Ảo Dạ - Chương 60

4

Hamanaka để mấy chiếc nhẫn trên tủ quầy, đang dùng khăn vải lau chùi từng chiếc một. Kato xác định bên trong không có khách hàng rồi mới bước vào, Hamanaka vừa mới nở nụ cười, lập tức sa sầm nét mặt lại.

“Cần gì phải dài thượt mặt ra thế chứ.” Kato cười nhạt. Thực tình mà nói, phản ứng của Hamanaka lại khiến ông có một thứ khoái cảm. Hồi còn làm phụ trách tầng ở cửa hàng bán đồ trang sức đá quý cao cấp, tay Hamanaka này chắc chắn lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, nhưng sau lưng lại tham lam hưởng thụ khoái lạc trên thân thể các nhân viên nữ trẻ đẹp. Kato cảm thấy, loại người như vậy có sa cơ lỡ vận vì chuyện này thì cũng chẳng có gì đáng thương hại.

“Có chuyện gì nữa? Những gì cần nói tôi đều đã nói hết cả rồi.” Hamanaka nhìn lảng đi, bàn tay lại tiếp tục lau chùi nhẫn.

“Muốn hỏi ông chuyện hồ sơ lý lịch.” Kato kéo chiếc ghế dành cho khách lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt Hamanaka.

“Hồ sơ lý lịch…”

“Của người phụ nữ đó, Shinkai Mifuyu ấy. Hẳn là ông đã xem hồ sơ lý lịch thì mới biết những việc cô ta từng trải qua.”

“Thế thì sao?”

“Trên hồ sơ lý lịch tất nhiên là có dán ảnh đúng không?”

“Thế mà còn phải hỏi nữa à… gọi là hồ sơ lý lịch cơ mà.” Hamanaka ngẩng đầu lên, hình như không hiểu Kato đang hỏi gì.

“Lúc xem ảnh, ông có chú ý đến điều gì không?”

“Chú ý? Chú ý cái gì chứ?”

“Đấy là ảnh chụp bình thường của cô ta à?”

Hamanaka hình như vẫn không hiểu được dụng ý của câu hỏi. “Tôi chẳng hiểu rốt cuộc ông muốn nói gì nửa, tấm ảnh ấy quả thực không có gì đặc biệt cả.”

“Ồ, vậy sao?”

“Kato, ông…”

Kato ngắt lời Hamanaka. “Ông có thể kể lại quá trình Shinkai Mifuyu vào làm việc ở Hanaya không? Khi ấy ông là người phụ trách tầng, hẳn là phải biết chứ.”

Hamanaka mấp máy miệng, sau đó liếm liếm môi. “Chi tiết cụ thể thì tôi không rõ, vì tôi chỉ quen cô ta sau khi cô ta được tuyển vào. Tôi đã nói với ông rồi, lúc đầu cô ta không ở tầng do tôi phụ trách.”

“Sau khi gặp mặt, ông đã đề bạt cô ta rất nhanh.”

Hamanaka nghe vậy bèn mím chặt môi lại, động tác lau nhẫn trở nên gượng gạo. Kato quan sát phản ứng của ông ta, nói. “Không cần chi tiết quá, hẳn là ông đã nghe nói chuyện cô ta được tuyển dụng thế nào chứ. Ông Hamanaka đã muốn biết mọi thứ về cô ta, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này rồi.”

Hamanaka cất mấy chiếc nhẫn vào tủ, trừng mắt lên nhìn Kato, đoạn châm một điếu thuốc.

“Cũng chẳng nghe ngóng được gì, chỉ là kiểu tuyển dụng giữa chừng bình thường thôi.”

“Đây là một vấn đề, tuyển dụng giữa chừng là rất bình thường hả?”

“Cũng không phải chuyện hiếm. Tùy theo tình hình kinh tế mà quyết định, có khi đột nhiên thiếu người. Ở hãng lớn như Hanaya, không thể dựa vào nhân viên thời vụ hay nhân viên theo giờ được.”

“Vì không muốn sử dụng nhân viên trình độ quá thấp?”

“Nếu không có kinh nghiệm nhất định thì không được.” Hamanaka dõi mắt nhìn ra phía xa xăm. “Đúng rồi, cô ta có kinh nghiệm làm việc.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Có kinh nghiệm phong phú trên phương diện đồ trang sức và đá quý, đây là điều kiện để được tuyển dụng. Trước đó, hình như cô ta đã làm việc ở cửa hàng cùng loại, nên mới được tuyển dụng.”

“Cửa hàng trước đây cô ta từng làm việc? Trong hồ sơ lý lịch có không?”

“Tôi quên tên từ lâu rồi.”

“Tại sao? Ông thậm chí còn muốn điều tra cả trường tiểu học và trung học của cô ta cơ mà, không lẽ nào lại không thấy hứng thú với cửa hàng trước đây cô ta từng làm việc.”

Hamanaka thở dài. “Nghe nói là đã sập tiệm rồi.”

“Gì cơ?”

“Nghe nói là sập tiệm rồi, có hứng thú cũng chẳng ích lợi gì.”

“Sập tiệm…”

“Thế nên mới phải tìm công việc mới. Này, xong chưa hả, đã nói mấy lần rồi, tôi muốn quên cô ta đi. Mỗi khi tôi tốn bao nhiêu công sức mới bình tĩnh lại được thì ông lại đến bắt tôi phải nhớ lại những chuyện đáng bực mình ấy. Đừng làm phiền tôi nữa!” Hamanaka gắt lên, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Kato mỉm cười, chậm rãi đứng lên. Hamanaka vẫn hầm hầm trừng mắt lên nhìn ông. Kato quẹt tay lên mũi, rồi đột nhiên tóm lấy vạt áo trước của Hamanaka, kéo mạnh qua tủ quầy. Gương mặt Hamanaka lộ vẻ khiếp hãi.

“Đừng có mà hung hăng với tôi. Rốt cuộc ai mới là người bị một ả đàn bà đùa cợt, bị lợi dụng hết lần này đến lần khác hả? Nếu ông không hèn như vậy, người khác có lẽ đã không phải chuốc họa vào thân.”

“Người khác?”

Kato không trả lời, buông tay ra, rồi lại ngồi xuống ghế, khoanh chân lại, ngước nhìn Hamanaka chỉnh trang quần áo.

“Giúp tôi nhớ lại tên cửa hàng đó được không? Chắc không đến nỗi không nhớ ra được chứ?”

“Không mà, thật tình là tôi không xem kỹ. Nếu nghe tên cửa hàng đó, may ra thì nhớ được…”

“Ừm, thôi bỏ đi. Thế Hanaya quyết định tuyển dụng Shinkai Mifuyu lúc nào vậy?”

“Lúc nào à? Chắc là đầu năm đó, năm 1995.”

Kato lắc đầu. “Có thể chuẩn xác hơn được không? Ông có nhớ là trước hay sau trận động đất Hanshin Awaji hay không?”

“Động đất?” Hamanaka hơi hé miệng. “Tôi nhớ ra rồi, Mifuyu từng nói là sau trận động đất thì tới Tokyo tìm việc.”

“Sau trận động đất à? Quả nhiên.”

“Sao vậy? Có liên quan gì đến trận động đất đó hả?”

Kato giả vờ không nghe thấy.

“Hamanaka, ông giới thiệu tôi với người phụ trách nhân sự được không?”

“Hả?”

“Người phụ trách nhân sự ở Hanaya ấy, tôi muốn gặp người đã tuyển dụng Shinkai Mifuyu, ông nghĩ cách sắp xếp hộ tôi được không?”

“Tôi không biết mục đích của ông rốt cuộc là gì.” Hamanaka thở dài, lại thò ngón tay vào bao thuốc lá. “Nhưng cái mặt này của tôi chẳng có tác dụng gì với người ở Hanaya nữa đâu, đám ấy trông thấy tôi chắc chắn sẽ kinh hãi trốn mất biệt.”

“Vậy à? Có lẽ thế thật.” Kato gãi đầu.

“Ông Kato này,” Hamanaka cố đè nén cảm xúc xuống, hạ giọng nói, “sao ông cứ hỏi mấy chuyện về hồ sơ lý lịch với thời gian tuyển dụng vậy? Những lần trước có bao giờ hỏi chuyện này đâu, rốt cuộc là sao thế? Có thể tiết lộ cho tôi biết một chút được không? Hẳn là tôi cũng có quyền được biết chứ.”

Kato thoáng do dự trong giây lát, cảm thấy có thể nói với người này, nhưng rồi ngay lập tức gạt ý định ấy ra khỏi đầu, vẫn chưa thể nói với bất cứ người nào được. Ông thầm quyết định. “Shinkai Mifuyu tốt nghiệp trường đại học nào vậy?”

Thấy câu hỏi của mình lại không được trả lời, Hamanaka hai vai rũ xuống. “Chắc là… Đại học nữ Tây Nam, ở Osaka, hình như là khoa Văn.”

“Ừm. Ông chưa điều tra những chuyện xảy ra trong quãng thời gian đó à?”

“Không thể điều tra được.” Hamanaka tỏ vẻ bực bội. “Không dễ gì kiếm được danh sách sinh viên tốt nghiệp.”

“Ừm.” Kato chậm rãi đứng lên. “Nếu đã muốn làm stalker thì phải điều tra cho triệt để những chuyện này chứ, được vậy thì tôi đã khỏi phải tốn công rồi.”

Hamanaka không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát trước mặt. Kato cũng nhìn bộ mặt ngây ngô của ông ta. “Này, tên người đàn bà mà ông mê muội đó là gì? Người đàn bà đã khiến ông trở nên thê thảm như vậy là gì?”

Hamanaka nghiêng đầu, lộ ra vẻ bất an.

“Mau nói cho tôi tên của cô ta.” Kato nhắc lại một lần nữa.

“Mifuyu… à, Shinkai Mifuyu.”

“Đúng, Shinkai Mifuyu, đúng là cái tên này.” Kato gật đầu. “Quấy rầy ông làm việc rồi, tôi xin lỗi, lau nhẫn của ông cho sạch sẽ vào nhé.” Lúc ra khỏi cửa hàng, Kato có cảm giác Hamanaka vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lưng mình.

Không phải, Kato vừa đi về phía ga Okachimachi vừa nhủ thầm trong bụng, không phải, Hamanaka, đó không phải tên của người đàn bà khiến cuộc đời anh be bét như vậy, Shinkai Mifuyu là một người hoàn toàn khác.

Ba tháng trước, Kato đã đi Kyoto. Đầu tiên, ông tới trường trung học mà Mifuyu đã tốt nghiệp, hỏi thăm xem có tài liệu gì về lứa học sinh tốt nghiệp năm Chiêu Hòa thứ 57 hay không. Ông đã bịa bừa ra một lý do. Chỉ cần nói là để điều tra vụ án, thông thường ông sẽ không bị từ chối.

Nhà trường cho ông xem album ảnh chụp của các học sinh đã tốt nghiệp, ngoài ảnh tập thể ra còn khá nhiều ảnh chụp các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, du lịch ngoại khóa. Kato tìm thấy tên Shinkai Mifuyu trong danh sách, nhưng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ông vẫn không tìm thấy cô bé nào trông giống Shinkai trong tấm ảnh tập thể lẽ ra phải có mặt cô ta. Ảnh chụp thực sự quá nhỏ.

Kato định liên lạc với giáo viên chủ nhiệm và bạn cùng lớp của Shinkai Mifuyu, nhưng trong tập album ảnh lại không có địa chỉ liên hệ, ở trường cũng không còn ai biết về chuyện thời đó. Vậy nên, Kato bèn tới trường tiểu học, ở đó ông tìm hiểu được có một thầy giáo tên là Fukazawa, ông này từng là giáo viên chủ nhiệm lớp 6-3 mà Shinkai Mifuyu học, về sau đã nghỉ việc để thừa kế hiệu sách của gia đình. Ông dễ dàng tìm được địa chỉ của Fukazawa.

Fukazawa không nhớ gì nhiều về Mifuyu, có vẻ như chuyến này ông cũng không thu hoạch được gì. Thế nhưng, lúc xem tấm ảnh mà ông Fukazawa lấy ra, Kato cảm thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Cô gái tên Shinkai Mifuyu cũng tham gia buổi họp lớp tổ chức mấy năm sau khi tốt nghiệp tiểu học, nhưng cô không phải là người phụ nữ mà Kato vẫn quen thuộc.

Người đàn bà đó là kẻ giả mạo… chỉ có thể như vậy mà thôi. Cô ta đã thay thế Shinkai Mifuyu thực sự ở nơi nào đó, sau đó luôn sống dưới cái tên Shinkai Mifuyu này. Vậy, cô ta đã thay thế Shinkai Mifuyu vào lúc nào, ở đâu? Shinkai Mifuyu thật sự đã biến đi đâu?

Chỉ có một đáp án duy nhất giải đáp được những nghi vấn đó. Kato điều tra kỹ càng các thông tin liên quan đến trận động đất Hanshin Awaji, và phát hiện ra một số liệu có thể chứng minh giả thiết của mình: 6.434 người tử vong, trong đó có 9 người không rõ thân phận.

Thi thể của chín người này đều được phát hiện trong khu vực bị hỏa hoạn nghiêm trọng, hoặc là bị tổn hại nặng nề, hoặc lúc phát hiện có nhiều thi thể dính chặt vào nhau, không thể dùng các biện pháp khoa học để xác định thân phận người chết. Chín người này tuy có tính vào số người tử vong, nhưng lại không được ghi chép trên danh sách những người gặp nạn. Tháng Một năm nay, người ta đã lập bia mộ ở khu mộ vô danh trong nghĩa trang công cộng phía Bắc thành phố Kobe. Qua điều tra, Kato phát hiện, giờ đã không thể xác định nơi phát hiện những cái xác không rõ thân phận ấy nữa.

Trong chín người đó, liệu có Shinkai Mifuyu thật không? Trong căn nhà cũ tại chung cư Asahi Heights ở Nishimiya, có phải cũng phát hiện một cái xác không rõ thân phận? Nếu đó là Shinkai Mifuyu, vậy thì tại sao lại không thể xác minh thân phận?

Chỉ có một lý do. Đã có một người khác tự xưng là Shinkai Mifuyu, vả lại, cha mẹ của Mifuyu đã đồng loạt qua đời.

Trong đầu Kato hiện lên hình ảnh một tòa nhà đổ nát cháy đen, bên trong phát hiện được ba cái xác, đó có lẽ chính là một nhà ba người. Thế nhưng, một người khác xuất hiện. Một người phụ nữ trạc tuổi cô con gái nhà đó, chỉ vào hai trong ba cái xác nói, hai người này là bố mẹ tôi, tôi tên là Shinkai Mifuyu. Sau đó, cô ta nhìn cái xác còn lại, nói rằng không nhận ra được người này, chẳng liên quan gì đến gia đình chúng tôi cả…

Vừa trở về Sở cảnh sát, Kato đã phải xử lý một đống báo cáo chưa viết. Nishizaki đang nằm rạp người ra bàn viết lách gì đó. Kato thầm nhủ, nếu nói với cậu chàng này rằng Shinkai Mifuyu là một kẻ giả mạo, không biết vẻ mặt cậu ta sẽ như thế nào?

Kato muốn điều tra vụ này một cách nghiêm túc, nhưng lại cảm thấy cấp trên sẽ không phê chuẩn. Kể cả khi Shinkai Mifuyu là một người khác, chỉ cần không liên quan đến vụ án, cảnh sát hình sự cũng không thể nào tiến hành điều tra được. Mặc dù vụ bom thối ở Hanaya vẫn chưa được giải quyết, vụ Soga Takamichi mất tích cũng chưa điều tra rõ ràng, nhưng cấp trên đã không còn hứng thú gì với hai vụ án đó nữa. Vụ Soga kia thậm chí còn không rõ có lập hồ sơ hay không.

Nếu phát hiện được thi thể của Soga thì lại là chuyện hoàn toàn khác, chắc sẽ lập tổ điều tra, đồng thời dồn thêm nhân lực, những thông tin mà Kato đang nắm được sẽ trở nên có giá trị.

Khi biết được Shinkai Mifuyu mạo nhận thân phận của người khác, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Kato là rốt cuộc đã hiểu được động cơ rồi. Dạo đó, ông nghi ngờ Soga bị sát hại, vả lại còn chắc mẩm rằng Mifuyu ngấm ngầm điều khiển đằng sau, song vấn đề đau đầu nhất là không tìm được động cơ. Thế nhưng, nếu cô ta là kẻ mạo danh, vậy thì mọi thứ đều trở nên hợp logic.

Chính là tấm ảnh đó!

Trong tay Soga Takamichi có ảnh chụp của Mifuyu với cha mẹ, anh ta còn muốn trả tấm ảnh lại cho cô ta. Người trong tấm ảnh chắc chắn là Shinkai Mifuyu thật. Nếu như Mifuyu giả gặp anh ta… nói cho chính xác, sự tồn tại của Soga là một mối phiền phức lớn.

Nhưng có một nghi vấn cần phải giải quyết, Mifuyu có chứng cứ ngoại phạm. Cô ta vẫn luôn ở điểm hẹn chờ Soga, cuối cùng uổng công đợi cả buổi.

Còn một nghi vấn nữa, cái xác được xử lý thế nào? Một người phụ nữ khó lòng làm được việc ấy.

Kết quả, ông lại rút ra kết luận là có đồng phạm. Tên đồng phạm đó có thể là ai, giờ Kato vẫn chưa xác định được.

Nếu phát hiện xác chết, trinh sát điều tra sẽ được điều động, vậy thì có thể công khai điều tra những người xung quanh Mifuyu, nhưng một mình Kato có thể điều tra được đến đâu thì rất khó nói.

Thật lòng, Kato không muốn giao việc điều tra Shinkai Mifuyu cho người nào khác. Quá khứ của cô ta, mục đích của cô ta, cùng với bộ mặt thật sự của cô ta, ông muốn đích thân điều tra tất cả những điều này, ông không muốn bất cứ ai can thiệp. Nếu tiếp tục điều tra, thời khắc đối mặt cuối cùng chắc chắn sẽ đến, ông không muốn khi đó có người nào khác ở hiện trường.

Tại sao ông lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ là vì tự phụ? Vì ông đã chú ý đến Shinkai Mifuyu, người đàn bà mà những người khác không ai để ý? Tất nhiên cũng có nguyên nhân này, nhưng trăm phần trăm không chỉ như vậy.

Có lẽ mình đã phải lòng người đàn bà đó.

Kato nhìn đống báo cáo chưa có tiến triển gì, mỉm cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3