Ảo Dạ - Chương 44
4
Ngày hôm sau cuộc gặp với Mifuyu, tâm trạng Aoe vô cùng tệ, điều đó gần như thể hiện hết ra trên nét mặt anh ta, các nhân viên trong salon tóc cũng không dám bắt chuyện với anh ta. Anh ta ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Chẳng mấy chốc, trong phòng đã mù mịt khói.
Khỏi phải nói, cuộc trò chuyện với Mifuyu là nguyên nhân khiến anh ta không vui. Thật không ngờ, phương án của cô chỉ là tăng lương lên chút ít.
“Tăng lương vốn là việc đương nhiên, chuyện này mà còn phải nói nữa sao?” Anh ta nói.
“Anh không nắm được cụ thể tình hình kinh doanh nên mới nói vậy. Doanh thu quả thực có tăng lên, nhưng thu nhập không hề tăng trưởng nhiều như bề ngoài đâu. Hiện giờ không thể lơ là được, không biết đến lúc nào thì doanh thu sẽ trượt dốc nữa, chúng ta cần phải bảo tồn thực lực để đối phó với những tình huống khó khăn.”
Những lời thốt ra từ miệng Mifuyu cứ như thể ông chủ nói với một nhân viên đang đề nghị tăng lương vậy. Aoe cảm thấy vô cùng mất hứng, thậm chí chẳng còn hơi sức đâu mà nổi giận với cô nữa,
Nói chuyện chưa đầy một tiếng đồng hồ, anh ta đã đứng lên. “Cứ tiếp tục nói thế này chỉ lãng phí thời gian thôi.”
“Được rồi, vậy để em tính toán thêm.”
“Anh đoán em có tính bao nhiêu lần cũng thế cả thôi.” Aoe buông một câu, rồi bỏ mặc Mifuyu ngồi đó, đi ra khỏi quán cà phê.
Aoe có cảm giác chuyện lần này không giống tác phong xưa nay của Mifuyu. Anh ta vốn mong đợi cô sẽ đưa ra một phương án táo bạo hơn nhiều, nhưng không ngờ lại chỉ có tăng lương, vậy là ý gì chứ? Cô còn nói lương của thành viên hội đồng quản trị không thể thay đổi trong một năm, tạm thời áp dụng phương án lấy từ tiền quỹ tạm thời. Không ngờ Mifuyu lại cho rằng mình có thể đồng ý với điều kiện như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Aoe. Anh ta hết sức tức giận: Chẳng lẽ trong mắt Mifuyu, mình lại là loại đàn ông dễ đối phó như vậy hay sao?
Đã thế, nhất quyết phải bỏ đi cho bõ tức. Anh ta quyết tâm vài ba ngày nữa sẽ rời khỏi Mon Ami.
“Anh Aoe.” Một nhân viên nam gọi anh ta, vừa đúng lúc Aoe dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
“Có chuyện gì?”
“Lúc nãy mẹ Ami gọi điện thoại đến, bảo hôm nay cô ấy xin nghỉ.”
“Bị cảm à?”
“Không.” Nhân viên kia lắc đầu. “Bảo là bị tai nạn.”
“Tai nạn? Đấy, tôi đã bảo rồi mà.” Aoe nghiêng nghiêng mặt. “Tôi đã bảo cô ấy đừng lái xe đi làm nữa. Đến như tôi, những lúc mệt lái xe cũng oải nữa là.”
“Không, hình như không phải tai nạn giao thông đâu.”
“Ủa? Thế thì là gì?”
“Tôi không rõ lắm. Mẹ cô ấy cũng không nói cụ thể, chỉ bảo là có lẽ cần nghỉ ngơi một thời gian…”
“Sao thế nhỉ?”
“Không biết.”
“Được rồi, vậy thì công việc của Ami hôm nay mọi người chia nhau ra làm đi.”
“Vâng.”
Không phải tai nạn giao thông, Aoe cũng tạm yên tâm. Ngộ nhỡ Ami lái xe đâm phải người ta, chuyện này đăng lên báo, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của salon tóc. Aoe lắc đầu, ngu thật, sắp đi khỏi đây tới nơi rồi, hình ảnh của salon tóc còn liên quan gì đến mình nữa đâu? Đằng nào cũng không tổn hại đến thanh danh của Aoe Shinichirou.
Aoe không nghĩ ngợi nhiều về chuyện Ami vắng mặt. Cô là người mới, vẫn chưa có khách hàng cố định. Mặc dù những lúc bận rộn, thiếu một người cũng rất phiền phức, nhưng hôm nay không bận cho lắm.
Đến khoảng chiều tối, hai người đàn ông có dáng vẻ và phong thái hoàn toàn không phù hợp với salon tóc đẩy cánh cửa kính đi vào. Họ đều mặc áo khoác bên ngoài bộ vest, một người trạc tứ tuần, người còn lại trông trẻ hơn độ một giáp. Aoe vừa sửa tóc cho một khách nữ, vừa để ý quan sát… hai người này nhìn ngang nhìn dọc đều không giống khách hàng chút nào.
Nhân viên nữ ở quầy lễ tân đến bên cạnh Aoe, thì thầm vào tai anh ta. “Cảnh sát.”
“Cảnh…” Lo bị khách hàng nghe thấy, anh ta không nói hết câu, đưa mắt nhìn về phía quầy lễ tân, gật đầu chào hai người nọ. “Tôi biết rồi, bảo họ vào phòng nghỉ đợi tôi một lúc.”
“Vâng ạ.”
Aoe tiếp tục làm nốt cho xong việc, trong lòng lấy làm thắc mắc.
Thấy anh ta đi vào phòng nghỉ, hai người kia cũng đứng lên. Trong gạt tàn có thêm hai điếu thuốc lá vẫn chưa dập tắt.
“Anh bận rộn như vậy lại đến quấy rầy, thật sự xin lỗi.” Người nhiều tuổi hơn lên tiếng.
“Không có gì.” Aoe ngồi xuống đối diện với họ. Hai viên cảnh sát cũng ngồi xuống theo, cùng lúc dụi tắt thuốc lá.
Họ là cảnh sát ở đồn Tamagawa, người lớn tuổi tên là Ogata, người trẻ hơn là Kuwano.
“Chắc hẳn anh có biết cô Nakano Ami.” Ogata hỏi.
“Là nhân viên trong salon tóc của chúng tôi.” Aoe nhớ lại chuyện buổi sáng. “Tôi nhớ ra rồi, mẹ cô ấy gọi điện đến, nói là cô ấy gặp tai nạn, xin nghỉ một thời gian. Anh muốn hỏi chuyện này phải không?”
“Tai nạn? Ồ…” Ogata và Kuwano e ngại nhìn nhau, dường như có vẻ hơi khó xử.
“Không phải ư?”
“Nói là tai nạn thì không đúng lắm, chuyện này…” Ogata đưa mắt nhìn ra cửa.
“Không sao đâu, bên ngoài chắc là không nghe thấy gì đâu.”
“Ừm. Là thế này, không phải tai nạn, mà là một vụ án.
Đêm qua cô Nakano gặp phải kẻ xấu.”
“Gặp phải kẻ xấu? Tình hình thế nào?”
Ogata liếm môi, hơi vươn người ra phía trước. “Mong anh có thể giữ kín chuyện này, đây cũng là ý của mẹ người bị hại. Nhưng nếu không cho anh Aoe biết thì chúng tôi không thể tiến hành điều tra được.”
“Tôi sẽ không nói với ai.” Aoe gật đầu.
“Vậy xin nhờ anh. Là như thế này, đêm qua, cô Nakano bị kẻ xấu tấn công ở bãi gửi xe gần nhà, ví tiền và đồ đạc giá trị chừng hơn 20.000 yên đã bị cướp.”
“Bị cướp à?” Aoe lấy làm kinh ngạc. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra.
“Cô Nakano vừa xuống xe liền bị tấn công từ phía sau, có vẻ như thủ phạm đã gây án sau khi cô ấy hôn mê.”
“Hôn mê… bị đánh ngất từ phía sau à?”
“Không, hắn ta cho cô ấy ngửi thuốc.”
“Ý anh là thứ kiểu như chloroform ấy hả?”
“Ồ.” Ogata lại nhìn chằm chằm vào mặt Aoe. “Anh cũng nắm rõ nhỉ.”
“Trong phim truyền hình vẫn thường xuyên thấy dùng cách này mà? Thật sự là chloroform hả?”
“Chúng tôi đoán vậy. Thứ đó có thể khiến người ta hôn mê trong nháy mắt, người bị hại gần như không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì.”
“Cô ấy vẫn ổn chứ?”
“Nghe nói chiều nay vẫn nằm trong bệnh viện. Xem ra tinh thần bị tổn thương nhiều hơn là thân thể. Vả lại, người nào ngửi phải thứ thuốc chloroform đó, khi tính lại cũng sẽ rất đau đầu.”
Aoe nhớ đến nụ cười thân thiết của Nakano Ami, tối qua lúc mình đi về vẫn còn trông thấy nụ cười đó. Không ngờ Ami lại gặp phải chuyện bất hạnh như vậy, thực sự khiến người ta khó mà tin nổi.
“Nghe nói hôm qua ở đây có tổ chức buổi học tập kinh nghiệm.”
“Đúng vậy. Để nâng cao trình độ cho nhân viên trong tiệm, tối thứ Năm hằng tuần đều có một buổi học tập kinh nghiệm.”
“Chỉ những hôm có buổi học cô Nakano mới lái xe đi làm đúng không?”
“Nghe nói vậy, cô ấy bảo ga tàu điện ngầm xa nhà quá. Thật không thể ngờ lại xảy ra chuyện như thế.” Aoe ngoảnh mặt sang hướng khác. “Giá mà tôi ngăn không cho cô ấy lái xe đến thì…”
“Mọi người đều biết chuyện cô Nakano lái xe đến hả?”
“Chắc những người trong salon tóc đều biết.”
“Thời gian kết thúc buổi học tập kinh nghiệm có cố định không? Tối qua hình như là đến khoảng 11 giờ.”
“Không cố định, về nguyên tắc là đến 11 giờ, nhưng nhiều khi muộn hơn một chút. Tất nhiên, sẽ cố gắng để mọi người kịp bắt chuyến tàu cuối cùng.”
“Vậy tức là, buổi học ngày hôm qua không kéo dài, mà kết thúc bình thường?”
“Chắc vậy. Tối qua tôi không tham dự, không rõ tình hình cụ thể.”
“Ồ, anh Aoe nghỉ sớm à?” Ogata dường như rất bất ngờ.
“Đi gặp giám đốc. Một người họ Shinkai.”
“Ủa, giám đốc ở đây không phải là anh Aoe sao?”
“Chúng tôi vận hành theo mô hình công ty cổ phần, tôi là thành viên hội đồng quản trị.”
Lúc trả lời, Aoe có cảm giác ánh mắt của hai viên cảnh sát nhìn mình kém hẳn vẻ kính trọng, tựa như đang nói: Thì ra chỉ là một cửa hàng trưởng được thuê về.
Cảnh sát hỏi cách thức liên lạc với Shinkai Mifuyu, Aoe liền đưa danh thiếp của cô cho họ.
“Tôi được ủy quyền xử lý mọi việc trong salon tóc này. Vì vậy, chắc chắn tôi nắm rõ về tình hình của Nakano hơn. Nói chính xác ra, có lẽ Shinkai cũng không biết Nakano nữa.” Aoe cảm thấy, nếu không nói ra những lời này thì thật quá mất mặt.
“Chúng tôi hiểu rồi, còn một vài câu hỏi nữa.” Ogata hít vào một hơi. “Về việc cô Nakano gặp phải kẻ xấu, anh có manh mối gì không?”
“Manh mối?”
“Ừm.”
“Chuyện này thì… tôi làm sao lại có manh mối được chứ? Cô ấy nói là lái xe đi làm, tôi luôn lo lắng cô ấy bị phạt vì đỗ xe trái phép, thật sự không thể ngờ lại xảy ra chuyện như thế.”
“Vậy để tôi diễn đạt lại nhé,” Ogata ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói, “gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với cô Nakano không? Như là có người gọi điện đến salon tóc hay đợi cô ấy bên ngoài chẳng hạn?”
Aoe chau mày. Lúc mới nghe câu hỏi, anh ta chưa hiểu được ngay ý đồ của đối phương, nhưng thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của hai viên cảnh sát, dần dần anh ta cũng vỡ lẽ. “Hả? Không phải vậy chứ?”
“Gì cơ?”
“Cô ấy… chẳng lẽ Nakano bị cướp không phải ngẫu nhiên? Ý anh là thủ phạm ngay từ đầu đã xác định cô ấy là mục tiêu?”
“Hiện giờ vẫn chưa thể kết luận, cũng có khả năng là bọn tội phạm lang thang, nhưng nếu vậy thì thủ phạm hẳn phải mai phục ở bãi gửi xe ngay từ đầu mà không biết lúc nào có người đến đậu xe. Hiện trường tối tăm, từ bên ngoài gần như không thể trông thấy bên trong xe, nhưng cô Nakano vừa mới xuống xe thì tên cướp đã bổ nhào tới từ phía sau. Như vậy, chỉ có thể suy đoán rằng, trước khi cô Nakano xuống xe, thủ phạm đã biết trong xe chỉ có một mình cô ấy.”
Aoe liếc nhìn gương mặt Ogata. Viên cảnh sát này xét thế nào cũng không thể gọi là khôi ngô tuấn tú được. Anh ta chầm chậm gật đầu trước cái nhìn chằm chằm của đối phương.
Aoe không biết Nakano Ami đậu xe ở nơi nào, nhưng anh ta cảm thấy viên cảnh sát nói rất có lý. Xe của Ami là một chiếc Audi màu đen, thông thường, người ta chắc chắn sẽ không nghĩ có một cô gái trẻ một mình ra khỏi chiếc xe như vậy.
“Liệu có khả năng tên cướp bình thường vẫn luôn quan sát bãi gửi xe ấy, nên mới biết đêm thứ Năm sẽ có một cô gái một mình lái chiếc Audi đến đỗ không?” Anh ta thử dò hỏi.
“Cũng có thể nghĩ theo hướng đó.” Ogata gật đầu. “Chúng tôi đã tiến hành điều tra khu vực xung quanh, nhưng vẫn muốn tập trung vào những người có thể nắm rõ chi tiết về đường đi nước bước của cô Nakano.”
Đó là một cách nói vòng vo. Ngắn gọn là, ông ta cho rằng đây là hành vi của người có liên quan đến Mon Ami.
“Ít nhất, những người xung quanh tôi không có ai làm chuyện đó đâu.”
“Có lẽ anh không để ý đó thôi. Dạo gần đây, đã thấy xuất hiện một số kẻ nghiện bám đuôi đấy.”
“Cô ấy nói thế nào?”
“Về chuyện này,” Ogata có vẻ khó xử, hơi nhướng mày lên, “trong tình trạng hiện tại, cô ấy không thể trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Theo lời mẹ cô ấy thì hoàn toàn không thể đoán được là ai làm.”
Ami thường ngày vẫn hay cười tít mắt, giờ lại rơi vào cảnh ngộ như vậy khiến cho tâm trạng Aoe càng thêm nặng nề. “Để tôi hỏi các nhân viên khác. Không thể nói tình huống cụ thể của vụ án, đúng không?”
“Anh cứ liệu chừng thôi. Nếu không nói cho rõ, hẳn là khó mà hỏi được gì.”
“Đúng vậy, thật khó xử, nên nói thế nào bây giờ nhỉ?”
“Cô Nakano có bạn trai không?”
“Không rõ lắm.” Aoe hơi nghiêng đầu. “Cô ấy rất được các nhân viên nam quý mến, nhưng không nghe nói là có bạn trai, có lẽ chỉ là tôi không biết thôi.”
“Giữa các đồng nghiệp có thường xảy ra chuyện yêu đương không?”
“Chuyện này hả, thỉnh thoảng cũng có, nhưng không nghe nói Nakano có chuyện như thế.” Nói tới đây, Aoe lại nhìn vào gương mặt viên cảnh sát. “Ý ông là, nhân viên trong salon tóc của chúng tôi là tội phạm?”
“Không, không.” Viên cảnh sát cười gượng, xua tay. “Nếu có người như vậy, biết đâu anh ta có thể nói cho chúng tôi biết chi tiết hơn về cô Nakano. Lúc nãy tôi đã nói rồi đó, hiện giờ cô ấy không thể bình tĩnh nói chuyện với chúng tôi được.”
Thật sự chỉ có vậy sao? Aoe quan sát nụ cười giảo hoạt của Ogata, thầm nhủ.
“Phải rồi, không biết anh đã từng thấy thứ này bao giờ chưa?” Viên cảnh sát lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một mặt dây chuyền, chạm hình đầu lâu và hoa hồng.
Aoe cảm thấy nhịp tim mình đập rộn lên. “Đây là…”
“Anh từng thấy nó rồi à?” Viên cảnh sát lại hỏi thêm lần nữa, tựa như đang yêu cầu Aoe trả lời câu hỏi của mình trước.
Trong đầu Aoe, các dòng suy nghĩ vặn xoắn vào nhau trong nháy mắt. Anh ta nuốt nước bọt. “Không, tôi chưa từng thấy thứ này.”
Vừa dứt lời, anh ta lập tức cảm thấy bất an, trả lời như vậy có ổn không? “Thứ này là sao vậy?” Anh ta lại hỏi.
“Không có gì, nếu anh không biết thì cứ quên nó đi.” Viên cảnh sát úp tấm ảnh xuống.
Còn một việc nữa mà Aoe rất quan tâm. Anh ta do dự không biết có nên hỏi không, nhưng cuối cùng vẫn buột miệng hỏi. “Chuyện đó, chỉ là vì tiền thôi à?”
Viên cảnh sát cất tấm ảnh trở lại túi áo, chớp chớp mắt. “Ý anh là…”
“Nghe nói ví tiền và một số đồ bị lấy mất, cô ấy chỉ tổn thất có thế thôi sao?”
“À.” Ogata gật đầu, ông ta và viên cảnh sát trẻ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, chừng như đang do dự. “Anh hỏi cô Nakano có bị xâm hại tình dục không ư?”
Cảnh sát đột nhiên lại nói thẳng tuột ra như thế, làm Aoe hơi lúng túng. Anh ta ấp úng đáp. “À, đúng vậy.”
“Hiện giờ chỉ có thể nói với anh thế này, tình huống tương đối tế nhị, không biết có thể coi như hiếp dâm được hay không. Cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra, nhưng hành vi trực tiếp thì… xin lượng thứ cho chúng tôi chỉ tiết lộ được đến thế này thôi, vì còn liên quan tới quyền riêng tư của người bị hại nữa.”
“Ồ… vâng.”
Không rõ là đã hết câu hỏi, hay không muốn bị Aoe tiếp tục gặng hỏi, hai viên cảnh sát nói một câu “Xin lỗi đã làm phiền” rồi nhanh chóng từ biệt ra về.
Aoe ngồi một lúc trong phòng nghỉ, vừa hút thuốc, vừa nghĩ đến tấm ảnh họ cho anh ta xem.
Mặt dây chuyền chạm hình đầu lâu và hoa hồng… rất giống với mặt dây chuyền mà anh ta thích đeo.