Ảo Dạ - Chương 56
5
Mối quan hệ giữa Masaya với người đàn bà hơn anh mười tuổi Yorie tiến triển hết sức thuận lợi. Nhưng chính bản thân anh cũng không rõ đây có thể coi là một mối quan hệ hay không: họ chỉ gặp nhau một tuần hai lần ở lớp làm gốm, sau đó thì cùng đi ăn cơm.
Anh biết chắc Yorie có thiện cảm với mình, nhưng không dám chắc thiện cảm ấy thuộc loại nào. Khi anh nói chuyện này với Mifuyu qua điện thoại, Mifuyu cảm thấy mối lo lắng của anh hoàn toàn không đáng nhắc đến. “Anh Masaya, anh thường xuyên gặp chị ta mà sao vẫn nói ra những lời như thế chứ? Em chỉ thỉnh thoảng mới gặp chị ta mà đã cảm giác được vẻ mặt và thái độ của chị ta hoàn toàn khác với hồi trước rồi. Chẳng lẽ, càng gặp nhau nhiều thì càng không nhận ra được à?”
“Anh đâu có biết lúc trước chị ta như thế nào đâu.”
“Lúc theo dõi chị ta anh đã quan sát rõ rồi mà? Nói tóm lại, em không nhầm đâu. Yorie đã phải lòng anh rồi, nếu không thì sao lại cứ hẹn hò với anh suốt thế?”
Mặc dù hiểu Mifuyu nói gì, song Masaya vẫn không sao nhìn Yorie theo cách ấy được, tức là coi chị ta như một người đàn bà. Mifuyu yêu cầu anh phải làm thế.
“Không sao đâu, thời cơ đã chín muồi rồi, chỉ còn đợi cơ hội nữa thôi. Anh Masaya, anh chủ động mời mọc chị ta đi, không cần phải làm trò vè gì đâu, gượng gạo một chút hay ngốc ngốc một chút cũng được, thử rủ chị ta đi khách sạn xem thế nào?”
“Anh không nghĩ làm như thế chị ta sẽ mắc câu đâu. Chị ta có lòng tự tôn rất mạnh, anh lo chị ta sẽ nổi giận, cảm thấy mình bị coi thường.”
“Chắc chắn sẽ không đâu. Chính vì lòng tự tôn rất mạnh, chị ta mới tin mình vẫn còn là một người đàn bà quyến rũ, cho rằng vẫn có thể hấp dẫn đàn ông trẻ tuổi bằng sự quyến rũ ấy. Nếu được anh rủ rê, đảm bảo chị ta sẽ âm thầm đắc ý lắm đấy.”
“Liệu có thuận lợi thế không?”
“Không vấn đề gì đâu, em tin ở anh.”
Mifuyu có cam đoan thế nào, Masaya vẫn không có lòng tin ở bản thân: một là anh cảm thấy Yorie không thể nào chấp nhận chuyện này, hai là bản thân anh cũng không biết mình có thể hạ quyết tâm lên giường với Yorie hay không.
“Cần gì phải lên giường với chị ta nữa. Chị ta đã thôi không để ý đến em nữa, thế là đạt được mục đích rồi còn gì?”
“Hiện giờ thì vậy.” Mifuyu lạnh lùng nói. “Chính xác, vì quen được bạn trai trẻ tuổi hơn, cả ngày chị ta đều rất vui vẻ, nhưng được một thời gian, chị ta sẽ càng nghĩ nhiều đến những chuyện khác hơn trước. Nếu người bạn trai trẻ tuổi này chỉ đi ăn với chị ta mãi, sự chú ý của chị ta chắc chắn sẽ lại chuyển sang phương diện khác. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt để chị ta không trở nên như thế.”
Masaya im lặng, Mifuyu nũng nịu nói tiếp. “Anh Masaya này, lên giường với chị ta đi mà.”
Masaya không biết trả lời ra sao, chỉ buông một câu “để nghĩ tiếp”, rồi gác máy.
Nói chuyện với Mifuyu xong, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của một người. - Yuuko. Từ lúc gặp cô ở trước cửa tòa nhà của lớp học làm gốm mấy hôm trước, anh vẫn cứ canh cánh trong lòng.
Anh đã bắt đầu có cảm giác muốn gặp cô rồi. Chỉ cần đến quán Okada là nguyện vọng này của anh có thể dễ dàng thực hiện, nhưng giờ Masaya vẫn chưa nghĩ xong. Anh không biết gặp Yuuko rồi thì nên làm gì.
“Sao mặt mũi anh nghiêm trọng vậy, tại vẫn chưa tìm được việc làm à?” Yorie ngồi bên cạnh nói. Masaya nãy giờ vẫn nhìn cảnh sắc bên ngoài qua cửa kính xe tắc xi, ngoảnh đầu lại nhìn chị ta.
“Vâng, tiền để dành sắp hết rồi, tình hình này thì không thể theo học làm gốm tiếp được nữa.”
“Lúc trước chẳng đã nói với anh rồi còn gì, chút tiền học phí này để tôi trả giúp cho anh. Giờ mà bỏ thì phí quá, cả thầy giáo cũng phải mắt tròn mắt dẹt trước tốc độ tiến bộ của anh mà. Vừa mới học mà đã gần như vượt qua mọi học viên khác, đương nhiên thầy giáo phải kinh ngạc rồi.”
“Nhưng nghề làm gốm này không thể nuôi sống bản thân được, vả lại, tôi cũng chẳng có lý do gì để chị Kurata trả tiền thay tôi cả.”
“Đừng coi tôi như người ngoài vậy chứ, tôi chỉ muốn làm nhà đầu tư cho anh mà thôi.”
“Nhà đầu tư bỏ tiền cho những người có hy vọng kiếm được tiền ấy chứ. Mà tôi bây giờ đến công việc còn chẳng có, chỉ là một gã vất vưởng thất nghiệp mà thôi.”
“Tay nghề của anh như thế, làm việc gì cũng thành công thôi, chỉ tại anh chưa có cơ hội để phát huy khả năng của mình… anh cười cái gì chứ?”
“Không có gì, tôi đang nghĩ, chị vẫn chưa biết tay nghề của tôi thế nào mà.”
“Chỉ cần nhìn kỹ thuật làm gốm của anh là hiểu rồi. Đừng nhìn tôi thế này mà lầm nhé, về mặt phân biệt sản phẩm gốm tốt xấu thế nào tôi tự tin lắm đấy, mặc dù bản thân không làm ra được.” Yorie vừa nói vừa mỉm cười, sau đó mắt chợt sáng lên, như vừa sực nghĩ ra điều gì đó. “Khả năng chạm trổ kim loại của anh thế nào?”
“Chế tác kim loại? Là thế nào cơ?”
“Có biết không? Làm nhẫn, dây chuyền các thứ ấy.”
Gương mặt Masaya cứng lại, anh phải gắng sức không để đối phương nhận ra lòng mình đang dao động. Nhất thời, anh cũng không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng đành gật đầu. “Chuyện này thì tôi cũng biết một chút, nhưng chỉ làm theo mẫu được thôi.”
“Thật không?” Mắt Yorie mở to. “Vậy để lần sau tôi nói chuyện với chú em.”
“Em trai chị, chính là chủ tịch Hanaya…”
“Hanaya có xưởng gia công riêng, cũng có đặt hàng bên ngoài. Nếu anh biết chế tác kim loại, biết đâu có thể giới thiệu một chỗ cho anh.”
Masaya xua tay. “Tôi không biết mấy đâu, chưa đến trình độ có thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.”
“Thế à? Rèn luyện một thời gian cũng không được à?” Yorie nghiêng nghiêng đầu hỏi, bộ dạng như một thiếu nữ.
“Một sớm một chiều e là không được. Cảm ơn ý tốt của chị, công việc cứ để tôi tự mình đi tìm là hơn.”
“Ừm.” Chị ta hơi nhăn mũi, có vẻ không được vui.
Tắc xi tới một khách sạn ở khu Akasaka. Lúc hai người xuống xe, một người gác cửa cung kính bước lên đón tiếp. Lúc đi qua cánh cửa chính bề thế trông như được xây dựng từ rất lâu, Masaya khẽ hít vào một hơi. Anh lo những người xung quanh cảm thấy cách ăn mặc của mình sao mà kỳ quái, bộ vest mới tinh anh đang mặc là mua riêng cho lần này, do Yorie trả tiền. Khi Masaya nói mình không có trang phục nào thích hợp để mặc đến khách sạn hạng sang kiểu như vậy, Yorie khăng khăng đòi mua tặng cho anh. Chị ta còn mua cho Masaya cả áo sơ mi, cà vạt và giày nữa.
Nghe nói hôm nay ở khách sạn này có tổ chức buổi trưng bày giới thiệu kimono, mấy hôm trước Yorie đã mời Masaya đi cùng chị ta. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt vào một ngày không có lớp học nghệ thuật gốm.
Phòng tiệc trên tầng hai được sử dụng làm hội trường triển lãm, ở khu vực đón khách ngoài cửa tập trung rất nhiều phụ nữ mặc kimono. Hôm nay Yorie cũng mặc kimono màu đen, nghe đâu được may bằng lụa quý, Masaya cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu tiền.
Một phụ nữ trung niên trông có vẻ giàu có cười toe toét đi về phía Yorie, người này là bà chủ tiệm kimono mà Yorie là khách quen. Chị ta chào đón Yorie một cách khoa trương, bỏ qua thủ tục đón khách ở bàn, mà dẫn Yorie đi thẳng vào hội trường. Bà chủ tiệm kimono cũng cười tươi hết cỡ với Masaya, không hề hỏi han thân phận anh, nhưng từ ánh mắt đầy vẻ tò mò ấy có thể nhận ra, chị ta rất có hứng thú với người đàn ông trẻ lạ mặt này.
Hội trường triển lãm được trải chiếu tatami, rất nhiều tiệm kimono đang trưng bày các tác phẩm đắc ý nhất của mình ở các khu khác nhau. Người phụ nữ trung niên kia dẫn Yorie đến khu vực triển lãm rộng thênh thang của tiệm mình nằm ở chính giữa hội trường. Masaya đi theo phía sau. Lúc nhìn giá niêm yết trên nhũng bộ kimono đó, anh khe khẽ lắc đầu. Anh không thể nào hiểu nổi tại sao trên đời này lại có người bỏ tiền ra mua những thứ này về.
Người phụ nữ trung niên bắt đầu giới thiệu cho Yorie mấy mẫu áo khác nhau, Masaya gần như không hiểu hai người họ đang nói gì nữa.
“Này, mẫu này thế nào?” Yorie giở mẫu vải ra hỏi Masaya. Đó là một miếng vải sáng bóng, hơi ngả màu xanh thâm.
“Gì cơ?”
“Anh cảm thấy tôi mặc mẫu này có hợp không?”
“Tôi có biết gì đâu.” Masaya nhăn nhó cười.
“Cứ nói cảm giác của anh khi thấy nó là được, tôi rủ anh đi là vì chuyện này mà.”
“Nhưng…”
“Hợp lắm, phải không?” Người phụ nữ trung niên bên cạnh lên tiếng. Dường như chị ta đang hy vọng Masaya tỏ vẻ đồng ý.
Masaya cảm thấy phiền phức quá, bèn gật đầu khe khẽ. “Tôi thấy cũng được.”
“Nói chẳng rõ ràng gì cả. Ý anh là không tệ, nhưng cũng không đẹp?”
“Thế cũng không phải.”
Masaya đặt tay lên đầu, lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam. “Cái đó rất đẹp đúng không?”
Yorie ngoảnh đầu lại nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên. “Ồ, sao cậu…”
Masaya quay lại, lập tức trợn tròn mắt lên. Bên cạnh một người đàn ông vóc dáng cao to mặc bộ vest hai hàng cúc, là Mifuyu đang khoác trên mình bộ kimono.
Mifuyu chỉ liếc nhìn anh một cái rồi ngay tức khắc chuyển ánh mắt trở lại phía Yorie, nét mặt không có bất cứ thay đổi gì, tựa như chỉ tình cờ gặp một người chưa từng quen biết vậy, màn diễn của cô hoàn toàn không có một kẽ hở.
“Sao hai người lại ở đây?” Yorie hỏi.
“Mifuyu cứ nằng nặc đòi em thỉnh thoảng dẫn cô ấy đi xem triển lãm kimono một lần. Em nghĩ chị cả rất thích kimono chắc chắn sẽ đến, quả nhiên không ngoài dự đoán.”
“Mifuyu, em biết ở đây có triển lãm kimono à?”
“Bạn em nói chuyện, em cũng muốn đến xem thế nào.” Mifuyu nhìn xung quanh, ánh mắt chỉ lướt qua gương mặt Masaya. Masaya vẫn hơi bối rối, đột nhiên, anh nhận ra có người đang gọi mình.
“Sao thế? Sao mà ngẩn người ra vậy?” Yorie hỏi.
“À, không có gì.” Masaya lắc đầu.
Yorie giới thiệu Takaharu và Mifuyu với anh ta.
Akimura Takaharu nhếch mép cười. “Thật không ngờ trong đám bạn yêu gốm của chị cả lại có anh chàng trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Đúng là hay thật.”
“Nói cái gì vậy! Một mình đến nơi thế này thì ngại chết, nên tôi mới rủ cậu ấy đi cùng thôi. Phải không?”
Thấy Yorie hỏi ý kiến mình, Masaya cũng gật gật đầu, rồi nhìn Akimura cúi đầu chào. “Nghe tiếng anh đã lâu.”
Akimura cũng trịnh trọng gật đầu. “Tôi cũng vậy, sau này còn phải nhờ anh quan tâm đến chị gái tôi nhiều hơn nữa.”
Masaya nuốt một ngụm nước bọt. Người này là chồng chính thức của Mifuyu… anh ta có thể đường hoàng dẫn Mifuyu đi nơi này nơi kia, đêm về lại có thể hoàn toàn chiếm hữu thân thể cô. Masaya siết chặt hai bàn tay lại, những dòng suy nghĩ trong đầu cuộn lên như sóng cồn. Mifuyu vẫn ra vẻ chẳng hề quan tâm, tựa hồ chẳng có hứng thú gì với người bạn của bà chị chồng.
Masaya thầm nghĩ, sao Mifuyu lại xuất hiện ở đây nhỉ? Anh từng kể chuyện hôm nay Yorie rủ mình tới đây cho Mifuyu nghe, vậy là cô liền cùng chồng mình tới đây. Mục đích của cô là gì? Lẽ nào là để thể hiện sự thắm thiết với ông chồng?
“À, chúng ta sang bên kia xem đi, em muốn mua dây lưng.” Mifuyu vòng cánh tay thanh mảnh qua tay chồng.
“Em bảo là chỉ đến xem thôi mà?” Akimura làm bộ làm tịch nói. “Thôi được rồi, hôm nay chiều em vậy. Chị cả, lát nữa gặp lại nhé.”
Nhìn theo hai người khoác tay nhau đi khỏi, Yorie khẽ thở dài. “Đã đứng tuổi rồi, vậy mà vẫn ở trước mặt bao nhiêu người như thế… thật không ra thể thống gì.”
“Vợ anh ấy còn rất trẻ mà.” Masaya lên tiếng, đồng thời quan sát phản ứng của Yorie.
“Vì độc thân suốt một thời gian dài nên có lẽ cậu ấy đã ngấm ngầm quyết tâm: nếu kết hôn, thì phải khiến mọi người hâm mộ, ít nhất cũng phải tìm lấy một người trẻ tuổi…” Yorie ý thức được lời mình nói có vẻ hơi cay cú, bèn mỉm cười như để che đi vẻ ngượng ngùng. “Thôi được rồi, chúng ta cũng phải mua đồ mà, anh nhất định phải đưa ra ý kiến đấy.”
“Vâng.” Masaya gật đầu.
Trước khi ra khỏi hội trường triển lãm, Yorie đã đặt mấy món đồ, tổng số tiền có lẽ phải hơn hai triệu yên. Mặc dù vậy, lúc ở trong phòng nghỉ của khách sạn, chị ta vẫn tiếc rẻ cằn nhằn chẳng mua được thứ gì tử tế. Masaya hùa theo vài câu, song trong đầu lại chỉ nghĩ về Mifuyu.
“Quê anh ở Kansai phải không?” Yorie đột nhiên hỏi. “Kobe à?”
“Nishinomiya, cũng không xa đấy lắm.”
“Thế anh có thông thuộc vùng Kyoto không?”
“Kyoto à? Tôi từng đến đó mấy lần, nhưng cũng không thể nói là thông thuộc.”
“Chắc cũng biết đường đi lối lại chứ?”
“À, cũng tàm tạm.”
“Thế…” Yorie dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
“Sao vậy?”
Một hồi lâu, Yorie lặng lẽ uống trà, vẻ mặt như đang lên kế hoạch gì đó, lại vừa giống như đang do dự. Cuối cùng, chị ta ngước mắt nhìn Masaya. “Có chuyện này tôi muốn nhờ anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Có thể…” Nói tới đây, chị ta cụp mí mắt xuống, nhấp một ngụm hồng trà, sau đó nhìn thẳng vào anh với ánh mắt nghiêm túc. “Có thể đi Kyoto với tôi không?”
Khoảnh khắc ấy, Masaya kinh ngạc đến độ suýt nữa không thở nổi. Anh không thể giấu được vẻ ngạc nhiên, trong chớp mắt, vô số ý nghĩ bay lượn nháo nhào trong trí óc. Lời mời này nghĩa là thế nào? Kyoto có thể đi về trong ngày, chị ta có định ở lại đó không? Nếu ở lại, chắc là thuê riêng phòng chứ? Còn nữa, tại sao chị ta lại muốn đi Kyoto?
“Mùa đông ở Kyoto cũng đẹp lắm đấy, nhưng tại sao chị lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này?” Masaya gắng hết sức tỏ ra tự nhiên. “Đi Kyoto làm gì vậy?”
“Kyoto có nhiều danh lam thắng cảnh, như là chùa Kim Các Tự, chùa Thanh Thủy, còn cả Sagano nữa.”
“Đúng thế thật, nhưng…”
Thấy Masaya nghi hoặc ra mặt, dường như Yorie cảm thấy rất thú vị. “Nói thật với anh, tôi muốn đến đó điều tra một chuyện, muốn anh đi cùng với tôi.” Nét mặt chị ta đã nghiêm túc trở lại.
“Điều tra gì?”
“Có thể nói là điều tra về một người, nhưng không phải nhân vật trong lịch sử đâu.”
“Một người mà tôi không quen biết?”
“Phải…” Yorie nghĩ ngợi một thoáng, rồi nói. “Có thể nói là anh không biết gì về cô ta. Thoạt tiên, tôi định đi cùng với cô ta cơ, nhưng rồi lại thôi. Xin lỗi, cứ úp úp mở mở với anh thế này.”
“Chị không muốn nói thì không cần nói cũng được, nhưng đúng là tôi rất muốn biết.”
“Anh cứ đi với tôi thì sớm muộn cũng hiểu thôi, nhưng giờ vẫn chưa thể nói được. Xét trên phương diện nào đó, thế là vạch áo cho người xem lưng.”
“Người nhà của chị à?”
“Chuyện này thì, cũng không tiện nói.” Yorie cầm chén trà lên mỉm cười.
Masaya tin chắc, người mà Yorie muốn điều tra chính là Mifuyu. “Chị định đi nơi nào ở Kyoto?”
“Ừm, vấn đề là ở đây đấy, tôi muốn đi khu Sanjo xem thế nào trước.”
“Sanjo?”
Masaya hồi tưởng lại. Anh từng nghe Mifuyu kể cô sinh ra ở Kyoto, nhưng tình hình cụ thể thì không biết gì cả. Lúc trước, họ cũng nhiều lần nói tới chủ đề này nhưng hình như cô không muốn nhắc nhiều đến nó, Masaya cũng không gặng hỏi. Anh nhớ, cô có lần nhắc đến địa danh Sanjo này.
“Sao thế? Không muốn đi cùng bà già như tôi hả?” Yorie nhướng mắt lên hỏi.
Nhìn vẻ mặt của chị ta, Masaya có cảm giác mình đang phải đối diện với một lựa chọn quan trọng. Chị ta đang thăm dò. Nếu lần này mà khéo léo từ chối, ắt hẳn sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của chị ta, sau này chị ta sẽ không bao giờ đưa ra những lời rủ rê như thế nữa. Chẳng những vậy, những cuộc hẹn hò sau giờ học làm gốm hẳn là cũng bị hủy bỏ.
“Còn phải xem đi lúc nào nữa.” Anh cân nhắc một lúc rồi nói. “Chị biết rồi mà, tôi đang thất nghiệp, ngày nào cũng phải đến trung tâm giới thiệu việc làm, nếu họ nói có công ty nào đang muốn tuyển người như tôi, chắc chắn tôi sẽ phải lập tức chạy đến đó ngay, những chuyện khác đành phải tạm gác sang một bên đã.”
“Nếu đúng thế, tôi có thể thay đổi lịch trình, không được à?”
“Không, không phải thế.”
“Vậy thì…” Yorie nhìn Masaya với ánh mắt dò hỏi, mặc dù miệng chị ta vẫn mỉm cười, song ánh mắt lại hết sức nghiêm túc. Hiển nhiên, ngoài việc điều tra Mifuyu, chị ta đã phát hiện ra một mục đích khác của chuyến đi Kyoto lần này.
Đã không còn đường rút nữa. Masaya thầm quyết tâm, mỉm cười gật đầu. “Vậy thì cùng đi Kyoto đi.”
“Hay quá.” Đến giờ, ánh mắt Yorie mới toát lên vẻ hân hoan, khóe mắt nhăn lại vì cười.
Chia tay với Yorie, Masaya đi xe điện ngầm về nhà. Khi xuống tàu ở ga Hikifune, anh vốn định đi thẳng về nhà, nhưng nửa đường lại đổi ý, rẽ sang một hướng khác.
Biển hiệu của quán Okada hiện ra trước mắt. Đến cửa quán, anh lại dừng bước, vì ý thức được cách ăn mặc của mình hôm nay không giống với ngày thường.
Để lần sau vậy… vừa nghĩ tới đây, cửa quán đã lạch xạch mở ra. Yuuko mặc áo len bước ra ngoài, có vẻ như cô định sửa lại thực đơn viết trên tấm bảng đen ngoài cửa. Cô lập tức nhận thấy Masaya, cặp mắt vốn đã to trợn tròn lên trông còn to hơn nữa, cô chóp chớp mắt mấy cái. “Anh Masaya?”
“Ừm.” Anh ta cất tiếng chào.
“Sao lại ăn mặc kiểu này? Oách quá, suýt nữa thì em không nhận ra anh rồi.” Yuuko chạy về phía Masaya, quan sát một lượt từ đầu đến chân, sau đó bật cười khúc khích. “Cảm giác không giống anh lắm.”
“Không hợp với tôi à?”
“Cũng không phải… cảm giác anh ăn mặc như thường ngày đẹp hơn.”
“Quả nhiên là thế.” Anh cởi bỏ cà vạt.
“Em đùa anh đấy, mặc bộ này đẹp lắm. Anh đi đâu đấy? Phỏng vấn à?”
“Ừ, gần như vậy.” Anh bỏ chiếc cà vạt đã vo thành viên vào túi áo vest.
“À, anh định vào quán nhà em đúng không?” Yuuko nhắm lấy ống tay áo anh ta. “Mau vào đi.”
Masaya bị Yuuko kéo vào quán Okada.
Trong quán chỉ có ba bàn khách. Bàn trong góc vẫn còn trống, anh liền ngồi xuống chỗ đó. Yuuko vào bếp, hình như đang nói chuyện gì đó. Bố cô bước ra ngoài, khẽ chào hỏi Masaya. Masaya chỉ lặng lẽ cúi đầu đáp lại.
Yuuko để khăn bông và đĩa thức ăn khai vị vào khay bưng ra, Masaya gọi một đĩa rau củ tổng hợp và bia. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại quay vào bếp. Nhìn theo bóng cô khuất hẳn bên trong, anh vừa lấy đôi đũa sử dụng một lần ra gắp thức ăn, vừa đảo mắt nhìn quanh trong quán. Tấm bảng đen viết tên món ăn, cái bàn đã cũ, tivi đặt trong góc, mọi thứ đều hệt như trước đây. Một người đàn ông nhìn có vẻ là thợ thuyền gì đấy đang tự rót tự uống, hình như vừa mới tan ca làm việc. Ngay cả cảnh tượng ấy cũng khiến Masaya có cảm giác thân thiết.
Anh thầm nghĩ, nơi như thế này mới thuộc về mình. Chẳng có ham muốn gì lớn lao, mọi người đổ mồ hôi làm việc vì những niềm hạnh phúc nhỏ bé hằng ngày, rồi gột sạch mệt mỏi bằng một cốc bia… cuộc sống như vậy mới thích hợp với mình. Bộ đồ này là cái gì chứ? Đây không phải trang phục của mình. Có phải trẻ con ngày Tết đâu, còn định mặc bộ đồ hoa hòe hoa sói này đến bao giờ nữa… Masaya cởi bỏ áo khoác, vò thành một đống để trên chiếc ghế bên cạnh.
Yuuko bưng bia và đồ ăn ra. “Ủa, anh Masaya, anh không lạnh ạ?”
“Không sao, hơi mỏi vai chút thôi.”
Thấy Masaya cầm cốc lên, Yuuko liền rót bia cho anh. Anh ngước lên nhìn gương mặt cô.
“Gì thế ạ?” Cô hơi ngượng ngùng hỏi.
“Không có gì.”
“Anh Masaya này… anh mới đi học làm đồ gốm ạ?” Cô cầm chai bia, hỏi.
Masaya vừa uống một ngụm bia vào miệng, suýt chút nữa thì sặc. “Đồ gốm à?”
“Lần trước không phải anh đi đến đó ư?”
“À…”
Hôm đó, Masaya không nhắc gì đến chuyện học làm gốm, vậy mà cô lại biết trong tòa nhà đó có lớp học làm gốm, còn biết anh tham gia học ở đó. Quả nhiên Yorie nói không sai, xem ra, Yuuko đã đợi anh ta bên ngoài ngay từ đầu.
“Đi cho thư thái đầu óc.” Masaya mỉm cười lấp liếm. “Có người rủ tôi đi…”
“À, có phải người phụ nữ đi cùng anh hôm ấy không?” Yuuko nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.
“À, đúng vậy.”
“Không ngờ anh Masaya cũng quen biết người như thế, cảm giác giống như là bà chủ ở đâu ấy nhỉ?” Mặc dù nói với giọng đùa cợt, song hai bên gò má của cô lại cứng đờ ra.
“Cũng không quen thân lắm.”
“Trông đâu có giống vậy, cảm giác hai người rất thân thiết mà.”
“Đừng nói thế chứ, bà thím ấy hơn tôi nhiều tuổi lắm.”
“Nhưng cảm giác rất có phong thái.” Yuuko lại rót đầy cốc bia cho anh. “Mà cũng chẳng có gì đâu.” Nói đoạn, cô đi vào trong bếp.
Masaya gắp thức ăn, mùi vị rau củ tổng hợp giống hệt như trước đây, có vị của gia đình. Anh vừa ăn vừa uống bia, nghĩ về phản ứng của Yuuko khi nãy. Có lẽ cô đang ghen, chuyện này thì chẳng liên quan gì đến tuổi tác của phụ nữ cả. Anh thân mật ở bên cạnh một người phụ nữ xa lạ, gặp nhau ở một thế giới mà Yuuko không hề biết đến, thế nên Yuuko cảm thấy ghen tị.
Masaya thầm nghĩ, phản ứng của Yuuko là rất bình thường. Trông thấy người mình cảm mến thân mật với người khác giới, trong lòng không thể nào cảm thấy thoải mái được, chắc chắn cô sẽ dằn vặt, sẽ liên tưởng lung tung. Nhưng Mifuyu chẳng bao giờ có biểu hiện như thế.
Lúc thanh toán, Yuuko lại đi tới. Masaya vừa trả tiền vừa hỏi. “Yuuko, cô sinh ra và lớn lên ở đây đúng không, cả tiểu học lẫn trung học đều học ở khu vực này à?”
“Vâng, trường tiểu học thì ngay bên cạnh, trường trung học cũng chỉ cách có năm phút đi bộ. Nhà không có tiền cho em đi học trường tư.”
“Con cũng chẳng thông minh đến mức đi học được trường tư đâu.” Trong bếp vọng ra giọng nói của mẹ cô.
Yuuko lè lưỡi. “Sao anh lại hỏi chuyện này?”
“Không sao cả, chỉ là muốn biết thế thôi.” Masaya trả tiền xong, cảm ơn rồi ra khỏi quán ăn.
Yuuko lập tức đuổi theo. “Anh Masaya, sau này nhớ thường xuyên ghé đây nhé.”
“Ừ.” Anh lại cảm ơn lần nữa.
Về đến nhà, Masaya tức khắc cởi bộ vest ra, thay chiếc áo cộc vẫn mặc thường ngày, bật tivi lên, châm một điếu thuốc. Anh vừa hút thuốc, vừa ngẩn ngơ nhìn màn hình, xem mà chẳng có gì nhập vào đầu.
Yuuko nói với mình tất cả mọi chuyện.
Masaya tự nhủ, so sánh ra, có lẽ mình còn hiểu Yuuko hơn là Mifuyu. Cha mẹ Yuuko là người thế nào, cô lớn lên trong một gia đình ra sao, sinh sống trong một thành phố kiểu gì, mặc dù không phải cố ý nghe ngóng, song mọi thứ đều hết sức rõ ràng, thậm chí anh còn đoán được cả trình độ nấu ăn của cô nữa.
Mifuyu thì sao? Điều anh biết, chỉ là chuyện cô từng gặp nạn trong trận động đất ấy. Cha mẹ đã mất của cô là người thế nào? Thành phố mà cô lớn lên như thế nào? Anh hoàn toàn không biết. Dù vậy, cả đời này anh vẫn muốn cùng cô chung sướng khổ, sẻ chia số phận.
Chúng ta là những kẻ bất bình thường, điên rồi… Masaya dụi tắt điếu thuốc mới hút một nửa vào gạt tàn.
Đúng lúc này, điện thoại di động đổ chuông, màn hình không hiển thị số người gọi.
“Em về rồi à?” Masaya biết là ai gọi tới, bèn hỏi thẳng.
“Ừ, vừa mới về.” Quả nhiên là Mifuyu. “Em xin lỗi, hôm nay khiến anh bị bất ngờ.”
“Làm anh giật cả mình, em định làm gì vậy?”
Ở đầu dây bên kia vẳng lại tiếng Mifuyu đang cười. “Em cảm thấy cần phải làm một chuyện gì đó rồi, đây chỉ là bước đầu thôi.”
“Bước đầu? Chuyện gì vậy?”
“Tiếp sau đây chị ta sẽ bắt đầu có quan hệ thân thiết với một người đàn ông trẻ tuổi, em tình cờ biết được chuyện này. Nói cụ thể hơn, là tình cờ gặp lúc hai người cùng ra khỏi khách sạn. Khi ấy, nếu em lại biết người đàn ông đó thì hiệu quả uy hiếp đối với Yorie hẳn là sẽ lớn hơn nữa.”
Masaya ậm ừ. Bản thân anh cũng thấy cô nói có lý, rồi lại một lần nữa kinh ngạc trước phân tích lạnh lùng mà thấu suốt của Mifuyu.
“Phía anh thế nào? Có tiến triển gì không?” Mifuyu hỏi.
Nếu nói cho cô biết chuyện Yorie mời anh đi du lịch, hẳn là cô sẽ rất vui vẻ, bảo rằng nhất thiết không được bỏ lỡ cơ hội này. Nếu cô biết, nơi họ định tới là Kyoto, cô sẽ phản ứng ra sao? Chắc cô sẽ nhận ra mục đích của chuyến đi này nhắm vào mình, và có lẽ sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng.
Masaya hiểu rất rõ, cần phải nói chuyện Yorie mời mình đi du lịch với cô. Mifuyu gọi điện thoại cho anh chính là vì lý do này…
Mifuyu gọi điện cho mình, không phải vì cô ấy muốn nói chuyện với mình.
“A lô, sao rồi? Không có tiến triển gì cả à?” Mifuyu thúc giục.
Masaya điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng chú ý sao cho giọng điệu mình không có gì thay đổi. “Sau triển lãm kimono thì uống cà phê ở quán cà phê trong khách sạn. Có vậy thôi.”
“Ồ, thế có hẹn thời gian buổi gặp tiếp theo không?”
“Không, bảo là đợi điện thoại của chị ta.”
“Không ngờ chị ta lại cẩn thận như vậy. Đưa anh đến cả triển lãm kimono rồi, cứ tưởng chị ta đã to gan lắm rồi chứ.”
“Có khi vì gặp em, nên mới trở nên cẩn trọng như vậy.”
“Có lẽ, nhưng mà, chỉ là vấn đề thời gian thôi, đảm bảo trăm phần trăm chị ta sẽ chủ động mời mọc anh, nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội.”
“Nếu chị ta có mời.”
“Đương nhiên là sẽ mời, anh phải tin em chứ. Thế, liên lạc sau nhé.”
Mifuyu gác máy. Masaya nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động lặng ngắt, hồi lâu sau mới vứt nó sang bên cạnh.