Ảo Dạ - Chương 59
3
Sáng sớm hôm sau, Masaya đang cạo râu trong phòng vệ sinh thì điện thoại đổ chuông. Anh ta bắt máy, giọng của Yorie vang lên. “Xin chào, tôi đây.”
“Đi ăn sáng ạ?”
“À… tôi hơi mệt.” Giọng chị ta nghe có vẻ phều phào.
“Chị sao vậy?”
“Hình như bị cảm, chắc là do không khí ở đây khô quá.”
“Có bị sốt không?”
“Chắc là hơi hâm hấp. Thật ngại quá, anh ăn sáng một mình được không?”
“Chuyện đó thì có gì… chị không sao chứ?”
“Không sao đâu, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi.”
“Vâng. Thế, hôm nay tính sao nhỉ?”
“Anh cứ đi ăn sáng trước đi, rồi quay lại gõ cửa phòng tôi. Nếu không ai trả lời, thì anh gọi điện thoại.”
“Tôi biết rồi.”
Phòng đã đặt trước cho hai đêm ngủ lại, không cần phải suy xét đến chuyện trả phòng hay không. Masaya đoán, chuyến điều tra hôm nay hẳn cũng sẽ công cốc.
Sau khi ăn xong suất cơm sáng tự chọn ở nhà ăn của khách sạn, Masaya ra quầy thông tin hỏi xem gần đây có hiệu thuốc nào không, rồi đi mua thuốc cảm, nước bổ sung dinh dưỡng và cặp nhiệt độ ở hiệu thuốc ngay bên dưới tầng hầm khách sạn. Anh gõ cửa phòng Yorie, bên trong lập tức có tiếng đáp trầm thấp vang lên, rồi cánh cửa mau chóng mở ra. Chị ta mặc áo ngủ của khách sạn bên ngoài áo phông, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng hình như cũng vẫn trang điểm nhẹ.
“Chị thấy thế nào rồi?”
“Hơi mệt.” Yorie đặt tay lên trán.
“Tôi đã mua thuốc đây, có cả cặp nhiệt độ nữa.”
“À… cảm ơn anh, lát nữa tôi gửi anh tiền.”
“Khỏi cần. Đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, chị nằm xuống trước đi đã, tốt nhất là uống thuốc vào.” Masaya lấy nước khoáng trong tủ lạnh ra.
Yorie ngồi trên giường. Giường này cũng là giường đơn. Chị ta uống thuốc cảm bằng nước Masaya đưa cho, rồi uống thêm nước bổ sung dinh dưỡng, sau đó nằm xuống, đắp chăn lên tận vai.
“Tốt nhất là nên đo nhiệt độ xem sao.” Masaya lấy cặp nhiệt độ trong hộp ra, đưa cho Yorie.
“Xin lỗi, đã bắt anh đi theo tôi làm những chuyện bất bình thường như vậy rồi, mà giờ còn thế này nữa, thật là chẳng ra sao cả.”
“Đừng nghĩ thế, hôm qua cũng đi khá nhiều rồi mà.”
“Chỉ có một chút như vậy…” Yorie thở dài, “cũng tại có tuổi rồi mà.”
Masaya vờ như không nghe thấy, thò tay vào túi áo lấy thuốc lá, nhưng rồi lập tức rút trở ra.
“Không sao đâu, cứ hút đi.”
“Không, cũng không phải thèm thuốc lắm. Tốt nhất hôm nay chị cứ nằm nghỉ trên giường đi, nếu cố gượng làm cảm nặng thêm thì ngày mai trở về phiền phức lắm đấy.”
“Nhưng hôm nay dù thế nào tôi cũng muốn đi gặp một người. Nếu không đi được thì ít nhất cũng phải nói với người ta một tiếng.”
Cặp nhiệt độ phát ra tiếng bíp bíp. Yorie nằm trong chăn khẽ nhúc nhích, lấy nó ra. “Ba bảy độ ba… chỉ sốt nhẹ thôi.”
“Chắc chị cũng biết rồi, vào buổi sáng, nhiệt độ cơ thể con người thấp, sau đó có lẽ sẽ tăng lên.”
“Nhưng đến được đây cũng không phải dễ dàng gì.” Yorie lắc đầu.
“Tối qua chị chẳng đã nói là nốt hôm nay sẽ thôi không điều tra nữa còn gì? Thế này chỉ sớm hơn dự kiến một ngày thôi mà.”
“Nhưng…” Có vẻ Yorie vẫn chưa cam lòng.
“Thế, thế thì tôi đi điều tra một mình, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe, như vậy được không?”
Yorie ngẩng đầu lên nhìn Masaya, vẻ mặt do dự, sau đó hướng mắt ra phía bệ cửa sổ. “Giúp tôi lấy cái túi kia ra đây được không?”
Chị ta mở túi, lấy ra một mảnh giấy. “Tôi muốn liên lạc với người này.”
“Họ… Nakagoshi à?”
Trên mảnh giấy có ghi Nakagoshi Shintaro - Cửa hàng thủ công mỹ nghệ Mitsuya, còn có cả số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ trang web.
“Tôi lên mạng tìm hiểu về trường tiểu học Sanjo, kết quả tìm được trang web do người này lập ra, xem lý lịch anh ta, thấy cũng tốt nghiệp trường tiểu học Sanjo ra, người này tốt nghiệp năm Chiêu Hòa thứ 50*.”
“Ồ…” Masaya gật đầu, thì ra còn có biện pháp thế này nữa. “Ý chị là, nếu gặp được người này, biết đâu lại nắm được manh mối gì đó?”
“Cũng không hy vọng gì nhiều.” Yorie uể oải nheo mắt lại.
“Để tôi thử liên lạc với người này xem sao.”
“Anh giúp tôi liên lạc?”
“Ừm. Tôi sẽ tìm anh ta hỏi thăm rồi quay về luôn, dù sao cũng không thể để bệnh nhân ở một mình lâu được.”
Yorie chớp chớp mắt, thò tay ra khỏi chăn len. “Cảm ơn, anh tử tế quá.”
“Chị mau khỏe lại đi.” Masaya nhẹ nhàng nắm lấy tay chị ta.
Cửa hàng thủ công mỹ nghệ Mitsuya nằm ở Shijo Kawaramachi, chủ yếu kinh doanh đồ gốm sứ, trên tủ quầy còn trưng bày cả vải nhuộm, đồ trang sức lưu niệm. Tình hình kinh tế sa sút, xem chừng công ty này cũng chỉ còn cách sống nhờ những học sinh đến đây du lịch mà thôi. Chủ tiệm đang gói móc chìa khóa lại cho một nữ sinh, cũng chẳng hiểu cái móc chìa khóa đó trông giống thứ gì nữa. Nakagoshi thấp lùn, vóc người hơi mập mạp, cộng thêm gương mặt tròn xoe, rất thích hợp với kiểu cười mỉm. Dù cô gái chỉ mua món đồ trị giá mấy trăm yên, anh ta cũng một mực cúi đầu khom người, hết sức lịch sự tìm tiền lẻ trả lại cho cô.
“Để anh phải đợi lâu rồi. Thật đúng là, bình thường thì cứ ngồi mốc cả ra, chẳng hiểu sao đúng lúc này lại có khách, quái thật đấy.” Nakagoshi đóng máy thu ngân lại, nói với Masaya. “Anh là anh Mizuhara phải không, anh đến tìm người hả?”
“Như đã nói trong điện thoại, người tôi muốn tìm từng học ở trường tiểu học Sanjo, tốt nghiệp năm Showa thứ 54, sau anh bốn khóa.”
“Ừm, nếu là người sống ở gần đây thì nói chung tôi đều biết hết.”
“Là một cô họ Shinkai, tên là Shinkai Mifuyu… anh có ấn tượng gì không?”
“Shinkai? Hình như đã từng nghe nhắc tới.” Nakagoshi khoanh tay lại, lẩm bẩm. “Không biết anh đã tìm hiểu hay chưa, trường chúng tôi không có nhiều học sinh cho lắm, nhưng kém bốn khóa… việc này, anh đã hỏi thăm phía nhà trường chưa?”
“Không biết là cần phải tìm ai, vả lại, các thầy cô giáo hồi ấy chắc cũng không còn ở đó nữa rồi, tôi nghe nói người ngoài không dễ dàng xem được danh sách học sinh tốt nghiệp đâu.”
“Thời buổi này người ta quản lý chặt thông tin cá nhân lắm.” Nakagoshi xoa xoa một bên má, sau đó lẩm bẩm. “Không khéo ông thầy ấy biết được gì cũng nên.” Anh ta cầm máy điện thoại bên cạnh lên.
Masaya chưa kịp nói gì, Nakagoshi đã bắt đầu nói chuyện với người nào đó. Có vẻ như anh ta muốn hết mình giúp đỡ người đàn ông xa lạ đã đi cả một quãng đường dài từ Tokyo tới đây sau khi xem trang web của anh ta lập ra.
“A lô, thầy Araki phải không ạ? Em là Nakagoshi, Nakagoshi ở cửa hàng công nghệ Mitsuya ấy mà, lâu lắm rồi không liên lạc với thầy.” Lúc nói chuyện điện thoại, anh ta cao giọng hơn nhiều. “Em hỏi thầy câu này hơi lạ nhé, hồi năm Chiêu Hòa thứ 54, thầy dạy ở trường nào… gì ạ, ồ, vậy sao? Quả nhiên là ở Sanjo. Ha ha, ra là thế.” Anh ta liếc nhìn Masaya, mỉm cười gật đầu. “Là thế này ạ, có người đến chỗ em để tìm một người tốt nghiệp trường tiểu học Sanjo năm Chiêu Hòa thứ 54… anh ta xem trang web của em xong bèn tìm đến… thầy nói gì lạ vậy, nhiều người xem lắm đấy. Em trộm nghĩ, biết đâu thầy lại có danh sách học sinh tốt nghiệp năm đó hay thứ gì kiểu như thế, bèn gọi điện hỏi thầy… dạ? Việc gì ạ, hình như là gặp phải trận động đất Hanshin Awaji, sau đó thì mất tích.”
Hình như ông Araki đang hỏi tại sao phải tìm người này, Nakagoshi lặp lại một lượt những lời Masaya nói trong điện thoại.
“Ngoài thông tin tốt nghiệp trường tiểu học Sanjo năm Chiêu Hòa thứ 54, anh ta không còn manh mối nào khác nữa, nên mới tìm đến em, từ tận Tokyo. Thầy nghĩ cách giúp được không ạ?” Nakagoshi rất kiên nhẫn.
Masaya thì thầm vào tai anh ta. “Nhờ anh hỏi hộ, ông ấy có nhớ một học sinh tên là Shinkai Mifuyu không?”
Nakagoshi gật đầu, hỏi lại ông Araki, dường như ông Araki không nhớ ra.
“Hồi trước thầy toàn tự hào khoe rằng qua bao nhiêu năm thầy cũng không quên tên học sinh cơ mà… à, thì ra chỉ là những lớp thầy từng dạy thôi ạ… mặc dù khác khối lớp đi nữa, nhưng cái trường đấy thì được bao nhiêu học sinh chứ. Thầy có cách gì không ạ? Người ta đi cả quãng đường dài tới đây, để người ta tay không quay về thì còn ra gì nữa ạ. Thầy có kiếm đâu được danh sách học sinh tốt nghiệp năm Chiêu Hòa thứ 54 không ạ… ồ, gì cơ ạ?”
Nakagoshi đang thao thao bất tuyệt bắt đầu chăm chú lắng nghe người bên kia đầu dây nói. Một lúc sau, anh ta lấy tay bịt ống nghe lại, quay sang bảo Masaya. “Ông ấy bảo sẽ hỏi giúp những đồng nghiệp hồi trước, anh ở đây đến khi nào?”
“Định là ngày mai sẽ về Tokyo.”
Nakagoshi nói với ông Araki trên điện thoại, dặn dò ông mau chóng kiểm tra hộ, xong xuôi đâu đấy mới dập máy.
“Thầy Araki đó là ai vậy ạ?”
“Thầy ấy vốn là chủ nhiệm lớp tôi. Giờ đã già rồi, nghỉ hưu đã được mười mấy năm, ông ấy thú vị lắm. Mỗi khi bạn bè cùng lớp tụ tập, ông ấy vẫn là nguồn vui của chúng tôi đấy.” Dường như Nakagoshi lại nhớ ra chuyện gì đó. “À đấy, để tôi gọi điện hỏi bạn học cũ xem, biết đâu lại có một hai người biết cái cô họ Shinkai này.”
“Thôi khỏi ạ, anh bận rộn thế này…”
“Anh nhìn là biết rồi còn gì, chẳng bận bịu gì đâu, với lại, nghe anh nói là do trận động đất thì tôi không thể không can thiệp được rồi.” Nakagoshi nghiêm túc nói. “Em họ tôi ở Nishimiya, vừa mới kết hôn, hai đứa đang ríu rít như đôi chim câu, lẽ ra những tháng ngày hạnh phúc còn ở phía trước, nhưng căn hộ chung cư vừa mới mua của chúng nó bị sập, em họ đáng thương của tôi mới kết hôn được hai tháng đã thành quả phụ rồi.”
Masaya cụp mắt xuống. Lúc bấy giờ có mấy nghìn người chết, chắc chắn là có sự việc như thế xảy ra. Cảnh tượng mà anh không muốn nhớ đến lại hiển hiện ra trước mắt, anh không kìm được, cả người run lên.
“Để tôi hỏi thăm xem, có tin tức gì sẽ liên lạc với anh.”
“Xin làm phiền anh.” Masaya cho Nakagoshi số điện thoại di động của mình.
Sau khi rời khỏi cửa hàng thủ công mỹ nghệ Mitsuya, Masaya tản bộ trong khu Shijo Kawaramachi. Anh do dự không biết có nên kể lại toàn bộ câu chuyện này cho Yorie hay không, cuối cùng vẫn quyết định không nói. Mặc dù Nakagoshi nhiệt tình hợp tác, nhưng cũng chưa chắc đã có kết quả gì tốt, vả lại, nếu điều tra ra được việc gì liên quan đến Mifuyu, anh cũng muốn tự mình xác nhận lại trước đã.
Masaya đang định bước vào quán cà phê thì điện thoại di động đổ chuông, không hiển thị số người gọi. Nakagoshi chắc là không gọi đến nhanh như vậy, anh vừa nghĩ vừa nhấn nút nhận cuộc gọi.
“A lô, em đây.”
Masaya giật thót mình, không ngờ lại là Mifuyu. “Ừ.” Anh ấp úng đáp lời.
“Em muốn hỏi anh chút chuyện, giờ nói có tiện không?”
“Ừ… chuyện gì thế?”
“Là về Yorie, hình như chị ta đã không ở nhà từ hôm qua. Anh có nghe nói chị ta định đi đâu không?”
“Không, không nghe nói.” Nhịp tim Masaya đập nhanh hẳn lên.
“Ồ, thế anh gọi điện thoại cho chị ta hỏi thử xem.”
“Chắc là đi công tác, hoặc là du lịch với bạn bè.”
“Chắc chắn là đi du lịch. Chị ta bảo với con trai thế, nhưng không nói cụ thể là đi đâu.”
“Vậy thì sao?”
“Cảm thấy là lạ. Trong đầu người đàn bà đó hẳn chỉ toàn nghĩ đến anh thôi, vậy mà không chào hỏi một tiếng đã bỏ đi du lịch rồi, em cảm thấy hơi khó tin.”
Masaya khẽ cười. “Em hơi tuyệt đối hóa vấn đề rồi đấy, chắc Yorie cũng có suy tính riêng của chị ta chứ.”
“Kể cả vậy thì việc không nói năng gì với anh cũng không bình thường chút nào. Lẽ ra ngày ngày chị ta đều phải mong ngóng được gặp anh mới đúng chứ.”
Mifuyu rất quả quyết, nhưng những điều cô nhận định xưa nay đều chuẩn xác, đây chính là điểm đáng sợ ở người phụ nữ này.
“Mifuyu, nếu em để ý chị ta như vậy thì tự mình gọi điện thoại là được mà?”
“Em chẳng có lý do gì để gọi điện thoại nên mới nhờ anh đấy chứ. Nếu là anh, chắc chắn chị ta sẽ không nói dối.”
“Mifuyu, rốt cuộc em đang sợ chuyện gì? Yorie không ở nhà vài ngày thì có gì phải lo lắng đâu?”
“Đừng hỏi nhiều nữa, tóm lại là anh gọi điện đi. Nếu biết được chuyện gì thì liên lạc với em, anh hiểu chưa?”
“Ừm, hiểu rồi.”
“Thế nhờ anh nhé.” Mifuyu nói xong liền ngắt máy.
Masaya bỏ điện thoại di động vào túi, gãi đầu. Phen này phiền phức thật rồi. Kể cả có che giấu việc anh đi cùng, nếu nói với Mifuyu rằng Yorie đang ở Kyoto, có vẻ cũng không ổn lắm. Anh chẳng còn tâm trạng nào mà vào quán cà phê nữa, bèn bắt tắc xi đi thẳng về khách sạn.
Về đến khách sạn, anh về phòng mình trước, hút xong hai điếu thuốc, đoạn gọi điện sang phòng Yorie. Chuông điện thoại đổ hai hồi thì chị ta bắt máy.
“Xin lỗi, chị đang nghỉ ngơi à?”
“Không sao, chỉ hơi váng vất tẹo thôi. Anh gọi điện ở đâu đó?”
Masaya trả lời là ở trong phòng, Yorie liền bảo anh sang phòng mình, giọng điệu nghe có vẻ nũng nịu.
Anh vừa gõ - cánh cửa đã mở ra, Yorie ăn mặc giống hệt như lúc ban sáng.
“Chị ăn gì chưa?”
Yorie gượng cười lắc đầu. “Chẳng muốn ăn.”
“Ít nhất cũng phải bổ sung nước chứ. Chị còn sốt không?”
“Vừa đo lúc nãy rồi, ba bảy độ sáu.”
“Quả nhiên là sốt cao hơn rồi.”
“Cứ tưởng nghỉ ngơi một lúc sẽ đỡ, nhưng phòng này khô quá.” Yorie chau mày ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhìn Masaya hỏi. “Có biết được thông tin gì không?”
Masaya lắc đầu. “Đã gặp người tên Nakagoshi đó rồi, nhưng không có thu hoạch gì đặc biệt, cũng là vì niên khóa khác nhau…”
“Ừm…” Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Yorie không tỏ ra thất vọng cho lắm. “Ngại quá, lại bắt anh phải đi một chuyến.”
“Có gì đâu, nhưng có việc này tôi không được yên tâm lắm.”
“Việc gì cơ?”
“Chị nói là lần này đi Kyoto mà không nói với ai, nhưng chị không ở nhà, lúc về chắc chắn sẽ có người hỏi đến.”
“Bình thường tôi sống một thân một mình, không có nhà cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả, với lại, tôi đã bảo với con trai là đi du lịch rồi, chỉ không nói đi đâu thôi.”
“Nhưng nếu có người hỏi… em trai chị chẳng hạn.”
“Cậu ấy chẳng hỏi đâu… mà nếu có hỏi, ừm, tôi sẽ nói là đi vùng Kansai một chuyến thôi.”
“Kansai?”
“Tôi có nói dối đâu. Nếu cậu ấy hỏi đi đâu ở Kansai, thì tôi sẽ nói thẳng là chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả.” Yorie vừa cười vừa nói. Có lẽ vì đang bị sốt, hai má chị ta ửng hồng.
Masaya vừa cười hùa theo vừa thầm tính toán trong đầu, vậy thì cứ nói với Mifuyu thế này: hình như chị ta đang ở Kansai, nhưng không nói địa điểm cụ thể với anh.
Đúng lúc này, điện thoại di động đổ chuông. Bằng trực giác, Masaya cảm thấy đó là Nakagoshi gọi đến, không thể nghe ở đây được.
“Bạn tôi ở Tokyo gọi, một lúc nữa gặp nhé.” Anh vội vàng cầm điện thoại ra khỏi phòng.
“Thầy giáo giúp tôi liên lạc được rồi, thầy Araki ấy, thầy ấy bảo đã tìm được giáo viên dạy lứa học sinh tốt nghiệp năm Chiêu Hòa thứ 54, nghe nói là ở khu Kamigyo.”
“Khu Kamigyo…”
“Ở mạn Đại học Doshisha ấy, thầy giáo ấy họ Fukazawa. Nghe nói giờ ông ấy không làm giáo viên nữa, mà kế thừa hiệu sách của gia đình. Tôi đã hỏi hộ anh cách thức liên hệ và địa chỉ rồi.”
“Tốt quá, thật sự rất cảm ơn anh.” Masaya ghi lại địa chỉ và số điện thoại mà Nakagoshi nói.
Masaya không chào hỏi gì Yorie, mà ra khỏi khách sạn luôn, nhảy lên tắc xi, định bụng xem trước xem có thông tin gì không, sau đó mới báo với chị ta.
Đúng như Nakagoshi đã nói, hiệu sách Fukazawa cách Đại học Doshisha chừng hai trăm mét. Hiệu sách không rộng lắm, nhưng có quầy dành riêng cho giáo trình đại học, đằng trước có khá đông người trẻ tuổi tụ tập. Quầy tạp chí cũng phong phú, các loại tranh truyện bán chạy chỉ có một ít nằm trong góc, có lẽ là vì quan điểm nào đó của người chủ đã từng làm thầy giáo.
Phía sau quầy thu ngân có một nhân viên nữ. Masaya đi tới, hỏi cô xem ông Fukazawa có ở đây không. Cô nhân viên chỉ tay ra phía vỉa hè, một người đàn ông mập mạp đang dỡ đống tạp chí ở đó.
“Thầy Fukazawa đúng không ạ?” Masaya bước tới phía sau ông ta, lên tiếng hỏi.
Người đàn ông đang ngồi xổm ngoảnh đầu lại, nét mặt dịu đi khá nhiều, có lẽ vì đã lâu lắm rồi không còn ai gọi ông là thầy nữa.
“Giờ thì mở hiệu sách rồi… tôi là Fukazawa.”
“Tôi là Mizuhara, chính là người đang tìm học sinh tốt nghiệp ở trường tiểu học Sanjo ạ.”
“Ồ, vừa nãy thầy Araki đã gọi điện cho tôi rồi, hóa ra là anh hả.” Fukazawa đứng dậy, vươn vai một cái. “Không ngờ anh đến nhanh thế.”
“Xin lỗi thầy, tôi đến đường đột quá, cũng bởi ngày mai tôi đã phải về Tokyo rồi ạ.”
“Ồ, vậy anh qua đằng này với tôi nhé.”
Fukazawa mở cánh cửa bên cạnh quầy thu ngân, trong đó là một phòng làm việc nhỏ, có bàn và tủ quầy trưng bày, sách chất đống khắp nơi. “Anh muốn hỏi về đám trẻ tốt nghiệp năm Chiêu Hòa thứ 54 hả?”
“Vâng. Lâu quá rồi, có lẽ thầy đã quên mất.”
“Anh muốn hỏi đứa nào nhỉ?”
“Shinkai, Shinkai Mifuyu.”
“À, Shinkai…” Nét mặt vốn đang hòa dịu của ông Fukazawa dường như trầm hẳn xuống. “Shinkai thì sao?”
“Từng ở Nishimiya, sau đó mất tích vì trận động đất.”
“Chuyện này thầy Araki đã nói với tôi rồi, giờ tôi cũng không biết cô học trò đó ở đâu nữa.”
“Thầy vẫn còn nhớ Shinkai ạ?”
Fukazawa có vẻ hơi do dự, sau đó khẽ gật đầu. “Đại để là vẫn còn nhớ.”
“Đó là một học sinh thế nào ạ?”
“Thế nào à… cảm giác của tôi thì đó là một cô bé bình thường, không có gì nổi bật, cũng không có vấn đề gì. Tôi còn nhớ, thành tích học tập của em ấy cũng tàm tạm.” Nói tới đây, Fukazawa ngước mắt lên nhìn Masaya. “Anh… anh Mizuhara, phải không?”
“Vâng.”
“Anh là cảnh sát à?”
Masaya trợn tròn mắt lên, hơi ngả người về phía sau. “Không. Sao thầy lại hỏi vậy?”
“Không có gì…” Fukazawa chau mày, vẻ do dự lộ rõ trên gương mặt. “Chừng ba tháng trước, có một người đến hỏi thăm chuyện của Shinkai. Người đó là cảnh sát ở Tokyo.”
“Cảnh sát? Tên là gì vậy ạ?”
“Hình như là… Kato.”
Masaya đoán có lẽ là Kato ở phòng điều tra thuộc Sở cảnh sát. Vì cớ gì mà ông ta đến đây?
“Không liên can gì đến việc mà tay cảnh sát kia đang điều tra đấy chứ?”
“Không ạ, tôi không hiểu tại sao… cảnh sát lại đến.”
“Vậy à?” Fukazawa dường như vẫn hơi băn khoăn.
“Thầy cho hỏi, viên cảnh sát đó đã hỏi những chuyện gì?”
Fukazawa gãi cằm, ngẩng lên nhìn Masaya, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. “Thì là chuyện hồi tiểu học, tôi cũng không nói gì nhiều. Ngoài ra, người đó còn hỏi tôi có tấm ảnh nào tương đối rõ mặt của Shinkai hay không.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi bảo với ông ta là ảnh hồi đó thì không có, nhưng về sau thì có một tấm. Đám học sinh nghe tin tôi sắp nghỉ việc, bèn tổ chức một buổi họp lớp. Khi ấy, bọn trẻ đã lên cấp III cả rồi.”
“Thầy đưa tấm ảnh đó cho cảnh sát rồi ạ?”
“Không, với tôi, đó là tấm ảnh rất quý. Tôi chỉ cho ông ta xem thôi.”
“Viên cảnh sát đó xem xong có nói gì không ạ?”
“Không nói gì cả.” Fukazawa có vẻ hơi cáu kỉnh, có lẽ ông cảm giác được mình đã bị cuốn vào một cơn bão nào đó.
“Tấm ảnh ấy có còn đây không ạ?” Masaya hỏi.
Fukazawa thở dài, mở ngăn kéo bàn bên cạnh. Chắc lúc Kato tới đây, ông đã mang tấm ảnh từ nhà ra, sau đó thì cứ để lại đây luôn. “Tấm này đây.” Fukazawa đưa tấm ảnh ra.
Masaya đón lấy tấm ảnh. Ông Fukazawa trong ảnh trẻ hơn hiện tại rất nhiều, đứng ở chính giữa, xung quanh là một đám thanh thiếu niên.
“Cô bé này chính là Shinkai.” Fukazawa chỉ vào một cô bé ở mé phải.
Masaya gật đầu. Anh thấy cần phải nói gì đó, nhưng không thốt ra được chữ nào, vì anh chỉ còn biết gắng hết sức giữ bình tĩnh.
Đó không phải Mifuyu, mà là một người hoàn toàn khác.