Ảo Dạ - Chương 58
2
Masaya đợi ở chỗ cái chuông bạc* trong nhà ga Tokyo chừng mười phút, đang định hút điếu thuốc thì Yorie xách túi LV bước ra từ phía sau một cây cột.
“Tôi xin lỗi, lúc sắp ra khỏi cửa lại nhớ ra bao nhiêu là việc.”
“Chị đã báo chuyện đi du lịch này với người nhà chưa?”
Yorie lắc đầu. “Bình thường tôi cũng sống một mình, không cần phải báo cho ai hết. Kể cả không ở Tokyo vài ba ngày thì cũng không ai chú ý đâu. Thế thành ra lại thoải mái thuận tiện hơn.” Nghe như thể chị ta đang ngấm ngầm ám chỉ mình và chồng cơ bản đã không còn liên hệ gì với nhau nữa. Chị ta cúi nhìn đồng hồ đeo tay. “Thôi chết, phải nhanh lên mới được.” Đã sắp đến giờ tàu Shinkansen khởi hành.
Trên con tàu mang tên Hikari đã tiến vào nhà ga, hai người ngồi sánh vai nhau. Với Masaya, đây là lần đầu tiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ anh ngồi ở khoang hạng nhất. Mà vốn dĩ kinh nghiệm du lịch của anh cũng vô cùng ít ỏi.
Yorie có vẻ đã quen với việc đi xa. Tuy đến muộn so với giờ hẹn, song chị ta đã chuẩn bị đầy đủ cơm hộp, đồ uống để ăn trên tàu, còn mua cả bia lon cho Masaya nữa.
“Cũng nhiều người thật đấy.” Không lâu sau khi con tàu xuất phát, Masaya đảo mắt nhìn xung quanh, hạ giọng nói. Toa tàu đã kín đến tám phần mười.
“Buổi sáng có nhiều nhân viên công ty, buổi chiều vào giờ chẳng sớm chẳng muộn thì chẳng có ai cả.”
“Tình hình kinh tế sa sút mà người ngồi khoang hạng nhất vẫn nhiều nhỉ.”
“Cũng không tốn bao nhiêu tiền, chắc chắn là muốn tiêu hoang một chút thôi.” Yorie kéo bàn ăn ra cho Masaya, bày đồ ăn đồ uống lên trên.
Masaya nghĩ, những người xung quanh sẽ nghĩ gì về hai bọn họ? Một người phụ nữ đứng tuổi và một gã đàn ông trẻ. Gã trai trẻ không mặc vest không đeo cà vạt, sáng sớm đã uống bia. Người phụ nữ trông có vẻ giàu có. Bà nhà giàu và tình nhân trẻ tuổi của bà ta… trong đầu Masaya hiện lên hình ảnh cũ rích ấy. Những nhân viên công ty ở xung quanh họ dường như không ai để tâm đến người khác, ngay cả hai người phía bên kia lối đi cũng thế, một thì cắm mặt xem tài liệu công việc, người còn lại dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Masaya nhớ lại gương mặt những người bạn học giỏi thời cấp II và cấp III. Giờ có lẽ họ đã thành những nhân viên công ty như thế này, chắc là nhiều người đã lập gia đình, cắt giảm biên chế, trừ lương… dẫu rằng họ lúc nào cũng lo lắng về những việc ấy, nhưng rồi cũng sinh tồn được trong cái xã hội hiện đại này. Masaya có cảm giác chỉ có mình mình sống trong một thế giới dị dạng… không có công việc, song lại chẳng phải lo lắng chuyện ăn ở, vì mọi thứ đã có Mihiyu chu cấp.
“Có bia, uống không?” Yorie nghiêng đầu hỏi.
“Không chị ạ.” Masaya từ chối. Thực ra anh muốn uống, song lại ngại tiếng giật nắp lon bia sẽ vang đến tai những người đàn ông ở xung quanh.
“Anh nói chuyện với tôi lúc nào cũng giữ lễ như thế.” Yorie đột nhiên nói bâng quơ.
“Dạ?”
“Anh xem đấy, khi nói chuyện với tôi, anh luôn dùng kính ngữ.”
“Đâu có, à thì…” Anh mỉm cười. “Chị Kurata là bề trên của tôi, vả lại chị còn giúp đỡ tôi rất nhiều nữa.”
“Bề trên cái gì mà bề trên, chỉ nên nói là người nhiều tuổi hơn anh chút thôi.” Yorie trợn mắt lên nhìn anh, nhưng hình như không có vẻ gì là không vui. “Lúc nào đến Kyoto, mong anh cố gắng nói bằng tiếng vùng Kansai nhé.”
“Dạ?”
“Lúc hỏi thăm người ta, nếu dùng tiếng bản địa thì đối phương sẽ không quá đề phòng.”
“Tiếng Kyoto và Nishimiya có hơi khác nhau một chút.”
“Vậy à? Khác nhau như thế nào?”
“Tôi cũng không nói rõ được… tóm lại là hơi khác nhau.”
“Nhưng nhìn chung vẫn là tiếng vùng Kansai, dẫu sao thì cũng dễ được người ta tin tưởng hơn là người Tokyo.”
“Việc này thì…” Masaya hơi nghiêng đầu, anh thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng ngại phiền phức nên cũng chẳng buồn phản bác. “Đến đấy rồi sẽ phải hỏi thăm rất nhiều người ạ?”
“Có lẽ thế, cũng không còn cách nào khác để điều tra.”
“Chị nói là muốn điều tra một người, người đó từng sống ở khu Sanjo ở Kyoto?”
“Hình như hồi trước từng sống ở đó, tôi muốn tìm lại ngôi nhà người đó sinh sống trước đã.”
“Có biết địa chỉ hồi ấy không?”
“Chỉ biết là ở Sanjo thôi.”
“Gì cơ? Chị định tìm từng nhà một à? Không thể làm thế được đâu. Vả lại, giờ người ta đã không còn sống ở đó nữa rồi, khu Sanjo cũng rộng lắm.”
“Tôi có manh mối.” Chị ta lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, mở sổ cúi đầu xem các ghi chép trong đó. “Năm Showa thứ 54* tốt nghiệp trường tiểu học Sanjo, năm Chiêu Hòa thứ 57* tốt nghiệp trường trung học cơ sở Sanjo số 1…”
“Lý lịch của người đó à?”
“Đúng vậy.” Chị ta gật đầu. “Trung học phổ thông và đại học thì không rõ. Nếu muốn xác định khu vực gia đình đó sinh sống, vẫn phải đến trường tiểu học và trung học cơ sở xem. Tên trường như vậy, hình như đều là trường công lập.”
“Ý chị là cần phải điều tra cả khu vực quanh hai ngôi trường đó à?”
“Tôi biết như vậy cũng không dễ dàng,” Yorie gấp cuốn sổ lại, bỏ vào trong túi, “nhưng chẳng có cách nào khác cả.”
“Không biết địa chỉ hiện tại của người đó à? Nếu biết được, liệu có thể tra ngược trở lại hay không?”
“Địa chỉ hiện tại thì có biết, nhưng muốn tra ngược cũng chỉ được mức độ nào đó mà thôi. Nếu đã chuyển nhà vài lần thì khó điều tra lắm. Trên thẻ căn cước cũng chỉ đăng ký địa chỉ gần nhất thôi.”
Masaya gật đầu. Đúng là Mifuyu đã chuyển nhà mấy lần. Trước khi kết hôn với Akimura, cô sống trong khu căn hộ ở khu Monzen Nakacho, trước đó lại từng chuyển đến căn hộ của bố mẹ ở Nishimiya, nhưng Masaya nghe nói, địa chỉ trên thẻ căn cước của cô ở Hatagaya. Không ngờ Yorie lại nghĩ ra cách điều tra từ trường tiểu học và trung học, quả là ghê gớm. Hẳn chị ta đã lấy được sơ yếu lý lịch của Mifuyu thông qua Hanaya.
“Vẫn không thể nói cho tôi biết tên của người đó à? Sau khi đến nơi, nếu cần phải hỏi han nhiều nơi, chắc chắn sẽ phải nói tên ra mới được.”
Yorie thở dài. “Cũng không phải không thể nói cho anh biết.”
“Nếu chỉ cần tôi ở trong phòng đợi thì lại là chuyện khác.”
“Không thể thiếu anh được.” Chị ta mỉm cười. “Nói cho anh biết họ của người đó trước nhé, Shinkai, chữ ‘tân’ là ‘mới’, chữ ‘hải’ là ‘biển’. Tôi muốn tìm địa chỉ mà Shinkai từng sinh sống.”
“Họ… Shinkai?”
“Họ này tương đối hiếm gặp, tôi nghĩ chắc là dễ tìm.”
“Đúng vậy.” Masaya gật đầu phụ họa, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mặc dù cái tên này đã nằm trong dự đoán, nhưng khi Yorie nói ra, anh vẫn thấy hơi căng thẳng. Anh không muốn Yorie phát hiện ra sự thay đổi trên nét mặt mình.
Có vẻ Yorie không biết nơi cha mẹ Mifuyu từng sinh sống, cùng lắm cũng chỉ biết là gia đình cô gặp nạn trong trận động đất ở Nishimiya chứ không biết địa chỉ cụ thể, bằng không lần này chị ta đã đi Nishimiya rồi.
Cảnh tượng Mifuyu đứng bên cạnh đống đổ nát của khu nhà bị sập đột nhiên hiện ra trước mắt anh. Bốn năm đã trôi qua. Lúc mới gặp, có nằm mơ Masaya cũng không nghĩ mình sẽ cùng cô đến Tokyo. Giờ nghĩ lại, từ sau khi tới Tokyo, đây mới là lần đầu tiên anh đi tàu Shinkansen.
Hai tiếng rưỡi sau, Masaya và Yorie ra khỏi nhà ga Kyoto, cất hành lý vào tủ gửi đồ trả tiền theo giờ rồi đi về phía hàng chờ tắc xi.
“Mấy năm rồi không đến đây, thay đổi nhiều thật đấy.” Yorie đưa mắt nhìn xung quanh nhà ga. “Bao lâu anh không đến Kyoto rồi?”
“Mười năm rồi,” Masaya trả lời, “thế nên không thể làm hướng dẫn viên cho chị được.”
“Đành chịu vậy, hai chúng ta cứ vừa đi vừa tính thôi.” Tâm trạng Yorie có vẻ rất thoải mái.
Sau khi lên tắc xi, chị ta đưa bản đồ Kyoto cho tài xế xem, nghe hai người nói chuyện thì biết chị ta muốn đến trường tiểu học Sanjo. Hình như Yorie muốn điều tra vị trí có trường tiểu học trước.
“Vấn đề là, vẫn chưa rõ tình hình khu xung quanh trường học thế nào.” Khi chiếc xe chuyển bánh, Yorie nói. “Vậy nên tôi muốn lấy trường học làm tâm điểm, từ từ mở rộng phạm vi ra xung quanh.”
“Đây là một vấn đề. Nên hỏi thế nào đây? Cũng không thể cứ gặp người nào là hỏi người đó có biết địa chỉ của nhà Shinkai hay không được.”
“Đúng vậy. Tôi định hỏi những người mở cửa tiệm trước, như là tiệm sushi chẳng hạn, những chỗ đó phải giao hàng tận nhà, có khi vẫn nhớ được tên của khách cũ.”
“Vậy cũng phải xem thời kỳ cụ thể ra sao. Người họ Shinkai ấy sống ở đó hồi mấy năm trước?”
Yorie hơi nghiêng đầu. “Mười năm… có lẽ là mười lăm năm trước.”
“Mười lăm năm…”
“Đến cái tuổi này của tôi, mười lăm năm chỉ như một cái chớp mắt thôi.” Chị ta nhún vai. “Song đối với người trẻ tuổi thì có lẽ là chuyện từ rất lâu rất lâu rồi.”
“Nói thế cũng không phải.”
Masaya cảm thấy không dễ dàng như chị ta nói. Cha Mifuyu là nhân viên công ty, ít liên hệ với hàng xóm khối phố hơn người buôn bán nhiều. Giờ đã cách mười mấy năm, có người nào còn nhớ hay không cũng rất khó nói.
Tâm trạng Masaya lúc này cực kỳ phức tạp. Nếu nghĩ cho Mifuyu, tốt nhất là cuộc điều tra lần này của Yorie thất bại, nhưng quả tình anh cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu suy nghĩ của cô, thế nên mới không kể chuyện đến Kyoto cho Mifuyu biết.
Chiếc tắc xi chạy vào khu nhà dân ở cách xa đường phố đông đúc ồn ào. Không lâu sau, họ trông thấy một ngôi trường tiểu học, phòng ốc không lớn, sân trường trông cũng rất nhỏ. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường.
“Có vẻ như vẫn đang trong giờ học.” Masaya thò đầu vào quan sát, trong sân trường có vài học sinh hình như khoảng lớp ba lớp bốn đang tập môn nhảy ngựa.
“Trong trường có danh sách học sinh đã tốt nghiệp không nhỉ?”
“Tất nhiên là có, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không cho người ngoài xem đâu.”
“Đúng thế, chắc chắn là vậy.” Yorie lập tức bỏ cuộc. “Vừa nãy chúng ta có đi qua một con phố toàn cửa hàng nhỏ, quay lại đó xem thế nào trước đã.”
Chị ta cầm bản đồ đi đằng trước, Masaya theo sau. Nhìn dáng lưng thanh mảnh của Yorie, Masaya thầm nhủ, xem ra phải chuẩn bị tâm lý trước, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài đằng đẵng.
Đầu tiên, hai người hỏi một hàng thịt. Có lẽ vì đã qua giờ cơm trưa, bà trung niên chủ tiệm đang buồn chán không biết làm gì, thấy họ đi tới lập tức nở nụ cười nhiệt tình. “Xin chào quý khách, hai người muốn mua gì ạ?”
“À không, chúng tôi chỉ muốn hỏi chút việc thế này.” Masaya nói bằng giọng vùng Kansai. “Chị có biết gần đây có gia đình nào họ Shinkai không ạ?”
“Shinkai?
“Có lẽ từng ở đây hồi mười lăm năm trước.”
“Mười lăm năm? Lâu như vậy tôi không nhớ được đâu. Nhưng mà họ Shindo thì tôi có quen đấy.” Trông bà ta cũng chẳng hề muốn nhớ lại.
Masaya cảm ơn rồi ra khỏi cửa hàng thịt, không nén được tiếng thở dài. “Cứ đi khắp nơi hỏi kiểu này, chắc thể nào cũng cãi nhau.”
“Tôi chưa từng nghĩ là sẽ tìm được dễ dàng.”
Đi loanh quanh khắp nơi hơn nửa ngày trời, cuối cùng họ cũng không tìm được người nào quen biết nhà Shinkai.
“Tôi nghĩ về cơ bản là đã tìm hết khu vực xung quanh trường tiểu học đó rồi đấy.” Yorie nhìn tấm bản đồ trải trên mặt bàn, nói. Họ vừa ăn qua loa bữa tối ở một quán ăn gần nhà ga Kyoto.
“Người trong cửa tiệm thông thường đều không biết tên họ khách hàng.”
“Cũng phải hỏi đến mấy tiệm sushi rồi ấy nhỉ?”
“Hỏi năm tiệm rồi. Kể cả nhà Shinkai thường gọi sushi về nhà thì cũng chưa chắc tiệm sushi ấy ở trong khu vực quanh trường tiểu học.”
Yorie cười ảo não.
“Sao vậy?” Masaya hỏi.
“Tôi đang nghĩ, sao anh không thể nói ra cách nghĩ nào tích cực hơn nhỉ.”
“Ồ, tôi xin lỗi.”
“Không có gì, đến khách sạn rồi tiếp tục nghiên cứu phương án cụ thể vậy.” Yorie cầm hóa đơn đứng lên.
Hai người đi lấy hành lý ký gửi, rồi vào khách sạn bên cạnh nhà ga. Lúc Yorie làm thủ tục nhận phòng, Masaya cứ thấp thỏm không yên, chỉ biết châm thuốc để trấn tĩnh cảm xúc. Nếu Mifuyu thấy tình trạng này, chắc chắn cô sẽ khích lệ anh: Masaya, đêm nay là cơ hội đấy, nhất định không được bỏ qua đâu!
Yorie đi tới đưa cho anh một tấm thẻ từ. “Này, chìa khóa đây.”
“Cảm ơn chị.” Anh nhận lấy, trong đầu vừa thầm nhủ không phải hai người ở chung một phòng đấy chứ, Yorie đã lấy ra một tấm thẻ khác.
“Tôi ở phòng bên cạnh.”
“À, vâng…”
Đây là cơ hội. Anh dường như nghe thấy tiếng thầm thì của Mifuyu.
Trước khi vào phòng, Yorie hỏi. “Chúng ta bàn kế hoạch ở đâu được nhỉ?”
“Ờ, đâu cũng được chị ạ.”
“Vào phòng tôi cũng được mà sang phòng anh cũng xong. Hay là chúng ta ra bar rượu?”
“Tôi nghĩ xem,” Masaya như chết đuối vớ được cọc, “chẳng mấy khi được dịp thế này, chúng ta ra bar nhé.”
“Được, vậy chốc nữa tôi gọi anh.” Nói đoạn, chị ta bước vào phòng mình trước.
Masaya mở cửa, đây là phòng đơn. Bấy giờ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Yorie không hề có ý gì. Song, lúc nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh đột nhiên thầm nhủ, phòng bên cạnh chắc gì đã là phòng cho một người.
Có nên sang phòng chị ta không? Masaya do dự. Anh không muốn làm thế, cảm giác Yorie cũng không mong muốn như vậy. Mifuyu có năng lực quan sát hơn hẳn người bình thường, duy chỉ có lần này có lẽ cô đã suy đoán vô căn cứ.
Có tiếng gõ cửa, Masaya ngẩng đầu lên đáp.
“Tôi chuẩn bị xong rồi, anh thì sao?” Giọng Yorie cất lên.
“Tôi cũng xong rồi.” Anh leo xuống giường.
Bar rượu nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. Hai người được dẫn tới chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi xuống đối diện nhau. Yorie gọi martini, Masaya xem thực đơn rồi gọi cocktail gin và chanh. Anh gần như không biết tên của các loại cocktail.
“Thời tiết quá đẹp, thoải mái thật, cảnh đêm cũng đẹp nữa.” Yorie nhìn ra bên ngoài, nói.
Chị ta đã thay bộ váy liền thân màu trắng, vạt váy khá ngắn, cặp đầu gối nhỏ nhắn hướng về phía Masaya. Dường như Yorie đã trang điểm lại, Masaya có cảm giác đường nét gương mặt chị ta trông sắc nét hơn lúc họ dùng bữa tối.
Masaya vừa ngước mắt lên, lập tức chạm phải ánh mắt của Yorie. Anh vội châm một điếu thuốc.
“Chẳng được tích sự gì, tiếc thật.” Anh bỏ que diêm vào gạt tàn.
“Tôi vốn không trông đợi công việc sẽ tiến triển thuận lợi, có quá ít manh mối.”
“Vẫn còn ngày mai mà.”
Yorie gật đầu, lúc này rượu được mang lên. Chị ta giơ ly rượu ra phía trước, Masaya cũng cầm ly của mình đưa lên. Hai chiếc ly thủy tinh phát ra tiếng cụng lanh canh.
“Sao anh không hỏi gì hết vậy?” Chị ta nhấp một ngụm rượu rồi nói.
“Hỏi gì cơ?”
“Hỏi về người tôi đang điều tra. Tuy đã hỏi tên rồi, nhưng anh hoàn toàn không hỏi về mối quan hệ giữa tôi và người đó.”
“Tôi cần phải hỏi sao?”
“Cũng không phải.” Chị ta đặt ly rượu xuống tấm lót ly. “Những chuyện kiểu thế này thông thường rất khó lòng hợp tác một cách vô điều kiện, nhưng anh lại cứ thế lẳng lặng giúp tôi.”
“Bấy lâu nay tôi vẫn luôn được chị Kurata giúp đỡ mà.”
Chị ta mỉm cười. “Nói khách sáo quá. Có điều, cũng đành chịu vậy.”
Thoạt đầu, Masaya ngỡ là phần được giúp đỡ khiến cho chị ta không vui, nhưng rồi ngay lập tức nhận thức được vấn đề nằm ở cách xưng hô chị Kurata. Có lẽ, người phụ nữ này đang hy vọng anh gọi mình bằng tên.
“Đó là em tôi.” Yorie đang cúi gằm mặt đột nhiên nói. “Hả?”
“Em dâu, vợ của em trai tôi, lần trước đi triển lãm kimono anh cũng đã gặp rồi đấy. Họ trước đây của cô ấy là Shinkai, tôi đi Kyoto chuyến này chính là để điều tra về em dâu mình.”
Masaya ngẩn người, anh không ngờ Yorie lại nói những chuyện này ra với mình. “Tại sao vậy?”
Chị ta khẽ gượng cười. “Có thể nói đây là thói quen xấu của những gia tộc có tư tưởng cũ, nếu con trai trưởng muốn kết hôn, nhất thiết phải điều tra kỹ lưỡng tình hình bên nhà gái, nhưng chúng tôi còn chưa kịp điều tra gì thì em trai tôi đã kết hôn chớp nhoáng với cô gái ấy rồi. Tôi cũng từng tự khuyên mình rằng, đằng nào thì ván đã đóng thuyền, đành chịu vậy thôi, nhưng những việc khiến tôi thấy kỳ lạ quá nhiều, vậy nên mới quyết tâm tự mình điều tra lại một phen.”
“Nhiều việc khiến chị cảm thấy kỳ lạ? Ví dụ như…?”
“Đủ mọi việc, nói một cách đơn giản, chính là tôi cảm thấy người phụ nữ này không có quá khứ.”
“Không có quá khứ?”
“Đúng thế. Nghe nói cô ta là nạn nhân trong trận động đất Hanshin Awaji lần trước, nhưng những việc trước đó thì hoàn toàn không rõ, thậm chí ngay cả em trai tôi hình như cũng không biết, mà cha mẹ cô ta lại đã qua đời trong trận động đất rồi.” Hình như Yorie đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Masaya. “Lúc xảy ra động đất, anh cũng ở đó phải không?”
“Tô…” Sau mấy giây cân nhắc, Masaya đáp. “Lúc ấy tôi đang ở Osaka, không bị tổn thất gì.”
“Ừ, vậy thì tốt.”
“Có rất nhiều người mất đi tất cả trong trận động đất ấy, không chỉ là tài sản và người thân, mà còn bao gồm cả quá khứ nữa. Kỳ thực, quá khứ chính là mối liên hệ giữa người với người.”
“Kể cả thế, tôi nghĩ cũng phải có một hai bạn bè hay thân thích hồi xưa mới phải, nhưng hồi Tết cô ta còn chẳng nhận được một tấm thiệp chúc mừng năm mới nào cả.” Yorie hình như đã hơi nổi giận.
Masaya thầm nhủ, quả thực chưa bao giờ nghe Mifuyu nhắc đến những bạn bè ngày trước.
Yorie nhấp một ngụm martini, ngước nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo. “Nói vậy thì cứ nói, chứ chắc anh cũng không hiểu được. Xét cho cùng, đó là một thứ cảm giác. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm giác ở cô ta có vẻ gì đó kỳ lạ, không có lý do gì cụ thể, nhưng nếu nói theo cách thông thường, thì đó chính là trực giác của phụ nữ.”
Masaya cười cười phụ họa theo, lòng thầm kinh ngạc trước sự tinh tường của chị ta.
“Có điều, lúc nãy ở dưới phòng, vừa trang điểm lại tôi vừa nghĩ, mình đến nơi này rốt cuộc để làm gì chứ?” Yorie giơ ly rượu lên phía ánh đèn. “Chẳng mấy khi mới đến được nơi đẹp thế này, thưởng thức đồ ăn ngon, ngắm nhìn cảnh đêm đẹp đến mê người, tại sao lại phải đi làm công việc của thám tử điều tra làm gì?”
“Nhưng chị đến đây chẳng phải vì chuyện này sao?”
“Đúng thế thật… nhưng không hiểu sao lại thấy trống rỗng hết sức. Lo lắng nhiều về việc của người khác làm gì chứ, có lẽ tôi nên nghĩ về chuyện của mình nhiều hơn, còn gây cho anh bao nhiêu là phiền phức nữa.”
Lúc nhắc đến anh, Yorie đảo mắt ngước lên nhìn Masaya. Anh có thể cảm nhận được trong mắt chị ta ánh lên vẻ nũng nịu.
“Thế, ngày mai không điều tra nữa à?”
“Không, ngày mai vẫn tiếp tục, ngày kia thì tôi không biết, có lẽ là về thẳng thôi.”
Hai người lại gọi thêm mỗi người một ly cocktail giống như lúc đầu, sau đó rời khỏi bar rượu, sắc mặt Yorie đã đỏ hơn lúc trước nhiều, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng.
Hai người đứng trước cửa phòng Yorie. Chị ta lấy thẻ khóa cửa, ngẩng đầu nhìn Masaya. “Có muốn vào phòng uống thêm gì đó không?”
Chị ta nói bằng giọng hờ hững như thể không phải chuyện gì to tát, nhưng Masaya có thể cảm giác được đằng sau câu nói ấy ẩn giấu một quyết định trọng đại.
Gương mặt Mifuyu lướt qua trong đầu anh. “Thôi ạ.” Anh mỉm cười lắc đầu. “Đêm nay tới đây thôi, ngày mai còn phải đi điều tra tiếp.”
Vẻ mặt Yorie không có thay đổi gì đặc biệt, chị ta mỉm cười, khẽ gật đầu. “Ừ, vậy mai gặp nhé.” Chị ta cắm thẻ vào ổ khóa. “Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.” Masaya cũng lấy thẻ khóa từ trong túi áo ra.