Ảo Dạ - Chương 53
2
Lúc đi về phía ga tàu điện, Masaya phát hiện ra cách mấy mét phía trước có một người đang đứng. Anh vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất nên chỉ nhìn thấy chân đối phương, nhưng trực giác đã cho anh biết người đó là ai. Anh ngẩng đầu. Yuuko mặc áo khoác ngắn đang đứng đó nhìn chằm chằm anh, trên tay xách một túi mua đồ ở siêu thị.
Masaya lại cụp mắt xuống, đổi hướng đi chếch sang một chút, định đi qua bên cạnh cô.
“Anh Masaya.” Cô cất tiếng gọi.
Masaya dừng bước, nhưng vẫn cúi gằm đầu.
“Anh định đi đâu thế?”
Một lúc sau, anh mới trả lời. “Đi đâu cũng không liên quan đến cô.”
“Anh đi làm à?”
Thấy anh im lặng không đáp, Yuuko đi tới trước mặt.
Masaya đành bỏ cuộc, anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô. “Cô để tóc dài à?”
Cô không trả lời, mà hỏi. “Anh vẫn khỏe chứ? Có ăn uống tử tế không?”
Masaya mỉm cười. “Cô càm ràm gần bằng mẹ tôi rồi đấy.”
“Dạo này không thấy anh đến quán, em còn tưởng anh chuyển nhà rồi.”
“Sao phải chuyển nhà? Mà tôi cũng chẳng có từng ấy tiền.”
“Giờ anh ăn cơm ở đâu? Ở quán cơm khác à?”
“Ờ, ừ, có lúc cũng tự mình nấu ăn.”
“Ồ.” Cô hạ giọng, có vẻ không biết nên nói gì tiếp nữa, hoặc có lẽ cô đang hy vọng Masaya có thể mời mình đi uống trà hay gì đó. Đã lâu rồi Masaya không gặp cô, cũng muốn ngồi xuống nói dăm ba câu chuyện, nhưng lại nghĩ, vậy thì được gì chứ? Quan trọng là anh không có thời gian. Lúc này đã là năm giờ chiều rồi, còn chần chừ nữa sẽ không kịp mất.
“Anh ngại không muốn đến quán nhà em nữa à?” Cô hỏi.
“Cũng không phải.”
“Thế thì tại sao?”
Câu hỏi của Yuuko khiến Masaya không biết nên trả lời sao cho phải. Anh hơi hối hận, thà lúc nãy nói thẳng ra “đúng là ngại không muốn đi” cho xong.
“Em muốn nói với anh là em không để ý chuyện đó đâu.”
Masaya hiểu ngay cô muốn nói đến chuyện gì. Hai năm trước, khi cô mang cơm đến nhà anh, anh đã đột nhiên lao bổ vào cô, còn nói khi ấy anh muốn làm chuyện đó, miễn là đàn bà con gái, ai cũng được hết. Hành động ấy đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc.
“Nếu anh còn ngại, lúc anh đến quán em sẽ nhờ mẹ ra tiếp anh, em cố gắng không lại gần anh nữa.”
Masaya gượng cười. “Không cần phải như thế.”
“Nhưng nếu không làm thế, anh sẽ không đến nữa phải không?”
“Một mình tôi không đến ăn cũng không ảnh hưởng gì đến quán nhà cô mà.”
Cô hơi luống cuống lắc đầu. “Em không nói chuyện làm ăn của quán. Anh phải hiểu chứ, em lo cho anh nên mới nói vậy thôi. Anh chẳng đã nói đồ ăn của quán nhà em rất ngon còn gì? Lại còn bảo vì có quán cơm như của nhà em, anh mới không phải lo chuyện ăn uống. Nhưng mà, nếu vì em mà anh không thể đến, em cứ thấy có lỗi thế nào đó.”
“Yuuko, cô không cần phải xin lỗi, vốn là do tôi không ra gì.”
“Anh vẫn không bỏ qua được chuyện lần trước.”
Masaya chỉ biết im lặng.
“Này, em thật sự không để ý chuyện đó đâu. Anh đừng khách sáo, cứ đến đi. Bố em cũng để ý thấy rồi đấy, cứ nhắc dạo gần đây anh chàng thợ thủ công kia sao không đến nữa.”
Masaya thầm nhủ, không thể có chuyện ông chủ quán cơm nhắc tới mình như thế được. “Mấy hôm nữa tôi đến.” Rốt cuộc anh cũng nói ra câu ấy.
“Thật không? Anh sẽ đến thật chứ?”
“Ừ, tôi sẽ đến.” Masaya nhìn vào mắt cô trả lời, nhưng ngay sau đó lại lập tức đưa mắt nhìn sang hướng khác.
“Hay quá! Đã nói rồi đấy nhé, nếu mấy hôm nữa anh vẫn không tới, có lẽ em sẽ đến thẳng nhà anh luôn đấy.” Yuuko dường như đã lấy lại nụ cười tươi tắn ngày trước.
Masaya cũng không nhịn được nhoẻn cười. “Mấy ngày nữa chắc chắn tôi sẽ đến.”
“Em đợi anh. Ngại quá, làm anh mất thời gian với em rồi.”
“Không có gì.” Anh lắc đầu, đứng yên như tượng ở đó nhìn theo gương mặt tươi tắn của Yuuko đi xa dần, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp.
Anh đi từ Hikifune đến Asakusa, sau đó lại đi tàu điện ngầm đến Ningyocho. Đứng cạnh cửa toa tàu, Masaya vừa nhìn chăm chăm vào bức tường đen lướt qua phía bên ngoài, vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với Yuuko vừa nãy, tâm trạng vừa vui vẻ vừa khó chịu cứ như con lắc đồng hồ đảo qua đảo lại trong lòng anh. Khi con lắc đạt đến biên độ lớn nhất, anh chợt nảy ra ý nghĩ, biết đâu mình có thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc với người con gái như thế.
Bình thường anh luôn kiềm chế bản thân không nghĩ đến chuyện đó, dẫu có nghĩ cũng chẳng được tích sự gì, anh đã đưa ra lựa chọn cuối cùng cho cuộc đời mình rồi. Về sau dù thế nào đi nữa, anh cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đi theo con đường hiện tại thôi. Nhất định không được nghĩ nhiều. Đây là câu mà Mifuyu lúc nào cũng nói. ‘Anh phải tin tưởng em, nhất định em không để anh gặp bất hạnh đâu, em sẽ gắng sức để anh được hạnh phúc. Vì vậy, giờ đừng nghĩ ngợi gì nhiều.’
Đây là những lời Mifuyu nói với anh vào buổi tối họ gặp nhau lần đầu tiên sau dịp Tết. Đúng như cô đã tuyên bố trước khi kết hôn, giờ cô sẽ không đến chỗ anh nữa.
Tàu điện ngầm đã đến ga Ningyocho, anh bước ra thềm ga. Kim đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi, đúng như trong kế hoạch. Anh đi về phía cầu thang nối với cửa ra.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, anh đi bộ về phía đường ShinoYukio, đứng cạnh ngã tư ngước nhìn lên tòa nhà đối diện bên kia đường. Trên ô cửa sổ kính ở tầng ba có đề hàng chữ Lớp nghệ thuật gốm Mifune.
Anh vào hiệu sách đứng giả bộ đọc sách chừng mười phút, đồng thời chú ý quan sát tình hình phía bên kia đường. Có sáu phụ nữ bước ra từ cánh cửa ở tầng một. Anh nhìn chằm chằm một trong số đó. Chị ta mặc áo khoác trắng, đeo kính râm nhạt màu, mái tóc nhuộm hạt dẻ buông xuống ngang vai.
Mấy người đó tuổi tác ngang nhau, hình như đều tầm trên dưới năm mươi, chỉ riêng người phụ nữ mà Masaya chú ý quan sát trông có vẻ trẻ hơn một chút, có lẽ vì thân hình chị ta vẫn chưa xuống sắc nhiều.
Hai trong sáu người phụ nữ chào tạm biệt bốn người còn lại, tách ra đi về hướng khác, người mặc áo khoác trắng thuộc nhóm bốn người kia. Masaya buông cuốn tạp chí trên tay xuống, đứng ở ngã tư đường, chú ý không rời mắt khỏi bọn họ. Đèn giao thông mãi không chuyển sang màu xanh, anh bắt đầu thấy hơi sốt ruột.
Cũng may mấy người họ đi thẳng vào tiệm ăn gia đình bên cạnh, Masaya bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đi qua ngã tư đường rốt cuộc đã chuyển đèn xanh.
Anh bước vào tiệm ăn, ngay lập tức trông thấy bốn người họ chiếm trọn bàn trong cùng. Theo chỉ dẫn của người phục vụ, anh ngồi xuống chiếc bàn cách họ không xa lắm.
Masaya vừa hút thuốc uống cà phê vừa quan sát người phụ nữ kia. Chị ta đã cởi áo khoác, bên trong mặc áo len dệt màu xám, cổ đeo một sợi dây chuyền, thứ lấp lánh treo bên dưới kia chắc chắn là kim cương xịn. Anh suy đoán, trăm phần trăm đó là sản phẩm của Hanaya.
Chị ta đang mỉm cười, song trông lại có vẻ hơi buồn chán, trong bốn người, chị ta cũng là người ít nói nhất. Người ngồi đối diện chị ta béo nhất, nhưng lại ăn mặc lòe loẹt nhất. Buổi trò chuyện gần như là cuộc độc thoại của bà béo ấy, ba người còn lại chỉ hùa theo dăm ba câu.
Chừng một tiếng sau, người phụ nữ mà Masaya để ý đứng lên, cầm theo áo khoác như thể muốn ra về, ba người khác hình như vẫn chưa có ý định đứng dậy. Anh thầm nghĩ, được vậy thì tốt.
Masaya cầm hóa đơn, đi ra quầy thu ngân trước người phụ nữ kia. Lúc trả tiền, anh ngoảnh đầu lại liếc nhìn, phát hiện chị ta vẫn đang nói gì đó với bà béo. Có vẻ bà béo không chịu để chị ta về trước.
Ra khỏi tiệm ăn, Masaya đứng cách đó không xa chăm chú quan sát. Chừng mấy phút sau, chị ta bước ra, đi về phía ngã tư Suitengu.
Nếu chị ta muốn lên tắc xi, mình cũng phải bắt xe ngay mới kịp. Nghĩ tới đây, Masaya vội vàng bám theo. Nhưng anh có cảm giác, hôm nay lại là một ngày công cốc, có lẽ chị ta sẽ đi thẳng về ngôi nhà ở Shinagawa. Kết quả ba lần theo dõi trước đều là như vậy.
Song hôm nay hình như chị ta không định lên tắc xi, đi qua ngã tư đường, lại tiếp tục đi về phía chùa Suitengu.
Masaya bám sát đằng sau, phát hiện thấy chị ta đi qua chùa Suitengu. Một lúc sau, phía trước xuất hiện một khách sạn. Chị ta đi thẳng vào qua cửa chính. Masaya thoáng do dự, rồi cũng đi theo.
Vào trong đại sảnh, Masaya trước tiên liếc mắt nhìn quầy lễ tân, tưởng rằng chị ta sẽ ở đó làm thủ tục lấy phòng, nhưng lại không thấy bóng dáng chị ta đâu. Anh vội đảo mắt nhìn quanh, phát hiện người phụ nữ ấy đang đi về phía quán trà kiểu không gian mở bên tay trái.
Chị ta cởi áo ngoài, ngồi bên bàn ở sát mé bên. Đó là bàn dành cho hai người, Masaya cũng đoán được chị ta đang đợi ai đó. Người phụ nữ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ người kia đến muộn.
Anh khấp khởi thầm nhủ, rốt cuộc cũng có thu hoạch rồi, trong đầu lại hiện lên gương mặt vui mừng của Mifuyu.
Khi họ gặp nhau mấy ngày trước, Mifuyu cho Masaya xem một tấm ảnh. Đó là ảnh chụp vội, người phụ nữ trong ảnh mặc kimono. Mifuyu nói, người này tên là Kurata Yorie. ‘Đây là bà chị chồng của em. Chồng là giáo sư nổi tiếng, hiện đang đi Mỹ.’ Cô muốn Masaya điều tra về chị ta.
‘Chuyện gì cũng được, sở thích, tiền, tốt nhất là biết được quan hệ của chị ta với đàn ông.’ Khóe miệng cô nở một nụ cười.
‘Sao phải điều tra chị ta?’
Nụ cười trên gương mặt Mifuyu biến mất. ‘Phiền phức, chị ta đang nghi ngờ em.’
‘Nghi ngờ… nghi ngờ gì?’
‘Rất nhiều chuyện, như chuyện Hamanaka chẳng hạn, có thể chị ta còn nhận ra cả sự tồn tại của anh nữa.’
‘Anh ư? Không thể nào?’
‘Em nghĩ chị ta vẫn chưa biết tình hình cụ thể về anh, nhưng có lẽ là nghi ngờ em đang ngoại tình. Dù gì chăng nữa, cũng rất phiền phức. Nếu cứ mặc kệ như vậy, có thể chị ta sẽ còn thuê thám tử hay gì đó cũng nên.’
‘Thế… thế thì hỏng bét.’
‘Vì vậy mới phải có biện pháp trước.’ Mifuyu gõ gõ ngón tay lên tấm ảnh Yorie. ‘Bất cứ người nào trên thế gian này cũng có nhược điểm, nếu có thể nắm được nhược điểm của đối phương, cho dù chị ta có gây hấn thế nào, chúng ta cũng không phải lo ngại.’
Lúc nói những lời này, cả người cô toát lên vẻ lạnh lẽo, khiến Masaya ngồi bên cạnh có cảm giác không rét mà run.
‘Anh hiểu được mục đích của em, nhưng liệu anh có thể phát hiện ra nhược điểm của chị ta không?’
‘Sao anh thiếu tự tin thế? Không có gì đâu, anh Masaya, chắc chắn anh sẽ tìm ra được, vì anh là người đàn ông em xem trọng mà.’
‘Nhưng…’ Masaya không tin vào bản thân mình lắm. Người phụ nữ trong ảnh trông già dặn tinh nhanh, dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ không hoảng loạn.
‘Nếu không tìm được nhược điểm của chị ta, thì tạo ra là được, cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu.’
‘Tạo ra như thế nào?’
‘Xem tình huống cụ thể rồi quyết định sau, có điều chuyện này không khó lắm đâu. Anh Masaya, hãy tin em…’
Masaya thực lòng muốn giúp Mifuyu. Nếu như có mình ở phía sau ra sức hỗ trợ mà Mifuyu có thể hạnh phúc, anh đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng so với thời kỳ vừa mới lên Tokyo sau trận động đất thảm họa, tình huống hiện nay rõ ràng đã khác rất nhiều. Những thứ hạnh phúc, thành công mà Mifuyu vẫn hay nói đến, theo Masaya chỉ là hư ảo mà thôi.
Ngoài ra, những yêu cầu của cô ngày càng trở nên quá quắt, đây cũng là sự thật. Nếu chỉ là đặt bẫy người khác thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, trong xã hội ngày nay, đây cũng là điều không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng, càng về sau yêu cầu của cô càng leo thang, mỗi lần thực hiện những đề nghị của cô, Masaya lại cảm thấy nhói lòng.
Vì anh là người đàn ông mà em coi trọng… Masaya cân nhắc hàm ý của câu nói này. Nếu những lời cô nói là thật, vậy rốt cuộc là cô coi trọng cái gì? Đáp án chỉ có một.
Ký ức khủng khiếp lại hiện lên trong đầu anh. Lúc trận động đất mới xảy ra, anh đã đập vỡ đầu ông cậu, chắc chắn Mifuyu đã chứng kiến cảnh tượng lúc đó. Nhìn thấy thế, không những cô không sợ hãi, mà còn nảy sinh ra một ý nghĩ khác. Có lẽ người đàn ông này có thể dùng được. Liệu cô có nghĩ như vậy không nhỉ?
Có lẽ nào, vì được cô ấy coi trọng nên mình chỉ còn một con đường duy nhất này thôi sao? Masaya âm thầm nghi hoặc trong lòng, tiếp tục giám sát Kurata Yorie.
Tình hình Yorie đã có thay đổi. Chị ta ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cửa ra vào. Một người đàn ông đang đi về phía quán trà. Ông ta mặc vest màu lam thẫm, tay cầm áo khoác ngoài màu đen, trông chừng khoảng trên dưới năm mươi, thân hình tầm thước, tóc chải ngược ra phía sau. Nhìn từ xa cũng có thể nhận ra bộ vest đó rất đắt, Masaya đoán người này hẳn là chủ tịch hay giám đốc công ty gì đó.
Người đàn ông đi tới cạnh chỗ ngồi của Yorie, cúi đầu nói vài câu, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, có lẽ là xin lỗi vì đã tới trễ. Masaya có cảm giác đó không giống như thái độ đối với tình nhân.
Người đàn ông lấy sổ ghi chép ra, không ngừng nói gì đó. Yorie vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng lại chen vào một đôi câu. Masaya muốn nghe xem họ đang nói chuyện gì, song lại lo đến gần quá sẽ nguy hiểm. Sau này anh còn phải tiếp tục giám sát Yorie, không muốn để lại ấn tượng với đối phương.
Người đàn ông kia đột nhiên đứng dậy, hình như là điện thoại di động đổ chuông. Ông ta vừa áp điện thoại vào tai vừa đi ra khỏi quán trà, bước tới chỗ Masaya đang ngồi.
Masaya tính toán trong nháy mắt, rồi đứng dậy khỏi ghế xô pha, nấp phía sau cây cột bên cạnh. Suy xét đến những hành động về sau, anh cũng không muốn để người đàn ông kia nhìn thấy mặt mình. Tùy theo tình hình, có lẽ anh còn phải theo dõi cả người này nữa.
Bên cạnh cây cột có gạt tàn thuốc, Masaya giả bộ như muốn hút thuốc nên mới rời khỏi chỗ ngồi, lấy bao thuốc lá trong túi áo khoác ngoài ra. Kế đó, anh thò đầu ra từ phía sau cây cột, định quan sát người đàn ông kia, nhưng rồi lại rụt về ngay tắp lự. Ông ta đứng ngay bên cạnh.
“… giờ đang gặp người khách đó đây… trước mắt vẫn chưa nói được gì cả, nhưng có vẻ bà ta không nghi ngờ, chỉ hơi thận trọng chút thôi. Khoản tiền lớn quá mà.”
Giọng nói của người kia vẳng tới, hình như ông ta không chú ý đến phía bên kia cây cột có một người đang nấp.
“… giục tôi cũng được gì đâu, đối phương mới là người bỏ tiền mà… đừng nói bậy, mười triệu là cao nhất rồi. Tham thì thâm, cuối cùng chỉ uổng công vô ích thôi. Muốn để con gà béo khó khăn lắm mới gặp được chạy mất tiêu hả… ừm, tóm lại là cứ để đấy cho tôi. Được rồi, tắt máy đây.”
Hình như người đàn ông đã đi khỏi, Masaya cũng rời khỏi chỗ cây cột. Ông ta lại quay vào quán trà, toét miệng cười lấy lòng Yorie.
Masaya thầm nghĩ, quả này thì hay ho rồi. Người đàn ông đến gặp Yorie hình như đang giới thiệu một dự án đầu tư nào đấy với chị ta, nhưng không phải muốn đem lại lợi nhuận cho Yorie mà hoàn toàn ngược lại, vì chị ta là con gà béo của bọn chúng.
Chị ta có nói với chồng về vụ đầu tư mười triệu yên này không nhỉ? Masaya đoán chắc chắn là không. Đàn ông thường không thấy hứng thú với những chuyện kiểu thế này, vả lại chồng chị ta còn là nhà khoa học, những người quen suy nghĩ sự việc một cách lý tính lúc nào cũng giữ thái độ nghi ngờ với việc dễ dàng kiếm được một khoản tiền lớn.
Giả sử chị ta giấu chồng đem tiền đi đầu tư, kết quả bị người ta lừa mất, vậy thì sẽ thế nào? Thường là sẽ che giấu, vả lại chồng chị ta còn đi công tác trong thời gian dài, hẳn sẽ không bị phát hiện ngay. Đây chính là cơ hội để nắm lấy nhược điểm mà Mifuyu nói đến, vấn đề là thân phận thực sự của người đàn ông kia.
Cuộc nói chuyện hình như đã đến hồi kết, người đàn ông cầm áo khoác đứng dậy. Yorie vẫn ngồi đó, người đàn ông cầm hóa đơn đi về phía quầy thu ngân.
Masaya nhanh chóng tính toán. Yorie vẫn đang uống trà, có vẻ như muốn uống nốt rồi mới đi. Người đàn ông trả tiền, rồi đi xuống cầu thang dẫn xuống dưới. Nên theo dõi người nào đây, Yorie hay người đàn ông kia?
Yorie sải chân bước về phía cầu thang. Không biết phải đến bao giờ Yorie mới tiếp xúc với người này lần nữa, bỏ qua thời cơ hôm nay, có lẽ sẽ không còn cơ hội điều tra thân phận của người đàn ông này nữa cũng nên.
Chân cầu thang là con đường dẫn ra ga tàu điện ngầm Suitengu. Nếu đối phương đi tàu điện ngầm thì theo dõi rất dễ, nhưng người đàn ông đi được nửa đường lại rẽ ngang, ở đó có biển báo bãi đỗ xe. Masaya bực mình chép chép miệng, bám theo đằng sau.
Trong bãi đậu xe ngầm toàn là xe hơi cao cấp. Masaya nấp phía sau chiếc xe bên cạnh, nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi tới gần một trong những chiếc xe ấy.
Ông ta ngồi vào một chiếc Mercedes màu xám. Masaya lấy cuốn sổ và cây bút bi trong túi ra, ghi lại biển số xe. Anh đã quên mất là vào lúc nào, nhưng Mifuyu từng nói, ngoại trừ cảnh sát, vẫn còn có người có thể thông qua biển số xe để tra ra được thân phận của chủ sở hữu. Cô rất thông thạo việc tiến hành các giao dịch ngầm qua mạng máy tính kiểu này.
Có tiếng nổ máy xe vẳng tới. Masaya khom người, đợi chiếc Mercedes khởi động chạy ra khỏi bãi. Đến khi không còn nghe tiếng nữa, anh mới đứng dậy, định đi ra cửa khách sạn. Đột nhiên, anh giật nảy mình… Yorie đang đứng ở đó.
Chị ta hình như đã trông thấy một loạt những hành động không được bình thường của Masaya, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc.
Anh dời ánh mắt khỏi chị ta, rảo chân bước đi, cố gắng không lộ vẻ luống cuống. Việc cần kíp trước mắt là ra khỏi nơi này đã.
Masaya lẳng lặng đi qua bên cạnh Yorie, mở cánh cửa thông xuống đường hầm bên dưới, đang định bước vào thì nghe thấy tiếng chị ta gọi. “Này, anh đợi chút.”
Masaya định giả vờ như không nghe, song lại cảm thấy giả vờ cũng không tác dụng gì, bèn quyết định quay đầu. Yorie bước tới, gương mặt đanh lại.
“Anh là người quen của ông Yamagami à?” Chị ta nói với giọng chỉ trích.
“Yamagami gì chứ?”
“Vừa nãy anh nấp một bên nhìn xe của ông Yamagami còn gì?”
“Đâu có.” Masaya làm bộ kinh ngạc, mồ hôi đã túa ra dưới nách.
Yorie nhìn chằm chằm vào mặt anh, sau đó không nói không rằng đi lướt qua bên cạnh, vào trong đường hầm, rồi rảo bước chạy, có thể nhìn thấy tay chị ta đang nắm chặt điện thoại di động.
Trực giác cho anh biết, hỏng rồi, chị ta đang định liên lạc với Yamagami. Giờ mà bỏ chạy, sẽ càng bị nghi ngờ, sau này không thể tiếp cận đối phương được nữa.
Masaya đuổi theo Yorie, có lẽ vì chú ý đến anh, Yorie càng rảo chân chạy nhanh hơn.
“Làm ơn đợi chút, đợi một chút.”
Yorie không có vẻ gì là muốn dừng lại, sự chuyển biến trong thái độ của Masaya dường như càng khiến chị ta thêm nghi ngờ. Sau khi bước lên cầu thang, chị ta vẫn không dừng lại.
“Xin chờ một chút.” Không còn cách nào khác, anh đành giở chiêu cuối cùng. “Chị Kurata.”
Yorie dừng chân, ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. Masaya bước lên thang cuốn, ngẩng đầu ngước nhìn chị ta.
Yorie đứng đợi anh ở phía cuối thang cuốn. “Sao anh biết tên họ của tôi?”
Masaya cần phải nghĩ ra lý do trong nháy mắt, vả lại còn phải khiến cho chị ta hoàn toàn tin tưởng, đồng thời không thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Mifuyu.
“Nói ở đây không tiện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé.” Masaya chỉ vào trong sảnh.
Chị ta vẫn không bớt cảnh giác, lắc đầu. “Ở đây là được rồi, anh mau giải thích cho tôi.” Ánh mắt chị ta đầy vẻ chỉ trích.
Masaya liếm môi, cụp mắt xuống. Bảng hiệu giới thiệu nhà hàng bên trong khách sạn đang nhấp nháy. Đối với những người xung quanh, có lẽ họ trông như một cặp nam nữ tuổi tác chênh lệch đang nghĩ xem nên dùng bữa ở đâu.
“Sao hả? Anh mau nói đi, tại sao anh phải theo dõi ông Yamagami?”
Dường như Yorie đã nhận định rằng Masaya đang theo dõi Yamagami. Vậy thì còn miễn cưỡng vớt vát được. Muốn thoát khỏi tình cảnh khốn khó lúc này chỉ có cách lợi dụng sự hiểu lầm của chị ta mà thôi.
Masaya âm thầm quyết định, cất tiếng nói. “Tôi được người ta nhờ vả.”
“Được người ta nhờ vả? Ai?”
“Một người bạn, ông chủ xưởng cơ khí tôi làm việc trước đây.”
“Ông ta nhờ anh theo dõi ông Yamagami? Tại sao?”
“Chuyện này thì…” Masaya dè dặt ngẩng đầu lên. Ánh mắt nghiêm nghị của Yorie đang nhìn thẳng anh. Anh nhìn vào mắt chị ta nói. “Hắn ta là một tên lừa đảo, ông chủ nhờ tôi tìm bằng chứng.”
“Lừa đảo à?” Một thoáng bất an lướt qua trên gương mặt Yorie.
“Vợ ông chủ tôi bị hắn ta gạt tiền, ông ấy nhờ tôi điều tra.”
Sắc mặt Yorie tái đi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. “Thật không?”
“Đây là sự thật.” Masaya đã cảm nhận được sự dao động trong lòng chị ta. “Trong lúc nói chuyện với chị, hắn ta đã rời khỏi chỗ ngồi một lúc, vì có người gọi điện vào điện thoại di động của hắn.”
“Ừ.”
“Tôi đã nghe trộm nội dung cuộc điện thoại ấy. Hắn nói đang gặp một người phụ nữ họ Kurata, còn nói chị là con gà béo nữa.”
Con gà béo… Miệng Yorie hơi mấp máy.
“Hắn nói để chị đầu tư 100 triệu trở lên rất khó khăn. Chị Kurata, có phải chị định giao cho hắn một khoản tiền lớn như vậy không?”
“Không liên quan đến anh.” Yorie không còn vẻ ung dung như vừa nãy, giọng nói đã hơi run rẩy.
“Không thể tin hắn ta được, chị bị gạt rồi.” Masaya nói.
Yorie nhìn sang hướng khác, sau đó đảo mắt mấy lượt, tựa hồ không thể quyết định.
Đột nhiên, chị ta ngẩng đầu lên nhìn Masaya, chớp mắt hỏi. “Tôi vẫn chưa hỏi tên anh.”
“Tôi chỉ là một kẻ chạy việc vặt thôi.”
“Tôi vẫn muốn hỏi. Nếu không ngại, anh có thể cho tôi xem bằng lái xe được không?” Chị ta chìa tay ra.
Masaya lấy làm ngạc nhiên. Không ngờ người phụ nữ này có thể giữ được bình tĩnh trong trạng thái đầu óc rối loạn như vậy. “Tôi họ Mizuhara.” Anh giở bằng lái xe ra.