Ảo Dạ - Chương 43
3
Lúc Nakano Ami trở lại xe thì đã hơn 11 giờ đêm. Các nhân viên có kinh nghiệm phong phú trong salon tóc đã cho cô khá nhiều ý kiến về mẫu thiết kế kiểu tóc mới nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Nhiều hôm, cô còn về muộn hơn cả hôm nay. Vì vậy, thứ Năm tuần nào cô cũng mượn xe của bố. Bố cô cũng nói, cái thứ xe này mà để lâu không chạy còn dễ hỏng hơn.
Đó là một chiếc Audi cũ, nội thất và bề ngoài đều đã rất cũ kỹ, đặc biệt từ khi Ami bắt đầu lái xe, các vết thương của nó lại càng thêm nổi bật, nhưng cũng chỉ mới va chạm nhẹ, chưa từng xảy ra tai nạn lần nào.
Sau khi chắc chắn mình không bị phạt vì đỗ xe trái phép, Ami yên tâm lên xe. Cô cũng cảm thấy nếu cứ làm vậy mãi, chẳng chóng thì chầy cũng có ngày bị tóm, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nửa đêm nửa hôm còn phải đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà, cô lại không muốn bỏ việc lái xe đi làm. Từ nhà cô tới ga tàu điện ngầm gần nhất cũng đến cả cây số.
Cô lái xe trên con đường quen thuộc như mọi lần. Trước buổi học tập kinh nghiệm, cô chỉ ăn tạm cơm suất trong cửa hàng tiện lợi, giờ bụng đã réo lên ầm ầm, cô định về nhà sẽ ăn thêm một bát mì ăn liền.
Sắp tới rồi, cô đi qua cổng nhà, vì chỗ đậu xe ở nơi khác. Mẹ Ami cho rằng tiền thuê chỗ đậu xe quá lãng phí, lúc nào cũng muốn xử lý cái xe này đi, nhưng bố cô nói sớm muộn gì ông cũng chuyển từ Sapporo về đây, đến lúc đó sợ rằng muốn thuê chỗ đậu xe cũng khó, nên vẫn cứ duy trì tình hình hiện nay.
Bãi gửi xe cách khu chung cư nhà cô chừng một trăm mét. Diện tích bãi không rộng lắm, nhiều nhất chỉ đậu được hơn mười chiếc xe, xung quanh đã bị các tòa nhà che chắn hết, ánh đèn đường gần như không thế chiếu vào được.
Vị trí thứ hai tính từ trong cùng chính là chỗ đậu xe của nhà Ami. Hồi mới bắt đầu lái xe, phải tốn rất nhiều công sức Ami mới lùi xe vào trong đó được, gần đây thì cô đã quen tay, chỉ cần một lần là đã đậu xe vào đúng chỗ một cách chuẩn xác. Ami thầm tự khen mình, tắt động cơ, lấy đồ rồi mở cửa xe ra.
Xuống xe, cô đang định cắm chìa khóa vào ổ khóa trên cửa xe, thì chợt nhận thấy sau lưng có tiếng động.
Cô chưa kịp quay đầu lại, cơ thể đã bị một luồng sức mạnh lớn kéo đi, kế đó, cả gương mặt bị thứ gì đó chụp lên. Cô chưa kịp cảm nhận nỗi sợ, người đã cứng đờ ra vì kinh hãi.
Ami muốn hét lên kêu cứu, nhưng hít sâu một hơi mà không phát ra được âm thanh nào. Ngay sau đó, cô đã bất tỉnh.