Ảo Dạ - Chương 40
6
Tắc xi chạy đến đại lộ Aoyama. Kato nói cho tài xế biết tuyến đường cụ thể, lúc gần đến Omotesando thì ông xuống xe. Sau khi xác nhận lại địa chỉ, ông vừa bước đi vừa ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau.
Kato dừng lại trước một tòa nhà màu xám bạc. Tấm biển kim loại đặt bên ngoài tòa nhà cho biết bên trong có mấy công ty khác nhau, Blue Snow nằm ở tầng bốn.
Kato vào thang máy, lên tầng bốn.
Lối vào của công ty Blue Snow có một cánh cửa bằng kính. Văn phòng hình như kiêm luôn phòng trưng bày, có thể thấy bên trong đặt mấy tủ bày hàng. Kato bước vào trong. Đối diện với các tủ trưng bày là bàn làm việc, có bảy nhân viên, toàn bộ đều là nữ.
“Kính chào quý khách.” Cô gái tóc dài ngồi phía trước mỉm cười chào hỏi, nhìn bề ngoài cô này trông cũng chỉ tầm hai mươi tuổi.
Kato lấy danh thiếp ra. “Tôi muốn gặp cô Shinkai.”
Cô nhân viên tiếp tân nhìn thấy chức danh trên tấm danh thiếp, lập tức tròn mắt lên hỏi. “Ông có hẹn trước không ạ?’
“Không. Chỉ cần nói với cô Shinkai, tôi là người phụ trách điều tra vụ việc xảy ra ở Hanaya hai năm trước, cô ấy sẽ hiểu.”
Cô gái dường như hơi do dự, nói một câu “Xin ông đợi giây lát,” rồi biến mất phía sau cánh cửa bên trong.
Trong lúc chờ đợi, Kato quan sát tủ trưng bày bên cạnh. Trong tủ để các loại nhẫn trang sức, có vẻ không phải để bán, mà chỉ dùng giới thiệu sản phẩm. Kato chẳng hiểu gì về kim loại quý cả. Mấy ngày trước, qua Sakuragi, ông biết được sản phẩm của công ty này đã vận dụng một loại kỹ thuật rất đặc biệt.
“Ông có thích món nào không ạ?” Cô gái bên cạnh hỏi.
“Đẹp thật.” Ông nhìn tủ trưng bày nói. “Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy nhẫn có kết cấu hai tầng đá quý thế này đấy.”
“Đây là sản phẩm độc quyền của công ty chúng tôi.” Cô gái tự hào giới thiệu.
“Cái này thì sao?” Kato chỉ vào chiếc nhẫn được đặt riêng trong một chiếc hộp. Hình như chỉ có mình nó là khác hẳn những chiếc nhẫn khác, cảm giác phần kim loại hết sức kiên cố.
“Đây là sản phẩm mẫu mà chị Shinkai tạo ra từ thuở ban đầu, có thể nói, nó là khởi điểm của công ty chúng tôi.”
“Tạo ra? Cô ấy tự làm à?”
“Không ạ, nghe nói người làm ra chiếc nhẫn này là một thợ thủ công có quan hệ thân thiết với chị ấy, không phải người trong ngành, mà chỉ là một thợ thủ công bình thường làm nghề gia công kim loại thôi, chị Shinkai nhờ anh ta làm hộ, tay nghề người này rất cao, nghe nói cả bên Hanaya cũng phải trầm trồ kinh ngạc.”
“Ồ.”
Kato vốn chẳng hứng thú gì với chủ đề này, nhưng phần nào đó trong câu chuyện lại khiến ông thoáng bồn chồn. Ông còn chưa kịp nghĩ ra đó là gì, cánh cửa bên trong đã bật mở, cô gái trẻ lúc nãy trở ra. “Dưới hầm ngầm tòa nhà này có một quán tên là Capella, giám đốc mời ông xuống đó đợi chị ấy.”
Nơi được chỉ định không phải quán cà phê, mà là một nhà hàng Ý. Ông vừa bước vào, liền có một người đàn ông mặc đồng phục đen xuất hiện, hỏi ông có phải Kato không? Kato ngạc nhiên gật đầu. Người này liền dẫn ông tới một bàn ở phía bên trong. Xem ra, Shinkai Mifuyu đã sắp đặt đâu ra đó.
“Ông muốn uống gì không ạ?”
“Không, tạm thời chưa cần. Cho tôi mượn cái gạt tàn.”
“Vâng ạ.”
Shinkai Mifuyu xuất hiện khi điếu thuốc cháy được một nửa. Khoảnh khắc trông thấy cô ta, Kato thậm chí còn quên cả cúi đầu chào. Cô ta đã thay đổi, mặc dù chỉ khoác trên người bộ vest màu xám giản dị, nhưng toàn thân Shinkai Mifuyu lại toát lên một phong thái cao quý, thần sắc rạng ngời, có vẻ đầy tự tin. Kato thầm nhủ, nếu tình cờ gặp ở nơi nào khác, có lẽ mình cũng chẳng nhận ra nổi.
“Điều tra viên Kato, đã lâu rồi không gặp.” Mifuyu mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện.
“Đã lâu không gặp. Thật sự xin lỗi vì đã đến làm phiền lúc cô đang làm việc thế này.”
“Không có gì. Ông dùng cơm trưa chưa nhỉ? Nếu không ngại thì ăn cùng với tôi nhé.” Đôi mắt to tròn của Mifuyu lấp lánh một thứ ánh sáng mê hoặc.
Kato vội tránh ánh mắt ấy. “Thôi khỏi, tôi chỉ muốn hỏi cô mấy việc thôi, uống cốc cà phê là được rồi.”
“Vậy cho tôi một cà phê thêm kem bơ nhé.” Mifuyu gọi người đàn ông mặc đồng phục màu đen tới, gọi cà phê.
Kato có cảm giác đang bị người phụ nữ này dắt mũi. Nếu nói ngược lại thì là, cô ta đang muốn dắt mũi ông, ắt hẳn phải có ý đồ gì đó.
“Cô giành được thành công lớn như vậy, thật khiến người khác phải kinh ngạc.”
“Chưa thể gọi là thành công được, tất cả còn phải xem sự phát triển về sau này, cũng có nhiều người nói là tôi quá liều lĩnh đấy.”
“Chẳng phải là tiệm trang sức đá quý và salon tóc đều rất thành công đó sao?”
“Trước mắt là thế, nhưng vẫn chưa thể chủ quan được. Ông cứ tự nhiên hút thuốc, tôi không ngại đâu.”
“Vậy tôi không khách sáo nữa.” Ông châm điếu thuốc thứ hai, chầm chậm rít mấy hơi, rồi lại đưa mắt nhìn Shinkai Mifuyu. Cô vẫn sở hữu ánh mắt hút hồn người khác.
“Chuyện là thế này, tôi đang điều tra vụ mất tích của Soga Takamichi.”
Mifuyu trợn tròn mắt. “Ông Kato phụ trách vụ này ạ?”
“Chưa thể nói là phụ trách, chỉ giúp một tay thôi.”
Mifuyu gật đầu. “Thật may mắn quá, phen này Kyoko có được hậu thuẫn mạnh mẽ rồi. Nói vậy, hôm nay ông Kato đến là vì chuyện này ư?”
“Vâng.”
“Thế thì đúng là không kịp ăn cơm rồi.”
Cà phê đã được mang lên, cô uống một ngụm. Đôi môi vẫn mê hồn người ta như thế.
“Nghe nói cô đã hẹn gặp anh Soga, hình như anh Soga cầm một tấm ảnh cô chụp chung với bố mẹ.”
“Vâng. Tôi rất hối hận, nếu chỉ đưa ảnh cho tôi thì anh ấy gửi qua đường bưu điện cũng được rồi.”
“Tại sao cô lại hối hận?”
“Tôi nghĩ, nếu không phải vì hẹn gặp tôi, hôm ấy anh Soga chắc chắn sẽ đi thẳng về nhà, có lẽ đã không xảy ra chuyện thế kia.”
“Cô có cho rằng anh Soga đã bị cuốn vào chuyện gì đó?”
“Chưa bao giờ tôi nghĩ vậy.”
“Đã bao giờ nghe bố cô nhắc đến anh Soga chưa? Soga là cấp dưới của ông ấy.”
Mifuyu lắc đầu. “Bố tôi chưa bao giờ nói chuyện ở công ty, hình như ông không có nhiều hồi ức đẹp về nơi ấy.”
Dường như Mifuyu đang nói về vấn đề mà Sugawara từng nhắc đến.
“Cô có thể cung cấp manh mối gì về vụ việc anh Soga mất tích hay không? Anh ta có từng nói câu nào khiến cô cảm thấy kỳ lạ hay không?”
“Vừa nãy tôi đã nói rồi, trước khi anh Soga hẹn gặp để giao lại tấm ảnh cho tôi, chúng tôi không có bất cứ liên hệ gì. Cho dù yêu cầu tôi cung cấp manh mối…”
“Nghe kể rằng anh Soga phải tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy cô. Rốt cuộc anh ta đã dùng cách gì mới tra ra được địa chỉ liên lạc của cô vậy?”
“Tôi cũng lấy làm tò mò về chuyện này, vốn định lúc gặp mặt sẽ hỏi anh ấy.”
Mifuyu đáp không chút do dự, Kato không thể nào phân biệt được là thật hay giả.
“Địa điểm hẹn gặp là quán cà phê Keikadou ở Ginza, đây là do cô chỉ định?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao lại chọn nơi ấy?”
“Tôi thấy chỗ đó dễ tìm. Có vấn đề gì không ạ?”
“Không có gì, chỉ là cẩn thận hỏi lại một lượt thôi.”
Kato lại hỏi thêm mấy câu lặt vặt không quan trọng khác. Vốn dĩ, ông cũng không mong thu được thông tin gì hữu ích từ chỗ Mifuyu, hôm nay ông đến, chỉ là muốn quan sát phản ứng của cô thông qua tiếp xúc mà thôi.
Kato kết thúc việc đặt câu hỏi một cách chừng mực, ra khỏi nhà hàng. Dường như ông đã nắm bắt được thứ gì đó, nhưng hiện tại, ngay cả đường nét mơ hồ của nó cũng vẫn chưa hiện ra.
Ra khỏi tòa nhà, trước khi vẫy tắc xi, ông ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nữa. Đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông.
Thợ thủ công có tay nghề cao siêu!
Trong vụ bom thối lần đó, phòng Nghiên cứu khoa học điều tra cũng đưa ra kết luận như vậy về thiết bị phát tán khí độc, nói rằng thứ đó là do một người chuyên nghề gia công kim loại làm ra.
Ông đang định sắp xếp lại mạch suy nghĩ thì điện thoại di động trước ngực đổ chuông. Kato bực bội rút máy ra. Đúng như ông đoán, quả nhiên là Nishizaki gọi tới, báo có vụ án xảy ra, bảo ông cấp tốc quay về.
Phen này lại phải tối mắt tối mũi vì mấy việc chán chết kia rồi. Kato nghiêng đầu, giơ tay lên vẫy một chiếc tắc xi đang rảnh khách.