Ảo Dạ - Chương 55
4
Hai giờ chiều, tiệm Okada đóng cửa nghỉ tạm, thời gian mở hàng buổi tối bắt đầu từ năm giờ. Yuuko treo tấm biển đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên cô trông thấy một phụ nữ trung niên cười tít mắt đi tới. Người này là một bà nội trợ sống, ở gần đây, rất thân với mẹ Yuuko. Dạo trước, cô từng nghe bà ta cằn nhằn, bảo con cái lớn hết rồi, mình ngày nào cũng nhàn rỗi đến phát chán lên.
“Chào cô ạ.” Yuuko chào hỏi. “Mẹ cháu vừa ra ngoài rồi, chắc là về nhanh thôi, cô vào nhà đợi một lát nhé.”
Không ngờ bà ta lại cười toét miệng lắc đầu. “Hôm nay cô đến tìm cháu cơ, định là lát nữa mới nghe ý kiến của bố mẹ cháu.”
Dưới nách bà ta kẹp một cái phong bì to tướng. Yuuko vừa nhìn đã đoán được ngay bà ta đến làm gì, song lại không thể tỏ ra mình không thích, đành miễn cưỡng rặn ra một nụ cười. “Cô à, có phải đến làm mai cho cháu không?”
“Lần này đảm bảo cháu sẽ vừa ý. Người ta làm việc ở công ty kiến trúc, năm nay ba mươi tuổi, con thứ hai trong nhà, gia cảnh cũng tốt, không tìm được mối nào hợp hơn nữa đâu.”
“Nhưng lần trước cháu đã nói rồi, cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.”
“Cháu cứ lần khân thế này, tuổi tác sẽ càng ngày càng lớn đấy. Đừng nói chuyện đâu đâu nữa, cháu nghe cô nói trước đã, nghe xong chắc chắn cháu sẽ muốn gặp cho xem.”
Bà ta chộp lấy cánh tay Yuuko kéo vào trong quán. Có lẽ tại nhàn cư vi bất thiện, bà này suốt ngày đến giới thiệu mai mối, hồi trước, Yuuko đã hai lần bị ép xem ảnh bà ta mang tới. Lần nào mẹ cô cũng khéo léo từ chối, nói cô vẫn còn nhỏ.
“Cháu xem, bảo là ba mươi rồi, nhưng trông vẫn trẻ lắm nhỉ? Nghe nói hồi đi học còn chơi cả bóng bàn nữa, sức khỏe đảm bảo rất tốt. Đàn ông ấy mà, quan trọng nhất là đầu óc và thể lực, đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài.” Bà ta cứ nói búa xua không ngừng.
Yuuko hờ hững liếc nhìn bản lý lịch và tấm ảnh. Chẳng trách bà ta lại nhấn mạnh chớ nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài của đàn ông, mặt mũi người trong ảnh quả thực không phải loại được các cô gái ưa thích cho lắm. Mặc dù đã có quần áo đậy điệm đi phần nào, trông anh ta vẫn rất béo, dáng người chắc cũng không cao, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ nghiêm túc, an phận. Nếu chỉ xem lý lịch, đây hẳn là loại người sống thành thật yên ổn qua ngày.
Yuuko thờ ơ thầm nhủ, nếu kết hôn với người đàn ông thế này, chắc cô sẽ có được cuộc sống bình thường mà hạnh phúc như người ta vẫn hay nói, nhưng quả tình cô không thể nào liên hệ thứ ảo tưởng ấy và bản thân mình được.
Yuuko đang gắng sức đáp lời quấy quá cho xong thì rốt cuộc mẹ cô cũng về. Bà kia lại bắt đầu giới thiệu người đàn ông trong ảnh cho mẹ cô, mẹ cô cười gượng ậm ừ phụ họa theo. Yuuko nhắm đúng thời cơ này, đứng dậy nói. “Con phải đi mua đồ.”
“Ồ, đợi đã cháu, nghe cô nói hết đã nào.” Bà kia vội vàng nói.
“Cháu phải ra Nihonbashi mua cá bào, để lần sau nói tiếp nhé ạ.” Yuuko vừa nói vừa cởi tạp dề. Mặc dù bà kia muốn giữ cô lại, nhưng cô vẫn đi ra ngoài. Cô thầm nghĩ, hôm nay chắc mẹ vẫn cảm ơn rồi khéo léo từ chối, nhưng sớm muộn cũng đến một ngày mẹ sẽ không làm thế nữa.
Mấy ngày trước, sau khi đóng cửa, Yuuko đang lau bàn thì bố cô đi tới nói. “Anh thợ ấy đúng là không đến nữa rồi.”
“Anh thợ ạ?” Dĩ nhiên Yuuko biết bố cô đang nói đến người nào, nhưng cô cố ý giả bộ không biết.
“Thì cái anh chàng họ Mizuhara kia ấy, liệu có phải đã dọn đi rồi không?”
“Chuyện này… con cũng không rõ.”
“Giờ tình hình kinh tế sa sút thế này, có lẽ anh ta đã chuyển đi nơi khác. Nói đến những người đã chuyển đi rồi cũng chẳng được gì.” Dứt lời, bố cô bỏ vào phòng trong.
Bố cô ngày nào cũng ở trong bếp nhìn ra quán, không thể nào không để ý đến bộ dạng của con gái. Từ lâu ông đã đoán ra con gái mình thích Masaya. Chắc chắn bố cô đã để ý đến sự mất tích của Masaya cùng bộ dạng ít nhiều ngơ ngác của con gái. Xuất phát từ sự lo lắng dành cho con gái, bố mẹ cô hoàn toàn có thể nảy sinh hứng thú với chuyện mai mối cưới gả.
Có lẽ vì đang nghĩ đến những chuyện này, đôi chân cô bất giác đi về phía khu nhà của Masaya. Từ vỉa hè ngẩng đầu nhìn lên có thể trông thấy cửa sổ phòng anh, thấp thoáng còn trông thấy cả quần áo đang phơi phóng. Nhìn những thứ này, cô có thể xác nhận Masaya vẫn chưa rời khỏi đây.
Thấy bóng Masaya bên trong cửa sổ, Yuuko nấp vội ra phía sau chiếc xe tải đỗ ở ven đường. Masaya dường như không chú ý đến cô, trông như vừa mới nhặt quần áo vào, đang đóng cửa. Thoáng sau đó, rèm cửa màu xám được kéo xuống. Có vẻ như anh sắp ra ngoài.
Cô vòng sang phía chính diện của tòa nhà. Một lúc sau, Masaya từ trên tầng hai đi xuống, trên tay xách một túi xách thể thao. Yuuko lại nấp đi. Hình như anh định ra ga tàu điện ngầm, Yuuko lẳng lặng bám theo sau.
Vừa để ý đến bóng dáng Masaya, cô vừa đoán xem anh định đi đâu. Vừa nãy, cô vốn định cất tiếng chào, nhưng khi nhìn thấy anh cô lại không sao nói nên lời. Bộ dạng Masaya quá khác với ngày thường, hiếm khi nào thấy mái tóc anh chải chuốt tề chỉnh như vậy, cả chiếc áo khoác da cũng chưa từng thấy bao giờ, đôi giày và quần cũng mới tinh tươm, nói chung hôm nay Masaya ăn mặc rất thời thượng.
Yuuko thầm nhủ, có lẽ anh ấy sắp đi gặp ai đó, chắc chắn là phụ nữ. Dù chẳng có bằng chứng gì, nhưng cô cũng không nghĩ ra đáp án nào khác.
Masaya đến ga Hikifune, mua vé tàu, đi qua cửa soát vé. Yuuko mua bừa một tấm vé ở máy bán vé tự động cách chỗ anh khá xa.
Masaya lên tàu điện đi Asakusa. Yuuko đoán anh đến đó rồi sẽ chuyển sang tuyến Toei Asakusa. Nếu đúng vậy thì quá tiện, bản thân cô vốn cũng định tới Nihonbashi.
Không ngoài dự đoán, đến Asakusa, Masaya chuyển sang tuyến Toei Asakusa. Yuuko theo lên toa xe bên cạnh, vươn cổ ra nhìn anh. Masaya đứng cạnh cửa ra vào, mắt nhìn chằm chằm ra phía ngoài.
Nhìn nét mặt ấy của anh, Yuuko dần dần cảm thấy không phải anh đi gặp gỡ phụ nữ, ít nhất thì cũng không phải là hẹn hò. Nếu đi gặp người phụ nữ mà mình yêu, hẳn là phải vui vẻ hơn. Ở Masaya, cô không chỉ không cảm nhận được niềm phấn khởi, mà còn như thể anh đang phải đi đến một nơi mình không muốn đến vậy.
Masaya xuống tàu ở Ningyocho. Sau một thoáng do dự, Yuuko cũng xuống tàu. Cô tự hỏi mình tại sao lại làm vậy, dù Masaya có bạn gái hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Chỉ có một điều chắc chắn là… dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không lựa chọn cô. Cũng không phải là để bản thân nản lòng mà từ bỏ mối tình này, thất tình là chuyện thường xảy ra, không phải cô chưa từng có trải nghiệm ấy.
Mình muốn biết anh ấy rốt cuộc là người như thế nào.
Cuối cùng Yuuko cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu chưa biết được con người thật của Masaya mà đã từ bỏ tình cảm, dù thế nào cô cũng không thể làm được.
Từ dưới ga tàu điện ngầm lên mặt đất, Masaya đi thẳng một mạch không do dự, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chứng tỏ anh quả thật đã hẹn gặp người khác.
Rất nhanh sau đó, anh đi qua ngã tư đường, vào trong một tòa nhà, sau đó lên thang máy. Yuuko cũng rảo chân bước vào theo. Đèn thông báo hiển thị thang máy đang dừng ở tầng ba. Nhìn bảng chỉ dẫn dán trên tường, tầng ba là Lớp nghệ thuật gốm.
Masaya đi học nghệ thuật làm gốm? Tại sao chứ?
Yuuko đang đứng ngẩn ra đó thì một phụ nữ trung niên đi vào. Chị ta thấy Yuuko không ấn nút gọi thang máy, thì thoáng ngạc nhiên, sau đó tự mình ấn nút.
“Cho hỏi…” Yuuko cất tiếng. “Chị lên lớp nghệ thuật gốm ạ?”
“Đúng vậy.” Người phụ nữ trung niên ấy gật đầu.
Yuuko vốn định hỏi trong lớp có người nào tên là Mizuhara Masaya không, nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn để Masaya biết mình đã bám theo anh ta đến tận đây. “Lớp học từ mấy giờ đến mấy giờ ạ?” Cô thay đổi nội dung câu hỏi.
“Còn tùy vào ngày nào, mỗi ngày mỗi khác. Hôm nay thì từ 3 đến 5 giờ, tôi đến thế này là hơi muộn rồi.”
“Ồ.” Chẳng trách vừa nãy Masaya cứ liên tục xem đồng hồ.
“Cô cũng muốn đăng ký tham gia à?”
“Dạ… tôi vẫn đang suy nghĩ.”
“Vậy à? Nhất định phải thử xem, thú vị lắm.”
Cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ trung niên đưa mắt nhìn Yuuko, nghiêng đầu hỏi. “Cô có lên không?”
Yuuko rặn ra một nụ cười, xua tay.
Ra khỏi tòa nhà, Yuuko ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng ba. Hàng chữ Lớp nghệ thuật gốm thật to choán hết cửa sổ. Masaya và lớp nghệ thuật gốm… cô không thể kết nối hai khái niệm đó với nhau.
Cô định ra Nihonbashi mua cá bào trước rồi quay lại xem sao. Kể cả thế cũng chưa đến năm giờ, cô thầm tính toán xem nên đi đâu cho hết thời gian.
“Lúc nãy ở dưới nhà có một cô gái muốn đăng ký học.”
“Ủa? Sao không dẫn lên?”
“Hình như vẫn hơi do dự, chắc sẽ còn quay lại đấy.”
“Cô gái trông thế nào? Có xinh không?”
“Ừm, xinh đẹp lắm.”
“Người như thế mà đăng ký học, thầy giáo sẽ chỉ để ý đến mình cô ấy mất.”
Hai người phụ nữ trung niên bên cạnh đang rì rầm trò chuyện. Masaya tới được hai lần liền phát hiện ra, họ đến đây chủ yếu là để buôn chuyện. Hôm nay cũng thế, đống đất sét trước mặt họ vẫn chưa thành hình dạng gì cả, chỉ vò nặn cho vui.
Masaya ngồi trước bàn xoay sử dụng động cơ chạy điện, tay trái đỡ mép ngoài của phôi đất đang chuyển động, ngón tay phải ấn vào mép bên trong làm cho đất sét nở phồng ra bên ngoài. Nếu không dùng sức, phôi đất sét sẽ không hề suy suyển; nhưng nếu dùng lực quá mạnh, nó sẽ đột ngột biến hình. Động tác nhất thiết không được quá mạnh tay.
Cảm giác ở ngón tay không được ổn lắm. Masaya dừng bàn xoay lại xem xét, phát hiện ra phía ngoài phôi đất có chỗ nổi gồ lên.
“Đấy là bong bóng khí.” Yorie ở bên cạnh cất tiếng. Có vẻ nãy giờ chị ta vẫn luôn nhìn Masaya thao tác.
“Bong bóng?”
“Bên trong đất sét vẫn còn không khí sót lại, trước khi đặt lên bàn xoay cần phải nhào cho thật kỹ.”
“Thế này là hỏng rồi à?”
“Cũng không phải, vẫn có cách sửa chữa.”
Yorie cầm một que nhỏ từ bàn thao tác của mình lên, phần đầu que là một mũi kim. Chị ta cúi người xuống trước mặt Masaya, dùng mũi kim đâm vào bong bóng khí. Mùi nước hoa trên người chị ta thoảng qua mũi Masaya.
“Được rồi, vậy là xong.” Chị ta đứng thẳng người dậy, mỉm cười với Masaya. Mặt hai người ở rất gần nhau.
Masaya sờ sờ lên chỗ được chị ta xử lý, phần gồ lên quả nhiên đã biến mất.
“Hiệu quả lắm.” Anh lại bắt đầu chuyển động bàn xoay.
Yorie không đi luôn mà đứng bên cạnh nhìn động tác của anh không chớp mắt.
“Quả không hổ là người làm nghề thủ công, làm tốt đến thế này rồi. Trình độ như tôi chắc sẽ bị anh vượt qua ngay thôi.”
“Nếu chỉ xét về tay nghề thì cũng được, vấn đề là ở phương diện thiết kế. Tôi không có khiếu về mặt này.”
“Vậy sao? Xem chừng sở trường của anh là chế tạo theo bản vẽ rồi.”
“Ừm, đúng vậy.”
“À này,” Yorie hơi hạ giọng xuống, “tan học anh có việc gì không?”
“Không.”
“Thế lại đi ăn với tôi nhé? Có nhà hàng này làm món Ý ngon lắm.”
“Cũng được, nhưng cứ để chị mời mãi tôi ngại lắm, hôm nay đê tôi mời nhé.”
“Không cần để ý mấy chuyện đó, anh đã tìm được công việc mới đâu.” Yorie vỗ nhẹ lên đầu gối Masaya, rồi quay về bàn thao tác của mình.
Bên tai Masaya lại văng vẳng những lời hôm qua Mifuyu nói trong điện thoại, cô hạ giọng cười khì khì, nói. ‘Xem ra anh đã tiếp cận thành công chị ta rồi, vả lại, còn chiếm được cảm tình của chị ta nữa.’
Masaya nói, vẫn chưa rõ ràng gì cả, nhưng giọng điệu của Mifuyu không thay đổi chút nào.
‘Hôm nay em gặp Yorie. Liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đó trăm phần trăm là gương mặt của một người đàn bà.’
‘Gương mặt của một người đàn bà?’
‘Đàn bà ấy, chỉ cần gặp được người đàn ông mình thích là thể hiện ra mặt ngay. Người ta chẳng hay nói, phụ nữ mà có bạn trai sẽ trở nên xinh đẹp còn gì? Chính là ý này đấy.’
‘Kể cả thế đi nữa, người chị ta thích chắc gì đã là anh.’
‘Không anh thì còn ai vào đây nữa? Chị ta chẳng có bồ bịch gì đâu, anh chẳng vẫn luôn theo dõi chị ta còn gì? Điều này hẳn anh là người rõ nhất chứ.’
Quả là thế, anh không nói gì thêm nữa. Mifuyu tiếp lời. ‘À, anh Masaya này, tiếp theo mới là quan trọng nhất đấy. Chúng ta phải câu cá lớn, tuyệt đối không thể thất bại đâu.’
Câu cá lớn? Chẳng lẽ là khiến cho Kurata Yorie phải lòng mình? Masaya cảm thấy đây chỉ là chuyện huyễn tưởng hoang đường. Đối phương đã ngoại ngũ tuần, vả lại còn có chồng có con.
‘Chênh lệch tuổi tác hoàn toàn không phải vấn đề, người để ý đến tuổi tác là bản thân chị ta thôi. Ngoài ra, có chồng cũng không sao cả, có chồng ngược lại còn dễ tích tụ oán hận hơn, càng cần phải tìm nơi để xả nó đi.’
‘Mifuyu, giả sử như em nói, vậy em muốn anh làm thế nào đây? Kể cả chị ta có phải lòng anh đi nữa thì cũng có lợi gì cho em đâu.’
Ở đầu bên kia điện thoại, Mifuyu trầm ngâm giây lát rồi đáp. ‘Nếu chỉ khiến cho chị ta phải lòng anh thì đúng là thế thật.’
‘Em nói vậy là ý gì?’
Qua ống nghe, anh có thể nghe thấy tiếng thở của cô. ‘Anh quên rồi à? Em nhờ anh điều tra người đàn bà đó là có nguyên nhân.’
‘Nắm được nhược điểm…’
‘Đúng thế.’ Cô nói ngắn gọn. ‘Nhân lúc chồng không có nhà ngoại tình với đàn ông trẻ… nếu nắm được chứng cứ, đây chính là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả.’ Cô mím môi cười nói.
‘Em gượm đã, ngoại tình là thế nào? Anh không định có quan hệ bất bình thường với chị ta đâu, từ đầu đến cuối anh tiếp cận Yorie chỉ vì muốn nắm được nhược điểm của chị ta thôi. Chẳng lẽ em muốn anh tạo ra hiện trường giả của một vụ ngoại tình?’
Những lời của Mifuyu khiến Masaya nổi hết cả da gà. ‘Tạo hiện trường giả thì chẳng có ý nghĩa gì hết, cần phải thật sự nắm được thóp cơ.’
‘Hả, chẳng lẽ em muốn…’
‘Anh Masaya,’ Mifuyu hạ giọng thì thào, ‘lúc trước em đã nói rồi mà, dù thế nào cũng phải bắt được thóp của chị ta. Nếu không tìm được, thì đành phải tạo ra một cái, vả lại, lúc này anh đang ở vị thế hết sức thuận lợi đấy.’
‘Tha cho anh đi,’ Masaya cầm ống nghe lắc đầu, ‘đừng bắt anh phải làm chuyện đó. Chẳng lẽ em lại muốn anh lên giường với một bà cô già?’
‘Không được à?’
‘Còn phải nói nữa sao. Mifuyu, lẽ nào em chẳng cảm thấy gì khi bảo anh làm những chuyện đó?’
Mifuyu lại bắt đầu im lặng. Masaya vốn tưởng rằng cô đã hiểu được tâm trạng của mình, nhưng hóa ra không phải thế. Cô chỉ bình tĩnh nói. ‘Em cũng không muốn để Masaya làm chuyện đó đâu, nhưng không có cách nào khác cả. Tất cả những chuyện này đều là vì hạnh phúc của hai chúng ta thôi. Chẳng phải anh cũng đã âm thầm chịu đựng khi em kết hôn với người đàn ông mà mình không hề yêu còn gì? Lần này đến lượt em chịu đựng. Em hiểu, bắt anh phải ngủ với người đàn bà ấy là một việc rất đau khổ, nhưng em cũng bị buộc phải lên giường với người đàn ông kia mà. Chúng ta chỉ có thể sinh tồn theo cách như vậy mà thôi.’
Masaya không phản bác được cô, nhưng trong lòng vẫn chưa thể thông suốt. ‘Đã nói không biết bao nhiêu lần rồi mà, người đàn bà ấy chắc gì đã phải lòng anh, không biết có cơ hội lên giường với chị ta hay không nữa.’
‘Không vấn đề gì đâu, anh Masaya, chắc chắn anh sẽ làm được.’ Mifuyu lại kết thúc cuộc nói chuyện bằng một lời khích lệ như mọi lần.
Không còn cách nào khác ư? Masaya vừa dùng ngón tay miết lên phôi đất sét đang không ngừng xoay chuyển trên bàn xoay, vừa tự hỏi. Thật sự chỉ có con đường mà Mifuyu nói mới có thể đưa họ đến với hạnh phúc ư? Xét về căn bản, hạnh phúc rốt cuộc là gì? Hẳn không phải chỉ là có được tiền tài và quyền lực chứ nhỉ?
Masaya cũng bắt đầu sinh lòng ngờ vực với tình yêu mà Mifuyu vẫn thường nói đến. Dù cô đã nói như vậy, nhưng Masaya vẫn chưa nghĩ thông được chuyện cô lấy chồng, không chỉ có thế, anh còn phải chịu đựng sự giày vò như thể chết đi sống lại. Dù với lý do gì đi chăng nữa, thực tình khó mà chịu nổi việc người yêu của mình lên giường với kẻ khác.
Masaya định thần lại, phát hiện người ngồi bên cạnh đã chuẩn bị ra về. Yorie bước tới cạnh anh ta, mỉm cười nói. “Chăm chỉ quá. Bọn mình cũng dọn dẹp rồi về thôi, bát trà anh làm đã cơ bản thành hình rồi đấy.”
“Ừm.” Anh gật đầu, cầm sợi dây cắt để bên canh, giảm tốc độ của bàn xoay lại, hai tay kéo căng sợi dây ra để song song với mặt bàn xoay, nhẹ nhàng đưa lại gần đáy bát trà. Khi sợi dây vào được một nửa đáy bát, tay trái anh buông ra, tay phải nhanh nhẹn kéo mạnh, để dây cắt cuốn vào, bát trà liền tách ra khỏi bàn xoay điện bên dưới. Bước này được gọi là cắt dây.
“Giỏi quá.” Yorie nói với giọng nửa đùa nửa thật. Dạo trước, chị ta thường hay khiến tác phẩm mình khó khăn lắm mới làm được bay vèo đi mất ở bước này. Masaya mỉm cười, cẩn trọng cầm bát trà lên.
Dọn dẹp gọn gàng xung quanh bàn xoay, anh vào phòng thay đồ thay bộ đồ bẩn ra, rồi đợi Yorie bên ngoài lớp học. Đám mấy người phụ nữ trông thấy khi bám theo Yorie dạo trước đã không còn bóng dáng, chắc là lại đến nhà hàng kia rồi.
“Không đi cùng các bạn của chị thế này, liệu có ổn không?”
Yorie cười gượng. “Dạo trước tôi thường hay đi uống trà với họ, nói thực là chán lắm. Toàn nói mấy chuyện vớ vẩn không đâu vào đâu, nào là tay diễn viên nào đi bồ bịch, rồi thì người nọ người kia ly hôn. Tôi không muốn bị cô lập trong lớp, nên mới miễn cưỡng qua lại với bọn họ thôi.”
Hai người cùng vào thang máy. Yorie mặc áo len cổ lọ màu trắng, làm thân hình trông rất nổi bật, chỉ nhìn bề ngoài, vóc dáng chị ta hình như cũng chưa đến nỗi xập xệ, phụ nữ ở tuổi ấy mà thân hình như vậy thì cũng có thể coi là cân đối, nhưng nếu chỉ mặc đồ lót không thôi thì không hiểu thế nào. Masaya thầm nghĩ, không biết chị ta cởi hết đồ lót ra có thể làm mình hứng tình được không nữa. Có lẽ vì khéo trang điểm, chỉ nhìn mặt khó mà nhận ra Yorie đã hơn năm mươi tuổi. Chị ta trông cũng khá đẹp, nếu trẻ hơn độ mười tuổi chắc là có thể…
Tất cả chỉ vì hạnh phúc của hai chúng ta… Bên tai anh ta lại văng vẳng giọng nói của Mifuyu. Masaya thầm trả lời trong đầu: tha cho anh đi mà.
Thang máy xuống đến tầng một, Masaya và Yorie sánh vai bước ra khỏi tòa nhà. Khóe mắt anh liếc thấy một người đang tiến lại gần. Nhìn sang phía đó, Masaya bất giác khẽ a lên một tiếng, đó là Yuuko. Cô mặc áo khoác ngắn, tay xách một cái túi màu trắng to tướng.
“Yuuko…”
“… chào anh.” Cô nhìn Masaya, sau đó chuyển ánh mắt sang phía Yorie, kế đó lại quay sang phía anh. Ánh mắt cô cứ đảo qua đảo lại như vậy.
“Sao cô lại ở đây?”
“À, em vừa đi mua chút đồ.” Cô lại liếc mắt nhìn Yorie.
“Bạn anh à?” Yorie hỏi.
“À… con gái của ông chủ quán ăn gần nhà.”
“Ồ, thế à?” Yorie tròn mắt, nhoẻn miệng cười. Chị ta đánh giá Yuuko một lượt, Masaya cảm giác được ánh mắt ấy đầy vẻ khinh miệt.
“Anh Masaya, còn anh làm gì ở đây?” Yuuko hỏi.
“À, tôi có chút việc trong này.” Anh ta chỉ vào tòa nhà sau lưng, không tiện nói ra chuyện mình đi học làm gốm.
“Vâng.” Cô cúi gằm mặt, dường như đang do dự chuyện gì đó.
“Nếu tiện thì đi uống trà với chúng tôi nhé?” Yorie nói, sau đó liền quay sang hỏi ý kiến Masaya. “Anh thấy sao?”
“Đi chung nhé?” Masaya hỏi Yuuko.
Yuuko lắc đầu. “Em phải về rồi.”
“Ồ, thế cho tôi gửi lời hỏi thăm ông bà chủ nhé.”
“Vâng.” Cô gật đầu mỉm cười, sau đấy ngẩng lên nhìn Yorie, nói tạm biệt rồi chạy đi.
“Thế này có tiện không? Có khi cô ấy tìm anh có việc?”
“Không thể nào, chỉ tình cờ chạm mặt thôi.”
“Vậy à?”
“Ừm, hoàn toàn ngẫu nhiên.”
Vẻ nghi ngờ thoáng lướt qua gương mặt Yorie, nhưng chị ta chỉ ừm một tiếng rồi gật đầu. “Thế chúng ta đi nhé, gọi tắc xi mà đi.”
Ngồi trên xe, Masaya vẫn nghĩ ngợi về Yuuko. Cô ấy nghĩ thế nào khi thấy anh đi cùng Yorie? Sẽ suy đoán quan hệ của hai người là thế nào? Hẳn là cô ấy đã nhìn ra được sự chênh lệch về tuổi tác, có lẽ sẽ không cho rằng hai người đang có quan hệ yêu đương, nhưng Yorie trông vẫn còn trẻ lắm, vả lại, nếu quan hệ vì tiền thì chênh lệch tuổi tác cũng chẳng liên quan gì.
Anh lấy làm kinh ngạc, không ngờ dòng suy nghĩ của mình lại có thể đi xa đến vậy. Nhưng theo lý mà nói, dù Yuuko nghĩ về anh thế nào, anh cũng không cần để tâm mới đúng. Không muốn bị Yuuko ghét… khi ý thức được mình đang nghĩ vậy, anh bắt đầu dao động. Thứ tình cảm này mới là chân thực, mới là tình cảm dành cho người mình yêu mến. Thế còn tình cảm với Mifuyu? Sợ bị cô khinh rẻ, muốn trở thành người đàn ông có ích cho cô, hy vọng có thể thỏa mãn được những điều cô mong muốn, trở thành người đàn ông xứng đáng với cô… anh luôn mang trong lòng những suy nghĩ như thế, nhưng chưa bao giờ có thứ cảm xúc mộc mạc không muốn bị ghét như thế này.
“Cô bé ấy xinh thật đấy.” Yorie đột nhiên lên tiếng.
“Gì cơ?” Masaya quay sang nhìn chị ta.
Chị ta vẫn nhìn về phía trước. “Cô gái lúc nãy ấy. Nếu có một cô gái như thế ở quán thì tới ăn cơm chắc chắn sẽ thấy vui vẻ.” Ngữ điệu chị ta trầm trầm đều đều, không hề có sự thay đổi thanh điệu.
“Dạo này tôi cũng không đến đấy.”
“Ồ. Thế hả, có lẽ là vì vậy đấy.”
“Gì cơ?”
“Ít cơ hội để gặp mặt, nên mới đến đó tìm anh.”
Masaya cười khẽ. “Vừa nãy đã nói rồi còn gì, gặp ở đó hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi.”
Yorie cũng mỉm cười, ngoảnh lại nhìn thẳng vào anh ta. “Cô bé ấy đã đợi anh ở đó từ trước đấy.” Giọng điệu chị ta có vẻ rất chắc chắn.
“Không thể nào, cô ấy không biết chuyện tôi đến lớp học gốm đó.”
“Vậy thì là nghe người khác nói. Nếu anh không nói với ai, thì chắc là cô ấy đã bám theo đến chỗ đó rồi.”
Masaya vừa cười vừa lắc đầu. “Chắc chắn không thể nào.”
“Nếu tình cờ gặp nhau trên phố vẻ mặt sẽ không bao giờ như thế. Lúc nãy, cô ấy không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào.”
“Vậy sao?”
“Thôi được rồi, đằng nào thì cũng chẳng liên quan gì,” Yorie lại nhìn về phía trước, “có vẻ như cô bé ấy thích anh rồi.”
“Đừng nói thế.”
“Hẳn là anh cũng biết rồi, tôi nhìn mặt anh là biết.” Yorie liếc mắt nhìn Masaya.
“Phiền phức thật.” Masaya chuyển ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe.
Xe tắc xi đang chạy trên đại lộ Showa. Yorie nói cho tài xế địa chỉ cần đến, Masaya cũng không biết rốt cuộc chỗ đó là ở đâu. Anh đã đến Tokyo được vài năm, nhưng ngoài khu bình dân, anh vẫn không biết chỗ nào với chỗ nào.
“Lúc nói chuyện với cô ấy, anh sử dụng tiếng Kansai.”
“Ủa? Vậy à?”
“Lúc nói với tôi, mặc dù giọng anh cũng có khẩu âm vùng Kansai, nhưng không rõ ràng như thế.”
“Không sửa được.”
“Tôi thấy chẳng việc gì phải sửa, những lúc ở với tôi cũng thế.”
Masaya liếm môi, một cảm giác căng thẳng kỳ cục dần dần bao trùm khắp toàn thân anh ta. Giọng điệu của Yorie rõ ràng ẩn giấu chút ghen tuông.