Ảo Dạ - Chương 45
5
Tối hôm đó sau khi về nhà, điều đầu tiên Aoe làm chính là kiểm tra lại đồ trang sức. Anh ta muốn xác nhận xem mặt dây chuyền kia có còn hay không. Thường ngày, anh ta hay bỏ nó trong ngăn kéo, nhưng bới tìm thế nào cũng không thấy đâu. Aoe cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình đeo nó là lúc nào.
Áng chừng khoảng một tuần hoặc mười ngày trước, không thể nhớ nổi nữa. Anh ta toàn quyết định trang phục và đồ phụ kiện dùng trong ngày một cách tùy hứng.
Anh ta sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu, tiện tay cầm lon bia ngồi xuống xô pha. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, là Mifuyu gọi tới.
“Cảnh sát vừa mới đến, hỏi chuyện về cô gái tên Nakano Ami.”
“Vậy hả.” Có vẻ như cảnh sát đã đến tìm Mifuyu ngay sau đó.
“Nghe nói là gặp phải kẻ xấu, bị cướp tiền, hình như còn bị làm sao nữa. Họ không cho em biết tình hình cụ thể.”
“Cũng đến cả chỗ anh hỏi rồi.”
“Em biết. Em không quen cô gái ấy lắm, cô ấy là người thế nào?”
“Khá lắm, làm việc nhiệt tình, thái độ với khách cũng tốt. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, anh rất ngạc nhiên.”
“Đã nói với các nhân viên khác chưa?”
“Chưa.”
“Ừ, chuyện này không tiện nói, có lẽ không nói càng tốt, tránh để mọi người dao động tinh thần, ảnh hưởng đến bầu không khí trong salon tóc.”
“Cảnh sát yêu cầu anh hỏi mọi người xem có thể cung cấp manh mối gì không.”
“Những chuyện này anh khỏi cần lo, đằng nào thì mấy người đấy cũng sẽ lần lượt hỏi các nhân viên thôi mà.”
Aoe cũng nghĩ như vậy.
“Tạm thời đừng nói chuyện này vội, cảnh sát cho em xem một thứ rất kỳ lạ.” Câu nói của Mifuyu khiến Aoe giật nảy mình. “Một tấm ảnh, ảnh chụp mặt dây chuyền, chạm hình đầu lâu và hoa hồng. Cảnh sát hỏi em đã từng thấy nó ở đâu chưa.”
Aoe thầm nhủ, không ngoài dự đoán. Sự việc đã đến nước này, anh ta bắt đầu hối hận với câu trả lời của mình.
“Có phải anh có một cái giống hệt như cái đó không?”
Mifuyu vẫn còn nhớ. Anh ta nhớ ra đã đeo mặt dây chuyền đó trong mấy lần gặp cô, Mifuyu còn từng khen kiểu dáng của sợi dây ấy.
“Anh có không?” Thấy anh ta không trả lời, Mifuyu lại hỏi.
“… Có.” Anh ta đành phải thừa nhận.
“Quả nhiên. Cảnh sát cũng cho anh xem tấm ảnh đó đúng không?”
“Ừ.”
“Thế anh trả lời ra sao? Nói là mình cũng có món đồ giống như thế?”
“Không, anh nói là chưa từng thấy…” Lo lắng sẽ bị cô chỉ trích vì chuyện này, anh ta lại tiếp lời. “Anh cảm thấy nói như vậy thì hơn. Nếu nói mình cũng có thứ giống hệt như thế, anh lo sẽ bị nghi ngờ vô cớ.”
“Đúng thế… lúc cảnh sát đến hỏi em, em đã đoán có thể là như thế rồi mà.”
“Mifuyu, em nói thế nào?”
“Em đã nói là chưa từng thấy. Em giả bộ không biết gì thì chẳng sao, nhưng anh tốt nhất nên nói thật. Mấy tay cảnh sát đó chắc chắn sẽ mang tấm ảnh đi khắp nơi cho người khác xem, biết đâu sẽ có người nói đó là đồ của anh, lúc ấy thì phiền phức lắm.”
“Anh cũng đang hối hận đây.”
“ Thế, sợi dây chuyền đó còn ở chỗ anh không?”
Câu hỏi của Mifuyu chạm đúng vào chỗ hiểm của anh ta. Aoe cầm chiếc điện thoại không dây trên tay, nghiêng nghiêng mặt.
“Rốt cuộc là sao? Vẫn chưa xác định được à?” Cô hơi sốt ruột hỏi.
“Không, đã xác định được rồi.”
“Ở chỗ anh à?”
“Chuyện này…” Anh ta ấp úng.
“Mất rồi?”
“Anh đoán là lẫn ở đâu đó rồi.” Cảm giác bất an mãnh liệt cuộn trào lên trong tâm trí Aoe. Chỗ để đồ trang sức của anh ta là cố định, dù vội đến mấy, nếu không cất gọn vào, trong lòng anh ta sẽ thấy bứt rứt không yên.
“Mau tìm kỹ lại đi, không tìm được là anh phiền phức to đấy.”
“Anh biết rồi, không cần em phải nhắc.” Giọng anh ta không kiềm chế được mà trở nên thô lỗ, Aoe thở dài, nhận lỗi. “Xin lỗi. Sự việc đột ngột quá, anh hơi cuống.”
“Em cũng nói hơi quá lên rồi. Không phải em nghi ngờ anh đâu, nhưng tốt nhất nên chuẩn bị cho đầy đủ.”
“Anh sẽ tìm kỹ lại.”
“Vậy thì tốt. Với lại, còn một chuyện nữa khiến em rất băn khoăn.”
“Chuyện gì?”
“Anh dùng Egoiste à?”
“Egoiste? Của Chanel?” Đó là một nhãn nước hoa dành cho nam giới. “Thỉnh thoảng có dùng.”
“Ồ, quả nhiên…” Mifuyu tựa như đang suy nghĩ gì đó ở đầu dây bên kia.
“Sao vậy? Egoiste có vấn đề gì hả?”
“Không rõ nữa. Cảnh sát hỏi một câu kỳ lạ, nói là lúc gặp anh có ngửi thấy một mùi hương, hỏi em có phải anh dùng nước hoa không. Bọn họ không hỏi anh chuyện này à?”
“Không. Thế là thế nào?”
“Em bảo với họ, các chuyên viên tạo mẫu tóc phải tiếp xúc với khách hàng ở khoảng cách gần, một số người sử dụng nước hoa để loại bỏ mùi hôi của cơ thể, chắc anh Aoe cũng vậy. Nhưng em cứ thấy không yên tâm sao đó, dường như họ chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, song cũng có khả năng còn có ý đồ gì đó khác.”
Aoe nhớ lại vẻ mặt của hai viên cảnh sát đến ngày hôm nay. Họ có vẻ không nghi ngờ gì cả, nhưng trên thực tế lại quan sát rất tỉ mỉ ở nhiều phương diện.
“Nếu tìm được sợi dây chuyền đó thì báo em một tiếng nhé.”
“Ừ. Anh xin lỗi, lại để em phải lo lắng.” Aoe tối hôm qua vừa mới ném lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi ngay trước mặt Mifuyu, giờ lại rất cảm động trước sự lo lắng cho đối tác của cô.
Gác máy điện thoại, anh ta lại bắt đầu tìm kiếm sợi dây chuyền. Anh ta đã tìm hết những chỗ có thể nghĩ tới, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Ba ngày nữa trôi đi, Nakano Ami vẫn chưa đi làm.
“Ami sao thế nhỉ? Nhà cô ấy có gọi điện thoại đến không?” Aoe hỏi một nhân viên nam tên là Tsurumi bên cạnh.
“Hình như là không?” Tsurumi lắc đầu.
“Có phải muốn nghỉ một thời gian không? Vậy thì chúng ta cũng phải tính toán mới được… thật phiền phức.”
“Hình như hôm qua Satomi đã đến thăm cô ấy rồi.”
“Tsurumi!” Satomi đang sửa soạn mở cửa nghiêm khắc trừng mắt nhìn Tsurumi. Satomi làm ở đây được một năm, trước đó đã có kinh nghiệm ba năm làm ở salon tóc khác.
“Hả?” Aoe nhìn Satomi.
Cô khẽ gật đầu, cảm giác rất miễn cưỡng. Có vẻ cô không muốn người khác nói tới chuyện này.
“Ami giờ đang làm gì thế?”
“Làm gì ạ? Không làm gì cả…” Satomi cúi gằm mặt xuống. Cô không muốn nhìn thẳng vào Aoe.
“Tinh thần cô ấy có ổn không?”
Satomi không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu.
“Sao vậy? Cô đi gặp Ami rồi còn gì? Đương nhiên phải biết tình hình cô ấy chứ.”
“Aoe, chẳng lẽ anh không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì à?” Satomi nhướng mắt lên nhìn anh ta.
Aoe do dự trong giây lát, khẽ gật đầu. “Tôi biết.”
“Thế thì hẳn anh phải hiểu rõ, tinh thần cô ấy không thể ổn được.”
“Chậc, tất nhiên rồi…” Aoe cứng họng. Lúc này, anh ta mới nhận ra, các nhân viên xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm.
“Chắc là thời gian tới đây Ami không thể đi làm được.” Satomi buông một câu rồi đi qua trước mặt Aoe. Đây dường như là một tín hiệu, những người khác cũng tiếp tục công việc dở dang của mình. Không ai tới bắt chuyện với Aoe nữa.
Từ hôm qua, Aoe đã phát hiện ra thái độ kỳ lạ của nhân viên trong salon tóc, bầu không khí vui vẻ thoải mái mọi ngày đã hoàn toàn biến mất, tất cả đều không nói năng gì nhiều, như thể đang giấu bí mật gì đó. Anh ta để ý thấy mọi người đều đã biết cảnh ngộ của Ami, có lẽ đều bị cảnh sát thẩm vấn.
Chẳng lẽ là sợi dây chuyền kia? Có lẽ có nhân viên nhớ ra Aoe từng đeo sợi dây giống như vậy, nên suy đoán anh ta có liên quan đến vụ việc này.
Hôm nay, lúc sắp tan ca, điện thoại di động của Aoe đổ chuông, là Ogata gọi điện tới, nói muốn gặp anh ta. Ông ta sẽ đợi ở trước khu căn hộ. Aoe thấp thỏm không yên, nhưng vẫn nhận lời.
“Thật xin lỗi, lại đến làm phiền anh.” Ogata lịch sự cúi đầu xin lỗi. Thái độ của đối phương quá lịch sự, nên Aoe lại càng thấy ông ta có vẻ hiểm ác khó lường.
Hai viên cảnh sát đã chọn sẵn địa điểm nói chuyện, Aoe lẳng lặng đi theo. Đó là một quán cà phê ở gần khu căn hộ, cũng chính là quán mà anh ta gặp Mifuyu mấy hôm trước, chẳng hiểu có phải là ngẫu nhiên hay không.
“Khi chúng ta gặp nhau lần trước, phải chăng anh Aoe đã có một phán đoán sai lầm, hoặc có thể nói là một sự hiểu lầm, hay võ đoán?” Sau khi gọi ba cốc cà phê, Ogata mở lời.
“Chuyện gì thế?”
“Chậc.” Thấy món đồ viên cảnh sát lấy ra, Aoe nhủ thầm, quả nhiên là cái này - tấm ảnh chụp sợi dây chuyền.
“Về chuyện này, tôi cũng đang muốn gặp các ông để giải thích.”
“Nói thế, tức là anh đã nhìn thấy thứ này?”
“Tôi có một sợi dây chuyền giống thế này, nhưng lần trước lại buột miệng nói là chưa từng thấy nó.”
“Chậc chậc, tại sao phải nói dối?” Viên cảnh sát đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ nói dối.
“Tôi nghĩ rằng, mình có món đồ giống như vậy nhưng chẳng liên quan gì đến vụ án này cả, nói thế nào nhỉ, đại khái là không muốn gây nhiễu công việc của cảnh sát.”
“Tức là, anh đang nghĩ cho chúng tôi?”
“Không, cũng không phải thế.” Aoe toát hết mồ hôi lạnh, móc khăn mùi soa trong túi ra. Cà phê đã được bưng lên, Aoe lập tức uống ngay một ngụm, cổ họng anh ta đã khô đến sắp bốc khói tới nơi rồi.
“Sau đó, chúng tôi lại hỏi thêm mấy người khác, bao gồm cả các đồng nghiệp của anh. Có người nói, từng trông thấy anh đeo sợi dây chuyền giống như vậy, mà không chỉ có một người nói thế.”
“Nhân viên trong salon tóc của chúng tôi chắc đều nhận ra được.” Giọng Aoe trở nên lí nhí.
“Ừm, chúng tôi muốn được nghe chính anh giải thích chuyện này, như vậy chúng tôi cũng bớt được nhiều việc.”
“Xin lỗi. Nói thực, tôi hoàn toàn không muốn dính phải chuyện hiểu lầm kỳ cục này.”
“Cụ thể anh muốn nói gì?”
“Chậc…” Aoe nhìn gương mặt hai viên cảnh sát, giật thót mình. Khóe miệng họ đang mỉm cười, song ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng. “Tôi đoán sợi dây chuyền đó có liên quan đến vụ án, nếu nói mình có một sợi giống như vậy, tôi lo sẽ bị nghi ngờ…”
“Anh nói đúng đấy, chúng tôi cho rằng nó có liên quan rất lớn đến vụ án. Để tôi nói thẳng nhé, món đồ này đánh rơi ở hiện trường nơi cô Nakano Ami bị tấn công, sợi dây đã bị đứt. Nhưng chúng tôi không hề khẳng định nó là của thủ phạm đánh rơi, chúng tôi vẫn chưa kém cỏi đến mức ấy. Song anh có món đồ giống hệt như vậy mà lại cố ý che giấu, vậy là có chút bất bình thường ở đây rồi.”
“Xin ông đợi cho một chút,” Aoe trợn tròn mắt lên, ‘‘tôi thật sự không liên can gì đến chuyện này cả. Tôi xin lỗi các ông vì đã che giấu chuyện sợi dây chuyền, nhưng đây chẳng qua chỉ là tình cờ có món đồ giống nhau mà thôi.”
Ogata vẫn nhìn chằm chằm vào Aoe với ánh mắt lạnh băng, ông ta uống một ngụm cà phê. “Tình cờ à?”
“Tình cờ.” Aoe lặp lại.
“Thế này thật vô phép, nhưng chúng tôi có thể đến chỗ ở của anh xem một chút được không?”
“Hả…”
“Hy vọng anh có thể cho chúng tôi xem,” Ogata mỉm cười, “sợi dây chuyền kia.”
Aoe cảm thấy máu trong người mình đông đặc lại. “Không, à…” Anh ta thọc các ngón tay vào tóc, cào mạnh da đầu. “Mấy ngày trước tôi đã tìm, nhưng hình như để mất ở đâu rồi.”
“Mất rồi à?” Ogata mở to mắt, viên cảnh sát trẻ bên cạnh khẽ cắn môi dưới.
“Không, chậc, nếu tìm kỹ lại, có thể sẽ thấy.”
“Giờ anh không lấy ra được à?”
“Lấy ra… chắc là ở đâu đó trong nhà thôi.”
“Tôi hiểu rồi.” Ogata đưa mắt ra hiệu cho đồng nghiệp, viên cảnh sát trẻ viết gì đó lên cuốn sổ công tác. Aoe rất quan tâm đến nội dung đoạn ghi chép ấy.
“Tối hôm xảy ra vụ án, anh không tham gia buổi học tập kinh nghiệm ở salon tóc?” Ogata hỏi.
“Vâng, lần trước tôi cũng nói rồi, tôi đi gặp Shinkai.”
“Chuyện này chúng tôi đã xác nhận với cô Shinkai. Nghe nói là bắt đầu từ 10 giờ, nói chuyện khoảng bốn mươi lăm phút, đúng vậy chứ?”
“Khoảng đó.”
“Nghe nói, chính là ở quán cà phê này.”
“Vâng.” Aoe nghĩ thầm, quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà cảnh sát dẫn mình đến cái quán này.
Ogata đưa mắt nhìn quanh bên trong quán. “Sau khi gặp cô Shinkai, anh đã làm gì?”
“Tất nhiên là về nhà rồi, ở ngay bên cạnh kia kìa.”
“Sau đó?”
“Sau đó… Anh hỏi tôi đã làm gì sau đó hả?”
“Đúng vậy.” Viên cảnh sát gật đầu. Anh ta nói năng lịch thiệp và lễ độ, song lại toát ra thái độ dồn ép nặng nề.
“Không làm gì cả. Ăn một chút, uống ít bia, sau đó đi ngủ, có lẽ còn xem cả tivi nữa.”
“Chương trình gì vậy?”
“Hả?” Aoe hơi lúng túng. “Tôi không nhớ, cũng không tập trung xem lắm. Sao anh lại hỏi những chuyện này? Cứ như đang kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của tôi vậy.”
Viên cảnh sát không phủ nhận. Anh ta lấy ra bao Seven Stars, ngậm một điếu, châm thuốc bằng bật lửa dùng một lần, động tác rất thong thả, sau đó lại chậm rãi phả ra một làn khói. “Từ chỗ này đến Komazawa nơi cô Nakano Ami gặp nạn cần khoảng bao lâu nhỉ? Nếu lái xe thì mất khoảng hai mươi phút, à không, mười lăm phút thôi, có lẽ còn ít hơn ấy.”
“Đợi đã, các anh đang nghi ngờ tôi hả? Tất nhiên, ở hiện trường có rơi món đồ giống như mặt dây chuyền mà tôi từng đeo, ít nhiều gì tôi cũng hơi đáng nghi, nhưng sao tôi có thể gây ra được chuyện ấy kia chứ?”
“Người nào cũng nói vậy cả.” Viên cảnh sát trẻ tuổi chẳng hề khách khí.
“Đừng nói lung tung.” Ogata trách móc, rồi lại nhìn chằm chằm vào Aoe. “Công việc của chúng tôi là xác định nghi can. Sau khi vụ án xảy ra, tất cả người trên thế giới này đều đáng nghi hết. Chúng tôi sẽ hoài nghi tất cả mọi người, chỉ có thể tin vào chính bản thân mình thôi, sau đó mới dựa vào vật chứng và tình hình của vụ án mà dần dần loại trừ đi rất nhiều người. Xét từ góc độ này mà nói, anh Aoe ạ, ngay từ đầu chúng tôi đã nghi ngờ anh rồi, cũng giống như tất cả nhân viên trong salon tóc của anh. Mức độ nghi ngờ đối với anh cao hơn những người khác, giống như anh vừa mới nói đấy, vì có sợi dây chuyền. Nếu muốn gạt anh ra khỏi danh sách những người bị nghi ngờ, thì cần phải có lý do xác thực hơn những người khác nhiều. Ừm, công việc này của tôi thực sự rất phiền phức.”
“Tôi tấn công Nakano làm gì cơ chứ? Chỉ bị cướp có 20.000 yên thôi mà, tôi sao có thể vì chút tiền cỏn con ấy mà gây ra chuyện như thế?”
“Cướp tiền chỉ là để che đậy thôi, kẻ phạm tội có ý đồ khác. Hắn muốn chiếm hữu thân thể của Nakano Ami. Bằng việc cướp tiền, hắn có thể ngụy trang thành hành vi phạm tội của bọn lưu manh. Chúng tôi nghĩ như vậy đấy.” Ogata nói.
“Tôi không có hứng thú gì với Nakano cả.”
“Chuyện này người khác làm sao biết được, ít nhất thì anh cũng thích cô ấy, đây là sự thật, phải không? Người phỏng vấn và quyết định nhận cô ấy vào làm chính là anh mà.”
“Tôi thích là thích nhân phẩm và thái độ làm việc của cô ấy, chứ không có cảm giác gì với bản thân cô ấy cả.”
“Tôi chẳng vừa nói rồi còn gì? Chuyện này người khác làm sao biết được, chỉ có bản thân anh tự hiểu rõ mà thôi. Chuyển sang chuyện khác nhé, anh Aoe, hôm nay anh không dùng nước hoa à?”
“Nước hoa?” Aoe nhớ lại lời Mifuyu từng nói. “Có vấn đề gì sao?”
“Nghe nói anh thường hay xịt nước hoa. Lần trước khi chúng tôi tới salon tóc, trên người anh tỏa ra mùi hương rất dễ chịu. Đấy là nhãn hiệu gì ấy nhỉ?” Ogata hỏi người đồng nghiệp bên cạnh.
“Egoiste.”
“Đúng rồi, đúng rồi, Egoiste, nghe nói là sản phẩm của hãng Chanel. Từng này tuổi đầu rồi tôi mới biết có cả nước hoa chuyên dùng cho đàn ông đấy.”
“Vậy thì sao chứ?” Aoe hơi nôn nóng hỏi.
“Bằng chứng thứ hai, đằng nào sớm muộn gì anh cũng biết, tôi nói luôn vậy. Tên tội phạm hình như có sử dụng nước hoa.”
“Vậy thì nói lên điều gì chứ? Đàn ông sử dụng nước hoa đầy ra đấy, Egoiste cũng không phải loại hiếm hơi gì.” Giọng Aoe hơi run run.
“Tạm thời không nói chuyện này nữa. Bằng chứng để lại đâu chỉ có thế, còn nhiều thứ khác nữa, ví dụ như lông tóc thu thập được ở hiện trường, dấu vân tay để lại trên xe, vân vân, những thứ này sẽ tra ra rất nhanh thôi. Cuối cùng, tôi mạn phép hỏi lại lần nữa, nếu anh đã không còn giữ sợi dây chuyền kia nữa, vậy thì lần cuối cùng anh đeo nó là khi nào?”
“Khoảng mười ngày trước, tôi không nhớ rõ lắm…”
“Ừm. Nếu anh tìm được thì gọi điện cho chúng tôi nhé. Không cần phải nhiều lời, chuyện này cực kỳ quan trọng với anh đấy.”
Ogata gọi người đồng nghiệp một tiếng rồi đứng dậy. Aoe vươn tay ra lấy hóa đơn, nhưng lại bị Ogata giành lấy trước.
“Để tôi thanh toán.” Ông ta mỉm cười. Ánh mắt ấy như thể đang nói, tôi không thể để nghi phạm mời mình uống cà phê được.
Sau khi về căn hộ, đầu óc Aoe trống rỗng một lúc lâu. Anh ta chẳng làm gì cả, nhưng lại có cảm giác như bị thứ gì đó bám riết không chịu buông tha. Trong đầu Aoe hiện lên gương mặt Nakano Ami, cô nghi ngờ anh ta chính là người tấn công mình. Satomi nghe Ami nói vậy, bèn đem chuyện này kể với mọi người, vì vậy, tất cả nhân viên trong salon tóc đều nhìn Aoe với ánh mắt kỳ lạ.
“Đùa kiểu gì vậy.” Anh ta không kìm được lẩm bẩm. Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
“A lô, tôi là Aoe.”
“Em đây.” Shinkai Mifuyu gọi tới. Không hiểu tại sao, vừa nghe giọng cô, anh ta chợt thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
“Tìm thấy dây chuyền chưa?”
“Chưa, nhưng mà càng lúc càng kỳ lạ.” Aoe tường thuật lại cuộc nói chuyện với cảnh sát vừa nãy cho cô nghe, giờ đây, Mifuyu là người duy nhất mà anh ta có thể dựa vào.
“Sao lại thế được?” Mifuyu bất bình thốt lên.
“Chẳng thể hiểu nổi. Đầu tiên là sợi dây chuyền, giờ lại đến Egoiste, không hiểu sao lại có nhiều sự ngẫu nhiên chồng lên nhau như thế được?”
“Thế này chắc không phải ngẫu nhiên đâu. Tất nhiên, không phải em nói là anh làm.”
Câu nói của Mifuyu khiến Aoe nhất thời cứng họng. Nhưng anh ta không ngạc nhiên, bản thân anh ta cũng đã lờ mờ cảm giác được rồi.
“Liệu anh có bị ai đó hãm hại hay không? Có lẽ có người cố ý đánh rơi dây chuyền, trên người lại xịt loại nước hoa giống của anh, mục đích là khiến anh trở thành vật hy sinh thay cho hắn.”
“Chuyện này anh cũng đã nghĩ đến rồi.”
“Liệu có khả năng ấy không?”
“Không rõ nữa, ai lại làm như thế chứ?”
“Chắc chắn không phải người trong salon tóc. Nếu anh xảy ra chuyện, cửa tiệm sẽ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa, bọn họ cũng sẽ mất việc.”
“Vậy thì là ai?”
Mifuyu im lặng. Aoe có cảm giác, không phải cô đang suy nghĩ, mà là đang do dự không biết có nên nói hay không.
“Có lẽ anh đã thu hút quá nhiều sự chú ý rồi.”
“Hử? Nói vậy là ý gì?”
“Chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng Aoe Shinichirou, hiện giờ đã nổi danh hơn tất cả những nghệ nhân bình thường khác. Anh cho rằng ai cũng thích tình trạng này hả? Trong ngành thẩm mỹ này, hẳn có không ít người sẽ nghĩ đủ mọi cách để lật đổ người khác.”
“Kể cả thế, thì liệu có gây ra được chuyện thế này không?”
“Anh hoàn toàn chưa nhìn rõ được hoàn cảnh trước mắt của mình, thế nên mới có những suy nghĩ hão huyền như muốn làm riêng.”
Aoe bóp chặt chiếc điện thoại không dây, hơi nghiêng mặt đi. “Giờ anh không muốn nhắc đến vấn đề này.”
“Đúng thế, giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tóm lại, em cho rằng có người đã bày ra cạm bẫy, hơn nữa, cái bẫy này đã tóm gọn được anh rồi.”
Aoe không nghĩ ra lời nào phản bác. Cách giải thích này dễ chấp nhận hơn là cho rằng những sự ngẫu nhiên không may lặp đi lặp lại nhiều lần. “Nên làm thế nào bây giờ?”
“Tốt nhất là tìm được sợi dây chuyền kia, nhưng chắc là không thể nữa rồi. Sợi dây chuyền rơi ở hiện trường chắc chắn là của anh, bị người ta ăn trộm từ trong nhà anh, rồi lại cố ý bỏ lại đấy.”
“Trộm ở đây…” Anh ta áp ống nghe vào tai, đảo mắt một vòng quanh nhà. Dường như không có dấu vết bị đột nhập, nhưng nếu đối phương chỉ cần tìm được sợi dây chuyền hắn muốn, thì cũng không cần thiết phải bới tung căn nhà lên làm gì.
“Đợi em ba ngày.” Mifuyu nói, “trong vòng ba ngày em sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Mấy ngày này anh sẽ rất khó chịu, nhưng vẫn phải đi làm bình thường, nhất định phải ưỡn thẳng lưng lên, anh hiểu không?”
“Hiểu rồi. Em nói là sẽ nghĩ cách, có thể làm gì được đây?”
“Chuyện này cứ để đấy cho em. Với lại, chuyện mà chúng ta nói với nhau tuyệt đối không được nói với bất cứ ai nhé.”
“Anh biết rồi.”
“Thế nhé, ba ngày nữa, buổi tối em sẽ gọi điện cho anh.” Cô dập máy.
Buông điện thoại xuống, Aoe thở dài. Vừa mới đề nghị với Mifuyu muốn ra làm riêng, anh ta không muốn giờ lại gây phiền phức cho cô, nhưng bản thân lại không dám chắc có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề khó khăn trước mắt. Cô nói sẽ nghĩ cách, không biết là lại có thủ đoạn gì nữa. Aoe hoàn toàn không thể đoán nổi.
Buổi tối ba hôm sau, Mifuyu quả nhiên gọi điện tới.
“Anh còn nhớ nhà hàng tên Shiruki không?”
“Nhà hàng ở đường Roppongi ấy hả?”
“Ừm, nhà hàng kiểu Âu, khoảng hai tháng hước từng ăn ở đấy, sau đó anh có đến nữa không?”
“Không, chỉ ăn có một lần đó thôi.”
“Tốt quá rồi, vậy thì không vấn đề gì. Nghe nhé, ngày mai anh đến nhà hàng ấy trước, hình như nó mở cửa lúc năm giờ chiều, anh cố gắng vào luôn khi nó vừa mở cửa, sau đấy hỏi nhân viên nhà hàng…”
Chỉ thị của Mifuyu không khó, nhưng lại làm Aoe hết sức kinh ngạc. Anh ta có cả đống điều muốn hỏi, nhưng cô không cho anh cơ hội nào.
“Không cần nghĩ ngợi nhiều. Em đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, đừng lo lắng. Hiểu chưa?”
“Ừm.” Anh ta chỉ còn biết trả lời như thế.
Ngày hôm sau, anh ta theo lời dặn dò của Mifuyu đi tới Shiruki ở Roppongi. Nhà hàng ấy ở tầng ba, bên trong bày biện rất cổ điển trang nhã.
Một người đàn ông mặc đồ đen, gầy đến nỗi xương gò má gồ cả ra bước tới. “Anh đi một người ạ?”
“Không, tôi không đến ăn.” Aoe xua tay. “Hai tuần trước tôi từng đến đây, hình như có đánh rơi một món đồ, một sợi dây chuyền.”
Người đàn ông dường như nhớ ra chuyện gì đó. “Có phải của quý cô đi cùng anh đeo không ạ?”
“Không, của tôi đeo.”
“Hình dạng thế nào ạ?”
“Bằng bạc, có mặt, chạm hình đầu lâu và hoa hồng.”
“Đầu lâu và hoa hồng.” Người đàn ông áo đen nhắc lại. “Anh đợi cho một chút.” Anh ta đi vào trong.
Trong lúc chờ đợi, Aoe cứ nhấp nha nhấp nhổm. Mifuyu nói đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, nhưng có thực không? Có lẽ nhà hàng này có quan hệ gì đó với cô chăng. Nhưng cô đã dặn đi dặn lại anh ta, tuyệt đối không được hỏi han gì nhiều ở đây.
Người đàn ông áo đen đã trở lại. “Cái này phải không?”
Aoe trợn tròn mắt lên, đúng là hình đầu lâu và hoa hồng. “Đúng cái này rồi.”
“Phiền anh ghi lại họ tên và phương thức liên hệ vào đây ạ.”
Aoe vừa điền các thông tin cần thiết vào mẫu đơn được đưa cho, vừa nghĩ thầm, người đàn bà này quả nhiên ghê gớm.