Ảo Dạ - Chương 41
VI
1
Masaya bị Fukuta gọi vào văn phòng. Bàn thiết kế phủ một lớp bụi mỏng, trên bàn chất đầy tài liệu và các tập hồ sơ, xem ra đã có một khoảng thời gian không đụng chạm đến. Đầu mẩu thuốc lá đầy ú ụ trong cái gạt tàn nhôm đặt trên tập hóa đơn thu chi, tàn thuốc vương vãi cả ra ngoài.
“Masaya, cái này đưa trước cho cậu.” Fukuta cúi đầu đẩy qua một phong bì màu nâu sẫm. Masaya cầm lấy xem, thấy bên trong có hai tờ 10000 yên và mấy tờ 1000 yên. “Đây là…”
“Tiền lương tính đến ngày hôm nay.”
Masaya nhìn gương mặt giám đốc. Đã gần nửa năm nay, tiền lương được tính theo ngày. Công việc quá ít, ngay cả anh, công nhân duy nhất của xưởng cũng không cần phải đến làm hằng ngày nữa. Tiền lương được phát vào khoảng ngày hai lăm hằng tháng, hôm nay mới là ngày mười lăm tháng Mười một, sớm hơn thường lệ đến mười ngày.
“Ông định đóng cửa xưởng à?” Masaya hỏi.
Fukuta so vai lại, gật đầu. “Đơn đặt hàng đã ít đến mức này, thực sự hết cách rồi. Hiện giờ lúc nào có việc mới gọi cậu đến xưởng, nhưng thời gian còn lại cậu cũng không thể chơi không mãi được, đúng không? Phía tôi cũng vậy, nếu một tuần máy móc chỉ chạy có ba bốn tiếng đồng hồ thì cũng không thể tiếp tục duy trì được nữa.”
Masaya thở dài, giống hệt như tình trạng gia đình anh lúc trước. “Ông có nợ tiền không?”
“Ừm.” Fukuta gãi đầu, đảo mắt một vòng xung quanh phòng làm việc. “Chỗ này cũng không xong rồi.” Ý chừng như đang nói ông ta đã đem thế chấp cả xưởng lẫn nhà của chính mình.
“Thật ngại quá, chỉ có một chút gọi là.” Fukuta nhìn chiếc phong bì trên tay Masaya.
“Cả tháng nay cũng có làm việc gì đâu.”
“Vốn tưởng là kinh tế cũng tới lúc khởi sắc lại rồi, chẳng ngờ lại kém đến mức này.” Fukuta lắc đầu. “Cứ thế này, tình hình chắc chắn sẽ càng lúc càng tệ hơn mà thôi.”
“Sau này ông có dự tính gì?”
“Không biết nữa. Ở đây được đến lúc nào hay lúc ấy thôi, tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi được nữa.”
Masaya không biết nên nói gì cho phải. Anh hiểu rõ hơn ai hết, lúc này, có nói gì cũng vô ích.
“Cậu làm ở đây cũng được gần ba năm rồi, nhanh thật đấy.”
“Cảm ơn ông vẫn quan tâm chăm sóc tôi lâu nay.”
“Người nên cảm ơn là tôi mới đúng. Cũng may mà có cậu, cái xưởng này mới cầm cự thêm được một thời gian. Nếu không có cậu thì đã phải đóng cửa từ năm ngoái rồi. Cậu có tay nghề tốt, hẳn là có thể tìm được việc, cố gắng lên nhé.”
“Giám đốc cũng phải cố gắng đấy. Ngoài ra, việc kia tốt nhất là đừng nên làm nữa.”
“Chuyện gì cơ?”
“Việc riêng mà ông nhận ấy, tôi đã làm khá nhiều rồi, ông tưởng tôi không phát hiện ra đó là linh kiện của thứ gì sao?”
Fukuta lúng túng ngoảnh đầu đi.
“Kích cỡ sai một li thôi cũng đủ chết người rồi. Dù rằng giám đốc không tự mình dùng, nhưng lúc xảy ra sự cố, người bị căm hận chính là giám đốc đấy.”
Fukuta không gật đầu, vẻ mặt vừa như cười gượng, lại vừa như tự giễu, vỗ vỗ tay lên gáy.
Ra khỏi xưởng, Masaya đi thẳng về chỗ ở, giờ vẫn còn quá sớm để ăn cơm tối. Anh thay quần áo, chuẩn bị đi tắm, định nghỉ một lúc cho ấm người rồi đi ăn. Anh tính đến quán mì ramen bình thường vẫn hay ăn. Dạo gần đây, anh không đến quán Okada lần nào nữa.
Masaya đang kiểm tra nhiệt độ nước tắm thì chuông cửa vang lên. Trong nháy mắt, trong đầu anh hiện lên một gương mặt.
“Ai đấy?” Anh đứng sau cửa hỏi vọng ra.
“Em đây.”
Nghe thấy giọng nói, cả người Masaya căng ra, vội vàng mở cửa. Bên ngoài có một phụ nữ đeo kính gọng đen, mặc áo khoác dài, để tóc ngắn. Mất đến hai ba giây, Masaya mới nhận ra Mifuyu. “Sao lại ăn mặc kiểu này?”
“Đừng hỏi, cho em vào trước đã.” Mifuyu nhanh nhẹn lách qua cửa. Cô bỏ kính, rồi gỡ bộ tóc giả trên đầu xuống, xong xuôi mới cởi áo khoác. Mái tóc dài ngang lưng bị một thứ trông như tấm lưới búi tóm lại. Mifuyu tháo thứ ấy xuống, dùng ngón tay cào cào vài lượt để tóc rũ thẳng ra. Bóng cô phản chiếu trên cánh cửa kéo tủ âm tường không ngừng lay động.
“Em hóa trang đấy à?” Masaya hỏi.
“Định là thế, nhưng cũng không được ổn cho lắm, ăn mặc giống một bà nội trợ bình thường có lẽ còn đỡ thu hút chú ý hơn. Nhưng thôi chẳng sao.” Cô ngồi xuống nệm, ngẩng đầu lên nhìn Masaya vẫn còn đang đứng đờ ra ở đó, mỉm cười. “Lâu rồi không gặp.”
“Một tháng rồi.”
“Lâu như vậy cơ à?”
Masaya khoanh chân ngồi xuống. “Cũng không có lấy một cuộc điện thoại, em đang làm gì vậy?”
“Em xin lỗi, dạo này bận quá.” Mifuyu chắp hai tay trước ngực. “Hôm nay cũng phải tranh thủ thời gian đến đây đấy. Đang chuẩn bị cho một hoạt động lớn.”
Masaya ngoảnh mặt đi, nuốt một ngụm nước bọt. Anh chẳng còn tâm trạng nào mà phụ họa theo cô.
“Sao thế?” Mifuyu nhìn thẳng vào mặt anh.
Anh cũng nhìn vào gương mặt cô. “Mifuyu, em nghiêm túc đấy à?”
“Cái gì chứ?”
“Còn hỏi nữa… em thật sự muốn làm đám cưới với tay giám đốc Hanaya đó hả?”
“Còn phải nói nữa sao! Chuyện này sao có thể nói bừa được?”
Masaya hít sâu một hơi, quay người lại đối mặt với Mifuyu. “Không thể nghĩ lại à?”
“Đến nước này rồi còn nghĩ ngợi gì nữa?”
“Nhưng mà, Mifuyu, em không hề yêu anh ta, sao…”
“Khoan đã,” Mifuyu chìa hai tay về phía anh, gượng gạo cười một tiếng, “lúc trước em đã giải thích chuyện này mấy lần rồi còn gì? Em không yêu anh ta, nhưng em thích địa vị làm vợ anh ta. Muốn có được thứ mình ưa thích, đây là điều rất tự nhiên mà?”
“Chuyện này… cũng thật kỳ cục.”
Mifuyu nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực, nói khẽ. “Masaya, có phải anh muốn nói, em kết hôn vì tiền là động cơ không thuần khiết?”
Thấy anh lại ngoảnh đầu đi, Mifuyu tỏ vẻ bất lực nói. “Đúng là hết cách với anh. Chừng này tuổi đầu rồi, sao anh vẫn còn theo đuổi lý tưởng trong hôn nhân chứ? Đám cưới là một phương thức để thay đổi cuộc đời thôi. Anh hãy nhìn cho kỹ những người phụ nữ đang phải chịu khổ ngoài kia mà xem, toàn là người chọn nhầm chồng, bảo cái gì mà đầu tiên là phải biết giữ bổn phận, phải yêu trẻ con, toàn vơ những chuyện chẳng liên quan vào làm điều kiện để kết hôn.”
“Những người yêu nhau sống với nhau, thế mới là hôn nhân thực sự, không phải vậy ư?”
“Yêu nhau à? Anh Akimura yêu em, em yêu cái vị trí phu nhân Akimura, có vấn đề gì đâu chứ?”
“Điều anh muốn nói là…”
“Em biết.” Mifuyu vươn tay chạm vào miệng anh. “Anh muốn nói là hai người yêu thương nhau. Nhưng hai người như thế còn cần đến hình thức kết hôn à? Người em yêu thực sự là Masaya, Masaya cũng yêu em, có phải không?” Thấy anh gật đầu, Mifuyu nói tiếp. “Chúng ta không cần những thứ kiểu như hôn nhân. Giữa chúng ta được kết nối bằng một nút thắt còn bền chắc hơn hôn nhân gấp bội. Kể cả khi em đã kết hôn, chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau. Lúc trước em đã nói rồi còn gì, trên thế giới này, anh là đồng đội duy nhất mà em có thể tin tưởng. Hy vọng em cũng là một người như thế với Masaya. Nhưng chúng ta phải cố gắng đừng để người khác biết về mối quan hệ này, khi một người đau khổ, người còn lại sẽ có thể ở phía sau đưa tay giúp đỡ, người khác không thể phát hiện, cảnh sát cũng không thể biết được. Lẽ nào như vậy không tốt hơn sao?”
Masaya sờ lên cái cằm râu ria lởm chởm, sau đó gãi gãi đầu.
“Nhưng anh không thể chịu đựng được việc Mifuyu thuộc về người khác.”
“Cho dù đã kết hôn, em cũng không thuộc về anh ta, chẳng qua chỉ đổi tên thôi. Chỉ một chút thay đổi nhỏ như vậy, là đã có thể trở thành người thừa kế di sản và thụ hưởng tiền bảo hiểm rồi.”
“Nhưng em sẽ phải ngủ với anh ta nữa.” Masaya khẽ lầm bầm. “Anh biết hai người đã ngủ với nhau mấy lần rồi, sau này sẽ tiếp tục như vậy nữa sao?”
Mifuyu thở dài, vẻ như đã hết kiên nhẫn. “Đồ ngốc.”
“Đồ ngốc?”
“Này, Masaya, anh hãy thử nhìn các cặp vợ chồng ngoài kia mà xem. Sau hai năm đầu, ông chồng sẽ bắt đầu chán ghét thân thể của người vợ, thêm năm năm nữa, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn, những người đàn ông có tí tiền trong tay đều ra ngoài bồ bịch hết, trước khi đến lúc ấy anh nhẫn nại một chút là được thôi. Xét về bản chất, làm tình là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một hành vi để sinh sản, lũ chó lũ mèo đều làm cả đấy thôi, hoàn toàn không cần để tâm làm gì. Anh cũng có thể thoải mái làm tình với những người đàn bà khác. Điều quan trọng là trái tim thôi, đúng không?”
Masaya nắm chặt hai tay lại, đập xuống mặt bàn đánh bộp một tiếng. “Anh còn chưa nghĩ thoáng đến mức ấy.”
“Xin anh đấy, cứ nghĩ thoáng một chút đi. Những kẻ tay không tấc sắt như chúng ta, muốn chiến đấu với cả cái xã hội này, ngoài cách ấy ra, có còn đường nào khác đâu.”
Masaya chầm chậm lắc đầu. “Mifuyu, em chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của chúng ta sao?”
“Hạnh phúc?” Tựa như nghe thấy một từ bất ngờ, Mifuyu trợn tròn mắt lên.
“Không cần phải gặp nhau lén lút thế này nữa, dù không được xa hoa nhưng có thể yên ổn ở bên nhau, em chưa từng mong muốn một cuộc sống như vậy à?”
“Tức là có một gia đình giống như trong mấy bộ phim truyền hình gia đình ấy hả?” Giọng điệu Mifuyu không che giấu vẻ chế nhạo. “Đáng tiếc, anh Masaya à, đó chỉ là ảo tưởng thôi.”
“Ảo tưởng ư?”
“Có hai lớp nghĩa. Thứ nhất, kiểu gia đình ấy vốn chẳng hề tồn tại trên đời này. Dù bề ngoài có vẻ hạnh phúc mỹ mãn đấy, song cặp vợ chồng nào cũng có những góc khuất không muốn cho người khác nhìn thấy, chẳng qua là đeo mặt nạ lên để che giấu đi mà thôi. Thứ hai, kể cả có gia đình mỹ mãn như thế đi chăng nữa, hai chúng ta cũng không có tư cách để theo đuổi nó. Anh không quên những điều chúng ta từng làm đấy chứ?”
Masaya cúi đầu, cắn chặt môi, cảm giác như dạ dày bị thứ gì đó lèn chặt.
“Nhưng chúng ta cũng có cách thức sinh tồn của riêng mình, có cách thức sinh tồn thích hợp với chúng ta, không thể chỉ vì kích động nhất thời mà quên mất lẽ ra nên làm điều gì. Có điều…” Giọng Mifuyu trở nên dịu dàng hơn. “Thấy anh vẫn có thể theo đuổi thứ ảo tưởng đó, em cảm thấy rất vui. Chắc rằng trong ảo tưởng ấy, em chính là người vợ đáng yêu của anh rồi nhỉ.” Không chỉ giọng nói, cả ánh mắt của cô cũng dịu dàng hơn nhiều.
Masaya thở dài, mấp máy môi. “Mifuyu, em kiên cường quá.”
“Em cho rằng nhất quyết không được thất bại, còn muốn trở nên kiên cường hơn nữa cơ.”
“Anh thì không, có vẻ anh không thể trở thành đối tác tốt của Mifuyu rồi. Giờ anh còn mất cả việc làm nữa.”
“Ủa? Bị cái xưởng đó sa thải rồi à?”
Masaya kể lại chuyện hôm nay. Mifuyu mỉm cười nói. “Là vậy à, em còn tưởng anh làm sai chuyện gì rồi bị đuổi việc nữa cơ chứ. Nhà xưởng đóng cửa thì cũng chẳng làm gì được, đó có phải lỗi của anh đâu.”
“Anh phải mau chóng tìm một công việc mới, ít nhất cũng phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân đã.”
“Chuyện tiền nong anh không cần phải lo, em sẽ nghĩ cách giải quyết. Giờ mới là lúc cần đến đồng đội đấy.”
“Anh không muốn làm trai bao đâu.”
“Chẳng ai cho anh làm trai bao đâu, từ nay về sau em còn cần anh giúp nhiều, nhưng trước đó thì…” Cô lấy ra một hộp nhựa đóng kín từ trong túi giấy mình mang đến. “Vẫn chưa ăn cơm tối phải không? Em mang đến cho anh ăn đây.”
Dưới cái nhìn chăm chú của Masaya, cô mở nắp hộp. Vừa thấy thứ bên trong đó, Masaya không kìm được giật lùi ra sau. Thịt bò sống.
“Đây là cái gì…” Anh hỏi như thể đang rên rỉ.
“Nhìn là biết mà? Thịt bò sống, có cả gan nữa. Ăn kèm có tỏi và gừng sống, anh muốn loại nào?”
“Cất đi ngay!” Masaya bụm miệng, nghiêng đầu sang một bên. Anh cảm thấy buồn nôn hết sức.
Mifuyu không hề có ý cất đi. Cô túm lấy vai anh, vận sức kéo mạnh trở lại, đẩy mặt anh tới trước cái hộp đựng thịt sống.
“Mau ăn đi, không ăn không được! Cứ như thế này làm sao mà vượt qua được những khó khăn về sau?”
Dạ dày Masaya co giật từng cơn, mồm miệng chua loét dịch dạ dày. Anh nhíu chặt lông mày, gắp thịt lên, chấm đẫm gia vị rồi nhắm mắt bỏ vào mồm. Vào khoảnh khắc ấy, trong mắt anh hiện lên những khối thịt đầm đìa máu tươi.
Cảm giác buồn nôn và run rẩy dữ dội trộn lẫn vào nhau, lan ra khắp người Masaya. Mất gần một tiếng đồng hồ, anh mới ăn hết chỗ thịt mà Mifuyu mang tới, sau đó nằm ngửa ra chiếu tatami, đầu óc rỗng không.
Masaya đang nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở, đột nhiên cảm giác được hơi thở của Mifuyu, bèn mở mắt ra, trông thấy gương mặt cô đang ở bên trên. Cô hôn nhẹ lên má anh, rồi trượt môi xuống môi anh, anh vòng tay qua đầu cô, vuốt ve mái tóc.
“Cảm giác thế nào?”
“Không diễn tả được.”
Mifuyu mỉm cười. “Vậy là tốt rồi. Đừng nghĩ ngợi những thứ thừa thãi ấy, anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Masaya ngồi dậy, nhìn cái hộp nhựa đã rỗng không, tay vuốt vuốt lên ngực mình. “Cảm giác rất kỳ quặc, có lẽ là muốn ọe ra.”
“Chết cũng không được nôn ra, nôn ra tức là anh đã thua.” Mifuyu khẽ cấu anh. “Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói ra.”
“Không sao rồi.” Masaya cười khổ.
Mifuyu gật đầu, bảo đi pha cà phê, rồi nhổm dậy.
“Lại có việc phải nhờ đến anh rồi.” Mifuyu vừa uống cà phê bằng một cái ca xấu xí vừa nói.
“Việc gì?”
“À, có một phiền phức nhỏ. Anh còn nhớ Aoe không? Aoe Shinichirou ấy.”
“Tay chuyên viên tạo mẫu tóc ấy hả. Hắn ta làm sao?”
“Không hiểu hắn ta bị làm sao mà lại hiểu lầm, cho rằng có thể kết hôn với em.”
“Gì hả?”
“Dạo này hầu như tối nào hắn cũng gọi điện cho em, hôm qua lại còn xộc đến chỗ em ở, em không cho hắn vào nhà, nhưng tốn khá nhiều công mới khuyên hắn về được.”
Masaya đã hiểu. Anh uống một ngụm cà phê. “Có phải hắn ta biết em sắp lấy chồng không?”
“Em không nói. Nhưng hình như hắn ta đã nghe được tin ở Blue Snow. Em đã dặn dò những người có liên quan không được nói ra, nhưng đúng là không thể nào bịt miệng người khác được.”
“Hắn ta nổi giận à?”
Mifuyu gật đầu, khẽ cười gượng gạo. “Gần như là nổi trận lôi đình, bảo em đã gạt hắn, phản bội hắn. Đàn ông mà nổi điên lên thật đúng là chẳng ra thứ gì cả.”
“Mifuyu, em cũng có trách nhiệm chứ?” Masaya gắng nén cảm xúc của mình xuống. “Chẳng lẽ em không cố ý khiến hắn ta hiểu lầm như vậy à? Aoe mê em như điếu đổ nên mới bị em lôi kéo về. Biết được em muốn kết hôn với người khác, tất nhiên hắn ta phải nổi xung lên rồi.”
“Em chưa từng nhận lời sẽ kết hôn với hắn ta, chỉ nói là hai người sẽ là đối tác tốt trong công việc thôi.”
“Đối tác tốt trong công việc cần phải lên giường với nhau à?”
“Đàn bà sử dụng vũ khí của đàn bà có gì không tốt? Đàn ông các anh rõ ràng cũng biết còn gì.” Cô bực bội phẩy tay. “Thảo luận thế này chẳng ích gì cả, đằng nào cũng phải nghĩ cách đối phó với Aoe, em vốn định bàn với anh việc này cơ.”
Masaya cầm bao thuốc, rút ra một điếu, vừa ngậm vào miệng, Mifuyu đã nhanh nhẹn chìa tay, dùng bật lửa dùng một lần châm thuốc cho anh.
“Cảm ơn.” Sau khi rít một hơi thuốc, anh lại hỏi. “Aoe đã nói những gì?”
“Bảo em hủy bỏ đám cưới, nếu không hủy, hắn ta sẽ tự có cách. Kiểu như vậy.”
“Tự có cách? Hắn định làm gì?”
“Vấn đề chính là ở đây, anh cảm thấy hắn ta định làm gì?”
“Điều đầu tiên có thể nghĩ đến là tiết lộ quan hệ giữa hắn và em cho ông chồng tương lai của em. Không chỉ một mình anh ta, cũng có thể hắn sẽ nói với tất cả mọi người.”
Mifuyu gật đầu. “Còn gì nữa không?”
“Phá rối đám cưới, như là xộc vào chỗ tổ chức làm ầm lên chẳng hạn, giống như Dustin Hoffman trong phim Sinh viên tốt nghiệp ấy.”
“Trong phim cũng không phải là phá rối, chỉ cướp cô dâu đi thôi.” Mifuyu thở dài. “Thật phiền phức, anh nói xem nên làm thế nào bây giờ? Hắn ta là chuyên viên tạo mẫu tóc đang được ưa chuộng của công ty bọn em, không thể dạy cho hắn một bài học nhớ đời được.”
Masaya cảm thấy cô quá ích kỷ, nhưng cũng không nói ra miệng. “Điều hắn có khả năng làm nhất, chính là nói sự thật với Akimura.”
“Em lại không lo lắng việc này.”
“Ủa?”
“Không bao giờ có chuyện anh ấy tin lời Aoe.”
“Thì ra anh ta tin tưởng em đến mức ấy.” Giọng Masaya có vài phần mai mỉa.
“Tất nhiên cũng có nguyên nhân này.” Mifuyu hứ khẽ một tiếng. “Người đang yêu chỉ tin vào những lời có lợi cho mình, dù người khác có thấy rõ ràng là lừa gạt, họ cũng không nhìn ra được. Có một số phụ nữ sống chết thế nào cũng không chịu chia tay với những gã đàn ông chẳng ra gì, chính là thuộc loại này.”
Chắc là mình cũng thuộc loại này, Masaya thầm nhủ trong lúc nhìn Mifuyu, nhưng câu nói của cô dường như không hề bao hàm thâm ý ấy.
“Vì vậy, em không lo Aoe nói với Akimura. Chắc chắn Akimura sẽ xác nhận thực hư với em trước, mà em nhất định có thể đánh tan hoàn toàn nghi ngờ của anh ta.” Cô nói với vẻ đầy tự tin.
“Nếu tố cáo không có hiệu quả, tiếp sau đó, Aoe có lẽ sẽ đi rêu rao khắp nơi. Không biết người ta sẽ tin tưởng đến mức độ nào, nhưng xét cho cùng cũng không phải chuyện tốt lành gì.”
“Quả là phiền phức. Nếu người nhà hoặc họ hàng của Akimura nghe được thì hỏng bét, từ rày về sau em còn phải qua lại với họ nhiều. Còn một chuyện rắc rối nữa, Aoe là người nổi tiếng trong giới thẩm mỹ, chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng mà rêu rao lên chuyện quái đản gì đó, đám truyền thông lắm chuyện chắc chắn sẽ xúm vào. Như vậy không chỉ ảnh hưởng đến việc kết hôn, mà còn làm tổn hại hình tượng của Hanaya và Blue Snow.”
“Cần phải khiến Aoe ngậm miệng.”
“Vậy mới phải tìm anh để bàn bạc, làm sao cho ổn đây nhỉ?” Mifuyu nũng nịu ngước mắt lên nhìn anh. Đối với Masaya, nét mặt này của cô thực sự vô cùng quyến rũ, bản thân cô chắc chắn cũng hiểu rõ hiệu quả này.
Masaya lắc đầu. “Nói thật, anh không biết. Đây không phải vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết đâu.”
“Nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì đơn giản rồi.” Mifuyu kê tay lên bàn chống cằm, nhìn Masaya. “Em đã nghĩ ra một cách.”
‘“Là gì?”
Mifuyu cụp mắt xuống, hơi chau mày. “Cũng không phải cách hay ho gì, nhưng hẳn là có hiệu quả, chỉ có điều rất khó thực hiện, vả lại… không tiện nhờ vả anh nữa.”
“Đừng để tâm những chuyện đó, em cứ nói ra trước nghe xem nào.”
“Ừ.” Mifuyu chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. “Chỉ là một ý nghĩ thôi, em cũng không muốn bắt anh làm theo. Nếu anh không muốn làm thì cứ nói thực cho em biết.”
“Em nói ra trước đi xem nào, lằng nhằng quá.”
Cô hít sâu một hơi, bắt đầu nói ra.
Nghe cô nói, tâm trạng Masaya nặng nề dần. Quả tình không thể nói đây là một cách hay, thực hiện cũng rất khó khăn, nhưng hiệu quả hẳn là rất tốt, có lẽ sẽ bịt được miệng của Aoe. Phỏng chừng, trước khi tới đây hôm nay cô đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi, bảo rằng muốn bàn bạc với anh, thực ra, cô đã định sẵn mọi thứ từ trước. Lần nào cũng vậy cả.
“Anh thấy sao?” Nói xong, Mifuyu chăm chú nhìn vào gương mặt anh ta.
“Rất khó.” Masaya nói. “Cách này của em khiến người ta chẳng thể nào hứng thú nổi.”
“Quả nhiên,” Mifuyu thở dài. “Vì vậy em mới không muốn nói ra.”
“Không có cách nào tốt hơn mà có hiệu quả tương đương với cách này sao?”
“Ví dụ như?”
Masaya không nói năng gì nữa.
“Hết cách rồi.” Cô dùng cả hai tay túm tóc buộc lên cao. “Em đoán anh sẽ không muốn làm nên đã lường trước khả năng không thực hiện được rồi. Thực ra, em cũng không muốn để anh làm chuyện đó. Xem chừng, chỉ còn nước nghĩ cách khác thôi, khổ nỗi không còn thời gian nữa rồi.”
“Thằng nhãi Aoe ấy nôn nóng rồi hả?”
“Đúng thế, tình hình này nói không chừng ngày mai hắn ta sẽ làm ra chuyện gì đó cũng nên.”
Masaya gãi đầu. Nhiệt độ trong phòng không cao lắm, nhưng anh đã đổ khá nhiều mồ hôi. “Chỉ còn cách làm như vậy thôi.”
“Nhưng… anh không muốn làm mà?”
“Không muốn thì cũng không thể tiếp tục kéo dài như vậy được. Vả lại, dù thế nào đi nữa anh cũng muốn giúp em. Em đã giúp anh vụ Soga rồi, lần này đến lượt anh trả ơn em.”
“Vụ Soga kia không có gì đâu, anh quên hắn đi.”
Sao có thể quên được chứ? Masaya thầm nghĩ, nhưng vẫn gật gật đầu, lẩm bẩm nói. “Cứ làm như vậy đi.”
“Được không?”
“Chỉ có cách đó thôi. Thế, em đã nghĩ sẽ ra tay với người nào chưa?”
“Chọn được vài người rồi.”
Masaya thầm nhủ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Cô đã vạch sẵn kế hoạch, ngay từ đầu anh đã không có chỗ để chen miệng vào, cô cũng đoán trước được cuối cùng anh sẽ nhận lời. Mặc dù hiểu tất cả những điều này, nhưng Masaya vẫn muốn giúp cô.
“Bao giờ thì thực hiện?”
“Càng sớm càng tốt, tuần này hoặc là tuần sau, em sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết.”
“Giờ anh bị xưởng cơ khí cho nghỉ việc rồi, đành phải mua công cụ bên ngoài vậy. Anh sẽ nghĩ cách giải quyết.”
Masaya đứng dậy, lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia, đặt một lon trước mặt Mifuyu rồi tự mình mở lon còn lại. Cô không cầm lon bia lên.
“Từ giờ em sẽ không đến đây nữa.”
Câu nói của cô khiến Masaya suýt chút nữa thì sặc bia. Anh nhìn cô chằm chằm. “Tại sao?”
“Tay cảnh sát Kato kia khiến em không yên tâm, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Tay cảnh sát ấy lại đến à?”
Cô lắc đầu. “Chỉ đến công ty một lần, nhưng ông ta đã chú ý tới điều gì đó. Không, không phải là phát hiện ra điều gì cụ thể, mà chỉ đánh hơi thấy mùi gì đó thôi. Quả là một thằng cha thính mũi. Đám cảnh sát đều như lũ chó ấy, suốt ngày đi khắp nơi hít hít ngửi ngửi, trong số đó cũng có một số tên có khứu giác rất nhạy bén, Kato thuộc loại này.”
Nghe giọng điệu Mifuyu, có vẻ cô còn biết những cảnh sát khác thuộc loại này.
“Ý em là, nếu quan hệ của anh và em bị tên cảnh sát đó phát hiện thì sẽ phiền phức?”
“Chắc chắn. Ông ta đang nghi ngờ em về vụ bom thối ở Hanaya lẫn vụ mất tích của Soga. Ông ta không thể tiến thêm bước nào nữa, chính là vì không thể chứng minh được em có đồng bọn. Nếu ông ta biết về anh, chắc chắn sẽ bổ nhào tới như con chó điên đã bị bỏ đói lâu ngày ấy.”
“Nói như vậy, nếu như việc chúng ta muốn làm tiếp sau đây bị ông ta đánh hơi ra, hẳn sẽ có phiền phức.”
“Có lẽ ông ta sẽ đánh hơi ra. Ông ta sẽ dốc hết sức tìm kiếm đồng bọn của em, theo dõi, nghe trộm, dọa nạt, nói chung là bất chấp thủ đoạn.”
Masaya uống một ngụm bia, chùi bọt bên mép. “Vì vậy em không thể đến đây nữa? Trong khoảng thời gian tiếp theo không thể gặp mặt nhau nữa?”
“Chắc là không thể dễ dàng gặp nhau như trước, nhưng em sẽ nghĩ cách.”
“Thật sao?”
“Masaya,” Mifuyu dịch người lại, ôm chặt eo anh, “nếu không thể gặp anh, em không biết mình sẽ sống tiếp vì điều gì nữa. Mọi cố gắng này đều là vì hai chúng ta, để cho chúng ta được hạnh phúc.”
Masaya vuốt ve mái tóc Mifuyu, quàng tay ôm cô vào lòng. Nhịp tim của cô truyền đến cánh tay anh.
“Mifuyu.”
“Gì cơ?”
“Thực ra, tâm trạng của anh cũng giống như Aoe.”
Cô im lặng. Masaya thầm nghĩ, cô ấy không biết nên trả lời thế nào.
Không lâu sau, từ dưới cánh tay anh vang lên một giọng nói ấp úng. “Em biết.”