Ảo Dạ - Chương 42
2
Mới hơn tám rưỡi, vị khách cuối cùng đã ra về, các nhân viên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bình thường, thu dọn xong thì có thể tan ca, nhưng riêng tối thứ Năm là ngoại lệ, hầu hết mọi người đều ăn tối qua loa rồi quay trở lại đây. Buổi học hằng tuần của Mon Ami được tổ chức định kỳ vào tối thứ Năm. Gặp hôm học hành sôi nổi, thường thường tan lớp về nhà đã hơn 12 giờ.
“Thật ngại quá, hôm nay tôi không tham gia được.” Aoe nói với nhân viên nam bên cạnh.
Xung quanh có mấy người tiếc nuối ra mặt. Thấy vậy, trong lòng anh ta chợt dâng lên cảm giác kiêu hãnh… Mọi người đều muốn học trộm tay nghề của ta, bởi vì ta chính là chuyên viên tạo mẫu tóc hàng đầu Aoe Shinichirou được người người yêu thích.
“Cứ vậy nhé, những việc còn lại nhờ các cậu làm nốt giúp.”
“Vâng.” Nhân viên nam kia gật đầu.
Aoe mặc áo khoác, đang định mở cửa salon tóc, bỗng nhiên trông thấy Nakano Ami đang quét nhà ở phía trước. Cô là nhân viên mới được nhận vào gần đây, tay nghề tương đối khá, chẳng những vậy, còn rất chăm chỉ học tập. Nakano Ami có vóc người nhỏ nhắn, mặt mũi thanh tú, rất được khách hàng ưa thích.
“Ami, hôm nay cô lại lái xe đến hả?”
“Vâng ạ.” Ami chớp đôi mắt to, đáp.
“Đỗ ở chỗ cũ à?”
Cô gật mạnh đầu, nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Cử chỉ này cũng là bí mật khiến cô rất được ưa thích.
“Cẩn thận nhé, đừng để bị bắt vì đậu xe sai quy định đấy.”
“Em sẽ cẩn thận ạ.” Cô lại gật đầu lần nữa.
Ami ở với mẹ ở Komazawa, bố cô sống và làm việc một mình ở Sapporo, anh trai thì đã dọn ra ngoài vì công việc. Sau khi tốt nghiệp cấp III, Ami đã có bằng lái xe, hầu hết những hôm có buổi học, cô đều lái xe của bố đi làm. Cô không bao giờ dùng bãi đỗ xe có trả phí mà toàn đậu ở ven đường. Cô nói, có đầy chỗ tốt chẳng ai quản lý cả. Các đồng nghiệp trong salon tóc cũng từng bàn tán về chuyện này, bảo rằng việc ấy chẳng thể nào kéo dài mãi, sớm muộn cũng có ngày bị kéo cả xe đi.
Aoe ra khỏi salon tóc, lập tức đi thẳng ra bãi đỗ xe trả tiền theo tháng ở bên cạnh, leo lên chiếc BMW của mình. Hiện giờ, anh ta đang sống tại một căn hộ ở Meguro, nằm trong khu nhà mới xây, tiền thuê hơn 300.000 yên một tháng.
Aoe thầm nhủ, hai năm trước, không thể nào tưởng tượng mình lại có cuộc sống như ngày hôm nay. Nếu chỉ đi làm thuê cho người khác, dù nổi tiếng chừng nào chăng nữa, thu nhập cũng không thể tăng vọt lên được. Giả sử, dựa vào đồng lương đáng thương hại đó mà đi mở tiệm riêng, việc đầu tiên phải nghĩ đến chính là trả nợ, chuyện nâng cao chất lượng cuộc sống chắc chắn sẽ bị đẩy xuống hàng thấp nhất.
Khi đó, chấp nhận lời mời của Mifuyu quả là chính xác. Mình không phải bỏ ra đồng nào mà có thể độc lập mở tiệm, vả lại, với sự giúp đỡ của cô, danh tiếng của mình còn được nâng cao nhanh chóng. Trong giới thanh niên, dù là tên salon tóc hay tên Aoe Shinichirou, có thể nói là không ai không biết đến.
Nhưng Aoe vẫn nghĩ, không thể thỏa mãn với hiện tại được. Tuy nói rằng đã mở salon tóc riêng, nhưng Mon Ami không phải của một mình anh ta. Không, thực ra nó chỉ thuộc về Shinkai Mifuyu, anh ta chẳng qua chỉ là một thành viên trong hội đồng quản trị của Blue Snow mà thôi. Một nửa doanh thu của Mon Ami thuộc về anh ta, nhưng cũng chính vì cái cơ chế này, thu nhập mãi mãi không bao giờ hoàn toàn thuộc về anh ta.
Không chỉ là vấn đề thu nhập, dạo gần đây, ý nghĩ muốn sở hữu salon tóc thực sự của riêng mình, muốn sở hữu một salon tóc do mình sắp xếp từ đầu đến cuối càng lúc càng trở nên mãnh liệt trong anh ta.
Nhưng Mifuyu không bao giờ đồng ý. Nếu như không có Aoe Shinichirou, khách hàng của Mon Ami sẽ giảm đi một nửa. Về điểm này thì Aoe không tự phụ chút nào.
Aoe không hề muốn phản bội Mifuyu. Cô có ơn với anh ta, và quan trọng nhất là anh ta yêu cô. Nếu có thể cùng cô kết hôn, những suy nghĩ hiện tại sẽ mau chóng tan biến.
Nhưng người phản bội lại là Mifuyu. Từ lâu anh ta đã biết cô đang mở rộng phạm vi kinh doanh của Blue Snow, cũng biết rằng cô có quan hệ hợp tác với Hanaya, nhưng nằm mơ anh ta cũng không thể ngờ cô lại sắp kết hôn với giám đốc của Hanaya.
Lúc anh ta chất vấn Mifuyu về chuyện này, cô hoàn toàn không có vẻ gì áy náy. “Em cũng hơn ba mươi tuổi rồi, suy tính chuyện tương lai cũng là lẽ đương nhiên thôi đúng không? Chẳng lẽ cả đời em không kết hôn chắc?”
Aoe nhẫn nhịn hỏi, vậy thì chuyện của cô và anh ta phải tính làm sao, không ngờ cô nghi hoặc ra mặt nói. “Anh và em là bạn làm ăn còn gì? Chẳng những vậy còn là bạn làm ăn hợp tác với nhau rất vui vẻ nữa. Từ trước đến nay em vẫn luôn nghĩ như vậy đấy.”
“Em làm tình cả với bạn làm ăn à?”
Nghe thấy câu hỏi ấy, cô vẫn thản nhiên.
“Làm tình hay không làm tình thì có liên quan gì ở đây? Đó là vấn đề giữa đàn ông và đàn bà. Lúc đó, em vẫn chưa gặp Akimura, em coi anh như một người đàn ông, thích anh nên mới làm như vậy, nhưng em cảm thấy từ sau đó, quan hệ của chúng ta không hề tiến sâu thêm bước nào nữa. Anh thấy đấy, anh đã cầu hôn em bao giờ chưa?”
“Anh vẫn luôn nghĩ em là người yêu.” Aoe nói.
“Cảm ơn, nhưng em không phải. Đối với em, anh là bạn hợp tác làm ăn lý tưởng, em nghĩ đối với anh em cũng là như thế.”
Lời giải thích như vậy không thể nào khiến người khác chấp nhận được, nhưng Aoe cũng chỉ còn cách chấp nhận sự thật mình đã bị cô bỏ rơi. Anh ta cho rằng mình đã bị đặt lên bàn cân để đo đếm.
Mặc dù rất được hâm mộ, nhưng anh ta chẳng qua cũng chỉ là một chuyên viên tạo mẫu tóc, còn người kia lại là giám đốc của hãng trang sức đá quý lớn, anh ta không có hy vọng thắng.
Nhưng anh ta không muốn rút lui dễ dàng như vậy. Nếu Mifuyu đã phản bội trước, vậy thì anh ta cũng có quyền phản bội cô.
Khoảng ba tuần trước, Aoe tỏ ý muốn rút ra làm riêng. Lúc đó, hai người đang ăn cơm trong nhà hàng, Mifuyu chăm chú nhìn thẳng vào mặt anh ta, lắc đầu.
“Xem ra anh cũng thường thôi, vừa được voi đã đòi tiên rồi à? Có tham vọng không phải là xấu, nhưng nếu dùng nó ở phương diện khác thì tốt hơn nhiều.”
“Anh vẫn luôn nghĩ em ở bên anh trên cả hai phương diện công và tư. Nhưng nếu em đã nói anh chỉ là đối tác làm ăn, vậy thì anh đành chuyên tâm nghĩ đến chuyện làm kinh doanh thôi.”
“Anh giống hệt những nghệ sĩ vừa mới nổi tiếng đã muốn độc lập. Đa phần những nghệ sĩ ấy đều thất bại cả, anh không biết điều đó sao?”
“Anh không phải nghệ sĩ, anh là chuyên viên tạo mẫu tóc, anh sống bằng tay nghề.”
“Người hỗ trợ anh thành công là em, anh không hiểu điều đó à?”
“Anh đã không cần em hỗ trợ nữa rồi, cũng không cần những tính từ đi kèm kiểu như siêu cấp, siêu hạng gì đó, anh chỉ muốn có một con thuyền mà tự anh có thể điều khiển.”
“Thuyền? Anh nói thật là hay đấy.” Mifuyu cười gượng thở dài. “Nhưng ngay cả con thuyền anh đang ngồi bây giờ có trang bị tốt như thế nào anh cũng có biết đâu.”
“Mifuyu, không thể bắt cá hai tay được.”
“Cái gì?”
“Em muốn có cả giám đốc Hanaya và chuyên viên tạo mẫu tóc Aoe Shinichirou, tính toán như vậy là hơi quá rồi đấy.”
“Nghe giọng anh, cứ như là nếu em không kết hôn, anh sẽ không nói ra những lời này vậy.”
“Đúng vậy, nếu em không phản bội anh, anh sẽ không bao giờ nói thế.”
Mifuyu nhún vai, nhìn thẳng vào anh ta với ánh mắt nghiêm nghị. Ánh mắt ấy của cô đủ sức làm cho người khác phải dao động, nhưng anh ta không hề né tránh, hai bàn tay đặt dưới mặt bàn siết chặt lại.
“Em sẽ suy nghĩ.” Cô nói.
Sau đấy hai người vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc thêm lần nào nữa. Mifuyu đôi khi đến salon tóc xem xét sổ sách, có nói chuyện vài câu thì cũng chỉ toàn về công việc. Aoe từng chủ động gọi điện thoại, hỏi sự việc kia tính đến đâu rồi, nhưng cô chỉ bảo anh ta đợi thêm.
Hôm nay, rốt cuộc điện thoại di động của anh ta cũng nhận được cuộc gọi từ Mifuyu, cô nói tối nay sẽ đến chỗ anh ta, còn dặn thêm rằng sẽ nói chuyện rạch ròi một lần.
Anh ta thầm tưởng tượng ra nội dung câu chuyện. Chắc hẳn cô sẽ không hủy bỏ hôn lễ, cũng không thể thoải mái nhận lời để mình ra làm riêng. Cùng lắm, Mifuyu sẽ đưa ra điều kiện, nói sẽ có thưởng đặc biệt hoặc nâng cao mức độ đãi ngộ. Aoe nhủ thầm với bản thân, cho dù Mifuyu đưa ra điều kiện tốt thế nào chăng nữa, mình cũng không được dao động.
Aoe về đến căn hộ, vừa thay xong quần áo thì điện thoại di động đổ chuông, là Mifuyu gọi tới. Cô nói đang ở quán cà phê gần đó, hy vọng anh ta có thể đến.
“Đã bảo sẽ đến nhà anh mà?”
“Định là như thế, nhưng em đổi ý rồi. Em đợi anh ở đây.” Cô nói xong liền ngắt máy.
Aoe suy đoán, giờ đang là thời kỳ quan trọng, cô không dám tùy tiện vào phòng của một người đàn ông khác. Anh ta tự nhủ, em đùa giỡn với anh như thế, vậy thì anh càng dễ đưa ra kết luận hơn.
Đến quán cà phê, Mifuyu mặc cả bộ vest trắng đang ngồi đợi anh ta, có vẻ như cô đi thẳng từ công ty tới đây, bên cạnh còn đặt một túi hồ sơ trông không hợp với cô cho lắm.
“Làm anh nhớ đến lần hẹn đầu tiên của chúng ta, à không, phải nói là lần đầu tiên chúng ta bàn công chuyện chứ.” Aoe ngồi xuống.
“Cũng như lần đó, em cho rằng chuyện mà chúng ta sắp nói tối nay là chuyện tốt đối với anh.”
“Nếu với anh là chuyện tốt, vậy thì hẳn là không được tốt lắm với em. Lẽ ra em không thể giữ được vẻ thanh nhã như vậy.”
“Thế mới nói đây là một phương án cân bằng, đôi bên đều có lợi.”
Thấy cô với tay lấy túi hồ sơ, Aoe thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình. Trong lòng anh ta đã thấy chán ngấy.