng họ từng đến quán cà phê mà Shinkai Mifuyu và Soga đã hẹn gặp để điều tra. Nhân viên quán cà phê xác nhận, quả thực đã gặp một người phụ nữ trông giống như cô ta.
Sau khi ra khỏi tiệm mì, Kato gần như không nói lời nào. Nishizaki cũng không chủ động bắt chuyện, có lẽ anh chàng hiểu lầm rằng việc mình không hưởng ứng chuyện Shinkai Mifuyu đã khiến cho Kato bực bội.
Chiều hôm sau, Kato ngồi trong quán cà phê ở khu Kojimachi. Hơn ba giờ chiều, một người đàn ông béo ú mặc Âu phục xuất hiện. Trời lạnh nhưng trên trán người đó lại lấm tấm mồ hôi, tay cầm một phong bì lớn màu nâu sậm… đó chính là dấu hiệu đã hẹn trước. Kato đứng lên, gật đầu chào người mới đến.
“Ông Kato phải không ạ?” Người kia hỏi.
“Vâng. Mạo muội hẹn gặp thế này, thật xin lỗi anh.”
“Không có gì. Nếu là chuyện của Soga, tôi sẽ gắng hỗ trợ hết sức. Tối qua tôi đã gọi điện báo cho vợ anh ấy, cô ấy vui lắm, nói là rốt cuộc cảnh sát cũng bắt đầu hành động rồi.”
Người này là Sugawara, đồng nghiệp của Soga Takamichi. Theo lời Kyoko, anh ta là người thân nhất với Takamichi.
Trước tiên, Kato yêu cầu anh ta kể về tình hình trước khi Soga Takamichi mất tích.
“Chắc ông cũng nghe vợ anh ấy nói rồi, công việc rất thuận lợi, tuần sau đó có một vụ làm ăn lớn, bận rộn lắm. Những lúc nói chuyện, bọn tôi hoàn toàn không nhận ra anh ấy có gì khác thường cả. Nói chung là không thể tưởng tượng được rằng anh ấy lại bỏ nhà ra đi, bốc hơi khỏi thế giới này như thế.”
Anh ta mở to cặp mắt híp, có thể nhìn ra được đây không phải những lời đối đáp cho có, mà anh ta thực sự nghĩ như vậy.
“Anh Sugawara này, hôm đó, lúc rời khỏi công ty anh có nói chuyện với anh Soga không?”
“Có. Hiếm khi thấy anh ấy thu dọn đồ đạc định về sớm, tôi bèn hỏi anh ấy xem có việc gì không, Soga bảo là có hẹn. Chỉ vậy thôi.”
“Lúc đó khoảng mấy giờ?”
“Ừm, không nhớ rõ lắm, chắc là hơn 6 giờ, gần 6 giờ 30 gì đó. Hồi anh ấy vừa mới biến mất, vợ anh ấy cũng hỏi câu y như vậy, tôi nhớ là đã trả lời như thế.”
Quả thực, Kato cũng từng nghe Soga Kyoko nói vậy.
“Anh Sugawara này, anh có biết một cô gái tên là Shinkai Mifuyu không?”
Sugawara gật đầu. “Nghe vợ Soga nói, cô này là người có hẹn với Soga, con gái ông Shinkai hồi trước làm việc trong công ty chứng tôi.”
“Anh có thể nói về người tên Shinkai này không, bố của Shinkai Mifuyu ấy?”
“Soga lúc nào cũng nói anh ấy được trưởng phòng Shinkai quan tâm rất nhiều.” Sugawara so cằm lại gật gật đầu, vừa làm vậy, cái cằm anh ta liền biến thành cằm chẻ. “Vì vậy, khi biết tin trưởng phòng Shinkai đã qua đời trong trận động đất đó, Soga rất đau lòng. Hình như khoảng một năm sau khi trận động đất xảy ra, gặp dịp đi công tác tại trụ sở chính ở Osaka, anh ấy nói là sẽ tiện thể đến Kobe xem thế nào.”
“Một năm sau khi trận động đất xảy ra… tức là năm ngoái.”
“Ồ, chắc vậy đó. Chậc, đứng rồi, đúng rồi, mới chưa được một năm thôi mà cảm giác như là chuyện từ lâu lắm rồi ấy.”
“Nghe vợ anh Soga nói, anh ta tốn rất nhiều thời gian mà không tìm được chỗ ở của Shinkai Mifuyu, nhưng nếu họ đã hẹn gặp nhau thì chắc là đã tìm được bằng cách nào đó rồi, ngay cả vợ anh ta cũng không rõ quá trình cụ thể thế nào. Anh Sugawara, anh có nghe nói được gì không?”
“Tôi cũng chưa từng nghe nói về những chi tiết này.” Sugawara đanh mặt lại. “Chỉ nhiều lần nghe anh ấy nói, muốn trao lại cho con gái trưởng phòng Shinkai tấm ảnh cũ của ông ấy thôi.”
“Anh đã xem tấm ảnh ấy chưa?”
“Chưa. Tôi chưa thấy bao giờ. Soga là người rất đàng hoàng. Anh ấy cảm thấy không nên tùy tiện đưa ảnh của ân nhân cho người khác xem.”
Kato gật đầu, nghe nói Soga thậm chí còn không muốn để vợ mình xem tấm ảnh đó. Kyoko nói, cô ta cũng chỉ thấy có một lần, đó là một tấm ảnh gia đình cực kỳ bình thường. Ấn tượng của Kyoko với Mifuyu không sâu lắm, giờ đã không còn nhớ rõ tấm ảnh trông như thế nào nữa rồi.
“Anh Sugawara này, anh đã gặp cha của cô Shinkai Mifuyu bao giờ chưa?”
“Chưa, tôi vẫn luôn làm việc ở Tokyo, trưởng phòng Shinkai công tác tại trụ sở chính ở Osaka. Soga nói, anh ấy được ông ấy quan tâm săn sóc rất nhiều vào giai đoạn đó.”
“Có ai biết nhiều về Shinkai… ý tôi là trưởng phòng Shinkai không? Tôi muốn hỏi chút chuyện.”
“Những người tuổi tác tương đương với tôi từng làm việc ở Osaka chắc đều biết trưởng phòng Shinkai cả.” Anh mắt Sugawara lộ vẻ đề phòng. “Sao anh lại muốn hỏi chuyện về trưởng phòng Shinkai? Tôi cho rằng chuyện này không có can hệ gì với việc anh Soga mất tích cả.”
Kato thầm nghĩ, quả nhiên hơi quá đà rồi. Ông nở một nụ cười.
“Là thế này, sau đây tôi định đi gặp cô Shinkai Mifuyu, muốn tìm hiểu trước một số thông tin nhân thân thôi.”
“Ồ…” Vẻ nghi hoặc trên gương mặt Sugawara vẫn không biến mất. “Nếu chỉ vì chuyện này, tôi nghĩ tốt nhất là đừng nên điều tra quá sâu về chuyện của trưởng phòng Shinkai.”
“Ý của anh là…”
“Tôi cũng chỉ nghe Soga kể lại thôi, không rõ tình hình cụ thể cho lắm.” Sugawara vươn người ra phía trước, tựa như không muốn để những người xung quanh nghe thấy. “Mấy năm trước, công ty chúng tôi xảy ra vấn đề, trưởng phòng Shinkai đã phải nhận trách nhiệm và từ chức.”
“Ồ, vấn đề?”
“Nghe Soga kể, trách nhiệm cũng không hoàn toàn thuộc về trưởng phòng Shinkai, chuyện này tạm thời không nói vội. Vì có nguồn cơn như vậy nên tôi nghĩ mọi người chẳng ai muốn công khai nhắc đến ông ấy đâu.”
Kato mỉm cười. “Bảo là công khai thì hơi quá, chỉ cần nói riêng với tôi thôi là được.”
Sugawara cũng cười, nhưng nụ cười ấy rõ ràng là miễn cưỡng. “Ông Kato là cảnh sát, nói với cảnh sát có khác gì công khai đâu chứ?”
“Ồ, tôi hiểu rồi.”
“Vì vậy, chuyện này tôi xin thứ lỗi. Những chuyện khác, tôi sẽ gắng sức hỗ trợ ông.”
“Cảm ơn anh nhiều. Để tôi thanh toán.” Kato vươn tay ra cầm tờ hóa đơn.
“Khỏi cần, số tiền thuế này, ông cứ dùng làm chi phí tìm kiếm Soga thì hơn.” Sugawara vừa nói vừa giật lấy tờ hóa đơn, đi về phía quầy thu ngân.
Sugawara phát hiện ra điều cảnh sát quan tâm không phải vụ mất tích của Soga, mà là vấn đề của công ty mình nên mới không vui. Kato len lén nhún vai một cái.
Ra khỏi quán cà phê, Kato lên xe điện ngầm, đi tuyến Yurakucho đến ga Ginza Itchome, đi dọc theo đại lộ Chuo. Không lâu sau, bên tay phải ông xuất hiện tấm biển Keikadou, đây chính là quán cà phê mà Soga Takamichi và Shinkai Mifuyu đã hẹn gặp nhau.
Sugawara nói, Soga rời khỏi công ty ở Kojimachi lúc khoảng 6 giờ 30 tối. Giờ hẹn với Shinkai Mifuyu là 7 giờ, có thể đoán được hôm đó Soga đã đi tuyến đường giống như ông vừa đi hôm nay, thế nhưng Soga lại không xuất hiện tại quán cà phê Keikadou. Trên một tuyến đường đơn giản thế này, không thể có chuyện một người đàn ông trưởng thành lại bị bắt cóc được.
Nếu đã không thể nào bị bắt cóc, vậy tức là Soga đã đến một nơi khác theo ý nguyện của mình. Lẽ nào anh ta có việc gì khác? Giờ hẹn sắp đến, dù bất thình lình được ai đấy mời đi hay đột nhiên có việc gấp, thì cũng nên gọi điện thoại báo cho Shinkai Mifuyu mới đúng.
Nhưng nếu là Shinkai Mifuyu gọi điện cho anh ta thì sao?
Giả thiết rằng Shinkai Mifuyu nói muốn đổi địa điểm gặp mặt, vậy sẽ thế nào? Chắc hẳn Soga sẽ không nghi ngờ gì mà đi đến chỗ đó, dù là ở đâu chăng nữa. Kể cả không phải ở Ginza, mà là ngoài ngoại ô vắng vẻ cực kỳ thuận tiện cho việc bắt cóc.
Người có thể đạo diễn vụ mất tích của Soga Takamichi chỉ có Shinkai Mifuyu, Kato hoàn toàn tin chắc điều này.
Còn một vấn đề nữa. Trong trường hợp Mifuyu gọi Soga đến nơi khác, chỉ dựa vào sức một người phụ nữ thì không thể ra tay được, vả lại, khi đó đúng là cô ta đang có mặt ở quán cà phê Keikadou. Chẳng lẽ có đồng phạm?
Nhưng nếu không có chứng cứ, mà chỉ để lập suy luận thì có bao nhiêu giả thiết cũng chẳng ý nghĩa gì. Bởi vậy, Kato mới muốn đào sâu thêm một bước vào mối quan hệ giữa Soga Takamichi và Shinkai Mifuyu. Nếu chỉ là một người đàn ông muốn đưa cho mình tấm ảnh gia đình, hẳn cô ta không cần thiết phải làm cho anh ta biến mất.
Đi qua quán cà phê Keikadou được một quãng, cửa hàng Hanaya liền xuất hiện trong tầm mắt, Kato bước vào trong, để ý tránh Soga Kyoko làm việc ở tầng một, đi lên cầu thang cuốn.
Nhân viên ở tầng ba gần như không thay đổi gì nhiều so với hai năm trước, chỉ là không thấy bóng dáng của Hatakeyama Akiko, người bị tên cuồng bám đuôi quấy rối nghiêm trọng nhất khi ấy đâu nữa.
Sakuragi, người từng ngất xỉu vì bom thối đang đi quanh cửa hàng kiểm tra. Anh ta đã béo hơn hai năm trước khá nhiều, song trông có vẻ uy nghiêm hơn.
Kato vừa đi tới, Sakuragi đã nhận ra ngay tắp lự. Mặc dù kinh ngạc ra mặt, anh ta vẫn nở nụ cười nhã nhặn. “Lâu lắm rồi không gặp, lần trước đã khiến ông vất vả nhiều.” Anh ta cúi mái đầu được chải phẳng phiu bóng loáng.
“Vừa hay có việc ở gần đây, bảo là tiện thể thì hơi khiên cưỡng, nhưng tôi cũng muốn hỏi thăm tình hình về sau thế nào.”
“Ồ, mời ông qua bên này.” Sakuragi dẫn Kato đến bên cạnh bàn phía trong. Xem chừng, anh ta không muốn nói chuyện này trước mặt khách hàng.
Kato chỉ muốn hỏi chuyện của Shinkai Mifuyu, nhưng để che giấu ý đồ, trước tiên ông bắt đầu hỏi về những nhân viên khác trong cửa hàng, thí dụ như tình hình gần đây thế nào, có bị di chứng gì sau khi bị quấy nhiễu hay không, rồi lại làm ra vẻ tình cờ hỏi xem họ có người thân nào không. Sakuragi nói, không thấy xuất hiện tình trạng dị thường nữa, cảm giác như mấy nhân viên nữ kia đã quên sạch chuyện đó rồi. Hatakeyama Akiko được chuyển đến chi nhánh ở Yokohama, nhưng việc điều động này không liên can gì đến vụ việc kia cả.
Kato giả bộ vô ý hỏi đến tình hình của Shinkai Mifuyu. Ông biết rằng từ lâu cô ta đã nghỉ việc, tự lập công ty riêng, nhưng khi nghe Sakuragi nhắc chuyện này, ông vẫn làm ra vẻ như thể lần đầu tiên nghe được.
“Ghê gớm thật. Giờ cô ấy còn hợp tác kinh doanh với Hanaya nữa, lúc gặp nhau, tôi toàn phải dùng kính ngữ đây.” Sakuragi cười khổ.
“Trẻ thế mà giỏi thật đấy. Cô ấy còn độc thân, hay đã có người yêu rồi?” Kato làm bộ thoải mái, cố ý nở một nụ cười đầy vẻ háo sắc.
Nhưng Sakuragi lại trở nên nghiêm túc bất ngờ, anh ta đặt ngón tay trỏ lên miệng. “Ở chỗ chúng tôi, cấm không được nói những chuyện liên quan đến cô ấy, mong ông cũng đừng hỏi những nhân viên khác về chuyện này. Nếu có tin đồn lan ra thì phiền phức lắm đó.”
“Sao vậy?”
“Ông là cảnh sát nên tôi nói thẳng luôn, nghe nói là cô ấy sắp kết hôn, nhưng đối tượng không phải người bình thường đâu. Chuyện này chỉ có một số ít người biết thôi, ông nhất định phải giữ kín đấy nhé.” Mào đầu cả một tràng dài như thế, Sakuragi mới nói ra người kia là ai.
Biết được người đó hóa ra là giám đốc của Hanaya, Kato ngẩn người ngạc nhiên.