Ảo Dạ - Chương 57

IX

1

Những chiếc xe đậu trên đường khiến con đường vốn đã chật hẹp lại càng thêm chen chúc, nhưng chiếc xe tải vẫn đi sát sạt qua bên cạnh xe tắc xi, người phụ nữ trung niên đi xe đạp chở đầy đồ trong giỏ xe vẫn muốn len qua mé bên trái chiếc tắc xi, tài xế tắc xi thì vẫn thản nhiên đạp ga.

“Đường chật quá.” Kato không kìm được, buột miệng thốt lên.

“Thế đấy, thế này là bình thường mà.” Tài xế đanh mặt lại nói. Kato lên tắc xi ở ga Tennoji, nếu đi tàu điện từ đó thì cũng chỉ đi có hai ga. Ông vốn tưởng tài xế chê đường gần quá nên không vui, đến lúc xuống xe mới biết không phải như vậy.

“Đi đường tắt mà lại tốn nhiều thời gian, xin lỗi ông.” Tài xế vừa tìm tiền lẻ vừa nói.

“Không có gì.” Kato nói rồi ra khỏi xe, cảm giác thật dễ chịu. Ông liếc nhìn tên công ty của chiếc tắc xi vừa đi khỏi, âm thầm cười nhăn nhó. Người Osaka giỏi làm ăn chính là thể hiện ở những điểm như thế.

Dò bản đồ đi một lúc, ông liền phát hiện ra tòa nhà hai tầng mà mình muốn tìm. Tầng một là cửa hàng tiện lợi, không có bãi đậu xe, trước cửa hàng để đầy xe đạp, chắc là của những người đi tàu điện ở ga Momodani gửi lại.

Ông lên tầng hai, ấn chuông cửa căn hộ số 205. Lớp sơn trên cửa đã có nhiều chỗ bong tróc, những chỗ hở ra đã gỉ sét, trên biển tên đề chữ Nagai.

Trong nhà vọng ra tiếng phụ nữ đáp lời. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tầm bốn tư bốn nhăm tuổi, sắc mặt vàng vọt ngẩng đầu lên nhìn Kato qua khe cửa. Sợi dây xích cửa bên dưới vẫn chưa tháo ra.

“Tôi là Kato, hôm qua đã gọi điện tới cho chị.” Ông cố gắng rặn ra một nụ cười. “Chị chưa nghe anh nhà nói lại ạ?”

“Ông ở Tokyo đến phải không?”

“Tôi làm ở Sở cảnh sát.” Kato cho chị ta xem giấy tờ.

“Có nghe nói, nhưng nhà chúng tôi và nhà Shinkai cũng không thân nhau lắm.”

“Hôm qua chồng chị cũng nói vậy, nhưng tôi vẫn muốn…” Ông tiếp tục nở nụ cười.

“Ồ, vậy à…” Bà chủ nhà Nagai có vẻ do dự, đóng cửa lại, tháo dây xích, sau đó lại mở cửa ra. Bà ta hình như không có ý định mời Kato vào nhà, chỉ đứng chỗ sảnh chờ nhìn ông. “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Kato bước vào rồi thuận tay đóng cửa lại. Ông không muốn để người khác nghe thấy, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì lạnh. Nghe nói, mùa hè ở Osaka nóng hơn Tokyo rất nhiều, xem ra mùa đông ở đây cũng lạnh hơn nhiều.

“Chị từng sống ở chung cư Asahi Heights?”

“Ông nói là hồi ở Nishimiya? Đúng thế.”

“Bên cạnh là nhà vợ chồng Shinkai?”

“Đúng thế, nhưng cũng không nói chuyện gì với nhau, cùng lắm là chạm mặt thì chào nhau một tiếng thôi.”

“Trước khi trận động đất xảy ra thì sao? Có nói chuyện gì với ông Shinkai… hay là bà Shinkai không?”

“Ông nói là trước khi trận động đất xảy ra ư…” Bà ta sầm mặt lại, có lẽ là ngại trả lời quá phiền phức, nhưng chủ yếu là do phản ứng với từ động đất này. Cả khu chung cư bị sập, họ không có nhà mà về, giờ hình như đã yên ổn ở đây, nhưng chắc chắn đã phải nếm khá nhiều khổ sở.

“Thật xin lỗi, khiến chị nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ rồi.” Kato chân thành xin lỗi tự đáy lòng.

“Đã quên nhiều rồi, có nhiều người cảnh ngộ còn thê thảm hơn chúng tôi nữa. Tuy nhà bị sập, nhưng đó không phải nhà của chúng tôi, tổn thất nhỏ thôi.” Ánh mắt bà nội trợ đầy vẻ thương cảm dành cho những người khác. “À đúng rồi, nghe nói hai vợ chồng nhà Shinkai đều đã qua đời.”

“Vâng.”

“Thật bất hạnh… lúc ấy còn chẳng kịp thắp cho họ nén nhang, chỉ mải chạy vạy khắp nơi tìm chỗ lánh nạn thôi.”

“Hẳn là như vậy.”

“Nói đến đây tôi mới sực nhớ ra, đúng là tôi từng nói chuyện với bà Shinkai, mặc dù không nhớ rõ có phải trước hôm xảy ra động đất một ngày hay không. Lúc nghe tin bà ấy qua đời, tôi còn thầm nhủ, đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bà ấy.”

“Hai người nói chuyện gì?”

“Chuyện con gái bà ấy. Tôi nhớ bà ấy bảo tối hôm đó con gái sẽ về nhà, sẽ sống chung với họ một thời gian, nhờ tôi để ý giúp, bà ấy còn nói để hôm sau cô con gái sang chào tôi nữa.”

“Tối hôm đó? Vậy cô ấy có sang chào hỏi chị không?”

“Không, chuyện này thì…” Bà Nagai tựa như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm, một lát sau mới gật mạnh đầu, đáp. “Đúng rồi, không nhầm được, ngày hôm sau là xảy ra động đất, cuối cùng không gặp được cô con gái nhà ấy.”

“Nói vậy thì, chị cũng không biết cô con gái nhà ấy có về hay không?”

“Không, tôi nghĩ chắc hẳn là đã về rồi. Chồng tôi bảo từng trông thấy cô ấy ở chỗ lánh nạn, tôi còn nhớ tối hôm trước nhà họ thỉnh thoảng lại vẳng sang tiếng chuyện trò, như là đang vui vẻ lắm vậy. Vợ chồng nhà Shinkai bình thường rất lặng lẽ, trước đấy nhà họ chưa bao giờ vẳng ra tiếng nói chuyện như thế cả.”

Trong đầu Kato hiện lên hình ảnh một gia đình ba người đang vui vẻ nói cười.

“Vốn dĩ đang hạnh phúc là thế, không ngờ ngày hôm sau lại xảy ra động đất, chẳng hiểu Thượng đế và Bồ tát đi đâu hết cả rồi.” Bà Nagai nghiêng nghiêng mặt. “Cô con gái nhà họ cũng thảm thật, vừa mới ở bên cha mẹ được một đêm thì đã mất cả hai người.”

“Chị có nghe nói chuyện gì khác về cô con gái nhà Shinkai đó không?”

“Chuyện khác thì không có…” Bà Nagai dường như sực nhớ ra gì đó. “À phải rồi, hình như tôi có nghe bà Shinkai kể là cô con gái ở nước ngoài trở về.”

“Nước ngoài? Ở đâu?”

“Tôi cũng không hỏi rõ, nghe đâu là đi du lịch một thời gian dài.”

“Du lịch?”

“Ừm, ông cảnh sát này.” Bà Nagai hơi hạ cằm xuống, đảo mắt. “Nhà Shinkai ấy đã gặp chuyện gì vậy?” Ánh mắt bà ta đầy vẻ tò mò.

“Cũng không có gì, tôi đang điều tra một vụ án, nhưng không có liên quan trực tiếp với ông Shinkai. Chị bận rộn thế này mà còn làm phiền, thật ngại quá.” Rồi không để bà ta hỏi thêm câu gì nữa, Kato mở cửa, tự nhủ, may mà chị ta không cho mình vào nhà.

Kato ra khỏi tòa nhà, đang định lấy bao thuốc trong túi áo thì chiếc điện thoại di động để trong túi khác đổ chuông. Ông tặc lưỡi, rút máy ra, quả không ngoài dự đoán, người gọi tới là Nishizaki.

“A lô.” Ông nghe máy mà tâm trí vẫn để ở nơi khác.

“Anh đang ở đâu?” Nishizaki rõ ràng đang rất bối rối.

“Cậu có thể về trước.”

“Thế sao được? Cần phải chào hỏi bên Sở cảnh sát Sonezaki ở Osaka một tiếng chứ.”

“Tôi không có mặt cũng chẳng sao đâu mà.”

“Cấp trên mà biết anh không có mặt, thể nào cũng bị ăn mắng. Lần này đã khiến bên Osaka họ thêm phiền phức, cấp trên vốn đã chẳng vui vẻ gì rồi.”

“Biết làm sao được, ai bảo thủ phạm chết ở Osaka?”

“Tóm lại là xin anh đến Umeda trước đã, anh đã biết chỗ hẹn gặp chưa?”

“Biết rồi.”

“Nhờ anh đấy ạ.” Nishizaki buông một câu rồi ngắt máy. Bình thường, chàng thanh niên này rất nghe lời Kato. Ông thầm nghĩ, nếu để anh ta nổi cáu lên nữa thì không hay.

Lần này là mượn cớ công việc để tới Osaka. Một gã giết người cướp của ở Edogawa bị chết cóng trên đường phố ở Osaka, trong đồ đạc mang theo có cả tang vật của vụ cướp, nên nhanh chóng tra ra được thân phận của hắn. Nghi phạm chạy đến Osaka có lẽ là vì người bị hại có vé tàu Shinkansen đi Osaka. Tên này chắc cũng không có mục tiêu gì, chỉ là muốn chạy đi càng xa càng tốt. Tình cờ tổ của Kato lại phụ trách vụ án này, ông bèn chủ động xin đi công tác ở Osaka. Tất nhiên, ông còn có mục đích khác.

Năm ngoái, ông đã đi Kansai hai lần, đều là tranh thủ thời gian nghỉ phép.

Đầu tiên, ông tìm kiếm những người cư trú ở chung cư Asahi Heights nơi vợ chồng Shinkai từng sinh sống. Sau khi thăm dò bên môi giới nhà đất, ông biết được hầu hết những người đó đều đã dạt đến Osaka. Người thuê nhà dễ di chuyển hơn là người đã có nhà cửa, họ thà dạt lên mạn Osaka về cơ bản không bị ảnh hưởng của trận động đất còn hơn là ở lại Nishimiya hay Kobe mà chẳng tìm được việc làm.

Ông tìm được mấy người, hỏi han tình hình, ai cũng nói vợ chồng Shinkai là những người rất thật thà và yên phận. Mọi người đều nói, hai vợ chồng nhà này hễ gặp ai sống trong cùng tòa nhà đều sẽ chào hỏi rất lịch sự, nhưng không ai nghe nhắc đến chuyện về cô con gái của họ cả.

Kato cũng đã đến trụ sở chính của công ty ở Osaka mà Shinkai từng làm việc. Xét tới khả năng đối phương chắc chắn sẽ cảnh giác khi người của Sở cảnh sát đột nhiên ghé qua, Kato quyết định đưa vụ án mất tích của Soga Takamichi ra trước.

Người tiếp chuyện Kato tên là Kanzaki, trước từng làm việc cùng bộ phận với Soga, nghe nói tay Kanzaki này vào công ty trước Soga hai năm. Kanzaki biết chuyện Soga mất tích, nhưng không cung cấp được manh mối gì. Kato tỏ vẻ thất vọng. Tuy nhiên, ông sớm đã đoán trước kết quả này nên trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Kỳ nghỉ phép thứ hai, Kato đi Kyoto, định tìm hiểu về nơi gia đình Shinkai từng sinh sống. Kyoto cũng đã thay đổi rất nhiều. Ông tra được địa chỉ nơi ở cũ của nhà Shinkai trong tòa thị chính thành phố Nishimiya, nhưng cũng tốn khá nhiều công sức mới tìm được đến chỗ đó, vì nhà Shinkai đã chuyển đi từ hơn chục năm trước.

Ở Kyoto, Kato tra ra được một sự thật kinh người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3